![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]()
Post
#313
|
|
![]() Bảo vệ tổ quốc ![]() ![]() ![]() Group: Năng Động Posts: 1,094 Joined: 19-July 09 Member No.: 4,047 Country ![]() ![]() |
![]() “ Thấm Nhuần Đạo Đức Bác ” Cuối cùng thì trưởng thôn Khoai Lang cũng gặp được cấp trên. Bác cấp trên là chỗ quen biết cũ, nên Khoai Lang cứ thế nói, hăng hái. - Bác ạ. Bây giờ lũ trẻ quá lười biếng, hầu như sống không có lý tưởng, mục đích, chỉ mong làm giàu, không làm giàu được thì dùng mánh khóe, lấy mánh khóe che lấp kiến thức, mới tí tuổi đầu đã cơ hội, đã xu nịnh, đã vật chất hóa hành động. Buồn bác nhỉ? Bác cấp trên lắng nghe và kết luận: - Chỉ là một bộ phận. - Lâu nay nghe quá nhiều chuyện cán bộ tham nhũng, ức hiếp dân, sống buông thả. Vừa rồi thêm chuyện hai ông ngành giao thông tỉnh Sóc Trăng đánh cờ tướng mỗi ván mấy tỷ bạc, dân hỏi lấy đâu ra tiền mà vung ra như thế? Không tham ô thì lấy đâu? Không phải những con sâu dự án thì lấy đâu ra tiền. Rồi làm cán bộ mà có cả nhà hàng này, quán Bar kia, không thể chấp nhận được. Lòng tin của dân vào cán bộ lung lay rồi, người ta không nói ra hoặc ít nói ra, chứ thực chất, chả ai tin. - Chỉ là một bộ phận - Lại có bà phó giám đốc Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Cà Mau mà lừa đảo bán nhà, rồi vay mượn, lấy cả thẻ đảng ra thế chấp để vay tiền, không thể tưởng tượng nỗi. Kinh khủng quá. - Chỉ là một bộ phận. - Tham gia trên giao thông trên đường bị mãi lộ, vào viện phải phong bao, đến cửa công quyền cũng phải hối lộ, tới đâu làm gì cũng phải nghĩ tới cái phong bao phong bì cho cán bộ mới đặng xong việc, loạn quá bác ạ. - Chỉ là một bộ phận. - Đụng vào ngành nào cũng thấy có vấn đề xấu, mà không còn cá biệt nữa, cái xấu lan tràn, rồi con người ta quay mặt làm ngơ, chán ngấy không đấu tranh, đấu tranh để làm gì, chỉ nhận lấy thiệt thòi, mấy ông cán bộ phạm khuyết điểm thì được chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, làm phép với dân, người ta cứ níu lấy nhau, bảo vệ nhau, dân chán là phải. - Chỉ là một bộ phận. - Có chuyện này, xin bác cho em nói thật. - Mình đang nghe. - Bọn cháu vì trách nhiệm với bác mà phát hiện ra việc tày trời, bà xã của bác thường xuyên qua đêm ở khách sạn thành phố với một cậu sinh viên trẻ, chúng nó gọi là phi công lái máy bay bà già.. - Chỉ là một bộ phận... - Bác cấp trên kết luận rồi giật mình - Cái gì? Cậu vừa nói cái gì? Bà xã tôi? Phi công cõng bà già? - Vâng. Nhân chứng vật chứng có đủ. - Ôi trời ơi, thế thì tan cửa nát nhà còn gì? - Vâng. Bác gái bây giờ về nguyên tắc là vợ bác. Chỉ là một bộ phận của bác í ham trai đẹp thôi bác ạ, hư hỏng chỉ một bộ phận thôi, chắc không sao bác nhỉ? Bác cấp trên vùng đứng lên, mắt long sòng sọc nhìn Khoai Lang: - Chuyện nghiêm trọng như thế mà cậu dám nói chỉ là một bộ phận hư hỏng sao? Vớ vẩn? Tan cửa nát nhà đến nơi, hiểu không? Bác cấp trên quay xe về. Khoai Lang đứng nhìn theo, nghĩ tới bác gái đang độ hồi xuân và lẩm bẩm: - Chỉ là một bộ phận. Theo blog Nguyễn Quang Vinh -------------------- Tròn xoe |
|
|
![]() ![]()
Post
#314
|
|
![]() Bảo vệ tổ quốc ![]() ![]() ![]() Group: Năng Động Posts: 1,094 Joined: 19-July 09 Member No.: 4,047 Country ![]() ![]() |
![]() NGOẠI GIAO LÀ GÌ? Bốn nhà ngoại giao gặp một người đàn bà đẹp. 1) Ông Tây trịnh trọng hôn bàn tay .... 2) Ông Ăng Lê bắt tay rối rít .... 3) Ông Hoa Kỳ mời người đẹp một miếng kẹo cao su .... 4) Còn ông Việt Nam .. đánh điện tín hỏi ý kiến Bắc Kinh ...xem phải làm gì ... -------------------- Tròn xoe |
|
|
![]() ![]()
Post
#315
|
|
![]() Bảo vệ tổ quốc ![]() ![]() ![]() Group: Năng Động Posts: 1,094 Joined: 19-July 09 Member No.: 4,047 Country ![]() ![]() |
![]() Sách Bán Chạy Nhất Tại VN - Best Seller in VN "Chống tham nhũng và sự cố Vinashin" - do Nguyễn Tấn Dũng biên soạn “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xuất sắc nhất châu Á” - đồng tác giả và con trai Nguyễn Thanh Nghị cùng xuất bản. Ấn bản đẹp, riêng, có chữ kí dành cho cơ quan báo chí nhà nược "Làm giàu không khó" - cẩm nang của Bùi Tiến Dũng, Mai Văn Dâu chỉnh lý. "Cuộc sống lương thiện" - tiểu thuyết đầu tay của tác giả Năm Cam "Bí quyết để có bộ ngực săn chắc" - Thủy Top. "Những phát ngôn làm thay đổi thế giới" - Tuyển tập 1000 tuyên bố ngoại giao của Lê Dũng nà Phương Nga, phát ngôn bộ Ngoại giao CSVN. "Người nông dân phải làm gì?" - Tài liệu khuyến nông, cựu Tổng bí Nông Đức Mạnh và con trai là Nông Quốc Tuấn chủ bút. "Để có những đêm ngon giấc." Sổ tay sức khỏe, Hoàng Thùy Linh biên soạn. "Cuộc đời lành mạnh của tôi" - Hồi ký 700 trang của ca sĩ Ngọc Sơn -------------------- Tròn xoe |
|
|
![]() ![]()
Post
#316
|
|
![]() Bảo vệ tổ quốc ![]() ![]() ![]() Group: Năng Động Posts: 1,094 Joined: 19-July 09 Member No.: 4,047 Country ![]() ![]() |
Tình người cuả vẹm Một thằng công an Hà Nội béo phì bước ra khỏi quán ăn, thấy một người ăn mày tội nghiệp quá, hắn ta liền dúi vào tay Người i ăn mày và nói nhỏ: "Này! Giữ lấy mà đi ăn phở" Đợi tên chó công an đi khuất, "đồng nghiệp" ngồi cạnh quay sang hỏi: - Ê! thắng ấy cho bao nhiêu vậy mày ? Bửa nay trúng mánh rồi nhé. - Oh, không đâu, nó chỉ cho tao ... 2 miếng chanh - !!! -------------------- Tròn xoe |
|
|
![]() ![]()
Post
#317
|
|
![]() Bảo vệ tổ quốc ![]() ![]() ![]() Group: Năng Động Posts: 1,094 Joined: 19-July 09 Member No.: 4,047 Country ![]() ![]() |
