Welcome Guest ( Log In | Register )

> Việt Nam từ Con Cọp đến "CĂN CỌT" Kinh Tế Á Châu, Trương Minh Hòa
Tống Trung
post Feb 12 2012, 06:29 AM
Post #1


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 1,674
Joined: 27-September 10
From: Canada
Member No.: 16,191
Age: 52
Country









Việt Nam từ Con Cọp đến "CĂN CỌT" Kinh Tế Á Châu

TRƯƠNG MINH HÒA

Từ khi đế quốc đỏ Liên Sô, lãnh đạo khối Cộng Sản quốc tế sụp đổ, và toàn khối Cộng Đảng tiên tiến nhất ở Đông Âu cũng từ bỏ tà thuyết Marx-Lenin, bàn cờ quốc tế thay đổi đột ngột và Độc Cô Cầu Bại Hoa Kỳ vẫn là đệ nhất siêu cường. Sự sụp đổ của Liên Sô và khối Cộng đảng Đông Âu đã làm chùng bước khối Cộng Sản Quốc Tế tàn dư, nhưng chúng vẫn không bao giờ từ bỏ giấc mộng biến hành tinh nầy thành trại cải tạo bao la, mà cai tù là do các đảng Cộng Sản địa phương quản lý.

Như kế ” cầm tặc cầm vương” hay đập nát đầu rắn để làm tê liệt toàn thân, các chư hầu và đồng ý thức hệ vơi Nga Sô đành phải tìm đường thoát, tồn tại bằng cách áp dụng” tương kế tựu kế”, như Tàu Cộng và Việt Cộng dùng cách mở cửa trong ” thuận thủ thu dương”, lơi dụng tiền, kỷ thuật, thị trường kẻ thù, mà trước đây thường bị Cộng Sản thề quyết tiêu diệt” bọn đế quốc tư bản cực kỳ phản động” đứng đầu là Mỹ và các đồng minh, nay thì vuốt ve, đổi thù làm bạn, tạm thời, chờ đến khi” cao trào cách mạng”, đoạn vùng lên, là bản chất không bao giờ thay đổi của Cộng Sản trong sách lược:” lùi một bước để chuẩn bị ba bước tiến”.

Sau cái gọi là “đại thắng mùa xuân 1975”, đảng Việt Cộng như là ếch ngồi đáy giếng, tự biên tự diễn các chiến thắng thời cơ nhưng được đảng Cộng Sản Việt Nam rất là:” hồ hởi phấn khởi” như là một bàn đạp để tiến công, tiêu diệt những thế lực thù nghịch là các nước Tây Phương. Lúc đó tên thủ tướng Phạm Văn Đồng khẳng định:” rồi đây chúng ta giải phóng nốt nước Mỹ”. Tên” Tưởng thú” Phạm Văn Đồng có cái nhìn chiến lược rất là” ngu ngốc” như con óc nằm trong vỏ, vì hắn chưa nhìn thấy trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh, Nga, Đông Âu, lẫn Trung Cộng...gởi sang Hoa Kỳ, Âu Châu thành phần gián điệp, hay người của họ, nhưng khi các nhân tố Cộng Sản nhập vào các nước Tây Phương, như vi trùng lọt vào môi trường sạch sẽ, có phòng thủ bằng thuốc sát trùng mạnh, là nền dân chủ, đời sống tự do, đã làm vô hiệu hóa kế hoạch nằm vùng để làm loạn như ở Việt Nam, Trung Cộng....với cái gọi là” chiến tranh nhân dân”, chỉ áp dụng thành công ở các nước nghèo, lạc hậu, nhưng không thể làm gì được ở các nước giàu mạnh và có nền dân chủ vững chắc.

