![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]()
Post
#1
|
|
![]() Bảo vệ Tổ Quốc ![]() ![]() ![]() Group: Năng Động Posts: 6,737 Joined: 12-November 08 Member No.: 702 Country ![]() ![]() |
![]() Ngọc Diệp Tương Tư Như thường tình, giống như bao nhiêu đàn ông con trai khác, tôi đã không thoát vài lần tương tư. Cứ nghĩ mình bình thường làm tôi tự hài lòng. Đã nói vậy tức nhiên bình thường thì tôi không mấy bình thường. Có lần tôi viết trên diễn đàn cho một người bạn chưa quen, ý tôi muốn nói quen mà chưa gặp mặt bao giờ, một đoạn như thế này: "Tôi sinh ra đời dưới cây Si xấu nên phải nuôi dưỡng nó thôi. Tưới bằng nước mắt nên rừng giờ xanh lắm chị ạ. Chỉ mong có người đến thăm. Hôm nọ có người dợm chân bước vào rồi dường như thấy vắng họ lại quành trở ra. Lâu quá chẳng thấy trở lại, rừng buồn." Tôi không hiểu sao tự nhiên mình lại có can đảm, hoặc đúng hơn yếu đuối, viết được những lời xin xỏ, pityful như vậy được. Cho đến hôm nay, đọc lại tự mình lại thấy vô duyên, không bình thường, thiếu tự trọng. Tôi tự tức cười, tội nghiệp và tha thứ lấy chính mình. Thôi gác chuyện đó qua một bên, ai cũng vậy một đôi lúc họ không bình thường, để nói đến chuyện tương tư hẵng. Cứ như một diễn tiến luật định, lần tương tư nào tôi cũng cứ như người bồng bềnh trên mây, và cuối cùng lần nào cũng lăn quay ngã ngửa. Quá não nề đau khổ lần nào tôi tự thốt lời thề sẽ không bao giờ tương tư nữa. Khốn nỗi, trời ác nghiệt, hình như không lần tương tư nào giống lần nào. Khỏi phải nói thêm, thế là tôi lại tiếp tục vướng vào vòng tương tư luẩn quẩn. Mặc dù không nhớ hết để mà đếm, có vài đôi lần thấm thía đến cả đời. Như vết thẹo hằn sâu vào da thịt, dẫu muốn quên cũng chẳng làm sao được. Các bạn biết không. Tôi không đồng ý rằng thi sĩ Phạm Thiên Thư là người phát minh ra cái "Anh Theo Ngọ Về", đúng hơn ông chỉ là người đầu tiên ghi nhận một sự thật hiển nhiên, như Newton khám phá ra trọng lực chẳng hạn. Từ thuở trường trung học được phát minh, "Anh Theo Ngọ Về" tự nó là một sản phẩm phụ (by product). Đã là học sinh mới lớn, ai cũng ít nhất một lần đưa Ngọ về. Không Ngọ này thì cũng Ngọ nọ. Ngọ của tôi duyên dáng lắm. Thế mới chết chứ. Năm lớp đệ lục, tương đương với lớp bảy chương trình mới, tôi đã len lén theo chân Ngọ. Có hơi khác là thay vì về, tôi theo Ngọ đến trường. Ở tuổi mười hai, tương tư sao mà nhẹ nhàng vô tự Cứ mỗi sáng thức dậy sau khi đánh răng rửa mặt, thằng bé nhanh nhanh chóng chóng phụ mẹ quét sân xong, thay quần áo, ăn sáng rồi ra núp sau gốc phượng chờ Ngọ đi qua... rồi lẳng lặng theo chân Ngọ đến trường. Hôm Ngọ đi sớm, hôm Ngọ đi trễ, mực độ tình cảm thằng bé lên xuống tuỳ theo thời khoá biểu của Ngọ. Hôm nào Ngọ dở mình không đi