Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> TRUNG HỌC PHẠM HỒNG THÁI- Văn và Thơ, Cựu Giáo Sư và Học Sinh Phạm Hồng Thái, Pleiku
Bryce
post May 21 2008, 12:36 AM
Post #1


Thân Hữu
***

Group: Members
Posts: 291
Joined: 16-April 08
From: California
Member No.: 26
Country



nature-smiley-009.gif



Lịch sử trường Trung-học Phạm Hồng Thái

PLEIKU



Gs Nguyễn Đăng Dự
Cựu Giáo Sư Trung Học Pleiku, TH Minh Đức và Phạm Hồng Thái
Nguyên Hiệu Trưởng Trường Trung Học Phạm Hồng Thái 73-75




1970-1971:
Trường được sáng lập bởi Giáo Sư Thái văn Duy dưới quy-chế bán
công và được mang tên là Trường Trung-học Bán-Công Pleiku,
khởi đầu gồm các lớp Đệ Nhất cấp với 5 phòng học nằm chung
trong khuôn-viên trường Nam Tiểu-học.
Chức vụ Hiệu-Trưởng được đảm tràch bởi Gs Thái văn Duy.


1971- 1973:
Nhờ sự phát-triển vượt bực của trường và với sự vận-động tích cực
của Hiệu Trưởng Thái văn Duy trường Trung-học Bán-Công Pleiku đã
được công lập hóa và mang tên là trường Trung-học Tỉnh hạt Pleiku.
Cơ sở mới của trường được xây cất trên một ngọn dồi thoai thoải
nhìn xuống phi trường Cù-Hanh và nằm trên đường Lê-Lợi nối dài,
ngay bên cạnh Ty Thanh-Niên và đã được khai-giảng chính thức vào
ngày 25 tháng 5 năm 1971 .
Gs Thái văn Duy tiếp tục đảm nhận chức-vụ Hiệu-Trưởng của trường
cho tới cuối tháng 2 năm 1973.


1973-1975:
Tháng 3 năm 1973 Gs Nguyễn Đăng Dự đảm nhận chức-vụ
Hiệu Trưởng thay thế cho Gs Thái văn Duy về Sở Học-Chánh Pleiku
để đảm-nhận chức-vụ Chánh Sự Vụ tại đây.
Do yêu-cầu của Giáo Sư Nguyễn Đăng Dự trường Trung-học
Tỉnh Hạt Pleiku đã được chính thức mang tên trường
Trung-học Phạm Hồng Thái kể từ tháng 6 năm 1973.
Niên-khóa 1974-1975 ngoài những lớp ở bậc Đệ nhất cấp trường
đã có bậc Đệ Nhị cấp với các lớp 10, lớp 11 và lớp 12 A và B.




This post has been edited by Bryce: May 22 2008, 01:19 PM


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Bryce
post May 28 2008, 09:13 PM
Post #2


Thân Hữu
***

Group: Members
Posts: 291
Joined: 16-April 08
From: California
Member No.: 26
Country




nature-smiley-009.gif

Thư gửi các học-sinh Phạm Hồng Thái trước năm 75
trong và ngoài nước.




Chicoutimi ngày 27 tháng 5 năm 2008

Ba mươi ba năm trước đây trong cơn lốc xoáy của cuộc đời chúng ta đã xa nhau không một lời từ giã , lời tự hẹn trở về để thăm lại mái trường xưa của tôi ngày đó tôi vẩn chưa thực hiện vì ngôi trường yêu dấu Phạm Hồng Thái ngày nào trong tâm tưởng tôi trong suốt ba mươi ba năm sống ở xứ người lúc nào cũng chỉ là ngôi trường đã có bóng dáng các em trong lớp học, đã có bóng dáng các em trong sân trường , đã có bóng dáng cáe em trong những buổi sinh-hoạt......
.
Qua những tấm hình các em đã gửi cho tôi từ trong nước, tôi đã nhìn thấy hình ảnh những cây hoa phượng ngày nào các em đã cùng nhau nâng niu vun xới tưới từng gáo nước trong những ngày nắng hạ để nay cây đã lớn mang lại bóng mát cho thế hệ thứ hai của trường Phạm Hồng Thái.

