Welcome Guest ( Log In | Register )

3 Pages V  < 1 2 3  
Reply to this topicStart new topic
> Chết cho tình yêu, Lệ Hằng
Đông Nhi
post Nov 21 2013, 11:17 AM
Post #25


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 2,835
Joined: 9-October 09
Member No.: 5,482
Country



CHƯƠNG 25:

Những ngày đẹp trên thành phố sương mù đã qua đi, cuốn phim đã hoàn thành đúng như ý bố. Tôi trở về Sàigòn sửa soạn đi học lại. Sau hai mối tình, sau một cuốn phim tập tểnh làm tài tử, trở về nhà nhìn những chiếc áo dài trắng với huy hiệu đỏ Q. M trên ngực áo, tôi nghe buồn buồn.
Báo chí không ngớt bàn tán về cuốn phim, về Đăng và tôi. Mới đầu tôi thích thú, cắt những bài báo viết về mình lồng trong album, mới đầu tôi hãnh diện nhưng dần dần tất cả những nao nức đó biến thành cực hình.

Tôi bị đuổi khỏi Q.M. trước ngày đi học, ba me tôi nhận được giấy báo và chỉ thở dài. Những buổi chiều tôi len lén phóng xe qua trường cũ, những hàng sứ xinh xinh hoa trắng thơm nhẹ con đường êm mơ bóng cây. Những lớp học, những cánh cửa sổ, những mái ngói cũ nhoà màu thời gian. Tất cả còn là kỷ niệm, với chàng cũng chỉ là hình bóng nhạt mờ trong ký ức, với chàng giờ còn là dư vị tình yêu. Tôi giữ những chiếc áo dài trắng, với huy hiệu Q.M. Tôi giữ những bài học Anh văn có chữ ký của chàng. Mỗi chiều đi ngang qua trường cũ mắt tôi vẫn cay cay, môi tôi vẫn rưng rưng gọi khẽ tên chàng. Tôi thành công và nổi tiếng để làm gì nữa đây, khi tôi thật đã xa chàng? Cô Hà giờ tự tin trong lớp, giờ yên ổn trong lớp .Không cô học trò nào liều lĩnh mưu toan cướp chồng cô giáo như tôi đâu. Đời có một con học trò hư như tôi là cùng, đời có một con bé ngu si yêu người có vợ như tôi là cùng.

Tôi bước vào passage Eden tìm mua một chiếc áo thun màu xanh. Nhạc tình tứ từ một góc hành lang hắt ra thật dịu dàng, vờn bay áo vờn bay tóc. Tôi cúi xuống đọc nhanh hàng tít trên tờ báo vừa mua:
"Nhạc sĩ Vũ Đăng dấu đồ lót của đào văm Ánh Tuyết."
Chắc ở một nơi nào đó Đăng đang thở dài. Lỗi tại tôi và bây giờ Tuyết dùng nó để hạ nhục Đăng. Tuần trước họ viết về mối tình của tôi và Đăng. Tuần này họ viết về mối tình Tuyết-Đăng. Khi tôi ngửng mặt lên, chiếc kính màu che bớt mặt tôi giờ cầm trong tay, vài người chung quanh kêu ồ lên:
_Giáng Thu kìa tụi bay.
Họ xì xào:
_Giáng Thu của phim "Tiếng Hát Từ Rừng Hoang" đó.
Trong nháy mắt tôi bị đám đông bao vây. Có những cô bé đứng ngó tôi chăm chăm, có những cậu bé tới sờ nhẹ áo tôi, làm như moị thứ của tôi đều lạ. Tôi trở thành con quái vật trước mặt đám đông.
Tôi bối rối nhìn quanh tìm đường trốn, hãnh diện có đó nhưng tự do không còn. Cô bé áo vàng níu tay tôi:
_Chị cho em chữ ký đi, chị Giáng Thu.
_Tôi mua được cái hình của Giáng Thu rồi, Thu ký tặng cho vài chữ đi.
Một chàng ghê gớm hơn buột miệng:
_Giáng Thu xinh quá cho anh cầm tay một chút đi.
Tôi rụt tay lại, bối rối cắn môi:
_Tôi không phải là Giáng Thu đâu.
Họ ngơ ngác:
_Vô lý, báo đăng hình Giáng Thu rõ lắm mà.
Một chàng hippy cười:
_Nàng nói dối đó, nàng chính là Giáng Thu chính hiệu con nai vàng.
Cả bọn cười vang, tiếng cười vang cả hành lang. Tôi nghe thoáng một tiếng xì xầm:
_Cũng xinh xinh vậy thôi có gì hơn tụi mình đâu, xoàng lắm mày nhỉ? Vậy mà báo chí ca tụng dữ quá. Xí, đi mày, tưởng tiên nga giáng thế kia chứ.
Tôi nghe tim nhói đau, lời xì xầm đó đã vào tai tôi, chạy vào óc tôi và lòng kiêu hãnh xì như cái banh thủng. Tôi cắn răng cười gượng, vừa kịp quay lại nhìn thấy người con gái xinh đẹp hơn tôi đứng sau lưng tôi cười nhạt. Đôi mắt gắn mi giả sâu thăm thẳm, hàng mi đậm đen che khuất màu mắt không biết nâu hay đen. Đôi chân thon dài săn chắc, bộ ngực nâu hồng để trần một nửa. Tôi chớp mắt quay đi.
Một cậu bé choai choai giựt giựt tóc tôi:
_A, tóc thật tụi bây ạ, tưởng tóc giả chứ.
Tôi đỏ mặt vì giận:
_Tôi bận việc xin phép được kiếu từ.
Tôi len ra khỏi đám đông nhưng không thoát nổi, bàn tay cô bé hippy vươn dài giữ chặt lấy tôi:
_Chị cho tụi em phỏng vấn tí nào.
Tôi mím môi nhìn cô bé, cô bé cười thật xinh:
_Bao giờ chị làm đám cưới với Vũ Đăng?
Tôi lắc đầu:
_Xin tha cho vụ đó.
_Hồi trước chị học Q.M phải không ạ?
Tôi mỉm cười gật đầu:
_Sao em biết?
_Biết chứ, em biết chị yêu thầy Hoàng rồi cô Hà đuổi chị nữa kìa.
Tôi thở dài không nói tìm cách đi ra ngoài hè phố rồi vẫy taxi leo lên như trốn chạy. Đám đông nhao nhao nhìn theo.Tôi ngã người trên nệm ghế lòng buồn vời vợi. Cô bé nhắc đến tên chàng, tình yêu còn đó mãi mãi không tan. Đăng nghệ sĩ thật, yêu đó rồi hờ hững đó. Đàn bà vây quanh chàng từ sáng tới tối, đàn bà như thiêu thân lao vào tay chàng. Những cô ca sĩ đẹp như tiên đến với chàng để dượt nhạc, để bắt chàng lăng xê tên tuổi, những người đàn bà đa tình đến với chàng để tìm thấy hình bóng dáng dấp mình qua những bản nhạc trữ tình.
Tôi ra dấu cho xe ngừng rồi đi bộ ngang qua Q.M.. Con đường lá me còn đó ngàn năm li ti. Tôi dõi mắt nhìn lên lớp cũ, vuông cửa rộng và lời giảng bài ấm áp của chàng vang vọng trong tôi. Đứng đây mòn mõi, người yêu vẫn xa. Đứng đây chồn chân, tình yêu vẫn lạnh. Tôi thẫn thờ rời xa Q.M tìm đến nhà Đăng. Căn phòng trên lầu cao với những bức tranh khó hiểu và cây đàn và tàn thuốc lá.

Khi cơn buồn dâng cao, tôi vẫn đến với Đăng, để nghe chàng hát, để ngắm chàng đàn. Tình yêu của tôi và Đăng chỉ có thế thôi. Không hứa hẹn ràng buộc, không cay đắng phiền hà nhau. Đăng ngồi một góc nhà hát nồng nàn, tôi ngồi một góc nhà nhìn thật say. Cuối cùng hôn nhẹ hai môi, xiết nhẹ hai lưng và đưa nhau về. Cuối cùng tôi vẫn biết Đăng thờ thần độc thân, say đời lãng tữ, vợ con là chuyện xa vời, là gông nặng, là ngục tối. Đăng sống như một ẩn sĩ, ngồi nhà chờ bạn bè, chờ người yêu. Tôi muốn đến Đăng chiều hôm nay vì tôi buồn, vì tôi muốn khoe chàng tôi được ái mộ ngoài đường, vì báo chí đăng tin chàng dấu đồ lót đào văm Ánh Tuyết, hay vì một khát khao mơ hồ nụ hôn,vòng tay và hơi thở đàn ông của chàng.

Căn phòng im lìm cài cửa. Hôm nay không có tiếng đàn êm đềm của Đăng, chỉ có những đĩa nhạc êm dịu hắt ra từ khe cửa. Có lẽ anh chàng chưa ngủ xong giấc trưa? Tôi dơ tay định gõ cửa. Bàn tay tôi sờ lên cánh cửa gổ màu nâu run run buông xuống. Có tiếng Đăng thì thầm với một người con gái. Tôi thẫn thờ nhìn trời. Buổi chiều thật nặng thật buồn. Cửa đóng kỹ với một người đàn bà. Chàng yêu tôi và luôn luôn mở tung cửa mỗi khi tôi đến kia mà?
Tôi không buồn nhưng xót xa. Từ bao lâu nay tôi vẫn nghĩ Đăng cao thượng và trong sạch. Tôi vẫn nghĩ Đăng dành cả một đời cho nghệ thuật mà chàng say mê.
Tôi định lẳng lặng bỏ về. Tiếng thì thầm gợi nhiều kích thích, tiếng thì thầm trong căn phòng nhỏ giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Tôi lần tới vuông cửa sổ, cửa lại đóng kín. Máu chạy luân lưu, máu chạy dồn. Hai bàn tay tôi rướm mồ hôi, tình yêu chết dần trong tôi, lòng băng giá nhưng hờn ghen nổi sóng. Tôi đi vòng vòng ba mặt tường phòng Đăng và tìm ra một vuông cửa quên cài.
Tôi dè dặt mở nhẹ nửa cánh, họ không còn lòng dạ nào để thấy tôi nữa. Mắt tôi hoa lên, trời đất quay vù vù. Trời xanh sa xuống làm tình với đất dâng cao vời vợi. Họ không còn một chút gì trên người, họ giữ chặt lấy nhau bằng cả thân xác cuồng nhiệt. Tôi lảo đảo từng bước tìm ra đường. Hết thật mất rồi, là ai? Ánh Tuyết hay bất cứ người con gái nào em còn có thể tha thứ cho anh. Nhưng Ái Lệ, người con gái anh đưa lên đỉnh cao chót vót, anh yêu mê cả nước đêu biết. Nàng bỏ đi lấy chồng tỉ phú, ngờ đâu anh với nàng đã rời nhau? Nàng có chồng và vẫn trở lại ân ái với anh? Em thua, em thua cuộc rồi, dù thật tâm muốn yêu anh, muốn quên Hoàng qua hình bóng anh.

