Welcome Guest ( Log In | Register )

12 Pages V  « < 8 9 10 11 12 >  
Reply to this topicStart new topic
> Sao nặng nề bà kon ui
oh_vaysao?
post Nov 30 2009, 02:53 AM
Post #109


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 414
Joined: 3-June 09
Member No.: 3,355
Country



QUOTE(TrieuTram @ Nov 29 2009, 07:23 PM) *
Đọc bài của kẻ ... cướp có bị tội không ... anh ovs ??? biggrin.gif

Dạo này ít thấy anh post nhạc? TTTTTẠẠẠẠIIII SSSSAAAAOOOO ????

thanks.gif anh ovs kisses1.gif


Đọc bài của kẻ cướp sẽ bị kết tội đáng yêu. Hi hi! Hình phạt: Bị huôn 5 phút cheekkiss.gif

Vì Bận việc. Kỳ rày đang dô mùa cày em ơi.

thanks.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
oh_vaysao?
post Dec 11 2009, 01:55 AM
Post #110


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 414
Joined: 3-June 09
Member No.: 3,355
Country



12/11/2009

Vũ trụ bao la không ngừng chuyển động cũng có những nơi hoàn toàn yên ắng phẳng lặng. Một nơi không mưa không nắng không sự sống không chuyển động. Được gọi là khoảng trống hay lỗ hổng vũ trụ

Con người cũng thế!

Có những ngày ta vội vã náo nức tung người ra khỏi cửa vì công việc vì bạn bè vì những cuộc hẹn hò đàn đúm. Nhưng cũng có những ngày ta èo uột trên gường bệnh hay ngồi yên lặng ngắm nhìn khoảng trời qua ô cửa nhỏ. Ngắm nhìn và suy ngẫm về những điều đã qua những điều đang xảy ra và những điều sắp xảy ra. Có thể rõ ràng mạnh lạc hoặc có thể mênh mông mơ hồ. Những khoảng trống lòng người.

Thật hạnh phúc cho những ai một sớm mai thức dậy có một list công việc cần giải quyết trong ngày. Nghĩa là mỗi sớm mai phải tung chăn đứng dậy, hoà mình vào dòng chảy cuộc sống, để thấy mình đang được hít thở đang được sống. Và cũng bất hạnh cho những ai trong suốt cuộc đời không có một lần được vào bệnh viện, không có một khoảng thời gian thất nghiệp, để có đủ thời gian ngắm nhìn lại đoạn đường đã đi qua, đơn giản là nghỉ ngơi, hoặc để biết mình đang đứng ở đâu, và cần phải chuẩn bị những gì cho hành trình về phía trước.

Sắp thất nghiệp 10 ngày.

Thật ra là thay đổi công việc. Được nghỉ ngơi 10 ngày. Và thật ra, đó là 10 ngày chuẩn bị cho một công việc mới nhiều áp lực hơn. Hoá ra, cũng không hẳn là 10 ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Tạm biệt căn phòng trên tầng tư chật chội với hàng đống chứng từ sổ sách cùng 2 đồng nghiệp thân quen. Tạm biệt chiếc bàn quen thuộc với chiếc ghế mà mình tốn thời gian rất lâu điều chỉnh để có được độ cao phù hợp. Tạm biệt chiếc điện thoại suốt ngày đổ chuông rồi từ đó tuôn ra toàn những yêu cầu gấp gấp gấp hay những lời hỏi thăm của khách hàng đồng nghiệp. Tạm biệt ô cửa sổ rất rộng lắp kính trắng phía sau lưng, nơi mà từ đó đón gió đón nắng vào tưới tắm cả phòng, những ngày mưa bão đón cả tiếng gió rít lúc như tiếng vận hành máy móc của một nhà máy sản xuất lúc như tiếng chó tru, rất ghê. Tạm biệt khuôn mặt đáng ghét của đồng nghiệp đã từng quyết chiến hơn 4 tháng để rồi đánh bật đồng nghiệp rơi từ tầng tư xuống tầng một. Tạm biệt những buổi chiều có mưa đóng kín cửa phòng để tất cả cùng nhâm nhi cà phê nghe nhạc … Tạm biệt!

Thay đổi công việc lần này vì môi trường. Hơn nữa, cũng là ý muốn đã xuất hiện vài tháng nay. Muốn thay đổi một công việc. Thay đổi một môi trường. Thay đổi một không gian. Thay đổi cả con đường đi về quen thuộc. Hoàn toàn khác lạ. Không có ............


........................

Hơn 3 tháng mới có nguyên một buổi chiều ngồi một chỗ. Rỗi. Nghe nhạc. Ngắm poster. Và lục tìm lại một vài đoạn viết về những ngày tháng cũ. Vu vơ nhỉ. Đoạn xanh xanh nghiêng nghiêng ở trên viết cho những ngày sắp thất nghiệp hồi ... năm trước. Sau đó, thêm một công ty, rồi thêm một công ty nữa. Nhảy nhót tung xèn. Xen kẽ những giữa những cú nhảy là những ngày lê thê cà phê thuốc lá ngồi đồng tụ tập rỗng tếch. Hi hi, giờ thì lại muốn có một vài ngày như thế. Muốn được xách ba lô lên rừng xuống biển. Muốn lê la quán cóc quán lết như những anh ... Ta ba lô. Nhưng khó quá.