NÓI DÓC CÓ BẰNG CẤP Trong cuộc thi nói dóc dành cho các quốc gia hội viên và các tổ chức trực thuộc LHQ cuả cơ quan Văn Hóa Giáo Dục LHQ (UNESCO): Mỗi nước hay cơ quan tham dự chỉ được nói lên một sự kiện gì đó không có thật và biểu lộ tính chất khoác lác ở mức cao nhất. Ban giám khảo sẽ chấm điểm trên tiêu chuẩn chuyện nào ngắn nhất, dóc tổ nhất bằng cách coi bài nào được cử tọa vỗ tay nhiều nhất sẽ trúng giải. Hoa Kỳ phát biểu trước, khoe khoang thành tích dân chủ tự do. Khi trình bầy tình trạng xã hội, không có kỳ thị chủng tộc, cử tọa cười vang phòng họp, vỗ tay lác đác và la ó đuổi viên đại biểu Hoa Kỳ xuống khỏi bục thuyết trình. Các đại biểu Pháp, Anh, Úc, Gia Nã Ðại và mấy nước Âu Châu cùng Nhật đều chịu chung số phận như đại biểu Mỹ. Ðại biểu Cuba khoe khoang thành tích kinh tế dưới tài lãnh đạo anh minh của chủ tịch fidel castro, được cử tọa vỗ tay trong khoảng 10 giây đồng hồ. Ðại biểu trung quốc nêu lên những công trình xây dựng pháp chế xhcn tại Hoa Lục từ năm 1949, được cử tọa vỗ tay trong nửa phút. Ðại biểu bắc hàn vừa nói dứt câu “Nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên dưới quyền lãnh đạo sáng suốt của Chủ Tịch kim chính nhất đã xóa bỏ nạn thiếu lương thực...” Chưa kịp nói dứt câu, cử tọa đã ào ào vỗ tay trong hơn một phút. Phái đoàn Bắc Hàn mỉm cười đắc ý, tin chắc phe mình sẽ đoạt giải vô địch nói dóc. Nhưng giữa lúc ấy đại biểu của chính quyền csVN bước lên bục. Viên đại biểu này với vẻ mặt khắc khổ, suốt cuộc họp không nở một nụ cười, lớn tiếng, vung tay dằn giọng đọc “Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Ðộc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc..” Tức thì toàn thể cử tọa hàng ngàn người đứng bật dậy vỗ tay vang dội kéo dài 10 phút chưa dứt mặc dù chủ tọa nhiều lần gõ búa yêu cầu mọi người giữ im lặng. Kết quả, csVN chiếm giải nhất, nước trúng giải nhì là bắc hàn, giải ba dành cho trung cộng, giải an ủi dành cho cuba. Các nước khác bị loại. Hoa Kỳ đứng trong 10 nước được xếp hạng chót. -------------------- Tròn xoe |
|
|
![]() ![]()
Post
#318
|
|
![]() Bảo vệ tổ quốc ![]() ![]() ![]() Group: Năng Động Posts: 1,094 Joined: 19-July 09 Member No.: 4,047 Country ![]() ![]() |
![]() Hoan hô bão đã về !!! Cuộc họp của lãnh đạo huyện Con Cò chìm xuống trong một không khí quá thê thảm. Chủ tịch huyện Con Cò nhướn mắt nhìn khắp hội nghị, mặt ông đỏ lừ. Một cánh tay đưa lên. -Mời. -Dạ báo cáo. Gần hết năm rồi, mà tình hình kinh tế huyện nhà rõ ràng là đang gặp muôn vàn khó khăn. -Biết rõ rồi. Nói cái khác. -Dạ. Thu ngân sách không đạt. -Thôi đi. Nói cái khác. -Nợ nần của văn phòng ở nhiều nhà hàng không thanh toán được. -Thôi đi. -Dạ. -Tết nhất đến, vấn đề thăm hỏi, đối ngoại sẽ vô cùng khó khăn… Im lặng. Tiếng đập bàn của ông chủ tịch huyện: -Nhưng vấn đề là nguyên nhân? Nguyên nhân? Cuộc họp này là để tìm ra nguyên nhân vì sao huyện ta năm nay lại khó khăn thê thảm như vậy. Trong khi thằng Con Vạc bên cạnh ta, nó giỏi hơn gì ta, thế mà năm nay nó lên ti vi nó gào lên: huyện Con Vạc bội thu, vượt thu, tiền vào như nước. Nguyên nhân??? Mọi người nhìn nhau. Bất chợt, ông chánh văn phòng huyện xô cửa lao vào, suýt bổ sấp ở bàn chủ tịch huyện. -Bá,…cáo các đồng chí… -Sao? Tai nạn à? -Dạ không. Rồi tay chánh văn phòng cười he he. Hội nghị ngơ ngác. Ông chủ tịch huyện túm cổ áo tay chánh văn phòng: -Đéo mẹ…Thằng này điên… -Dạ không…He he…Bá cáo hội nghị…Em vừa nhận điện khẩn, khờ ân khân là khân hỏi khẩn…Bão số 5 đang vào huyện ta. Ồ lên một tiếng. Rồi ồn ào náo động. Chủ tịch huyện gào lên: -Đó là nguyên nhân. Tất cả: -Vâng. Đó là nguyên nhân -Đó là lý do. -Vâng. -Đó là lý do. -Bão không vào thì làm sao nhận được tiền hỗ trợ, giúp đỡ của cấp trên, làm sao tăng ngân sách địa phương, lấy cái quái gì thanh toán nợ nần, quà cáp lễ tết. Tóm lại, từ đầu năm đến nay, huỵện Con Vạc bão vào 3 cơn, thắng lớn. Huyện ta chưa hề…Nhục thế. Mà chúng ta có thua gì huyện Con Vạc. Chúng ta cũng đối nhân xử thế đàng hoàng. Cư xử đàng hoàng. Thậm chí còn hơn huyện Con Vạc. Nhưng tại sao bão vẫn không vào? Chánh văn phòng giật tay áo ông chủ tịch huyện: -Nhưng thưa anh. Bão đang vào. Ông chủ tịch hả hê, vung tay: -Đúng. Bây giờ thì bão đang vào. ( Quay lại chánh văn phòng ) Chắc không? Lúc nào? -Dạ. Chính xác. Một ngày nữa. Bão vô cùng lớn. -Viết báo cáo thiệt hại ngay, lên đường ngay. Mọi người ngơ ngác: -Sao các đồng chí kém năng động thế nhỉ? Bão lớn vào thì chắc chắn thiệt hại. Viết báo cáo trước. Thằng huyện Con Vạc nó nhanh hơn ta cái khoản này, nên ta phải học nó. Bão chưa vào, nó đã viết báo cáo thiệt hại xong, Bão vào, báo cáo của nó đã được cấp trên duyệt chi tiền hỗ trợ. Bão chưa tan, tiền đã về. Hiểu cả chưa? Máy chữ ở văn phòng vang lên rào rào. Bên ngoài nắng như đổ lửa. Xa xa, phía chân trời, vẫn vụ những đám mây đen. Xe ô tô chờ đưa chánh văn phòng lên cấp trên để nộp báo cáo thiệt hại bão lụt đã nổ máy. Chánh văn phòng đọc, cô nhân viên chân dài đánh máy rào rào: -Huyện Con Cò chúng tôi mặc dù đã vô cùng cố gắng phẩy gồng mình chống bão số 5 phẩy một tấc không đi một ly không rời phẩy nhưng trước sức công phá của cơn bão quá lớn nên toàn huyện đã thiệt hại vô cùng đau xót hai chấm. 6000 ngôi nhà bị sập hoàn toàn chấm phẩy 50 000 ngàn ngôi nhà tốc mái chấm phẩy hàng ngàn trâu bò chết chấm phẩy đường sá bị sạt lở gần 1,2 triệu mét khối đất đá chấm phẩy 500 hécta lúa bị ngập chìm trong nước chấm phẩy 80% người dân trong huyện bị thiếu đói nghiêm trọng ba chấm. ước tính thiệt hại lên tới 100 tỷ đồng chấm. Huyện chúng tôi tha thiết đề nghị cấp trên hỗ trợ 50 tỷ đồng chấm. Số còn lại chúng tôi sẽ động viên nhân dân đùm bọc nhau vượt qua khó khăn. Chấm. Ký. Đóng dấu. Lên đường. Từ xa, chánh văn phòng điện về cho ông chủ tịch: -Báo cáo anh! Em đã sẵn sàng mang tài liệu báo cáo thiệt hại vào báo cáo cấp trên. Em đang đứng ở cửa phòng của Sếp. Anh cho phép. -Khoan. -Sao ạ. -Bão chưa vào. -Sao ạ. -Nó không vào huyện ta nữa. -Sao ạ? -Nó… đã vào huyện Con Vạc… Ông chủ tịch nói xong, ngồi rũ xuống. Tiếng chuông điện thoại. -A ha…Chủ tịch huyện Con Cò đấy à. Chào thân ái. Tôi, chủ tịch huyện Con Vạc đây. Bão đã vào huyện chúng tôi. Anh biết chưa. Bão đã vào chúng tôi rồi…Hoan hô lần thứ 4 trong năm bão đã vào huyện chúng tôi. Anh nghe rõ không? Chủ tịch huyện Con Cò cố gắng nói từng lời nhưng cổ họng nghẹn đắng: -Vâng. Chúng tôi biết rồi. Bão đã vào huyện Con Vạc của các ông. Chúc…chúc…mừng nhé…Vâng…Xin cám ơn… Chủ tịch huyện Con Cò dằn máy xuống, thở dài: -Sao huyện Con Vạc may mắn thế nhỉ. Tiên sư đời He he. Theo Blog Nguyễn Quang Vinh -------------------- Tròn xoe |