Tôi trở về nhà như một cái bóng của chính tôi. Buổi chiều nên không thấy được bóng mình, thôi đành làm bóng ma từ tạ tình yêu. Trời bắt tôi mãi mãi làm một kẻ đến sau. Đến sau trong cuộc đời Hoàng và đến sau trong tình yêu Đăng. Đời cho tôi những hai lần nhìn thấy người ta yêu nhau, trong khi tôi chưa được yêu. Tôi biết quá sớm, tôi buồn quá nhanh. Tôi đứng đợi xe về nhà, và thật tình cờ tôi nhìn thấy Hoàng gọn gàng trong bộ đồ tennis trắng lầm lủi đi bộ băng ngang từ đầu con đường. Tôi cảm xúc đến ngộp thở, từ từ đi ngược chiều với chàng.
Chàng sửng sốt:
_Ồ Thu,em đi đâu đó?
Tôi xúc động:
_Em đi tìm anh.
Chàng mỉm cười:
_Em biết anh chơi ở sân này?
Tôi tình tứ gật đầu:
_Không biết anh thì còn biết ai nữa, vậy mà cũng hỏi.
Chàng dừng lại ngắm tôi:
_Hồi này em đẹp quá.
_Anh đẹp thì có.
_Đàn ông mà đẹp cái gì.
_Em thấy anh đẹp
_Em đi đâu đây?
Tôi phụng phịu:
_Hỏi kỳ chưa, em đi tìm anh .
Chàng bối rối:
_Anh mặc đồ như thế này, phải về thay chứ.
Tôi giử lấy tay chàng:
_Không sao hết,em thích. Để anh về nhà coi như mất anh, em không dại đâu.
Chàng ngần ngại:
_Đi phố với em nguy hiểm lắm.
Tôi đắm đuối nhìn chàng. Không biết có phải vì hình ảnh ái ân của Đăng và Ái Lệ trong vuông phòng ấm cúng mà lòng tôi giờ như thác lũ. Mới đó buồn vì Đăng như xác lá khô, giờ tôi bừng bừng nổi sóng, giờ tôi căng căng cơn khát khao không một tên gọi.
Hoàng hăm hở hỏi:
_Em đi tìm anh thật?
Tôi nao nức:
_Đêm nay em đi suốt đêm với anh, em nhất định rồi. Từ giờ em không rời anh nữa đâu, kệ anh tính sao thì tính. Hôm gặp nhau ở Đà Lạt, anh bỏ đi biệt tích, rầu ghê.
Hoàng thở dài:
_Tại em chứ.
Tôi dặc dặc tay chàng:
_Tính sao anh? Bộ đứng đây hoài?
Hoàng ngơ ngác:
_Em đòi đi chơi với anh suốt đêm?
_Ừ , bộ anh sợ?
_Sợ thì không sợ, nhưng......
Tôi nhí nhảnh:
_Không nhưng nhị gì hết ấy, anh kỳ ghê đi...
_Nhưng anh mặc đồ này...
_Có sao đâu, em không chê thì thôi chứ.
Chàng chép miệng:
_Thôi được,lên xe đã.
Chàng vẫy taxi kéo tôi chui vào. Hai đứa bắt đầu chui vào một cái lồng rồi. Ngồi bên chàng tôi xôn xao quá, nép sát vào người chàng, nghịch những sợi lông quăn bướng bĩnh mọc dài theo chân chàng, chàng đắm đuối xiết lưng tôi.
_Em.
Tôi nghịch cặp đùi để trần của chàng như một đứa bé nghịch tượng thần Hy Lạp.
_Đau không anh?
Chàng lắc đầu:
_Đau nữa anh cũng chịu được.
Tôi không còn là tôi nữa. Hình ảnh chập chùng trong phòng Đăng như ma túy đầu độc tôi rồi. Gặp Hoàng trời cũng không cản nổi tôi nữa rồi.
Chàng bóp lưng tôi, giọng thật ấm:
_Để anh được ngồi thật yên lặng bên em.
Chàng đưa tôi vào khách sạn thật. Tôi run lên vì sợ nhưng vẫn nao nức đi theo chàng. Chàng khoá cửa rồi dịu dàng kéo tôi ngồi xuống. Hai chân chàng duỗi dài bắt tôi dựa lưng vào chàng, gục mặt vào tóc tôi và vuốt dọc lưng tôi:
Cha mẹ cũng quên, đất trời cũng quên. Thời gian ngưng đọng, vũ trụ ngưng tiếng thở cho tôi với chàng ôm nhau. Thỉnh thoảng chàng hôn môi tôi, chàng nói thật khẽ những câu nghe không rõ, chàng làm thật nhẹ những cử chỉ tuyệt vời.

Miên man yêu nhau để sáng hôm sau cả tôi với chàng đều giật mình. Tôi không khóc bởi tôi yêu chàng, những giọt hồng đã rụng xuống từ một nơi nào khó gọi tên. Chàng ôm lấy tôi:
_Từ bây giờ anh đã có bổn phận và trách nhiệm với em rồi.
Tôi dụi mặt vào ngực chàng:
_Có anh, là có tất cả.
_Anh thương em quá Thu ơi.
Tôi ngậm ngùi:
_Anh đừng khinh em nghe anh.
Chàng nghiêm mặt:
_Đừng nghĩ nhảm nào. Anh thương em lắm, chưa bao giờ anh sung sướng như hôm nay. Anh thề sẽ lo cho em.
Tôi không muốn nhắc đến cô Hà. Cô Hà làm cổ tôi nghẹn lại vì ăn năn.
_Thôi anh ạ. Em không đòi hỏi gì nữa đâu. Em chỉ biết yêu anh và cho anh những gì người ta gọi là quí nhất của một người con gái, thế thôi.
Chàng dịu dàng:
_Anh xin lỗi em. Không hiểu sao anh lại điên đến thế?
Tôi chặn tay trên môi chàng:
_Tại em đấy chứ.
Chàng cười:
_Em cũng ghê lắm nghe, anh không ngờ....
-Không ngờ sao anh?
_Không ngờ em còn nguyên si.
_Trời ơi, anh khinh em quá.
_Không phải là khinh nhưng bất ngờ quá. Đời anh đây là lần thứ nhất anh biết một người con gái đúng nghĩa con gái.
Tôi ngơ ngác:
_Bộ anh...Vợ anh để đi đâu?
Chàng thở dài:
_Nàng là đàn bà trước khi anh cưới, anh thèm khát sự trong sạch và bây giờ em đã cho anh, bởi vậy anh mới nói anh nhất định lo cho em.
Tôi nheo mắt:
_Dữ chưa?Nhưng anh lo làm sao nói em nghe coi nào.
Chàng cười:
_Thì anh lấy em làm vợ, suốt đời anh chỉ biết có em thôi.
Tôi lắc đầu:
_Không được đâu anh, còn cô Hà, còn con của anh. Bộ anh định bỏ vợ?
_Không bỏ nhưng anh yêu em, anh phải được sống cho anh chứ. Cả đời anh, anh phải hy sinh hoài sao?Phải cho anh sống chứ?
_Em không dám liều như vậy đâu.
Chàng âu yếm:
_Anh biết em dám.
_Sao vậy?
_Em dám vào khách sạn với anh cơ mà.
Tôi véo tay chàng:
_Không nói chuyện với anh nữa đâu.
Chàng thủ thỉ:
_Em có tiếc không?
Tôi lắc đầu:
_Không,em chỉ biết em yêu anh. Người ta sao, em vậy. Bộ em để dành đầu cơ kiếm lời được sao mà hỏi.
Chàng mỉm cười:
_Em biết mấy người họ bán bao nhiêu không?
Tôi vẫn lắc đầu, chàng nheo mắt:
_Cỡ em sơ sơ chừng nửa triệu, ba tàu mua liền.
Tôi le lưỡi:
_Thôi không nghe anh nói nhảm nữa đâu, kỳ quá à.
Chàng vẫn cười:
_Anh thì nghèo lắm nhưng anh mua em bằng cả một đời còn lại của anh, em chịu không?
Tôi nguýt dài:
_Hừ,làm như nhẹ gánh tang bồng lắm, anh còn gì đâu mà cho em, ít nhất anh cũng cả trăm lần rồi.
Chàng thở dài:
_Đành vậy rồi, đó em tiếc anh, thấy không?
_Không phải là tiếc, nhưng sao em buồn ghê anh ạ. Anh cũng như vậy với người ta chứ gì ?
Chàng nghiêm mặt:
_Không được nghĩ bậy nữa.
_Bậy đâu mà bậy, bộ anh yêu vợ khác em?
_Khác chứ.
_Khác sao anh nói em nghe coi.
Chàng lúng túng và hôn má tôi:
_Nói chuyện của mình kìa, giờ em tính sao?
_Em chả tính gì hết, em yên chí rồi, em sợ cho người em không yêu chứ.
_Nhỡ có con thì sao?
Tôi giật mình:
_Thật không anh? Chút xíu vậy mà cũng có con à?
_Chứ sao. Nửa chút xíu cũng có ấy chứ. Em với anh đàng hoàng một đêm chớ chút xíu sao được?
Tôi tái mặt:
_Chết em rồi, em ri mà có con thì nguy lắm,l àm sao anh?
Chàng dỗ dành:
_Anh đùa đó. Muốn có con cũng đủ kiểu đủ trò. Yên chí đi không sao đâu, làm như dễ lắm à?
Tôi bỗng nhăn mặt:
_Thế anh có những hai con với người ta chắc ghê gớm lắm.
Chàng nhăn nhó:
_Em thiệt. Đang vui vẽ cứ nghĩ đâu đâu không à. Đừng nhắc đến có được không?
Tôi cúi đầu:
_Em cũng định như vậy, nhưng...Í , em bỏ đi cả đêm chắc me em chửi chết. Dám cả nhà đi tìm lắm anh ơi, làm sao bây giờ anh?
Chàng cũng hơi hoảng:
_Để anh đưa em về. Em nghĩ coi có cách nào không?
_Không được đâu anh. Chưa bao giờ em đi chơi cả đêm cả. Trời ơi! Sao tối qua em không nghĩ ra nhỉ?Tại anh đó, tại em biểu về ngay lúc đó anh không chịu lăn ra ngủ cơ.
_Mệt muốn chết, hơn nữa giới nghiêm làm sao về?
_Mấy giờ rồi anh?
_Gần năm giờ.
Tôi la hoảng:
_Làm sao anh? Bộ ở đây hoài?
_Anh đưa em về.
_Rồi em giải thích với ba me làm sao? Bộ nói vào khách sạn ngủ một đêm với anh?
_Nhất định là không được rồi đó.
_Hay là...À em nghĩ ra rồi. .Em sẽ bắt con Trâm đưa về và nhận với me em đêm qua em ngủ ở nhà nó.
Chàng nịnh:
_Em của tôi thông minh quá.
Tôi quay số điện thoại ngay cho Trâm:
_Giáng Thu đây, phải Trâm đó không?
_Ừ ,dĩ nhiên có chuyện mới gọi cho mi giờ này chứ, mà mi phải hứa giúp tao cơ. Chỉ mình mi cứu tao được thôi, mi không chịu tao bỏ nhà trốn đi luôn.
_Trời ơi, chuyện gì mà kinh khủng dữ vậy?
_Tao sẽ đến mi ngay bây giờ và nhờ mi dắt tao về nhà cho me tao bà yên tâm.
_Tại sao kỳ cục vậy, bây giờ mi ở đâu đó Thu?
_Dĩ nhiên không phải ở nhà.
_Trời mi ở đâu?
_Ở đâu xin miễn hỏi, mi có giúp tao hay không trả lời đi.
_Giúp mi cách nào mới được chứ?
_Hỏi hoài à. Lấy xe đưa tao về tận nhà và làm cho me tao tin cả đêm tao ngủ ở nhà mi.
_Thu ơi, có chuyện gì đó?
_Không có chuyện gì cả, nếu mi không giúp tao, tao đi luôn.
_Thôi được, mi đến ngay đi.
Tôi mỉm cười với Hoàng:
_Con nhỏ chịu rồi, đỡ quá anh nhỉ?
Hoàng dùng dằng mãi mới đưa nổi tôi đến gần nhà Trâm. Hôn tóc, dặn một điều, hôn môi, dặn hai điều..
_Trời ơi, bắt đầu nhớ em rồi.
Tôi mỉm cười :
_Anh sướng thấy mồ, xong chuyện là hết lo.
_Ai nói em anh hết lo?
_Lo gì đâu?
_Lo mất em,lo phải xa em.
_Coi như anh được rồi còn lo gì nữa.Anh giả vờ thì có.
_Em làm như anh sở khanh không bằng.
_Đàn ông người nào chả có tí ti máu sở khanh trong người. Thôi gần đến nhà Trâm rồi, anh về đi kẻo nó thấy kỳ lắm đấy.
Tôi nheo mắt:
_Anh cũng tìm cách nói dối vợ là vừa. Khéo nghe, kẻo bầm tay hết em bắt đền đó. Mai em sẽ khám anh thật kỹ.


