Welcome Guest ( Log In | Register )

> Vệt Nắng Bên Thềm - Gs Nguyễn đăng Dự
M&N
post Apr 1 2009, 09:48 AM
Post #1


Bảo vệ Tổ Quốc
***

Group: Trang Chủ
Posts: 11,665
Joined: 7-April 08
Member No.: 6
Country





Attached File  giotnang.jpg ( 12.04K ) Number of downloads: 8


Vệt Nắng Bên Thềm


Gs Nguyễn đăng Dự


Mùa xuân đã chính thức bắt đầu từ hơn mười ngày nay, tuyết vẫn còn phủ kín mặt hồ nhưng mặt trời đã bắt đầu mọc sớm và lăn trễ hơn.
Vệt nắng bên thềm đang vươn dài liếm gần hết mấy bực tam cấp. Không cần nhìn ra ngoài tôi cũng biết là mặt trời đã lên khỏi cánh rừng thông sau nhà và giờ này cũng đã phải hơn 9 giờ sáng. Không một ngọn gió, không một chiếc xe chạy trên con đường ngoằn ngoèo nối liền những căn nhà im lìm nằm dưới những tàn cây trụi lá rải rác chung quanh hồ.

Trên tivi đang chiều cảnh những giòng xe vẫn dầy đặc chen nhau vượt chiếc cầu nối liền hai bên thành phố, Tôi nhâm nhi tách cà phê nhìn qua phía bên kia hồ .Những làn khói xanh thoát ra từ những ống khói vươn lên cao xòe rộng rồi tản mát trong không gian. Trên cây phong trồng sát bờ hồ đàn sẻ nhỏ đang hồn nhiên chuyền tứ cành nọ qua cành kia, những tia nắng ban mai đã nhuôm vàng khu rừng trước mặt. Thời gian như ngừng lại nơi đây.
Tháng tư năm nay đã là tháng tư thứ ba mươi bốn của cuộc đổi dời vận nước, đổi dời vận số của biết bao nhiêu triệu người miền Nam như tôi. Tôi sinh ra ở miền Bắc di cư vào miền Nam năm 54 trưởng thành tại miền đất dấu yêu đó nên tôi vẫn luôn nghĩ trong lòng tôi là một người miền Nam.

Ngày xưa tôi vốn không tin con người có số mệnh nhưng cuộc đổi dời năm 75 đã làm tôi hoàn toàn thay đổi quan niệm ! Một năm trước đó trong một buổi gặp gỡ tình cờ Quế giáo viên dậy tại Tiểu-học Minh-Đức đã nói tôi sẽ phải rời xa ngôi trường Phạm Hồng Thái cùng với gia đình, thay đổi nghề nghiệp và sẽ sống ở một nơi nào xa Pleiku lắm, còn nhà tôi khi sinh nở đứa con thứ ba nên về nhà thương lớn vì sẽ gặp khó khăn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Quế là người có khả năng rất lạ đôi khi đang nói chuyện tự nhiên nói ra một lời nào đó không liên quan gì đến câu chuyện đang nói mà lại có tính cách của một lời tiên tri !.

Đã hơn ba mươi bốn năm tôi sống nơi đây xa cách Pleiku cả một nửa vòng trái đất. Công việc tôi làm suốt 27 năm qua hơi khác với những ngày tôi còn ở ngôi trường Phạm Hồng Thái. Nhà tôi khi sinh nở đứa con gái út trong trại tỵ nạn tại Mỹ đã cần đến 4 bác sỉ, liên tục truyền máu trong suốt nửa ngày. Nếu những sự việc mà tôi trải qua đã không được ghi chép đâu đó thì làm sao có người đã đọc được như Quế để nói cho tôi hay !?

Số mệnh hình như cũng là một chuỗi dài những run rủi để đầy đưa tôi ở lại nơi đây một thành phố chỉ có một vài gia đình người Việt nguyên là những sinh-viên du học trước 75 thành tài rồi lấy vợ đầm để được ở lại khỏi về nước ! Không quen biết một ai, tiếng Pháp chưa biết ! Gia đình bé nhỏ của tôi gồm hai vợ chồng ba đứa con 2 tuồi, 1 tuồi rưỡi và đứa chót mới sinh được 3 tuần trong những tháng đầu đã sống cô đơn giữa những người bản xứ giống hệt như một chiếc thuyền con lênh đênh giữa biển.

