![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]()
Post
#1
|
|
![]() Hoa cô đơn ![]() ![]() ![]() Group: Năng Động Posts: 5,417 Joined: 28-October 08 Member No.: 516 Country ![]() ![]() |
![]() Hạnh phúc mong manh Thuở còn nữ sinh, tóc thề, áo trắng tung bay, đứa bạn thân đã hỏi: “Mi chưa có người yêu?” Tự hào, tôi trả lời: “Rồi. Toàn Phong đó!” Con bạn ngây thơ hỏi: “Hồi nào? Sao ta không biết?” “Dở quá! Toàn Phong của “Đời Phi Công” mà không biết sao?” Vỡ lẽ, con bạn cười ngặt nghẽo: “Mi mơ làm “Phượng” lắm hay sao?” Tôi vênh mặt: “Ừ. Ta là Phượng mà! Phượng trong Đời Phi Công của Toàn Phong đấy!” Con bạn tiếp tục cười: “Mơ mộng hão huyền! Mi thật vớ vẩn! Nhưng cũng thật dễ thương! Sao mi không trả lời những thư của Toàn Phong viết cho Phượng?” “Có trả lời đấy, nhưng không biết gửi đi đâu?” “Ta mà có anh, ta gả mi cho anh ta.” Con bạn tươi cười, lúc lắc mái tóc xõa ngang vai. “Để làm gì?” “Để cho mi hết mơ làm... Phượng của Toàn Phong.” Nhẩn nha, tôi trả lời bạn: “May mà mi không có anh trai. Chắc ta không yêu đâu. Và ta cũng chả bao giờ muốn lấy chồng! “Tình mất vui khi đã vẹn câu thề” mà!” “Lại... Hồ-Dzếnh nữa!” oOo Khi tôi đã yên bề gia thất, đã “bốn bức tường nghiêm cản ngăn lối mộng” thì anh bạn thân cùng trường lại cắc cớ hỏi: “Anh không ngờ em lại rinh một anh chàng miền Trung “ăn một cục, nói một hòn” nhỉ? Làm thế nào để em suốt ngày nghe “hắn” nói “Eng không eng, téc đèng đi ngủ” mà em vẫn thường kêu là “nghe chán phèo!” Vẫn nghe em thường nói “trâu đồng nào ăn cỏ đồng nấy” mà. Nhiều khi bôn ba xuôi ngược, chợt nhớ đến em, anh tự hỏi không biết em có hạnh phúc không?” Như chạm vào vết thương lòng nhức nhối, tôi ỉu xìu quật lại: “Thế... khi tôi đến tuổi lấy chồng, mấy người Bắc đi đâu hết. Tôi phải lấy người Trung đem cau trầu tới cầu hôn tôi chớ! Chờ mấy người Bắc như anh, cho chết già hay sao?” “Mấy người ác lắm! Mấy người trốn hết. Không có cỏ đồng mình, tôi phải cắn răng đi ăn cỏ đồng người. Bây giờ mấy người còn hỏi gì nữa?” Chợt như có chút cay cú, tôi ai oán la lên. Giọng nam chợt ngậm ngùi, nhẫn nại: “Không thấy sao? Đến tuổi muốn nói lời cầu hôn, thì tụi anh bị lùa ra chiến trường cả. Đến khi về lại, thì thuyền nào ván nấy, các em gái đã giong buồm ra khơi mất tiêu rồi. Đã thất tình, buồn não ruột, còn bị em trách móc nữa hay sao? Tại sao không chờ thêm vài năm nữa? Đâu đã già? Nhưng sao kỳ cục? Nghe em chê lính hết lời, sao cuối cùng vẫn lấy “hắn” là lính?” Tôi nổi cáu: “Thời loạn, cả nước là lính! Anh lính, “hắn” lính, chúng ta là lính! “Hắn” đã là lính, mà lại làụ lính... già, dù không phải là Quân... Cụ! “Hắn” sinh năm 1937. Em sinh năm 1947. Thua nhau đúng mười tuổi. Anh sinh năm 1942. Anh trẻ hơn. Nhưng anh ở mãi đâu, làm sao em chờ? Đi với “hắn”, em như con gái “hắn.” Chàng trai cười buồn: “Đi với anh, em trẻ trung và “mi-nhon” hơn nhiều phải không?” “Còn hỏi nữa?”