|
|
![]() ![]()
Post
#319
|
|
![]() Bảo vệ tổ quốc ![]() ![]() ![]() Group: Năng Động Posts: 1,094 Joined: 19-July 09 Member No.: 4,047 Country ![]() ![]() |
![]() Phỏng vấn Quan cộng sản Đông Ngàn Đỗ Đức Phỏng vấn 1 PV: Chào Trên! Trên: Chào cậu! - Thưa Trên, tôi muốn phỏng vấn Trên một số vấn đề... - Cứ tự nhiên đi, vấn đề gì cũng được. - Trên có biết tay Tổ chức của Trên có vấn đề gì không? - Vấn đề gì? - Vấn đề tham nhũng, ăn của đút! - Biết, biết quá đi chứ, biết rõ hơn anh. - Sao không kỉ luật sa thải ạ? - Đây là câu hỏi ngu nhất mà tôi nghe được từ khi làm Trên - Sao ạ? - Kỉ luật nó thì đứa nào chia tiền cho ta trong mỗi vụ tuyển dụng. Thế nên mới bảo anh ngu. Nó mà không biết tham nhũng thì ta sa thải khẩn cấp lâu rồi. - Xin hỏi tiếp, chống tham nhũng mãi mà sao không chống được? - Có thế mà cũng hỏi. Chống là tinh thần thế thôi, chứ lực lượng tham nhũng là gần trăm phần trăm, về nguyên tắc, thiểu số phải phục tùng đa số, tham nhũng phát triển là tất yếu. - ThẾ là hiểu rồi, xin cảm ơn! Phỏng vấn 2 - Thưa Trên, mấy thằng Tổng công ti nhà nước làm ăn thua lỗ, tham nhũng triền miên sao Trên cứ để ạ? - Thua lỗ là nó ngu, nhưng tham nhũng là có lợi ích của Trên trong đó, bỏ nó thì Trên sống bằng gì. Nó cần phải được duy trì dài lâu nếu Trên còn tại vị. - Nó đổ thì cũng nguy cho Trên chứ ạ. - Có nguy, nhưng lúc đó Trên đã hết nhiệm kì. Mà cũng có khi đổ tội cho nó hoặc nó nhận tội thì ta chẳng sao cả. Anh biết lịch sử có chuyên Lê Lai cứu chúa chứ? - Đành rằng thế, nhưng còn đất nước? - Ôi lại câu hỏi ngây thơ, đất để ăn, nước để uống, nếu không vì đất nước thì ta giành giật làm Trên để làm gì? Ta làm Trên là vì đất nước, rõ chưa? Phỏng vấn 3 - Thưa Trên, Trên thấy dân tình thế nào ạ? - Không biết, a chỉ biết việc của Trên thôi. - Là việc gì ạ! - Việc gì à, phát biểu tổng kết như thế này chẳng hạn: "Một trong những yếu tố thành công của đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội là trái tim của đại biểu đập nhịp đập với trái tim của cử tri, biết lắng nghe ý kiến cử tri" - Sao thế được ạ? - Thế cậu không hiểu đại biểu là do dân bầu à, dân bầu thì khi đại biểu nói là tiếng nói của dân, tim cật của đại biểu là tim cật của dân chứ còn của ai vào đây nữa. Nói là nói theo nguyên lí, chứ cuộc sống nó lằng nhằng bỏ mẹ, dưới ấy hàng trăm người trăm ý khác nhau, sao mà theo kịp.. - Thế thì chịu Trên! - Thế không chịu Trên thì chịu ai nào, chán cậu mớ đời. Đông Ngàn Đỗ Đức -------------------- Tròn xoe |
|
|
![]() ![]()
Post
#320
|
|
![]() Bảo vệ tổ quốc ![]() ![]() ![]() Group: Năng Động Posts: 1,094 Joined: 19-July 09 Member No.: 4,047 Country ![]() ![]() |
![]() Đảng Ta " Đảng ta là đạo đức" Bác Hồ nói đúng thực! Búa đanh nện vào ngực Bắt làm đủ định mức Người thời hộc máu tươi Chết sau vài hôm trời Người thời thành ho lao Sống cũng chẳng là bao Nhưng giữ vững cao trào Thi đua trong cải tạo Đảng ta rất nhân đạo Bác Hồ không nói láo! Tác giả: Nguyễn Chí Thiện 1982 -------------------- Tròn xoe |
|
|
![]() ![]()
Post
#321
|
|
![]() Bảo vệ tổ quốc ![]() ![]() ![]() Group: Năng Động Posts: 1,094 Joined: 19-July 09 Member No.: 4,047 Country ![]() ![]() |
![]() CHUYỆN CHÓ Chó Québec, chó Pháp và chó Việt Nam bỏ xứ ra đi, tình cờ gặp nhau nơi xứ người. Chó Québec nói: - Dạo này, tụi nó tối ngày đình công, biểu tình đòi tăng lương, mất việc, không lương, tôi ghét quá nên ra đi. Chó Pháp kể: - Chủ tôi trọng mèo khinh chó, chạm đến tự ái của tôi cho nên tôi bỏ nhà ra đi. Chó Việt Nam tâm sự: - Xứ tôi đang chuyển qua kinh tế thị trường, làm ăn coi mòi phát đạt, muốn ăn gì cũng có (trừ thịt gà). Khi chủ đi du lịch, họ gởi tôi vào khách sạn thú vật, tha hồ ăn sung mặc sướng. - Thế tại sao anh bỏ đi, chó Québec và chó Pháp cùng hỏi. - Tại vì họ không cho tôi sủa. -------------------- Tròn xoe |
|
|
![]() ![]()
Post
#322
|
|
![]() Bảo vệ tổ quốc ![]() ![]() ![]() Group: Năng Động Posts: 1,094 Joined: 19-July 09 Member No.: 4,047 Country ![]() ![]() |
![]() Chuyện chỉ có ở Việt Nam những ngày cuối năm Thật ra trong năm 2011, có khá nhiều chuyện “lọa” chỉ có ở VN, nếu muốn thống kê lại, chắc phải có một cuốn tự điển mới hết. Nhưng nhân dịp cuối năm này, để đón chào năm 2012, tôi chỉ nhắc đến vài chuyện vui xảy ra vào những ngày gần đây. Chuyện vui ngộ nghĩnh nhất và cũng… nguy hiểm nhất, ảnh hưởng tới sinh mạng của cả trăm mạng người và nếu nhìn rộng hơn, có thể còn là thứ chuyện “an ninh quốc gia”, chứ không phải chuyện đùa. Nằm ngủ tỉnh bơ trong khoang động cơ số 2 của máy bay đang chuẩn bị cất cánh Thưa bạn, đây là chuyện hoàn toàn có thật. Chuyến bay VN1602 của Hãng hàng không Việt Nam (VNA) từ Buôn Mê Thuột đi Hà Nội sẽ khởi hành lúc 18 giờ. Nhưng khi hành khách đã lên máy bay yên vị tại chỗ ngồi, máy bay đang nổ máy, quay đầu chuẩn bị cất cánh thì bất ngờ các phi công phát hiện phía bên trái có bóng người đi vào đường cất hạ cánh. Trưởng phi hành đoàn vội tắt ngay động cơ bên trái vì sợ người lạ mặt bị hút vào thì bất ngờ, người này lại chạy cắt qua đầu máy bay sang phía bên phải. Để bảo đảm an toàn, trưởng