Thời gian qua thật sự khó khăn. Đã cố gắng và rồi mọi thứ cũng đi qua. Thời gian đến dự đoán cũng sẽ có khó khăn, tuy tính chất có khác đi chút đỉnh.

Vẫn chưa thoát khỏi cảm giác nhàn nhạt. Nhàn nhạt cả trong đỉnh những lần gặp gỡ.

Vị vui của những chiến thắng cũng đã khác đi rồi....



Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đa Tình
post Jan 10 2010, 04:16 AM
Post #111


Trái Tim Đa Tình
***

Group: Năng Động
Posts: 4,184
Joined: 17-April 08
Member No.: 29
Country



Thấy Đệ hỏng dô là winh biết Đệ hết thất nghiệp gòi... super.gif

Cheers Đệ... cheers.gif


--------------------
Đa tình tự tử trên cây mận,
ai ngờ mận gãy giờ tưng tưng. (do NNT tặng...)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
oh_vaysao?
post Jul 8 2010, 05:38 PM
Post #112


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 414
Joined: 3-June 09
Member No.: 3,355
Country



.
Ngày 8 tháng 7 năm hai ngàn mười.

Lâu rồi không ngồi khỏ nhựt ký, giờ viết lại thấy lúng túng, không biết bắt đầu bằng cái gì. Cũng may mà khỏ máy, chứ nếu viết thì chữ xấu thê thảm lắm đây, he he! À, cũng nên bắt đầu bằng một tin nhắn từ Quảng Trị, để chấm xuống dòng ghi cho rõ ràng một chút.

“Anh mong Tây Ban Nha thắng, để rồi gặp Hà Lan và Hà Lan vô địch à? Anh đang mơ à?”. Quả bóng tròn, mơ với chả mộng cái gì, chỉ biết giờ này Hà Lan đang chuẩn bị cho trận đấu tranh thứ hạng cao nhất trong Đấp Liu Xi kỳ này. WC năm nay không xem được nhiều vì ở Việt Nam những trận sau toàn 1g30 sáng, nếu cày, sẽ không đủ sức cho công việc. Nhưng, có thể thấy đây là kỳ WC tràn đầy sao … xịt. Không có những màn bay bổng thần kỳ của những ngôi sao được kỳ vọng. Hình như cơ chế thị trường toàn cầu đang lấn mạnh vào cả bóng đá. Hà Lan không còn là cơn lốc da cam dấn thân hết mình như trước đây. Tất cả các đội bóng đều đính kèm theo dòng chữ: phòng thủ. Đội nào có truyền thống phòng thủ thì càng được tăng cường. Biết làm sao. Điều cuối cùng là mình vẫn mong cho Hà Lan chiến thắng ở trận đấu cuối cùng, dù dưới cơ Tây Ban Nha.

Em trai đang kỳ nghỉ hè và … du lịch. Hè này nó du lịch rùng rợn. Nó vừa hát bài chia tay tình đầu nên càng kiếm cớ đi chơi. Không biết nó có người yêu hỡi xin dấu lệ sầu khi chia tay tình đầu hay không, nhưng kỳ rày nó mập ra và … hư đốn hơn trước. Chuyện tình nó kéo dài 3 năm và nếu ghi chép cẩn thận thì phải lê thê hơn cả phim truyền hình Cô gái xấu xí đã từng lết qua ti vi hồi năm ngoái. Nhiều chuyện về nó lắm, nhưng sốc, sốc nữa, sốc mãi là kết luận cho những gì nó đã trãi qua và đã nghe qua cho một cuộc tình. Đến nỗi khi mẹ nó nghe nó nói tụi con chia tay thì thốt lên, thôi, cũng được, để tối nay mẹ nói cho ba … mừng.

Kỳ rày Mẹ khỏe re. Đây là một điều vui nhất từ đầu năm đến giờ cho cả nhà. Mẹ tự dưng hết đau ốm lặt vặt. Chỉ còn vấn đề về mắt. Người già thật khổ. Khi cơ thể yếu là luân phiên bệnh này bệnh kia kéo đến quấy nhiễu. Mình cũng thích giải quyết dứt điểm chuyện mắt mũi cho Mẹ nhưng Mẹ thì sợ. Sợ đau. Sợ hên … xui. Đầu năm xem quẻ năm nay xui nên ngại chuyện mổ xẻ.

Công việc kỳ rày hơi bị ổn. Có điều nó chưa thể mạnh mẻ. Hù hù hù…. Mong muốn là một việc, thực tế là một việc. Cũng giống như đang mong Hà Lan vô địch WC nhưng hãy để cho đến lúc tiếng còi chung cuộc của trọng tài vang lên mới biết chính xác được.

