Welcome Guest ( Log In | Register )

> Sợi tóc bạc - Hoa Hoàng Lan
Tulip
post Sep 26 2010, 03:33 PM
Post #1


Hoa cô đơn
***

Group: Năng Động
Posts: 5,417
Joined: 28-October 08
Member No.: 516
Country






Sợi tóc bạc



Thời gian bình thản trôi, đến khi cha mẹ đã qua đời, cũng là lúc Uyển nhìn lại mình, và chợt nhói đau khi biết mình không còn trẻ nữa. Nàng soi gương và thoáng buồn khi thấy những dấu chân chim nhẩy nhót dưới đuôi mắt và khi một bạn hàng níu vai nàng:
”Im, nhổ cho Uyển sợi tóc bạc này!”
Rồi nàng ngửa tay, ngạc nhiên đón nhận sợi tóc bạc đầu tiên trong đời, kèm theo câu mắng yêu:
”Già rồi đấy! Liệu mà kén!”
“Ai kén gì đâu mà nói oan? Có ai ưng đâu mà bảo là kén?”
“Sao nghe lúc trẻ, cũng dập dìu lắm mà.”
“Ồ, chuyện ngày xưa. Nhắc làm gì nữa.”

Bạn bè nàng mỗi đứa mỗi nơi với gánh nặng chồng con. Đứa may mắn ra được nước ngoài, tất bật hội nhập với cuộc sống mới; đứa ở lại, no đói, giầu nghèo, gần nhau, nhưng không có thì giờ đến với nhau. Có lẽ chỉ có một mình Uyển còn nguyên ở đây. Có đứa gọi đùa nàng là kẻ “Xin Làm Chim Thành Phố”, tên một tập thơ của thi sĩ Lâm Vị Thủy đã qua đời trong đói nghèo, bệnh tật và túng bấn. Không biết ở nơi chốn xa xôi vĩnh cửu nào đó, Lâm Vị Thủy có được toại nguyện với mong ước thoát khỏi kiếp người đa đoan và lận đận, để “Xin Làm Chim Thành Phố” không? Nàng từng quen biết nhà thơ khi chàng ngụ tại một căn gác nhỏ trong xóm đạo Mai Khôi và đang là một giáo sư của trường nàng học. Lâm Vị Thủy là đồng nghiệp của Lộc. Lộc dạy Uyển môn Triết của lớp Đệ Nhất, còn Lâm Vị Thủy thì không dạy nàng, mà chỉ cùng nàng sinh hoạt văn nghệ trong trường.

Không biết có phải do bản tính nhuốm chút lãng mạn không, mà Uyển từng đem lòng yêu mến tất cả những người làm thơ, viết văn đương thời, các giáo sư dạy môn Việt Văn và Triết Học. Nàng chỉ yêu khơi khơi, mỏng như một làn sương, nhẹ như một làn khói, đẹp như một giấc mơ hiền và yêu theo thời khóa biểu của năm học, hết học thì hết yêu, chứ không có ý gì.
Nhưng đặc biệt với Lộc, Uyển yêu Lộc nhưng không dám nói, không dám bộc lộ một ngôn ngữ, cử chỉ nào, chỉ im lặng trong vai trò nữ sinh với giáo sư đã có gia đình.

