Welcome Guest ( Log In | Register )

94 Pages V  « < 55 56 57 58 59 > »   
Reply to this topicStart new topic
> tâm tư
vbx
post Oct 30 2011, 01:48 AM
Post #673


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 4,390
Joined: 5-August 09
Member No.: 4,332
Country




Cơn bão tuyết mùa thu Saturday29Oct11,

... Thức giấc trong cái nóng khô , cả người bó cứng từ đầu đến chân khong thở nổi ... điện đã có trở lại ... Trong cơn say ngủ , đôi tay hình như tự động ... lột từ từ ... chiếc mũ len, rồi 3 chiếc áo len, rồi hai cái quần thật dày bó sát người , rồi hai đôi tất mùa đông ... người tỉnh dần , bụng đói cồn cào ... Mấy giờ rồi nhỉ, con số đỏ trên đầu tivi cứ chớp mãi ... qua phòng Phật mở máy , mới biết bây giờ là 3:50 sáng ...

... Hôm qua thức giấc sớm định bụng nấu ít xôi chè đem về mừng thọ cho Người - 80 , nghĩ bụng già rồi Người ta đâu cần tiền , nhưng họ bảo họ không ăn ngọt nên tôi thôi và ra vườn hái trái cây mừng Người ...

... Tuyết đã bắt đầu rơi , những bông tuyết trắng bám trên những quả lê , hái được vài chục trái lê tôi nhuốm lạnh và ho trở lại ... Nghĩ bụng chắc tuyết rơi không đến nỗi ... Hmmmm, ngày nào cũng xem tin tức vậy mà hôm qua tôi hong xem ... chẳng biết chuyện gì đang sắp xảy ra ...

... Rời nhà 9 giờ sáng , rong ruổi trong tuyết rơi dày đã hơn 3 giờ rồi mà vẫn chưa ngừng , thêm giờ rưỡi mới tới nhà Người trong cơn mưa bão ...

... Cả nhà đông đủ , chuyện ăn chuyện uống chuyện trên trời dưới đất mang ra đàm tiếu nghị sự ... Mấy anh hỏi: chừng nào em về thăm Việt Nam , giờ mà em không về thăm , 10 năm sau em về em sẽ lạc ,điếc và câm ... tôi bật cười giả ngơ hỏi: Sao vậy Anh ? ... Anh bảo: thì bây giờ tàu tràn lan từ biển tới thành phố cho đến cao nguyên , mình mà hong học tiếng tàu thì làm sao nói chuyện làm ăn với nó ........ Tôi nghĩ bụng: Chết thật ! .... Rồi chuyện lụt Thái lan , mấy anh lại góp ý : Cứ đi bắn mấy cái đập thủy điện của thằng trung + là xong ...

... Mọi người chuyện trò râm rang hơn bắp nổ ... thời gian trôi thật nhanh ... tôi phải xin kiếu đi về , đặng ghé lại tiệm Việt mua gạo ... tôi hết gạo cả tuần nay ... trái cây, mì luộc, pasta ... vậy mà cũng độ cho tôi qua gần 7 ngày ... Người bảo Anh rinh cho tôi hai bao gạo, chứ trời mưa kiểu này đi chợ ướt át lạnh lẽo , nhiễm bịnh ra đó ... Thôi thì cŨng được vậy, tôi nhận và cảm ơn rối rít ...

... Ôm hôn Người - thân thể mỗi ngày một teo đi ... Tôi xúc động nhiều , cứ nghĩ đến ngày nào đó ...

... 4:30 chiều , ngoài trời đang dần tối , ra xe chỉ vài bước mà những giọt mưa lạnh buốt như châm vào da thịt , rùng mình liên hồi ... Lạnh thiệt ! ... Người vẫn đứng bên trong cửa , mắt tiễn tôi đi ...

... Đoạn đường lúc sáng đã dài, giờ lại càng dài hơn, sâu hút trong bóng đêm , mưa nhòa , kiếng trong xe mờ đục , mở máy để xóa cũng chẳng khá hơn ... Đường 70 miles / hour , mà tôi bò chỉ 40 ... Vượt qua vùng mưa gió , thì lại vào vùng tuyết rơi ... hai bên đuờng tuyết cao khoảng 2-3 inches gì đó ... Nghĩ bụng, chắc nơi mình hong sao đâu ...

... Vượt khỏi biên giới ....... oh my , oh my ... tuyết rơi dày trắng trời trắng đất, chắc khoảng 7-8 inches, những chiếc xe lăn quay nằm bên đường ... đường trơn trượt ... Xe tôi hình như khong bám trên mặt đường ... Ghê qu'a ! ... Tôi giảm tốc xuống 35 , rồi 25 ... ráng bò ... đêm tối, bão tuyết kiểu này mà nằm đường thì chắc chết cóng ...

... Càng lên núi cao , một cảnh tượng thật đẹp mà cũng thật đau ..... những thân cây oằn mình gãy đổ vì tuyết ... Trên những exits , nhiều chiếc xe chắc sớn sác hong để ý hay sao đó , mà lại đâm đầu vào nhỮng thân cây to lớn đổ trên đường ... hình như những chiếc xe này nằm đây đã lâu , nhìn tuyết trên nóc xe khoảng 10 inches , phủ kín .... tôi muốn kê máy chụp vài tấm , mà sợ lỡ thả một tay thì nguy hiểm biết chừng nào , thôi thì để dành trong trí nhớ .... Và rồi cứ năm ba phút thì lại lại thấy vài chiếc xe nằm đường quay ngược chiều ... Con đường xa lộ 4 lanes mà giờ chỉ còn độc 1 lane ... Ai vội thì cứ băng vô tuyết rồi lún luôn ...