Tôi đã được tin một số trong các em đã vĩnh viễn ra đi nhưng ngược lại tôi cũng đã được tin một số trong các em nay đã rất thành công trong mọi ngành, nghề đem lại lợi ích cho xã hội, tôi cũng rất vui khi biết được một số đã trở thành giáo-chức và có em đã trở về dậy lại nơi trường cũ như Nguyễn thị Kim-Trang hay giữ chức-vụ Hiệu-Trưởng như Trương vĩnh Phúc..

Và tôi đã thật hân hoan khi thấy các em đã tìm về với nhau trong ngày họp mặt Cựu học-sinh Phạm Hồng Thái do chính các em tự nguyện tổ chức tại Pleiku ngày 16 tháng 12 năm 2007 vừa qua. Nhìn hình ảnh các em quây quần vui vẻ ca hát bên nhau với mái tóc hầu hết đã điểm sương mà lòng tôi xúc động vô vàn.

Ngày hôm nay nhờ tinh thần hăng say hoạt động bất vụ lợi của một số các em cựu học sinh trường Trung học Pleiku nên Website liên trường Pleiku đã được thành lập trong đó có một phần được dành cho trường chúng ta.

Tôi viết thư này tha thiết mong các em hiện đang sống trong cũng như ngoài nước gửi hình ảnh sinh hoạt hay trường ốc trước năm 75 cũng như bài viết mọi thể loại về cho website liên trường để chúng ta có thể cùng nhau chia xẻ những kỷ niệm yêu dấu của thời xa xưa.

Thân ái chào các em và ước mong chúng ta sẽ thường xuyên gặp lại nhau trên Website liên trường Pleiku.

Gs Nguyễn đăng Dự
Hiệu-Trưởng Trung học Phạm Hồng Thái (73-75)
Chicoutimi, Québec ( Canada ).





--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Bryce
post May 28 2008, 09:15 PM
Post #3


Thân Hữu
***

Group: Members
Posts: 291
Joined: 16-April 08
From: California
Member No.: 26
Country





nature-smiley-009.gif



Giã từ trường yêu



Và …nắng hạ đã thiêu mòn tuổi trẻ
Và sân trường giờ vắng bóng người thương
Ve kiêu sa nhả nhạc sầu phố nhỏ
Hồng-Thái ơi ! hoa nắng trải sân trường

Và cũng bởi vì mến thương nhiều quá
Giờ tạ từ, nghe chua xót làm sao…!
Thôi, thôi nhé ! gửi hàng cây xanh lá,
Lời tạ từ Phạm Hồng Thái thân yêu !





Trang Kim Mai
Cưu H/S lớp 12B, NK 74-75
Trung Học Phạm Hồng Thái


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Bryce
post May 28 2008, 09:17 PM
Post #4


Thân Hữu
***

Group: Members
Posts: 291
Joined: 16-April 08
From: California
Member No.: 26
Country




nature-smiley-009.gif



Thư ngỏ gửi các cựu học-sinh Pleiku trước 1975:

TH Pleiku, Pleime, Phạm Hồng Thái, Minh Đức, Phao Lồ, Bồ Đề

Thầy Nguyễn Đăng Dự


Chicoutimi ngày 7 tháng 3 năm 2008,

Tôi nhận được tin các em học-sinh đang nổ-lực tổ-chức buổi họp mặt của các giáo-chức và học-sinh của tất cả các trường Pleiku vào ngày 31 tháng 8 năm 2008 tại Santa Ana thuộc tiểu bang California ( USA ), một hai ngày sau đó tôi đã nhận được email từ những người học trò cũ từ 37 năm trước nay đã thành đạt, và rồi mới tối hôm qua trước khi đi ngủ tôi lại nhận được một cú điện thoại từ Việt-Nam của một em học trò đã học tôi trước năm 1975 mới biết tin tôi nên gọi qua thăm hỏi.