Mãi đến sau này, khi gặp lại Lộc trong vai “Việt Kiều” về thăm quê hương, một người bạn thân đã đùa đùa, thật thật ngỏ cho Lộc biết là ngày xưa Uyển đã từng yêu chàng. Nàng đã trách bạn:
”Vi kỳ cục! Ai lại nói với thầy Lộc những điều đó? Kể cho Vi nghe, giống như nói cho cái gốc cây bên đường. Gió lên, cây reo to cho mọi người nghe những điều mình tâm sự riêng với Vi.”
“Đừng trách. Ta làm phước mà. “Rủi” khi hai người yêu nhau, đâu có kẹp ta vào giữa được phải không?”
Uyển đỏ mặt, đập vai bạn và cười sung sướng:
“Đã yêu nhau rồi, mà kẹp Vi vào giữa thì Vi chết mất, còn gì là Vi nữa?”
Thế rồi chẳng biết có phải do bà mai mối Vi mát tay không, mà Lộc và Uyển trở thành đôi bạn tình thân thiết và vô cùng khắng khít. Vốn tính tình đằm thắm, hay suy nghĩ, Uyển thường để lý trí chen vào tình cảm, nhiều khi nàng hỏi nàng như một cách tự vấn:
“Mình có yêu Lộc thật không nhỉ? Hay mình chỉ thích được đi Mỹ, để mai kia, được trở về thăm lại quê xưa, bạn cũ trong cái nhãn hiệu “Việt Kiều” thôi?”
Và:
“Lộc có yêu mình không nhỉ? Mình biết khi đã chia tay với người vợ cũ, thì Lộc sống hết sức buông thả.” Uyển có nghe, có biết và Lộc cũng có kể:
“... một hôm Phụng đến nhà, cứ ỏn ẻn “Phụng mỏng, Phụng mềm, Phụng muốn anh... yêu”, vì Phụng biết sau khi chia tay với Quỳnh, anh có vài lần vui đùa với Phụng, nên Phụng tưởng... Tội nghiệp!”
“Anh “thí cô hồn” cho Phụng à?”
Uyển cắc cớ hỏi. Lộc không trả lời, mà say sưa kể “chiến tích” của chàng:
”Trời ơi! Cô nàng Hường sau này hơn anh vài tuổi đấy! Em ruột của một sĩ quan cao cấp ở thành phố biển Vũng Tàu thời trước. Nếu ngày xưa anh muốn trốn lính, tấp vào với Hường, chắc yên thân. Còn bây giờ? Sao lại chọn người hơn tuổi mình? Dại sao lấy vợ hơn tuổi mình, trừ khi mình có mục đích gì nữa sau hôn nhân.”
“Anh biết đàn bà mau già hơn đàn ông, phải không? Sinh vài đứa con, tuổi thọ của người vợ bỗng trở thành ngang hàng với chồng ngay. Ông Trời ác thật!”
“Vì thế mới có thẩm mỹ viện mọc lên nhan nhản khắp nơi, giúp người phụ nữõ níu lại tuổi xuân.”
“Thật sự có níu được không anh? Em thấy nhiều khi phản tác dụng đấy anh ạ! Bạn em đi mỹ viện sửa rồi, còn xấu hơn khi chưa sửa. Hôm nào, em sẽ đi mỹ viện thử xem có níu được tuổi xuân không nghe!”
Uyển nghiêng đầu, nhìn Lộc và chúm chím cười.

Mỗi lần về thăm Việt Nam, Lộc và Uyển thường chuyện trò rất tương đắc, ý hợp tâm đồng. Chính Lộc và Uyển cũng không thể ngờ được sau này họ sẽ thành một cặp vợ chồng. Câu chuyện của họ không có đề tài, toàn những chuyện trên trời dướiù đất, nhưng cả hai đều say mê nghe và mê say nói. Lộc không kể chuyện nước Mỹ, nơi chàng đang định cư; ngược lại Uyển không nói chuyện về quê hương, nơi nàng đang sống không chật vật, nhưng cũng chẳng thanh nhàn trong cuộc đua tranh gắt gao của thị trường buôn bán. Không có đêm nào họ đi nghỉ trước hai giờ sáng. Sáng mai lại tay trong tay, lang thang đi đó đây, không có chương trình trước, cũng chẳng bao giờ có nơi đến.
“Quê hương mình đẹp quá mà không đi hếât được. Uổng thật Uyển ạ!”
“Anh về lần nào cũng vội vàng và ít ngày quá.”
“Làm sao anh có thể đi lâu được? Cũng giống em, công việc cũng quấn anh như những vòi bạch tuộc.”
“Phải chi hai đứa về hưu nhỉ?”
Lộc cười to:
“Thì già mất rồi, còn gì vui thú nữa? Thấy bố mẹ anh đó. Lúc trẻ thì lo sinh kế, về già, cho con cháu. Già nữa, mắt mũi, chân cẳng, bốn mắt, ba chân, trở ngại đủ thứ. Quanh năm suốt tháng, không đưa được ông bà đi chơi đâu. Bây giờ ông bà không còn nữa. Nghĩ mà ân hận hết sức.”
Có khi Uyển giao cửa hàng cho bạn coi giùm, để cùng Lộc ra ngoại ô Saigon, thoát khỏi thành phố ồn ào và tất bật những tiếng động cùng bụi bặm, khói xe.