Tuy nhiên sự có mặt của loại siêu vi Việt Cộng trong các cộng đồng tỵ nạn Việt Nam cần cảnh giác tối đa, dù chúng không thể” giải phóng” nước Mỹ, nhưng cũng có khả năng” tiến chiếm” cộng đồng tỵ nạn, giương cờ máu, đoạn hổ trợ cho bạo quyền thái thú Việt Cộng về sách lược kinh tế, ngoại giao, đưa đất nước vào tay Tàu Cộng, tiếp tục đàn áp dân chúng, vi phạm nhân quyền. Như trường hợp ở tiểu bang Tây Úc, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, có nhóm Sinh Viên Đoàn Kết, du học quốc gia khuynh tả, thay vì đau buồn ngày quốc hận, họ lại tổ chức ăn mừng đại thắng mùa xuân, chiếm đài phát thanh, dùng ca cổ nhạc để hổ trợ cho bạo quyền Việt Cộng. Sau đó, nhóm Thái Thị Tuyết, Thái thị Sương, Hồ Triệu Ngọc Luân... đã bị những người tỵ nạn phản công, nên tháo chạy, đài phát thanh được lấy lại... đó là sự tác hại của thứ siêu vi nầy trong các nước tạm dung của người Việt bỏ nước ra đi tìm tự do.

Tên Đồng Vẩu có thể dựa vào một số “cơ sở” như: ở Mỹ có sẵn thành phần phản chiến bầu bạn như Jane Fonda, John Kerry....có cả lực lượng phản chiến sẵn sàng hành động bạo loạn như nhóm Báo Đen ( Black Panther) thân Mao và cộng thêm thành phần gián điệp nằm vùng Việt Cộng, sẽ là cơ hội thuận lợi để phát động cuộc chiến du kích như ở Việt Nam, đoạn áp dụng chính sách khủng bố, lập mật khu, giăng chốt, đóng kiềng, lập tòa án nhân dân, thu thuế, ám sát.....phát động chiến tranh nhân dân, lần lần chiếm từ vùng nầy sang vùng khác, đưa đến cách mạng thành công và lúc đó Việt Cộng nằm vùng, bọn đón gió, cộng thêm đảng viên dốt, tham lam Việt Cộng từ trong nước sang tiếp thu, tha hồ mà cướp của, giết người, bắt làm nô lệ, như tên Nguyễn Hộ nói:” nhà chúng ta ở, vợ chúng là lấy, con chúng ta bắt làm nô lệ”.

Niềm tự hào” không người lái” về đại thắng mùa xuân 1975 và tham vọng giải phóng nước Mỹ một cách” không cơ sở, không người lái” đã làm cho Việt Cộng mất nhiều cơ hội, trong khi đàn anh Tàu Cộng đánh bắt từ lúc tổng thống Mỹ là Richard Nixon sang thăm viếng vào năm 1972 và đã hưởng nhiều lợi lộc.

Do đó, vào năm 1976, thời tổng thống Dân Chủ Jimmy Carter, cử phái đoàn sang, có ý định thiết lập bang giao, thì lúc đó, tên vua không ngai vàng và cũng không học hành là tổng bí thư Lê Duẫn lên mặt kẻ cả, là người thắng trận, bảo Mỹ muốn bang giao, phải chi trả cho đảng Việt Cộng số tiền lên đến 4 tỷ Mỹ Kim theo hiệp định Paris ký kết. Đương nhiên là Hoa Kỳ không đáp ứng đòi hỏi phi lý, vì Việt Cộng vi phạm hiệp định Paris, thì không có” chế độ” chi viện lãng nhách, mà Việt Cộng” nâng cấp” là bồi thường. Đáng lẽ ra thì Việt Cộng mới là kẻ phải bồi thường vì đã bẻ gảy hợp đồng là hiệp định Paris, theo như luật pháp từ dân sự, hình sự đến công pháp quốc tế. Đúng là kẻ thất học ăn nói ngược ngạo như lũ súc vật Việt Cộng.

Được biết tên ác ôn, súc vật Lê Duẫn, là đại anh hùng của đảng Việt Cộng trong” chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cướp cạn và ác ôn”, nên người cách mạng kiểu nầy rất là sẵn sàng lòn trôn, liếm đít kẻ thù, thế là hắn rất là” hiên ngang” trong thời gian ở tù ở Côn Đảo, Lê Duẫn có cái:” nghiệp chuyên” là:” kỳ cọ lưng cho quan Tây, lấy rái tai, hầu bàn... để hưởng bánh mì vụn”, nên khi ra tù, hắn mập mạp như heo nọc. Súc vật Lê Duẫn cũng là tác giả của lối tắm máu khô sau 1975, là tên tội đồ dân tộc, tội ác chống lại nhân loại.

