![]() |
Warning: Declaration of class_bbcode::convert_emoticon($matches = Array) should be compatible with class_bbcode_core::convert_emoticon($code = '', $image = '') in /hermes/bosnacweb07/bosnacweb07as/b283/d5.kekho/public_html/forums/sources/classes/bbcode/class_bbcode.php on line 641
![]() |
![]() ![]()
Post
#1
|
|
![]() Giọt Lệ Quân Vương ![]() ![]() ![]() Group: Members Posts: 2,416 Joined: 3-March 09 Member No.: 2,147 Country ![]() ![]() |
![]() Tiếng vọng quê hương...còn Rin - Hoainiemchonxua Một ngày cuối tuần buồn thiệt ơi là buồn....Niệm chở thằng Luc ky ra Park ngóng gió, đầu đằng kia có 2 ông bà già đang ngồi nói dóc, kể bao chuyện ngày xửa ngày xưa, nhìn cách ăn mặc giống y chang rặc Việt Nam. Bà thì nhai cái gì đó nhỏm nhẻm...tí toác...À thì ra bà ghiền trầu, qua đây không có trầu nên cháu cho nhai kẹo, vừa ngọt vừa sợ nuốt trửng vì không còn cái răng cắn cọc, cho nên hết tém qua bên này lại tém qua bên kia. Nhìn qua người đàn ông Niệm càng thảm thương cho cái thói quen thành tật của người nông dân chơn đất, đã có thuốc thơm quấn sẵn nhưng không chịu, ông xổ tháo ra rồi quăng quách cái đầu lọc thật xa, Ông móc trong túi ra một cuộn giấy, rồi xé một khúc trải ra ghế ngồi, tay lùa thuốc vào rồi se se liếm liếm...khổ nỗi cho ông, vì là giấy đi cầu, ở đây làm gì có sẵn giấy quấn mà quấn...cho nên, ông liếm tới đâu nó tan nát tới đó,ông nổi quạo lầm bầm...Dì hai thằng Tủn thấy hôn...cái xứ gì mà giấy quấn thuốc bảo sấp nhỏ mua cũng hông có, ông quăng quách xuống đất rồi đưa tay khều khều cái lỗ tai...tội nghiệp chắc ông ghiền thuốc quá đổi rầu..... Niệm đứng lặng nghe 2 người nói chuyện, giọng nói người miền Nam, chắc là ở dưới quê sang thăm con thăm cháu, nghe 2 người trao đổi nhau bằng lời lẽ hết sức mộc mạc, toát lên dáng dấp hiền hòa của người dân đầu trần chân đất..Ấy vậy mà nơi này Niệm được nghe, nghe như tiếng vọng quê hương đâu đây, nghe nó gần gũi, nó thấm tình máu thịt cha ông, nó hay hơn cả những bản nhạc và danh ca nổi tiếng trình bày. Chỉ giây phút đứng nghe, mà Niệm cơ hồ như sống lại cả một quá trình của thuở cha ông...Đúng là tiếng vọng quê hương còn ...Rin...chớ làm gì đất khách bao năm, làm gì còn được mấy ai chỉ dùng lời nói mà biểu lộ thật thà được như vậy. Mỗi địa phương đều có cách nói riêng, nhưng nói chung thì cũng na ná giống nhau, vì lâu, truyền từ đời này sang đời kia đã trở thành Thành Ngữ. Nhớ lại thời mình còn đi học, Giảng Viên bắt mỗi học viên phải tự tìm tự học về thành ngữ dân gian 3 miền; lúc đó Niệm còn nhớ có đi xuống những làng mạc có an ninh, nghe người dân trao đổi, đối đáp nhau mà thấy thương làm sao.... Cũng ngày hôm nay, tiếng vọng quê hương được 2 ông bà già gợi lại, Niệm