Welcome Guest ( Log In | Register )

4 Pages V  < 1 2 3 4 >  
Reply to this topicStart new topic
> cả đời mang một giấc mơ - Trần Thái Vân, Những bài thơ của tác giả : Trần Thái Vân
lalan
post May 21 2015, 11:08 AM
Post #13


Phố Cũ
***

Group: Năng Động
Posts: 2,691
Joined: 21-April 08
Member No.: 43
Country




Liên tưởng



Trần Thái Vân

1.

Khi nghĩ về cánh rừng
Tôi nhớ thân phận cây
Khi nghĩ về cánh rừng
Tôi nhớ lá thay ngày

Vỏ cây già loang lở
Nhựa khô đọng vết dầu
Rễ cắm vào vạm vỡ
Ðất u bắp thịt nâu

Cây ngã khi trời bão
Tuổi lớn nhiều vòng khuyên
Một đời không chao đảo
Cũng có lúc chung quyên

2.

Khi nghĩ về cánh rừng
Tôi nhớ về mẹ tôi
Khi nghĩ về cánh rừng
Thương trời đất thôi nôi

Mẹ chạy loạn sông nam
Tản cư về sông bắc
Mùa lá đỏ cuối năm
Mắt mẹ buồn trong vắt

Ðường nối đời u tịch
Suối lặng lờ nổi trôi
Chiều trường sơn mờ mịt
Nhớ biển mẹ u hoài

Rễ tranh thay muối trắng
Ta tề bến ngăn đôi
Như nhánh sông thầm lặng
Phân chia hai dòng đời

3.

Khi nghĩ về cánh rừng
Tôi nhớ một người thương
Khi nghĩ về cánh rừng
Lưu luyến lửa hoang đường

Rừng xanh ngày tuổi nhỏ
Có em lạc bước đời
Về thiên đường khốn khó
Kinh tế mới xa xôi

Tôi trần gian ở lại
Tháng mười mưa nhạt nhoà
Nhớ em buồn ngây dại
Mưa lòng tôi chan hoà

Giờ xa rồi năm tháng
Người thân còn những ai
Chúng mình không cùng nạn
Mà chung tiếng thở dài

4.

Khi nghĩ về cánh rừng
Tôi nhớ đời bố tôi
Khi nghĩ về cánh rừng
Mơ tàn cây xa xôi

Bố một đời phiêu bạt
Ðêm ăn nắm xôi lào
Nhớ chén cơm mộc mạc
Thương đồng chiêm xanh xao

Bố hiền như nắm đất
Sống giữa đời đảo điên
Vinh quang không góp nhặt
Tủi nhục chẳng ưu phiền

Rồi lá bay về cội
Rồi con nước về nguồn
Hồng ân tha tử tội
Cát bụi cuộc vô thường

5.

Khi nghĩ về cánh rừng
Tôi nhớ thân phận cây
Khi nghĩ về cánh rừng
Ðời người như thân cây

Và tôi một nhánh cây\...


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
lalan
post May 21 2015, 11:11 AM
Post #14


Phố Cũ
***

Group: Năng Động
Posts: 2,691
Joined: 21-April 08
Member No.: 43
Country




Buồn



Trần Thái Vân

Có những nỗi buồn vô hình, vô cớ
Không ai mời mà vẫn cứ tự về
Như cơn mưa đã chín mùi đâu đó
Chờ mùa sang nhỏ những giọt tỉ tê

Ta tìm lại trong tâm linh nhỏ bé
Những con đường mờ mịt dấu chân chim
Phủ rêu rong rì rầm đôi tiếng dế
Khản giọng rồi ngã chết giữa im lìm

Ta gõ cửa trên đường sâu, ngõ hẻm
Ký ức dài ta cúi xuống tìm xem
Dĩ vãng mang ra cân, đo, đong, đếm
Và nguyên do\? Ta vẫn mờ mịt thêm!