Đời sống của những người tỵ nạn năm 75 hồi đó không khổ vì vật chất mà khổ về tinh thần, Người ta nhớ quê hương bỏ lại, nhớ người thân, nhớ bạn bè nhất là trong ý nghĩ là sẽ vĩnh viễn chia lìa. Có những lúc ngồi trong thư viện chồng sách trước mặt nghe xí xa xí xố chung quanh bằng một ngôn ngữ xa lạ hồn tôi đã quay trở về với căn nhà nhỏ số 13 đường Yên Đỗ Pleiku. Con đường không được tráng nhựa lầy lội ngày mưa mà tôi ghét cay ghét đắng ngày nào nhưng lúc đó tôi đã thèm được trở về để lại được rón rén bước chân tránh từng vũng bùn. Tôi nghĩ tới ánh mắt buồn rười rượi của con chó thân yêu.Tôi thèm được ngửi lại mùi hương thoảng nhẹ của bụi hồng nhỏ góc vườn mỗi khi lách xe ra khỏi cổng trước khi đến trường. Tôi muốn được chung quanh tôi là tiếng lao xao bằng một ngôn ngữ Việt thân quen của các em học sinh trong những lớp học ngày xưa !

Những buổi tối trước tivi hiẻu được lõm bõm câu được câu chăng tôi nhìn hình ảnh những chiếc thuyền chở người vượt biên dập vùi trên sóng nước mà đau xót và thầm nghĩ không hiểu trong đó có em nào là những học sinh của tôi. Tôi đã tìm xem những bài báo nói về thuyền nhân những chương trình phóng sự quay trong những trại tị nạn ỏ Thái lan, Mã lai để dán mắt vào những khuôn mặt trong phim trong hình với hy vọng tìm được những khuôn mặt quen biết !

Người di tản 75 đã có những khó khăn mà chỉ một hai năm sau những người qua sau này đã không hề gặp phải, một trong những điều đó là việc tìm mua thực phẩm Việt nam !

Hơn 4 tháng trời lưu lạc từ các trại tỵ nạn Mỹ Subic Bay ở Phi luật tân, trại lều Orote Point ở đảo Guam, Indianan town Gap ở Pennsylvania ngày ngày xếp hàng chờ ăn ba bữa chỉ được ăn món Mỹ nên tôi đã nhớ món ăn Việt nam quay quắt !
Ngay ngày hôm sau đặt chân tới thành phố này tôi đi lùng kiếm tìm mua nước mắm ! Cả một thành phố không có được một tiệm bán thực phẩm Á Châu, gạo cũng rất hiếm chỉ bán tại một vài siêu thị trong những bao nhỏ 2lbs gạo Mỹ hạt dài. Nước mắm không có, tôi nài nỉ mua được 1 chai xì dầu tại một tiệm ăn Tầu duy nhất trong thành phố ! Tôi nhớ phở, nhớ bún bò nhưng những tô phở những tô bún bò nấu với mì spaghetti lại thiếu nước mắm nuốt không vô ! Tôi thích ăn ngon nên 2 tuần lễ sau đó tôi mua vé xe đò tới thành phố Québec cách thành phố tôi ở 225 km vì nghe nói tại đó có một tiệm thực phẩm Việt Nam. Chưa bao giờ biết cách đi xe bus trong một thành phố tân tiến tôi lạc giữa, thành phố nói tiếng Pháp cà nửa ngày rồi cuối cùng cũng tìm ra được.Thật ra đó chỉ là một tiệm tạp hoá Tầu nhỏ xíu ! Tôi trở về nhà bằng chuyến xe đò nửa đêm mua được một ít bún một ít bánh phở khô nhưng vẫn không có nước mắm ! Một tháng sau tôi nhận được chai nước mắm quý hoá do đứa em từ Mỹ gửi qua bằng đường bưu điện, chính nó cũng phải đi cả hơn 100 dậm mới mua được. Đến nay tôi còn nhớ hương vị tuyệt vời của những miếng thịt heo luôc chấm nước mắm bữa ăn tối hôm đó ! Bây giờ nơi đây thục phẩm Việt Nam bầy bán ê hề ngay trong cả những siêu thị, tiệm ăn Việt Nam thì hầu như chỗ nào cũng có !