- Tôi nổi sùng, nạt ngang lời bạn. oOo Gặp lại anh bạn thân thời trung học, thường sinh hoạt văn nghệ và anh có để ý đến tôi, mấy đứa bạn gọi là “trồng cây si”. Nheo đôi mắt sau cặp kính cận, anh hỏi tôi: “Lâu ngày mới gặp lại. Cho anh hỏi nhé! Anh không ngờ cô bé dễ thương ngày xưa, tóc thề xõa ngang vai, da trắng như gái Đà-Lạt, giọng nói líu lo như chim hót, lại gá nghĩa với một ông đen như củ súng. Sao kỳ cục thế?” “Hồi đó, anh là người Bắc, nhưng theo đạo Thiên Chúa, em biết bố mẹ không chịu gả cho người khác đạo. Vả lại, chính bản thân em không thể chăm chỉ dậy sớm trong ngày chủ nhật để đi lễ được. Làm việc suốt tuần, thứ hai, ba, tư, năm, sáu rồi. Có ngày thứ bẩy, chủ nhật, cho ngủ muộn một tí chứ. Lại phải thức dậy để đi lễ nữa, thì có nước... chết sớm!” “Như vậy có nghĩa là nếu anh đến với em cũng không được phải không? Hỏi cho chắc để anh khỏi tiếc, khỏi ân hận.” Tôi xí xóa: “Thôi, lỡ hết rồi. Đừng hỏi nữa. Thêm buồn.” Nắm cánh tay tôi, anh chàng gặng hỏi: “Không. Anh hỏi thật: Nếu ngày đó, anh nhờ ba má đến “xin” em, em có chịu không?” Nhẹ gỡ tay ra, tôi đánh trống lảng: “Thôi, muộn rồi. Hỏi vớ vẩn làm gì nữa?” Thấy tôi xúc động quay đi với đôi má ửng hồng, anh bạn càng hỏi tới: ”Trả lời đi mà! Chịu hay không?” Tôi phùng hai má, chu môi, đáp nhanh: “Không!” oOo Bốn chục năm sau, hai kẻ đó gặp nhau trong một siêu thị nơi xứ người. Giọng run run, tôi hỏi: “Sao “ông” còn nhìn ra... tui? Bộ... tui không thay đổi hay sao?” “Thấy chớ. Nhưng anh nhận ra... em là nhờ hai tiếng “sinh tử” của em. Nhớ hồi đi học, cái gì em cũng choang cho hai tiếng “sinh tử” cả. Anh yêu và nhớ hai tiếng ấy hết sức, nhưng không có dịp nói ra. Rớt tú tài, anh vào lính. Nắng gió thao trường không ngán bằng tin em lấy chồng. Anh đi khắp vùng chiến thuật, nhưng không bao giờ dám dừng chân ở nơi chốn cũ. Vì sợ gặp em.” Tình cờ chiều nay, sau ván cờ thua đậm ông bạn người Hoa, anh chạy ra chợ mua bia về chung cho ổng. Chân nọ vướng chân kia, đụng vào tôi, bị tôi mắng cho: “Đi đâu mà sinh tử vậy ông nội?” Âm thanh của hai tiếng “sinh tử” làm anh giật bắn người. Nụ cười xòa cùng câu xin lỗi sắp tuôn ra, thấy khuôn mặt em, anh đã vội thâu hồi và la lên rằng: “Trời ơi, anh đây mà! Ông nội, ông ngoại gì đâu? Nếu em đã là bà nội, bà ngoại, thì xin cho anh... “quá giang” với!” “Xí! Vô duyên! Ủa, mà “ông” là... ai vậy?” Hỏi vậy, chớ tôi nhớ ra anh rồi. Nhớ rất rõ con người đã một thời theo đuổi tôi. Chuyện vãn hồi lâu, tôi cho anh số điện thoại và chúng tôi thường liên lạc với nhau, gặp nhau để chuyện trò. Bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu khuôn mặt hồi còn chung mái trường, đều được chúng tôi hâm nóng lại để nhắc với nhau. Tôi có trí nhớ tốt và anh biết nhiều chuyện, kể về những người còn, người mất. Kẻ sống, người chết, anh nói rành rọt như anh mới vừa rời xa họ. Một hôm anh chợt hỏi tôi: “Nghe nói em cũng chẳng hạnh phúc gì. Anh chàng “dị chủng” ấy khó chịu lắm phải không?” “Sao anh lại gọi là dị chủng? Anh ấy cũng người Việt mình mà?” “Việt, nhưng không phải Bắc Việt như anh em mình. Việt là Trung Việt, miền Trung đất cày lên sỏi đá. Khó chịu lắm phải không? Nghe nói có lần em định chia tay với “hắn” phải không?” Tôi trố mắt, nhìn anh như nhìn một người từ hành tinh xuống: “Sao anh biết tài quá thế?” “Anh còn biết nhiều nữa. Anh