... Còn khoảng 3 exits nữa gần tới nhà, tôi đang trong sự lựa chọn ... nên đi đường rừng về nhà cho lẹ , nghĩ đến cảnh tượng gãy đổ bên xa lộ , chắc trong rừng khong tránh khỏi ... thôi mình đi đường vòng vậy ...

... Thật khó khăn băng trên con đuờng tuyết hơn 10 inches , chiếc xe muốn quay vòng ... Và rồi tôi đã đến được đỉnh dốc , dưới chân dốc kia là thôn xóm tôi ... Lạ nhỉ ! Thường thì trời vê đêm , đứng trên đỉnh nhìn xuống là một cảnh thật đẹp , những ánh đèn lung linh nơi xóm vắng làm ấm lòng tôi .... vậy mà sao hôm nay chẳng thấy một chút ánh sáng ... hay là do tuyết phủ khắp trời chăng ... chắc là khong ... Con đường giờ chỉ còn hai chiếc xe ... tôi cứ lần theo vết xe lăn của chiếc trước , trong bụng lo sợ lỡ mà xe trượt , lăn xuống vực thì chỉ có trời có cánh mà cứu được ... Cây lại gãy đổ bên đường, một chiếc xe bị đè dưới thân cây ... cũng may chiếc xe trước rẽ đường cho tôi ... Những chuyện vớ vẩn lại bám theo trí tôi, khi xuống được chân dốc, tôi mới sực tỉnh, chiếc xe trước mặt i đã rẽ lối nào mà tôi khogn biết ...

... Trên con đường phố nhỏ tối đen, khong một ánh điện , những cây đèn đỏ xanh đã khong còn tín hiệu, những bông tuyết thật to vẫn rơi đều ... Và giờ thì tôi biết chắc là nguyên thành phố tôi đã bị cúp điện , tôi như bị lạc , tôi cứ ngỡ đang đến một nơi nông thôn xa lạ nào đó ... nhữnng căn nhà tối đen như hoang phế trong cảnh bàng bạc tuyết phủ mênh mông ... tôi cũng khogn nhận ra con đường rẽ về nhà tôi ... mò mẫm trong tuyết rơi dày , những căn nhà trong xóm tôi khong tài nào nhận ra, chốc chốc tôi phải dừng xe dòm xem có phải là nhà của mình khong , sự đổ nát đã làm tôi bị ảo ảnh .... Một cảnh tượng mà tôi chưa từng chứng kiến trong 12 năm qua ... Không ngờ cơn bão tuyết quét qua đây một chuyến lúc trời vào thu , những chiếc lá thắm sắc đỏ vàng còn chưa rơi , nán đợi khách viễn du ghé thăm ... vậy mà hôm nay thân nó đã gãy đổ tan tác ...

... Cuối cùng tôi đã tìm được nhà ... tôi cŨng hong nhận ra cái drive-way , những cây cao gần bằng nóc nhà tôi tới 20 ft , vậy mà cành oằn xuống với những tuyết là tuyết phủ hai bên lối đi như những cành liễu phủ trắng rũ , tôi có thể đưa tay ngang vớt lấy tuyết trên cành mà nếu như bình thường thì tôi phải chọc sào mới vuơn tới đầu cành .... Những cây hoa, tôi trồng quanh trước nhà từ hôm tôi về nơi đây ở , cao 10 ft , vậy mà nó đã mất dạng trong bóng đêm , hong biết nó đổ gãy hay nằm rạp trên tuyết ... Trông cảnh thê thảm qu'a !

... Mình phải vô nhà thôi , không thể ngồi trong xe ngắm cảnh nữa , mới sực nhớ là nhà không điện , dùng remote control chắc là khong mở cửa được rồi, mang xe vô driveway mà sợ xe lỡ trớn ủi vô nhà thì khổ to ...

... Bước ra khỏi xe, whoahhhh, tuyết ngập hơn nửa ống chân , chắc là 15-16 inches , đôi chân như đóng đá ... Trong chiếc áo vest mong manh , lạnh ơi là lạnh , khập khiễng mò mẫm trên lối đi , hì hục mở được cánh cửa chính .... Trong nhà cũng lạnh khong kém ... Tay chân thấm tuyết, nguời tôi như đông đá ... Mò mẫm lên lầu , mò mẫm trong phòng, mò mẫm trong hộp áo quần, lôi được đôi dớ , bộ đồ , áo ấm , và hai chiếc khăn bông ...

... Xuống nhà , ra phòng dining room thắp hai đèn sáp để trên bàn .... Ác thiệt , cái tim nó ngắn củn, sáp cạn đáy , hai giọt ánh sáng lưu ly khong đủ sáng chính bên trong thân của nó ... 2 phút sau , một giọt sáng lập lòe trên mặt sáp rồi tắt ngúm , còn giọt thứ hai cũng còn đang lưu ly , cảnh thảm vậy mà tôi cŨng lãng mạn khogn kém , mò lên phòng Phật lấy camera, chụp bô hình, sao mà nó tối thui, rồi ngọn đèn cũng tắt ... mò đi tìm chiếc đèn pin bằng ngón tay cái , trong mấy hộc bàn mà tìm chẳng ra ... Thôi kệ ...

... Chợt nhớ, những người bạn năm xưa đi thăm tôi , tụi nó chẳng cho gì nên hồn , cứ tặng đèn sáp thơm trong ly , có đứa còn kẹo hơn cho nguyên cục sáp chẳng ly chẳng dĩa ... Giờ, tôi mò mẫm đi tìm, mấy ly sáp xinh xinh với những hình con gấu trắng mà tôi trang trọng để tủ kiếng làm kiểu , những cây đèn sáp , tôi bỏ trong xó tủ mấy lần dọn dẹp muốn dụt đi, để chật tủ , nghĩ cũng hong đành rồi cất lại .... Hong ngờ , đêm nay tôi lại dùng tới nó ... Mỗi phòng có chút ánh sáng ...

