Welcome Guest ( Log In | Register )

> Tình yêu siêu hình trong cái thực - Nguyễn Hoàng Đức
M&N
post Jan 19 2009, 12:15 PM
Post #1


Bảo vệ Tổ Quốc
***

Group: Trang Chủ
Posts: 11,665
Joined: 7-April 08
Member No.: 6
Country






Tình yêu siêu hình trong cái thực


Tình yêu siêu hình là gì? Chẳng lẽ tình yêu chỉ là chiếc giường cưới ngày động phòng hoa chúc? Vậy thì những nhớ nhung, khao khát, rồi ghen tuông, và cả những vụ đấu dao đấu súng vì tình yêu nằm ở đâu?

Có thể nói: Không có mộng mơ tình yêu không cách gì sống được. Chúng ta thử so sánh, nếu không có những chiếc lỗ nhỏ li ti trong cái bánh mì, cái bánh đó chỉ là một cục bột đặc, luộc lên, ăn, chán, ngắc ngứ đến phát ngán, chẳng thể nào ăn được ... Những cái lỗ nhỏ li ti ấy là gì? Chúng đơn thuần chỉ là không khí chui vào giữa nắm bột, nhưng phải nhờ có bột nở mà không khí mới chui vào được. Đấy, không khí không phải là bánh nhưng không có nó, hay những khoảng rỗng do nó tạo ra, thì không cách gì để thành cái bánh. Tình yêu chắc cũng vậy, nếu không có những nhớ nhung, bồn chồn, khắc khoải, thì tình yêu không thể nào thành được. Các nhà bác học có phát hiện rằng : không khí là cái cần thiết nhất cho con người, nhưng dường như lại bị người ta ít chú ý đến nhất, người ta lo sống, lo kiếm cái ăn, cái uống và cái mặc nhưng mấy người phải lo tìm không khí để thở đâu... Nhưng chỉ khi môi trường bị xâm hại hay phá nát, như nạn Trái đất ấm lên, người ta mới phát hiện ra rằng: môi trường hít thở quan trọng với con người ta đến cỡ nào. Không khí tuy quan trọng bậc nhất với cuộc sống như vậy, nhưng không khí lại không nhìn thấy được. Mộng ảo với tình yêu có vậy không? Nó có phải chính là môi trường để nuôi dưỡng và hít thở của tình yêu?

Người Trung Quốc có nói :"Giết vua không phải việc xảy ra trong một ngày? Đó là để lý giải dù việc gì ở đời chăng nữa, khi nó xảy ra thì không chỉ vào lúc xảy ra đó. Như việc giết vua chẳng hạn, người ta phải có âm mưu từ lâu, bàn mưu tính kế, sửa soạn lực lượng và chờ thời cơ...

Tình yêu có đột nhiên xảy ra không? Tự nhiên chàng tìm đến chỗ hẹn và nàng cũng tình cờ đến đó, rồi nàng cứ mặc cho chàng ôm hôn mình đến mức giông bão xé toạc đám mây nặng trĩu chờ mong buồn u uẩn của tâm hồn và giáng chớp vào giữa trái tim đang khát khao bắt sét như một thanh nam châm đã ủ mọng những từ trường sao?

Không! Nếu có hai đôi môi chập lại làm vận hành cả hai tiểu vũ trụ chuyển hướng trên đường ray duyên phận, thì dứt khoát hai đôi môi đó đã phải được tích điện từ lâu, và từ trường của chúng đủ nhiều đến mức để hút nhau ra ven hồ nơi gốc cây toả sáng và phóng sét si mê...

Các nhà thần học nói: tình yêu bao giờ cũng tiếp bước theo ba qui trình, thứ nhất là nhớ nhung, thứ hai nhớ quá chịu không nổi thì viết thư bày tỏ, thứ ba bày tỏ mãi không đã nhớ thì hẹn hò gặp. Trong ba chuỗi quá trình đó, cái gặp mặt của tình yêu chứa một tỉ lệ rất ít và vô cùng ít. Ít đến mức nào, có đến một phần nghìn không? Các chuyên gia có tìm thấy một bức thư tình nổi tiếng của Beethoven - nhà soạn nhạc vĩ đại, một bức thư mà ông không dám gửi đi cho bạn tình vì ngại rằng những lời nóng chảy như núi lửa đó có quá thô bạo chăng khi muốn hoả thiêu trái tim nàng. Ông viết: Anh không thể làm cái gì mà không nghĩ về em.