Dân tình ở đây rất dễ thương, 2 ngày sau khi tới đây khi tôi đang ngơ ngác dẫn 2 đứa con dạo phố một ông già xăm xăm đi tới kéo 3 bố con vào một tiêm giầy gần đó nói chủ tiệm lựa cho mỗi người một đôi giầy rồi trả tiền bắt tay tôi chào bỏ đi sau khi nói một tràng dài tiếng Pháp, tôi nghe như vịt nghe sấm chỉ biết mở miêrg cười. Bạn bè thân của tôi nay đang là những người dân bản xứ, có những mối thâm tình đã kéo dài từ mấy chục năm nay !

Trong những năm đầu ở nước ngoài, đời sống của những người tỵ nạn 75 là những ngày tháng cố gắng hội nhập vào xã hội mới, là những ngày tháng lo lắng cho người thân còn ở lại. Sau khoá học Pháp văn 5 tháng tôi bắt đầu đi làm việc. Với vốn liếng Pháp văn ít ỏi mới học được tôi đã phải khá vất vả để chu toàn được công việc.Tôi tiếp tục học thêm tiếng Pháp, thì giờ trong một ngày không còn bao nhiêu tuy nhiên tôi cũng đã quyết định buổi tối cắp sách tới trường học thêm chuyên môn. Buổi đầu tiên ngồi trên chiếc ghế sinh viên chung quanh là những sinh viên trẻ nhìn lên bục giảng là một giáo chức tuổi chỉ khoảng tuổi tôi lòng tôi thoáng nao nao.Từ buổi đó tôi đã dấu kín trong lòng cái ước mơ tìm lại cho tôi những gì tôi đã đánh mất !

Cái vất vả của đời sống vừa đi làm vừa đi học làm tôi hay có những giây phút nhớ về Pleiku với những năm tháng êm đềm tôi đã có ở đó như một nguồn an ủi. Hình ảnh Pleiku trong tôi là ngôi trường Phạm Hồng Thái thân yêu nằm trên sườn đồi thoai thoải ngó xuống “ thung lũng hồng “, là lớp 12B niên khoá 74-75 chỉ có 3 nữ sinh Trang,Kim, Mai giữa một đám nam sinh, là sinh hoạt trại cuối năm là những sinh hoạt văn nghệ với những em đã tích cực hoạt động như Tân, Phúc, Giáo, Sáu, Sanh....Tôi nhớ về trường Trung học Pleiku những năm đầu chập chững đời đi dậy với những em học sinh dễ thương đã cho tôi cái đam mê nghề nghiệp để mỗi buổi sáng hân hoan tới trưòng bắt đâu cho một ngày mới. Tôi nhớ trường Minh-Đức, cây phượng đỏ nhìn từ cửa sổ phòng học lớp 11C xuống đường làm tôi hay nhìn ngắm đã làm cho các em học sinh của tôi khúc khích cười. Tôi đã nhớ là Pleiku của tôi nghèo lắm khác với ở đây nhưng tôi vẩn nhớ, nhưng tôi vẫn yêu !

Viết đến đây tôi chợt nhớ tới những replies cho những bài viết của tôi vừa qua. Tôi nhớ lời TrinhLuyen sau khi đọc bài Tôi và hoa dã quỳ Pleiku “ ..em học dở lắm nên không dám cho biết tên thật,mà dẫu có cho thầy biết thầy cũng không nhớ được đâu vì em không có gì đặc biệt hết...”. Nhận xét của em rất đúng tuy nhiên có những khi miên man nhớ về những ngày xưa đã có những tên những khuôn mặt của những em mà tôi còn nhớ ra được mà cũng không hiểu vì sao như Phạm Đức Hải , Quý Hoan, Đào Vân.... Đối với tôi bước vào lớp học khi điểm danh tôi đã nhìn từng em để cố nhớ từng tên từng khuôn mặt từng cá tính. Lúc này tôi quên đã khá nhiều nhưng đôi khi hình ảnh của cả một lớp học nào đó như hiện ra rõ ràng trước mặt với khuôn mặt của từng em từng bàn !

Tôi đọc và trân quý những lời chào những cảm nghĩ các em đã viết cho tôi về những bài tôi đã viết. Đó chính là động lực đã làm cho tôi viết được cho đến bây giờ vì tôi nhớ trong suốt quãng đời đi học tôi đã chưa khi nào làm được một bài luận văn ra hồn !