... Tôi càng lạnh cóng, lại phủ thêm chiếc áo len , đói qu'a, lúc chiều chẳng ăn được gì , người ta nấu lẫu, nào đồ biển tuơi , thịt bò tuơi , cái món mà tôi chẳng ưa tí nào , tôi nhúng vài cọng rau tàn ô của Ý ăn đỡ, mà chỉ có một chén cỏn con ... sau mấy giờ vượt núi trèo đèo trong bão tuyết, giờ cái đói lại cồn cào .... Tự hỏi rồi tự trả lời ... Mấy giờ rồi nhỉ ? Hmmmm , trong không gian đen tối lạnh lẽo như vầy , thời gian đâu còn nghĩa lý gì ... Thôi mặc kệ !

... Mở tủ đá, vài thứ đã mềm ra, kem chảy lung tung , chẳng có gì để ăn . Mở tủ lạnh , mò được vài trái dưa leo kirby ... ăn dưa leo với gì nhỉ ... Oh, hình như mình có bánh tráng , mò ra garage tìm xấp bánh tráng ...tiết kiệm nước rử trái dưa leo , mò mẫm xắt , rồi nhúng bánh tráng cuốn dưa leo , chấm mắm .... Sực ! ... Hmmm, cũng hong hết đói ... Nghĩ tới chuyện nấu cơm , hmmmmm, bao gạo còn nằm ngoài xe , giơ mà lội ra mang bao gạo vô ... Ớn qu'a , nhịn đói cho chắc ...

... Bathrooms trong nhà dùng chẳng dám flush , sợ trục trặc là tôi khong có nước rửa mặt đánh răng ...

... Lấy máy chụp vài bô hình nữa , rồi thổi đèn lên lầu ... Mặc ba chiếc quần dày, năm chiếc áo, mũ len, bao tay, hai đôi tất dày ... Cuộn tròn trong mền .... sau bao mệt nhọc thân xác ... cơn đau lại về .... vết thuơng lòng lại buốt nhói ... Lạnh qu'a ! ... Nằm suy nghĩ miên man ... chợt hình ảnh gia đình nhỏ bé của người chồng trẻ Đại hàn, vợ và hai đứa con nhỏ lạc vào rừnng sâu trong đêm Thanksgiving cuối tháng 11, tuyết rơi mù mịt , kẹt trong rừng sâu bao nhiêu ngày , người chồng phải lặn lội tìm đường và đã chết trong tuyết , còn vợ và hai con nhỏ phải bú sữa mẹ qua cơn đói khát trong xe , đêm thì gấu bao vây làm dữ , xe thì chẳng còn lốp để mà đi ...

... Tôi tự an ủi mình, so với người ta , mình có chăn có nệm có đủ thứ nơi đây .... Tôi đã không còn thấy lạnh nữa , và người nhẹ dần đi vào giấc ngủ ...


... Thức giấc giờ này, viết vu vơ vài dòng , kẻo sáng mai tôi lại không còn thú để tự sự ... Thể nào sáng ngày tôi sẽ lội ra rừng xem cây cảnh ngã nghiêng ... và lưu vài tấm ảnh làm kỷ niệm về trận bão tuyết mùa thu cuối tháng 10 , mà nguời ta nói gần 100 năm nay giờ lại tái diễn ...

Vài cảnh chụp trong đêm







Đứn trong phòng chụp cành cây oằn tuyết


Cầu thang hai tầng đi xuống




--------------------
Too much to read
Too little time
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vbx
post Nov 1 2011, 06:25 AM
Post #674


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 4,390
Joined: 5-August 09
Member No.: 4,332
Country




Ngày thứ ba sau cơn bão Tuesday1Nov11,

... Ngày hôm qua không vô sở ... hầu như tất cả những counties đều không có điện , trường học đóng cửa , chợ cũng không mở luôn ... Tôi ở nhà lo xúc tuyết , kêu người ta đến cưa cây và clean-up ... Cây nhà nhà nào cũng bị gãy đổ tan hoang ... Trông thê thảm vô cùng ... Ven con đường rừng thì khỏi nói , những thân cây gãy nằm ngổn ngang trên đường , kéo theo những dây điện chập lên nhau , những trụ điện gãy theo ...

... Một điều thật lạ ... nơi tôi sống bão tuyết là chuyện thường , tuyết lên 19-20 inches là chuyện thường , bão đến cũng thường , và lắm lúc cũng có tornadoes nữa ..... mà chỉ có một vài cây gãy đổ do rỗng thân hay quá già rồi bị bật gốc ... Còn đợt bão tuyết này thì những thân cây gãy ngang , và hiện tượng cây bị chẻ như mình lấy dao chẻ mía vậy xảy ra khắp nơi ... Một đợt bão tuyết mùa thu mà nó tàn phá kinh khủng thật !

... Chiều qua ra mall tìm chút ấm và mua vui .... những đám con nít mặc costumes đi xin kẹo , trông chúng xinh xắn dễ thuơng vô cùng , chắc ở nhà chúng lạnh lắm, mấy tiệm ngoài mall chẳng có kẹo cho chúng xin , chúng đi từ đầu mall tới cuối mall chỉ có vài viên kẹo trông tội nghiệp ... Tôi ghé mua vài chục đồng tiền kẹo ... để chiều đến phát cho con nít ... Mới 3:30 con nít bé tí đã đi khắp xóm xin kẹo , mỗi tua vài chục đứa, lại còn có nhiều chó mặc costumes đi xin , trông thật đáng yêu ... cái bell nhà tôi rung liên tục, tôi vui lắm khi chạy ra chạy vô mừng kẹo cho chúng , mặc dù tôi chóng mặt muốn ngã ... Càng về tối , mấy em xin kẹo càng lớn tuổi , có nhiều đứa to gấp đôi , gấp rưỡi tôi ... 7 giờ, trời tối đen , cửa nhà đã khóa ... Xóm tôi nổi tiếng là thơm thảo , hiền từ và trang điểm mừng Halloween rất đẹp , nên khi mỗi độ 31Oct về thì nhiều người từ towns khác lái xe mang con nít về đây mà xin , xe đậu kín đường mà ngày thường chẳng có chiếc nào ... Muốn quay một đoạn video gửi anh xem cảnh con nít xóm tôi , nhưng camera, camcorder khong charged được , đành chịu thôi ...