--------------------
Mùa nào cũng buồn ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đông Nhi
post Nov 21 2013, 11:18 AM
Post #26


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 2,835
Joined: 9-October 09
Member No.: 5,482
Country



CHƯƠNG 26:

Hoàng bỏ đi, tôi thẫn thờ tiến dần đến cổng nhà Trâm, nghe như mất mát, nghe như vắng xa một cái gì không tên để gọi. Tôi nhìn xuống người tôi, hai chân, hai tay, và hai đồi ngực như đang nhìn những phần thân thể của người xa lạ.
Lòng tôi trắng xóa không buồn không vui. Chỉ thấy bâng khuâng chỉ thấy ngậm ngùi. Một cảm giác đau rát nhưng êm đềm, muốn phóng vùn vụt trên yên Honda, muồn tì thật mạnh cho nguôi mơ hồ.
Bước đi hết tung tăng, hết ngẩng cao mặt, hết cười bằng mắt. Từng bước một, một mình cam chịu, giờ tan tác bay một đời con gái. Con đường này tôi đi bao nhiêu lần, sao hôm nay lạ mặt với tôi đến thế này? Dơ tay bấm chuông nhà Trâm có gì phải run run hai tay đâu?
Hình như tôi vuốt lại áo, vuốt lại tóc. Tôi ngại ngần đến một phút sau mới bấm nổi nút chuông. Trâm ló mặt ra chưa kịp kêu, tôi thì thào:
- Mau lên đừng cho ai thấy tao.
Trâm kéo tôi đi thẳng vào phòng riêng:
- Mi làm giống gì kỳ cục quá vậy Thu? Sao mặt mày ngơ ngáo như mất hồn thế này?
Tôi vật ra giường:
- Im lặng cho tao nghỉ.
Trâm hừ hừ:
- Tao chịu không nổi, mi phải nói rõ cho tao nghe đi Thu.
Tôi quay mặt vào tường không muốn nhìn Trâm, Trâm léo nhéo:
- Cả đêm hôm qua mày đi đâu?
- Ở nhà một người bạn.
- Ai?
- Mi không cần biết người đó, mà tao nói rồi, yên cho tao nghỉ, tao thèm yên lặng.
- Trời ơi, điên cha cái đầu lên được.
- Can gì đến mi mà mi điên, vô duyên chưa? Tao mất tao không điên thì thôi chứ.
- Hả, mi nói sao, mi mất, mất cái gì.. Mất xe rồi, không dám về nhà hở?
Tôi gật:
- Ừa mất xe.
- Vậy mà làm tao hết hồn, thôi ngủ đi chút tao đưa về.
Một giây sau Trâm lại gọi:
- Này sao trông mày kỳ quá à.
- Bộ xấu xí lắm sao?
- Không phải xấu, đẹp nữa là khác, nhưng lạ lắm.
- Lạ là sao?
- Đẹp man dại sao sao ấy, khó nói quá.
Tôi giật mình:
- Sao mi thấy tao làm sao? Khác mọi bữa lắm à?
Trâm đăm đăm ngó tôi:
- Ừa khác, mà cũng không khác gì, điều tao thấy mi là lạ.
Tôi lẩm bẩm:
- Lạ lắm chứ, đêm đầu tiên tao ngủ xa nhà, đêm đầu tiên tao..
Trâm bóp tay tôi:
- Mi ngủ ở đâu Thu?
Tôi lắc đầu:
- Đừng hỏi tao nữa, tao điên bây giờ, nếu mi thật thương tao, mi nên yên lặng Trâm ạ.
Trâm thở dài:
- Mi làm tao khó nghĩ quá Thu à, thôi mi ngủ đi, xem chừng mi mệt, mất cái xe ăn nhằm gì mà mi hốt hoảng thế.
Tia nhìn Trâm đi xuống dõi tìm vạch vòi. Tôi khép kín hai đùi, tôi vòng tay che ngực, tôi chớp mắt quay đi. Mắt tôi biết gian dối rồi, thân xác tôi biết cơn mê đắm, biết cơn chập chùng.
Trâm vuốt tóc làm tôi rùng mình, nhớ Hoàng đêm hôm qua và bàn tay gợi tình và phần thân xác ấy. Tôi hoảng hốt tránh bàn tay Trâm:
- Đừng Trâm, mình sợ.
Trâm ngạc nhiên:
- Sao vậy?
Tôi quay đi:
- Mấy giờ rồi Trâm?
Trâm xem đồng hồ:
- Gần sáu giờ rồi.
- Chút nữa Trâm đưa mình về.
Tôi lơ đãng:
- Tụi mình mười mấy tuổi rồi Trâm nhỉ?
Trâm cười:
- Hỏi kỳ chưa, tuổi của Thu, Thu cũng quên à? Mười tám chứ bao nhiêu nữa.
- Tụi mình bằng tuổi nhau phải không?
- Hỏi chi vậy, mày thua tao một tuổi chứ.
- Thu già hơn, Thu lớn hơn Trâm mất rồi.
- Sức mấy, mặt non choẹt mà làm le.
Tôi thẫn thờ:
- Trâm ơi, có bao giờ Trâm mang cảm giác mất mát, mất mát và trống vắng dù chẳng đánh rơi một cái gì không Trâm?
Trâm ngơ ngác:
- Mày làm thơ đấy à?
Tôi lẩm bẩm:
- Không buồn không vui, đời lạ ghê Trâm ơi.
Trâm dơ tay lên:
- Trời ơi, chưa bao giờ mày điên như hôm nay, con này e đau mất.
Tôi mỉm cười:
- Chán quá, mày chưa biết gì hết, mày con nít quá.
Trâm trợn mắt:
- Mày dám chê tao con nít?

Tôi cười sao nước mắt lại rưng rưng, nước mắt đã rơi thầm, môi giờ đã nhớ một đôi môi. Xác thân mình giờ bằng bặt, xác thân mình giờ thiếu xót một vòng ôm. Tôi cuộn mình trong chăn, hai mắt nhắm lại để thôi đừng khóc, cho người yêu đi đâu mà mất, dù người yêu nặng gánh hai vai. Sao đêm qua không khóc lóc với chàng, không ăn vạ, không kể lể, để bây giờ nằm co một mình mới thấy xót xa?
Bây giờ chàng đang làm gì? Mặt tôi nhăn lại,tim nhoi nhói co, nụ cười cô Hà lại hiện ra chứa chan hạnh phúc, lần đầu tiên với chồng của người. Buồn ơi, sao đêm qua ta điên đến thế. Hình ảnh Đăng và Ái Lệ trong căn phòng đầy nhạc, đầy tình, không một chút gì che hai thân đã phút chốc biến tôi thành con bé điên gặp chàng là níu thật chặt, là đeo như sam.
Trâm cao giọng:
- Mày có chuyện buồn phải không Thu?
Tôi gật:
- Ừ buồn.
- Ai làm mày buồn?
- Tao làm tao buồn, còn ai vào đây nữa.
- Vô lý, mày ăn nói vớ vẩn quá.
- Không vớ vẩn đâu, mà thôi đưa tao về là vừa.
- Nhưng tao ngại quá, nhỡ..
- Mày đừng có lẩm cẩm, một là một, hai là hai, mày hứa giúp tao rồi cơ mà.
- Đành rồi nhưng tao chẳng hiểu gì cả, từ nãy giờ mày nói năng lung tung như con điên.
Tôi thừ người:
- Có lẽ tao điên thật, tao điên nên mới nên mới... chắc người ta khinh tao ghê lắm mày nhỉ?
Trâm tròn mắt:
- Hử, mày nói gì, ai khinh mày?
- Tao mất rồi.
- Mất xe hở?
- Ừ mất xe.
Trâm cười:
- Tao không ngờ mày tiếc của đến thế, hồi nào đến giờ tao tưởng mày là con bất cần tiền.
Tôi cười dòn dã:
- Thế hở, tao có tiếc đâu, điều tao hơi buồn buồn lo lo.
- Lo măng mày mắng hở?
Tôi gật:
- Ừa.
- Không sao đâu, yên trí, tao dẫn về xin cho.
Tôi dơ tay:
- Mà tao có mất xe đâu, tao đi bộ mà.
Trâm trợn mắt:
- Hử, mày nói sao, thế mất cái gì?
- Thôi không nói chuyện với con nít nữa, tao kẹt nên ngủ nhà con bạn, giờ mày chịu khó đưa tao về cho yên đi đã.
Mọi sự êm xuôi. Me tin lời Trâm nên chỉ mắng nhẹ nhẹ thôi:
- Trời ơi, con làm me lo quá, hôm qua ba vòng khắp phố tìm con.
Tôi đưa mắt nhìn Trâm để tránh đôi mắt me:
- Con bị đau bụng thình lình nên không về nổi, đành ngủ lại với Trâm.
- Sao con không điện thoại cho me biết?
- Dạ con đau quá, có nhớ gì đâu, con mê man, con ngất xỉu...