Chị gọi điện về hỏi tình cảm dạo này sao rồi. Đây là chuyện khó nói nhất. Hi hi! Cảm thấy hơi giống chuyện của em trai. Cứ khoảng 3 lần gặp mặt là 1 lần bất đồng quan điểm nhưng cố lái sang chuyện khác cố nín và 1 lần cãi nhau. Mình quen sống một mình, quen với suy nghĩ độc lập và quyết định độc lập, giờ có một người chia xẻ lại cảm thấy bị ràng buột, gò bó không thỏa mái trong nhiều vấn đề. Chị kế bảo ai cũng vậy, quen nhau yêu nhau và sau này tiến tới xa hơn đều phải ràng buột như vậy, em phải cố gắng dùng tình cảm để xóa đi những khó chịu trong ràng buột, nhưng đừng để cho mọi việc vượt mức, con gái vẫn thích con trai có những chính kiến và lập luận hành động rõ ràng mạnh mẽ quyết liệt. Ồ, bà chị yêu quý, em đang cố gắng để hòa hợp, nhưng phải cho thêm một thời gian. Có đôi lúc em thả nổi vấn đề hơn 1 tuần, cho nó lênh đênh trời nước, nhưng rồi, mọi thứ cũng dập dềnh theo luồng. Em biết, phía bên kia, người ta chắc cũng đang cố gắng để hòa hợp. Với thành ý như vậy, có lý do gì em không cố gắng?

Ngày hôm nay thật là công cốc. Nguyên 1 buổi sáng cày bừa photoshop nhưng kết quả không như ý. Chỉnh sửa hoài vẫn luôn dựa trên những ý tưởng ban đầu. Điên tiết đến nổi buổi chiều thẳng tay ấn nút deleted tất cả kết quả buổi sáng và gọi điện cho bạn đi cà phê. Hy vọng ngày mai sẽ có kết quả tốt hơn và hoàn thành công việc vào cuối tuần này.

.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
oh_vaysao?
post Jul 22 2010, 06:49 PM
Post #113


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 414
Joined: 3-June 09
Member No.: 3,355
Country



.


07/23/2010, thứ sáu!

NỤ CƯỜI

A. OFF

Lúc chiều trong khi ăn cơm được xem một clip hài trong chương trình Nụ Cười Vàng. Bổng nhiên phì cười xém tọt cả cơm ra ngoài. Tin không, hơn 4 năm chưa xem một chương trình hài nào cả. Đơn giản là không thích. Tôi không thích những thể loại hài uốn éo hình thể. Những đĩa hài hải ngoại càng tuyệt đối không vì nhận thấy quá phô về hình dáng và quá thô về lời thoại. Nói trắng ra, tôi thích có những nụ cười từ chính kịch. Vậy mà chiều nay suýt bắn cơm ra ngoài.

Tôi có đọc một đoạn về nụ cười, đại khái thế này:

- Một nụ cười không làm mất mát gì cả, nhưng lại ban tặng rất nhiều. Nó làm giàu có những ai đón nhận nó mà không làm nghèo đi người sinh ra nó. Nụ cười chỉ nở trên môi trong khoảnh khắc phù du, nhưng ký ức về nó đôi khi tồn tại cả một đời.

- Người dù giàu sang đến đâu đi nữa cũng cần đến nụ cười, và người dù nghèo hèn cùng tột cũng sẽ được nụ cười làm cho trở nên giàu có.

- Nụ cười nuôi dưỡng hạnh phúc trong gia đình, gầy dựng thiện ý trong làm ăn, và làm lớn mạnh mối tương giao trong tình bạn, mang đến sự thư giãn những khi ta mỏi mệt, niềm hi vọng những khi tuyệt vọng và ánh sáng những khi ta tăm tối trong muộn phiền.

- Nụ cười, cũng như tình yêu, là cái không thể mua bán vay mượn, hay thậm chí đánh cắp từ người khác. Bởi vì, khi đó, nó chỉ là cái gì đó khiên cưỡng và vô nghĩa.

- Có những người không bao giờ nở một nụ cười với bạn. Không hề gì, bạn cứ trải lòng mình ra và tặng họ nụ cười của bạn. Họ là những người không còn nụ cười để cho, vì lẽ đó, họ chính là những người cần nụ cười của bạn hơn ai hết. Hãy tươi cười với mọi người. Chúng ta chẳng những không mất gì cả, mà trái lại, sẽ nhận được rất nhiều.


Đâu đó, tôi cũng có đọc về một loạt những kiểu cười, rất nhiều. Này thì cười nụ, cười lành cười mĩm, rồi thì cười nham hiểm cười đểu cười đùa... cả ngàn. Tôi không phải là nhà ngôn ngữ học, cũng không phải là nhà nghiên cứu về nụ cười, nhưng tôi chắc chắn trong các kiểu cười điệu cười được kể vẫn còn thiếu, nó là một đặc sản của đứa cháu tôi lúc nó khoảng 4 tuổi: cười nghiến răng le lưỡi, tài quá phải không? Nó bị sún răng. Cười rất ngộ.

