Warning: Declaration of class_bbcode::convert_emoticon($matches = Array) should be compatible with class_bbcode_core::convert_emoticon($code = '', $image = '') in /hermes/bosnacweb07/bosnacweb07as/b283/d5.kekho/public_html/forums/sources/classes/bbcode/class_bbcode.php on line 641 Cóp ... nhặt ... - PLEIKU PHỐ NÚI FORUMS

Welcome Guest ( Log In | Register )

> Cóp ... nhặt ...
HoangPhiHong
post Jun 17 2008, 12:52 AM
Post #1


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Members
Posts: 38
Joined: 14-June 08
Member No.: 125
Country




Lòng thật bình yên mà sao buồn thế...

Hồi đó, có đọc mục "Tư vấn đời sống" trên một tờ báo, đại khái một độc giả hỏi vầy: Số tui sao khổ kỳ vậy chị, mần gì cũng trật giuộc, chắc tại kiếp trước tui sống ba trợn lắm nên bây giờ trả báo! Người tư vấn đáp: Do tính cách quyết định số phận thôi!

Văn Sen lấy làm lạ bèn tự thắc mắc: Nhưng mà tính cách ở đâu ra? Chẳng phải tính cách cũng là từ bụng mẹ có sẵn sao, nếu tính cách quyết định số phận thì có thể suy ra số phận cũng là do nghiệp chướng từ đời nào đã ấn định sẵn rồi... Ai mà chẳng muốn tâm tính mình luôn luôn nhẹ nhàng, tha thứ và bình an để đời được hạnh phúc thanh thản, nhưng sao tự nhiên bản chất tham sân si nó cứ nổi lên bừng bừng hoài làm khổ mình và khổ người khác vậy?

Người Việt Nam rất thường nói về số phận! Gặp những chuyện khó giải thích thì chỉ cần nói "cái số nó vậy" là có thể dễ dàng phủi tay giải quyết hết mọi thắc mắc chất chứa. Còn sống đâu đó trên đời là còn mệt mỏi đau khổ ít nhiều và còn phập phồng lo sợ không biết khi nào lưỡi hái tử thần chém một cái xuống đầu. Ngồi trong công ty nhìn ra thấy mấy anh thợ sửa xe của hãng xe gần đó ăn bánh mì trong giờ ăn trưa tự nhiên thấy cũng tội nghiệp vu vơ (mặc dù họ mần bộn tiền hơn mình). Tây hay Ta gì cũng phải làm và ăn để mà sống, cũng phải lẽo đẽo chạy theo sau phần số đã ấn định cho cuộc đời mình.

Tui cũng thấy chán chơi trò đuổi hình bắt bóng rồi! Đã mệt mỏi với tay bắt lấy những cái bong bóng bơm đầy khí gió ở trong, thấy đó nhưng rồi lại nhanh chóng bay mất tiêu. Càng muốn nhiều càng mệt, càng tính nhiều càng lo, chẳng ai cãi nổi số phận, gì tới sẽ tới thôi. Đi qua cuộc sống và cảm nhận bằng tinh thần lẫn giác quan càng ngày càng thấy rõ bản chất vô thường nay còn mai mất của mọi con người, mọi sự vật.

Dạo rày có dịp đi chùa tui chỉ vô bếp lục một tô cơm chay ăn, no nê rồi thì đi lên bàn thờ cúng vong để thắp nhang. Tui nói vầy: "Mấy cô mấy chú ai còn lẩn quẩn chưa đi nổi thì ráng nghe kinh cho thấm rồi đi hết đi, đừng tiếc hoài làm chi. Đi được rồi, nhẹ thân mình rồi thì hẵng phù hộ cho con và gia đạo con được bình an". Nhìn những di ảnh cười tươi của những tháng ngày còn sống với nụ cười và sinh khí của những người giờ thân xác đã thành cát bụi mới thấy sự ràng buộc khủng khiếp của số phận và sự bất lực của một kiếp sinh linh, mới hiểu bình an là một món lời không cần vốn nhưng không phải ai khi sống cũng thích đầu tư.

Lạc đề nói lan man từ nam tào qua bắc đẩu là một việc thường xảy ra khi tui viết entry về cuộc sống nội tâm. Ngoài việc kể lại trên blog những buồn vui thường tình của đời sống, đôi khi tui lại có cảm hứng dào dạt để "thay lời muốn nói" cho những người đã chết hoặc những người còn sống như tui nhưng dễ dàng u u mê mê trong tùm lum thứ. Đôi khi ta cần ngồi xuống để hít thở và lắng nghe âm thanh của sự im lặng, hoặc cần ngoái đầu lại xem đã đi được bao xa trên thế giới ô trọc này. Thật cần thiết để cảm nhận thật mạnh mẽ số phận của đời mình, hòng tránh khỏi cảm giác hụt hẫng khi lỡ trượt chân xuống những hố sâu phía trước.

Ta nói, giày dép còn có số, hột vịt còn bị lộn huống hồ gì con người...
------
(Văn Sen)
Attached File(s)
Attached File  TRAITAO.jpg ( 32.68K ) Number of downloads: 5
 


--------------------
Tôi yêu tiếng nước tôi
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Posts in this topic


Reply to this topicStart new topic

 



Lo-Fi Version Time is now: 22nd July 2025 - 12:44 PM