học, thằng bé buồn ngẩn ngơ, lại thêm bị phạt vì vào lớp trễ. Ngọ không đi học hai ngày, thằng bé ốm lất lậy Cả nhà chẳng ai ngờ thằng bé ốm tương tư. Trong trí nhớ tôi, dáng Ngọ đài các. Ngọ tên Lê thị Ngọc Diệp, con gái thứ ngài trưởng ty bưu điện Phan Thiết. Nàng học cùng lớp, có lẽ hơn tôi vài tháng hay có nhiều cũng chỉ một tuổi, và cao hơn nửa đầu nếu đứng gần. Nàng chững chạc, người lớn, nhưng đằm thắm, dáng dấp tiểu thự Hơi có phần xa cách. Con quan mà lị. Lũi đũi theo sau khoảng mươi bước, thằng bé ngẩn ngơ tà áo lụa trắng quyện quanh dáng thướt thạ Tôi không nghĩ Ngọc Diệp biết tôi là ai, chứ đừng nói là biết tôi tương tư nàng. Nhưng vậy càng dễ cho thằng bé. Nàng mặc áo dài trắng, quần satin trắng hơi ngắn, vừa chùng mắt cá. Thay vì đi guốc như mọi người, Ngọc Diệp đi săng đan da trắng, lộ gót hồng với những ngón chân thọn Nội chi tiết nhỏ ấy cũng làm nàng nổi bật hơn những Ngọ khác chung quạnh Tóc nàng thanh thanh, óng ả ẩn sau chiếc nón lá bài thơ chảy dài quá bờ vại Tôi dẫu tương tư nhưng được cái biết thân phận. Mặc cảm thua kém. Bố nàng làm quan tỉnh, mẹ tôi đổ bánh xèo ở chợ Chiều. Tên nàng Ngọc Diệp, tên tôi Đức Thành. Kể ra Đức Thành cũng chẳng nỗi tệ, có điều vẻ như tên tiệm tạp hoá, chẳng có gì văn chượng Đua đòi mà làm gì!!! Tội cho thằng bé lần đầu tương tư. Bóng nàng thoáng góc đường, bên gốc phượng tôi nghe tim mình thổn thức. Ngọ càng tiến gần, lồng ngực càng căng như da trống. Thằng bé vờ nhìn hướng khác, chờ khoảng cách vừa đúng, lẽo đẽo theo sau. Chỉ có thế. Hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng tuyệt vời. Chắc các bạn thắc mắc rồi những ngày cuối tuần thì sao. Gia đình nàng cư ngụ ngay trên lầu của ty bưu điện. Ty là một kiến trúc Tây, hai tầng, toạ lạc giữa khu vườn rộng, và chung quanh bao bọc bởi hàng rào sắt, có cổng sắt chạm trổ cổ kính. Ty nằm ngay bên góc đường Nguyễn Hoàng ngang với công viên thành phố. Giữa công viên có đài phát thanh cao như ngôi chùa tháp, có những hàng cây dong cổ thụ, mùa hè cây trổ hoa dong đỏ thắm như hoa phượng vĩ. Có cả tiếng ve kêu. Gió sông thổi lên hâm hấp, thơ mộng nhưng buồn ray rứt. Những ngày cuối tuần tôi cố gắng bài vở xong xuôi rồi xin phép mẹ ra công viên để hy vọng rằng sẽ thấy dáng nàng. Mẹ tôi, mặc dù thạo buôn bán, không được học nhiều, hình như khi lấy bố mẹ được bố dậy đọc và viết quốc ngữ chun chút, nhưng lúc nào người cũng đến y’ đê’n việc học hành của con cái. Năm lần đi thì may ra một lần tôi thoáng được bóng nàng. Thế nhưng không đi tôi thấy nhớ. Thằng bé bằng lòng với hiện tại. Có một buổi trưa mắc mưa dầm, thằng bé về lên cơn sốt. Mẹ tôi thương con lo lắng. Vì sinh kế, gia đình tôi dời Phan Thiết sau năm học đó. Cả năm theo Ngọ, hai