Tình yêu giờ gắn bó hơn, day dứt hơn, khó khăn chỉ có lần đầu, tôi với chàng giờ đã quen nhau, xa nhau nhớ như vợ nhớ chồng, có khi nồng nàn mê đắm hơn, bởi không hôm nào được no nê, bởi gần nhau đó chờ xa đó, ôm nhau đó mà sợ mất nhau từng ngày.
Tôi tìm đủ cách để gặp chàng, nhà một người bạn của chàng, khách sạn, đâu cũng được, miễn là có nhau trên một chiếc giường. Tôi thật sự hư hỏng mất rồi, yêu say mê như ghiền ma túy, vắng chàng tôi ngẩn ngơ như mất hồn lạc vía, tôi nhớ chàng đêm, nhớ chàng ngày. Ăn nhớ, ngủ cũng nhớ. Thân thể tôi dần dần quen với thân thể chàng như thể tôi là chàng và chàng là tôi. Khi tan biến trong nhau tôi chẳng nhớ gì nữa hết, đừng nói chi vợ con của chàng.
Tình yêu vật lạ, vật nhiệm màu kỳ bí. Tình yêu cột hai thân thể lại với nhau cùng với hai linh hồn. Biết mình có tội với cô Hà, biết mình có tội với ba me, tôi vẫn không thể xa chàng, tôi ghiền hơi thở chàng, tôi mê thân xác chàng, tôi say ngực chàng, tôi say hết.
Tôi đi học thêm Anh văn bằng thân xác tuyệt vời đó. Tôi học thêm lý hóa, hình học, đại số bằng đôi môi anh, học thêm và học thêm. Ngày nào cũng có giờ học cours trên giường với chàng, những môn học chưa ai dám giảng trong lớp, những bài tập thực hành, những chứng minh, những tìm tòi chưa ai viết thành sách, và đố ai viết thành sách? Chàng dành buổi chiều cho tôi, buổi tối cho vợ. Vì yêu tôi đành chịu, đành san sẻ yêu đương, dù vẫn buồn thầm.
Gia đình tôi giờ mỗi người một thế giới riêng. Me vẫn lặng lẽ với phím đàn. Ba vẫn trầm tư với những quyển sách nặng, bố Duy tránh đến nhà, thỉnh thoảng bố đón tôi ở trường dẫn tôi đi ăn kem, thế thôi. Tôi hiểu cái bẽ bàng của ba người và đành buông tay.
Ba càng ngày càng ít nói, me càng lúc càng lạnh lùng, và bố Duy phiêu bạt đây đó như cánh chim. Cuốn phim của bố thành công ngoài sức tưởng tượng, bố đang dự định cuốn phim thứ hai, tôi say tình yêu chẳng để ý nhiều. Giờ tôi chỉ biết ngụp, biết lặn trong vòng tay chàng, biết mê biết đắm trên vùng ngực thơm mùi đàn ông của người đàn ông có vợ hai con.
Hoàng chìu chuộng tôi, nâng niu tôi. Tình yêu trong trạng huống nào vẫn là tình yêu, nhưng tận đáy lòng, nỗi ăn năn vẫn có đó, lắng sâu bùi ngùi.
Tôi vào phòng tắm cởi dần từng mảnh vải. Thân xác mình giờ đầy hơn trước. Nhớ chàng rủn người, nhớ chàng nung da căn máu, nhớ chàng lao xao, nhớ chàng quay quắt.
Cứ hai giờ trưa tôi đi tắm, tắm cho sạch, cho thơm mọi miền da thịt để đến nơi hẹn. Tôi nhắm mắt lau khô người, thẫn thờ mơ ước, ừ nhỉ, nếu chàng đừng có vợ, hai đứa cưới nhau sống với nhau đủ một ngày hai mươi bốn tiếng. Phòng ngủ phải khít bên phòng tắm, tắm chung rồi ngủ chung...
Tôi mặc áo dài trắng giống như nữ sinh. Không, tôi vẫn là nữ sinh ấy chứ, nhìn bên ngoài không ai dám nghĩ tôi đã làm đàn bà. Ôm thêm ba quyển sách vạn vật có, lý hoá có, Anh văn có, tôi ngoan ngoãn từng bước ra ngoài.
Ba ngồi nhăn trán ở phòng khách với một quyển sách, đời ba giờ chỉ còn sách làm bạn thôi. Đôi mắt buồn, đôi mắt sâu.
Ba ngước mắt lên:
- Con đi học?
Tôi khép nép:
- Dạ thưa ba năm thi, con phải học thêm nhiều lắm ạ.
- Ừ, gắng học cho xong, đậu rồi vào đại học.
Tôi thấp giọng:
- Me đâu hở ba?
Ba cúi mặt:
- Me đi công chuyện.
- Sao hồi này me hay đi thế ba?
Ba nói mau:
- Me bận nhiều việc, thôi con đi đi kẻo trễ giờ học.
Tôi chớp mắt:
- Hồi này ba gầy lắm ba ạ, ba đau gì không ba?
Ba lắc đầu nhè nhẹ:
- Không, ba vẫn thế, đừng lo cho ba.
Tôi cắn môi:
- Ba dấu con, ba buồn cái gì ấy.
Ba cười gượng:
- Con lo vẩn vơ thì có, ba lớn rồi chuyện gì xảy ra ba cũng chịu được hết.
Tôi ngơ ngác:
- Ba nói gì con không hiểu gì hết?
Ba lại cười, nụ cười buồn hơn bao giờ:
- Bao giờ ba cũng thương con và me. Định mệnh hết, ba bắt đầu tin định mệnh. Thôi con đi đi, ba cần nghỉ một chút.
Tôi hiểu ý ba, thỉnh thoảng ba thích ngồi lặng lẽ một mình. Tôi nói bác tài đưa tôi đến trường, lớp cours thì đúng hơn. Vòng theo ngã sau tôi đến bưu điện với chàng. Màn kịch này giúp tôi hẹn hò với chàng trót lọt nhiều phen.
Chàng vẫy tay:
- Thu, Thu.
Tôi chui vội vào xe chàng:
- Anh chờ em lâu không?
Chàng gật:
- Lâu, nhưng có em ra là mừng rồi, sợ em kẹt chuyện gì chứ.
Tôi nhí nhảnh:
- Nhỡ em kẹt thật thì sao, cũng may độ này me em hay đi vắng lắm.
- Thì anh điên.
- Khiếp, làm như yêu em lắm ấy.
- Còn phải nói, không yêu mà mất thì giờ đợi chờ như thế này?
- Đi đâu giờ anh?
- đi chỗ nào để hai đứa tâm sự.
Tôi le lưỡi:
- Tâm sự không thôi nhé.
Chàng tình tứ:
- Em chịu nổi không?
- Hứ, anh làm như em là.. không bằng.
Chàng nheo mắt:
- Là người yêu của anh, có thế mà cũng nói.
Chàng lại đưa tôi vào khách sạn. Một khách sạn sang trọng và tiện nghi. Lần đầu tiên còn ngại ngần, mãi rồi tôi quen đi.
- Lần thứ mấy mình vào khách sạn rồi anh nhỉ?
Chàng dơ ba ngón tay:
- Ba lần, anh đếm kỹ lắm cưng ơi.
Tôi khe khẽ:
- Người ta nói đi đêm mãi có ngày gặp ma, em ngại ghê anh ạ...
- Lo hão huyền không, anh có trở lại nơi nào hai lần đâu.
Tôi ngậm ngùi:
- Phải chi anh đừng có vợ, tụi mình yêu nhau đàng hoàng sướng phải biết anh nhỉ?
- Nó nhàm đi, ở đó mà sướng.
- Em không thấy nhàm, em thích, từ hôm đến giờ em chẳng thấy chán anh gì hết.
- Bao giờ chán nói anh nghe.
Tôi ôm tay chàng:
- Có lẽ suốt đời em chẳng chán nổi anh đâu, càng ngày em càng yêu anh hơn, sao lạ thế hở anh?
- Biết à, có lẽ em là cái xương sườn của anh.
Tôi buồn buồn:
- Còn cô Hà, cô không phải là xương sườn của anh sao?
Chàng lắc đầu:
- Xương cụt vậy, mà thôi, đừng nhắc đến làm gì, tụi mình gần nhau giờ nào quí giờ nấy.
Mở cửa bước vào, khóa trái cửa lại, mọi người mọi ngăn cách xin dơ tay chào. Xã hội và tập quán xin lui phía sau.
- Được không em?
Tôi nhìn quanh:
- Đẹp lắm, tiếc rằng em không có lấy một đêm tân hôn.
- Tụi mình có cả ngàn cả triệu đêm tân hôm nữa kia.
Chàng lẳng lơ:
- Chiều nào anh cũng hết lòng hết dạ với em như tân hôn đó thôi.
- Thôi, anh chỉ được cái miệng.
- Em mê không?
- Xí, mê cho gầy người ta hết trơn.
Chàng bước tới ôm gọn lấy tôi dìu đến giường:
- Ai biểu em đẹp làm gì.
Tôi nhắm mắt. Đôi mắt cô Hà buồn, đôi mắt cô Hà sắc. Tôi muốn quên cô mà quên chẳng được. Tôi đẩy chàng ra:
- Thôi anh ạ, em sợ lắm.
- Trời ơi, lần đầu kia chứ, bây giờ còn gì đâu mà sợ.
Tôi cau mặt:
- Phải, còn gì đâu, anh nói thế mà nghe được, em hết rồi phải không?
Chàng nhăn nhó:
- Em hiểu lầm rồi, ý anh muốn nói tụi mình đã... với nhau rồi, sợ gì lãng nhách thế.
Chàng tình tứ:
- Trơn tru mà em, không có trục trặc như bữa trước nữa đâu.
Tôi vẫn buồn:
- Sao hôm nay em hồi hộp quá à, vợ anh có nghi ngờ gì tụi mình không?
Chàng quả quyết:
- Em yên trí, anh thu xếp đâu đó đàng hoàng lắm, anh o bế bà ấy hết điều, sức mấy mà nghi nổi anh, đừng lo, chuyện đó anh bảo đảm.
Tôi tò mò:
- Sao hay vậy anh?
Chàng vô tình:
- Tài của chàng mà em, đàn ông càng ngoại tình càng chiều vợ giỏi.
Tôi dãy nảy:
- Trời ơi, em hiểu rồi, té anh chìu vợ anh, yêu vợ gấp ngàn lần trước... để bà ấy thỏa thê cho anh đi chơi lấy sức hả. Trời ơi, em chịu không nổi đâu.
Chàng vội vàng:
- Anh yêu em, anh yêu một mình em.
- Về với vợ anh cũng nói y như thế, anh cũng làm y như thế.
Chàng ôm lấy tôi:
- Không, khác chứ, khác nhiều.
- Khác làm sao?
- Khác là khác.
Tôi thở ra:
- Thôi em đi về, từ hôm nay đừng gặp em nữa, em chán lắm rồi, em chịu không nổi đâu.
Chàng giữ chặt lưng tôi vồn vập:
- Anh van em, anh khổ sở nhiều rồi, đừng hành hạ anh nữa chứ.
Tôi mím môi:
- Tự nhiên em buồn muốn khóc. Tại sao chúng mình lại yêu nhau, lại đưa nhau đến cảnh này hở anh?
Chàng dìu tôi nằm xuống, lau nước mắt cho tôi:
- Nín đi, anh khổ tâm vô cùng, nếu em khóc.
Tôi rưng rưng:
- Nhiều đêm trở về một mình em chỉ muốn chết thôi, cướp chồng người tội nặng quá anh ơi. Tình yêu nặng gấp ngàn lần tội lỗi.
Chàng gật:
- Anh hiểu, nhưng tụi mình yêu nhau thật lòng. Không ai cấm được tình yêu. Anh không thể trốn em, mà em, em cũng không trốn anh được.
Chỉ còn một cách dỗ dành, chỉ còn một cách quên là chết lịm trong nhau, là ôm lấy nhau bay lên, tít tầng trời cao thẳm.
Tôi buông tay xuống, chàng buông tay xuống. Tôi thở và chàng cũng thở. Quen ăn mất rồi cô Hà ơi, em cướp chồng cô, cô có giận em không?
Từ hôm biết thế nào là chuyện vợ chồng, em hết ghét cô, em hiểu những gì cô làm là đúng, bởi dù là kẻ đến sau trong đời chàng, mỗi đêm trở về nghĩ chàng đang ôm cô, như đã từng ôm em, lòng em lại đau như xé.
Tôi nhìn xuôi thân tôi, chẳng còn gì dấu nhau, thân mật cùng tận, thân mật vô ngần là gối chăn là ân ái.
Chàng nhắm mắt dưỡng sức. Xong chuyện bao giờ tôi cũng tủi thân, dù biết được chàng yêu tha thiết, nhưng không hiểu sao nhìn chàng nằm thẳng, hai mắt nhắm hai cánh mũi phập phồng thở, tôi nghe xa cách lẫn trong tủi hờn.
Muốn căng hai mắt chàng ra, muốn cấu thật đau cho chàng dậy, muốn chàng phải cuồng nhiệt say đắm như lúc đầu, chàng bây giờ với chàng lúc chưa nhập cuộc là hai thái cực. Ân ái cũng buồn như ngày tháng, cũng chua chát cũng đắng cay.
Tôi dơ tay định lay chàng dậy, nhìn anh nhắm mắt sao buồn quá. Buồn không thua gì nhìn anh chết. Người ta được làm vợ chắc ít tủi thân hơn, em sống chiều nay biết chiều nay, không dám mong ngày mai, không dám tin ngày mốt.