Gs Nguyễn đăng Dự
Tháng 4 năm 2009 ( Québec, Canada )





--------------------
Mmm
Go to the top of the page
 
+Quote Post
2 Pages V   1 2 >  
Start new topic
Replies (1 - 11)
Hòn Sỏi
post Apr 1 2009, 11:29 AM
Post #2


Tiếng Hát Liêu Trai
***

Group: Năng Động
Posts: 6,277
Joined: 31-May 08
Member No.: 105
Country



Gia đình bé nhỏ của tôi gồm hai vợ chồng ba đứa con 2 tuồi, 1 tuồi rưỡi và đứa chót mới sinh được 3 tuần

Thầy ui ! thầy đúng là tủi chẻ tài cao chemieng.gif

Bài viết của Thầy làm Sỏi lan man nghĩ đến những ngày tháng sau năm 75, sống dưới chế độ không lâu nhưng Sỏi cũng hiểu được thế nào là cơm không đủ no, áo không đủ mặc .... và sau đó thì ngoảnh măt ra đi để lại gia đình thân thương, lạc lõng lênh đênh trên biển cả 7 ngày 6 đêm, đánh đổi mạng sống và chiến đấu với tử thần, tưởng chừng đã không còn mạng khi chiếc tàu đánh cá Thái Lan sấn tới ép vào ghe và bắt tất cả mọi người phải lên trên thuyền của chúng, nhờ ơn trên phù hộ, đây chỉ là 1 tàu đánh cá chứ không phải là cướp biển "chính hiệu" nên chúng chỉ lục lọi, lấy hết vàng bạc rồi cho cơm ăn, nước uống và thả mọi người xuống ghe ... chỉ có thế thôi mà nó cũng tạo cho Sỏi một ấn tượng thật kinh hoàng, buổi trưa chúng thả đi, nhưng đến chiều tối thì nghiệt ngã thay, 4 chiếc tàu đánh cá khác đã lần quần chạy đuổi theo sau ghe và người chủ tàu đã bịt ống khói, cắm đầu cắm cổ chạy không định hướng .... cuối cùng, đã đến được dàn khoan dầu của Hòa Lan, tất cả mọi người được vớt lên tàu, một chiếc tàu thật lớn, thật hùng vĩ ..... cái cảm giác thật khó tả khi bước chân lên bong tàu cho đến bây giờ vẫn không thể nào mờ được trong trí óc còn non nớt của Sỏi . Khi bước lên tàu đã có những thuyền nhân khác chắc cũng vừa đượt vớt lên, vì vẻ mặt của họ cũng còn lộ nét mệt mỏi và ngơ ngác, mọi người dù không ai biết ai, cũng tay bắt mặt mừng thăm hỏi nhau đôi câu . Sáng ra chiếc tàu Hòa Lan đã chuyên chở hơn 250 người đến hòn đảo Bidong, ngoài sự tưởng tượng của Sỏi, hụt hẫng và chán nản, vì cứ nghĩ khi ra đi là sẽ đến được Mỹ chứ nào ngờ lại đến một hòn đảo ở tận Mã Lai chemieng.gif , 8 tháng trời ở Bidong, biết bao nước mắt mà khi đêm về Sỏi đã từng uống và nghe mằn mặn đến ......... khát luôn grin8.gif, 1 hòn đảo tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng thật nhiều những hình ảnh thân thương, thật nhiều kỷ niệm buồn vui lẫn lộn ......

"Canada xứ lạnh tình nồng, hôm nay đồng bào và các bạn lên đường, giã từ vùng đất Bidong khô cằn nhưng là trạm đầu của bước đường tìm tự do .... ......... " thế là Sỏi lại ra đi để bước chân đến một bước ngoặc mới, đệ tam quốc gia, cái xứ gì mà lạnh như cắt, lạnh thấu xương, chỉ mới là trời giữa tháng 10 thôi mà lạnh kinh hồn, bước ra đường có chút mà hai cái lỗ tai cứng ngắc, tưởng chừng như búng 1 cái chắc lỗ tai sẽ lìa khỏi đầu chemieng.gif xứ lạ, cái chi cũng thật mới lạ, từ con người đến tiếng nói, đến cảnh vật chung quanh ....

Ngày tháng trôi thật nhanh, vừa chớp mắt mà đã mấy chục năm; Soi vẫn nhớ, vẫn với 4 bức tường,( nhớ Tăng vá chemieng.gif) mà hầu như đêm nào chúng cũng phải nghe đi nghe lại cái điêp khúc nước mắt lưng tròng và đôi khi song ca cùng tiếng thở dài của Sỏi sad2.gif ...........

