Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> Về với yêu thương, Lam Kiều
PhuDung
post Apr 3 2017, 09:51 AM
Post #1


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 2,169
Joined: 17-December 08
Member No.: 1,269
Country




Về với yêu thương


Chiếc xe đỗ lại trước cổng một ngôi nhà trên một ngọn đồi có những cây thông xanh bao quanh. Ngôi nhà gỗ hai tầng, không sơn phết; một bậc thang gỗ dẫn xuống khoảng sân mọc đầy các loại hoa rừng.
Ngôi nhà này chắc cũng đã lâu năm, vì trên mái nhà ( cũng bằng gỗ) , các loại lá rừng phủ ngập làm thành một lớp mùn màu mỡ cho những loài dã thảo mọc lên.
Một cô gái trên xe bước xuống, mở cửa xe rồi lay gọi cô bé khoảng chừng mười, mười hai tuổi đang nằm ngủ say sưa ở băng ghế phía sau:
- Mai Thi! Dậy đi em!
Cô bé mở choàng mắt, ngơ ngác:
- Tới rồi hả chị ?
- Chưa ! Nhưng anh chị để em lại nhà của chú Ba, khi nào xong công chuyện, chị sẽ ghé ngang đón em!
Cô bé phụng phịu:
- Em không chịu đâu ! Em muốn đi với chị!
-Mai Thi ngoan nào ! Vào nhà đi rồi khi nào về, chị sẽ mua cho cưng một hộp me Thái, chịu không?
Mai Thi lưỡng lự:
- Nhưng mà…chị đi mau về nhé!
- Ừ!
Mai Liên dắt em vào nhà rồi trở ra. Chiếc xe lại từ từ thả dốc xuống đồi, chạy quanh co theo khúc quanh để tiến ra xa lộ.

o0o

Nắng hạ.
Gió nhẹ.
Thông reo vi vu...
Thế Kiệt âu yếm nắm tay người yêu:
- Em mà khoác áo cô dâu thì chắc là đẹp phải biết!
Mai Liên mỉm cười:
- Anh nói lạ, cô dâu nào mà chẳng đẹp, đâu có phải riêng gì em!
- Nhưng với anh, em là người đẹp nhất !
Mai Liên sung sướng nhìn chàng với ánh nhìn chan chứa yêu thương. Nàng nghe niềm hạnh phúc trào dâng. Quen nhau gần ba năm nay, họ đã có những chuỗi ngày bên nhau đầy hạnh phúc. Vài tháng trước, họ đã đính hôn với nhau và cuối mùa hạ năm nay, họ sẽ tổ chức lễ cưới. Hôm nay, Thế Kiệt đến đón nàng đi chọn áo cưới.
Cả Mai Liên và Thế Kiệt đều nghĩ rằng rồi đây cuộc sống của họ cũng sẽ giống như bao nhiêu người khác; họ sẽ chia sẻ với nhau những niềm vui, hạnh phúc cùng những nỗi khó khăn trong cuộc đời. Mai Liên tưởng chừng như trong cuộc đời nàng, không còn niềm hạnh phúc nào hơn.
Nhưng ...
Cuộc sống không bao giờ giống như người ta mơ ước, và những nghiệt ngã bao giờ cũng ập đến vào những lúc người ta không bao giờ ngờ được. Thế Kiệt và Mai Liên không hề biết rằng chẳng bao giờ họ được cùng nhau đi hết quãng đường đời như họ đã ước mơ; và Mai Liên cũng không hề biết rằng nàng sẽ không còn dịp để quay về đón cô em gái.

o0o

Chiếc xe bon bon trên xa lộ dẫn về thành phố Seattle. Thế Kiệt cho xe chạy đúng tốc độ, đó là thói quen của chàng mỗi khi lái xe, chàng không bao giờ chạy quá tốc độ qui định cho dù có gấp gáp đến thế nào đi chăng nữa.
Râ...ầ...â...â ...m.. m...mm!!!!
Thế Kiệt nghe đau nhói một bên thân người, chàng chỉ kịp nghe tiếng thét đau đớn của Mai Liên và nhìn thấy máu từ trên trán nàng tuôn xối xả, rồi chàng lịm đi không còn biết gì nữa...