Dông dài quá. Vô đề luôn nha. Đã từ lâu tôi cũng muốn viết một entry về nụ cười, nhưng chẳng có hứng. Lúc nhỏ tôi rất hay cười và ít nói. Khi tôi kịp biết được điều này thì khoảng thời gian cấp 2 đã lật sang trang. Ngồi giở lại cuốn lưu bút năm lớp 9 tôi gặp lại rất nhiều dòng mô tả về mình, trong đó được lặp đi lặp lại nhiều nhất là cụm từ: Người Hay Cười, Ông Nội và Lỳ. Ông nội và Lỳ tôi sẽ thanh minh vào dịp khác. Còn Người hay cười? Là đó đó, là do cái miệng hay vén tanh bành hai mép môi suýt đụng vành tai.

Ngày bé tôi hay cười. Biết rồi khổ lắm nói mãi. Nhưng thêm, mỗi khi cười, mắt tôi nheo lên trông cũng như đang cười. Cộng với khuôn mặt nhà quê ngơ ngơ. Thành ra là một nụ cười nhiệt tình và thành thật. Cười hiền và cười lành. Đó là những lời nhận xét từ phía xung quanh. Những từ như cười đểu cười nhố nhăn tôi không nghe, hoặc chưa kịp nghe ở thời đó. Cũng không phải tôi cố tình phát huy nụ cười mà do bản tính hay cười như vậy.

Những nụ cười đơn giản. Những nụ cười lồ lộ tất cả ý nghĩa ra ngoài.

Gặp thầy cô người quen bạn bè, dĩ nhiên là cười nhẹ để chào. Cười nhăn nhó khi cô giáo bắt đi thi một môn mà tôi không thích, nếu không thi là hạ hạnh kiểm, ghê chưa. Cười vẻ vang khi biết tôi được chọn làm một trong ba giọng phát thanh viên đọc những bài văn mẫu cho toàn trường trong giờ ra chơi, mặc dù giọng tôi dở ẹt. Và cười thách thức với đám bạn với 1.001 chủ đề lý do tranh luận, học sinh mà. Cười ngu ngu khi theo đứa bạn cùng xóm đi dòm cảnh “2 người yêu nhau” bị bắt và bị nhân vật chính kia méc lại bà chị.

Cấp 3 trở đi tôi ít cười trở lại vì nhận thấy mình hơi vô duyên. Ít chứ không phải là hết. Đó cũng chính là thời gian tôi bắt đầu có những suy nghĩ nhận thức rõ hơn một chút về những vấn đề xung quanh. Tôi bắt đầu không thích những đĩa hài từ dạo đó. Tôi bắt đầu nghĩ về sự giàu nghèo. Về những cái bắt tay lỏng lơi hay nắm chặt. Không làm lưu bút và không ghi lưu bút cho bất cứ người nào vì nhận thấy nó giả dối. Lúc đó, tôi nhận thấy mình già. Tâm hồn cỗi cằn khô cứng. Mặc dù bây giờ nhìn lại vẫn thấy thật trẻ con. Tôi chỉ chơi một nhóm bạn ở ĐH, không nhiều. Đủ để cà phê thuốc lá hoặc ăn uống nhậu nhẹt sau mỗi một môn thi. Đủ để cả nhóm cùng nhau đi xem ca nhạc xem kịch xem phim đi xem bóng đá mỗi khi có dịp. Đủ để tụ tập về quê hay tổ chức đi chơi đâu đó trong ngày. Vậy thôi.

Đi làm. Vẫn sở hữu một kiểu cười hiền và lành. Nhưng có vẻ lạnh hơn. Ít cảm xúc. Nôm na là nụ cười công nghiệp. Nhưng, với bạn bè và những đồng nghiệp thân quen, nụ cười vẫn còn nhiều cảm xúc. Tôi nhớ, với bạn bè vào thời điểm bắt đầu đi làm, đôi lúc tôi vẫn toe toét lắm. Vẫn tranh luận, vẫn cãi cọ. Cái kiểu tranh luận cố chấp để dồn ép đối phương vào ngõ cụt rồi bật cười. Hoặc ghê hơn, mỗi người một câu xoay tròn, dồn đối thủ vào tâm, chao đảo.

Mọi thứ lần lượt qua đi. Nụ cười cũng ít nhiều qua đi…

Tôi đọc đâu đó, đại khái thế này: Cuộc đời phần lớn là buồn, tiếp đó là cái chết. Thật ghê và thật đúng. Tôi chưa từng nghĩ đến cái chết. Chưa bao giờ. Kể cả lúc tuyệt vọng nhất. Nhưng nụ cười mỗi ngày càng như món hàng xa xỉ. Nếu dùng, cũng tương tự dùng một món hàng giả mà thôi.