Ta nhắm mắt nghe phúc âm rao giảng
Tưởng suối hiền chảy mát cõi trinh nguyên
Ta mở mắt nhìn cuộc đời tứ tán
Vẫn thấy buồn, không hẹn, rộng vô biên

Ta thay đổi, tham thiền đêm thức trắng
Tưởng xuất hồn nhìn đêm trắng đi qua
Ta giật mình cổ khô chừng như đắng
Có một người áo trắng bước ngang qua

Ta cúi xuống bóng mình nghiêng trong nắng
Ðứng rất gần mà xa chẳng thể ôm
Chiếc bóng ấy là nỗi buồn trong trắng
Như nỗi buồn Ðỗ Phủ nhớ về cơm


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
lalan
post May 21 2015, 11:14 AM
Post #15


Phố Cũ
***

Group: Năng Động
Posts: 2,691
Joined: 21-April 08
Member No.: 43
Country




Muối, nửa hạt một bài thơ



Trần Thái Vân

Hạt muối cắn đôi
Mặn cho đời thêm ngọt
Bỏ biển lên đồng trắng bạc
Muối trắng một ngày hè say

Nửa hạt muối trong bàn tay
Tan dần, rin rít
Những cấu kết khắng khít
Âm thầm trở lại thuở khai sinh
Sức sống thình lình
Trổi dậy sau những ngày quên lãng
Hạt muối thành hình sau ba tháng
Ðổi đời một khoảnh khắc tàn phai

Hạt muối chia hai
Nước mắt mẹ mặn màu của muối
Nước mắt hiền từ, cứu rỗi
Tội lỗi không viết thành lời
Những hạt muối rời
Làm dịu thịt da phù thủng
Muối trắng ửng
Chấp chới đời hoang vu\...

Hạt muối thiên thu
Nhẹ như câu chuyện cổ tích
Nặng như núi rừng mờ mịt
Than rễ tranh không thế được đôi phần
Mẹ nửa đêm nhọc nhằn
Nhớ biển lòng buồn thương rưng rức
Thèm muối miệng nuốt nước bọt đau nhức
Ðường về xuôi ngút ngàn

Hạt muối, thỏi vàng
Ðêm ma hời khóc gọi
Ảo tưởng, sự thật, vong linh, trăn trối
Những điêu tàn
Sóng biển nơi nào ầm vang?
Oan khiên từ đâu nhốn nháo\?
Mưa bão
Xua tan ngày kết tụ
Tiếng chim nhớn nhác xé màn đêm

Nửa hạt muối cho em
Mặn mà trong nụ hôn thần thoại
Ngọt ngào em lỡ dại
Thịt da rin rín mùi biển mặn thiên nguyên
Giọt nước mắt thương nửa đời trinh nguyên
Thấm vào đất ngày mai trở về biển cả
Này em, và rồi tất cả
Cũng sẽ là hư không

Nửa hạt muối nuôi con
Da ửng, má hồng, gương mặt láng
Một đời bố tứ tán
Theo tuần hoàn bố vẫn lại làm cha
Theo tuần hoàn con sẽ được làm cha
Như nước thành mây thành nước
Dầu đôi lần lạc bước
Nước trở về biển cả năm xưa
Biển lên đồng thành muối một trưa
In dấu chân ông nội

Nửa hạt muối ngày trẩy hội
Hương khói, xóm làng, mồ mả, gia tiên
Muối mặn, mặn mà sự đoàn viên
Bát nước chè, bài ca cũ
Da thịt nhúm nhen, lam lũ
Biển về nguồn quên hết thương đau
Chén nước mắm trao nhau
Nụ cười trao nhau tình thương nguyên thủy
Hạt muối điểm tô đời hương vị
Trưa lá xào xạc bay

Nửa hạt muối trao tay
Người trao người dây chuyền thế hệ
Tâm linh trao tâm linh một trang kinh kệ
Tình thương trao tình thương sưởi ấm ngàn sau
Biển rì rầm tiếng sóng nhiệm mầu
Nước lên đồng trắng bạc
Muối hằng hà những hạt
Này em, hãy hát một bài ca\...


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
lalan
post May 21 2015, 11:16 AM
Post #16


Phố Cũ
***

Group: Năng Động
Posts: 2,691
Joined: 21-April 08
Member No.: 43
Country




cảm tác



Trần Thái Vân

Chừng như bên ấy sắp vào thu
Bên đây sáng sớm cũng sương mù
Lá vàng rơi nhẹ ngoài song cửa
Nghe buồn len lén tự tâm tư

Chức Nữ, Ngưu Lang giờ nơi đâu
Mưa ngâu rơi xuống đọng giọt sầu
Bâng khuâng kết tụ thành thi tứ
Mơ hạc bay về hoàng hạc lâu

Hay mơ Từ Thức nhập động tiên
Năm dài, tháng rộng chẳng ưu phiền
Thu đến nào hay cây úa lá
Ðông về chẳng biết tuyết trinh nguyên

Hạc mãi vui đùa, người mãi xa
Nửa năm tiên cảnh, một đời qua
Hồng nhan tri kỷ ngàn năm cũ
Còn đến tìm nhau để gọi là ?