o0o

Lúc tỉnh dậy, Thế Kiệt nhận ra mình đang ở trong bệnh viện, chị chàng đang buồn bã ngồi một bên. Chàng nhấc người định ngồi dậy, nhưng không thể nào ngồi được.
Thấy chàng tỉnh lại, Thể Hà rối rít:
- Em tỉnh lại rồi à ? Chị mừng quá ! Em thấy trong người thế nào ?
- Mai Liên đâu rồi chị? Cô ấy có sao không?
- Mai Liên... Cô ấy... cô ấy... _ Thể Hà bối rối.
Vừa lúc ấy , ba mẹ của Mai Liên và cô bé Mai Thi cũng vừa tới thăm chàng. Mai Thi chạy tới ôm chầm lấy chàng , nức nở:
- Anh Hai ơi ! Chị em... Chị em...
- Chị em làm sao? Chị ấy cũng đang nằm trong bệnh viện này phải không?
- Không ! Chị em... chết rồi anh ơi! - Cô bé tức tưởi - Chết ngay từ trên xe... Em ghét cái ông đó- đã say rượu lại còn chạy xe ngoài đường- gây ra cái chết oan ức cho chị Mai Liên.
Thế Kiệt bàng hoàng. Có thể nào như vậy được hay sao? Chàng mong là những lời Mai Thi vừa nói không phải là sự thật... “Mai Liên ! Có lẽ nào em lại bỏ anh mà ra đi một cách đột ngột như vậy? Chẳng phải là em đã hứa với anh rằng sẽ cùng anh đi suốt quãng đường đời còn lại hay sao? Chẳng phải là em muốn cùng anh chung sống trong một ngôi nhà yên tĩnh như ngôi nhà của chú Ba vậy sao? Mai Liên ! Em...”
Thế Kiệt muốn khóc, muốn gào thét cho vơi đi nỗi đau mà chàng đang chịu đựng. Đôi mắt chàng hoe đỏ, và từ trong khóe mắt chàng, hai giọt nước long lanh từ từ lăn dài trên má, thấm vào môi nghe mằn mặn.
Thể Hà cũng khóc, ôm lấy cánh tay chàng:
- Ai cũng có phần số cả, em ạ ! Chị biết rằng em rất đau buồn, nhưng em ơi ! Hãy cố gắng vượt qua nghịch cảnh. Em cần phải chuẩn bị cho ca phẫu thuật sắp tới. Bác sĩ bảo em cần phải giải phẫu phần chân phải.
- Không cần đâu, chị ạ! - Thế Kiệt ngắt lời chị - Em không muốn sống như một phế nhân- một con người tàn phế cả thân thể lẫn tâm hồn ! Mai Liên chết rồi, em còn sống để làm gì nữa!
- Thế Kiệt ! Chị không cho phép em được nói những lời lẽ bi quan như vậy ! Em phải sống ! Em còn có chị, có các cháu và còn có ba mẹ ở quê nhà. Em nghĩ ba mẹ sẽ vui lòng khi thấy em bi quan như vậy hay sao?
Ba mẹ của Mai Liên cũng an ủi chàng:
-Thôi con ạ ! Ba mẹ còn đau đớn hơn con gấp bội phần. Ai cũng có phần số cả, con Mai Liên nó vắn số thì cũng đành chịu vậy, còn con, nếu đã có hy vọng sống, thì phải bám lấy hy vọng ấy đến cùng !
Mẹ nàng chậm nước mắt:
- Mai Liên là một phần đời sống của mẹ, nhưng bây giờ...
Bà không thể nói tiếp được nữa. Thể Hà dìu bà ngồi xuống ghế. Ông cũng nghẹn ngào, còn cô bé Mai Thi thì cứ khóc mãi không thôi. Có chứng kiến cảnh tử biệt sinh ly của những người thân thuộc, người ta mới cảm nhận được nỗi đau khổ của cuộc đời.