về nhà mà vẫn còn nghe như thiêu thiếu...nhơ nhớ...thương thương cho cái tình người gọi là Ăn Một Đọi, Nói Một lời, Niệm lại tìm tòi lục lọi...cũng may, đâu đó cũng còn có ai đó đang hoài cổ như Niệm, cũng nói lên được lời lẽ dáng dấp mà theo ý Niệm đặt cái title, đó là Tiếng Vọng Quê Hương... Còn Rin . Đại để thì đây là câu chuyện của người xa xứ, nhưng lời nói vẫn còn RIN mà không xa xứ chút nào: -------------------- Chào bác năm thằng Đực nhà tui.. Đi đâu mà lật đật vậy hổng biết nữa, ở lại anh em ngồi xuống tui hỏi thăm chuyện quê hương coi - Lóng rài ở bển bà con cấy hái gì chưa ? (tui nhớ mài mại vậy đó) - Tới mùa đông ken chắc làm bù đầu bù cổ hả anh ? Bên này tui cũng vậy, sáng ăn năm ba hột dằn bụng rồi đi làm, trưa ăn qua bữa rồi lo mần chứ tôi hông phải nổ như pháo với ông anh, có ít rồi xít ra nhiều, cực chẳng đã mình tiếng Anh tiếng u hổng có rành nên nai lưng trâu ra mà làm, làm tới chạng dạng đỏ đèn mời dìa nhà. Bên này hồn ai nấy giữ, nhà ai nấy ở (cơm ai nấy ăn, tráng ai nấy xỉ ) hihih - Một chữ cắn đôi hổng bể, qua bên này hông có miếng đất cặm vùi, làm đổ mồ hôi hột, ngán tới mang tai, chứ đâu phải sáng rửa cưa trưa mài đục, trần ai khoai cũ anh ui! - Ke re cắt rắt, làm đồng nào sào đống đó, chứ hông thôi húp cháo rùa sao ông anh - Mấy cái nghề ngỗng bên này hằng hà sa số tui có biết ất giáp gì đâu mà học, chữ nhất một còn hổng biết huống chi là tiếng Ăng - Lê - Nói ông anh nghe nghen, tướng tui bi giờ mỏng như lá lúa, xanh như tàu lá, gió thổi dám cũng bay (tả thấy ớn nhợn hôn !) - Qua bên này buồn lắm, nhớ quê hương mình quá, đâu còn nghe được tiếng ầu ơ dí dầu (mà bên VN cũng hiếm rồi) theo kiểu: Gió đưa cây cải dìa trời ầu ơ … Rau răm ở lại ầu ơ … ăn hột vịt lộn ngon dễ tè... ặc ặc - Đâu phải ai qua bên này mần ăn cũng lên như diều gặp gió, tỉ dụ như người chạy bàn phải vui cười ngó trước ngó sau chứ mắt để trên trán, mặt đưa đám khách khứa nào mà dám vô ăn - Anh nào lập gia đình thì lo sút vó, chứ có sướng gì đâu nè - Mần riết rồi tay chưn sụi lơ, áo quần sứt quai gãy gọng, tới bữa ăn nuốt hổng vô cũng rán cong xương sống ra mà mần - Ông anh nhắc tui mới nói: Hồi nẵm tui còn ở Việt Nam, ở cái nơi khỉ ho cò gáy mà ông bà tổ tiên tui hồi thâm căn cố đế cũng ở đó, chưn tui còn đóng phèn ông anh nghĩ tui quên sao được, nói hông phải khoe chứ cũng cuốc đất trồng khoai (quạ vô ăn chuối ) vàng thiệt đâu sợ lửa đâu ông anh. Đất đai của tía má tui cũng mấy mẫu chứ đâu phải như giờ cục đất chọi chim cũng hông có - Tui còn nhớ như in, dân miền quê mình, nhứt là miệt đồng ruộng chơn chất quê mùa chứ đâu phải tép lặn tép lội, - Còn mấy cô thì hiền như cục đất, ăn nói dịu dàng đâu phải phang ngang bửa củi, khó