Từ gần 6 năm nay tôi đã xin về hưu trước tuổi để vui cái thú điền-viên tại một căn nhà nhỏ cạnh một bờ hồ rời xa những ồn ào náo nhiệt, lãng quên đi những bon chen. Tôi đã quên đi 25 năm làm việc trong ngành giáo-dục tại một trường đại-học ở đây! Nhưng giờ đây các em học-sinh Pleiku ngày xưa đang làm lòng tôi hân hoan hạnh-phúc !

Tôi vẫn quan niệm giáo-chức như tôi chỉ là một người lái đò đưa các em đi một đoạn ngắn trong cuộc đời của các em, sau đó thành đạt tùy vào chính các em và phần số của mỗi người !

Cái niềm hân hoan hạnh-phúc của tôi đang có là niềm vui của người lái đò đang được những người khách năm xưa trở về thăm hỏi, 6 năm tại Pleiku và 25 năm tại xứ Canada biết bao chuyến đò đã qua nhưng chỉ có những người học-sinh Pleiku đã còn biết nhớ đến những người thầy cũ, nhất là với nhiều em đã sống quá nửa đời người ở nước ngoài !

Cám ơn các em học-sinh Pleiku, các em đã làm tôi thật là xúc động, cám ơn các em đã cho tôi những giây phút hạnh phúc và xin cám ơn cuộc đời này đã có các em.

Tôi sẽ tham-dự buổi họp mặt Liên trường Pleiku, tôi mong các em cố gắng tham-dự để chúng mình có cơ hội cùng ngồi bên nhau ôn lại những kỷ niệm yêu dấu xa xưa.

Ở vào cái tuổi này tôi đã tin con người ngoài cái tài ra cũng còn có cái số, giữa tháng 3 năm 1976 đêm trước khi vào phỏng-vấn cho một công việc của một trường đại-học tôi đã coi lại một cuốn sách mà tôi đã học cách đó gần 10 năm . Cuốn sách quá dầy, thời gian quá ít nên tôi đã lựa đúng một chương và cũng không hiểu tại sao tôi đã hết sức chú tâm đến một công-thức rất dài ! Sáng hôm sau trong buổi phỏng-vấn đối đầu với 5 người bản-xứ tôi là người đầu tiên và câu hỏi đầu tiên về chuyên-môn đã nằm trong chương sách tôi đã coi lại đêm trước. Lâu rồi không được cầm viên phấn đứng trước bảng đen nên tôi đã lên bảng cầm viên phần viết một lèo cái công thức dài giằng dặc và bắt đầu giảng giải như đang đứng trong lớp học ! Mọi người đều ngạc nhiên khi tôi viết đúng và sau khi nghe xong chỉ còn hỏi tôi những câu hỏi về chế độ giáo-dục tại Việt-Nam và 2 tuần sau đó tôi đã được bắt đầu công việc mà tôi mong muốn, đó có phải chỉ là một cái may !

Vậy thì hãy quên đi những địa-vị, hãy quên đi những giầu nghèo và tìm về với nhau bằng mối tình thầy trò bằng tình bằng hữu của những ngày xưa cũ, các em đồng ý không ?

Thân chào các em và hẹn gặp lại các em trong ngày họp mặt.

Nguyễn Đăng Dự, Québec Canada

Cựu Giáo sư Trung học Pleiku

========== Minh-Đức

========== Phạm Hồng Thái



Trích từ email của Thầy Dự gửi ngày 7/3/2008.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Bryce
post Jun 5 2008, 06:40 AM
Post #5


Thân Hữu
***

Group: Members
Posts: 291
Joined: 16-April 08
From: California
Member No.: 26
Country






Những cây phượng

trường Phạm Hồng Thái


Gs Nguyễn đăng Dự






Tôi nhận chức vụ Hiệu-Trưởng trường trung-học Phạm Hồng Thái Pleiku vào đầu tháng 3 năm 73, hồi đó trường còn mang tên là Trường Trung Học Tỉnh Hạt Pleiku,
Ngôi trường nằm trên một ngọn đồi thoai thoải trên con đường Lê Lợi nối dài đi về hướng phi-trường Cù-Hanh.