- Anh!
Chàng vẫn nằm như khúc gỗ, lù lù ra đó, trơ trơ ra đó. Tôi chớp mắt quay nhìn ra cửa sổ. Cửa sổ đóng. Trời xanh không có trong vuông phòng này, như pháp lý không có giữa tôi và chàng.
Tôi chậm chạp đứng dậy bước tới mở tung cánh cửa xanh. Hành lang vắng lặng vẫn chẳng thấy trời thấy mây. Hai dãy phòng chung một lối đi, có vài ngọn đèn thắp sáng cả ngày lẫn đêm. Buồn bực tôi vào phòng tắm, lại tắm nữa, cảm giác không sạch, vợ với chồng chắc quen thân hơn, sạch sẽ hơn.
Một giờ sau chàng mới thức dậy uể oải gọi tên tôi:
- Thu ơi, em không ngủ à?
Tôi lắc đầu:
- Em ngủ không được, nhìn anh ngủ tức tức là.
Chàng mỉm cười:
- Phải cho anh lấy sức chứ cưng, lại đây với anh đi.
Tôi buồn buồn:
- Ở nhà xong việc anh cũng ngủ như vậy?
Chàng mỉm cười:
- Phải mua sách cho em đọc mới được.
Tôi kiêu hãnh:
- Chả cần đọc sách em cũng thành đàn bà lúc mười bảy tuổi, em biết mọi chuyện, làm được mọi chuyện.
- Tại anh chứ, em biết khỉ gì mà nói, em ngơ ngơ như mán rừng.
Tôi nũng nịu:
- Anh lại chê em nữa rồi.
Chàng lắc đầu:
- Anh thích bỏ xừ đi, chê bao giờ.
Tôi nhắc:
- Thôi anh, tụi mình sửa soạn về là vừa.
Chàng tiếc rẻ:
- Còn sớm mà em.
- Không được đâu, em phải về đúng giờ, làm quá me để ý thì chết.
Tôi tắc lưỡi:
- Thuê phòng cả ngày nằm có tí ti uổng tiền ghê anh nhỉ.
Chàng lắc đầu:
- Ăn thua gì, chỉ sợ không có em thôi, tiền bạc với anh vô nghĩa.
Tôi tò mò:
- Bà ấy không thắc mắc những khoản tiền anh xài à?
Chàng rung đùi:
- Anh đi dạy thêm lo cho em mà.
Tôi chải lại tóc:
- Buồn quá, em làm khổ anh thấy không, dạy nhiều có ngày đau anh ạ.
Chàng hôn môi tôi:
- Nghĩ nhảm không à, anh không lo cho em thì lo cho ai, hơn nữa anh vào với em chứ bộ mình em vào khách sạn này ngủ với ma à?
- Đành rồi, nhưng nếu không có em, anh thuê khách sạn chém như máy này làm gì.
- Dĩ nhiên rồi, nhưng tụi mình yêu nhau, rẻ chán cưng ơi.
Tôi lại dục:
- Mau đi anh, mặc đồ vào đi.
Chàng miễn cưỡng:
- Mặc thì mặc, rầu quá, hối hoài.
Tôi mặc lại áo dài trắng, hiền như nữ sinh. Phút giây trên giường giờ biến mất:
- Trông em ngoan quá, đố ai...
- Đố ai biết em vừa ấy với anh phải không?
Chàng bẹo má tôi:
- Rồi có sao không, làm như chuyện gì xấu xa không bằng.
Bỗng nhiên chàng tiến tới, để tay lên ngực tôi:
- Ở lại nửa giờ nữa đi em.
Tôi lắc quầy quậy:
- Không được, sáu giờ rồi đó, ai biểu anh lăn ra ngủ rồi tiếc.
Chàng thở dài:
- Thì cũng phải một giờ sau mới có sức chứ em. Em chẳng hiểu gì hết.
Tôi phụng phịu:
- Em không biết, em thích lúc đó hoài à.
Chàng cười ngất:
- Bé con ơi, vài năm nữa bé hiểu, giờ ở lại với anh được không?
Chàng định cởi áo cho tôi, tôi dơ tay ngăn lại:
- Hôm nay em sao sao ấy anh ạ, cho em về sớm đi, em linh cảm ở nhà em có chuyện gì ấy. Vợ anh có nghi gì không? Em sợ bị đánh ghen quá.
Chàng lắc đầu:
- Anh bảo đảm, hơn nữa dù sao vợ anh cũng là giáo sư.
Tôi thẫn thờ:
- Nhưng em cứ lo lo anh ạ, là gì đi nữa cũng phải biết ghen chứ.
Chàng thở dài:
- Đừng làm mất vui, giờ của tụi mình ngắn lắm em.
Tôi nắm tay chàng:
- Làm sao hở anh?
Chàng nhìn sâu vào mắt tôi:
- Em thích anh bỏ vợ?
Tôi lắc đầu:
- Không, hai đứa nhỏ vô tội, hơn nữa cô Hà cũng...
- Em hết ghét vợ anh rồi?
Tôi gật:
- Vì em biết anh yêu em hơn cô ấy, lòng ân hận nặng hơn ghen ghét.
Tôi kéo tay chàng:
- Thôi đi anh..
- Cài cúc lại kìa, xấu hổ...
Chàng dơ má cho tôi hôn rồi dìu lưng khép cửa đi ra ngoài. Tôi chầm chậm đi theo chàng, buổi chiều qua thật sớm. Mới đó trời đã chập choạng tối.
Tôi đứng lại kiễng chân hôn chàng chờ thang máy lên, quí từng giây từng phút bên nhau, bởi tương lai bấp bênh, bởi tình yêu có đó rồi mất đó.
Có hai bóng người từ cuối hành lang bước tới. Hành lang có màn cửa buông rũ, có thảm đỏ trải dài để từng bước họ đi bên nhau âu yếm dịu dàng. Người đàn ông lịch lãm, người đàn bà sang đẹp, những bước đi thanh thoát quí phái, có lẽ họ là nhân viên ngoại giao gì đây.
Tôi dụi mắt, tôi mở hết cỡ hai mắt, tôi mở hết cỡ hai môi. Tôi muốn độn thổ, tôi muốn phi thân trốn chạy. Chân tôi khuỵu xuống mất rồi, mặt tôi cắt không còn chút máu, miệng tôi lắp bắp nói không ra hơi. Không, tôi không tin mắt tôi nữa đâu. Me tôi đoan trang hiền thục nhất trong những người đàn bà hiền thục. Bố Duy tôi cao cả hơn mọi người cao cả. Tôi không tin, tôi không tin.
Hoàng hoảng hốt.
- Chết, em làm sao thế, em trúng gió phải không?
Tôi gần ngã vào chàng:
- Anh ném em xuống đất đi, em không muốn đứng đây để nhìn gì nữa, em chết hay sống hở anh?
Chàng kinh ngạc:
- Thu, em sao vậy? Em nói gì vậy?
Họ chưa thấy tôi. Me chưa thấy con, bố chưa thấy con, bởi bố mẹ đang hạnh phúc. Con cũng đang hạnh phúc. Mẹ con ta gặp nhau ở khách sạn này thảm chưa, đẹp chưa?
Tội nghiệp cho ba ở nhà với những quyển sách và bao thuốc thơm. Me ngoại tình, con hư hỏng, chẳng ai trách mắng nổi ai nữa. Me ngoại tình, danh từ này có đủ nghĩa chỉ tội lỗi me không? Ba có quyền trên thân thể me hay bố Duy có quyền?
Tôi đứng lặng người. Me cũng lặng người, bố cũng lặng người. Chỉ có chàng ngơ ngẩn trợn mắt. Chàng bóp vai tôi:
- Ai vậy em?
Tôi lắp bắp:
- Me em.
Mặt phấn me nhợt, môi son me tái. Mắt đỏ hồng của bố Duy đen lại. Không ai tiến thêm một bước, không ai lùi một bước. Không ai lên tiếng nổi, không ai cười, không ai khóc.
Tôi chạy như lao đi, Hoàng kinh hoảng chạy theo. Thang máy đóng lại nhốt họ với nhau trên đó.
Tôi úp mặt vào hai tay, nước mắt không thể rơi trong cảnh này. Người tôi nhẹ tênh đi lao chao. Hồn tôi chìm nghỉm xuống tăm tối. Tôi thương ba, thương khôn cùng, thương xót xa. Thì ra ba đã biết, ba biết từ lâu rồi phải không ba?
Tôi xòe tay mở mắt nhìn Hoàng, rồi úp mặt vào ngực chàng tôi kêu:
- Anh ơi, em khổ quá anh ơi.
Hoàng vuốt tóc tôi:
- Nói cho anh nghe đi, người đàn bà đó là mẹ em?
Tôi gật đầu, chàng thở dài:
- Đừng buồn nữa, đời không có gì lạ cả, cái gì cũng có thể xảy ra hết.
Tôi thẫn thờ:
- Nhưng em thất vọng ghê gớm anh ơi, đành là em hư hỏng, nhưng em ích kỷ, em muốn me phải là một người đoan trang hơn mọi người đoan trang trên đời này.
Tôi quay nhìn chàng:
- Em không muốn về nhà nữa, ăn nói làm sao với me em bây giờ?
Chàng bình thản:
- Không sao hết, em cứ về nhà để anh tính sau, me sẽ không nói gì em đâu, chắc me hiểu tình yêu là gì chứ.
Chàng đưa tôi về trường như mọi khi, người tài xế chờ sẵn ở chỗ cũ. Tôi chui vào xe như chui vào định mệnh. Đời bắt đầu vòng sang ngã khác.
Tôi về nhà như một người khách. Ba còn ngồi nguyên chỗ cũ. Một buổi chiều ngồi im một chỗ, sự lặng lẽ nín câm của ba làm tôi sợ.
Tôi định đi thẳng vào nhà nhưng tôi không đủ can đảm. Ba ngồi từ lúc tôi ra đi, yêu đương say đắm một buổi chiều trong vòng tay chàng. Ba ngồi từ lúc me đi, cũng yêu cũng đắm đuối trong một căn phòng với người đàn ông khác.
Trí thức ghen ghê gớm hơn người thừơng, trí thức lạnh lẽo rợn người hơn băng sơn. Tôi đứng trước mặt ba. Chai rượu không còn một giọt, bao thuốc không còn một điếu. Người ba như tượng, mặt ba như băng. Nụ cười ba lạnh buồn:
- Con đi học về?
Tôi nuốt nước mắt vào trong cổ:
- Dạ... ba ngồi từ lúc con đi đến giờ?
Ba cười nhẹ:
- Có sao đâu con, ngồi cho bình thản lại, cho nguội tanh như đồng. Ba đang luyện đó con.
Tôi cắn răng:
- Ba!
Ba từ tốn:
- Gì con?
- Con muốn ba cũng đi chơi, đi thăm bạn bè...
- Khi nào lạnh hẳn ba sẽ đi.
- Giờ ba chưa lạnh?
- Ba đang luyện.
- Ba buồn me con?
Ba lắc đầu:
- Ba thương me con.
Tôi ngứa cổ:
- Tại sao ba lại thương?
- Me không có lỗi gì hết, lỗi tại ba.
- Lỗi tại ba? Sao kỳ vậy?
Ba cười buồn:
- Con là con của chú Duy, me là vợ của chú Duy, ba đến sau, ba đoạt cả hai.
- Nhưng, nhưng ba đã yêu thương con, yêu thương me con bao nhiêu năm trời.
- Đó là lý, tình yêu không phải là lý, tình yêu là tình yêu.
Tôi rưng nước mắt nhìn ba. Chàng nói đúng, hiểu biết bao giờ cũng hơn. Nếu nước mình có hàng trăm viện đại học, nếu mọi người qua một con đường hiểu biết khá sâu, tương lai sẽ tốt sẽ đẹp hơn bây giờ.
- Thế sao ba còn buồn?
Ba cười hiu hắt:
- Vì ba còn yêu me, còn thương con, Ba chẳng còn ai nữa...
Tôi quì xuống ôm hai đầu gối ba:
- Ba đứng lên ra vườn với con đi, đứng lên đi ba. Ba hơi gầy rồi đó, ba tin là con thương ba không, dù ba...
- Ba biết.
Tôi định kéo ba đi cho bằng được, nhưng ba đã nghiêm mặt:
- Con vào thay áo cho khỏe rồi nói vú dọn cơm cho ăn, để ba nghỉ một chút.
Tôi đành đứng lên. Đôi mắt ba đi vắng, nụ cười ba vời vợi. Tôi chưa kịp khuất bóng, me bước vào nhà, áo dài me xanh đậm, da me trắng mát, dáng đi thanh. Tôi mím môi nhìn ba. Mặt ba lạnh như tiền, cúi xuống quyển sách. Me cầm bóp đi thẳng vào phòng sau, không chào nhau, không nhìn nhau.
Tôi bám lấy thành cửa để thở thật mạnh. Me cũng không nhìn tôi, tôi sợ đôi mắt me rồi. Trán ba nhăn lại, mắt ba như có nước nhưng ba không khóc được đâu. Con biết ba không khóc được, nhưng ba khóc trong lòng.
Gia đình là địa ngục, tình yêu là hang sâu. Tôi lần về phòng, hồn trống không như môi đã khô. Tôi có cảm giác vừa trải qua một trận đau nặng. Mọi sự, mọi người đã khác xưa. Từ Thức về trần chắc cũng cô đơn như tôi bây giờ là cùng. Cõi tiên xa khuất, cõi trần gần gũi cũng như xa.