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
lalan
post May 21 2015, 11:18 AM
Post #17


Phố Cũ
***

Group: Năng Động
Posts: 2,691
Joined: 21-April 08
Member No.: 43
Country




Thủy thượng nhân


Trần Thái Vân

Người trên đầu sóng chiều xuôi bể
Ta ngược dòng sông chấp chới buồn
Bờ xưa rêu phủ, ghềnh hoang phế
Cây ngã, bìm leo, dây vương vương

Chỉ có thế không lời từ tạ
Ngược dòng đời ta chẳng gặp nhau
Ngàn năm thôi cũng câm như đá
Che kín tâm tư vạn cổ sầu

Chỉ có thế đời chia thế giới
Ðôi ba vùng, hiu quạnh tìm nơi
Chiều lưng mỏi, đầu đau như vợi
Thế giới nào cho cuộc rong chơi\?

Chỉ có thế dòng thơ ngộp thở
Những mỹ từ nhày nhụa muốn xa
Ta sờ vào, tay mình bỡ ngỡ
Chọn chữ nào giữ lại cùng ta\?

Rất có thể rồi ta quên hết
Như hai người ngược hướng sông trôi
Trên con nước làm sao để vết
Nên đời ta mãi mãi xa rời\...


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
lalan
post May 21 2015, 11:21 AM
Post #18


Phố Cũ
***

Group: Năng Động
Posts: 2,691
Joined: 21-April 08
Member No.: 43
Country




Người bạn


Trần Thái Vân

Bạn nhập trường vào học lớp chín
Với tôi thuở ấy kết tình thân
Mình cùng một đám trốn học mấy lần
Nghêu ngao đờn ca, hát nhạc
Rồi vào những quán cafe nghèo nàn, dột nát
Tập theo đời tách cạn, tách vơi
Cuộc sống thả dài, ngày tháng buông trôi\...

Gần cuối năm đó bạn bỏ học
Gia đình nghèo phải làm lụng nuôi em
Bán bánh mì ban đêm
Bán cà rem buổi sáng
Mùa thu khi trẻ con khai giảng
Bạn đổi nghề đi đốn củi trên rừng
Nắng nhiệt đới nóng rực hừng hừng
Bạn đen thui
Như con hủi
Già nhiều, rất nhiều, trước tuổi
Vẻ mặt sần sùi hết nét ngây thơ
(Sự thật nếu bạn còn ở tuổi mộng mơ
Cũng chỉ mơ cơm ngày ba bốn chén!)
Chúng mình cũng chẳng còn lai vãng
Ðến những quán cafe
Nhưng gặp nhau mình nói chuyện mải mê
Bạn nhớ trường xưa, thầy cũ lắm

Một ngày xuân nắng ấm
Bạn đến thăm tôi
Bạn tâm sự, "Nơi này cực quá tao phải
đi thôi\..."
Tôi ngồi im không biết gì để nói
Rồi cuối cùng tôi hỏi,
"Nhà mày nghèo vàng đâu có mà đi\? "
Bạn chỉ đôi chân, "Tiền bạc chẳng hề chi
Tao sẽ băng rừng đi bộ"
Tôi nhìn ngang một cành mai nở rộ
Tưởng tượng về những triền núi âm u
Tưởng tượng về một cõi thiên thu

Gần một năm sau ngày từ giã
Tôi xuống thăm bác gái với gia đình
Bạn ra đi vẫn biệt tín, vô tin
Mẹ của bạn mắt buồn thiu ngấn lệ
Thấy tôi, gượng cười nhỏ nhẹ,
"Con ở lại với bác ăn trưa,"
Chiếc bàn trơ trọi, nắng rọi song thưa
Gọi một bữa nhưng toàn khoai với sắn
Nhà bạn trống vắng
Ðồ đạc bán dần, thiếu hụt lần theo
Ðàn em nhỏ nhắt nheo
Có đứa ốm teo teo
Có đứa vàng như nghệ
Có đứa ỏng bụng như ông Phật bụng phệ
Tình cảnh thảm thê
Gió lùa vách rách...