Bước qua cổng trường, phía bên tay phải là một dẫy phòng , phòng đầu tiên là phòng Tổng Giám Thị và Phòng Học-Vụ nối tiếp là các phòng học được nối với nhau bằng vài bực tam cấp, bên tay trái là một dẫy phòng học mà bốn mùa đón nhận những cơn gió từ phi-trường Cù-Hanh thổi về cũng như tiếng động từ bãi đáp trực thăng gần đó vọng lại !
Đối diện với cổng trường là một dẫy phòng học và văn phòng tôi chiếm một đầu bên tay phải.
Sân trường rộng mênh mông với cây cột cờ ở giữa và với loại đất đỏ đặc biệt của Pleiku, bụi mù khi trời nắng và dẻo quẹo dính cứng vào giầy dép khi trời mưa !

Buổi làm việc đầu tiên trong văn phòng tôi vặn chiếc nút điều khiển cho chiếc quạt trần chạy hết tốc lực để xua đuổi đi phần nào cái không khí nóng hừng hực đang như muốn đốt cháy làn da .
Tiếng trống trường chợt vang lên, tôi đưa mắt nhìn ra ngoài sân ,trước mỗi phòng học các em học sinh đang tíu tít chen nhau xếp hàng để vào lớp, có những em nữ sinh đã cầm đưa tà áo dài lên để che đầu, có nhiều em thì che nắng bằng những chiếc cặp da hay bằng những cuốn vở. Cả một sân trường không một bóng cây !

Ngày hôm sau một buổi họp Hội đồng Giáo sư đã được cấp tốc diễn ra và đi đến quyết định là những cây phượng sẽ được trồng trong sân trường để đem lại bóng mát cho các em học sinh trong vài năm tới và biện pháp giải quyết tạm thời là các Giáo sư sẽ cho các em học sinh vào lớp một cách mau chóng !

Tin tức về dự án đem hoa phượng đỏ về sân trường phổ biến tại từng lớp do các Giáo-sư chủ nhiệm đã được sự tán thành nồng nhiệt của các học-sinh. Mặc dù cây con cung cấp miễn phí bởi Ty Thủy Lâm chưa được chở về nhưng các Toán trồng cây, Toán tưới cây đã được mau chóng thành lập với sự tham dự nồng nhiệt của các em học sinh.

Hai tuần sau đó, vào một buổi sáng hơn 50 cây phượng con xanh mướt đã được chở tới sân trường do sự giúp đỡ của Trưởng Ban Diệt Trừ Sốt Rét Nguyễn thanh Huy với chiếc xe Landrover. Tôi được biết anh Huy cho tới giờ này đang sống tại Cali và vẫn còn đang tiếp tay với các em cựu học-sinh Pleiku nơi đó. Xin được gửi tới anh lời cám ơn.
Tiếng đào đất, tiếng cười đùa, tiếng ơi ới gọi nhau của các em học sinh vang lên khắp mọi nơi và chỉ không đầy 2 tiếng sau các cây phượng con đã được trồng rải rác khắp sân trường với những hàng rào nho nhỏ xinh xinh chung quanh mỗi cây.


Phượng vỉ 1975 với h/s Phạm Hồng Thái (Diệp Thế Kim Lớp 12B-nk:74-75)


Tôi không thể nào quên được những khuôn mặt mướt mồ hôi dính đầy bụi đỏ với những nụ cười rạng rỡ đứng chống xẻng nhìn chăm chú những cây phượng vừa được trồng xong !

Rồi những ngày sau đó giếng nước sau trường hầu như lúc nào cũng vang lên tiếng cười đùa của các học sinh trai cũng như gái kéo nước tưới cây.
Những cây phượng con với sự chăm sóc nâng niu của các em học sinh nên đã lớn mau như thổi, có những ngày Chủ nhật tôi đã thật cảm động khi thấy có những em đã ghé vào trường để chăm chút tưới từng gáo nước cho từng gốc cây. Tháng ngày đã trôi, mái tóc tôi nay đã điểm sương để không còn nhớ được tên các em, các em đã có trở về để thăm lại những cây phượng ngày xưa hay cũng như tôi vì lưu lạc xứ người hay vì cơm áo nên chưa một lần về thăm ?