còn biết rằng tuy em có đôi, có cặp, nhưng em còn buồn và cô đơn hơn anh góa bụa nữa cơ.” Vết thương lòng bị khoét mạnh, tôi muốn bật khóc: “Thì ra có người nói lại với anh như thế? Thiên hạ tinh thật! Chẳng giấu được ai nhỉ? Cuộc sống em quả đúng như thế. Em đã quen rồi. Nhưng em có nói với mấy đứa con rằng: “Đứa nào lấy vợ lấy chồng sớm, bây giờ còn đủ cha đủ mẹ. Rủi mai kia, mẹ chịu không nổi, mẹ chia tay với ba, thì... ráng chịu!” Vì em không biết sức chịu đựng của em còn bao lâu nữa. Em thấy tình thương đã hết từ lâu - Thật ra, có thương đâu mà hết với còn? - Nhưng khổ nỗi anh ta không biết điều này. Lúc nào cũng dương dương tự đắc nghĩ rằng em không dám làm gì, vì thấy em nhút nhát, ngại đổi thay và sợ dư luận. Loại người hung hăng với vợ con trong nhà; nhưng khi ra ngoài, thấy đứa con nít lên ba cũng sợ, cũng muốn dạ thưa với nó. Hèn lắm! Em tự hỏi sao đời mình hẩm hiu quá! Ngày đó, “hắn” quay lưng với em, thì đời em đỡ khổ biết bao nhiêu!” Nhìn tôi với ánh mắt xót thương, anh hỏi: “Có khi nào em nghĩ nếu không làm vợ “hắn’, thì tụi mình... lấy nhau không?” ... “Nghe nói có lần “hắn” đánh em, có không?” Thấy tôi im lặng, anh lại hỏi: “Có đúng không? Anh nghe thế, lấy làm ngạc nhiên. Vì ngày xưa, anh nhớ là anh và em cũng có học qua một lớp võ thuật của ông Đội Chương mà. Chính anh đã có lần bị em quật ngã trên sân tập. Anh ê ẩm cả người, thật lâu mới đứng dậy được. Anh không ngờ em ra tay mạnh thế. Em nhớ không? Thế mà bây giờ em lại bị chồng đánh. Anh không tin.” Hình ảnh những chiều tập võ trong sân nhà ông Đội Chương sống 1ại trong tôi. Tôi bật cười: “Anh không nhớ à? Ông Đội Chương đã bảo là học võ không phải để đánh nhau.” “Nhưng em phải tự vệ chứ. Học võ để tự vệ mà em!” “Tự vệ với ai, chứ tự vệ với chồng con à? Em chỉ cần quật “hắn” một cái, là em phải hầu thuốc men “hắn” cả tháng hay sao? Anh nhớ là sân tập không cứng như xi-măng sàn nhà nhé! Thế mà sức thanh niên, anh không đứng dậy được. Đừng xúi em tự vệ để đánh lại “hắn.” “Chính “hắn” cũng không ngờ em biết võ vẽ vài ba miếng võ. Nếu biết, chắc “hắn” không dám đánh em.” “Em khinh những đàn ông đánh vợ. Vì khinh, nên em không thèm đánh lại.” “Mà em chỉ biết khóc thôi, phải không?” “Em khóc vì nếu em lấy người khác, không cộc cằn như “hắn”, không thô lỗ như “hắn”, không mọi rợ như “hắn”, chắc chắn em không bị chồng đánh.” “Ai bảo hồi đó chịu lấy “hắn”?” “Em đâu có chịu. Nhưng em cô thế, không phản đối bố mẹ được, đành phải lấy cho xong.” “Thế em có... yêu “hắn” không?” “Hình như... không!” “Làm sao sống được với nhau chừng ấy năm trời?” “Thì ráng sống thôi. Em lủi thủi sống và sống theo những sở thích của riêng em!” “Ví dụ? Thế “hắn” để yên cho em sống theo sở thích à?” “Làm gì được em? Em nuôi chim, nuôi chó và em chơi với những con vật này. Em trồng cây, bắt sâu, tỉa lá, cả ngày thơ thẩn ngoài vườn với thiên nhiên của em. Trong nhà, em say mê đọc sách và sống với thế giới văn chương của em.” “Còn... chuyện đó? Em chỉ có hai đứa con thôi à? Sao gần nhau ít vậy?” Tôi đỏ mặt, mắc cỡ: “Em không biết! Anh hỏi gì kỹ thế?” Giọng nằn nì, anh