![]() |
![]() |
![]() ![]()
Post
#1
|
|
![]() Bảo vệ Tổ Quốc ![]() ![]() ![]() Group: Trang Chủ Posts: 11,665 Joined: 7-April 08 Member No.: 6 Country ![]() ![]() |
Vui, Buồn của đời sống
Yến Tuyết Cô bạn gái của tôi, Nắng trong, gió nhẹ nhàng, thời tiết dễ chịu, phượng tím lãng mạn, động đất nhẹ... là những gì liên quan đến thiên nhiên đã xảy ra trong Tháng Năm của một mùa Xuân rất ngắn ở Orange County. Và mùa Hè sẽ bước đến, rất vội vã trong Tháng Sáu, bắt đầu với việc các trường học đóng cửa để nghỉ hè. Lúc bấy giờ, những ông bà, cha mẹ sẽ bận rộn hơn với lũ trẻ con, bị choáng ngợp bởi cái thời khóa biểu trong mùa Hè mà cha mẹ chúng muốn như phải học thêm toán, học bơi lội, học đàn, học vẽ... Hay chúng sẽ mè nheo vì không có việc gì để làm. Sẽ than thở, “Boring quá!” Ông, bà, cha mẹ sẽ liên tiếp đi chợ mua thực phẩm, chất đầy tủ lạnh, để thỏa mãn cho nhu cầu ăn uống trong một ngày của tụi nhỏ, dù ở tuổi tiểu học hay trung học. Một số gia đình có con cái lớn hơn, sẽ ăn mừng sự thành công về học vấn của thế hệ trẻ một cách bình thường trong gia đình, hay thông báo cho cả cộng đồng biết qua những lời chúc tụng được đăng lên báo chí... Bên cạnh những niềm vui của nhiều gia đình mà cha mẹ vẫn còn đi làm việc hay về hưu và tiền bạc dư giả, mùa hè của 11% gia đình khác đang mất việc làm, chắc chắn phải buồn lắm. Ðã và sẽ có thêm hình ảnh những người cha hay mẹ, đứng xếp hàng ở những nơi phân phát thức ăn miễn phí vì số tiền thất nghiệp của họ quá hạn hẹp cho những chi tiêu trong gia đình. Sẽ có thêm những căn nhà bị nhà băng kéo. Sẽ có thêm số giờ của nhân viên trong nhiều cơ quan xã hội bị cắt giảm. Tuy nhiên may mắn thay, nhiều người quan sát và nhận xét rằng trong khi tình hình kinh tế ảm đạm đang xảy ra trên đất Mỹ như thế, sinh hoạt của Little Saigon lại không bị ảnh hưởng bao nhiêu. Bằng chứng là vào các ngày cuối tuần, những ngôi chợ Việt Nam vẫn chen chúc người đi mua sắm. Những cái xe vẫn chất đầy thức ăn. Những cửa hàng ăn uống vẫn tấp nập khách ra vào. Tháng Năm, sự việc đáng chú ý và không biết nên buồn hay vui ở quận Cam, khiến một đài truyền hình lớn của Mỹ phải làm phóng sự đặc biệt, không phải về sự đặc thù của văn hóa Việt Nam, về sự thành công trong vấn đề học vấn của giới trẻ, mà là về các quán cà phê với vô số cô hàng cà phê mặc áo quần rất ít trên người! Nói chuyện buồn vui, tôi muốn chia sẻ với bạn chuyện riêng của mình. Bên cạnh bà chị thứ hai đang bị bệnh nan y và đang tiếp tục được chữa trị, tôi còn có một bà chị khác bị bệnh Alzheimer đã hơn 5 năm nay. Vì bệnh đã trở nên nặng hơn nên cuối cùng gia đình đã phải gởi chị ba của tôi vào nhà dưỡng lão có y tá chuyên môn săn sóc. Khi đến thăm chị, tôi có dịp nhìn thấy tận mắt những gì đang xảy ra trong thời gian cuối cùng của đời sống một con người, khi vừa già vừa bệnh tật, ở trong các nhà dưỡng lão. May là chị tôi còn có con, cháu, chị, em thăm viếng, dù chị không còn nhận ra ai nữa cả. Phần đông những người già khác ở nhà dưỡng lão thường không có thân nhân. Hay có đi nữa, nhưng con cháu họ ở xa, hay ở gần mà có thể đã mỏi mệt vì đối diện với những thân xác, đang kéo dài “đời sống thực vật”, nên không muốn đặt chân đến nữa. Thật là tội nghiệp cho họ. Tôi cảm ơn những thiện nguyện viên làm cho chương trình “Ombudsman” nơi cơ quan tôi làm việc, đã và đang tiếp tục làm công tác nhân đạo gồm có việc thăm viếng những người già và lên tiếng giùm họ, đối với những bất công như bị ngược đãi, hành hạ nếu có xảy ra. Họ chính là đôi mắt, đôi tai, tiếng nói của những đời sống buồn nhiều hơn vui này. Là con người, chúng ta tiếp tục chấp nhận buồn, vui của đời sống phải không bạn? Ngày nào còn vui được thì cứ vui. Ðừng khó chịu. Ðừng thèm giận hờn lâu. Ðừng gian ác. Ðừng tham lam. Ðừng ích kỷ... Ai còn yêu đời và yêu người được, thì yêu cho hết lòng, bạn nhé. Hẹn bạn thư sau. (Y.T) -------------------- Mmm |
|
|
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 22nd July 2025 - 11:17 AM |