Cám ơn Thầy, một bài viết làm lâng lâng lòng Sỏi, nên Sỏi xí xọn đôi ba dzòng tem sự chemieng.gif

love1.gif


--------------------
Em cứng đầu như một Hòn Sỏi
Hòn Sỏi có chút tóc mọc lưa thưa
Hòn Sỏi lầm lì và Lém Lỉnh
Hòn Sỏi đã ném thủng trái tim anh ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Hoainiemchonxua
post Apr 1 2009, 11:37 AM
Post #3


Giọt Lệ Quân Vương
***

Group: Members
Posts: 2,416
Joined: 3-March 09
Member No.: 2,147
Country



idea01.gif

Giọt nắng bên thềm chiếu rọi vào mọi ngỏ ngách trước khi phụt tắt , người ta gọi đó là rán nắng . Rồi cũng có một lúc nào đó , giọt nắng cuối đời như chiếu rọi thấu tâm tư trong mỗi con người xa xứ , nhớ lại mọi thứ, như sắp xếp hành trang kỹ niệm, để chuẩn bị một chuyến đi xa lần thứ hai trong chúng ta . Cám ơn giáo sự đã cho tôi cảm nhận rõ hơn tình yêu và cuộc sống . Yêu mình , yêu người , yêu hiện tại cho dù hiện tại lắm khổ đau . yêu quá khứ cho dù quá khứ mờ dần theo năm tháng....... love1.gif


--------------------

Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh
Say men tình mãi mãi vẫn còn say !
Go to the top of the page
 
+Quote Post
hophaobinh
post Apr 1 2009, 02:25 PM
Post #4


Ba Của Bé
***

Group: Năng Động
Posts: 1,296
Joined: 5-July 08
Member No.: 153
Country



love1.gif
Kính chào và xin cám ơn "Vệt nắng bên thềm" của Thầy
love1.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
TrinhLuyen
post Apr 1 2009, 06:51 PM
Post #5


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Members
Posts: 32
Joined: 5-December 08
Member No.: 1,066
Country



Em chào thầy, em đọc Vệt Nắng Bên Thềm của thầy em xúc động lắm đó thầy. Hồi xưa thầy không nhớ tên em, nhưng mà bây giờ được thầy nhắc đến tên em là đủ làm lòng em vui rồi. Em cũng tin số phận, số phận đã bị an bài như thế nào thì hãy ráng mà giử lấy. Lấy em làm ví dụ nghen thầy. Em đi thi tú tài 1 em còn phải chuộc bùa với mong ước là trên trước rủ lòng thương. Nhưng bùa không linh, em thi rớt tú tài đợt đó. Em thuộc diện con một, cha mẹ già nên không phải đi lính. Mẹ em mới dẫn em đi coi bói tử vi. Thầy bói nói số em khỏi cần học vì có học cũng không thể nào thi đổ. Số của em thì nên tìm việc làm tay chân, tay làm hàm nhai, càng suy nghĩ nhiều thì càng khổ nhiều. Mẹ em mới hỏi tiếp là em có số xuất ngoai không. Thầy bảo là có. Em đang ở Mỹ chứng tỏ là ông thầy bói đó nói đúng. Em qua đây thì lao vào đi làm ngay nên cũng không không có bằng cấp gì, nhưng cuộc sống gia đình rất là hạnh phúc. Bây giờ 3 đứa con em đã thành tài cũng có bằng cấp cao ngoài xã hội. Em rất bằng lòng với những gì em có. Em vẫn còn đang làm việc, nhưng bây giờ thì phụ giúp coi văn phòng cho các con của em. Tối về tụi nó còn dạy em lên net để giải khuây cùng bạn bè. Vài dòng về lý số em chỉ muốn chia sẻ với thầy và các bạn ở đây ./.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
LanKhanh
post Apr 2 2009, 06:40 AM
Post #6


