Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> Trầm Tư
nguyenpleiku
post Jun 25 2008, 07:53 AM
Post #1


Newbie
*

Group: Members
Posts: 6
Joined: 25-June 08
Member No.: 132
Country



GIỌT KÝ ỨC
Những cơn mưa mịt mù như tự thuở hồng hoang. Bầu trời u uẩn, xám lạnh như một nỗi buồn lặng lẽ. Cơn mưa kéo dài niềm hoài tưởng mênh mang... Vườn cây xanh lá, ngôi nhà bơ vơ ngắm đỉnh trời mây xám. Hoa cúc nở mỗi độ thu về trong màn mưa giăng giăng như cổ tích. Những tiếng chim lạc loài. Bình minh vàng gấm lụa vương giả những buổi cắp sách đến trường với mộng mơ vơ vẩn. Ký ức như vườn địa đàng bất chợt mở ngỏ thênh thang. Cánh chim xanh chao lượn trên bầu trời ký ức mù sương ấy. Ơi tuổi thơ và những mộng ước đầu đời. Có nghe thoảng trong tiếng mưa êm đềm giai điệu da diết của F. Tarrega và Andre Segovia? Bây giờ đã vời xa nghìn trùng.
Tình yêu như trái chín ngọt ngào quyến rũ hồn ta xa rời mộng mơ thơ ấu. Trái cấm tội lỗi Eva đó. Ngập sâu trong đó là lo toan cơm áo, là tủi nhục kiếp người, là chán chường tuyệt vọng của một đời quanh quẩn. Mưa rơi miệt mài che lấp khung trời ký ức trong màn trắng âm u, làm rêu phong tâm hồn, khơi dậy nỗi sầu vạn cổ của một đời mang nợ áo cơm...


Có những mùa thu nào đi qua không trở lại, để vương mãi trong hồn người niềm nuối tiếc hoài tưởng mênh mang?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
M&N
post Jun 25 2008, 06:57 PM
Post #2


Bảo vệ Tổ Quốc
***

Group: Trang Chủ
Posts: 11,665
Joined: 7-April 08
Member No.: 6
Country



thanks.gif bro Nguyên ... bài viết ngắn, nhưng đọc lên rất buồn và xa vắng love1.gif


--------------------
Mmm
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nguyenpleiku
post Sep 7 2008, 05:35 AM
Post #3


Newbie
*

Group: Members
Posts: 6
Joined: 25-June 08
Member No.: 132
Country



Cuộc sống, cho dù đầy bão dông hay chỉ phẳng lặng như dòng sông mùa nước cạn, cũng đều phải trải qua một khoảng thời gian nhất định của đời người. Khoảng thời gian đó, dù dài dù ngắn, cũng đủ những kỷ niệm buồn vui hoặc những xao động của tâm hồn. Những kỷ niệm, những xao động ấy thường nằm khuất dưới những tầng sâu của dòng chảy mưu sinh bề bộn, miệt mài...
Trong một khoảng lặng bất chợt nào đó giữa bao lo toan thường ngày, một giai điệu bỗng ngân lên, len lỏi đến tận đáy sâu tiềm thức, làm ta chợt bàng hoàng nhận ra mình trong bao hồi ức xót xa cay đắng hoặc hân hoan với những rung động tinh tế, ngọt ngào của ngày tháng đã qua. Có lẽ đó là phút giây mang tính nhân bản nhất, phút giây tâm hồn tan hoà vào vũ trụ độ lượng vô biên...
Cám ơn người nghệ sĩ sáng tạo nên những giai điệu ấy. Không việc gì phải tôn thờ người nghệ sĩ làm thần tượng, vì những gì ta cảm nhận được qua các giai điệu ấy chính là của bản thân ta. Nhưng vẫn rất cám ơn người nghệ sĩ vì những giai điệu tuyệt vời ấy giúp ta khám phá lại mình, nhìn lại mình để thấy rằng ta thực sự vẫn là ta, dù chỉ là cái ta nhỏ nhoi như hạt bụi trong dòng thời gian miên viễn, trong vũ trụ không cùng...
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 



Lo-Fi Version Time is now: 22nd July 2025 - 12:48 PM