![]() |
![]() |
![]() ![]()
Post
#1
|
|
Newbie ![]() Group: Members Posts: 8 Joined: 15-December 09 Member No.: 7,023 Country ![]() ![]() |
Sân ga,đời người...
Không biết ai sao chứ?Với tôi hai từ sân ga,nghe buồn,trống vắng,nỗi buồn vô nghĩa.Tôi chỉ hiểu Sân ga là nói sự xa cách nguời đi,kẻ ở,nơi sẽ diễn ra nhiều cảnh buồn,nơi tôi không dám nghĩ tới. Thế rồi sao tránh khỏi những cuộc chia xa trong đời tôi,mà chính tôi là người trong cuộc.Năm 1963.Bạn bè người thân của gia đình,bạn bè cha mẹ tôi cũng tới sân ga ở công trường Quách thị Trang,để chia tay gia đình tôi,tiễn gia đình tôi về Quảng Ngãi,nơi sư đoàn của ba tôi mới thành lập là sư đoàn 25,tôi chứng kiến những đôi mắt đỏ hoe,miệng không thốt lên lời,những đôi tay vẫy vẫy cho đến khi xa khuầt .Tôi chẳng hiễu sao là vui,sao là buồn,nhưng mỗi người sao lại vui,lai buồn thế nhỉ!!!!! Năm 1968,mới qua trận giặc Mậu Thân,lúc đó tôi mới hiểu,buồn,vui,sống chết,chiến tranh,và chiến tranh ra sao?nơi nhà tôi ở lúc bấy giờ là thành phố Pleiku,nơi cuộc chiến sôi động nhất,và nơi đang ở là phi trường Cù Hanh,nơi hàng ngày tôi thấy những người thương bệnh binh,những poncho gói xác người,những hòn kẽm của những tử sĩ,những nạn nhân của chiến tranh được máy bay chở đi chở về. Và sau đó trong những hoàn cảnh đó có tôi và gia đình tôi,lúc đó tôi nghe bài hát”Tưởng còn người Yêu” của Nhạc sĩ Phạm Duy,cảnh tượng pleiku trời mưa,sương mù như trong bài nhạc,tôi xúc động đến lặng người,con đường chia cắt nhà tôi một bên,phi trường một bên,tối đến nhìn sang bao nhiêu trụ antenna,có gắn đèn đỏ chớp sáng dùng để báo hiệu độ cao cho những chiếc trực thăng ,đầm già biết để tránh ,cũng như là phát tín hiệu thông tin liên lạc,cộng với tiếng đại bác bắn xa xa,sống trong không khí chiến tranh mà tôi mới mập mờ hiểu ra. Tôi được thầy mẹ cho đi Sàigon học,khi nghe tôi háo hức mong đến ngày đi,nhưng khi đi thầy mẹ đưa tôi ra bờ rào phi trường để đến máy bay,chỉ mẹ đi theo,mẹ sửa lại cúc áo cho tôi mẹ nói”Con đi ngoan nhé,cố gắng học,có ai vào Sàigòn,mẹ sẽ gởi quà bánh cho hai anh em con!!!”Lời mẹ nói cứ ngắt khúc vì mẹ cũng khóc,và chính bản thân tôi cũng mềm lòng không muốn rời xa Mẹ,chắc Mẹ cũng đóan đuợc rằng mẹ biết tôi muốn ở lại ?nhưng mẹ và hai anh em cũng phải sợ uy thầy tôi ai dám cãi lại.Tôi ngoan ngoãn lên cầu thang máy bay,nhưng đầu của hai anh em cứ ngoái lại phía sau nhìn về phía mẹ tôi,hai anh em khóc suốt,khóc cho đến khi máy báy đáp xuống Sàigòn,bỏ lại gia đình,bỏ lại những người yêu thương ở phía sau… Nơi đến ở là trường Đắc Lộ trước trại Hoàng hoa Thám,của lính nhảy dù,tối đến bên đó cũng là phi trường,cũng có trụ antenna gắn đèn đỏ.cảnh đêm làm cho anh em tôi,khóc vì nhớ nhà,nước mắt lai nhỏ, không biết lúc này Thầy làm gì?Mẹ làm gì?giống cảnh ở nhà,Nhớ nhà quá đi thôi!!!...Sau đó gia đình tôi hoàn toàn thay đổi,Thầy tôi mất,anh cả thành thương phế binh,người cùng đi học trong sàigòn lúc đó là lính dù ở Lữ Đoàn 1,mọi chuyện tiễn đưa không con nhiều nước mắt nữa,thay vào đó là những cái vẫy tay câm lặng. Nhưng cả chúng tôi,không ai không nhớ và không ai,không cầm nước mắt,khi chúng tôi tiễn mẹ tới sân ga đời người,lúc quan tài mẹ vừa xuống khoang hoả táng,mắt thường chúng tôi không thấy được,chỉ thấy qua video quay trực tiếp,quan tài chay dần vào phía trong,cánh cửa khu hoả tang từ từ khép lại,trời ơi chín anh em tôi chết lặng,khóc ngất,lần này chia xa thật rồi,vĩnh viễn không còn thấy mẹ tôi nữa.. mẹ ơi!!!….tôi mới biết rằng SÂN GA, ĐỜI NGƯỜI…là vậy … Ngô Hùng 731 [font="Times New Roman"][/font] |
|
|
![]() |
![]()
Post
#2
|
|
![]() Member ![]() ![]() Group: Members Posts: 10 Joined: 10-June 09 Member No.: 3,450 Age: 42 Country ![]() ![]() |
Bải văn ngắn gọn nhưng mang tâm sự thật buồn ![]() ![]() ![]() -------------------- Hạt cô đơn |
|
|
![]()
Post
#3
|
|
![]() Ba Của Bé ![]() ![]() ![]() Group: Năng Động Posts: 1,296 Joined: 5-July 08 Member No.: 153 Country ![]() ![]() |
![]() Bài viết hay,ngắn, gọn và cảm động ![]() ![]() ![]() |
|
|
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 22nd July 2025 - 11:06 AM |