... Sáng nay vô sở , mấy anh trông phờ phạc, tướng thất thểu , râu ria mọc um sùm , mặc đồ dơ ... Mấy anh than và kháo với nhau ... Mệt qu'a ! Không ngủ được ! Lạnh qu'a ! ... Mấy anh có con , dắt chúng ra tiệm lang thang cho ấm người , tội nghiệp cho mấy đôi chân bé nhỏ phải lội với bố mẹ ... Có người còn khôn hơn , mang luôn đám con nít vô sở thật sớm , và ở thật trễ ... Rất tiếc , sở đóng cửa đúng giờ , đám con nít lại phải theo cha mẹ lưu linh đến lúc không còn chỗ nào mở cửa thì mới dắt nhau về nhà ngủ trong cái lạnh ... Còn mấy anh độc thân thì vô gym nằm đó đến khi đóng cửa thì mới cuốn gói về nhà ... Nghe chuyện mấy anh kể , vui hết sức ... Còn tôi thì đi làm lúc nào cũng ủi thẳng láng ... bữa nay tôi trông tệ thật , quần khaki - áo dày , tất cả đều khong ủi ... hom nay chẳng có meeting, vô cho boss thấy mặt , tôi request vài giờ nghỉ , chút nữa lại đi về ...

... Làm việc mấy ngày qua , thân ê ẩm ... bịnh rồi ...



--------------------
Too much to read
Too little time
Go to the top of the page
 
+Quote Post
XuLaQueNguoi
post Nov 6 2011, 05:15 PM
Post #675


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 806
Joined: 28-April 09
Member No.: 2,716
Country



Hope u will feel better sis! Mui never iron my clothes until I joined the Navy. We had to iron everything even our skivies :)


--------------------
---;@ ..STOP AND SMELL THE ROSES.. @;---
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vbx
post Jan 18 2012, 09:06 AM
Post #676


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 4,390
Joined: 5-August 09
Member No.: 4,332
Country




Cuối năm (25 tháng Chạp năm Mão) Wed18Jan12,

... 11 giờ đêm vẫn chưa ngủ , ngồi bên phòng Phật trước màn hình internet vô tri , tôi không buồn đọc tin , nghĩ ngợi lung tung nhưng đầu óc vẫn trống không , điện thoại nhà reo mà tôi vẫn không hay biết , chợt giọng nói nào để trên chiếc máy nhắn tin ở dưới bếp , tôi bung cửa chạy xuống để bắt cho kịp , thì đầu dây đã cúp máy ...

... Bấm answer machine để nghe , tôi bần thần hình như mình nghe lộn tin thì phải , message trên máy hình như là tiếng gì đó chứ hong phải tiếng Việt , tôi nghe đi nghe lại mà chẳng hiểu nói chi ... Và cuối cùng tôi đoán chỉ được vài tiếng ... Hung tin . Tôi lên phòng Phật thắp nhang ...

... Tôi vội vã gọi lại ... xin địa chỉ ... tôi khong biết làm sao tới nơi này , rồi xin số phone người khác ... gọi người ta , người ta sẽ đi vào lúc 3 giờ sáng ... nhà tôi tới nhà người ta hơn tiếng rưỡi ... Vậy có người mình đi theo cũng tốt ...

... Đi nằm một chút nhưng tâm trí tôi chờn vờn mãi . Đúng giờ , tôi tắm rửa sạch sẽ , rồi thắp nhang , rồi chuẩn bị đi ...

... 1 giờ sáng , yên vắng qu'a, cánh cửa garage mở lên rít rít, muốn đánh thức cả thôn ... Đưa xe ra , cánh cửa rít rít đóng lại , trả lại sự yên tĩnh cho xóm ... Tôi lặng lẽ rời ... suy tính một giây, mình nên đi đường phố xa chút mà an toàn , vậy mà khi xe ra đầu ngõ nó tự động quẹo về đường rừng ... Tôi lo sợ vu vơ , lỡ có ai chận đường thì ... nhưng không , không có ai cả , những con nai cũng đã ngủ vùi , chỉ có những màng suơng mỏng kỳ bí lãng đãng bao quanh , chốc chốc ngang qua những nơi tai nạn chết người , khói suơng nơi ấy thật dày , cuồn cuộn đưa lên, tôi chợt rùng mình ... Trong bụng mong sao mau cho ra tới xa lộ ...

... Trong bóng tối nhá nhem thiệt khó cho tôi khi đi tìm nhà và cuối cùng cũng tới . Họ đã ở ngoài xe chờ , trông họ co ro trong chiếc xe minivan ... Người kia bảo : Thôi mình đi ! ...

... Tôi theo họ mà bụng hối hận vô cùng vì tôi hong có GPS mà khi ở nhà hong biết sao tôi lại không nghĩ đến việc in ra đường đi ... Đúng là đầu óc tôi lúc ấy trống rỗng ...

... Tôi cố vuơn mắt đọc bảng số xe người ta , chỉ sợ một lúc thì tôi theo nhầm xe khác , ... nhớ được ba chữ đầu là tốt rồi ... Người ta lái xe chở đầy người , con nít , người già , vậy mà vừa lái vừa lạn , hmmmmmmmmmm , tôi phải căng mắt chạy theo (ý là tôi cũng một thời đua xe sport , bị tickets hoài , xém chút là cảnh sát treo chân tôi luôn) ... Vậy mà giờ tôi phải gồng mình theo ... cũng hong kịp ...