B. ON

Tôi tham gia online không quá trễ và không quá sớm so với những thành viên ở Việt Nam. Bắt đầu bằng nhu cầu gởi mail cho bè bạn. Từ mail, chuyển sang chat, rồi lê la ở các diễn đàn. Những ngày đầu tiên đến với Y!M, tôi thường cười nhẹ nhàng hi hi, hoặc thoả mái hơn là ha ha. Tôi có duyên với những người ở Hà Nội và Hải Phòng, friendlist chiếm đến 70%. Đứa em ở Hải Phòng bảo anh ơi sao anh cười hi hi điệu thế. Ờ, mà điệu thật. Vậy là chuyển sang cười he he, nghe nhốm đầy khí chất của con vật có sừng có râu hay kêu be be. Rồi cười hị hị, cười hí hí, cười ha hả. Nói chung là tuỳ tâm trạng và nội dung nói chuyện để cười. Lê la vào diễn đàn bắt đầu bằng Yêu Âm Nhạc. Chủ yếu là đọc cảm nhận và nghe nhạc mới. Lô nhô lít nhít một đàn. Nhưng cũng chỉ những điệu cười như vậy. Diễn đàn Việt Nam Net thì có vẻ người lớn hơn, bàn luận đôi chút về cuộc sống, văn hoá, nghệ thuật. Còn mấy diễn đàn nữa, chả còn nhớ, chủ yếu là đọc bài. Trong thời gian này bắt đầu lập một nick rất mỹ miều để cua trai. Há há. Và câu được một con cá bự. Đôi lúc nói chuyện cười hí hí rồi sực nhớ đang là con gái nên suy nghĩ rất nhanh cười như vậy là mất lịch sự bèn giơ tay bụm miệng cười hi hi. Ý nghĩ này được viết thành lời trong diễn đàn làm mọi người phì cười. Diễn đàn Tuổi Trẻ Cười là nơi dừng chân lâu nhất. Và giữa một đám gà vịt tôm té, tôi bắt đầu phát hiện ra mình cũng rất ... chanh chua. Từ đó, tôi bắt đầu đóng vai một nhân vật đẹp trai thông minh lóng lánh. Không những ở đó mà về sau khi tham gia một vài diễn đàn khác cũng như vậy. Ghê hồn. Đồng Tâm Hội, Đặc Trưng, Việt Nam Thư Quán, Trường Việt, Kekhopk. Ở Nhạc Của Tui, Mãi Yêu Em, Bến Nhạc, Nhạc Số, Đàn Ông thì không đóng vai chảnh, chỉ đóng vai hiền. Các kiểu cười khác cũng lần lượt ra đời, Rất ít khi dùng kiểu cười hiền lành hi hi nữa. Ke ke, hô hô, hô hố, hố hố, hí hí, há há, hú hú, khậc khậc, khía khía... Một lần, đang giờ làm việc, mọi người ở Tuổi Trẻ Cười kéo vô chat-room, đâu khoảng hơn 10 nick ở trỏng. Dĩ nhiên ồn ào nhí nhố hơn một cái chợ giáp Tết. Tôi cười ặc ặc, gõ nhanh thế nào trở thành a cac, mọi người đều ô ô ô, rồi bảo ông kia, tự vã vào miệng mình 5 cái đi. Hi hi, vậy là bỏ kiểu cười này. Ở diễn đàn Đồng Tâm Hội, tôi bắt đầu cười hé hé, khé khé, cứ hình dung như một Lý trưởng ngày xưa cười vậy. Mọi người bảo cười gì ghê hồn. Nhưng lần lượt cũng bị nhiễm. Bà Xã online tự thú là từ khi ông xã cười như vậy mình cũng thấy hay hay rồi cười theo. Khé khé khé!

Tôi muốn cười thật nhiều ở thế giới Online. Và cũng muốn mọi người ở Online cười. Nụ cười thật lòng chứ không lổn nhổn khó chịu như dùng hàng giả. Nhưng, mỗi ngày qua đi tôi càng nhận thấy điều này khó và quá sức. Đôi lúc đọc lại những dòng chữ đùa cợt quá trớn của mình và chính mình cảm thấy thô và phô, huống gì người khác. Cằn cỗi thật. Ngốc nghếch thật. Nhưng thôi, cứ để tự nhiên. Cũng giống như ở OFF vậy. Mọi thứ rồi sẽ theo quy luật thời gian.

Nhắm mắt, bấm sent. Không đọc lại!!!!!


.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
oh_vaysao?
post Jul 22 2010, 06:50 PM
Post #114


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 414
Joined: 3-June 09
Member No.: 3,355
Country



Bài tớ tớ đeo, hi hi.

Lý do: Pót 2 lần tongue.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
oh_vaysao?
post Jul 22 2010, 07:28 PM
Post #115


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 414
Joined: 3-June 09
Member No.: 3,355
Country



.