Lên gác tôi thấy một bàn thờ hương khói lạnh
Ngạc nhiên thay có ảnh bạn phía trên
Và điếu thuốc không châm để ở một bên
Bác gái nhìn vẻ mặt tôi ngớ ngẩn
Khẽ bảo rằng bà mấy lần nằm mộng
Thấy bạn chết trên rừng núi lạnh trơ thây
Gió thổi triền miên, sương đá bay bay
Hồn phách lạc tìm về chốn cũ
Ðiếu thuốc không châm cho bạn tập thử
Ðể làm người lớn ở dưới cõi âm
Tôi nghe xong những giọt lệ trầm
Chảy âm thầm từ trong khoé mắt

Tôi từ biệt bác
Bà linh cảm là tôi sắp đi xa
(Ðúng lắm, nhưng tôi chẳng nói ra)
Và có dặn, "Khi sang bên Mỹ
Con nhớ tìm giùm hắn hỉ
Nói lại là mạ hắn nhớ không nguôi
Biểu hắn đừng có đua đòi
Rứa là đủ, mạ không cần chi cả"
Ôi! lòng mẹ thật là cao cả
Dầu tang thương vẫn hy vọng về con
Trong thâm tâm vẫn tin vào sự sống còn...

Qua Mỹ có người xác thực bạn đã chết
Nhưng dối với bà tôi chẳng nhận được tin!


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
lalan
post May 21 2015, 11:23 AM
Post #19


Phố Cũ
***

Group: Năng Động
Posts: 2,691
Joined: 21-April 08
Member No.: 43
Country




chuyện tình đi học trọ



Trần Thái Vân

Anh ở thành đô đi học trọ
Xóm lạ, hàng cây cũng lạ là
Qua ngõ đường cong hoa tý ngọ
Nở tím như cười đón khách xa

Em là cô gái nhà bên đó
Mỗi chiều mơ mộng hát vu vơ
Tiếng đàn thô thiển mà yêu quá
Da diết gợi lên nỗi đợi chờ

Giọng hiền thanh lắm như tiếng suối
Nhẹ nhàng thoang thoảng ngọt sầu riêng
Làng xưa anh mơ về một buổi
Quê cũ chiều sương tim tím hiền

Một bữa anh sang nhà thăm bác
Mẹ em đi chợ sáng đường xa
Ðối diện lần đầu, em gương mặt
Anh nhìn, cứ ngỡ đã gặp qua

Lúc đó hình như anh bối rối
Và em e thẹn đến cuống cuồng
Bốn mắt long lanh, mình quên nói
Nhịp tim thình thịch tựa hồi chuông

Anh tưởng tượng em Hoàng Thị Ngọ
Còn anh thi sĩ Phạm Thiên Thư
Em tan trường về đường mưa nhỏ
Theo em anh chẳng thấy mây mù

Anh thấy tóc ai đen nhánh quá
Vai gầy cánh hạc nửa mùa bay
Anh ước được làm viên sỏi đá
Cho em chân khỏi trượt cuối ngày

Và thật, anh theo em đến lớp
Cùng chim anh huýt gió nhịp nhàng
Em giữ chân nhanh chừng mấy bước
E thẹn nếu mình sánh vai ngang

Lời nói bâng quơ, câu chẳng nhập
Mà sao thương quá, tiếng lòng ơi
Em cười, cứ thế, đừng nín gấp
Ðể hồn anh lạc tận ngàn khơi

Một hôm anh mời em vào quán
Hoa lá xạc xào trong gió vui
Câu chuyện lần đầu không ngắt quãng
Trái ngọt tình yêu sắp chín mùi

Em cười như đoá tường vi nở
Anh mơ làm sương sớm êm đềm
Em nói nhẹ nhàng như hơi thở
Anh mơ làm suối chảy thâu đêm

Em thẹn, đỏ hồng hai gò má
Anh tiếc rằng anh hoạ thiếu tài
Em nhìn, đôi mắt hiền, đen quá
Anh sợ người ta lắm kẻ hoài\...

