Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> Thu hoài niệm, Cát Nhu
Đạt Tử
post Jan 20 2016, 03:12 PM
Post #1


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Members
Posts: 152
Joined: 2-August 09
Member No.: 4,274
Age: 61
Country




Thu hoài niệm


Có lẽ đúng như lời người ta nói, mùa thu bao giờ cũng đem lại cho con người những tư tưởng làng mạn, những nỗi buồn man mác và cả những nỗi nhớ nhung thi vị! Sau khi đọc Nhớ Thu của anh, Cát Nhu xin phép được góp thêm một đoạn văn ngắn để gọi là một chút gì chia sẻ chung với những người yêu thơ văn và riêng với anh.

Riêng tặng anh...

Mùa Thu lại về rồi đó anh. Mùa thu vễ giữa lúc em phai đi xa, thật xa và nơi đó chỉ còn lại mình em trò truyện với những nỗi buồn vời vợi. Hình ảnh anh giờ chỉ còn là một thứ ảo ảnh mơ hồ nhưng rõ nét. Xa anh, mọi thứ xung quanh em dường như chỉ còn là một khoảng trống vô biên. Em bất chợt nhận ra rằng cho dù chúng ta đang ở hai phương trời cách biệt và sống hai cuộc sống khác nhau, nhưng giữa anh và em đều có một điểu chung: đó là nỗi buồn.

Nào có phải em muốn xa anh, nhưng hoàn cảnh làm cho chúng ta không được ở gần bên nhau. Yêu nhau và phải xa nhau thì thử hỏi ai mà không nhớ? Mùa thu khoác lên vạn vật một sự quyến rũ tuyền vời nhưng… thiên nhiên càng thơ mộng bao nhiêu thì em lại càng cảm thấy mình cô đơn và lạc lõng bấy nhiêu. Ngoài kia gió thổi vi vu làm cho những chiếc lá vàng chạm vào nhau xào xạc tạo cho em một cảm giác thật buồn. Em nhớ anh, nhớ anh điên cuồng. Hơn bao giờ hết, em thèm có anh bên cạnh, em thèm được nép mình trong vòng tay anh sưởi ấm giữa cái se lạnh của mùa thu.

“Em ra đi mùa thu không trở lại…”, tiếng hát của Lệ Thu phát ra từ chiếc máy thu thanh vô tình khơi lại trong em bao kỷ niệm về một mùa thu đã qua. Ngày đó, anh và em thường đi dạo trên con đường đầy lá thu vàng vào một chiều cuối tuần em nghỉ học. Những lúc ấy anh vẫn thường bảo em rằng: “Bé hồn nhiên và tình nghịch như … lá” mỗi khi em nghịch ngợm lấy một chiếc lá vàng trao anh anh vàng nũng nịu bắt anh phải hát cho được cái đoạn “Anh nói với người phu quét đường… Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em” trong bài Anh Ðến Thăm Em Ðêm Ba Mươi.

Giờ đây chỉ còn một mình em ở lại với mùa thu. Em đưa tay nhặt lấy chiéc lá vàng mà có cảm giác như minh đang cầm một niềm hoài tưởng. Bây giờ, chúng ta đã cách xa nhau cả một đại dương, anh đang làm gì ở nơi ấy? Anh có còn giữ được thói quen đếm lá vàng như khi em vẫn còn bên cạnh, anh có còn đếm hộ em cả những áng mây trôi… và mỗi dịp thu về, anh có chạnh lòng nhớ lại một cuộc tình xa?

California, 10/22/1997

Cát Nhu


--------------------



....
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
2 User(s) are reading this topic (2 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 



Lo-Fi Version Time is now: 27th April 2024 - 12:34 AM