... Thành phố vẫn còn say ngủ , thật nhiều thật nhiều ánh đèn vàng lung linh soi bóng trên những nhánh sông . Đẹp qu'a ! Nếu .... thì tôi sẽ dừng chân nơi đây ngắm cảnh thành phố khi đêm về sáng , sẽ chụp vài tấm hình về chuyến phiêu lưu trong đêm . Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đi như thế này ... Tôi mới lơ đãng với mấy ánh đèn lung linh chút xíu , người ta lại vụt mất trong tầm mắt tôi , và tôi lại cuống quít nhấn ga cho nhanh ...

... Tới nơi ... Họ dừng , và bảo với tôi , tất cả các paid-parkings ở đây đều đóng cửa ... Tôi nhìn lại ... Đúng thật ! Thiệt quái lạ , ở một thành phố đông người như thế , nơi bệnh viện mà lại đóng cửa vào đêm , nhưng mà nó đâu có rẻ , tôi nhìn bảng giá , chỉ đậu 3 giờ thôi giá $35.99 và hình như 15 hay 25 phần trăm thuế gì nữa đó ... Nhưng mà cho dầu giá nào đi nữa thì tôi cũng không màng , vậy mà cũng hong có ...

... Người xe trước bảo : Thôi mình lái vòng vòng tìm chỗ đậu xe ...

... Vậy là mạnh ai nấy tách , tôi đi tìm hết mấy chỗ , chỗ nào cũng đóng cửa , cứ xà vòng mãi cuối cùng cũng tìm chỗ đậu bên ngoài khoảng 4 blocks đường ... Ra khỏi xe mới biết , cái rét cắt da , tôi đang bịnh luơn uơn mà gặp lạnh như vầy ho liên hồi ... Đứng xớ rớ tìm máy bỏ tiền, hong thấy cái nào , đi bộ đến nửa block mới thấy máy in ticket ... Mà cũng ác thiệt , hong có ngọn đèn , tôi chẳng thấy gì trên cái máy , lẫn đầu tiên tôi sử dụng máy này , tôi đứng bấm đủ nút liên hồi xem nó nói gì trên màn ảnh ... thì ra mới biết là 50 cents cho 10 phút ...

... Hmmmmm , máy khong nhận tiền giấy, mà nó có nhận tôi cũng hong có tiền lẻ . Tôi đi chỉ mang theo chiếc ví gọn nhẹ hong muốn mang xách theo , nặng cồng kềnh , và lỡ trong khi rối reng nó mất thì sao , nên mang chiếc ví nơi cổ tay vừa đủ để chiếc lược , chiếc khăn, chiếc ví nhỏ có bằng lái xe và một thẻ credit, xâu chìa khóa , và phong thư tiền mà ngày hôm qua tôi rút $3000 toàn tờ 100 để lì xì Tết ...

... Tôi đang cố giuơng mắt đọc trên chiếc máy , chẳng đọc được cái gì cả , một chút ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn xa lắc hắt lại chẳng giúp được gì , à trên chiếc máy có để hình hai đỒng tiền dính vào nhau ... À thì ra nó nhận credit card , may qu'a tôi có mang theo Master card . Mừng thì mừng mà trọng bụng thi` lẩm bẩm , parking meter mà cũng nhận credit cards nữa , whoahh, quả là hightech . ..

... Tôi đút thẻ vô mà trong bụng cứ lo sợ, sau này tụi no' scam vô account của mình ... Thôi ,mặc kệ gì thì gì , mình phải lấy tícket mau mau còn đi khỏi nơi này , đứng xớ rớ nơi đây chỉ sơ> có người bắt cóc hay làm bậy ... Vậy mà tôi đút vô rút ra mấy bận , bấm liên hồi chẳng thấy ticket nào cả ... Ay da,tôi lạnh cóng người rồi mà cái máy báo hại này khôn gtho^ng chút nào , lại đứng xớ rớ cố đọc , ba chiếc xe vút qua , nhờ ánh đèn của nó tôi đọc lẹ những nút , mới biết có nút in ticket ... Lại đút thẻ vô , bấm giờ liên hồi , tôi nghĩ bấm cho nguyên ngày đến tối luôn để trừ hao , vậy mà cái đỒng hồ nó ngừng hong chịu nhấc số lên nữa , thiệt là quái lạ , hay là chiếc đỒng hồ bị hư , hmmmmmm , đÔi chân tôi đã tê , đÔi tay tôi lạnh cứng , tôi lại đút thẻ vô , rỒi lại nhấn nút , rồi đồng hồ lại ngừng , nghĩ bụng , thôi kệ cái đồng hồ , nó đứng thi` mình in tới giờ đó vậy ... Và cuối cùng tôi đã được cái tícket . Mang ra tới cột đèn đọc , tôi mới biết nó cho đậu chỉ có hai giờ , nghĩ thầm hong biết tụi nó charged bao nhiêu rồi trong credit của tôi .... Mặc kệ ! ... Run lập cập mở xe đặt ticket trên dashboard , rồi vội vã bước nhanh về bệnh viện ...

... Mọi người dẫn đường đang ngồi chờ tôi nơi cửa chính ... Và chúng tôi vội vã vô thang máy đi lên tầng 15 ... Vào phòng ...

... Tôi đã khóc rất nhiều , rất nhiều , rất nhiều , khóc khong thành tiếng , cổ nghẹn cứng có gì đó muốn chực đẩy viên cứng ấy đi và mong trào ra khỏi cổ ... (tôi viết đến đây nước mắt tôi lại rơi lã chã, lòng đau như cắt, vết thuơng lòng lại nhói đau ) ...