Mùa hè năm đó, sân trường vắng bóng học sinh, bác Thảo người lao-công già nua độc nhất của trường đã lầm lũi sáng cũng như chiều đi từng gốc cây một để tưới từng gáo nước, sửa sang lại những hàng rào xiêu vẹo.

Tôi rời Pleiku vào buổi chiều ngày 16 tháng 3 năm 75 khi nắng vàng còn le lói trên đầu những cây phượng hồi đó đã cao bằng đầu người, sân trường vắng hoe, đoàn người di tản đông nghẹt xôn xao trên con đường trước cổng trường. Tôi đã đi tới từng cây phượng dể nhìn như một lời từ giã, con chó Kiki thân yêu theo tôi từng bưóc chân cho tới cổng trường., tôi đưa tay vỗ vỗ trên đầu nó, miệng dặn dò ở lại ngoan rồi vội vàng quay đi khi chạm vào ánh mắt an phận và hình như mang đầy nước mắt. Mắt tôi cũng đã cay cay, khói đã lên cao tại phi trường Cù-Hanh, tôi quay lại nhìn bao quát ngôi trường với những cây phượng lần cuối, lòng thắt lại như biết từ đây sẽ là vĩnh biệt !

Ngày 9 tháng 4 năm 75 sau mười ngày lênh đênh trên biển chiếc tầu tới được Subic Bay tại Phi Luật Tân nơi có trại tỵ nạn Mỹ. Nhìn lá cờ Việt Nam được hạ xuồng tôi xót xa và hiểu là mình đã chính thức bắt đầu mang thân phận của người dân mất nước !

Cùng với gia đình đặt chân lên đất liền tôi đưa mắt nhìn ngay vào những cây cối trong trại để xem có cây phượng nào hay không ! Với tôi những cây phượng của trường Phạm Hồng Thái như đã là biểu tượng cho ngôi trường, biểu tượng cho các em học sinh yêu dấu mà tôi muốn được nhìn thấy lớn lên vững mạnh và đem bóng mát cho đời, cho những người chung quanh.

Vài ngày sau đó tôi và gia-đình được chở qua trại tỵ nạn chuyển tiếp ở đảo Guam trước khi vào lục địa. Những lần chuyển trại ở đây từ trại lều Orote Point đến trại Asan với những dẫy nhà bằng gỗ mắt tôi vẫn đi kiếm những cây hoa phượng nhưng không bao giờ được thấy !

Đời sống trong trại tị nạn là những ngày dài với 3 buổi xếp hàng thật lâu cho 3 bữa ăn sáng, trưa, chiều.. Nỗi nhớ quê hương, niềm lo lắng cho người thân và tương lai là những cái gì mù mịt trước mặt làm người ta cãi nhau vì một chỗ đứng trước sau.!

Tôi đã tìm nguồn vui trong lúc xếp hàng bằng cách thả hồn về những cây phượng , về ngôi trường Phạm Hồng Thái, về ngôi trường Minh-Đức, về ngôi trường Pleiku nơi đã cho tôi muôn vàn kỷ-niêm ấm êm của thuở đầu đời đi dậy.

Sân trường Trung-học Pleiku, con dốc nhỏ trên đường Hoàng-Diệu, rãnh nước với những đám cỏ dại bên đường nơi tôi đã qua lại không biết bao nhiêu lần trong một ngày….con đường yêu dấu nối liền Minh-Đức và Trung-học Pleiku ! Con đường mà các em đã tung tăng tới trường hồn nhiên vui tươi như những đàn chim nhỏ, những tà áo trắng đã tung bay, những bộ đồng phục quần xanh áo trắng đã rộn ràng làm vui đường phố những buổi ban mai lành lạnh của vùng phố núi.

Cuối tháng 7 năm 75 con gái út của tôi được sinh ra trong trại tỵ nạn Fort Indiana Town Gap tại tiểu bang Pennsylvania, Hoa-Kỳ. Giấy khai-sinh mang quốc tịch Mỹ nhưng tôi đã đặt tên cho cháu hoàn toàn tiếng Việt là Nguyễn thị Hải-Miên để ghi dấu lại cái cô đơn giữa biển cả của một người đã mất quê hương !

