![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]()
Post
#1
|
|
![]() Z28 ![]() ![]() ![]() Group: Năng Động Posts: 514 Joined: 28-May 08 From: HAPPY PLANET Member No.: 97 Age: 50 Country ![]() ![]() |
Cô Loan và Thúy là bạn thân.. Cả hai cô lập gia đình cách nhau vài ba tháng..
Hơn ba năm trôi qua mà cố Thúy vẫn chưa có bé bi. Thúy buôn lắm.. Một hôm Thúy gặp bạn thấy Loan có tin vui (Nói theo lời nhạc của nhạc sĩ Lam Phương là : Bụng mang ba lô nằm kề giữa rừng già chuyện trò...) Thúy hớn hở : -Loan. Tao mừng cho mày sắp có em bé. Loan nhìn bạn : -Còn mày thì sao.. Có gì chưa? Thúy hỏi :-Mày đi bác sĩ nào? -Không. Tao đi thày lang ta -Thày nào vậy mày cho tao với. - Thày Hàn Sinh ở..... -Phải ông thày ở đường Vui Thú không? -Ủa ! Mày cũng biết danh ông ấy à? Ổng mát tay lắm đấy. -Ba tháng trước ông xã tao chở tao tới đó. Ổng cho thuốc mà có thấy kết quả gì đâu. Loan nhìn bạn thương hại rồi cười : -Mày đi một mình thôi...Có chồng mày ở đó làm sao có thai được. Thuở còn trai trẻ. Ông Việt (Vì quậy quá. Nên nhiều người gọi ông là Việt Hư) là một tay ăn chơi khủng khiếp lắm. Nói theo chuyện Kiều tả nhân vật Từ Hải thì : Gươm đàn nữa gánh. Non sông một chèo. Tới ngày về hưu thì con cái đã lớn nên ông Việt Hư rất thong thả vui chơi.. Biết mình không ai bằng mình... Ông nghĩ mình không còn sức lực như năm xưa..Nghĩa là coi như hết xí quách. Đọc báo ông thấy họ quảng cáo một nơi ăn chơi cho cả những người hết xí quách cũng có màn vui thú thế gian (lại với giá rẻ). Thế là ông ra đi... Tới địa điểm nhấp nháy ánh đèn đêm rực rỡ muôn màu và một tấm bảng chỉ dẫn to tổ nái Nhìn tấm bản đồ có chữ : You're here ! Và mũi tên đỏ : Nếu you còn mạnh như Qua?n Gia, Pha' Lấu và Thùi Lùi follow this arrow ====> Ông Việt Hư ngẫm nghĩ : Không ! Mình hết xí quách rồi.. Một mũi tên khác màu Vàng : Nếu you xìu xìu , ển ển như LK, Gà Wuốc Bộ và abcheart. Follow thí arrrow ===========> Ông Việt Hư lắc đầu : Mình không so sánh với mấy trự này được... Một mũi tên màu đen : Nếu you completly out of action như Thày Tám Tàng và Rong Rêu muốn ăn chao follow this arrow =====> Ông Việt Hư mỉm cười một mình : -Không ! Mình chưa muốn đi tu như mấy lão này... Mũi tên còn lại chỉ : Nếu you cảm thấy hết xí quách follow this Arrow ===> Ông Việt Hư khoan khoái : -Đúng là nơi chốn mà mình muốn... Đi theo mũi tên một con đường dài... Ông thấy cái bảng to có chữ lớn qua ánh đèn chớp nhấp nháy : -Hết Xí Quách thì tới đây làm chi vậy ông nội ! Cô gái rụt rè đến Uỷ ban Nhân dân đăng ký kết hôn. Nhân viên làm thủ tục là một chị mặt lạnh như tiền, vừa viết tờ khai chị vừa hỏi: - Tên gì? - Dạ, em tên Nguyễn Thị Chim. -Chim có "ê" không? Cô gái mắc cở đỏ mặt, đứng im... Chị có bộ mặt "nước đá" nạt lớn: - Chim có ê không hả? Cô gái hoảng quá, vội ấp úng trả lời: - Dạ... mới đầu cũng hơi ê ê... Credited to Hương Thơ and Hà Diệp
-------------------- THE MEASURE OF LOVE IS LOVE WITHOUT MEASURE.
|
|
|
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 19th July 2025 - 08:27 AM |