Lộc thích đi rong chơi, vãn cảnh ở những nơi mà ngày xưa chàng không có điều kiện để thăm thú. Thời sinh viên thì học hành và thi cử khờ người, đâu có thì giờ mà vui thú sông hồ. Khi ra đi dạy, bon chen để không phải đi các tỉnh và phấn đấu để được về thành phố, cũng tiêu hao nhiều năng lực thanh niên.
Chiếc phi cơ rung mạnh trước khi chạm phi đạo. Uyển nhìn qua khung kính nhỏ, bên dưới là những đường kẻ thẳng tắp, chạy dài ra mãi xa tít ngoài kia. Sau một đoạn dài lăn bánh trên phi đạo, phi cơ lắc mạnh và dừng hẳn. Hành khách sửa soạn hành lý xách tay, vươn vai đứng dậy, và bước ra khỏi chỗ ngồi. Uyển vẫn nán lại trên ghế, nàng chưa muốn nhúc nhích vì cảm giác lâng lâng đang tràn ngập trong nàng.

Thế là cuộc đời nàng đã rẽ sang một khúc quanh đặc biệt – quá đặc biệt thì đúng hơn. kể trừ khi nàng gặp lại Lộc. Trước hết là một đám cưới linh đình ở Saigon, một đám cưới mà cả đời Uyển cũng không dám mơ có được. Rồi Lộc làm đầy đủ thủ tục bảo lãnh nàng sang Mỹ. Và hôm nay, nàng đã bay trên vùng trờiụ Mỹ và đã đặt chân trên đất Mỹ. Thế là hết rồi những ngày lo nghĩ sáng, trưa, chiều, tối vật vã với sinh kế và những con số. Nàng tiếc rằng đã lao vào thị trường buôn bán quá sớm, vất vả quá nhiều để nuôi cha mẹ. Nàng nặng gánh gia đình, đến nỗi không có cơ hội để học hành đến nơi đến chốn, quên cả tuổi tác và cũng không có thì giờ để nghĩ đến chuyện tìm cho mình một tình yêu.

Đến khi sống chung với Lộc, nàng không ngờ tuổi tác cách xa nhau như thế, nhưng vai trò làm vợ đã nâng nàng lên ngang hàng với Lộc. Vai trò thầy dạy đã lu mờ, xa dần, xa dần và biến mất sau vài năm chung sống với nhau. Những trận bất đồng ý kiến, rồi cãi vã đã xẩy ra, như những sợi tóc bạc trên mái đầu xanh, lúc đầu còn lưa thưa, thảng hoặc tìm kiếm mới có, nhưng sau một thời gian thì ở đâu cũng có, nhìn đâu cũng thấy. Lộc và Uyển đã không ngạc nhiên khi họ thường khắc khẩu, trái với ngày xưa, kề vai, chụm đầu nói chuyện say sưa quên cả thời gian, quên cả đêm về, sáng đến.
Trong một lần tranh cãi gắt gao, Uyển đã cao giọng hỏi Lộc:
“Tại sao anh lại bắt em phải tuân theo những điều mà anh cho là hợp lý của anh? Biết đâu những điều hợp lý của anh lại là những điều thậm vô lý, chí vô lý của em?”
“Anh...”
“Anh để em nói. Thay vì anh dỗ dành, thuyết phục, để em tin được điều mà anh cho là hợp lý, thì anh lại nổi nóng, rồi cưỡng bức em phải nghe theo điều mà anh cho là hợp lý?”
“Anh không hề cưỡng bức em...”
Cô học trò hiền ngoan ngày xưa chợt nói to như quát lên với ông thầy cũ:
“Anh đã cưỡng bức thì làm sao anh biết được hành động cưỡng bức của anh? Ví dụ như anh có đứa con mà anh từng rất yêu quý, cưng chiều, sẵn sàng làm tất cả cho nó. Nếu đứa con yêu quý của anh không hài lòng một quyếât định nào đó của anh, chống cãi lại anh, thì anh dỗ dành, mơn trớn, dẫn dụ, thuyết phục cho nó nghe theo anh, hay anh đem quăng đứa con vào thùng rác cho khuất mắt, để bảo vệ ý kiến của anh?”
Giọng nghẹn nướùc mắt, Uyển gào lên trong đau khổ:
“Anh trả lời cho em đi, anh Lộc?”
“Anh đi vì tình vì nghĩa với người thân quen cũ thôi mà.”
“Còn em? Em không là tình là nghĩa hay sao? Em hỏi anh: gần sáu năm em sống với anh, không là tình là nghĩa, thì là gì đây?”
Rồi nàng vùng chạy vào phòng, sập mạnh cửa. Chỉ còn tiếng khóc tức tưởi vang ra làm nát lòng Lộc chỉ vì chuyện Lộc muốn về Việt Nam thăm một người thân quen, một người bạn vừa vong niên, vừa cao niên, sắp từ giã cõi đời.

