Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> Thư tuyền tuyến, Trần đình Tân
BienHo
post Oct 23 2017, 10:36 AM
Post #1


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 5,105
Joined: 25-April 08
Member No.: 50
Country




Thư tuyền tuyến


MƯA ĐÊM ĐỒN VẮNG

Đồi Chư Xang, ngày… tháng …năm…
Kim Thu thương nhớ !
Bây giờ chắc đã khuya lắm rồi !
Anh chỉ ước lượng bằng cảm giác thôi ! Chứ không thể nào xác định giờ giấc một cách rõ ràng được.
Cái đồng hồ đeo tay hiệu Seiko, món quà kỷ niệm vô giá, em đã trao tặng anh, trong ngày làm lễ mãn khóa, mới bị hỏng hôm trước, vì một mảnh đạn pháo kích văng trúng.
Cũng nhờ nó mà anh không bị thương đó em ạ !
Ai cũng bảo là anh may mắn…
Nhưng anh vẫn thấy tiêng tiếc làm sao ấy !
Phải chi cứ để anh bị thương , cho kỷ vật ấy còn nguyên vẹn, như lúc nào cũng có em bên anh vậy !
Em đã nói thế, khi đeo nó vào tay anh, một buổi sớm mai hồng, ngay tại Vũ Đình Trường, sau khi anh đã hoàn tất các nghi thức quan trọng :
-Quỳ xuống ! Các Sinh Viên Sĩ Quan.