Mùa hè đã về trong trại ty nạn, cái nóng nung người càng làm tôi nhớ tới những cây hoa phượng , tới phấn trắng tới bảng đen. Khuôn mặt các em trong từng lớp học cũng đã hiện về trong những đêm dài thao thức.

Tôi chán ghét chiến tranh, tôi chán ghét nhìn những cảnh bom đạn rơi trên quê hương được chiếu thường xuyên trên tivi thời đó nên đã xin qua Canada.

Nơi tôi ở bốn mùa thay đổi, mùa xuân là những cánh rừng trắng bạt ngàn với loài hoa mai xứ lạnh, những cánh đồng vàng ới hoa bồ công anh chạy dài đến tận chân trời , mùa hè là những con đường hai hàng cây xanh mướt, mùa thu là những cánh rừng phong muôn vạn sắc mầu và mùa đông là những cây thông xanh phủ tuyết trên cành như những chùm hoa trắng đang rộ nở, tuy nhiên tôi vẫn đã mơ về những cây phượng của con đường Quang-Trung, của con đường Trịnh Minh Thế, cây phượng bên cạnh trường Minh-Đức và nhất là những cây phượng bé bỏng mà các em học trò Phạm Hồng Thái ngày xưa đã hàng ngày săn sóc , tôi thèm muốn được nhìn những cây phượng ngày xưa !

Đầu năm 83 tôi nhận được tấm hình đầu tiên của ngôi trường cũ, tường vôi đã rêu phong, mái trường đã rỉ sét nhưng những cây phượng bé bỏng ngày nào tàng cây đã phủ kín sân trường. Những hàng cây đã đem lại bóng mát như ngày nào chúng ta đã hằng mong ước ! Tôi đã nhìn lại được bóng dáng các em qua những hàng cây phượng.!


Phượng vỉ Phạm Hồng Thái sau gần một thập niên - năm 1983


Mới đây nhờ internet các em trong nước đã tới tấp gửi về cho tôi những tấm hình mới của trường, ngôi trướng cũ đã hoàn toàn biến mất nhường chỗ cho một ngôi trường mới khang trang hơn nhưng những cây phượng thân yêu của các em, của chúng ta vẫn còn đó.


Hơn 30 năm sau, Phượng Vỉ PHT và các em vẫn rực rở & ngời sáng trong tim tôi !
(ảnh g/s Nguyễn Văn Hào, PHT, 05/2006)


Ba mươi lăm năm đã trôi qua, tôi cũng như các em mái tóc nay đã nhuốm mầu thời gian, giũa chúng ta đã kẻ còn người mất nhưng tôi mong các em học sinh và giáo chức của trường Phạm Hồng Thái trước 75 hãy hãnh diện là mỗi người trong chúng ta ít nhất đã làm được một điều có ích, những cây phượng vẫn còn đó để mang lại bóng mát cho thế hệ thứ hai của ngôi trường yêu dấu.

Quebec, 06/2008.


This post has been edited by Bryce: Jun 6 2008, 08:01 AM


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Bryce
post Jun 14 2008, 09:18 PM
Post #6


Thân Hữu
***

Group: Members
Posts: 291
Joined: 16-April 08
From: California
Member No.: 26
Country





love1.gif



DÒNG CHẢY CỦA THỜI GIAN


Nguyễn Kim Trang
G/S TH Phạm Hồng Thái



Tôi trở lại trường xưa trong vai trò của một giáo chức, ngôi trường thân yêu của chúng tôi vẫn như ngày nào. Ba mươi năm trước cả ba chúng tôi Trang, Kim, Mai đã là những nữ sinh trung học tại đây. Thuở đó chúng tôi thật hồn nhiên, vui với sách vở với tình bạn bè trong sáng.