Trái mộng tình yêu không kết nụ
Mẹ rầy em ngại, chẳng tìm anh
Xa nhau kỷ niệm đầu còn giữ
Chiều nay anh nhớ bến xuân xanh


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
lalan
post May 21 2015, 11:25 AM
Post #20


Phố Cũ
***

Group: Năng Động
Posts: 2,691
Joined: 21-April 08
Member No.: 43
Country




Định nghĩa thơ



Trần Thái Vân

Thật hư một cõi vô thường
Ðời hư khó nhớ, đời thường dễ quên
Ðời thường chuyện giả để bên
Ðời hư chuyện thật trào lên thành bài


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
lalan
post May 21 2015, 12:44 PM
Post #21


Phố Cũ
***

Group: Năng Động
Posts: 2,691
Joined: 21-April 08
Member No.: 43
Country




Bài tự do cho người tình không chân dung


Trần Thái Vân

Trên trang giấy
Dưới bàn tay
Dòng chữ tìm về một ánh mắt

Trong tâm thức
Ngược thời gian
Lòng nhớ về một vùng bát ngát

Chiều trăng lên bàng bạc
Sương lam lam
Nỗi nhớ xa xăm,
Anh nhắm mắt trong yên tịnh
Trốn vào đôi mắt của em gọi mời
Và từ trong đấy anh nhìn ra cuộc đời,
Như nhìn qua ống kính vạn hoa,
Con nước muôn màu xa xa

Theo dòng chữ
Chiều chín dần
Tim tím là chân trời xa cách
Phiến lá rách
Bay vội vàng
Tiếng chim đánh thức dòng suy nghĩ dâng tràn
Tự nhiên anh thấy mình hụt hẫng
Câu chuyện tình lận đận
Như có, như không
Môi em màu hồng,
Mắt em tô tím,
Anh mơ sự âu yếm,
Mơ những sợi lông tơ trên cánh tay,
Hương nước hoa ngào ngạt bay\...

Một tiếng chim kêu
Một cơn gió thoảng
Mặt anh mát lạnh
Mây ngập ngừng trôi
Hoa vỡ cánh bay, chim vỗ cánh bay, rã rời
Mặt hồ trăng lên cao vọi
Em lặng yên không nói
Một lời yêu anh Ở
Tình yêu mới như lá non xanh
Ngập ngừng trong ngày mùa đổi
Anh thèm lời tỏ tình rất vội
Thèm nụ hôn vụng về
(Vì em nhón chân quá trớn)

Mặt trăng hôm nay vừa đủ lớn
Hình như bằng trái tim của anh
Mây vẩn đục che quanh
Mây tương tư, có thể?
Con dế mèn cất tiếng kêu trễ
Ngượng ngùng như hát lạc tông
Anh nhìn trời mênh mông
Nhớ em vô cùng trong trừu tượng
Anh bỗng thèm nghe một âm hưởng,
Một tiếng cười,
Một lời mời
Yêu em, anh nhé

Hình như có tiếng nhạc
Bổng trầm trong điệu Tango
Có thể em đang bước trên sàn nhảy, vu vơ
Mỉm cười với người con trai mới lớn
Những cốc margarita muối gợn
Vừa mặn, vừa chua
Tình ái như một cuộc đùa
Trên đường về hotel gấp gáp
Hay em về kiếp cũ làm thơ
Chốn tha hương thương nhớ quê người
Những thành phố xa xôi
Khu thương mại, vùng cao ốc
Những chiều dông thở dốc
Lạ thành quen, thành lạ
Như cuộc đời rất lạ

Vài thế giới trong một con người
Có cái gần, cái xa
Cái mơ hồ, cái thật thà
Như những bài thơ anh viết
Như mắt em có ngày xanh biếc
Ngày tím bâng quơ
Ngày hồng hoang dã,
Như bài thơ không thể tả
Nét chân dung, vùng cảm xúc xa xôi
Anh mơ về ngày tình yêu lên ngôi
Em nhón gót chân quá trớn
Bàn tay mơn trớn...