... Tôi miệng Nam Mô A Di Đà Phật và mắt theo nhìn chiếc máy màn hình treo trên cao, những có số xanh đỏ tím cam đủ màu , khi chúng tôi mới vô những con số ấy đang nằm rất thấp mà tự nhiên tăng lên rất cao ...... Có phải .........

... Rồi vài giờ sau , những con số lại thấp dần thấp dần , tôi đang chứng kiến cảnh cận kề ... Tôi tự bảo tôi sẽ khong nhìn màn hình ấy, nhưng sao đôi mắt tôi cứ dán lên đó mãi ...

... Má tôi khóc sướt mướt , còn Ba lặng lẽ, người ta ai cũng sướt mướt ...

... Tới nửa ngày , thấy chị ngồi đó như cái xác không hồn, tôi nắm tay chị an ủi , và rút tiền $2000 gửi chị, một chút tiền mong chị nhận lấy để mà lo công chuyện ... Tôi dúi vào tay chị , chị như một cái máy ... HÌnh như chị thất thần ... (giờ tôi nghĩ lại, trong cơn vội vã tôi chưa kịp mua thiệp chia buồn , chỉ gửi tiền không không như vậy hy vọng chị không trách tôi ) ...

... Rồi tất cả phải chờ Cha tới làm lễ ... vài người từ Cali đáp chuyến bay gấp từ đêm hôm qua cũgn vừa kịp tới ...

... Người lớn nói chuyện hậu sự ... tôi chẳng buồn nghe ... Tôi đứng đó chấp tay niệm Phật , mà trí ở tận đâu đâu ... chút suy nghĩ vẩn vơ lại choáng chỗ ... Tình yêu khác đạo đã lắm vấn đề, vì yêu mà nhường cho nhau ... tình yêu kết trái lại cũng nhượng cho nhau , và giờ ra đi ... định hướng nơi nào ??? .... Thôi thì cũng nhượng luôn ..... NGay từ lúc đầu đã khôNg ngăn được thì phải chấp nhận thôi cho dù chuyện gì đi nữa .... Im lặng là tốt hơn hết , ai muốn tranh tới cỡ nào thì cứ mặc ....

.... Cha đến , mọi người đư"ng chung quanh giưỜng , chiếc rèm đã kéo che khuất mọi người bên trong , còn tôi đã lặng lẽ ra khỏi phòng , đứng bên ngoài nhìn lên chiếc máy vô hình với nhiều con số mà chấp tay niệm Phật cầu xin ...

... Và rồi một tốp 5 - 6 người bác sĩ y tá vô , chiếc rèm vẫn che , tôi vẫn đứng bên ngoài lâm râm cầu nguyện nhìn chiếc máy vô tri ... Má đã bước ra khỏi phòng khóc nức nở , dáng Má xiêu vẹo muốn ngã , tôi đỡ lấy Má và dìu Má đứng bên tôi , và tôi tiếp tục chấp tay trước ngực niệm Phật ... Má đã đi chỗ khác lúc nào tôi cũng không hay biết .... Khi tôi đưa mắ lên ... ... chiếc máy vô hình chỉ còn một màu đen ... Tôi khóc thầm nức nở ...

... Không lâu sau, bác sĩ và y tá đã đẩy ra toàn bộ máy móc ... Tôi không vô phòng nhưng vẫn chấp tây niệm Phật .... Và từng nguời từng người bước ra nước mắt đầm đìa, nghẹn ngào ...

... Tôi vẫn đứng đó ...lòng suy nghĩ mình nên vô hay khÔng, nhưng rồi tôi không vô , hãy để những phút yên lặng cuối cùng cho riêng họ ...

... Chút nắng cuối ngày đã tắt, bóng tối phủ nhanh ... Tôi quay về phòng nói lời từ giã , chợt tôi thấy màn hình bên ngoài hành lang , cao khoảng ngang bụng tôi , tôi đứng lại xem ... Chị ngồi đó như pho tuợgn đá , đôi mắt vô hồn không chớp nhìn vào khoảng không, tôi cứ ngỡ đó là bức hình vì mắt tôi khóc nhiều nên cũng nhòa đi , tôi dụi mắt nhìn thật kỹ tấm hình, thì ra là nó đang thu hình từng cử động của người trong phòng .... Người ta đang watching ... Và rỒi tôi đi thẳng tới phòng , chiếc rèm vẫn che, tôi nhẹ kéo cửa vào , nói lời tạm biệt ....

... Trời tối hẳn, tôi lại lạc đường , trong thành phố , gặp cảnh sát thổi , ông nói với tôi là đi lộn lane , tôi phâN bua với ông là đường trống thì tôi đi chứ sao lại lộn .... Ông bảo : cô nhìn xuỐng xem ... Tôi nhìn xuống "Bus Lane" .... Biết mình trật rồi, tôi nói : XIn lỖi ông tôi có chuyện buồn từ bệnh viện , nên mắt tôi nhòa , mong ông thông cảm cho tôi đi please .... Tôi ngồi đó chờ ổng đi thổi xe khách , nhìn giống như là valet parking vậy , từng chiếc vô nhận ticket rồi từng chiếc ra , còn tôi thì đứng ì đó , làm mấy chiếc bị thổi không trườn tới được ... Tôi ngồi đó qua ánh mắt nhòa nhìn vu vơ mới biết ...

... Đường phố gì mà kỳ lạ hết sức , vừa chật , đúng ra thì hong chật , mà sao nó design loại đường gì kỳ cục hết sức , người ta đậu xe khơi khơi ngoài đường chứ hong phải bên lề, mà bên lề thì có khoảng trống sơn xanh chỉ đủ rộng cho golf cart chạy , chẳng biết cái làn đó dùng cho cái gì nữa ... còn lại hai lane giữa , một lane thì xe kẹt cứng , một lane thì hong có xe chạy , tôi đâm đầu vô đường hong xe ... bị cảnh sát thổi liền ....