Kẻ chiến thắng” huy hoàng” đành phải trở thành bại trận, ai thắng ai, thời gian trả lời?. Nga và Đông Âu sụp đổ, nên” đệ nhất anh hùng rơm” có lối tuyên truyền láo khóe:” ăn cơm dưới đất, nói chuyện trên trời”, nên Việt Cộng thần phục Tàu, đàn anh cũ, để được làm thái thú, hầu có chỗ dựa quyền lực và đồng thời cũng phải biết cách” lạy Mỹ” bang giao, nếu cần cũng phải” liếm dzái Mỹ” để được hưởng bơ thừa sữa cặn, nhưng vẫn luôn làm đầy tớ cho Tàu Cộng. Đó là sự đong đưa giữa” cọng dây xích và cục xương” của Việt Cộng, như là con chó ăn đồ Mỹ, nhưng giữ nhà cho Trung Cộng.

Sau năm 1995, tức là 1 năm sau, tổng thống đảng Dân Chủ Bill Clinton xả vận và bang giao, được biết Bill Clinton cũng là một tay thổi kèn sexo rất tài bao lổi lạc hậu, từng cùng nữ thư ký tập sự Monica Lewinsky hợp tấu bản nhạc” tình cho không biếu không”, nhưng cũng bị ra tòa, xuýt mất ghế tổng thống đệ nhất siêu cường, chì vì làm” chính trị trên giường, ngay trong Tòa Bạch Ốc”.

Nhờ tổng thống trốn lính, gốc phản chiến hà hơi tiếp sức, bang giao, mậu dịch, nên Việt Cộng thu được nhiều tiến từ chi viện, nhân đạo và nhất là một số các nhà đầu tư nước ngoài ào ạt vào làm ăn nơi thị trường mới. Thế là Việt Cộng ngồi chơi, rung đùi mà tiền vô ào ào như nước lũ sông Hồng, ngoài ra cái đà xả vận cũng là cơ hội tốt để thành phần tỵ nạn kinh tế được” quá độ” thành Việt Kiều Tam Du:” du lịch-du hý-du dâm”, cộng thêm Việt Kiều Gian Thương, Việt kiều nằm vùng...cùng nhau quay về thường trực, chi tiền dài dài, từ 1 tỷ vào năm 2000, nam 2011 lên đến 9 tỷ Mỹ Kim, chiếm 8 % D.G.P....cho nên một số người cho là: trong tương lai không xa, Việt Nam sẽ trở thành CON CỌP KINH TẾ Á CHÂU, không thua gì Đài Loan, Nam Hàn, Tân Gia Ba...

Nền kinh tế nửa vời DỊ MÔ:” lấy kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, không thể” quá độ” thành VĨ MÔ, dù Việt Cộng từng VÔ MỸ để hứa hẹn cải cách, học hỏi, đưa cả đội ngũ du sinh” hồng hơn chuyên” sang học, mà không áp dụng vào Việt Nam để cải tổ nền kinh tế, nhận được nhiều tiền mà không sử dụng đúng theo nhu cầu phát triển kinh tế và sự quan hệ mậu dịch giữa các nước Tây Phương, trái lại chúng chỉ muốn tiền vào túi riêng mà thôi. Đảng Việt Cộng là nơi qui tụ toàn là thứ ác ôn, gian manh, tham lam vô độ, nhưng ngoài miệng lếu láo:” cần kiệm liêm chính-chí công vô tư”, thực ra, Việt Cộng thằng nào cũng như thằng nấy:

“ Cần thụt ngân sách.
Lấy công cho tư”.

