![]() |
Warning: Declaration of class_bbcode::convert_emoticon($matches = Array) should be compatible with class_bbcode_core::convert_emoticon($code = '', $image = '') in /hermes/bosnacweb07/bosnacweb07as/b283/d5.kekho/public_html/forums/sources/classes/bbcode/class_bbcode.php on line 641
![]() |
![]() ![]()
Post
#1
|
|
![]() Bảo vệ tổ quốc ![]() ![]() ![]() Group: Members Posts: 383 Joined: 11-April 08 Member No.: 17 Country ![]() ![]() |
Bỗng dưng muốn khóc ![]() Tôi không phải là một nhà văn. Và tôi cũng không phải là người viết báo chuyên nghiệp nhưng cũng xin chia sẻ đôi điều. “Bỗng dưng muốn khóc”, tôi không cố tình dùng tựa phim của Vũ Ngọc Đãng, nhưng đó lại là những từ tôi thốt ra với chính tôi khi nghe những lời tự tình về cuộc sống, về tình yêu trong chương trình Radio danong.com chủ đề về nhạc Trịnh Công Sơn… Trời Sài Gòn sáng nay nhiều mây mù cùng làn gió se se lạnh như báo tin mùa Noel sắp đến, hay là dấu hiệu của một cơn bão xa…? Khúc ruột miền Trung đang quằn quại với từng cơn lũ, chới với trong trong cơn giận dữ của đất trời. Chạnh lòng! Tại sao? Dù không bà con ruột thịt…Buồn! Tại sao? Dù không một lần gặp gỡ… Rồi chợt xót xa khi nghĩ về những công nhân đã mãi mãi ở lại với mớ bê tông ngổn ngang của cầu Cần Thơ. Lỗi do ai? Do ai?... Dù lỗi có thuộc về ai chăng nữa, người hay trời đất thì chúng ta cũng không thể nào chối bỏ sự thật “một ngày nào đó chúng ta phải ra đi”. Đó là điều tất yếu trong cuộc sống của mỗi con người. Mỗi chúng ta cũng chỉ là một thực thể nhỏ bé trong cái bao la của vũ trụ, đất trời. Và đối với tôi (một gã dốt nhạc lý) nhạc Trịnh đã vượt xa cái ngưỡng là đi vào lòng người với những giai điệu, những ca từ, như được thốt ra từ sâu thẳm tâm hồn của mỗi con người. Đau đớn nhưng không bi quan, thấy được sự chết chóc nhưng không ủy mị ”Ôi cát bụi tuyệt vời!” (Cát Bụi) - Thế đấy, dù chỉ là kiếp luân hồi (nếu bạn muốn nghĩ vậy), hay đó chỉ là một sự thật của việc biến chuyển vật chất từ dạng này sang dạng khác, thì khi mỗi người trong chúng ta sẽ ra đi, dù cách này hay cách khác, sẽ trở thành cát bụi. Đây là điều ta không thể nào tránh khỏi. Vậy cái ta có thể tránh là làm thế nào để không là một hạt bụi “xấu xí”, mà phải là một “hạt cát” đẹp, một “nhúm bụi” tuyệt vời! Bạn là ai? Tôi là ai? Tôi đã làm được gì cho người thân? Bạn đã làm được gì cho cuộc đời này? Đâu rồi những đam mê? Đâu rồi những khát khao cháy bỏng? Về đâu những nỗi lo toan? Về đâu những mâu thuẫn đời thường, những bộn bề trong cuộc sống? Những trăn trở, vui buồn, những hoài niệm, những dòng ký ức…như nhảy múa cùng những cơn gió se se lạnh đầu mùa…Một chiếc lá chao nghiêng rơi rụng ngoài khung cửa …bầu trời xám một màu hoài niệm… Nhớ…nụ cười của người đã sinh ra tôi, tiếng khóc của những đứa cháu nhỏ… Nhớ…mái hiên với những chùm hoa mận đong đưa, cái võng rách kẻo kẹt mỗi trưa hè xứ Bạc Liêu với những cơn gió ngọt mùi muối mới… Nhớ quán café nhỏ, nơi bạn bè túm tụm cùng nhau tám chuyện trên trời dưới đất… Nhớ…Hà Nội…những đêm đông lạnh buốt… Buồn! vui! ngỡ ngàng….Tất cả như quyện lại và…bỗng dưng muốn khóc… ![]() Cuộc đời là vô thường, dù giàu sang hay nghèo hèn thì khi chết đi, cát bụi vẫn phải trở về với cát bụi - tất cả đều như nhau! Chỉ tiếc rằng không phải ai cũng hiểu được điều đó, thế nên cuộc đời mới có nhiều đau khổ, đau khổ vì bon chen, đau khổ vì tham lam, đau khổ vì ích kỷ, đau khổ vì không tìm được lối thoát... Tôi cũng yêu nhạc Trịnh, hay nghe nhạc Trịnh, vì với tôi, mỗi bản nhạc mà ông viết ra dường như đều có một góc "Thiền", nghe để suy tư, để lắng lòng mình xuống; nghe để thấy cuộc đời này vẫn còn nhiều đều tốt đẹp, hân hoan; nghe để ... bỗng dưng muốn khóc, khóc cùng những người khổ đau, khóc cùng những người bất hạnh, và khóc ... cho chính mình. Pal Xúc động quá! Có phải là Dũng ở VUS đó không? -------------------- ![]() |
|
|
![]() |
![]()
Post
#2
|
|
![]() Member ![]() ![]() Group: Members Posts: 27 Joined: 22-May 09 Member No.: 3,065 Age: 50 Country ![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
|
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 22nd July 2025 - 06:50 AM |