... Chắc khuôn mặt tôi trông thểu não lắm , ông ca?nh sát thuơng tình cho tôi đi, và còn chỉ đường cho tôi làm sao rời khỏi thành phố ...

... 45 phút sau, Má gọi : Con đang ở đâu

... Dạ , con còn đang lạc đường

... Má bảo , Ba Má cũng vậy, đêm nay Má với Ba trùm chăn ngủ trong xe là cái chắc rồi ...

... Tôi về đến nơi trời gần khuya , tôi lảo đảo bước vô nhà, hoa mắt , cả người đau ê ẩm, nhất là đôi mắt , sao nó đau qu'a , tÔi nhắm nghiền , mới nhận thấy cái đau mắt tận bên trong hốc sâu ... Tôi vơ bao đựng rác, lần bước lên cầu thang , cởi hết áo quần quăng trong đó, rồi tắm , rồi mang đỒ xuống cho vào máy giặt liền ... Vào bếp mở máy hộc tủ tìm thuốc uống , toàn là thuốc hết hạn ... đem quăng thùng rác một mớ ... Thôi thì lấy đại Tylenol flu , uống đỡ hai viên , mà thường thì tôi uống chỉ có một viên khi bị flu ... Uống thuốc xong, lại phòng Phật thắp nhang, rồi về phòng trùm mền, và chẳng còn biết trời trăng gì nữa ...

... Hôm sau Má gọi : Hai đứa nó giờ như người điên vậy con ... Tôi thở dài ..............

... Còn vài ngày nữa là năm cũ sẽ qua , năm mới sẽ tới, hy vọng và cầu xin mọi chuyện bình an và may mắn đến với mọi người .


--------------------
Too much to read
Too little time
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vbx
post Jan 20 2012, 02:56 AM
Post #677


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 4,390
Joined: 5-August 09
Member No.: 4,332
Country




Hawaii 2008


































--------------------
Too much to read
Too little time
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vbx
post Jan 20 2012, 02:57 AM
Post #678


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 4,390
Joined: 5-August 09
Member No.: 4,332
Country



































--------------------
Too much to read
Too little time
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vbx
post Jan 20 2012, 02:58 AM
Post #679


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 4,390
Joined: 5-August 09
Member No.: 4,332
Country
















--------------------
Too much to read
Too little time
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vbx
post Jan 20 2012, 02:59 AM
Post #680


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 4,390
Joined: 5-August 09
Member No.: 4,332
Country





Mùa hè 2009 dạo chơi trên Intrepid - USS Intrepid đã từng tham chiến ở Việt Nam





























đứng tầng 2 hay 3 gì đó trên Intrepid - chụp xuống







--------------------
Too much to read
Too little time
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vbx
post Jan 20 2012, 02:59 AM
Post #681


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 4,390
Joined: 5-August 09
Member No.: 4,332
Country





Chiếc bóng chính mình phản chiếu qua tấm kính

đang xem phòng làm việc và giường ngủ của thuyền trưởng















--------------------
Too much to read
Too little time
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vbx
post Jan 20 2012, 03:02 AM
Post #682


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 4,390
Joined: 5-August 09
Member No.: 4,332
Country





Quà Noel - Một ngày vui ở sở Wed21Dec11,


... Đã lâu thật lâu rồi , đêm hôm qua tôi có được giấc ngủ thật bình yên ... Hình như mới chợp mắt một tí mà đã 6:15 sáng ... vén rèm nhìn qua khung cửa sổ ... mưa giăng bạc khắp nơi ... khung cảnh thật yên bình và thật buồn ... Hong muốn đi làm nhưng rồi tự nói với mình, thôi còn vài ngày nữa sẽ hết năm , ráng đi thôi ...

... Rời nhà , vòng quanh bên dòng suối , nước đang dâng cao ... lòng tôi chợt nhói , nghĩ đến những chuyện hôm rồi , buồn ơi là buồn ... Gạt đi những ý nghĩ không thiện ... với tay nhấn nút radio , chiếc đĩa hát nửa chừng từ đêm hôm qua ... giọng Cô Khánh Ly cất lên , lời nhạc hay tuyệt ... "... Tiếng hát nào u hoài ... vang vọng tới ... Đàn than thở cung dở dang ... Nay đã xa lạ mất rồi ... " ... Điệu đàn thật jazzy , êm dịu ... nâng tôi bồng bềnh trong vùng trời đầy nước ...

... Có ai đó nói , càng nghe giọng Cô Khánh Ly càng ghiền ... đúng là càng nghe tôi càng ghiền , hong biết người thời trước cảm giác ra sao nhỉ ... Những bài nhạc trước năm 75 thật đặc sắc, cung tuyệt, lời hay ... vào thời đó các vị trưởng bối hòa âm thật tuyệt vời ...

... Vô văn phòng ... một gói quà thật xinh xắn dễ thuơng , chẳng đề chữ nào , tôi không vội login vô computer , mà ngồi đó nâng niu vừa cười vui vừa đoán ... Tôi tìm cái camera để chụp ... hmmm ... hết pin , phone cũng hết pin ...

... Cuối cùng cũng đoán được ... hmmmm , mình hong có ý nghĩ mua quà tặng , giờ anh ta gửi thì mình cũng phải trả lễ ...

... Trưa , tôi skipped lunch , ra ngoài mall mua món quà và thiệp mừng gửi anh ...

... Và rồi tôi nhận vài chữ qua email ...

... "Sunshine,

Thank you very much for the card and gift it made me feel so special I could
have kissed you. I got butterflies in my stomach and got real warm all of a
sudden. Not to mention a smile from ear to ear. You were red all over, you
look so cute. Thank You for sharing your time with me. All I want to do is
make you smile.