Sáng nay ngồi rãnh, viết bài và post bài, tự dưng có hứng... lục đục! À, lục đục là lục tìm & đọc lại những bài viết cũ còn lưu trong PC. Post lại một bài viết trong những ngày thật buồn. Chỉ còn là kỷ niệm, mong manh...

An Open Letter

Open letter or Public messenger, don’t care or laugh at!


1. Con đường em đi không có dấu chân anh

Cho đến bây giờ, điều tiếc nuối nhất của cuộc đời anh là không được cùng em đi chung một đoạn đường. Dù dài hay ngắn. Anh tiếc nuối nhưng không ân hận bởi anh đã cố gắng hết sức mình. Cám ơn em đã giúp anh cởi trói cho những suy nghĩ đang giãy đạp trong đầu. Để lòng anh nhẹ nhõm đôi chút. Con đường em chọn không có dấu chân anh. Nhưng ánh mắt thì vẫn còn. Anh không cao thượng gì đâu, bởi tất cả những việc anh làm đều có chung một mục đích cuối: giữ được em cho riêng mình. Nhưng trong đó, anh vẫn mong muốn em tự tin, tự chủ, tự lập. Rất tiếc. Sau này anh sẽ khác và em cũng khác. Chúng mình sẽ có những mối quan tâm khác nhau. Cuộc sống không ngừng thay đổi, anh hy vọng sau này tại một điểm nào đó trong cuộc sống, tại một phút giây bất chợt nào đó trong tương lai anh em mình được gặp mặt nhau. Lúc đó cả hai có quyền được nhìn thẳng vào mắt nhau để chào hỏi, và nói rằng đã có một thời chúng mình thành thật quan tâm nhau và chúng mình không ân hận bởi những việc đã xảy ra.

2. Có một cuộc hành trình dài 100 năm

- Đời người tựa một nhánh nhị phân. Nếu rẽ nhánh này sẽ không được đi trên nhánh khác, chỉ được quyền lựa chọn tốt nhất cho nhánh rẽ tiếp theo. Đoạn đường phía trước em đi còn nhiều nhánh rẽ. Anh mong em hãy bỏ chút thời gian để suy nghĩ và quyết định trước mỗi nhánh rẽ cuộc đời. Mong em có được nhiều niềm vui trong cuộc sống.

- Cách đây vài ngày anh định viết một entry vui vui cho riêng em. Entry: Bài Toán Ngược. Vì biết em không thích toán nên anh dự định trình bày bài viết dưới dạng một đề bài và được giải theo phương thức toán học chọc phá em thôi. Nhưng thời điểm này thời gian không cho phép anh ngồi viết chi tiết. Bài Toán Ngược có điểm khởi đầu là cái chết và kết thúc là ngày oe oe chào đời của một con người. Trong khoảng thời gian đó, con người đã phải trải qua nhiều giai đoạn, phải hít thở nói cười than khóc suy nghĩ đau khổ hạnh phúc … Và đố em: trong suốt quá trình đó, mục đích chính của con người mong muốn đạt được là gì? Quá dễ phải không?

- Có một cuộc hành trình dài 100 năm. Nôm na chỉ là cách gọi hành trình một đời người. Trong cuộc hành trình này, nếu gạn lọc vô vàn vấn đề nhỏ sẽ nổi lên hai mục đích lớn nhất: Một - Sự Nghiệp; Hai – Tình Yêu/ Gia Đình. Tuỳ theo tính cách, hoàn cảnh, điều kiện, thời điểm … của từng người mà họ ưu tiên, quan trọng, đeo đuổi, thực hiện mục đích nào trước. Xét một cách tương đối, có một số ít người đạt được cả hai mục đích trên, họ là những người thành đạt và hạnh phúc. Số đông còn lại không thành đạt hạnh phúc bằng. Nhìn chung, tất cả đều phải cố gắng nhiều mới đạt được những gì mong muốn.

- Điều bất ổn mỗi khi nghĩ về em đó là sự nghiệp. Có vẻ hơi xa xôi. Tạm gọi là công việc trong tương lai của em cho nhẹ nhàng. Anh muốn xé lẻ một ước mơ lớn xa xôi của em thành nhiều ước mơ nhỏ gần gũi. Cho em dễ thực hiện. Thực hiện tốt điều ước nhỏ đầu tiên sẽ là động lực để thực hiện những điều ước nhỏ tiếp theo. Anh muốn em thanh toán chúng, lần lược từng cái một. Khởi đầu bằng việc học. Chỉ có thế thôi.!!!.