Những nhà đầu tư nước ngoài đi vào Việt Nan, ban đầu rất là:” hồ hởi phấn khởi” qua công nhân rẻ mạt, mà lại không sợ đình công, nhưng lại gặp phải nạn” cường hào ác bá, ác ôn đỏ” là quan chức:” dốt mà làm lớn, như con khỉ ngồi trên bàn”, từ địa phương đến trung ương, chúng” tự tung tự tác và tự biên tư diễn” làm ra những thứ luật rừng, đòi tham nhũng trắng trợn như vụ CPI của Nhật, làm cho giới đầu tư cảm thấy nơi nầy có rủi nhiều hơn may, nên sau đó cũng tìm cách giảm dần hoặc là tháo chạy.

Dù là nên kinh tế con ếch, như Việt Cộng muốn thành con bò, với DỰ ÁN lớn là xưởng lọc dầu Dung Quất, sau hàng chục năm” ăn chận và trì hoãn để kiếm chác thêm”, nên công trình nầy trở thành DẠNG- Ứ. Sản lượng, đầu tư trong nước nằm trong tay đám cán ngố, vốn có nhiều kinh nghiệm ăn cướp, giết người, nên làm kinh tế là” mặt rất yếu” của chúng. Do đó nền kinh tế quốc doanh đi từ thua lỗ nầy sang thất thoát khác và chúng cùng nhau bao che, như vụ thâm lạm PMU 18, Vinashin....hệ thống ngân hàng cũng không ai tin, thế là cả cán ngố cao cấp, đảng viên, tìm cách gởi tiền ăn cướp, ăn cắp, cắt xén...nhờ hệ thống ngân hàng của” bọn đế quốc phản động” nước ngoài giữ dùm, chắc ăn, nhưng cũng ngán” luật phong tỏa tài chánh” dành cho những tên giết người hàng loạt trên thế giới. Gởi tiền cho các ngân hàng Tây Phương rất có lợi về mặt bảo đảm đối với những ai làm ăn lương thiện, chánh danh. Nhưng đối với bọn tội phạm, tổ chức khủng bố, các nhà độc tài, cán bộ Cộng Sản...thì gởi tiền vào các ngân hàng Tây Phương, chẳng khác nào đưa” tang vật” trước cho qua tòa giữa dùm, nên có thể bị phong tỏa trương mục bất cứ lúc nào, nếu tình hình thay đổi và tội ác bị khám phá.

Tiền hồ càng tỏ ra như là” hồ và giấy”, nên trị giá thua cả giấy đi cầu, người ta dự trữ giấy đi cầu do các nước Tây phương nhập cảng, còn bảo đảm hơn là để dành tiền Hồ tại Việt Nam... vì thứ tiền do nhà nước in ấn, phát hành, càng ngày càng phá giá. Đó là hậu quả tất yếu của dân chúng, không bao giờ tin đảng và nhà nước, nên tiền cũng là thứ càng không thể tin, qua nhiều lần đổi tiền, là lối” tự sát kinh tế” mà đám dốt thực hiện, như câu:” tính già ra non”. Tuy nhiên, dân chúng Việt Nam hoàn toàn tin tưởng là: hồ chí minh làm tay sai Nga Tàu, đảng Cộng Sản Việt Nam là thái thú cho Tàu Cộng, đảng tàn ác, dã man, ăn cướp công khai, nói láo mà không dựa vào” cơ sở duy vật”....

Trong khi đó, vàng và Mỹ Kim, Úc Kim, Anh kim....trở thành mặt tiền tệ” chiến lược” của người dân trong nước, kể cả cán ngố, chính họ còn tẩy chay đồng tiền có in hình” chủ tịch hồ chí minh vĩ đại”, thì làm sao dân tin được?.

Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu chưa có dấu hiệu chấm dứt, khi những trung tâm tài chánh ở Bắc Mỹ, Âu Châu bị tác động, làm vài con cọp già như Hy Lạp, Tây Ban Nha, Ý...rụng khá nhiều răng và có khả năng khánh tận bất cứ lúc nào. Hai nước mạnh nhất là Đức và Pháp, có nhiều cuộc họp” thượng đỉnh” với các nước khác trong khối Euro, với biện pháp” hết bơm tiền, lại thắt lưng buộc bụng” và dân biểu tình phản đối, thì nền kinh tế” tầm gởi” của Việt Cộng, làm sao mà không bị tác động mạnh?.