đứa dù cùng lớp, chưa bao giờ trao đổi một cậu Nếu nhớ không nhầm, tôi cũng chưa bao giờ thấy rõ mặt nàng. Có dám nhìn đậu Hết năm học tôi lòng buồn tênh, bây giờ lại phải xa nàng vĩnh viễn. Ý nghĩ không bao giờ gặp nàng nữa làm lòng quặn thắt. … Dòng đời trôi, từng chút, cuốn đi nỗi tương tư. Tự lâu rồi, hình bóng kiêu sa thầm quên vào dĩ vãng. Mươi năm sau tôi vào Hải Quận Trong quân trường tôi gặp lại thằng bạn cùng quê Phan Thiết. Bạn cùng khoá gọi nó Tiến Hói. Tiến với tôi thực sự cũng chẳng phải bạn cũ vì hai đứa ở khác xóm. Nó xóm Bánh Tráng (cùng xóm với ca sĩ Thanh Thuý), còn nhà tôi xóm Chợ Chiều, ngoài lộ Nguyễn Hoàng. Tuy nhiên sau vài lần nói chuyện hai đứa cùng xác định là có đánh lộn với nhau nhiều lần. Băng đảng con nít tranh dành ảnh hưởng ấy mà. Cùng khoá nhưng Tiến với tôi cũng ít chuyện trò. Lý do hai thằng lại đàn đúm với hai băng khác nhạu Có một hôm, năm lên đàn anh (senior year), Tiến đến care' tôi và hỏi: "Ê Thành! Tuần này mày có đi bờ không?" “Đi bờ” là danh từ Hải Quân để chỉ phép xuất trại ngày cuối tuần. Tôi hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của hắn. Ngoại trừ vài lần gặp ngoài phố, tiệm bi da hay quán nhậu, có khi nào tôi đi bờ chung với hắn đậu Tôi trả lời: "Lãnh lương trả nợ bà Cúc hết rồi. Chắc tao không đi đậu" Bà Cúc, chủ Câu Lạc Bộ Sinh Viên Sĩ Quan, cho sinh viên ăn thiếu trong tháng nhưng đến kỳ lương thì phải trả lại. "Ngọc Diệp nhắc tới mày đó." Như một luồng điện cao thế đánh vào người, tôi giật bắn người. Sững sờ. Linh tính cho tôi biết ngay Tiến nói đến ại Làm sao mà nàng nhắc đến tôi được. Mà sao nàng biết tôi trong quân trường Hải Quẩn Mà sao thằng Tiến biết chuyện tôi tương tư nàng? Tôi đã bỏ Phan Thiết đã mười năm rồi, lúc hai đứa vẫn còn ở tuổi mười hại Mười năm của tuổi hai mươi là nửa quãng đời. Bây giờ tôi đã trưởng thành, là sinh viên sĩ quan Hải Quận Mà xưa nàng có biết tôi là ai đậu Tiến thản nhiên tiếp: "Ngọc Diệp nói: 'Ãnh theo em tới trường cả năm trời, ai lại không biết. Tội nghiệp.'" Bao nhiêu ký ức hiện lên như mới ngày hôm quạ Dáng đài các, tà áo thướt tha, gót chân hồng và những ngón chân thon lồng trong đôi săng đan trắng. Đêm đó tôi không ngủ. Như chiếc khăn khô được nhúng nước, tình cảm tôi lại kéo về giạt dào đẫm ướt, tim tôi thổn thức. Gia đình Tiến vẫn còn ở Phan Thiết. Hồi đó Tiến học hơn tôi một lớp và chơi với anh của Ngọc Diệp. Hai người bạn thân vẫn giữ liên lạc cho đến bấy giờ. Ngọc Diệp bây giờ đang ở năm cuối ban Văn Khoạ Bố nàng được thuyên chuyển về làm trưởng ty bưu điện Nha Trang đã mấy nặm Nàng đi học ở Saigon, và đang về thăm gia đình. Trong một buổi thăm gia đình Ngọc Diệp, Tiến có nhắc đến tên tôi như một câu chuyện rỗi. Ai ngờ cả nhà