- Tất cả con người sống đều phải có luật lệ riêng. Tất cả những ai sống trên mảnh đất có tên gọi Việt Nam đều phải quay theo chính sách chung của đất nước tại từng thời điểm. Như em đã thấy, hiện tại tìm một công việc phù hợp không phải dễ. Em không nên so đo với những người có hoàn cảnh ưu đãi đặc biệt mà hãy cào ngang mặt bằng xã hội để nhận thấy: Việc học, được thể hiện qua những văn bằng sẽ là điều kiện tất yếu để tìm kiếm một công việc phù hợp trong tương lai. Hơn nữa, học không thành công cũng thành nhân. Anh muốn sau này được nhìn thấy em tự tin trong công việc của mình. Để rơi vào trong bất cứ trường hợp nào em cũng có thể tự mình kiếm sống. Anh muốn em ngẩng cao đầu trong cuộc sống. Sống tự lập. Đó chính là giá trị riêng cho bản thân em. Anh mong là vậy. Và tin em sẽ làm được vậy.


.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
oh_vaysao?
post Jul 26 2010, 07:27 PM
Post #116


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 414
Joined: 3-June 09
Member No.: 3,355
Country



.


Mới Copy bài viết và cả bài nhạc này tongue.gif






Bài hát này tặng Mẹ của tôi
Và cho mẹ của các bạn
Nhân mùa Vu Lan 2007

Dẫu cuộc đời có nhiều gập ghềnh
Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn
Con vẫn thương yêu Mẹ nhất
Và muốn nói rằng:
Cám ơn Mẹ đã cho con cuộc sống này
CaPhe@2007



Lời Ru Cho Con
Nhạc: Nguyễn Xuân Phương
Trình bày: Trần Thu Hà


Ngồi nghe biển hát rì rào
Như lời ru từ thuở ấu thơ
Nghe lời mẹ hát mơ màng con say...
Dòng đời đã cuốn xa vòng tay mẹ!
Bao nhiêu đắng cay đắng cay u buồn
Lời ru của mẹ
Vẫn thắm đượm tình yêu thương.
Lời ru còn đó vang vọng bốn bề
Nơi tim con, lời ru mãi ghi nhớ âm thầm
Thời gian trôi qua thật mau
Bóng dáng mẹ
Đã phôi pha theo tháng ngày...
Và giờ mỗi đứa một phương
Bao nhiêu giọt yêu thương đã chia hết rồi
Lời ru xa rồi giấc mơ thơ ấu...

Vẫn mong cho con
Ấm êm một đời
Hạnh phúc khi con cười
Yên lòng khi thấy con vui
Mẹ đã nâng con dậy
Khi con ngã trên đường đời
Dù cho nắng đã phai tàn
Dù cho tóc đã pha màu buồn
Cho dù mắt nhắm tay buông
Dành cho con hết mọi nguồn yêu thương...



Bài hát này tặng Mẹ của tôi
Và cho mẹ của các bạn
Nhân mùa Vu Lan 2007

Dẫu cuộc đời có nhiều gập ghềnh
Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn
Con vẫn thương yêu Mẹ nhất
Và muốn nói rằng:
Cám ơn Mẹ đã cho con cuộc sống này
CaPhe@2007



Lời Ru Cho Con
Nhạc: Nguyễn Xuân Phương
Trình bày: Trần Thu Hà


Ngồi nghe biển hát rì rào
Như lời ru từ thuở ấu thơ
Nghe lời mẹ hát mơ màng con say...
Dòng đời đã cuốn xa vòng tay mẹ!
Bao nhiêu đắng cay đắng cay u buồn
Lời ru của mẹ
Vẫn thắm đượm tình yêu thương.
Lời ru còn đó vang vọng bốn bề
Nơi tim con, lời ru mãi ghi nhớ âm thầm
Thời gian trôi qua thật mau
Bóng dáng mẹ
Đã phôi pha theo tháng ngày...
Và giờ mỗi đứa một phương
Bao nhiêu giọt yêu thương đã chia hết rồi
Lời ru xa rồi giấc mơ thơ ấu...

Vẫn mong cho con
Ấm êm một đời
Hạnh phúc khi con cười
Yên lòng khi thấy con vui
Mẹ đã nâng con dậy
Khi con ngã trên đường đời
Dù cho nắng đã phai tàn
Dù cho tóc đã pha màu buồn
Cho dù mắt nhắm tay buông
Dành cho con hết mọi nguồn yêu thương...


Lời Ru Cho Con - Trần Thu Hà





Dòng đời đã cuốn xa vòng tay mẹ. Con mệt nhoài sau những vất vả lo toan, con chông chênh bên con đường gập ghềnh nắng gió, bước chân dài một mình hun hút đêm thâu. Con ở bên mẹ, cùng một mái nhà, nhưng dòng đời vẫn cuốn con đi.

Xa vòng tay mẹ. Bao nhiêu đắng cay, đắng cay u buồn. Cuộc đời không chỉ còn có những lời ru. Những cuộc mưu sinh chật vật, những phi vụ làm ăn chà đạp lẫn nhau, giọt rượu đắng môi, những mối tình thoáng qua rồi đi mãi...