Lạm phát, vật giá gia tăng, vay nợ, kèm theo bòn rút, ăn chận....là những biện pháp vá víu, nhất là dân không bao giờ tin vào tài lãnh đạo, khả năng quản trị kinh tế của đám dốt ở bộ chính trị trung ương đảng. Việt Cộng rất là” cụ thể”, khi chúng so sánh thành phần tư sản như là” CĂN-CỌT”, được họ lên lớp, giáo dục chính trị trong dân chúng, hàng ngũ bộ đội, công an...lý do là tư sản cũng” xìu xìu, ễnh ễnh” như là” căn-cọt”.

Nhưng từ lúc căng phồng khi mới mở cửa, nay xìu nhanh, xìu mạnh và xùi dài dài của nền kinh tế dị mô:” lấy kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, càng làm cho con cọp kinh tế Việt Cộng theo lối nhìn lạc quan của một số người, nay đã” thoái trào cách mạng” thành CĂN-CỌT kinh tế Á Châu.

Lạm phát như hỏa tiễn liên lục địa, đầu tư giảm, xuất cảng giảm do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu, lòng dân bất tín nhiệm lãnh đạo và đồng tiền hồ....làm cho” căn-cọt” kinh tế Á Châu tại Việt Nam càng lâm vào” tình huống” khó khăn thêm, khi” căn cọt” kinh tế Việt Cộng trở thành” liệt dương kinh tế” là lúc nhân dân không thể chịu đựng được đói khổ, là ngày tàn của chúng.

Những nền kinh tế mạnh ở Âu châu, có tiền tệ vững chắc như đồng Euro mà còn chới với, thì xá gì nền kinh tế còi cọc, thoi thóp như con bịnh ung thư kinh niên, sống nhờ vào lượng máu, thuốc từ bên ngoài.

Nước Việt Nam có phát triển, vững mạnh là phải được dân chúng tín nhiệm, nhất là tin tưởng vào đồng tiền do chính phủ phát hành. Bài học của những nước khánh tận như Đức, Pháp, Nhật...sau đệ nhị thế chiến đã đứng dậy, là nhờ dân chúng tin vào chính quyền và nhất là đơn vị tiền tệ. Nhưng tại Việt Nam, do sự ngu ngốc, dốt nát, tham lam, tàn ác, nhưng nói láo không thể tưởng nổi...thế là đảng Việt Cộng đã đánh mất hoàn toàn lòng tin của nhân dân qua những đợt đổi tiền, chúng đã tự sát đấy.

Con cọp kinh tế Á Châu sau thời gian thu tiền từ nhiều nguồn gốc: đầu tư nước ngoài, Việt kiều, từ thiện, vay nhẹ lãi từ các định chế quốc tế, cấp viện, bán tài nguyên quốc gia ( dầu hỏa, cao su, cà phê, quặng mỏ..). Nhưng với số tiền lớn ấy lại được” quản lý” bởi như tên ngu ngốc” dốt như chuyên tu, ngu như tại chức”, lại tham ác, làm cho đất nước mất hết những cơ may phát triển, trong khi đó cán ngố bỗng trở thành triệu và tỷ phú Mỹ kim:

“ Tiền vô như nước sông Hồng.
Đầu tư, phát triển, nước ròng kinh thương”.

Đó là hiện tượng tiền ào ạt đổ vào Việt Nam đã đưa đến nhận định hời hợt về sự phát triển kinh tế Việt Nam qua bề ngoài của một số người, nay đã tỉnh giấc, vì biết con cọp Việt Cộng nay đã” quá độ” thành CĂN-CỌT KINH TẾ Á CHÂU./.

02.02.2012
Trương Minh Hòa


--------------------
vận nước lênh đênh
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Posts in this topic


Reply to this topicStart new topic

 



Lo-Fi Version Time is now: 16th June 2025 - 04:32 AM