Ừ nhỉ,
trong cuộc đời hiện đại hôm nay
Chả có gì là không thay đổi
Buổi sáng áo tiểu thư
Chiều thay áo dạ hội
Tối áo da người trẩy hội
Tất cả là những chân dung hư vô
Như những thần kỳ trong một giấc mơ
Qua đường cong ảo mờ

Ừ nhỉ,
anh một mình ngồi nhìn lá bay
Rụng trên mặt hồ gợn sóng
Tiếng dế kêu như ngóng
Lòng anh nhớ về đâu nôn nôn?
Trăng gợn chiếu tâm hồn
Ý nghĩ lờ mờ soi vào tâm thức
Em ra đi từ vùng có thực
Em trở về trong ký ức hư không
Con nước bềnh bồng
Mong mỏi khi chưa qua, nhạt nhoà khi đã đến
Những yêu mến
Giảm dần theo sự cọ xát hữu cơ

Anh ngồi đây suy nghĩ vu vơ
Nghe hồn chùng sâu vào vùng ảo tưởng
Thiên nhiên, tâm hồn giao hưởng
Sung sướng dâng tràn họp lại thành thơ
Nguồn cảm xúc đơn sơ
Ngất ngây lên cực điểm
Một vì sao tím
Băng ngang, vỡ toé cuộc đời
Anh bồi hồi
Thương tiếc lần viễn du tưởng tượng

Gió trổi lên muôn hướng
Hương tóc ai bay\?
Ngọt ngào đâu bàn tay\?
Chỉ còn đây hàng chữ chín
Ðêm giã từ bịn rịn
Một người tình không chân dung


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
lalan
post May 21 2015, 12:46 PM
Post #22


Phố Cũ
***

Group: Năng Động
Posts: 2,691
Joined: 21-April 08
Member No.: 43
Country




thiên thu



Trần Thái Vân
I.

Ngày về úp mặt vào sương
Cỏ cây úa lá vương vương nét sầu
Ðêm gầy nên chẳng đậm mầu
Tay gầy nên chẳng tìm nhau tâm tình


II.

Ngày ra đón ánh bình minh
Long lanh sương sáng tô xinh khoảng vườn
Tay xa khôn vói quãng đường
Tình xa chẳng tới nên đường vắng teo


III.

Trưa nghe thu đượm rong rêu
Mây vương ánh mắt buồn thêu nỗi buồn
Hai tay chống nhẹ lên tường
Cúi đầu chợt thấy vô thường bay ngang


IV.

Chiều thì son phấn phai tàn
Bài kinh vô tự lỡ đàng đánh rơi
Còn đây một chút chơi vơi
Mong ai giết hết phần đời riêng tư


V.

Ðêm dày như mối thiên thu
Buồn rơi rớt xuống cõi mù chẳng loang
Chập chờn giấc ngủ tìm đàng
Bờ mi lay động quan san quay về


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
lalan
post May 21 2015, 12:49 PM
Post #23


Phố Cũ
***

Group: Năng Động
Posts: 2,691
Joined: 21-April 08
Member No.: 43
Country




Bài thơ không gởi



Trần Thái Vân

Nhìn bong bóng vỡ
Dưới trời mưa rơi
Khung trời ngày nọ
Nhớ quá đi thôi

Má em hây đỏ
Nắng hè chang chang
Dáng em gầy nhỏ
Như đoá quỳnh vàng

Em cười chúm chím
Mắt sáng long lanh
Hồn anh chết lịm
Trong cơn si tình

Nhà em anh đến
Sợ chẳng dám vô
Nhìn em len lén
Nụ cười ngây ngô

Bài thơ vụng dại
Anh viết một đêm
Mơ làm thuật sĩ
Biến thơ qua rèm

Trao cho em đọc
Hồi hộp quá chừng
Nhìn trăng sao mọc
Nghĩ ngợi lung tung

Tình yêu rực nở
Như hoa mùa xuân
Trời chung hơi thở
Nối nhịp cầu gần

Trên bờ biển vắng
Hẹn nhau lần đầu
Chúng mình im lặng
Sóng cười đêm thâu

Dưới hàng dương liễu
Nghe gió rầm rì
Thì thào không hiểu
Nhưng chẳng hề chi

Thời gian vô tận
Ngày qua, ngày qua
Sống trong tình mộng
Ai ngờ phôi pha

Buồn ơi phố nhỏ
Ðời chia hai dòng
Mai rồi em có
Thương nhớ anh không?

