Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> Để chịu đựng cuộc sống không có em (Joe Dasssin) !!, Ici Paris Magazine
lalan
post Sep 28 2016, 11:01 AM
Post #1


Phố Cũ
***

Group: Năng Động
Posts: 2,691
Joined: 21-April 08
Member No.: 43
Country




Để chịu đựng cuộc sống không có em (Joe Dasssin) !!




Hôm nay, chuyên mục “Mỗi tuần một tấm ảnh” sẽ bắt đầu bằng một câu chuyện buồn, qua lời kể của mẹ ca sĩ Joe Dassin – bà Béatrice Launer. Thời điểm đó, Joe đã qua đời vì căn bệnh tim quái ác, và nhân ngày giỗ của con trai, bà Béatrice mới tiết lộ cho báo chí một bí mật. Câu chuyện giữ kín này đã xảy ra cách đây gần 30 năm, những nhân vật trong bài viết giờ đã đi xa, nhưng mỗi lần xem lại, mình vẫn cảm thấy rưng rưng.

“Kể từ ngày con trai mất, tôi thường đến mộ con để cầu nguyện, nhưng mỗi lần đến tôi rất ngạc nhiên khi thấy ở đó luôn có những đóa hoa rất tươi, được người nào đó trang trí rất đẹp xung quanh nấm mộ.

Tò mò, tôi đã đi tìm xem ai đã mang đến những cành hoa vô thường ấy. Nhưng vô vọng. Nhiều đêm tôi vẫn luôn tự hỏi đó là ai, một người bí ẩn hay fan hâm mộ của thằng bé? Nhưng rồi một năm sau, trên bia mộ của con trai tôi không còn những bông hoa đó nữa, nó trở nên lạnh lẽo, có phần hơi hoang tàn. Và nhờ người gác nghĩa trang, tôi mới biết được một câu chuyện hết sức cảm động.

Đó là một ngày tháng 9 năm 1989, có một chuyến bay tên là UT-772 bay từ thành phố Brazzaville (thuộc thủ đô cộng hòa Congo) đến Paris, trên chặng đường đi đến đó, máy bay đã bị nổ tung do có một cuộc tấn công khốc liệt giữa hai nước cộng hòa Chad-Libya. Cuộc chiến xung đột ấy đã cướp đi mạng sống của 170 hành khách và phi hành đoàn. Trong số đó, có một nữ tiếp viên hàng không, người nước Tahiti, đã chết trong thảm họa khủng khiếp ấy.

Cô gái là đứa bạn chí cốt của thằng Joe nhà tôi. Đúng hơn, chính cô là người đã mang những bó hoa rực rỡ, đầy sắc màu đến nghĩa trang u ám này.

Cô gái ấy còn rất trẻ, trẻ đến độ mà khi nhớ lại những vòng hoa cô đặt trên mộ Joe, tôi vẫn tin đó là bàn tay của một người thiếu nữ. Trước mỗi giờ bay, cô thường dành một ngày để đến nghĩa trang Hollywood Forever, thăm lại người bạn cũ đã mất. Cô rải khắp nấm mồ những cánh hoa mỏng tang, sau đó cô ngồi trò chuyện với Joe như hồi nó còn sống, thủ thỉ những câu chuyện mà chỉ có bạn bè kể với nhau nghe thôi. Trên bãi cỏ xanh một màu u ám, cô nằm xuống và cười thật tươi khi nhớ lại những đoạn hồi ức tuổi thơ rơi rớt quanh mình. Và cô đã nhắm mắt, vì không muốn thấy những gương mặt hận thù mà chiến tranh đem lại nữa, cô đã thôi hỏi nó sẽ ra sao, hình thù như thế nào. Nhưng mãi mãi tôi còn nợ cô một lời cảm ơn, tôi vẫn tin rằng cô đang rất hạnh phúc bên thằng Joe, bên phía bầu trời không có chiến tranh và bệnh tật”

(Bà Béatrice Launer – mẹ ruột của Joe Dassin – tâm sự trên tạp chí “Ici Paris Magazine” vào tháng 8 năm 1990, bốn năm sau bà qua đời)

Và bạn biết không, khi ngồi dịch bài viết này, mình đã rơi nước mắt, ngoài kia trời đã khuya, giọng ca của Joe Dassin vẫn còn văng vẳng đâu đây…

« Nếu không có em trên đời
Nói với anh đi, anh sống để làm gì?
Để chịu đựng cuộc sống không có em
Một cuộc sống không hy vọng và không nuối tiếc .



Ici Paris Magazine


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 



Lo-Fi Version Time is now: 28th March 2024 - 03:31 PM