o0o

Đám tang của Mai Liên không có mặt của Thế Kiệt, vì chàng phải ở lại bệnh viện để chịu phẫu thuật. Chân phải của chàng phải bị giải phẫu tới lần thứ ba, và gót chân của chàng được thay bằng chất sụn nhân tạo.
Thùy và Phong đến thăm chàng. Họ là thanh niên của một Hội Thánh Baptist, và Thùy là bạn học của chàng trước đây. Lúc trước, Thùy cũng có mời chàng đến Hội Thánh một vài lần, nhưng theo quan niệm của chàng, Thế Kiệt nhìn Hội Thánh không có gì khác hơn là một tổ chức tôn giáo.
Phong nói với chàng:
-Phong biết rằng, không có gì có thể bù đắp được cho anh, vì nỗi đau của anh qúa lớn lao. Nhưng Phong hy vọng rằng với quyền năng và tình yêu thương của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ làm cho vết thương của anh được lành lặn. Dù rằng anh có những mất mát lớn lao trong cuộc đời này, nhưng nếu anh tin rằng Chúa là Đấng Yêu Thương và tin rằng chính Đức Chúa Giê-Xu là Cứu Chúa của đời sống mình , thì linh hồn anh sẽ được cứu rỗi.
Thế Kiệt buồn rầu:
- Anh cảm ơn Phong về những lời an ủi đó, nhưng... anh thấy rằng bây giờ, cuộc sống đối với anh không còn ý nghĩa gì nữa kể từ khi Mai Liên mất đi, và bản thân anh phải chịu đau đớn như thế này. Cái chân này - Chàng cố gắng cử động chân phải - vĩnh viễn sẽ không còn giống như ngày xưa nữa.
- Anh cũng biết rằng- Phong tiếp lời - Đời sống mà chúng ta đang sống đây chỉ là đời sống tạm, ai rồi cũng phải qua đời, chịu chết một lần vê` phần xác thịt, có khác nhau chăng là sự chết ấy đến sớm hay muộn mà thôi. Phong biết, Mai Liên mất đi là một sự mất mát lớn lao cho anh và gia đình cô ấy, nhưng dù sao...chuyện ấy cũng đã qua rồi. Ngày hôm nay, anh vẫn còn may mắn, là anh còn có cơ hội tin nhận Chúa, để nhận được sự cứu rỗi cho linh hồn mình. Phong tin rằng Chúa là Đấng yêu thương, Ngài sẽ xoa dịu được nỗi đau khổ mà anh đang chịu đựng.
Thế Kiệt chua chát:
- Nếu quả thật có một Đấng Công Bình, Đấng yêu thương như lời Phong nói, thì chắc chắn Đấng đó sẽ không đến nỗi bất công với anh, sẽ không để cho anh gánh chịu nỗi đau này.
Thùy nói:
- Đừng bi quan vậy , anh Kiệt ạ ! Phong với Thùy chỉ muốn chia sẻ những gì mà tụi em kinh nghiệm được. Hồi trước, Thùy cũng đã từng bị tai nạn xe suýt chết, nếu không có Chúa cứu thì chắc Thùy cũng đã chết từ lâu rồi. Điều Thùy mong muốn được khuyên anh - đó là đừng bao giờ quá bi quan. Có ai đó nói rằng : “ Hạnh phúc là tùy theo cảm nhận của mỗi người” . Thùy mong anh nhìn cuộc đời một cách lạc quan hơn, và nhất là có sự lựa chọn đúng đắn trong đời sống tâm linh của mình. Bây giờ Thùy và Phong về đây. Anh cho phép tụi em được cầu nguyện cho anh nhé?
Thế Kiệt không nỡ từ chối lời đề nghị của Phong và Thùy. Trong thâm tâm, chàng cũng khao khát được hồi phục. Hình ảnh ba mẹ nơi quê hương, hình ảnh chị Thể Hà và các cháu khiến chàng không cho phép mình sống ích kỷ:, chỉ khăng khăng mong được chết đi để tránh nỗi đau đời.
Chàng lắng nghe lời nguyện cầu của họ , đôi bàn tay của hai người không bà con họ hàng, không quan hệ huyết thống đặt trên chiếc chân bị thương của chàng, thiết tha xin một Đấng quyền năng nào đó chữa lành cho chàng. Thế Kiệt nghe lòng xúc động. Trong lời nguyện cầu của họ , chàng nghe đến danh Giê- Xu- Đấng có thể khiến cho người đui được thấy, người què được đi, và cả người chết được sống lại. Lòng chàng nôn nao hy vọng, nếu quả thật có một Đấng đầy quyền năng như vậy, thì hy vọng phục hồi của chàng đâu có quá xa tầm tay với...
Mấy tuân sau, Thế Kiệt xuất viện với đôi nạng gỗ. Chàng đã dần quen với sự thay đổi của thân thể mình, và tâm thân cũng dần dần ổn định. Chàng tin tưởng những lời Phong và Thùy nói, vì bác sĩ cho chàng biết rằng, sự hồi phục nhanh chóng của chàng là một phép lạ. Ngay chính các bác sĩ cũng không ngờ Thế Kiệt lại hồi phục mau chóng như vậy. Một vài tháng nữa, y tá trong bệnh viện sẽ hướng dẫn cho chàng tập đi, và hy vọng chân của chàng sẽ trở lại bình thường một thời gian sau nữa.