Và đêm cuối gặp
Anh đàn, em ca
Cung trầm Ngăn Cách
Ân tình thiết tha

Giọng em rất ngọt
Trăm không ngàn lần...
Lệ buồn thảnh thót
Nếu đã hay rằng... ậ

Giấc mơ không thực
Cũng đành phôi pha
Tường vi hoa thức
Một lần xót xa

Hôm nay anh viết
Bài thơ cho em
Nhiều năm cách biệt
Làm sao gởi em?

Em giờ chắc đã
Năm, sáu con thơ
Hoa quỳnh còn nở
Vàng sân trước nhà?

Áo màu hoàng yến
Em có còn yêu\?
Tóc cài hoa tím
Ai mơ những chiều\?

Em có còn hát
Những bài Không Tên?
Lời ca bàng bạc
Anh chẳng hề quên!

Hàng dương già cả
Giờ có còn xanh?
Bãi, cồn, ghềnh đá
Nơi đâu nhân tình?

Da em còn trắng
Trong đời gian nan?
Làn hương biển mặn
Có thấm chiều vàng?

Anh muốn viết nhiều
Như bờ sông lở
Nhiều đến bao nhiêu
Cũng là dang dở

Nhìn bong bóng vỡ
Dưới trời mưa rơi
Khung trời ngày nọ
Nhớ quá đi thôi

Mơ thuyền hồi khứ
Miền trung ngày về
Người ơi! Tình ơi!



--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
lalan
post May 21 2015, 12:52 PM
Post #24


Phố Cũ
***

Group: Năng Động
Posts: 2,691
Joined: 21-April 08
Member No.: 43
Country




Vô thức



Trần Thái Vân

Ðêm nay đọc lại những lá thư tình
Giấy trắng giờ đây đổi màu hoen ố
Nỗi buồn tự nhiên, vô hình, vô cớ
Ðến nhẹ nhàng như gió thoảng đầu xuân
Giòng chữ của em hình như ngập ngừng
Gọi hồn ta vào nơi xa vắng lắm

Em mỉm cười, hương chiều khoe nắng ấm
Ðôi bàn tay bé bỏng khẽ run run
Bước nhỏ cùng nhau thâu ngắn đoạn đường
Nhịp tim đập nhiều thay lời nói ít
Ánh mắt nồng nàng tơ tình quấn quýt
Gió, hương nồng, trời đất trở thành thơ

Ôi! Câu chuyện tình như thật, như mơ
Trò yêu đương đùa dai tuồng trái bóng
Ngỡ xong rồi, là thôi, không mong, ngóng
Như dã tràng xe cát biển muôn năm
Ấy dối mình: Yêu là nhớ ngàn năm
Là cánh cửa vô hình trung tự mở

Ðêm, đêm tự nhiên nhớ từng hơi thở
Ðường chân mày, ánh mắt, một làn môi
Ta giật mình, mơ thật chung một trời
Bản ngã đụng vách thời gian quay lại
Quá khứ trở mình, xoay nhanh hiện tại
Rất mông lung trên sông biển mơ hồ

Mỗi lá thư tình hoen ố, mực mờ
Là một nụ cười ngây thơ ghê lắm
Là mắt đen huyền chờ trong chiều thắm
Là những giận hờn không thật, đơn sơ
Nét chữ nằm nghiêng, dấu chấm lững lờ
Thời gian hồng, giấc mơ xanh, mắc cỡ

Và đêm nay trong cơn say ta nhỡ
Cắt tim mình bằng dòng chữ xa xưa
Trời trong lành ta cảm thấy nước mưa
Nhòe nhoẹt ướt, cọng râu dài ran rát,
Chảy theo đường mòn trên da lạnh mát
Dòng thời gian? Hay nước mắt? Nào hay!

Ta ngủ thiếp mơ mình làm tiên bay
Hoa Ðà vẫn không thể nào cứu chữa
Bịnh tình yêu kinh niên nghiêng ngửa
Sẽ ra đi rồi trở lại một ngày
Giật mình, bài thơ ai viết trên tay
Rờ lên cằm cọng dâu dài thêm chút

Con vịt trời vỗ cánh bay vun vút


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post

4 Pages V  < 1 2 3 4 >
Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 



Lo-Fi Version Time is now: 29th March 2024 - 07:05 AM