Những đêm khuya mẹ chờ cơm với một chút càu nhàu kẻ tham công tiếc việc, làm con ngộp thở. Những câu hỏi đi đâu, về đâu, tại sao... làm con bức bối. Những giọt nước mắt lặng thầm trên khuôn mặt vất vả những nếp nhăn của mẹ làm con khó chịu. Và rồi, kể cả cái áo là thẳng nếp, đôi vớ để sẵn bên đôi giày da đắt tiền cũng làm con ngột ngạt. Mẹ chu toàn quá! Cái gì mẹ cũng muốn tốt, mà cuộc đời có tốt đâu, mẹ ơi! Con quyết định ra riêng. Và rồi mỗi đứa một phương, bao giọt yêu thương đã chia hết rồi, lời ru xa rồi, giấc mơ thơ ấu...

Ngày con đi, chỉ thấy mẹ buồn, không khóc. Bao giọt yêu thương đã chia hết rồi. “Con có quyết định của con, sau lưng con là mẹ”. Một người khỏe mạnh, vững vàng như con mà phải dựa vào mẹ ? Lời ru xa rồi, giấc mơ thơ ấu. Con tiếp tục lao vào những cuộc mưu sinh nay châu Âu, mai bờ Đông, bờ Tây nước Mỹ. Có lúc tưởng trượt dài bên bờ vực thẳm, nhưng vẫn chộp được vài nhánh cây gãy để tồn tại. Có lúc con tưởng mình khao khát chạy ào về bên mẹ, vì chỉ có mẹ, mẹ đã nâng con dậy, khi con ngã trên đường đời, nhưng sự kiêu hãnh của một thanh niên (hay sự hèn nhát của chính con?!) đã làm con chùn bước. Con không quay về, không thể quay về. Mặc dù chiều nay, vô tình nhìn thấy mẹ đi chợ với giỏ thức ăn đầy ắp, hàng xóm cười: “Một mình bà, mua gì nhiều thế?”, “À, lỡ con nó về...”. Con đã biết, con sai rồi mẹ ơi! Bóng dáng mẹ đã phôi pha theo tháng ngày.

Cũng vô tình, con biết được bài hát Lời ru cho con của nhạc sĩ Xuân Phương. Mẹ đừng cười, của bạn con gửi tặng đấy. Vẫn mong cho con, ấm êm một đời. Hạnh phúc khi con cười, yên lòng khi thấy con vui. Mẹ đã nâng con dậy, khi con ngã trên đường đời. Mà, bàn tay mẹ có khỏe nữa đâu...

Dù cho nắng có pha màu buồn, cho dù mắt nhắm tay buông, dành cho con hết mọi nguồn yêu thương.

Phải không mẹ?

Đào Thị Thanh Thuận (N9 Bàu Cát, Tân Bình)



.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Nhiều Tim
post Aug 5 2010, 05:28 AM
Post #117


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Members
Posts: 42
Joined: 31-July 10
Member No.: 13,507
Country



Đệ à..."Con đường em đi không có dấu chân anh"...đọc sao thấy buồn quá chừng...!

Cheers Đệ... cheers.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
oh_vaysao?
post Aug 15 2010, 07:45 PM
Post #118


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 414
Joined: 3-June 09
Member No.: 3,355
Country



Hé nô, Quynh!

Lần trước thấy nick Nhiều Tim là đệ nổi máu ... nghi ngờ lên rồi, nhưng không dám hỏi, sợ bị đánh tongue.gif . Giờ đọc mấy lời này mới nhận ra mùi của Quynh. He he! Công nhận kỳ rày đệ kém ghê, không có mùi cam úng là đệ nhận không ra Quynh, híc, chạy .... thotthot.gif thotthot.gif thotthot.gif



À, quay vô cám ơn quynh một phát trước khi chạy thẳng. Cám ơn Quynh đã vô đọc bài viết dở ẹt của đệ! Thỉnh thoảng ghé thăm Phố Núi cho vui nghe Quynh.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
oh_vaysao?
post Aug 22 2010, 08:00 PM
Post #119


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 414
Joined: 3-June 09
Member No.: 3,355
Country



Hai mươi ba tháng tám.

Căng thẳng nguyên đêm. Giờ thì không thể nào liên lạc. Không có gì khó chịu hơn việc thụ động chờ. Cầu mong đừng có điều gì dại dột. Nhưng, vẫn thấy điên tiết lắm frusty.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Nhiều Tim
post Oct 1 2010, 08:08 AM
Post #120


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Members
Posts: 42
Joined: 31-July 10
Member No.: 13,507
Country



Ba mươi hai tháng chín... chemieng.gif

Căng thẳng nguyên ngày...giờ thì không sao và đang ngồi viết reply để chọc Tiệt Đệ. Không có gì khó chịu bằng cái chuyện không được chọc người khác... chemieng.gif. Cầu mong cho những điều dại dột đừng có xải ga cho Đệ nha... cheers.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post

12 Pages V  « < 8 9 10 11 12 >
Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 



Lo-Fi Version Time is now: 22nd May 2024 - 08:34 PM