Với Uyển thì những chuyến về Việt Nam của chàng đã để lại cho nàng nhiều ấn tượng không hay, chẳng vui vẻ gì. Vì khi chưa có tình yêu với Uyển, chưa nghĩ sẽ sống đời với nhau và không biết sẽ gắn bó thành vợ chồng với nàng, nên những lần về thăm Việt Nam, Lộc đều không giấu Uyển những chuyện vui chơi, thù tạc, vãng lai của một người độc thân vui tính. Khi đã ngỏ lời yêu đương với nàng và nhất định sẽ cưới nàng, đem nàng qua Mỹ, thì trong một chuyến về Việt Nam, chàng nói với Uyển sẽ đi Lái Thiêu thăm Viên - một đồng nghiệp cũ của chàng - đang đau nặng. Nhưng xui sao cho chàng là một người quen thân của Viên có hùn hạp làm ăn với Uyển. Nàng xã giao thăm hỏi, thì được biết Viên vẫn mạnh khỏe và không đau ốm gì. Chuyện vỡ lở ra, nàng to tiếng chất vấn chàng. Lúc đầu còn giấu quanh, nhưng cuối cùng chàng đành phải nói thật. Với Uyển, tin yêu đã sứt mẻ và nàng trở nên đăm chiêu suy nghĩ nhiều về chuyện sẽ làm vợ Lộc. Bản tính thích sự thủy chung, ghét dối trá, lọc lừa, đa nghi và hay ghen, nên Uyển không biết có thể chịu đựng được bao nhiêu đau khổ, nếu Lộc tiếp tục lừa dối nàng trong đời sống vợ chồng?

Sáu năm, cuộc tình của đôi Lộc và Uyển có quá nhiều vết nứt rạn, sứt mẻ, quá nhiều trận cãi vã, giận hờn. Vài lần, Uyển khăn gói rời xa Lộc, đến một tiểu bang xa với người chị họ hàng duy nhất của nàng. Nhưng rồi nàng lại trở về trước những lời xin lỗi mềm môi, những hứa hẹn rất dẻo ngọt của Lộc. “Tại sao mình cứ nghe, cứ tin mãi một người dối trá như Lộc nhỉ?” Nàng tự hỏi, nhưng không sao tìm được câu trả lời, có chăng là một nỗi buồn diệu vợi, ray rứt và không lối thoát. Nàng cố gắng sống thật bình thản và trong bao nỗi buồn, nàng cố tìm một niềm vui nào đó, dẫu cho những bất đồng vẫn thỉnh thoảng xẩy ra. Giống như mái tóc xanh ngày nào, bỗng dưng một sớm xuất hiện những sợi tóc bạc, lúc đầu còn lưa thưa, cố ý tìm kiếm mới có, nhưng sau một thời gian thì ở đâu cũng có, nhìn đâu cũng thấy. Nàng rùng mình khi nghĩ đến một ngày nào, mái tóc xanh kia sẽ trở thành một mầu tuyết trắng. Còn tình yêu của nàng với Lộc sẽ như thế nào, nếu chàng quên đi hai chữ sự trung tín, yếu tố cần thiết trong tình yêu và hôn nhân. Bất giác Uyển đưa bàn tay vuốt mái tóc đã điểm những sợi bạc trắng chen vào và nàng lắc đầu vội xua đuổi ý nghĩ buồn bã vừa xâm chiếm tâm trí nàng.
“Tóc bạc, nhưng tình đừng bạc nghe Lộc ơi!”
Uyển ngậm ngùi, thì thầm với chính mình.

Hoa-Hoàng-Lan


--------------------

*******
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Posts in this topic
Tulip   Sợi tóc bạc - Hoa Hoàng Lan   Sep 26 2010, 03:33 PM


Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 



Lo-Fi Version Time is now: 18th March 2024 - 07:13 PM