Đào Hoa Nữ
***

Group: Năng Động
Posts: 2,668
Joined: 16-April 08
Member No.: 24
Country



.
.
...Vệt Nắng Bên Thềm, cái tựa đề lẫn bài văn của thầy đã gợi cho mụi một nỗi buồn man mác sad2.gif
.
.
... Mụi qua Mỹ lúc mụi 14 tuổi, vừa học xong lớp 8, cái tuổi không thể nào quên được cái gốc gác VN của mình nhưng cũng có ưu điểm là dễ dàng hòa nhập vào xã hội văn minh của Mỹ. Mẹ mụi là giáo sư dạy cấp 2 môn Quốc Văn. Ba của mụi là sĩ quan quân lực VNCH, bị giặc bắt ở Bình Long năm 71 và bị đưa ra Bắc. Ba bị cải tạo và phóng thích ra năm 81. Ba hôn LanKhanh mà dáng của ba rất vụng về và ngập ngừng, vì suốt quảng đời thơ ấu chị em của mụi đâu có biết ba là ai đâu. Vì không đủ vàng, nên Mẹ của mụi phải chấp nhận ở lại VN để cho mụi, đứa em trai 12 tuổi và ba vượt biên đi trước. Rời Cần Thơ vào một buổi sáng tháng mười, ba cha con đi xe đò lên Rạch Giá, rồi ngồi tàu đi xuống Rạch gì đó mà mụi quên mất tên rồi. Sau đó cả ba cha con được ém vào nhà của dân để chờ ra ghe lớn. Mỗi ngày chị em của mụi và ba ... đều chờ vệt nắng rọi từ bên ngoài vào, xuyên qua khe cửa bằng tôn, rồi dọi vào bộ mặt vàng xanh sợ hải của ba, vì ba lo sợ nếu không may sẽ bị bắt lại. Cứ mỗi ngày khi vệt nắng tắt hẳn, thì có người mở cửa cho cha con mụi ra ngoài tắm rữa và hưởng không khí của tự do ngoài trời. Năm ngày chờ ghe sao mà nó dài đăng đẳng, nhưng bù lại chị em mụi rất là mừng vì gần gũi với người ba yêu thương. Đến ngày thứ 6, vệt nắng đã không thèm đến nữa thầy ơi, thay vào đó là mưa to gió lớn chắc ảnh hưởng của vài cơn bảo đâu đây. Lợi dụng tình thế này người chủ ghe cho lệnh xuất phát. Lúc trời chạng vạng tối, mọi người lu bu lên ghe nhỏ, bổng nghe có tiếng súng, rồi tiếng la ó vang trời, chị em mụi bị ba đẩy té lăn cù trên ghe. Rồi tiếng máy ghe xình xịch. Ghe chạy trong khi đạn vẫn cheo chéo như bắn xuống nước. Một lúc lâu mụi nghe có tiếng thở nặng nhọc của ba. Hình như ba bị thương đâu đó. Tối quá mụi không thấy được gì chỉ nghe mũi xông lên mùi tanh của máu và mùi xăng dầu của ghe mà thôi. Ghe chạy hết tốc lực khoảng 2 tiếng đồng hồ thì mụi nghe giọng nói vui mừng của người đàn bà nằm trước mũi ghe: Tới cá lớn, thoát rồi bà con ơi! Mụi mới cúi xuống hỏi ba: Ba ơi mình tới ghe lớn rồi, ba ráng lên nghen ba. Giọng của ba rất là mệt nhọc, ba dúi vào tay của mụi chiếc khâu vàng ba đeo trên tay, và hỏi mụi là em trai của mụi có bị gì không? Mụi nói là em sợ quá nên ngủ rồi...
.
.
.
... Quang cảnh từ ghe nhỏ chuyển sang cá lớn cũng rất là hỗn tạp. Chín mười chiếc ghe nhỏ cùng một lúc ập sát vào sườn của cá lớn. Có người nào đó bồng mụi lên rồi thảy lên cao, có người khác chụp lấy mụi rồi đẩy mụi chúi vào khoang tàu. Rồi em trai của mụi cũng lên được trên tàu bằng cách đó. Mụi lần theo tiếng khóc của em và tới được gần nó. Lúc đó mụi mệt lã người. Mùi dầu xanh con ó cộng vời mùi nôn ói của ai đó làm cho mụi không thở được nữa.
.
.
.
... Lúc mụi tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi. Nghe nói tàu đang đi vào hải phận quốc tế. Có tiếng thút thít quen thuộc. Mụi mừng ghê vì đó là tiếng khóc của em mụi. Cả ngày hôm đó mụi và em không ăn được gì vì tìm mãi mà không thấy bóng dáng ba trên tàu. Có nhiều ánh mắt nhìn chị em mụi đầy vẻ thương hại, nên mụi linh tính điều gì đó đã xảy ra cho ba của mụi rồi thầy ơi. Mụi biết là ba đã không xong, đã bỏ chị em mụi rồi ... nên tự nhiên mụi cảm thấy rất là kiên cường. Mụi không khóc, không thèm hỏi đến ai nữa cả và bắt đầu ép em trai của mụi phải ăn một thứ gì đó để có sức để mà sống...
.
.
... Hai chị em của mụi đón lại vệt nắng trên hè ...bên cạnh cái loa phóng thanh ở trại tạm cư LiemXing thái lan .. với đầy ắp cô đơn và nước mắt. Vệt nắng ngày ngày cũng hắt lên má của mụi và em ...giống như nụ hôn nồng ấm của ba ngày nào. Trong tận cùng sâu thẳm của con tim, mụi vẫn mong nghe được đâu đó trên cái loa là có người tìm kiếm chị em của mụi. Mụi vẫn thầm van vái là ba vẫn còn sống mặc dầu vài người cùng tàu quả quyết là ba đã rơi xuống biển sâu ngay cái đêm hôm đó. Ngày giổ của ba, mụi đã chọn cái ngày mà chị em mụi đến được trại tạm cư của bến bờ tự do. Ba hưởng dương có 41 tuổi thôi thầy nhưng hết 10 năm cho lao tù rồi. Ba chỉ là người khách mới quen của mụi trong vòng năm hơn, để rồi chia tay vĩnh viễn sad.gif
.
.
.
... Cái khâu 2 chỉ mà ba đã dúi vào tay của mụi, mụi vẫn còn giử nguyên thầy ạ. Mụi cũng đã dúi lại vào tay của mẹ mình, cái tình cảm vô giá này, lúc ba mẹ con trùng phùng khoảng 4 năm sau đó, khi cuộc vượt thoát của mẹ được thành công.

