![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]()
Post
#1
|
|
![]() Sơn hà nguy biến ![]() ![]() ![]() Group: Năng Động Posts: 1,809 Joined: 7-October 10 Member No.: 16,780 Country ![]() ![]() |
![]() Đôi uyên ương anh chị Thấm Dưới đây là bài viết dưới dạng lá thư nội bộ trong mail groups Đại Bàng. Tôi nghĩ đây là chiến hữu binh chủng không quân, anh viết với tâm trạng mở lòng, thanh thoát...nhân cái chết đột ngột của bạn mà nghĩ đến sự sống của mình qua hồng ân Chúa. Ý kiến cá nhân tôi thì đây là cái "tôi" thực nhỏ nhoi của anh, đã nói thay cho tôi đôi điều của một người ngoài 60 pó, từ cõi như đã chết trở về, tha thiết cho từng hơi thở còn lại "qui thiện" theo thánh ý Chúa, biết yêu thương chính mình, và biết phải làm gì cho người thương yêu, cho bè bạn. Cám ơn anh đã cho tôi một khái niệm riêng, và tôi cũng mong được góp nhặt được nhiều khái niệm sống đẹp như vậy từ các bạn, để chuẩn bị sao cho thật đầy đủ hành trang đoạn đường rất ngắn nhưng khá cam go và thử thách, mang thánh ý gần với Chúa để nghe Chúa gọi rõ tên mình... Xin mạo muội post lên để các chiến hữu cùng chia sẻ. Quốc Biến. Vòng Hoa Phúng Điếu! Quý anh chị quý mến, Sự ra đi đột ngột của chị Vũ làm cho chúng ta nghĩ đến ngày biệt ly của một kiếp người. Tôi xin chia sẻ suy tư này với anh chị nhân ngày lễ Haloween, lễ Các Linh Hồn và Lễ Các Thánh. Xin quý anh chị không phải là Công Giáo xin thông cảm và chia sẻ niềm tin của chúng tôi. Thẩm Nguyễn. Mỗi lần tham dự một đám tang, tôi lại có dịp suy tư về sự chết. Chắc chắn một ngày nào đó tôi sẽ phải chết và nếu cái chết đến với tôi hôm nay, ngay trong giây phút này thì mọi việc sẽ ra sao đây? Bao toan tính, bao dự định đành phải dở dang, ngay cả một giây để nói lời giã biệt yêu thương cũng không được. Vậy mà tôi chưa hề có sự chuẩn bị cho giờ phút đó ? Liều lĩnh thật ! Đối với tôi, đã có lúc tôi mong mỏi được chết khi mà tôi ngây ngất trong tin yêu Chúa . Không phải vì tôi chán đời nhưng tôi tin chắc rằng sau khi chết tôi được về sống bên Chúa là Đấng tôi hằng tôn thờ. Một biến cố xảy ra đã làm tôi thay đổi cách sống và có sự chuẩn bị cho ngày ra đi của tôi . Cách đây vài năm, khi tôi đang lái xe đi làm thì bỗng thấy tối tăm mặt mày, tôi vội tắp vào lề. Chỉ sau vài giây thì tôi trở lại bình thường . Tôi đem việc này nói cho bác sĩ của mình biết .Ông ta kiểm tra, xét nghiệm và đi đến kêt luận là môt trong những mạch máu trong não tôi bị xưng phồng và tôi có thể bị chết bất cứ lúc nào nếu mạch máu ấy vỡ ra . Thế là đi đời rồi còn gì ? Tôi báo tin dữ này cho vợ con, mọi người buồn khóc như thể là tôi sẽ chết ngay. Riêng tôi thì tôi không buồn mà cũng không vui. Chỉ một thoáng buồn vì mình sắp phải xa lìa vợ con và những người thân yêu vĩnh viễn. Nhưng cũng hơi náo nức vì mình sắp được về với Chúa thật rồi . Theo đề nghị của vợ và hai cô gái cưng, chúng tôi lên nhà thờ Our Lady Of Peace để cầu xin cùng Đức Mẹ . Đang khi vợ tôi ôm chân Đức Mẹ than khóc van xin, hai cô con gái thì mắt đẫm lệ thiết tha cầu xin cho bố được khỏi bệnh, thì tôi nhìn lên Mẹ với ước mong là Chúa và Mẹ định cho con thế nào cũng được, con bằng lòng vâng theo ý Chúa. Xin an ủi vợ con của con và cho chúng con được bình an. Rồi tôi bỗng như chìm trong giấc mơ, tôi thấy mình đang nằm trong quan tài khi tôi chết. Vợ con tôi đau khổ lắm, tôi cũng nhìn thấy các bạn của tôi,quý cha, quý tu sĩ mà tôi quen biết tham dự đám tang của tôi. Tôi cũng thấy những cánh hoa từ biệt vất xuống mồ một cách hững hờ như một thói quen của người đời .Tôi tự nghĩ khi tôi chết đi như thế này, vợ con tôi là người đau khổ nhất, khi lên thiên đàng nhất định tôi sẽ nhớ đến họ và chắc là họ cũng rất khó quên tôi, nhất là vào dịp lễ các Đảng Linh Hồn như hôm nay . Khi tỉnh cơn mơ trở về với hiện tại, tôi nhìn lên Đức Mẹ và tôi có cảm giác là Đức Mẹ cũng đang nhìn tôi và nhắc tôi rằng: Con hãy dùng thời gian còn có được để chuẩn bị cho ngày chết của con, hãy làm những việc con muốn làm để đem lại hạnh phúc cho vợ con, những người đau khổ nhất khi con ra đi, hãy lợi dụng thời gian còn ít ỏi này mà làm việc thiện và sống mỗi ngày một cách trọn vẹn trong ơn nghĩa với Chúa. Từ đó đến nay đã hơn sáu năm rồi, tôi vẫn sống, nhưng những ngày tôi sống thật có ý nghĩa. Tôi sống để chuẩn bị cho sự chết của tôi, tôi sống để làm đẹp lòng vợ con tôi, tôi sống để hoà thuận và yêu thương mọi người. Tôi không muốn uổng phì thời gian còn ít ỏi này vào những việc vô ích. Tôi luôn cám ơn Chúa cho tôi sống thêm được một ngày . Mỗi ngày là một hồng ân, là bonus của đời sống tôi. Tôi luôn cám ơn Chúa vì Chúa đã để tôi bị bệnh vì qua cơn bệnh này, tôi nhận ra gía trị của cuộc sống, tôi quý trọng cuộc sống này và tôi cũng luôn sẵn sàng từ bỏ nó khi Chúa gọi tôi, đúng như bài ca nào đó : Khi Chúa thương gọi con về, hồn con hân hoan như trong một giấc mơ'... Lạy Chúa, dù sống hay dù chết, con luôn yêu mến Chúa . Joseph Thẩm Nguyễn. -------------------- ![]() |
|
|
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 22nd July 2025 - 11:48 AM |