Chúng ta nhớ lại hình ảnh chiếc bánh mì, mỗi một hạt bột lại chứa trong đó một khoảng không khí... Beethoven cũng vậy, mỗi bước ông đi, mỗi cử chỉ ông làm, mỗi ánh mắt của ông nhìn về phía các nhạc công thì đều thấy nàng... nàng ở khắp nơi, khuôn mặt nàng như chan vào các khuôn mặt của mọi nhạc công, và nàng cất tiếng hát thì mọi dây đàn đang kéo da diết kia, và nàng ùa đến đông đúc như một đội quân hùng hậu lùa ông về căn nhà chật hẹp, ông bị đội quân đó đẩy dúi vào cánh cửa, và chạy đến những tập giấy trắng kê sẵn những dòng nhạc, và những ngón tay ông không còn cách nào không viết thư điên trong một tâm hồn co giật như bão tố... Và các nốt nhạc yêu thương tuôn chảy... tuôn chảy ào ạt đến vắt kiệt tất cả đất đai, mây trời, và cả những cơn giông... Mỗi bản giao hưởng cần phải ghi thành một quyển sách, vậy mà những ngón tay bùng nổ của ông không biết mệt là gì chúng cuốn đi hết trang này đến trang khác... Chương một, chương hai, chương ba, rồi chương bốn... mỗi bản giao hưởng có thể chỉ được trình diễn trong nửa giờ nhưng nó lại bao chứa có khi cả một thời đại, cả trăm nhạc công đang bị cuốn đi trong dòng lũ si mê rồ dại như sấm sét của tác giả và dào dạt trữ tình như mặt hồ bao la mở ra uống cạn sự khắc khổ của những vách núi đang rên la trong cơn cô độc...

Tình yêu không phải bỗng chốc mà có, mà nó được làm nên từ vô vàn chờ đợi. Mà chờ đợi thì sống bằng gì nếu không phải là những mộng ước cho ngày gặp mặt. Người ta vẫn nhìn thấy những mối tình chờ vài năm, dăm năm, hoặc mười năm, có cả những mối tình chờ hoá đá như nàng Tô Thị, hoặc bên kia trời Tây là nàng Pê-nê-lốp đã từng chờ chàng Ô-đi-xê hai mươi năm, cuộc chờ đợi đã hoá huyền thoại.

Nhưng mà bây giờ, có người sẽ bảo: có điên mới chờ như vậy, bởi thời đại mới cái gì cũng cần sốt sột và tốc độ! Nghĩ thế nào, sống ra sao, yêu kiểu gì là quyền tự do của mỗi người. Nhưng có một chân lý chắc chắn rằng: mọi việc không thể nào vượt qua quy luật của muôn đời.

Khoai ba tháng cách gì ngọt bằng khoai sáu tháng? Tại sao có rất nhiều người cả người tốt lẫn kẻ xấu đi sâu vào rừng tìm đốn gỗ có nhiều vân? Muốn có nhiều vân gỗ, thì cây phải sống lâu năm. Tình yêu cũng vậy, có thể nói: trình độ vĩ đại của tình yêu ngang bằng với quỹ thời gian chờ đợi cũng như biến động của nó. Có một câu nói rằng: "Tình yêu không có giá nhưng đòi trả giá". Những con người hiện đại thử bước vào siêu thị xem, anh có ít tiền anh có thể mua được hàng tốt, hoặc xe hơi đời mới không? Chắc không! Muốn mua hàng quý thì chí ít người ta phải trả một cái giá ngang bằng với nó. Vậy tình yêu lớn có được không khi người ta chưa trả giá cho dù chỉ vài ngày chờ đợi?.

Tình yêu là gì khi chỉ nhìn thấy giá trị của tiền mặt theo kiểu "nhà mặt phố bố làm to", còn cái duyên tiềm tàng thì không cần:

Chẳng tham nhà ngói rung rinh

Tham vì một nổi miệng cười anh xinh

Miệng cười anh đáng mấy mươi

Chân đi đáng nén, miệng cười đáng trăm

Có những người rất giàu nhưng tầm nhìn chẳng bao giờ vượt quá mái tầng năm để nhìn thấy những vì sao, lời cao cả thì không thiết, âm thanh đẹp thì không hiểu, như vậy, tình có thể rất giàu số đếm nhưng lại nghèo về tâm hồn. Thi hào Whitman viết: "Tôi và em không một xu dính túi, vẫn mua được hương thơm của cả Trái đất này".

Tình yêu không mộng ảo khác gì chiếc nồi cơm không bao giờ biết đến vị thơm của hoa hồng.

Nguyễn Hoàng Đức


--------------------
Mmm
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Posts in this topic


Reply to this topicStart new topic

 



Lo-Fi Version Time is now: 21st July 2025 - 08:27 AM