phi hành đoàn phải nhanh chóng tắt cả động cơ bên phải và khẩn cấp báo cáo với đài kiểm soát không lưu. Từ đài không lưu, ê- kíp trực dùng bộ đàm yêu cầu nhân viên trực gác kiểm tra tình hình gấp rút. Nhưng tiếc thay, không có người nào bắt máy, chắc các vị này còn đang bận lo tết cho gia đình hoặc chui vào sòng bài nào quanh đó. Ê-kíp trực không lưu phải liên lạc với đại diện Cảng và Cảng vụ hàng không đề nghị phối hợp kiểm tra. Lúc sau, cảng hàng không Buôn Ma Thuột cho người đi xe hơi ra đường băng kiểm tra thì phát hiện một nam thanh niên đang nằm ngủ ngon lành trong khoang động cơ số 2 của chiếc máy bay A320 đang chuẩn bị cất cánh. Hóa ra ông “xỉn” thoải mái chui vào máy bay ngủ Khi bị đánh thức, thanh niên này giật mình tỉnh dậy, loạng choạng rơi xuống đường băng và vẫn đang trong tình trạng say xỉn. Để trấn an hành khách, trưởng phi hành đoàn chuyến bay đề nghị đại diện ban trực VNA, đại diện an ninh và bộ phận trực kỹ thuật lên khoang máy bay trực tiếp giải thích sự việc cho hành khách biết. Chuyến bay đã bị chậm 1 giờ 20 phút so với lịch trình cất cánh ban đầu là 18 giờ ngày 14-10-2011. Sự việc này xảy ra từ ngày 14-10-2011 nhưng mãi đến cuối tháng 12 nhà chức trách hàng không không mới thông tin sau khi hoàn tất điều tra. Công an xã Hòa Thắng - địa phương có sân bay Buôn Ma Thuột - đã xác định được đối tượng xâm nhập sân bay trái phép, có hành động cực kỳ nguy hiểm là Lê Văn Mẫn, người dân tộc Thái, sinh năm 1981 tại Nghệ An và đang sinh sống bằng nghề nông tại xã Kư Kbang, huyện Ea Súp, tỉnh Đắc Lắc. Lê Văn Mẫn khai nhận, trước đó đã uống rượu say, đi theo lối mòn, xé rào vào sân bay và trèo lên động cơ máy bay để… ngủ. Sân bay Buôn Ma Thuột không có rào kín, cảng hàng không địa phương đă cắt người gác theo dõi sự an toàn của đường băng, đặc biệt là vào thời điểm tiếp nhận chuyến bay. Nhưng ngày xảy ra sự việc, lực lượng an ninh hàng không đã không canh gác dải bảo hiểm đầu Bắc đường cất hạ cánh theo đúng quy định. Hiện tượng người và súc vật xâm nhập vào sân bay, đe dọa an ninh an toàn chuyến bay đã từng xảy ra tại một số sân bay trong nước, nhất là sân bay địa phương chưa có hàng rào kín. Một vụ việc khác, xảy ra gần đây là vào tháng 6-2011, kiểm soát viên không lưu phát hiện có một người chạy cắt ngang đường băng ngay khi chiếc máy bay ATR 72 của Vietnam Airlines chuẩn bị nhận lệnh hạ cánh tại sân bay Phú Quốc. Lạy ông an ninh hàng không Thông tin này được loan đi khiến nhiều người đã từng là hành khách của các sân bay ở VN toát mồ hôi. May mà… chưa chết, nhưng rồi liệu có chết vì những kiểu an ninh như thế này không? Độc giả Hải Sùi (chứ không phải Hùng Sùi), ngày 28-12 đã viết: -“Xin kính cẩn lạy các ngài an ninh hàng không một lạy. Các ngài làm việc như thế này thì ai dám đi máy bay của các ngài. May mà không phải bọn khủng bố”. - Bạn Đạt Sgòn nêu một nhận định xa hơn: “An ninh hàng không Buôn Mê Thuột vậy sao? Trách nhiệm thuộc về lãnh đạo sân bay. Cần sa thải ngay lập tức toàn bộ bộ phận an ninh và kiểm soát trước khi cất cánh của sân bay. Nếu không phát hiện kịp thời thì hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc khi máy bay cất cánh. Tính mạng của con ma men chỉ là con tép, làm sao so với tính mạng của toàn bộ hành khách trên chuyến bay. Canh gác như vậy thì làm sao đối phó với kẻ xấu hoặc khủng bố (nếu có) ???”. - Bạn Khoa bói cá nhắc lại một “kỷ lục” li kỳ của Hàng Không VN: “Lê Văn Mẫn này muốn lập kỷ lục “chỉ có ở Việt Nam” chăng? Khó đấy. Các bạn có nhớ cách đây vài năm đã từng có hành khách không mời đã “bám càng” trên càng máy bay từ Tân Sơn Nhất đi Đà Năng suýt chết cóng. An ninh hàng không Việt Nam rất xứng đáng lập kỷ lục “chỉ có ở Việt Nam ”. Đến đây xin tùy bạn, đọc để cười hay để “rùng mình” cho những “kỷ lục” chỉ ở VN mới có? Cưới con sếp, nhân viên phải phục vụ 10 ngày Đầu tháng 11 v ừa qua, ông Đỗ Thanh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa tổ chức đám cưới cho con gái. Ban tham mưu của Sở này đã ban hành lịch phân công nhiệm vụ cụ thể cho đội ngũ “cán bộ” công nhân viên, người lao động của cơ quan từ ngày 1-11 đến khi kết thúc lễ vu quy. Theo lịch phân công, từ đầu tháng có tới 10 công chức, nhân viên lo chuẩn bị hàng ngày tại nhà “sếp”. 13 “cán bộ” (ý nói các ông có tí chức tí quyền trong cơ quan – NV), công nhân, viên chức được huy động dựng rạp, khiêng đồ. Ngày ăn hỏi, hơn chục nhân viên lo phục vụ, xe cộ. Trưởng sở, các phòng và Trung tâm công nghệ thông tin được phân vai tiếp khách cùng 8 nhân viên phụ trách phần việc lễ tân. Cũng theo bảng phân công này, từ ngày 5 đến 8 -1, hơn hai chục lượt “cán bộ”, viên chức, người lao động trong cơ quan tiếp tục được huy động làm phục vụ, đón khách, trợ giúp “sếp” tiếp khách tại tư gia trong thời gian gia đình đi Hà Nội và ở nhà hàng tiệc cưới DL. Hôm đưa dâu (11-11), nhân lực huy động lên tới hơn 30 người và sau khi kết thúc đám cưới lại huy động hàng chục viên chức, công chức, người lao động dọn dẹp tại nhà “sếp”. Giúp nhau hay mệnh lệnh phải giúp? Một nhân viên làm việc tại cơ quan này nói: “Đồng nghiệp luôn sẵn lòng trợ giúp nhau lo việc lớn của mỗi gia đình, nhưng bảng phân công nhiệm vụ tại Sở Thông tin và Truyền thông từ ngày 1 đến 11-11 đã biến thành mệnh lệnh hành chính trong quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới". Anh cho biết, do ban ngày phải giúp “sếp” nên công chức, viên chức tất yếu phải thu xếp việc công, thậm chí phải làm vào buổi tối. Một lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) tỉnh Thanh Hoá thừa nhận, bảng phân công “cán bộ”, công chức, viên chức ở sở này là có thật. Việc làm trên là trái với chủ trương, định hướng của trung ương và địa