Chia ly và sum họp ... thật ra là gì?... hay cũng chỉ là những nguyên tố chính của số phận và định mệnh phải không thầy rose2.gif
.
.
.
... thankyou.gif thầy đã nghe em tâm sự dài dòng, nhưng mà thầy ơi ... cũng hiếm khi em kể lể dài dòng với ai !!! cheekkiss.gif
.
.
.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Hòn Sỏi
post Apr 2 2009, 12:14 PM
Post #7


Tiếng Hát Liêu Trai
***

Group: Năng Động
Posts: 6,277
Joined: 31-May 08
Member No.: 105
Country



Lan Khanh, Đọc xong Sỏi chả biết phải nói gì, mỗi một cuộc ra đi, hầu như đều mang theo những thảm cảnh mà đôi khi mình không thể nào tưởng tượng được, biết bao nhiêu sinh mạng đã chôn vùi sâu vào trong lòng đại dương ....

love1.gif gửi đến Mẹ của Lan Khanh

love1.gif gửi đến người Bố quá cố của Lan Khanh

love1.gif gửi đến Lan Khanh với vòng tay xiết chặt cheekkiss.gif


--------------------
Em cứng đầu như một Hòn Sỏi
Hòn Sỏi có chút tóc mọc lưa thưa
Hòn Sỏi lầm lì và Lém Lỉnh
Hòn Sỏi đã ném thủng trái tim anh ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
TrinhLuyen
post Apr 2 2009, 08:35 PM
Post #8


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Members
Posts: 32
Joined: 5-December 08
Member No.: 1,066
Country



LanKhanh ơi, một bông hồng rose4u.gif TL tặng cho em nè.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
KhaiMinh
post Apr 3 2009, 03:41 PM
Post #9


Member
**

Group: Members
Posts: 12
Joined: 28-October 08
Member No.: 514
Country




love1.gif em cám ơn thầy cheekkiss.gif
Một bó hoa tặng anh chị love1.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
KhoiPHT
post Apr 10 2009, 08:20 AM
Post #10


Newbie
*

Group: Members
Posts: 5
Joined: 24-October 08
Member No.: 462
Country



cheekkiss.gif Em kính chào thầy love1.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AT
post Apr 13 2009, 06:54 AM
Post #11


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Members
Posts: 50
Joined: 4-December 08
Member No.: 1,048
Country




cheekkiss.gif Em xin cám ơn thầy và tất cả anh chị đã cho AT thật nhiều cảm xúc love1.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Sa-Tăng
post Apr 18 2009, 01:26 PM
Post #12


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Members
Posts: 340
Joined: 12-July 08
Member No.: 165
Country