Parole

P.S.

It was very unexpected which made it that much special.
"
.
.
.
Đúng là tôi thẹn thật , tôi chưa bao giờ ôm người khác phái, cùng lắm chỉ là cái bắt tay nhẹ để giao thiệp trong cuộc họp ... khi trao quà anh , tôi lí nhí và nói Happy Holidays , anh bất thình lình choàng tay ôm tôi vào lòng trước mặt bá quan ... như vậy làm sao mà tôi không thẹn ... Mấy anh ngồi chung quanh cười cười và hình như có ý ghen tị ... Tôi hogn dám nói thêm lời nào , chỉ vẫy tay chào tất cả ...

... Nghĩ lại ... Paroles là bản nhạc Pháp, tôi gửi anh nghe trong sở cho vui, và từ dạo ấy mỖi khi anh viết cho tôi đều ký tên "Parole" và cho tôi một tên thân mật "Sunshine" ... Nghĩ cũng buồn cười :) ...

... Tình bạn nơi công sở lắm lúc cũng hay , làm vơi trong tôi chút muộn phiền trong ngày ...


HÌnh chụp ngày 22Dec11 (first day of winter)

Quà của boss tặng




Quà của Parole tặng



Chữ Parole thiệt to vậy mà tôi không thấy




Mở quà - một đôi bạn thật dễ thuơng






Tờ lịch cuối năm trong văn phòng của tôi





--------------------
Too much to read
Too little time
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vbx
post Jan 20 2012, 03:04 AM
Post #683


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 4,390
Joined: 5-August 09
Member No.: 4,332
Country





Hành khất SatNight24Dec11 - Christmas Eve,

... Đêm đang dần khuya , vừa tắm xong, huơng thơm thoang thoảng từ mái tóc dài của tôi , nước còn đang nhỏ giọt ... Vào phòng Phật thắp nhang cầu nguyện ... tính tôi là vậy , khi thắp nhang cúng Phật tôi phải tắm đàng hoàng, và răng miệng phải sạch ...

... Tóc vẫn còn ướt ... tựa lưng bên cửa sổ tôi lơ đãng tìm vài chấm sáng trên không trung, đêm nay yên tĩnh qu'a , trên cao chẳng có một ánh sao , chắc ngày mai trời lại u sầu , ngoài kia mọi vật đang đông thành đá , ngắm những ánh đèn nhiều màu lung linh trong xóm , lòng tôi ấm lại đôi chút ... Một chiếc xe vừa vụt nhanh ngang nhà , cây thông nhỏ lắc lư trên mui ... chắc hẳn người ta bận lắm , vào đêm 24, khuya rồi mà người ta cũng lo mang cây thông về mừng ... Mọi vật trở lại yên tĩnh và tôi mở máy ghi vài dòng ...

... Tại sao khi ta muốn thật tâm cầu nguyện ta phải sống như người tu khổ hạnh ... Khi xưa tôi không hiểu chuyện, khi nghe đến phải xuống tóc , phải mặc áo nâu , tôi buồn, tôi khóc, những con sóng ích kỷ trong lòng tôi trỗi dậy đã lấp mất chân tâm ... Hôm nay nghe chuyện , lòng tôi thật bình an , hiến dâng mái tóc chẳng có gì là mất , so với nhiều người họ còn mất rất nhiều ... Xuống tóc đi hành khất cầu xin cho người qu'a cố được siêu thoát , để người sống tai kiếp qua nhanh ... Âu cũng là điều nên làm , mặc cho thiên hạ đàm tiếu ...

... Đang gần đến 0 giờ , gia đình người ta đang vây quần bên gốc cây Noel, bên lò sưởi , bên tách trà , bên chiếc bánh ngọt ôn lại chuyện được thua trong năm qua , đám con nít đang chờ từng phút để được mở quà ... còn tôi, nhà im ắng quá , chốc chốc tiếng máy computer kêu tích tích mà tôi cứ ngỡ là côn trùng gọi nhau trong đêm hè oi ả ...







--------------------
Too much to read
Too little time
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vbx
post Jan 20 2012, 03:08 AM
Post #684


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 4,390
Joined: 5-August 09
Member No.: 4,332
Country







dạo chơi trong ngày 26Dec11

Ngồi nghỉ trong mall , tìm ly nước uống nhưng hong có , chụp tấm hình rồi đi ra (hong biết tên mall là gì )




Đỉnh Empire State Building








Traffic light (lần đầu tiên mới thấy kiểu này)




Đã vào được cửa trong tòa nhà Empire




Xếp hàng dài đáng chán chê mỏi mệt hơn 2 tiếng rưỡi












Sau hơn hai giờ tới được cửa mua vé , mừng ơi là mừng




Mua vé rồi lại tiếp tục xếp hàng hơn một giờ





Sau khi xếp hàng , đã đến thang máy lên đến tầng 80 , thang máy ngừng ,
dạo xem cảnh xưa và lịch sử của tòa nhà khi mới bắt đầu khởi công cho đến khi xây xong




Dạo xem xong thì lại xếp hàng nữa , dài ơi là dài ...
Bỗng có một nhân viên nói lớn , ai muốn leo cầu thang thì theo tôi ,
khoảng 20 người rời hàng theo anh ta ...

Leo đến sáu tầng lầu , nhưng thật ra hơn 6 tầng vì có mấy tầng người ta không đề số ,
mấy người mập một chút, vừa leo vừa thở vừa hối hận ,
... Và cuối cùng đã leo đến tầng 86






--------------------
Too much to read
Too little time
Go to the top of the page
 
+Quote Post

94 Pages V  « < 55 56 57 58 59 > » 
Reply to this topicStart new topic

 



Lo-Fi Version Time is now: 23rd July 2025 - 08:34 AM