Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> Mãi mãi còn hy vọng, Janet Lynn Mitchell
lalan
post Sep 29 2015, 10:25 AM
Post #1


Phố Cũ
***

Group: Năng Động
Posts: 2,691
Joined: 21-April 08
Member No.: 43
Country




Mãi mãi còn hy vọng


Một câu chuyện cảm động. Trong giây phút tuyệt vọng, người mẹ đã truyền lại cho con tình thương và ý sống để từ đó vươn lên. Mời các bạn đọc và chia sẻ.

“Mẹ biết không, sẽ không bao giờ chữa lành được đâu,” con gái nhỏ của tôi ngồi sau xe tiếp tục gào lên khiến tôi giữ vững tay lái trong khi chạy trên xa lộ. Tôi cố gắng nuốt trôi cục vướng trong cổ họng. Không kiếm ra lời nào để thay đổi tình hình, tôi ngồi yên mặc cho nước mắt trào ra. Ôi, xin Người làm sao giúp các bác sĩ tìm ra cách chữa trị sớm. Con gái của con đã mất hết hy vọng rồi.


“Đau quá! Con chán bệnh tật, con mệt mỏi lắm rồi.” Jenna ngồi khóc lóc sau xe. “Mẹ ơi, con nghĩ con không thể nào chịu nổi nữa.” Lời nói của Jenna yếu dần rồi im hẳn.


Tôi lặng người, hiểu rằng trái tim của con sẽ tan vỡ nếu không còn hy vọng nữa. Không muốn câu chuyện giữa hai mẹ con diễn ra trên xa lộ, tôi cho xe ra khỏi freeway. Nhìn vào kính chiếu hậu, tôi bắt gặp đôi mắt của con nhìn lại tôi.


Đã mười hai năm trôi qua kể từ khi Jenna lâm bệnh. Mười hai năm con tôi chống chọi với bệnh tật một cách can đảm. Tôi hiểu cái cảm giác tuyệt vọng của con. Và cũng như con, tôi muốn hét lên “Chán lắm, mệt lắm rồi” khi ngày ngày phải chứng kiến cảnh con mình với tay lấy ống bơm bơm các loại thuốc vào thân mình để rồi phải chịu đựng những phản ứng của thuốc.


Quả thật nhìn con chịu đựng nỗi đau về cả cơ thể lẫn tinh thần, tôi cũng cảm thấy mình đau đớn không cùng. Phải chi tôi có thể thay con gánh chịu căn bệnh này. Tôi sẽ truyền sức khỏe của tôi cho con và gánh lấy những đớn đau. Nhưng tôi cảm thấy mình bất lực hoàn toàn, không cách gì an ủi làm nhẹ nỗi đau của con.


Lái xe vào bãi đậu đầu tiên gặp trên đường, tôi cho xe ngừng lại rồi xuống xe, bò vào băng sau nơi Jenna nằm bất động. Tôi vén những sợi tóc che mắt con, hy vọng con sẽ mở mắt nhìn vào mắt tôi. Jenna vẫn nằm yên không nhúc nhích. Có tới năm phút trôi qua. Tôi ngồi ôm con trong lòng, thầm cầu nguyện cho con tôi có một sức khỏe mới và ý sống vươn lên.


Một người mẹ phải nói gì đây với con mình khi nó đang trong cơn ác mộng, chỉ biết cầu nguyện sao cho con sớm hồi phục, trỗi dậy và cơn ác mộng qua đi. Có lời nào mang an ủi lại cho con tôi khi mọi hy vọng đều mất hết.


Không tìm thấy câu trả lời, tôi tiếp tục nói những lời phát xuất từ trái tim mình, hy vọng những lời ấy sẽ đến với trái tim Jenna. “Jenna, con hãy nhìn vào mẹ đây để mẹ biết rằng con hiểu những lời mẹ nói.”


Thế rồi bỗng nhiên Jenna quay đầu lại tôi và mở mắt ra nhìn. Rồi lại tiếp tục nói những lời vô vọng. Một cách nhẹ nhàng, tôi đặt ngón tay lên môi con.


“Cưng ơi, hôm nay con mệt và mất hết hy vọng. Hôm nay con cứ nương vòng tay mẹ và để mẹ hy vọng cho con. Con cứ tin chắc rằng hy vọng của mẹ là vô cùng tận và tình yêu của mẹ cũng thế.”


“Mẹ…” Jenna ngắt lời tôi và mỉm cười thật nhẹ. “Nếu mẹ có thể hy vọng cho con thì con cũng sẽ hy vọng.” Jenna vòng tay ôm tôi. “Mẹ nhắc lại cho con nghe đi, rằng hy vọng của mẹ là vô cùng tận.”


“Đúng rồi, con gái yêu của mẹ, hy vọng của mẹ là vô bờ bến.”

NS - theo Janet Lynn Mitchell


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 



Lo-Fi Version Time is now: 26th April 2024 - 10:10 PM