Chào thầy rose4.gif
Chào Hòn Sỏi, anh Hoainiemchonxua, M&N, Trịnh Luyến, LanKhanh, hophaobinh, Chư Pao, KhaiMinh, KhoiPHT, AT ... 25.gif
Tăng rất thích cái tựa đề Vệt Nắng Bên Thềm này của thầy vì cái tính lãng mạng, dễ thương và hòa đồng của vệt nắng. Nắng khoan thai đậu bên bờ giậu. Nắng thoải mái trải mình trên vỉa hè, bên ghềnh đá, hoặc e ấp thu mình quanh khóm trúc, bụi lan ... và thực tế nhất, là nó nhẹ nhàng như bay bổng (High-faluting literature) trong bài văn này của thầy love8.gif
Lý do sâu xa hơn, mà Tăng thích cái tựa đề này-(nếu được nhân cách hóa một chút)- Vệt nắng là biểu tượng của mỗi mãnh đời trôi nổi, hoặc ít nhất là nó đánh dấu một tình huống nào đó trong cuộc đời của mỗi con người. Chắc chắn ai ai trong chúng ta cũng tiềm ẩn một vài vệt nắng dù có khi vui như mở hội hay có lúc buồn tênh muốn chết sad2.gif

Trong bài viết của thầy, Tăng đã hình dung ra được những gian truân, quạnh quẽ của nhóm thuyền nhân tị nạn đầu tiên lưu lạc ra hải ngoại (1975). Quạnh quẽ là bởi vì không có nhiều người Việt như thời điểm của Tăng khi đến Mỹ. Còn gian truân thì tứ bề: ngôn ngữ bất đồng, sự giao duyên âu á cũng cần thời gian dài mới hội nhập được, thiếu thốn những món ăn quê hương từ vật chất đến tinh thần, và nhất là đã cùng nhau tích lũy nỗi buồn vạn cổ... đó là viễn ảnh đường về quê hương bị chặt đứt.

Đọc những dòng chữ lưu lại của anh Hoài Niệm làm lòng Tăng cũng bâng khuâng không ít. Tăng cũng rất đồng ý với anh là vệt ráng chiều rất là dễ sợ mà đời người không ai có thể tránh khỏi. Thôi thì mình hãy vui vẻ mà chấp nhận nó nghen anh. Sống cho mình và sống vị tha vì mọi người thì vệt nắng đó sẽ đến với mình một cách nhẹ nhàng và thư thả hơn (thầy tam tạng của Tăng thường nói như vậy đó chemieng.gif )

Đọc reply của Hòn Sỏi thì chúng ta thấy ngay là sự sống và cái chết chỉ là trong gang tấc mà thôi. Biết bao nhiêu thảm cảnh đã được gây ra bởi sóng dữ và các hung thần hải tặc. Một văn hào nào đó đã nói: Có số mệnh nhưng bạn đừng bao giờ đứng trước một ngôi nhà sắp đổ. Câu này ngụ ý là nếu đã lựa chọn ... cung cách đặt chân xuống tàu rồi thì số phận của bạn sẽ không còn do bạn quyết định được nữa.

Vệt nắng của muồi muội LanKhanh thì sắc như nhát dao, cắt vào lòng người đọc, cái cảm giác đau nhói khó tả. Tăng đọc những dòng hồi đáp của muội mà nước mắt chày dài hồi nào không hay sad2.gif
Sự xúc động của Tăng không phải là vô cớ đâu muội. Các con của Tăng giờ đây đã trưởng thành hết rồi, nhưng thực sự trong lòng của Tăng thì chúng vẫn còn như là teenager của ngày nào vậy đó ... Thành thử Tăng rất là đau lòng trước sự mất mác lớn lao, và cảm thông được những khó khăn và nỗi cô đơn trong quảng đời thơ ấu của chị em muội khi đặt chân đến đệ tam quốc gia.
Muội ơi, hai mươi mấy năm qua rồi, muội giờ đây chắc cũng đã vơi đi phần nào những u uất trong lòng. Sau cơn mưa thì trời lại sáng, có khi còn quang đãng hơn cả lúc chưa mưa nữa đó muội, cho nên Tăng xin mượn mảnh đất trong bài viết này của thầy, cầu chúc cho gia đình chị em của muội được bình an và may mắn ... ngỏ hầu bù đắp phần nào những đau đớn, bất hạnh mà chị em muội đã trải qua và gánh chịu rose2.gif

thankyou.gif Thầy và các bạn cheers.gif

Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 Pages V   1 2 >
Reply to this topicStart new topic

 



Lo-Fi Version Time is now: 21st July 2025 - 02:44 PM