Mỗi khi hè sang nghe tiếng ve kêu, nhìn hoa phượng nở tôi thường bâng khuâng một nỗi buồn, như nuối tiếc thời gian qua mau, nuối tiếc cho những ngày vui cùng bạn bè.
Hàng phượng vĩ chúng tôi trồng ngày nào giờ đã trở thành “cổ thụ”, rắc xuống sân trường bao cánh hoa đỏ thắm cho các “cậu” các “cô” ép vào lưu bút lúc chia tay. Đã bao năm xa cách mà tôi vẫn còn nhớ đến bài thơ của tuổi học trò mà ba chúng tôi xem như là kỷ niệm cuối của thời đi học.

“Và nắng hạ đã thiêu mòn nỗi nhớ,
Bao tháng ngày e ấp vạn niềm thương.
Ve kêu xa nhạc sầu phố nhỏ,
Hồng Thái ơi! Hoa nắng giãi sân trường.”


Vẫn tưởng như mới đây thôi vậy mà đã hơn ba mươi năm trôi qua, ba mươi năm với những hy vọng chứa chan, những vui buồn đắng cay trong cuộc sống đan xen trải dài mãi.....

Dòng chảy của thời gian không gì ngăn cản được. Và giờ đây nhìn hàng phượng trong sân trường vẫn xanh tươi qua bao mùa thay lá, vẫn đâm lộc nẩy chồi qua mỗi mùa xuân. Tôi tìm lại tuổi trẻ của mình đã mất, tìm lại những niềm vui của tuổi học trò qua ánh mắt thơ ngây, nụ cười hồn nhiên của học sinh. Hình ảnh của các em giờ đây là hình ảnh của chúng tôi ngày trước, có phải chăng cùng với dòng chảy của thời gian các em và chúng tôi chính là dòng chảy của cuộc đời, nối tiếp thay nhau....

Đã trải qua bao đổi thay, thời gian đã để lại dấu ấn rõ nét bên những phòng học, nơi mà ngày xưa chúng tôi đã ngồi chăm chú nghe giảng bài. Tên trường đã có lúc không mang tên là Phạm Hồng Thái mà là Hoa Lư gợi nhớ đến một kinh đô xưa của Đai cồ Việt dưới thời Đinh Bộ Lĩnh. Để rồi một thời gian trôi qua, giờ đây trường lại mang tên Phạm Hồng Thái như ngày xưa. Đó cũng là một sự tiếp nối, một sợi dây vô hình nối quá khứ với tương lai. Quá khứ ngập đầy kỷ niệm và tương lai với bao hy vọng chờ mong.

Hôm nay cũng ở dưới mái trường này, tôi đặt nhiều hy vọng ở các em, một sự nối tiếp, không phải đơn thuần mà chứa đựng nhiều sức sống mới, một thế hệ mới, một lớp người xứng đáng với niềm tin cậy của tương lai.

Nắng tràn ngập sân trường, hoa nắng lung linh dưới hàng phượng vĩ và niềm vui, niềm hy vọng cũng đang tràn ngập lòng tôi.


Nguyễn Kim Trang. Pleiku tháng 06 năm 2008.
(Cựu HS Phạm Hồng Thái)




--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Bryce
post Jun 20 2008, 12:14 AM
Post #7


Thân Hữu
***

Group: Members
Posts: 291
Joined: 16-April 08
From: California
Member No.: 26
Country




love1.gif


Lời phố núi


Gửi Hoa Vàng phố núi

Ta trở về miền Plei Ku phố núi
Nơi vẫn còn phố cũ với trường xưa
Con dốc nhỏ im lìm trong nắng hạ
Gót kiêu sa hai buổi đã đi về
Mái trường yêu nay đã mang tên mới
Kỷ niệm nào còn in dấu trong sân
Nắng mùa thu trên tà áo băng trinh
Em e ấp hồn nhiên cười trong nắng
Đời ngang trái, nên đường đời hai lối
Một đaị dương ngăn trở bước tương phùng
Gánh nặng hai vai, mỗi đứa một phương.
Lời ước hẹn xin chờ cho kiếp khác.


Hoa Quỳ Vàng
Pleiku, tháng 6 năm 08





--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 



Lo-Fi Version Time is now: 24th June 2024 - 01:48 AM