--------------------
Mùa nào cũng buồn ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đông Nhi
post Nov 21 2013, 11:18 AM
Post #27


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 2,835
Joined: 9-October 09
Member No.: 5,482
Country



CHƯƠNG 27:

Tôi thắt ruột lại, hai tay tôi run. Ba vẫn còn ngồi nguyên chỗ cũ, quyển sách nặng vẫn để trên đùi. Bữa cơm qua đi, nặng và chìm, ba không nhìn me, me không nhìn tôi, mỗi người cắm cúi ăn cho xong bữa, me rút vào phòng, ba ngồi đọc sách.
Tôi muốn có tiếng la tiếng hét. Tiếng bát đũa loảng xoảng ném vào tường. Ba phải trách mắng, me phải khóc lóc như mọi gia đình khác, như mọi người đàn ông, mọi người đàn bà khác. Tôi rón rén bước tới gần ba, nhưng ba giơ tay xua xua tôi đi, ba chạy trốn sự thật nữa sao? Tôi khựng người đứng lại rồi vùng bỏ chạy. Tôi định lao ra đường, tiếng me gọi sắt se sau lưng:
- Thu!
Tôi đứng dưới bậc thềm mím môi nhìn me, giận hờn đầy trong mắt, căng trên môi:
- Con đi đâu?
Tôi cúi đầu:
- Me biết con đi đâu rồi mà.
Me cau mặt:
- Con vào đây me biểu.
Tôi lắc đầu:
- Con không vào.
Me quắc mắt:
- Me bảo vào.
Tôi nghiến răng:
- Me còn gì để nói với con nữa đâu?
Giọng me chợt buồn:
- Thu, con phải nghe me...
Tôi ngửa cổ để khỏi phải khóc, mắt tôi nhắmlại cho lệ đừng trào. Me bước xuống đứng ngay bên tôi:
- Con không thể như me.. me thương con, bố cũng thương con.
Tôi ngửng mặt:
- Còn ba?
Me lắc đầu:
- Đừng hỏi me câu đó, Giáng Thu, con vẫn là con me.
Tôi gật đầu:
- Nhưng con buồn, con chán tất cả rồi...
Me bước theo tôi ra vườn:
- Người nào đã đưa con vào khách sạn?
Tôi kiêu hãnh:
- Người con yêu, me biết rồi đó.
- Biết, nhưng ông ta ở đâu, làm gì?
- Thầy của con.
Me kêu lên:
- Thầy của con? Tại sao phải vào khách sạn mà không là nhà này?
Tôi mím môi:
- Có vợ và có con rồi.
Me ngồi phịch xuống ghế, hai tay me run run:
- Con nói sao? Có vợ con rồi?
Tôi gật đầu:
- Me ngạc nhiên à? Con tưởng me không ngạc nhiên chứ, con mới là người ngạc nhiên kìa, con không tin vào mắt con nữa. Đàng rằng...
- Bố là người đẻ ra con.
- Con biết, nhưng me không nên làm vậy, thà me dứt khoát ngay lúc đầu, chính me đã nói với con là me đội ơn ba, me không thể xa ba cơ mà.
Me thở dài:
- Nhưng kỷ niệm xưa, me là người...
Hai tay me nắm lại, hai mắt me sáng lên:
- Me là người, một người đàn bà con biết chưa, một người đàn bà đã yêu bố con đến mang thai cơ mà. Con quên rồi sao?
Tôi gật:
- Con nhớ chứ, nhưng con đã tin tưởng me, tin tưởng bố quá nhiều.
Me gạt đi:
- Nhưng thôi, đó là chuyện người lớn, me muốn hỏi chuyện con, bố muốn biết chuyện con.
Tôi lạnh nhạt:
- Con cũng như me.
- Nghĩa là.. trời ơi con mới mười bảy tuổi đầu.
Tôi cười nhẹ:
- Hồi me với bố, me cũng mười tám tuổi.
Me thở dài:
- Đã đến lúc con kết tội me?
- Con không có quyền đó, nhưng con thấy me có những hai người đàn ông, quá thừa me ạ.
Me xoắn hai tay vào nhau:
- Me đâu có muốn như vậy, cũng như có bao giờ con muốn có những hai người cha đâu.
Tôi nghiến răng:
- Có phải lỗi tại con đâu, con chưa oán cha chưa trách me bao giờ.
Nước mắt me rưng rưng:
- Thu, nghe me nói đây, con phải xa ngay người đàn ông đó, me van con.
Tôi đăm đăm nhìn me:
- Còn me?
Me bặm môi cười buồn:
- Thư của bố con đây, bố gửi cho con đấy.
Tôi sững sờ:
- Sao? Con không hiểu gì hết, sao lại viết thư cho con?
- Ngày mai bố đi xa, xa lắm.
Tôi lẩm bẩm:
- Đi xa... đi xa...
Me thiểu não đứng lên:
- Mọi người đều có lỗi với con, con đừng dại dột nữa, hạnh phúc không bao giờ có trên đau khổ của người khác được đâu con ạ. Nếu người con yêu chưa có gia đình, dù nghèo dù giàu me cũng gả con cho họ, nhưng... con không thể nào sung sướng được nếu bên cạnh hạnh phúc của con có một người đau khổ.
Tôi cúi đầu:
- Con biết, nhưng con lỡ với chàng rồi.
- Cũng chưa hẳn là muộn, khi gặp con trong khách sạn với một người đàn ông, me đã biết sự gì xảy ra rồi và vì vậy chú Duy mới bỏ đi.
Toi ngước nhìn me:
- Con sẽ gắng.
Me gật:
- Vợ và con họ đáng thương, con nhớ điều đó không? Con đủ can đảm cười vui trên nước mắt họ?
Tôi thẫn thờ:
- Con không đủ can đảm giật chồng của cô giáo con, không, con không thể làm như vậy, nhưng xa chàng, trời ơi con chết mất.
Me đặt tay trên vai tôi:
- Me sẽ giúp con, giờ me chỉ còn có con, không ai là thánh. Đừng gục ngã ngay lần đầu, can đảm lên con.
Tôi thẫn thờ gật đầu, me đứng lên:
- Thôi me vào, con đọc thư của ... chú Duy đi.
- Chú đi thật rồi hả me?
Me nhìn ra xa:
- Chỉ còn cách đó, ngày mai chú đi sớm.

Tôi nhìn theo me không biết giận hay buồn. Me an phận, me khép kín dĩ vãng làm tròn vai vợ hiền của ba bao nhiêu năm. Bỗng chốc người tình cũ trở về, gắng gượng cười vui, mà mang nặng bổn phận. Để rồi me và chú Duy trong một căn phòng ở khách sạn. Để bây giờ chú đành ra đi.
Tôi trở vào nhà bật đèn đọc thư, nét chữ vững như bước đi ngày nào, chú Duy và màu áo vàng dưới hai hàng cây, nét chữ buồn như píp thuốc hôm nào lệch nghiêng trên môi. Hình ảnh chú Duy và mái tóc Lãm Thúy chiều nào trên đồi cỏ giờ thật đã xa. Tôi gọi chú bằng chú như ngày đầu, thay vì bằng bố vì từ hôm nay chú lại tung cánh bay, lại cô đơn và phong trần.