phương, vi phạm quy chế cơ quan cùng các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, bố trí, sử dụng nhân lực ở cơ quan nhà nước. Từ sếp đến “lính” đều lợi dụng nhau Chỉ khi sự việc bị lòi ra thì ông “lãnh đạo sở TT TT Thanh Hóa mới có tí ý kiến “vuốt đuôi” rằng sai với chủ trương đường lối. Còn ngay trong khoảng thời gian tiệc cưới của con ngài Giám đốc Sở TTTT xảy ra thì quan lãnh đạo này làm như không thấy, không biết. Chẳng lẽ ông lãnh đạo này không đi dự đám cưới để thấy nhân viên của mình tới tấp “hầu hạ” kể cả việc tiếp khách và “bưng bê”? Cái kiểu xong việc rồi, có một “quan lãnh đạo” nhảy ra nhận là sai sót rồi hứa “xử lý” là yên chuyện đời! Kiểu này xưa quá rồi ông ạ. Nhưng xua thì xưa vẫn có kết quả vì người ta chưa nghĩ ra được một kiểu nào “chạy tội cho nhau” hay hơn. Lợi dụng xưa nay vẫn là “đặc tính muôn thuở” của những người được gọi là “sếp” thiếu công tâm. Nhưng lợi dụng đến bắt tất cả “cán bộ” công nhân viên phục vụ cho đám cưới con mình thì đúng là ở VN mới có. Tuy nhiên, mặt khác, nếu là một nhân viên trung thực, thẳng thắn và tự trọng thì có quyền từ chối những công việc “văn hóa hầu hạ” như thế này. Tôi nghĩ, các ông “cán bộ văn hóa” kia cũng nên tự xét lại mình. Hình như chuyện này không phải chỉ xảy ra ở Thanh Hóa mà đôi khi nó cũng là chuyện lạ ở nhiều địa phương khác ở VN. Đến “bệnh lạ” của quan chức miền Tây Thời gian gần đây miền Tây xuất hiện một thứ “bệnh lạ”, nhiều quan chức thích “tòm tem” với vợ người. Biết rõ đây là hành vi lợi dụng địa vị, trái pháp luật, trái đạo đức xã hội và có nguy cơ mất chức rất cao nếu bại lộ nhưng các quan vẫn vô tư vi phạm. Bà Trần Thúy Liễu bị tù vì tội nổi lửa đốt chồng - Vụ tai tiếng nhất là vào đầu năm nay, sau khi nhà báo Hoàng Hùng bị vợ là bà Trần Thúy Liễu phóng hỏa thiệt mạng thì nhà chức trách ở Long An mới phát hiện ông Nguyễn Văn Tâm (Đội trưởng Đội QLTT số 5 thuộc Chi cục QLTT tỉnh Long An) có mối “quan hệ tình ái” với hung thủ. Nắm trọng trách quản lý thị trường ở vùng biên giới, ông Tâm rủng rỉnh tiền bạc, quyến rũ vợ nhà báo Hoàng Hùng là bà Trần Thúy Liễu sang Campuchia đánh bạc. Từ năm 2005, hai người đã “quan hệ mật thiết” cho đến năm 2010, gia đình nhà báo Hoàng Hùng rạn nứt trầm trọng dẫn đến hành động nổi lửa đốt chồng của bà Liễu. Cái giá của cuộc ngoại tình này quá đắt. Gia đình nhà báo Hoàng Hùng tan nát, người đàn ông trụ cột chết đi, người mẹ đã có hai con vướng vào vòng lao lý, ông Tâm mất chức chấm hết mọi công danh sự nghiệp và chưa biết hậu quả còn kéo theo sau. Khi bị phát hiện “tòm tem” với vợ người khác, thì hầu như quan chức nào cũng có cái cớ để biện minh. Tuy nhiên lý do mà họ đưa ra khiến không ít người phải bật cười, còn lãnh đạo của họ thì chỉ biết lắc đầu quầy quậy: “Không thể chấp nhận được!”. Ông thẩm phán ngủ với vợ anh xe ôm Sáng ngày 7-10-2011, người nhà thấy chị Thoa vui vẻ nói chuyện điện thoại với ai đó rồi thay áo hai dây, dắt xe đạp ra khỏi nhà. Nghi ngờ có chuyện mờ ám, họ bí mật bám theo và sau đó phát hiện Thoa vào khách sạn (ở VN còn gọi là nhà nghỉ) Tân Hải ở phường 5, TP Cà Mau. Một lúc sau thì thẩm phán Nguyễn Thanh Mộng – Phó Văn phòng Tòa Án Nhân Dân (TAND) tỉnh Cà Mau) xuất hiện rồi chui tọt vào phòng trọ cùng chị Thoa. Phát hiện sự việc, người nhà chồng của Thoa đã xông vào, bắt quả tang ông Mộng với chị Thoa mở cửa phòng số 3 bước ra. Chiếc điện thoại có camera của người dân xung quanh kịp ghi lại hình ảnh này. Thế nhưng, tường trình với lãnh đạo, ông cho rằng vào nhà nghỉ với Thoa là để “tư vấn luật” vì người phụ nữ 24 tuổi này đang lục đục với gia đình chồng. Tuy nhiên, qua xác minh của TAND tỉnh Cà Mau thì chị này rất được chồng yêu, mẹ chồng cũng thương vì sinh cho bà một cháu nội trai kháu khỉnh. Kiểu “tư vấn” trong phỏng ngủ khách sạn như thế này, không biết đã có bao nhiêu quan thực hiện rồi? Theo lời “tường thuật” của chị Thoa – vợ anh xe ôm– thì hạnh phúc gia đình đã vỡ từ cái hôm bưng nước vào phòng thẩm phán. “Chú Mộng choàng tay sang vai lấy điện thoại di động chụp hình tôi với chú ấy. Vài ngày sau chú Mộng điện thoại kêu ra khách sạn Tân Hải, nếu không sẽ tung hình cho chồng tôi xem, nên sáng ngày 7-10 tôi mới đạp xe đi qua nhà trọ rồi bị gia đình bên chồng phát hiện”. Phó chánh án thích vợ anh kỹ sư xây dựng là thuộc cấp của mình Chưa hết chuyện của quan Tòa Cà Mau lại đến chuyện quan Phó Chánh án TAND TP Sóc Trăng - bị kỹ sư xây dựng 34 tuổi bắt quả tang nằm ôm vợ mình trên võng tại quán cà phê sân vườn Tuổi Mơ gần cầu Bãi Xàu (TP Sóc Trăng). Lần này vị quan tòa cũng bị chụp hình làm bằng chứng để khỏi chối cãi khi “quan hệ” không minh bạch với vợ người khác, đồng thời là thuộc cấp của mình.Vậy mà khi giải trình với “lãnh đạo” cơ quan, ông Thắng cho rằng hành vi “âu yếm” vợ anh kỹ sư trên võng là vì muốn “động viên”, chia sẻ với đồng nghiệp chuyện buồn gia đình. Tuy nhiên, theo người chồng đau khổ kia, hạnh phúc của họ đã rạn nứt sau lần vợ anh đi công tác Hà Nội với ông Thắng. Phó chánh án "âu yếm" nữ đồng nghiệp Phó chánh án nằm ôm nữ nhân viên trên võng trong quán cà phê Từ một sinh viên nghèo, anh Giàu vun đắp hạnh phúc gia đình với Thu sau ngày ra trường bởi hai người rất yêu nhau. Do đó, rào cản của gia đình trước hôn nhân cũng không ngăn được anh Giàu đến với cô gái học cùng trường. Thế nhưng giờ đây hạnh phúc gia đình anh kỹ sư đang trên bờ vực thẳm, sắp tan nát chỉ vì chuyện nằm võng “động viên, an ủi” của ông Phó Chánh Án, “sếp” của mình! Ông Phó Giam Đốc nằm trùm mền với vợ người vay vốn thế chấp Mới đây, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Cần Thơ cũng nhận được đơn tố cáo ông Nguyễn Hoàng Đạo - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng hạ tầng giao thông (Sở GTVT Cần Thơ) - đã “nằm trùm mền” trên giường vợ ông Phạm Việt Đức ở đường Tầm Vu, phường Hưng Lợi (Ninh Kiều, Cần Thơ). Khi cùng một cán bộ tín dụng về nhà thẩm định tài sản để vay vốn thì phát hiện xe máy biển số xanh (xe mang biển số công vụ) của ông Đạo đậu trước nhà. Ông này định vào phòng của vợ chồng mình thì bên trong chốt cửa. Nhìn qua cửa sổ, ông Đức thấy có người nằm trùm mền trên giường mình nên định phá cửa xông vào làm "cho ra nhẽ" thì bị hai người em vợ kéo ra phòng khách. Một lúc sau cửa phòng ngủ vợ chồng ông Đức mở nhưng cửa nhà vệ sinh trong nhà đóng lại vì có người bên trong. Một lúc sau ông Đạo ăn mặt chỉnh tề xách cặp bước ra. Quá tức giận, ông đánh vào mặt ông Đạo rồi xách búa đập vỡ kính đồng hồ công tơ mét xe ông này rồi gọi điện thoại báo công an đến lập biên bản, thu giữ trong phòng ngủ chiếc nón bảo hiểm với đôi vớ của “người đàn ông lạ”. Hẳn bạn đọc chưa quên vụ hai quan chức của Viện Kiểm Sát tỉnh Long An cùng nhiều đại gia xuống phà làm “du thuyền” xuôi dòng Vàm Cỏ Đông du hí cùng 5 cô gái khiến một cô chết đuối. Những chuyện như thế này sẽ trở thành chuyện không lạ ở VN. Ngày cuối năm, bạn đọc chuyện này cho vui và để biết thêm vài sự thật. Xin chúc bạn đọc Năm Mới An Khang, hẹn bạn đọc kỳ sau bàn tiếp Chúc quý vị và các bạn cùng gia đình năm 2012 KHỎE MẠNH- MAY MẮN - HẠNH CAPH Văn Quang -------------------- Tròn xoe |
|
|
![]() ![]()
Post
#323
|
|
![]() Bảo vệ tổ quốc ![]() ![]() ![]() Group: Năng Động Posts: 1,094 Joined: 19-July 09 Member No.: 4,047 Country ![]() ![]() |
![]() Ca dao thời đại cháu con họ Hồ Có lẽ chưa thời kỳ nào mà ca dao dân ca nở rộ như thời kỳ xã hội chủ nghĩa (xấu hết chỗ nói) này, đơn giản vì văn chương bao giờ cũng thuộc về những tiếng kêu của con người để đòi lại những gì còn thiếu: Thiếu cơm áo, gạo tiền, thiếu tự do, thiếu công bằng, hạnh phúc… Đời là bể khổ, những khao khát về tinh thần của con người là vô cùng nên mới cần có văn chương và nghệ thuật để bù lại, nhưng trong xã hội cộng sản ‘thằng giỏi bị giết thằng ngu làm thầy’ nên không phải ai cũng có thể sáng tác văn chương nghệ thuật – vốn là sản phẩm của một sự đào tạo chu đáo và năng khiếu bẩm sinh, vì thế ca dao là một vũ khí chống lại bạo lực cường quyền của tầng lớp bình dân. Họ tự nói và viết ra những điều trong tầm nhìn, tầm nghĩ, và cũng là trong chiều kích hữu hạn mà họ có thể làm được. Tuy không phải là bác học thiên tài cao xa gì nhưng những sản phẩm thuộc về trí tuệ của họ đôi khi lại trở thành bất tử, cho dù đó chỉ là những điều vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày mà mỗi người Việt Nam chúng ta đều đã được chứng kiến trong suốt mấy chục năm dưới sự độc tài đảng trị. Xin được nói có sách mách có chứng như sau: 1. Dân ơi ta bảo dân này Dân ra ngoài ruộng, Dân cày mình dân. Cấy cày bổn phận con dân, Quốc hội bận họp bán dần nước non. 2. Lạy thượng đế bao giờ con hết khổ? Tổ cha mày còn khổ mãi nghe không Ai bảo quyết chí chung lòng Đi theo cộng sản vót chông diệt thù? Bây giờ mới biết rằng ngu Tỉnh ra thì cũng đã gù cả lưng 3. Vũ trường là chốn ăn chơi, Chí Hoà là chỗ nghỉ ngơi giang hồ. Lăng kia là của giặc Hồ Cho nên dân Việt cơ đồ nát tan 4. Trăm năm Kìêu vẫn là Kìều Muốn đậu tốt nghiệp phải liều… copy Lãnh đạo cũng thế còn gì Học hành ôn luyện làm gì cực thân? Thật thà nên chẳng có phần U mê dốt nát nên thần, nên quan Đại biểu quốc gật Việt Nam 5. Có tiền nuôi chó, nuôi mèo Đừng nuôi cán bộ nó trèo đầu dân Ăn no nó lại làm càn Vàng bạc, châu báu tranh phần chia nhau 6. Bộ đội buông súng thì tha Công an thì phải chặt ba khúc liền Chúng là công cụ kiếm tiền Làm cho xã hội đảo điên, quay cuồng 7. Ngày xưa chống Mỹ chống Tây Ngày nay chống gậy ăn mày áo cơm! Ngày xưa mỹ thối, đảng thơm Ngày nay cộng sản thối om cõi bờ ăn mày áo cơm 8. Tuổi thơ cháu giỏi đánh hôi Đánh cho Mỹ, “Ngụy”, đầu rơi, máu trào Lớn lên độc lập tràn vào “Cháu ngoan” cả nước ào ào…ăn xin 9. Hỡi anh bộ đội, thương binh Chắc anh đã thấy dân mình ra sao Công lao xương máu năm nào Bây giờ lãnh đạo mang trao cho Tàu Nam Quan, Bản Giốc còn đâu Hoàng Sa biển rộng cúi đầu cống dâng Đời anh sống chết bao lần Vì lòng yêu nước góp phần dựng xây Bây giờ chính đảng một bầy Cướp đêm rồi lại cướp ngày không tha Trong tay còn khẩu AK Mong anh diệt lũ gian tà lưu manh*… 10. Nhà ai giầu bằng nhà cán bộ? Hộ nào sang bằng hộ đảng viên? Dân tình thất bát đảo điên Công an mặc sức vung tiền chơi ngông 11. Đảng cử là dân không cử, cứ bầu Đảng vì dân là đảng cướp của dân Đảng yêu dân là dân mất mạng Đảng yêu nước, đảng bán nước cho Tàu. 12. Ngày xưa đại tướng anh hùng Ngày nay đại tướng ngập ngừng phân vân Cầm quân rồi lại cầm quần Đẻ vô kế hoạch, anh Văn…mất nhờ Anh Văn – tức Võ Nguyên Giáp 13. Việt Nam dân chủ cộng hòa Đồ đạc bán trước, cửa nhả bán sau Ăn cơm chỉ có mắm, rau Chớ ăn thịt cá mà đau dạ dày 14. Việt Minh, Việt Cộng, Việt Kiều, Trong ba Việt ấy, Đảng yêu Việt nào? Việt Minh thì tuổi đã cao! Việt Cộng ốm yếu, xanh xao gầy còm! Việt Kiều thì vẫn còn son. Đảng yêu, đảng quý như con trong nhà! Chỉ cần một ít Đô La, Việt Gian phản quốc hóa ra Việt Kiều! 15. Da em thơm như mùi cơm mậu dịch Má em hồng như vỏ củ khoai lang Mặt em trắng như sắn vừa lột vỏ Tình em đượm như rau muống chấm tương 16. Tôi đây chiến đấu ở vùng tề Trái bom của Mỹ nổ gần kề Cắt phăng cái cần… tăng dân số Xin đảng cho tôi được phép về Học tư tưởng bác không học được Theo gương người càng khó khăn hơn Một con còn khó làm sao có Cả triệu cháu con khắp cõi bờ?