nói: “Anh muốn biết. Vì ngày xưa, em nghiêm lắm. Mỗi khi nghe ai nói đến chuyện gái trai, vợ chồng, là em lảng tránh, không muốn nghe. Làm anh cũng sợ, không dám nói gì cả. Bạn anh, có đứa quả quyết sau này em sẽ đi tu. Sẽ thành bà “sơ”. Nhưng...” “Tại khi đi học, em thường mặc áo dài trắng bằng vải pô-pơ-lin cứng, lại không chít eo, thẳng đuột từ trên xuống dưới, nên giống bà “sơ” phải không? Nếu em đi tu thành bà “sơ” được, thì trước đó, em đã yêu anh rồi. Nhưng khốn nỗi, nếu đi tu, thì em không thành bà “sơ”, mà em sẽ là ni cô.” “Em có nhớ truyện “Hồn Bướm Mơ Tiên” của Khái Hưng trong nhóm Tự Lực Văn Đoàn không?” “Nhớ chứ sao lại không? Em mê “Hồn Bướm Mơ Tiên” và đã thuyết trình cuốn truyện đó, được giáo sư Việt Văn cho điểm tối đa mà! Hồi ấy vui thật!” “Nếu hồi đó mình yêu nhau, vì cùng học một trường với nhau, cùng đi lội nước lụt với nhau, cùng đi tắm biển với nhau, mà cùng làm vợ chồng với nhau, rồi cùng chung con cháu, bây giờ phải vui không?” “Biết đâu em lại ghét anh, và anh lại đánh em như “hắn” thì sao?” “Không! Không bao giờ! Em biết không? Bây giờ đứng trước em mà anh còn thấy tim đập mạnh, lòng rung động như thuở còn đi học.” “Anh làm em muốn khóc!” – Tôi bật nói – “Thôi, đừng nhắc lại chuyện cũ nữa!” Nghiêng đầu, anh nghiêm trang hỏi tôi: “Nếu bây giờ cho làm lại cuộc đời, em có lấy anh không?” Tôi phùng hai má, chu môi, đáp nhanh: “Không!” “Thế em lấy ai? “Không lấy ai hết. Em đi... tu! Tu thành ni cô!” “Nói dối nghe! Anh không tin đâu! Đừng bắt anh trở thành kẻ phá giới người tu hành. Tội chết!” Một lần qua điện thoại, tôi năn nỉ với anh: “Bây giờ, em xin anh đừng lái xe dừng trước nhà em và pin còi nữa. Em sẽ không vén màn nhìn ra mỗi khi nghe tiếng còi xe của anh. Vì... vì sẽ có ngày người vén màn nhìn ra, không phải là em, mà sẽ là “hắn”. Hình như “hắn” phong thanh biết rằng em đang được ai đó “viện trợ” cho một niềm vui bất tận.” “Cho “hắn” biết luôn. Ai bảo...” “Ai bảo gì cơ?” “Ai bảo “hắn” đánh em, làm khổ em.” “Anh có quyền gì cấm “người ta”? Hay chưa?” “Ừ đấy! Anh không đòi làm chồng của em. Nhưng anh đòi làm bạn thân của em. Nếu “hắn” đối xử với em không ra gì, “hắn” coi chừng anh. Anh sẽ cho “hắn” biết tay!” “Thôi, anh ơi! Cho em xin can. Mình làm bạn với nhau như thế này, cũng là quá hạnh phúc rồi. Cơm ai nấy ăn, nhà ai nấy ở, thân ai nấy giữ, hồn ai nấy lo. Anh có thể làm bạn thân tinh thần của em suốt quãng đời còn lại. Anh còn muốn gì nữa!” “Anh xin nghe theo lời em. Tuyệt đối nghe lời. Cảm tạ ơn trên đã cho anh gặp lại em, để vét chút hạnh phúc mong manh còn sót lại của cuộc đời. Cảm ơn em đã không quay lưng với tình Cầm, để anh không còn tiếc nuối “Nếu anh còn trẻ như năm trước. Quyết đón em về sống với anh.” Anh xin hô “Đằng sau, quay! Dậm chân tại chỗ, dậm!” Em hài lòng chưa em?” Không có tiếng đáp lại của tôi. Anh buông điện thoại xuống, và chợt khám phá ra rằng tôi đã không còn nghe ở bên kia đầu dây. Chỉ có tiếng u u buồn bã trong máy vọng lại. Hoa Hoàng Lan -------------------- ******* |
|
|
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 16th June 2025 - 03:21 PM |