![]() |
Warning: Declaration of class_bbcode::convert_emoticon($matches = Array) should be compatible with class_bbcode_core::convert_emoticon($code = '', $image = '') in /hermes/bosnacweb07/bosnacweb07as/b283/d5.kekho/public_html/forums/sources/classes/bbcode/class_bbcode.php on line 641
![]() |
![]() ![]()
Post
#1
|
|
![]() Phố Cũ ![]() ![]() ![]() Group: Năng Động Posts: 2,691 Joined: 21-April 08 Member No.: 43 Country ![]() ![]() |
![]() Bắt cá hai tay trên thiên đường Chương 1: Tôi được dự đám tang của chính mình Ba người, chỉ có đúng ba người khóc thương cho linh hồn bé bỏng của tôi, cầu cho con đường ánh sáng dẫn đến các vì sao sẽ rộng mở để linh hồn tôi tìm được đường về nhà. Là người hàng xóm ở sát vách nhà tôi, cô bạn thân nhất và ông sếp của tôi. Tôi ngồi trên phần đuôi của chiếc quan tài, đung đưa chân. Nói thật nhé, tôi chẳng hề cảm thấy mình đã chết. Thỉnh thoảng tôi liếc nhìn cái cơ thể đã chết đi của mình, với cái mặt được trét cả đống phấn son - cái thứ đáng kinh tởm mà khi còn sống còn lâu tôi mới đụng vào. Tôi tự hỏi "Phải chăng tất cả mọi người đều ra đi nhẹ nhàng và thanh thản như tôi?". Hầu hết mọi người đều cho rằng, vĩnh biệt cuộc đời ở cái tuổi 24 thì đúng là thê thảm. Tôi thì đến chết vẫn mỉm cười. Tôi đã quá cô đơn. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ rằng, suy nghĩ sau chót lướt qua tâm trí trước khi tôi trút hơi thở cuối cùng là cuối cùng thì tôi cũng được đoàn tụ với những người tôi yêu mến nơi thiên đường. Và thiên đường thì có thật. Ở phía bên kia giáo đường, Gabriel* vẫn kiên nhẫn chờ tôi. Tôi trượt khỏi cái quan tài, nhìn lại thân xác mình lần cuối. "Tạm biệt cưng nha", tôi khẽ nói. "Cưng thì sắp chui xuống ngắm củ cải từ dưới đất, còn tớ đây lại được lên chín tầng mây cơ". Gabriel nhẫn nại chờ tôi thủng thỉnh bước dọc giáo đường. "Anh thấy không, tôi nói chuyện với cái xác không hồn của chính mình". Anh chàng mỉm cười. "Thì đó là phần thưởng dành cho tất cả những người được lên thiên đường mà. Được tham dự đám tang của chình mình." Tôi lập tức xịt xuống như quả bóng xì hơi. Hóa ra những việc mình vừa làm chẳng có gì là ghê gớm cả, thậm chí rất bình thường là khác. "Ý anh là ai cũng có thể làm được như vậy sao?" "Đương nhiên, nếu họ muốn." Thọc tay vào túi quần, tôi càu nhàu. "Thế mà suýt nữa mình đã định khoe với tất cả mọi người trên thiên đường chứ." Gabriel búng ngón tay đánh tách một cái, và hình ảnh của hai chúng tôi nhòa dần đi. "Đề tài nóng hổi đấy. Trên thiên đường ai mà chẳng thích buôn dưa lê về việc họ đã chết như thế nào, những người thân đã tổ chức đám tang cho họ cầu kì ra sao, rồi có bao nhiêu người dự lễ nữa chứ, vân vân và vân vân ..." Một tia hy vọng. "Biết đâu tôi chẳng là người có ít người dự đám tang nhất nhỉ. Mỗi ba người, nếu không kể ông cha cố." Tôi là thế đấy, kiêu hãnh ngay cả khi sự thật có cay đắng đến đâu. Nhưng Gabriel chẳng mất tí ti công sức nào để chọc cho cái bong bóng hy vọng của tôi nổ tung. "Vẫn tệ. Timothy McVeigh còn chỉ có đúng một người cơ." "Đáng ghét." Và cứ thế, chúng tôi dần biến mất. -------------------- ![]() |
|
|
![]() |
![]() ![]()
Post
#2
|
|
![]() Phố Cũ ![]() ![]() ![]() Group: Năng Động Posts: 2,691 Joined: 21-April 08 Member No.: 43 Country ![]() ![]() |
Chương 4: Trò chuyện bên bể tắm hơi Bịn rịn mất một lúc, cuối cùng tôi cũng phải rời HwanHee để đi tìm bố mẹ. Họ mà biết họ không phải là những người đầu tiên tôi tìm kiếm thì hẳn sẽ giận tôi lắm đây. Anh đồng ý, nhưng bắt tôi hứa là sẽ quay lại với anh ngay. Tôi định kiếm mẹ trước nhưng thật tiện lợi làm sao là lại gặp luôn cả bố đang ở chỗ mẹ. Hai người cùng ôm chầm lấy tôi như thể muốn làm tôi chết ngạt luôn, nhưng mà đâu có được vì đằng nào tôi chả đã là người chết rồi. Trở lại vòng tay bố mẹ, cảm giác thật là sảng khoái. Lại được xoa đầu và cảm thấy như mình đang bé lại. Tôi đã nhớ biết bao những ngày cả gia đình vẫn quây quần bên nhau và tôi ấm áp, hạnh phúc trong sự yêu thương đùm bọc của bố mẹ. Giá mà tôi đã đủ lớn để báo đáp công sức của bố mẹ. Điều duy nhất an ủi tôi là bố mẹ đã ra đi cùng với nhau, vẫn