![]() |
![]() |
![]() ![]()
Post
#1
|
|
![]() Hạnh ngộ ![]() ![]() ![]() Group: Năng Động Posts: 5,776 Joined: 25-October 08 Member No.: 480 Country ![]() ![]() |
THẦN BÍ HỒI GIÁO VÀ ĐỨC CHÚA GIÊ SU… Tôi nhớ một câu chuyện lạ mà người Công giáo đã hoàn toàn vứt bỏ ra khỏi kinh sách của họ. Nhưng nó tồn tại trong văn đàn của người Sufi, Thần bí Hồi Giáo. Câu chuyện Sufi về Đức Chúa Giê Su. Đức Chúa Giê Su đến một thị trấn. Ngày ngài vừa bước vào thị trấn này, có một người nhận ra ngài. Ngài đã gặp mặt người này trước đó. Người đó mù, và Đức Chúa Giê Su đã chữa lành bệnh mù cho ông. Ông ta đang theo đuổi một cô gái lầu xanh. Đức Chúa Giê Su dừng lại và hỏi anh, “Ông có nhớ ta hay không?” Người này trả lời, “Vâng, tôi nhớ ra ngài là ai. Tôi không bao giờ có thể tha thứ cho ông được! Lúc tôi mù lòa là lúc tôi đang hoàn toàn hạnh phúc, bởi tôi chưa bao giờ gặp một người con gái đẹp nào. Ngài đã cho tôi đôi mắt sáng lại. Xin ngài hãy cho tôi biết. Tôi làm gì với đôi mắt này? Đôi mắt này đã làm tôi bị cám dỗ bởi những người đẹp. “ Đức Chúa Giê Su rời khỏi người đàn ông này. Ngài không nói một lời nào. Chẳng cái gì để nói. Khi ngài đi tiếp, ngài lại thấy một người nằm trong một rãnh nước, đang lãm nhãm những lời vô nghĩa. Ông ta hoàn toàn say sưa. Đức Chúa Giê Su lôi ông ta ra vũng nước, và nhận ra ông là người mà ngài đã chữa lành đối đôi chân của ông ta. Nhưng bây giờ Đức Chúa Giê Su cảm thấy lòng đầy xấu hổ. Ngài hỏi ông ta, “Ông còn nhớ tôi là ai không?’ Người này trả lời, “Vâng, tôi còn nhận ra ngài. Tôi không thể nào tha thứ cho ngài. Chính ngài là người đã quấy rối cuộc sống bình an của tôi. Khi tôi không có đôi chân, tôi không thể đi đâu được. Tôi là một con người bình an, không biết đánh nhau, không cờ bạc, không nói chuyện với bạn bè, không bao giờ ghé qua quán rượu. Ngài đã cho tôi đôi chân, từ đó, tôi không còn lấy được một khoảnh khắc bình yên nào để có thể tĩnh tâm. Tôi đã chạy đuổi theo hết cái này đến cái nọ, và đến cuối cùng thì tôi mệt mỏi thì tôi lại say sưa. Ngài có thể nhìn lại bản thân mình đi, xem chuyện gì đã xảy ra cho tôi. Ngài phải hoàn toàn chịu trách nhiệm hết cho tình trạng của tôi trong hiện tại! Ngài phải nên cho tôi biết rằng nếu mà tôi có đôi chân, thì tôi sẽ gặp nhiều vấn đề phiền lụy. Ngài đã không cảnh cáo tôi. Ngài chỉ đơn giản chữa bịnh cho tôi mà chẳng chờ sự cho phép của tôi.” Đức Chúa Giê Su trở nên u sầu. Ngài rời khỏi thành phố. Ngài đã không đi thêm nữa. Ngài nói, “Ta không biết mình sẽ gặp loại người như thế nào đây nữa.” Nhưng khi ngài vừa ra khỏi thành phố thì ngài thấy một người chuẩn bị treo cổ trên cây. Ngài vội vã ngăn cản ông ta. “Hãy dừng lại. Ông đang làm gì vậy?” Người này nói, “Ngài lại tìm đến tôi nữa rồi. Tôi đã chết, nhưng ngài đã kéo tôi ra khỏi cõi chết. Ngài đã buộc tôi phải sống lại. Bây giờ, tôi không có việc làm. Vợ tôi đã bỏ tôi vì cô nghĩ rằng một con người đã chết không thể sống lại được. Cô cho tôi là một hồn ma. Không còn ai muốn gặp tôi. Bạn bè không một ai chịu thừa nhận tôi. Bây giờ, ngài muốn tôi phải làm gì? Một lần nữa, tôi muốn treo cổ, nhưng ngài lại đến đây. Ngài muốn trả thù tôi một lần nữa phải không? Ngài không thể để tôi được yên hay sao? Thậm chí, tôi muốn được treo cổ tự sát, mà ngài vẫn không để cho tôi yên thân. Tôi đã chết một lần, và ngài đã làm cho tôi phải sống lại. Nếu tôi treo cổ nữa, ngài lại làm phép lạ cho tôi sống lại. Ngài đừng quá hăng hái thi triển thần thông của ngài. Xin ngài đừng xen vào nhân quả của tôi nữa.” Khi tôi đọc câu chuyện này, tôi rất là thích thú. Mọi tín đồ Công giáo nên biết đến câu chuyện này... Trích dẫn trong "Án Ma Ni Bát Di Hồng" Tác Giả: Osho -------------------- Cõi mơ |
|
|
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 22nd July 2025 - 02:36 PM |