Bật nút tivi để thấy Đăng và Ái Lệ thắm thiết bên nhau. Ái Lệ có chồng giàu nhưng vẫn hát với Đăng. Chồng khác và tình nhân khác. Khi Đăng đàn, Đăng đẹp hơn bao giờ, vẫn mái tóc ngày tháng cũ, vẫn đôi mắt xa xăm. Tay Đăng sát với thùng đàn, tiếng hát Lệ rưng rưng chất ngất, đôi mắt Đăng và cung đàn linh đinh đó đây. Họ là cặp tình nhân đẹp, đẹp hơn tôi với Hoàng. Đăng còn đó với Ái Lệ trên khung kính nhỏ. Tôi còn đây và một tình yêu gian nan, nhưng chú Duy thì xa lắm rồi.

Tôi chậm rãi đọc từng chữ, nước mắt rưng rưng:

Sàigòn ngày...
Giáng Thu,
Khi con đọc những giòng chữ này bố đang sửa soạn một chuyến đi rất xa, và bởi vậy bố mong con thanh thản nhẹ nhàng để đọc thư bố, thanh thản như những ngày bố con mình dắt nhau lên Đà Lạt quay phim, con nhớ không?
Tình cờ bố gặp con, rồi cũng tình cờ con gặp bố trong khách sạn. Bố lạnh người nhìn theo khi con hấp tấp bỏ chạy. Bố cảm thấy thật sự mất mát, thật sự ăn năn.
Con biết rồi đó, những ngày đầu tiên bố cố gắng thắng mình, gặp Lãm Thúy bố tưởng sẽ nhờ nàng giúp bố quên me con, nhưng mọi sự không như ý mình, càng xa cách me, càng cố gắng, bố càng thấm thía hiểu rằng tình yêu là một cái gì vượt trên tất cả.
Cuối cùng bố thua. Me cũng thua như con đã chứng kiến. Miệt mài và chìm đắm tưởng không bao giờ dứt. Con bỏ chạy, con không nói, không khóc, không cười. Bố và me đứng lặng người, tê tái nhìn nhau, và cuối cùng bố dứt khoát ra đi.
Giáng Thu,
Cầu mong con bình thản, cầu mong con hạnh phúc. Dù sao me vẫn là người thương yêu con nhất trên đời này. Ở một nơi xa xôi nào đó bố vẫn theo dõi cuộc đời của con, con gái duy nhất của bố.
Ba con là một người đáng kính. Bố ăn năn lắm chớ, nhưng tình yêu, tình yêu một thứ không thể hiểu, không thể giảng giải, phải không con?
Tha thứ cho bố cho me.
Đào Duy

Từ chiều đó tôi khổ sở trốn tránh chàng dù nhớ điên nhớ cuồng nhớ run rẩy khắp người, nhớ lao xao khắp miền da thịt khắp cùng hang thẳm.
Mỗi chiều tôi nằm lịm trong phòng để khóc, xác thịt hình như mạnh hơn tinh thần, có cả hai, tình yêu thành bất diệt, thành máu xương thịt da của mình. Nhìn xuống tay chân bụng ngực, nơi nào trên em cũng có anh, nơi nào của em cũng của anh.
Những ngày đầu tôi hùng hục dọn nhà dọn cửa như đàn bà sắp sửa đi đẻ để quên da thịt chàng, hơi thở chàng và những cơn mê đắm.
Ghiền đàn ông khó bỏ hơn ghiền thuốc phiện, bởi đàn ông cho mình ngây ngất cho mình lâng lâng. Me thường ngồi bên tôi nhưng tôi bực dọc nhăn nhó, tôi thích một mình để tưởng nhớ những chiều dĩ vãng, để gợi nhớ hương vị đàn ông của chàng.
Me giữ rịt tôi trong nhà, me không có chú Duy để đi công chuyện, me dành hết thì giờ canh giữ tôi. Hạnh phúc gia đình chưa đổ nhưng hạnh phúc lạnh, nhưng hạnh phúc khô, khô như mùa hạ Sàigòn, lạnh như mùa đông ngoài Bắc.

Tôi càng ngày càng gầy, da càng ngày càng xanh. Tình yêu quật tôi như thuốc phiện quật kẻ ghiền.
Đêm đêm tôi lải nhải gọi tên chàng, gọi tên cô Hà, thỉnh thoảng tôi mơ thấy cô Hà chết. Hai đứa con chàng cũng chết. Tôi vừa khóc vừa vỗ tay reo. Hạnh phúc của tôi xây trên nước mắt của cô Hà, xây trên mồ cô Hà xanh cỏ, úa lá.
Ngày nào sắp điên tôi phăng phăng mặc áo dài, áo dài trắng như thuở nào ngồi trong lớp, ngước mắt nhìn chàng giảng bài, như ngày nào mỗi chiều lại đến với chàng, học thêm môn ái tình, trên chiếc giường thật êm.
Nếu biết thế này thà chích thuốc làm người không giống để khỏi phải yêu. Nếu biết thế này thà cắt, thà xẻo để khỏi phải mê man vì tương tư sầu.
Hình như me cũng nhớ chú Duy. Nỗi nhớ xót xa và ngậm ngùi. Ba yên lặng cam chịu tìm khuây trong sách vở. Tôi bắt đầu đau nặng chê cơm chê cá. Món gì cũng chê, món gì cũng sợ. Và ngày nợ nần mỗi tháng không đến nữa, xem xét mỗi ngày, rình mò mỗi sáng chút màu đỏ không thấy ra.
Tôi kinh hoảng khóc vùi trong phòng. Có lẽ nào mới mười bảy tuổi mình đã có thai? Một tuần lễ trôi đi nặng và dài. Tôi hốc hác, người mệt mỏi và chán chường.
Buổi trưa tôi lẻn trốn khỏi nhà, khi me mải ngủ. Tôi đến trước cổng nhà chàng ngẩn ngơ trông vào hạnh phúc đó, mái ấm đó. Xe chàng nằm yên trong ga ra, tôi đau khổ, tôi nhớ thương, tôi ốm nghén vì chàng, chàng vẫn yên bình trong ngôi nhà này với vợ với con.
Nước mắt tôi trào ra, tôi khóc ngay trước cổng nhà chàng, khóc muốn ngất đi từng cơn, rồi tôi lẳng lặng bỏ đi như một con chó hoang bỏ đói lâu ngày. Đứng đây lâu, em sợ vợ anh. Từ ngày được yêu, em sợ vợ anh lắm, em sợ hơn sợ me em, ba em và bố em.
Tìm anh ở đâu bây giờ? Tôi thẫn thờ bước như bóng ma. Trâm ơi, Hạnh ơi, lũ bạn ngây thơ, lũ bạn trong sạch và hiền, nếu cho tao được phép nói một câu thôi để chết, tao sẽ van xin dặn dò chúng mày đừng bao giờ yêu người có vợ. Yêu chó yêu khỉ gì cũng được, đừng yêu người có vợ. Bởi me nói đúng, hạnh phúc không thể xây trên nước mắt khổ đau của người khác, như vinh quang, tiền tài, danh vọng không thể xây trên nhục nhằn của người nghèo.
Tôi đi trong cơn mê, Q.M. đó rồi, Q.M. vẫn hồng như trái chín, vẫn xanh như hy vọng. Hàng sứ thơm vẫn ngạt ngào, xe nước ngọt đậu đỏ bánh lọt vẫn còn đó. Hàng cây cao vẫn cao và lá vẫn khô lớp lớp bên hè đường. Tôi chưa là trái chín đã khô, tôi chưa là lá xanh đã héo.
Tôi dựa cột đèn như ngày xưa vẫn dựa với bạn bè chờ giờ vào lớp. Q.M. im vắng giữa giấc trưa. Khi bầy chim về đông tôi đeo gương đen núp sau bức tường mà trốn. Buổi chiều giờ của lớp nhỏ, hình như chàng có vài giờ phụ. Lạy trời cho tôi gặp được chàng. Chàng phải biết chàng sắp có thêm một đứa con.
Tôi đi tới đi lui trên con đường chàng hay đi từ nhà đến trường. Chân mỏi nhưng tình chẳng mỏi, người mệt nhưng cơn mê đắm không mòn.
Tiếng xe thắng két rít trên mặt đường nhựa khô khan. Tôi quay phắt lại mắt mở thật tròn.
- Giáng Thu! Trời ơi Giáng Thu hả?
Tôi lắp bắp:
- Em đợi anh, em tìm anh.
Chàng kéo tuột tôi vào xe:
- Anh chờ em mỏi mòn, sao vậy em? Sao em trốn anh? Sao em nghỉ học?
Tôi lắc đầu:
- Rồi em nói.
- Giờ em đi đâu đây?
Tôi đắm đuối:
- Em đi vòng vòng con đường này ba bốn lần để chờ anh.
- Em biết hôm nay anh có giờ?
- Em đoán.
- Trời ơi, mừng hết sức mừng.
Tôi kể lể:
- Em đứng trước cổng nhà anh một lúc, sao anh không thấy em?
Chàng xót xa:
- Anh có biết đâu, tội nghiệp em quá... giờ mình đi nhé, anh cần gặp em lắm, trời ơi, phát điên.
- Anh không dạy à?
- Bỏ, bỏ hết, kệ họ lo với nhau, anh chịu không nổi.
- Đi đâu anh?
- Đi bất cứ đâu miễn có em thôi.
Tôi run giọng:
- Nếu em nói... em có...
Chàng vô tình:
- Em biết không? Anh hỏi thăm lung tung, sau anh biết chỉ vì me em cản, giận ghê, sao không nói thẳng với me, me có quyền yêu, em cũng có quyền như me chứ... me cũng...
Tôi cau mặt:
- Em không bằng lòng anh nói như vậy, anh không biết gì về chuyện gia đình em, anh đừng vội phê phán me.
Chàng bối rối:
- Anh xin lỗi em, tại anh nhớ em quá nên đôi lúc phát giận me, đừng giận anh nghe.
Tôi thở dài:
- Em hiểu, nhưng anh đừng nghĩ lầm về me em, trường hợp me không giản dị như mọi trường hợp ngoại tình khác.
Chàng cuống quít:
- Anh xin lỗi rồi mà, tại anh muốn điên, trời ơi, tự nhiên em biến mất, tự nhiên mỗi chiều không gặp được em, chẳng thà đừng yêu nhau...
- Bộ anh tưởng em không khổ sở, không điên cuồng vì nhớ anh? Dù sao anh cũng có vợ có con một bên, còn em, em lủi thủi một mình, em đến tìm, thấy xe anh, nhà anh còn nguyên ra đó, sao em tủi thân ghê.
- Không còn nguyên thì tan đi hay sao, nói kỳ khôi chưa?
- Biết rồi, nhưng trông có vẻ đầm ấm quá, còn em, em đứng như con điên trông vào hạnh phúc anh, xe hơi, nhà đẹp... con xinh. Anh no đủ, anh thừa thãi hạnh phúc, anh thí cho em vài ngày để bây giờ em ôm bụng một mình.
Chàng giật mình:
- Em nói sao? Cái gì mà ôm bụng trong đó nữa?
Tôi cắn môi:
- Em có thai rồi anh ạ.
Chàng nhỏm người lên, chàng ngồi phịch xuống. Chưa bao giờ mặt chàng lạ như hôm nay. Tôi tê điếng người ngồi chịu trận. Có thai là chịu trận người tình rồi. Chàng đã có hai con, đứa thứ ba này thừa, đứa thứ ba này dư.
Giọng chàng lạc đi dù cố trấn tĩnh:
- Thật không em?
Tôi gật:
- Trễ kinh hơn một tháng rồi anh, hơn nữa em sợ mùi cơm kinh khủng.
Chàng thừ người:
- Có khi em yên trí, đàn bà con gái trồi sụt là thường.
Tôi cay mắt ngó hai hàng cây chạy lui bên đường. Hạnh phúc mình cũng chạy tháo thân. Tuổi trẻ mình cũng chạy nước rút và người yêu đang muốn phi thân.
- Em hy vọng như thế.
Chàng bóp tay tôi:
- Đừng buồn, để anh tính, điều hơi bất ngờ.
Tôi cười khẽ:
- Anh chẳng có lỗi gì hết, tại em mà anh, tại em hết.
Lâu quá không gặp nhau, tôi ngu dại báo tin động trời để chàng giờ lạnh như băng, cứng như đá.
- Đi đâu giờ anh?
Chàng nhăn trán:
- Anh đang tính, hay mình vào nhà hàng uống nước nhe em?
Tôi cắn răng, sao không là khách sạnh nữa hở anh? Anh sợ em rồi, chán em rồi phải không?
- Sao em gầy vậy Thu?
Tôi ủ rũ:
- Em đau cả tuần nay có ăn uống gì đâu.
Chàng dịu giọng:
- Em có thai thật?
Tôi đăm đăm ngó chàng:
- Anh không tin em?
Chàng lắc đầu:
- Em còn nhỏ quá, bậy thật, anh không nghĩ ra chứ, tội cho em quá, anh ân hận hết sức.
- Nghĩa là sao?
Chàng nhún vai:
- Thôi được, để anh tính.
- Tính sao nữa mà tính, em biết không bao giờ anh dám bỏ vợ rồi. Lúc chết ngất đó nói trời nói biển gì chả được, nhưng đâu phải lúc nào người ta cũng ngất đi như thế đâu.
Chàng dắt tôi vào nhà hàng, tôi cúi mặt mà đi, da mình tái, môi mình khô, nhìn vào cả nước biết mình chửa hoang, nhìn vào cả nước biết mình sắp bị phụ. Không biết đàn bà có chồng tử tế, mang bầu họ hãnh diện thế nào, tôi có thai, tôi sợ chàng như sợ thần linh, tôi nơm nớp sợ chàng phụ rẫy, sợ trăm điều ngàn chuyện là thứ gái chửa hoang như mình.
Chưa bao giờ tôi khiếp sợ oai linh đàn ông như hôm nay, chưa bao giờ tôi sợ mất chàng như hôm nay, cũng chưa bao giờ tôi thấy mình thua kém xấu xí hơn chàng như hôm nay.
Chàng ngồi đó trước mặt tôi, sóng mũi cao ương ngạnh, đôi mắt quắc nghiêm nghị, đôi môi ngạo nghễ. Chàng lạnh lùng và xa lạ muôn đời. Mới hôm nào còn chết trên em, còn sâu trong em, mới hôm nào còn thân mật hơn mọi thân mật, giờ anh vượt ngoài tầm tay, giờ anh vút tận trời.
Tôi lặng lẽ nhìn lén chàng, chưa người đàn ông nào làm tôi kính nể như cha của đứa con tôi đang mang trong bụng.
- Em ăn chút gì cho khỏe nhé.
Tôi lắc đầu nhìn quanh:
- Nhà người ta sạch quá, thôi anh ạ, em sợ nôn ra kỳ lắm.
Chàng thở dài:
- Em bị nôn rồi?
Tôi gật:
- Lén lút thôi.
Chàng chồm lên giữ lấy tay tôi bóp gọn:
- Đừng buồn nữa, anh thương, anh xin lỗi em... để anh tính. Anh không bỏ em đâu.
Chàng long lanh hai mắt:
- Tội nghiệp, em còn nhỏ quá, anh tệ thật em ạ, để anh đưa em đi bác sĩ.