Ngọc Diệp đều biết và nhớ lại tôi là anh chàng con nít si tình. Họ nói chuyện và được một trận cười hả hợi Họ còn nói, cả nhà thay phiên nhau nhìn ống dòm từ trên lầu ty bưu điện Phan Thiết xem tôi thơ thẩn bên công viên dưới mấy tàng dong cổ thụ mỗi ngày cuối tuần. Thế ra thì mọi người đều biết ngoại trừ tội Tội nghiệp thằng bé!!! Ngẫm nghĩ lại, suốt đời, sự hiện hữu của tôi chỉ với mục đích làm trò cười cho thiên hạ. Bố mẹ Ngọc Diệp, và cả nàng, có ân cần nhắn qua Tiến mời tôi ra nhà chơi và dùng cơm tối. Có lẽ họ nghĩ đến tình đồng hương chứ tôi nào biết ai trong gia đình. Hạnh phúc và lo sợ là hai hình thái của tương tự Thường cả hai xảy ra cùng một lúc. Suốt tuần đó tôi háo hức. Nào bỏ đồ tiểu lễ giặt ủi, mượn cầu vai và nón mới, lên bà Cúc xin vay lại vài trăm, đánh phấn giầy, cắt tóc, cạo râu, nhờ bạn cùng phòng đổi ca trực vọng gác. Sáng thư Bảy tôi còn tắm bằng xà phòng thơm nữa chứ. Sửa soạn cho buổi gặp gỡ làm tôi quên cả mục đích của sự gặp gỡ. Cầm tờ phép xuất trại, tôi ngồi thừ ra đó. Tiến Hói xuất hiện trước ngưỡng cửa phòng: "Xong chưa?" "Thôi mày đi đị Tao không đi đậu Cho tao gởi lời thăm Ngọc Diệp, và lời cám ơn đến ba má nàng." Tiến quay bước, tôi thở phào. Tương tư như dự cuộc thi đô vật. Xong độ, mệt lả cả người. Hổn hển đứt cả hợi Được một cái, ai mà tôi đem lòng tương tư cũng đẹp cả; nên thấy con tim mình cũng khôn ngoan, biết lựa người mà tương tư. Tương tư không phải là một dự đoán. Không ai tính toán chuyện tương tư, tự động tương tư sảy ra như một hiện tượng tự phát (a spontaneous phenomenon.) Bẵng một thời gian thật lâu, cuộc đời tôi bình thản như mặt nước hồ thụ Tôi sống trong niềm vui yên lặng. Rồi bỗng gần đây tôi lại vướng vào, hay được, tương tư thêm lần nữa. Cuối Đông năm ngoái, tôi có dịp đưa một người bạn mới quen ra phi trường, cái người mà tôi viết lời xin xỏ như đã kể ấy, các bạn chắc còn nhớ? Rừng thế này thế nọ ấy. Thế là ĐÙNG MỘT CAÍ tôi lại tương tư người tạ Thế có hay không chứ. Chắc nàng không biết, nhưng vô tình nàng đã ném viên sỏi xuống mặt hồ, tình cảm tôi lại thêm một lần khuấy động. Tóc bím, mắt nâu, mặt soan, răng khểnh. Nàng đẹp quá, đã nhiều đêm tôi không ngủ. ... Ngày nào, Cho tôi biết Biết yêu em rồi Tôi biết tương tư. Ngày nào Biết mong chờ Biết rộn rã, buồn vui, đợi em dưới mưa. ... Không hiểu tương tư và yêu có quan hệ gì nhảu Theo tôi, tôi nghĩ là có mặc dù cũng không thể giải thích ra sạo Bây giờ thì tôi đang ở trên mây, đầu óc đâu đã nghĩ đến sẽ mang thêm một vết thương lòng. Xin Chúa một lời cầu nguyện. Phúc cho những kẻ nào không biết mà yêu. -------------------- ***Bình yên một thoáng***
|
|
|
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 17th June 2025 - 11:44 AM |