o0o

Thùy chở chàng đến sinh hoạt với thanh niên trong Hội Thánh. Điều làm cho Thế Kiệt cảm động là sự quan tâm của mọi người dành cho chàng. Họ bảo rằng, dù chưa biết chàng là ai, nhưng qua lời chia sẻ của Phong và Thùy, họ cũng đã đặt tên chàng vào trong danh sách cầu nguyện hàng ngày của họ .
Buổi tối hôm ấy , Thế Kiệt bằng lòng tin nhận Chúa. Chàng công nhận một điều rằng, kể từ khi đặt hy vọng vào quyền năng của Đức Chúa Trời, chàng như cảm nhận một sức sống mới, một hy vọng mới bừng lên trong nhịp sống của chàng.
Mọi người ai cũng vui mừng, nhất là Phong và Thùy. Ánh mắt họ long lanh niềm vui. Một linh hồn đã được cứu rỗi, Thế Kiệt đã quay về trong vòng tay của Chúa yêu thương!

o0o

Đêm nay, bầu trời như cao hơn. Trên con đường Thùy đưa chàng trở về nhà, Thế Kiệt nhìn lên bầu trời đêm dịu mát, âu yếm thầm nói với người yêu: “ Mai Liên ! Chắc em cũng cảm thấy vui , vì anh được sống trong một hy vọng mới , phải không em? Anh cảm nhận được tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho anh. Tiếc rằng không còn em bên cạnh anh để chúng ta cùng nhau sẻ chia niềm hạnh phúc... Ước gì... Chúa có thể ban em lại cho anh... Dù sao đi nữa, anh cũng vẫn hy vọng, sẽ có một ngày ... chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, em có tin điều đó không, Mai Liên?”
Đâu đó trên nền trời, thấp thoáng bóng dáng của Mai Liên với nụ cười âu yếm khi ẩn, khi hiện trong ánh trăng tan.

Lam Kiều - Một ngày cuối hạ, 2001


--------------------
-------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
2 User(s) are reading this topic (2 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 



Lo-Fi Version Time is now: 28th March 2024 - 10:50 AM