-Đứng lên ! Các Tân Sĩ Quan…
...
Giờ này thì chắc em đang ngon giấc nồng đấy nhỉ ?
Em có mơ không ?
Những giấc mơ thật đẹp, những giấc mơ chỉ có hoa, có bướm, có anh và em nắm tay nhau tung tăng trên con đường ngập lá me bay như tháng ngày xưa cũ.
Mà nào đã lâu lắm đâu !
Chỉ mới vài năm trước đây thôi, khi anh còn là một sinh viên mới chập chững bước chân vào ngưỡng cửa Đại Học, với bao nhiêu ước vọng màu hồng.
Và em, một cô nữ sinh trung học e ấp, thẹn thùng trong ngôi trường của một xóm đạo hiền lành. Chiều chiều tung tăng tà áo dài thướt tha cùng anh dạo bước trên những đoạn đường thơ mộng, thân quen.
Mới đó thôi, mà anh tưởng chừng như ở một khoảng thời gian xa lơ, xa lắc nào đó.
Vì sao em biết không ?
Đời lính chiến không tính bằng tháng, bằng ngày, mà có khi chỉ tính bằng phút, bằng giây.
Một phút trước đó, Lê, người mang máy truyền tin của đại đội, còn đang nói cười vui vẻ, kể chuyện tiếu lâm, về một cuộc đi chơi xả xui, sau cả tháng hành quân trong rừng.
Mọi người xúm lại nghe, và cổ vũ anh ta…Bỗng :
Ầm…
Một trái đạn pháo kích rơi ngay miệng hầm chỉ huy.
Cát đá bay xào xạc, bụi đất mịt mù…
Cả căn hầm chìm trong mùi thuốc súng cay nồng.
Có tiếng rên ư ử…
Hình như tiếng của Lê…
Viên Y tá Đại Đội chạy đến, rồi la lớn:
-Thằng Lê chết rồi !
-Cái gì ?
-Nó bị một miểng đạn pháo kích vào ngay tim…
-Trời ơi !...
Một ai đó thốt lên lời ái oán, nhưng ích gì, chuyện xảy ra, thì cũng đã xảy ra rồi…Và mới xảy ra cách đây hơn một tuần lễ thôi !
Cũng mau, lúc ấy trời còn tạnh ráo, máy bay mới hạ cánh được để chở Lê đi.
Chứ như thời tiết bây giờ, chắc nó còn phải nằm lại với đồng đội dài dài…
Đời lính mà, da ngựa bọc thây.
Nhưng Lê được bọc bằng một tấm Poncho mà nó vẫn hay đắp, để đưa về nguyên quán…
Cũng xong một kiếp người.
Nói như thế để em hiểu tại sao người lính quý báu từng giờ từng phút cuộc sống mà họ đang có.
Và có điều đặc biệt, họ không hề oán trách những nghiệt ngã mà họ phải gánh chịu, vẫn đùa cợt, vẫn yêu đời, vẫn nhậu đến say bò lê, bò càng, mửa thốc mửa tháo rồi nằm ngủ vật vã bên những vật thừa thãi ấy một cách ngon lành.
Vẫn như những mãnh chúa sơn lâm hiên ngang hùng dũng, trước hỏa lực tựa mưa sa của địch quân để lăn xả vào chiếm mục tiêu .
Họ được cái gì sau những hiểm nguy đó ?
Chẳng cần biết, họ chỉ làm tròn trách nhiệm được giao phó.
Đơn giản và nguyên tắc như những ngày mới tập tễnh bước vào quân trường : “Thi hành trước, khiếu nại sau .”
Và “Trách nhiệm với Tổ Quốc và Nhân Dân là trên hết .”
Anh lại lan man đi xa quá rồi !
Bây giờ ngoài trời đang mưa em ạ!
Mưa và gió ! Những cơn mưa rừng núi nó dài lê thê, tưởng chừng không bao giờ dứt.
Hạt mưa rơi tí tách trên những tấm poncho giăng ngoài cửa hầm, đều đều, đều đều, nghe buồn não nuột.
Từng cơn gió thoáng qua, mang theo hơi nước vào tận nơi anh đang ngồi, làm lạnh thêm tấm chăn mỏng vốn đã ẩm mốc từ mấy hôm rồi.
Cả tuần nay, anh có thấy được chút ánh nắng nào đâu.
Bầu trời lúc nào cũng nặng như chì, âm u và thấp lè tè.
Ngọn đồi anh đang đóng quân thì rất cao.
Có lúc tưởng chừng giơ tay ra là với được những đám mây đang bay vần vũ trên đầu.
Nhưng mây là vật thể chỉ có thể nhìn thấy, chứ không sờ mó được.
Như tình yêu giữa hai chúng ta,Nó hiển hiện đấy, nó đong đầy tim anh đấy, nó dằn vặt anh trong nỗi nhớ khó nguôi
Nhưng làm sao biết nó có hình dạng như thế nào, để diễn tả ra, như em thường đòi hỏi.
Và thế là em lại giận hờn, lại phụng phịu đôi má hồng, lại lăn tăn vài ba giọt lệ, để anh phải hết lời năn nỉ, dỗ dành.
Ôi ! Nàng công chúa mau nước mắt của anh!
Kim Thu thương yêu !
Mưa vẫn chẳng ngừng rơi ! Gió vẫn giật phần phật, hòa lẫn tiếng lá rơi xào xạc, tạo thành một chuỗi âm thanh hỗn độn, ồn ào.
Trong cái giá lạnh và ướt át ấy, vẫn có những người đang ghì chặt tay súng, gác giặc đêm đen…
Anh thấy thương vô cùng những chiến hữu của anh ngoài kia.
Họ đang thu mình trong tấm những Poncho, trùm kín từ đầu đến chân, chỉ chừa hai con mắt. Hai con mắt đang căng ra, nhìn đăm đăm qua màn mưa bụi để kịp thời phát hiện những kẻ cướp luôn rình rập mọi cơ hội để cướp đi mạng sống của đồng đội họ và của chính họ.
Giờ này, có thể nơi phồn hoa đô hội, vẫn còn những cuộc chơi thâu đêm, suốt sáng. Vẫn có những men rượu say nồng, những tiếng cười vô tư lự, như thể cuộc chiến này đang xảy ra ở một nơi nào khác, và chỉ dành cho những người nào khác, chứ chẳng ảnh hưởng gì đến họ cả.
Có thiếu công bằng lắm không hở em ?
Chắc chắn là có rồi !
Nhưng, tìm đâu ra điều hợp lý cho mọi sự kiện trong cõi đời này, em nhỉ !
Nếu như thế , thì đâu còn là cuộc sống nữa, mà đã là chốn thiên đàng rồi, phải không Thu .
Và dầu muốn, dầu không thì ở đời luôn có những người chấp nhận hy sinh vì hạnh phúc của kẻ khác.
Thu thương yêu !
Đã mấy ngày rồi, anh em ở đây ăn toàn đồ hộp dự trữ.
Thời tiết thế này, chẳng có máy bay nào có thể đưa đồ tiếp tế lên.
Mà đường bộ thì chưa ai dám nghĩ đến, chứ đừng nói là đặt kế hoạch.
Ngay đến nước uống, cũng không thể xuống cái suối, dưới chân núi mà lấy nữa là …
Vì núi cao quá, và triền dốc rất trơn trợt.
Sơ sẩy một tí thì sẽ như một hòn đá, lăn long lóc từ trên này xuống cái vực sâu dưới kia ngay.
Và dĩ nhiên là chín phần mười sẽ về nước Chúa.
Nên, tuy anh ở trong hầm, nhưng vẫn phải căng mấy tấm Poncho ngoài kia, em biết để làm gì không? Hứng nước mưa đấy em ạ !
Những giọt nước mưa mang đầy bụi bậm và đất đỏ cũng được anh em chắt chiu dành dụm, đổ vào các thùng đạn đại liên, chờ cho nó lóng hết cặn xuống đáy, mới lấy ra dùng.
Đời lính là thế đó.
Gian khổ, hy sinh, cợt đùa với hiểm nguy, chết chóc, nhưng vẫn dậy lên trong lòng những bản năng rất con người với giận hờn, nhung nhớ và một tình yêu tràn ngập dành cho người yêu bé bỏng nơi quê nhà.
Anh mong rằng sau khi đọc lá thư này, em không còn trách hờn anh nữa :
-Từ hồi ra đơn vị anh lười viết thư cho em !
Chẳng phải anh lười, mà vì những chuyện của lính thì buồn ít hơn vui em ạ !Anh sợ viết nhiều thì không có ai au nước mắt cho em, khi mà anh vẫn còn ở nơi ĐỒN VẮNG ĐÊM MƯA.
Chúc em môt đêm an lành.
Nhớ nguyện cầu cho quê hương sớm ngày thanh bình, để anh lại được cùng em tung tăng dạo bước trên những con đường làng thân quen mà chúng ta đã có biết bao kỷ niệm.
Cho anh gởi lời thăm đến các nàng công chúa nhỏ nhé !
Thương nhớ em nhiều.
Anh của em .

Trần đình Tân


--------------------
*****
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 



Lo-Fi Version Time is now: 28th March 2024 - 07:51 AM