** 17. Nếu hết sữa, ấy thì cho bú Hết vú này đến vú bên kia Sữa nhiều ta phải phân chia Hôm nay vú nọ, hôm kia vú này 18. Làm ngày nắng, Cố gắng ngày mưa, Không chừa chủ nhật Sự thật…nghĩa trang 19. Lời nói đâu phải đùa chơi Lựa lời mà nói cho lòi tiền ra Đời ông cho chí đời cha Mỗi lời đảng nói dân ta…xuống mồ 20. Ngày xưa dân giúp đảng Quân- dân như cá, nước Nay phản bội ước mơ Quân-dân thành cá, thớt 21. Mất đất là tại…Trung Hoa Nghèo nàn là bởi mù lòa đảng ta Con ơi nhớ lấy lời cha Chớ nghe lời đảng mà ra…ăn mày 22. Ăn mày là ai, ăn mày là ta Bị đảng cướp đất hóa ra ăn mày Đeo còng số tám trên tay Dân oan cả nước ngồi đầy nhà…pha 23. Ngày xưa đảng nói đảng hay Nhờ đảng dân ngửa hai tay xin tiền Nước ngoài trông thấy thật phiền Phục hồi nhân phẩm nhận liền… đỡ cơm 24. Tiến về Sài Gòn quan chiếm nhà mặt tiền Tiến về Sài Gòn quan chiếm nhà thật to Nước lộn tùng phèo, trộm cướp được thì dùng Tiến về Sài Gòn, giải phóng đời quan 25. Hoan hô công an đảng ta Đánh giặc thì dốt, đánh ta rõ tài Xe kia quay cổ chạy dài Công an quăng lưới chụp hoài…không tha Hình ảnh đẹp nhất từ khi thành lập ngành (19-8-1946) 36 năm đời dân có đảng cũng là 36 năm đời dân… đáng cỏ. Dân chúng đối mặt với chính quyền, và tìm mọi cách xả nỗi bất bình của họ bằng cách sáng tạo ra nhiều chuyện tiếu lâm chính trị, ca dao, hò vè. Trong cả nước không đâu có nhiều chuyện tiếu lâm, thơ ca bằng Hà Nội, Sài Gòn vì đó là thủ đô hành chính (Hà Nội) và trung tâm kinh tế (Sài Gòn), mọi chuyện tồi tệ xấu xa của cung đình tràn ngập các quán cóc vỉa hè hoặc quán cà phê mỗi ngày. Tưởng như vô hại mà hại vô kể. Vì nó sẽ thành dư luận mở rộng mãi ra, bao trùm mọi việc, mọi người, trở thành mặt bằng mới để đề ra các tiêu chuẩn sống cho một thời, một đời, vừa thấm đẫm tính cá nhân vừa thấm đẫm tính thời đại để ngấm ngầm trả thù, sả stress, để bù lại những giá trị bị đảng cộng sản vô cớ tước đoạt. Thôi thì: Thừa chữ làm chi chẳng viết chơi Lang thang góp nhặt một đôi lời Mua vui cũng được dăm ba tối Để lại cho đời những phút giây… Sacramento 13/12/2011 - TKTT -------------------- Tròn xoe |
|
|
![]() ![]()
Post
#324
|
|
![]() Bảo vệ tổ quốc ![]() ![]() ![]() Group: Năng Động Posts: 1,094 Joined: 19-July 09 Member No.: 4,047 Country ![]() ![]() |
![]() Thằng Việt cộng ! Hai tiếng này, tôi không hiểu sao, cho đến ngày nay, nó trở thành hai tiếng xấu xa, kinh tởm nhất trong số những danh từ để ám chỉ những hạng người mà ai ai cũng oán ghét, hận thù và muốn xa lánh. Nhưng hai tiếng Việt Cộng nguyên thủy đâu có gì là xấu xa, nó chỉ là một danh từ ghép thường thôi, như rừng núi, biển khơi, đồng áng… nhưng theo thời gian biến đổi, nó trở thành một danh từ ghê tởm và rùng rợn lúc nào chúng ta không hay. Nếu ai chỉ một tên nào đó mà nói “Mày là thằng Việt Cộng” thì có nghĩa người đó là một người xấu xa nhất trong xã hội hiện nay. Chẳng thà chửi cha người ta, người ta không giận bằng chủi “Mầy là thằng Việt Cộng”. Như vậy đủ biết hai chữ Việt Cộng bị người đời thù ghét như thế nào rồi. Mà nghĩ cũng đúng thôi. Nhớ lúc tôi còn nhỏ, năm tôi 11 tuổi, còn học ở trường Tiểu học Vĩnh Lợi, cách làng Vĩnh Hựu của tôi chừng ba cây số. Mỗi sáng thứ hai đầu tuần, mẹ tôi phải đưa tôi đến trường và tôi lưu trú tại nhà dì tôi cho đến cuối tuần mới trở về Vĩnh Hựu. Một buổi sáng thứ hai đầu tuần, cũng như mọi khi, mẹ tôi xếp đâu 2 chục trứng gà vào một cái giỏ để khi đưa tôi đến trường xong là mẹ tôi ra chơ bán 2 chục trứng gà đó, lấy tiền mua các thức ăn khô khác. Hai mẹ con đang đi, độ còn nửa đường là tới làng Vĩnh Lợi, thình lình trong một bụi cây rậm rạp, có một người mặc đồ đen, tay cầm khẩu súng ngắn sáng loáng, nhảy ra chận mẹ con tôi lại, quát to: Đứng lại! Anh ta đưa họng súng ngay truớc trán mẹ tôi, rồi đưa sang qua tôi, quơ qua quơ lại trên đầu tôi, hỏi mẹ con tôi có phải đem trứng ra chợ để bán cho Tây không? (Lúc đó, ở tại chợ Vĩnh Lợi, ngay phía bên kia đầu cầu sắt, có một cái đồn của người Pháp đóng tại đó). Mẹ tôi run run nói: - Dạ thưa ông, đâu phải, tôi đem trứng này ra chợ bán để lấy tiền mua thức ăn. - Chứ không phải mẹ con bà đem lương thực cung cấp cho Tây sao? - Dạ thưa ông, đâu có phải như vậy. - Thôi lần này tôi tha cho mẹ con bà đó, nhưng giỏ trứng thì bị Ủy ban tịch thu. Nhớ lần sau, còn gặp mẹ con bà đem trứng ra chợ như vậy nữa là tôi sẽ bắn bỏ. - Dạ mẹ con tôi đội ơn ông. Thật hú hồn hú vía. Lần đầu tiên trong đời, tôi mới nhìn thấy khẩu súng lục. Sao nó uy dũng, hiên ngang, trông rất dễ sợ. Và cũng lần đầu tiên trong đời tôi mới biết đó là những kẻ gọi là Việt Minh, những người mặc đồ đen, đầu quấn khăn rằn, rồi sau này trở thành Việt Cộng và hai chữ Việt Cộng đã ám ảnh tôi từ suốt thời bé thơ cho đến khi khôn lớn. Nếu không có lần bị đón đường, bị đe dọa bắn bỏ hôm đó, tôi đã trở thành một tên Việt Minh từ thời trẻ dại này rồi. Tôi còn nhớ rất rõ, ở tuổi 11, 12, tôi say mê những bài hát êm đềm, như: “ Còn đâu trên chiên khu trong rừng chiều Bên đèo lắng suối reo, ngàn thông reo Còn đâu trên chiến khu trong rừng chiều Bên đèo đoàn quân réo, đạn bay vèo…” Hay hùng dũng, như: “ Mùa thu rồi ngày hăm ba, ta ra đi theo tiếng gọi sơn hà nguy biến…” Hoặc: “Đoàn giải phóng quân một lòng ra đi Nào có sá chi đâu ngày trở về…” Và còn nữa: “Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đàng Kiếm nguồn tươi sáng…” Hay là những bài thơ mà giờ đây hơn 60 năm qua, tôi vẫn còn nguyên trong trí nhớ: “Tôi muốn tôi là một cứu thương Cạnh theo chiến sĩ đến sa trường Nằm lăn trên lá hay rơm ủ Băng trắng đầu mình những vết thương” Thật là lãng mạn, thât là dễ thương. Làm sao mà tôi không bị quyến rũ bởi nét nhạc, lời thơ như vậy được. Cho nên tôi có ý nghĩ là mình sẽ phải theo mấy anh lớn để được vào bưng, được nghe tiếng suối reo, ngàn thông reo, được nằm lăn trên lá hay rơm ủ, được nữ y tá săn sóc