ưa - Ông anh biết hôn ? qua bên này riết rồi quen, nói năng nửa nạt nửa mỡ, có khi ăn nói tầm ruồng mà hơi sức đâu để ý ba cái chuyện bao đồng - ý da! miệng ăn mắm ăn muối nói vậy chắc có bữa chúng uýnh hồn bất phụ thể, mềm như cọng bún luôn - mần mệt thì dìa nghỉ cho khoẻ nói sóc họng người ta ghét chứ có té chén gạo nồi cơm gì đâu - Nếu thuận buồm xuôi gió mươi bữa nữa tháng là tui dìa bển, một công hai chuyện thăm con mèo của tui sẵn dịp gặp ông anh ghé cho biết nhà luôn thể đó nghen, thôi tràng giang đại hải với anh nhiêu đó đủ rồi - Cho tui gởi lời thăm bà con mình ở bển Thân chào ! (Vì những thành ngữ, ca dao tui dùng nếu viết trên này phải viết code cho đậm thì lâu lắm nên tui dùng Excel liệt kê (Hai lúa mà chơi nổi nha!) đa phần là thành ngữ và phương ngữ Nam Bộ: ăn qua bữa bù đầu bù cổ chạng vạng, đỏ đèn (từ ghép chứ không phải thành ngữ) chầu rài (lóng rài) có ít xít ra nhiều cực chẳng đã (từ ghép chứ không phải thành ngữ) cục đất chọi chim cuốc đất trồng khoai (quạ vô ăn chuối) độ giập bã trầu (chưa dùng) đông ken (từ ghép chứ không phải thành ngữ) gan cóc tiá (chưa dùng) gần đất xa trời (cận địa viễn thiên hoặc nhật bạc tây sơn) gặp đâu bạ đó (chưa dùng) già khú đế (chưa dùng) giả mù sa mưa (chưa dùng) giáp ất Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay hằng hà sa số hiền như cục đất hồn ai nấy giữ hồn bất phụ thể húp cháo rùa ke re cắt rắt khỉ ho cò gáy kỳ đà cản mũi (chưa dùng) làm đồng nào sào đồng đó lên như diều gặp gió lo đứng lo ngồi lo sút vó mắt để trên trán mặt đưa đám mềm như cọng bún miệng ăn mắn ăn muối miếng đất cặm dùi mỏng như lá lúa, một chữ cắn đôi một công hai chuyện (nhất cử lưỡng tiện) mươi bữa nửa tháng nai lưng trâu năm ba hột ngán tới mang tai nhà ai nấy ở (cơm ai nấy ăn, tráng ai nấy …xỉ) nhớ mài mại nổ như bắp rang, nổ như pháo (nổ) Nói đâm họng (sóc họng) nói tầm ruồng nửa nạt nửa mỡ nuốt không vô phan ngang bửa củi sáng rửa cưa, trưa mài đục sứt quai gảy gọng tép lặn tép lội thâm căn cố đế Thuận buồm xuôi gió (nhất phàm phong thuận) trần ai khoai cũ (trần ai cũng đủ nghĩa) tràng giang đại hải (nghĩa đen sông dài bể rộng) vàng thiệt đâu sợ lửa (Chân kim bất phạ hoả) xanh như tàu lá. (Trích lược ) Niệm hy vọng cũng có nhiều bà con mình vào chia sẻ cái tình, mà tiếng vọng quê hương đã làm cho Niệm nao nao tấc dạ cả ngày hôm nay. Và, bây giờ thì Niệm vui rồi, vì Niệm tin là Niệm bỏ bài này lên đây, cũng có một vài người đồng hành lắng tai nghe: Tiếng Vọng Quê Hương...còn Rin. HNCX -------------------- Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh Say men tình mãi mãi vẫn còn say ! |
|
|
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 21st July 2025 - 02:38 PM |