hạnh phúc trong vòng tay của nhau cho đến tận giây phút lìa đời như hai người vẫn hằng mong muốn mà không đau đớn gì cả. Thiên đường chung của bố mẹ là một cái bể bơi mát-xa có nguồn nước là một con suối nước nóng, nhìn thì đã nhận ra ngay là mô phỏng lại địa điểm nghỉ ngơi bố mẹ yêu thích nhất ngày xưa. Tôi ngồi bên thành bể, ngắm nhìn hơi nước nghi ngút bốc lên, mẹ thì nửa người nằm trên thành bể, nửa người đung đưa trong làn nước ấm, còn bố ì oạp bơi từ bên này sang bên kia. Chẳng cần phải mở mắt ra, mẹ vẫn luôn nói trúng phóc tâm sự của tôi. "Con gái cưng của mẹ đã lên đến thiên đường rồi mà còn lo lắng chuyện gì thế kia?" Tôi khẽ khua chân tạo nên những vòng tròn trên mặt nước. Trong một thoáng, tôi nghĩ rằng mình có thể tâm sự với mẹ. Nhưng tôi không muốn đổ nước lạnh vào bể mát-xa của mẹ. "Có gì đâu, mẹ đừng lo." Mẹ mở mắt ra, cái nhìn thoáng nghi ngờ. Nhưng mẹ không hỏi tôi gì thêm. Và rồi chúng tôi lại chìm trong im lặng. Tôi vẫn ngồi đó, bố vẫn bì bõm bơi từ bờ này sang bờ kia và mẹ lại nhắm mắt lại. Tôi chợt hiểu rằng cả bố lẫn mẹ sẽ không bao giờ có thể hiểu nổi nỗi lo lắng đang dằn vặt tâm trí tôi. Cả hai người đã kết hôn với mối tình đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời mình. Trong khi đó, tôi đang phải đối mặt với một vấn đề mà dù tôi có là người giàu trí tưởng tượng nhất trên đời này, tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp phải, nhất là lại ở một nơi như thiên đường. Tôi đang phải đối mặt cùng một lúc với cả mối tình đầu tiên lẫn mối tình sau cùng của mình trong cùng một thế giới. Quay trở về thời gian tôi còn ở trên Trái Đất, lúc mới gặp Brian cũng là lúc tôi đã tự hứa sẽ xa lánh hoàn toàn tình yêu và đàn ông. Tại thời điểm đó, tôi nghĩ rằng tôi không thể nào chấp nhận một tình yêu mới. Nhưng sau hàng tháng trời tránh Brian như tránh hủi, lý do duy nhất cho việc cuối cùng thì tôi cũng chấp nhận anh là bởi vì HwanHee đã không còn tồn tại trong thế giới của tôi nữa. Tôi chưa bao giờ lại ngờ được điều này, rằng chính tại cái nơi tràn ngập hạnh phúc này, tôi dằn vặt trong những nỗi lo chẳng ai mong đợi. Tôi yêu cả hai người, cả Brian và HwanHee, nhưng tôi giữ họ ở những nơi khác nhau trong trái tim tôi. Mẹ chợt hỏi. "Con đã gặp HwanHee chưa? Cậu ta cũng ở đây đấy, con biết chứ?" Gương mặt HwanHee lại hiện lên trong tâm trí, cái giây phút tôi hiện ra trước mắt anh, cả sự ngạc nhiên và niềm vui sướng. "Anh trông lớn hơn nhiều, khoảng tầm tuổi con. Anh trông chẳng giống một anh chàng 16 tuổi gì cả." Bố tiến lại gần. "Kaylin, nhìn bố coi, trông bố có giống một ông già 48 tuổi không con?" Giờ bố nói tôi mới để ý. Đúng là trông bố trẻ hơn nhiều so với bố trong kí ức của tôi. "Không hề. Thế thực ra bố bao nhiêu tuổi vậy?" Bố mẹ trao nhau những cái nhìn sung sướng. "Trên thiên đường," mẹ bắt đầu giải thích, "con có thể chọn tuổi cho mình. Bây giờ thì bố mẹ mới đều gần 30 thôi. Đó cũng là lý do tại sao con thấy HwanHee trông lớn hơn. Cậu bé đã chọn cho mình được lớn lên bình thường, để khi con lên đến đây, trông cậu ta không giống một cậu bé khi đứng bên con." "Ôi HwanHee..." tôi thầm nghĩ. Còn bố mẹ tôi, hóa ra vẫn đang ở lứa tuổi "đầu 2 đít chơi vơi". Chúa ơi, cuộc sống trên thiên đường đúng là không thể tin nổi. Hẳn là tôi sẽ hưởng thụ nó sung sướng lắm đây nếu không vì cái rắc rối vừa xuất hiện. Tôi đứng lên, lau khô chân. "Nên kiếm ai bây giờ nữa nhỉ?" "Sao phải vội chứ?" Mẹ nói với cái giọng lười biếng. "Thời gian bây giờ là vô tận mà." Thế mà tôi quên béng mất, thiên đường cũng có nghĩa là vĩnh cửu, là vô thời hạn. "À thì cũng chỉ là con vẫn còn thấy háo hức vì mới lên đây thôi mà." Bố vẫy tay gọi tôi. "Trước khi con đi, ta phải hỏi con thêm một câu nữa. Thế có mấy người dự đám tang của con tất cả?" Tôi nhe răng ra cười, cúi sát xuống nhìn bố mà nói. "Làm sao nhiều được như bố chứ. Chỉ có đúng 3 người." Mắt bố như cười khi ông nói. "Vậy là con bố thua thằng cha Timothy McVeigh rồi sao?" Bố quá là hiểu tôi mà. -------------------- ![]() |
|
|
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 17th June 2025 - 03:41 AM |