vết thương… Rồi một ngày nọ, tôi được theo đoàn biểu tình đi bộ từ làng Vĩnh Hựu của tôi lên tới tỉnh Gò Công, cách xa làng tôi 14 cây số, để gọi là… ủng hộ Việt Minh. Thức dậy từ 3 giờ khuya, chuẩn bị cơm vắt muối mè, tập hợp lại rồi tháp tùng đoàn người, đi theo nhịp trống quân hành “rập rập thùng, rập rập thùng”… lội bộ suốt 14 cây số, nhờ vừa đi vừa hát “Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đàng”, cho nên thằng con nít 11 tuổi như tôi, khi đến nơi, nào có thấy chút mệt mỏi gì đâu? Nhưng sau lần gặp gã Việt Minh với khẩu súng giết người đó, tôi đã bừng tỉnh giấc mơ bỏ học, trốn cha mẹ để ra bưng biền. Việt Cộng! Chỉ hai tiếng thôi, nhưng sao thiên hạ hoảng hốt, kinh hoàng khi nghe đến nó. Năm 1954, gần một triệu đồng bào miền Bắc, cũng vì hai tiếng này mà phải bỏ hết của cải, quê hương, làng xóm, mồ mả ông bà để chạy vô miền Nam xa lắc xa lơ, trốn khỏi bè lũ Việt Cộng. Năm 1975 cũng vậy, vì hai tiếng này mà hơn hai triệu người dân miền Nam phải liều chết, bằng đủ mọi cách để lánh xa loài quỷ dữ. Ở thôn quê miền Nam, khi nghe mấy tiếng “Việt Cộng về” hay “Mấy ổng về” là bà con gồng gánh, già trẻ, bé lớn chạy trối chết về phía thành phố để trốn khỏi bọn Việt Cộng. Rồi nào Việt Cộng pháo kích vào thành phố, vào quận lỵ giết hại dân lành, giết hại trẻ thơ nơi trường học. Việt Cộng đào lộ, đấp mô, đặt mìn, phá cầu… Còn Việt Cộng ngày nay thì ngoài tham nhũng còn tội bán nước, buôn dân, bàn tay chúng phạm trăm ngàn thứ tội ác. Việt Cộng ngày nay bán rừng, bán biển, bán giang sơn cha ông cho Tàu, Việt Cộng ngày nay độc ác, tàn nhẫn với dân chúng, nhưng co ro, cúm rúm trước thằng Tàu như sợ ông nội, ông cố của chúng, bắt dân bỏ tù nếu dân đứng lên yêu nước chống lại lũ Hán xâm lăng. Rồi tôi miên man suy gẫm, không biết những tên như Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng nghĩ sao - nhưng không biết những tên này có biết suy nghĩ không – chúng có thấy rằng sao mình đi đến đâu, thiên hạ bỏ chạy hết vậy? Mình giành được phân nửa xứ sở miền Bắc, đáng lẽ dân chúng phải ở lại với mình để kiến thiết xứ sở chứ, sao gần cả triệu người lại bỏ chạy vào Nam. Rồi mình cướp được luôn phân nửa miền Nam còn lại, thiên hạ lại ùn ùn bò chạy nữa, cả hơn hai triệu người xa lánh mình. Tại sao và tại sao? Chúng không tự đặt câu hỏi đó với chính chúng sao? Mình đi đến đâu thì người ta chạy trối chết khỏi nơi đó. Mình là thứ gì vậy? Nhìn hình ảnh cuộc di cư năm 1954, trên những chiếc tàu há mồm, nhìn những gương mặt hớt hơ hớt hãi, mất hồn, chạy đôn chạy đáo để rời khỏi Saigon tháng tư năm 1975, rồi nhìn những cảnh liều chết vượt biên lên đến cao điểm, từ năm 1975- 1980, nếu chúng là người, chúng phải suy nghĩ chứ? Mình cũng là người như họ, đầu, mắt tay chân cũng đầy đủ như họ, tại sao họ sợ mình mà chạy hết như thế? Mình có phải là quỷ dữ hay ác thú gì đâu? Nhưng tôi nghĩ, Việt Cộng còn đáng sợ hơn là quỷ dữ nữa. Nhìn lại, từ cái thời bé thơ, thuở mà mẹ con tôi đem hai chục trứng gà ra chợ bán để có tiền mua thức ăn cho gia đình, đến ngày nay, đã hơn 60 năm trôi qua, tôi cảm thấy rùng mình, ghê sợ. Từ những việc bắt người cho mò tôm, thả xác trôi sông thuở đó, cho đến những vụ lường gạt, gian dối cướp giật của Việt Cộng ngày nay, nhìn sự dã man tàn ác của Việt Cộng đối với người dân cùng chung máu mủ … thật không thể nào tưởng tượng nổi. Quỷ chỉ nhát, chỉ hù người ta thôi, chứ không hại người ta, mà nếu quỷ có hại thì chỉ hại một người thôi. Còn Việt Cộng hại cả một dân tộc, tiệu diệt tất cả, đất đai, sông biển, núi rừng không còn, nhưng đó là nói về mặt những gì còn nhìn thấy được. Còn về mặt không nhìn thấy được thì là Việt Cộng tàn phá cả đạo đức, dung dưỡng tội ác, giết chết sự trong trắng trong lòng trẻ thơ, đưa nhiều thế hệ con em chúng ta vào vòng tối ám, dạy chúng dối trá, dạy chúng tội ác… Nhưng như vậy cũng chưa đủ. Những nguời đã quá sợ chúng mà bỏ xứ ra đi, để xứ cho chúng ở cũng chưa được yên thân. Chúng còn cho tay chân bộ hạ, núp bóng dưới danh nghĩa này, danh nghĩa nọ, chạy theo ra ngọai quốc để quyết hành hạ những người tỵ nạn Cộng sản này cho đủ… 36 kiểu của chúng. Thật trời không dung, đất không tha. Ngày xưa, chúng đã chiếm được phân nửa nước Việt Nam, tưởng đâu rằng chúng cùng miền Nam thi đua làm cho dân giàu nước mạnh, nhưng như chúng ta đã biết, Việt Cộng cho đến 1975, còn chưa thấy cái thang máy “biết tàng hình” là gì, chưa được nhìn chiếc đồng hồ “12 trụ, 2 cửa sổ, không người lái” là gì, không hiểu cái bồn cầu “để rửa rau” hay để làm gì, trong khi miến Nam lúc đó đã là một trong những quốc gia tân tiến ở Đông Nam Á châu. Rồi lòng tham vô đáy, thực hành chủ nghĩa Cộng sản toàn cầu của chúng, chúng cướp luôn miền Nam. Thiên hạ lại bỏ chạy, chúng rượt theo ra đến ngọai quốc để áp dụng… 36 kiểu lên đầu lên cổ người đã sợ chúng mà bỏ chạy 36 năm trước. Nếu tôi có làm anh muôn vàn bực tức, xin anh cứ chửi tôi là thằng mất dạy, thằng láu cá, thằng bỉ ổi, thằng đê tiện, thằng vô học, thằng… thằng gì cũng được, hay bảo tôi là thằng không cha không mẹ, hay là thằng do… con gì sanh ra cũng được nốt, nhưng xin đừng bảo tôi là Việt Cộng. Mày là thằng “Việt Cộng”, hai tiếng này nặng lắm, anh biết không? Nói như thế là anh chửi tôi đấy, mà chửi tôi thât nặng, đó là tiếng chửi ghê gớm nhất, đáng sợ nhất trong những tiêng chửi đương thời. Vì hai tiếng này đồng nghĩa với ác nhân, hung đảng, ác quỷ, ác tinh, man di, mọi rợ, lưu manh, gian xảo, côn đồ, thảo khấu… , lọai quỷ quái tinh ma, nghĩa là bọn trời đánh thánh đâm, trời tru đất diệt. Ngày đầu năm 2012 PhoNang 2012/01/03 -------------------- Tròn xoe |
|
|
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 22nd July 2025 - 11:34 AM |