Tôi nhấm nháp ly nước cam tươi như người già nhấp rượu. Tôi thèm ân ái, dù vẫn sợ. Tôi nhớ những chiều khách sạnh dù nó cho tôi cơn đau dài lê thê này. Nhưng chàng thì không, đầu óc mặt mày chàng giờ lởn vởn một Giáng Thu bụng mang dạ chửa, gánh nặng oằn trên vai chàng. Đàn ông một vợ đã mòn vai, gãy cổ, đã trĩu hai cánh tay gân. Giờ chàng sắp hai vợ, chàng toát mồ hôi giọt trên trán, chàng bóp hai tay trên bàn.
- Thôi đi em, đến bác sĩ đã rồi tính.
Chàng đưa tôi đến phòng mạch một nữ bác sĩ. Bà bác sĩ đi Nhật chưa về, chàng nhăn nhó:
- Bà đi Nhật rồi, thằng cha lạ hoắc khám không tin được. Đi chỗ khác đã, anh biết một bác sĩ đứng tuổi, anh không tin bác sĩ trẻ măng này, bác sĩ già kinh nghiệm hơn.
Tôi nín khe theo chàng hơn vợ theo chồng. Chàng đưa tôi vào tận Chợ Lớn. Phòng mạch sang lưa thưa khách. Tôi vào một mình, cánh cửa khép lại, chàng bỏ tôi vào tù một mình, chàng nhặt tờ báo lên âm thầm. Tôi ngước nhìn hình cậu bé Guigoz treo trên đầu chàng.
Ông bác sĩ già vừa đẩy kính lên nghiêm nghị:
- Mời cô ngồi, cô đau gì đây?
Tôi lắp bắp:
- Tôi khám thai.. nghi có thai.
- Bà khám thai?
Chữ bà đầu tiên là ông bác sĩ tặng. Tôi gật đầu, ông ta chỉ cái bàn trắng lạnh lạnh. Tôi run rẩy ngồi lên ngơ ngáo như con mán, sợ sệt như tù nhân.
Ông ta dịu dàng đẩy tôi nằm xuống:
- Bà nằm thoải mái cho tôi khám.
Khi tay ông ta đặt ngang nút khóa, tôi ngồi dựng lên tái mặt:
- Không, tôi không cởi được đâu.
Ông ta lắc đầu:
- Bà muốn khám thai thì phải khám tử cung chứ.
Tôi lẩm bẩm: tử cung, trời ơi chữ gì lạ hoắc thế này, nghe thâm u bí hiểm, nghe rùng rợn, nghe nổi gai.
- Thôi, thôi xin bác sĩ nghe ngực tôi, đo máu tôi, khám bụng tôi, đủ rồi, một người đàn ông khám đã điêu đứng, hai người chắc chết...
Ông ta cười nhẹ:
- Cô học lớp mấy rồi?
- Đệ nhất.
- Cô biết rồi mà, tôi cần khám mới có thể biết có thai hay không.
Tôi ứa nước mắt:
- Ông là bác sĩ, ông có cách khác hơn chàng chứ.
Ông ta cười thương hại:
- Cô tắt kinh bao lâu rồi?
- Hơn một tháng.
- Có nôn mửa chóng mặt không?
Tôi gật:
- Dạ có.
- Triệu chứng đó thì có thai rồi đấy, nhưng muốn rõ hơn cô phải để tôi khám.
Tôi nhảy xuống khỏi cái bàn lạnh, ngồi ngự trước mặt ông bác sĩ.
- Thôi kệ nó, có cũng được, không cũng được.
Ông ta lắc đầu:
- Chồng cô làm gì?
- Giáo sư.
- Cô nhất định không khám thai?
Tôi cắn môi:
- Bác sĩ cho tôi thuốc để uống cho đỡ chóng mặt, đỡ nôn nao và sợ cơm.
Ông ta lặng lẽ ghi những tên thuốc ngoằn ngoèo. Ông bác sĩ này chắc mới bị vợ ghen đuổi mất cô nữ y tá chịu cho khám thai.
Tôi ra ngoài cười như mếu với chàng:
- Ông bác sĩ đòi khám thai.
- Em chịu không?
Tôi lắc đầu:
- Em không chịu nổi, một mình anh đã thấy đắng cay.
- Có thai thật không em?
Tôi chìa toa thuốc cho chàng:
- Có thật rồi, cho thuốc dưỡng thai lu bù này, điều ông đòi khám cho chắc ăn.
Chàng lầu bầu:
- Cái thời văn minh này đàn ông khổ, vợ có thai là phải bóp bụng cho bác sĩ khám, đau quá.
Tôi cười:
- Ai biểu anh đưa em đi khám thai làm gì?
- Không đưa thì không an tâm, thôi về em.
Bước ra phòng đợi lác đác có người chờ. Tôi tái mặt chàng tái mặt, tôi với chàng giờ chết đứng bên nhau, giờ muốn tan muốn biến về trong cát bụi. Chàng buông tay tôi xuống, mặt chàng tối đi, sượng ngắt sượng ngần. Tôi cứng người, đứng ngay như phỗng, cô Hà hai mắt rực lửa, hai môi ứ máu, da mặt đổi màu đỏ hồng, rồi tái xanh. Tay cô nắm lại, miệng cô rít lên không thành tiếng.
Ba người trong phòng đợi một bác sĩ chuyên chữa bệnh đàn bà trẻ con. Tôi đau xót nhìn chàng, hai mắt chàng như xé nát tim tôi. Tôi thương chàng khóc lên được, cùng lúc tôi giận chàng, ghét chàng, thù chàng tưởng chết đi còn oán hờn ngút lửa. Cô Hà mặc áo bầu, áo bầu màu kem ngon như sữa mẹ, thơm như ân ái, nồng như môi hôn. Người yêu của tôi, tưởng đâu anh chỉ yêu một mình em, tưởng đâu từ đây cho đến hết đời anh chỉ biết có em.
Tôi kêu trời trong họng. Trời cao đất rộng. Cô Hà mặc áo bầu đi khám thai. Tôi cũng được chàng đưa đi khám thai. Chàng giờ hồn xé hai, người xé hai, tim xé hai. Người ta xé hai người ta chết, chàng chưa gục xuống đó thôi, chàng đang chết đứng. Chết đứng trong phòng mạch bác sĩ khám đàn bà, thật chẳng vinh quanh như Từ Hải của Kiều.
Cô Hà tiến tới từng bước lừng lững bệ vệ, dáng cô to lớn vì cái bầu, dáng cô oai vì cô là vợ chàng:
- Anh, anh làm gì ở đây? Thu, Thu làm gì ở đây?
Tôi lắp bắp không ra lời. Chàng ngó vợ như van như xin:
- Ra xe hết, anh sẽ nói rõ sau.
Mắt cô Hà tóe lửa:
- Trả lời đi. Hai người vào đây làm gì?
Chàng mím môi:
- Em còn là vợ anh không? Ra xe.
Chàng kéo tay vợ lôi ra ngoài. Tôi đứng chết lặng nhìn theo. Hoảng hốt, tủi thân, bơ vơ côi cút, những đôi mắt tò mò nhọn như ngàn mũi kim, đâm thấu trái tim nhàu nát, đâm thấu gan ruột, bầm tím ê chề buồn tủi.
Tôi từ từ đi ra. Chàng và vợ đang mặt nhìn mặt bên nhau. Cô Hà chạy tới kéo tay tôi, bóp tay tôi:
- Trả lời cho tôi, trả lời cho tôi, chồng tôi đưa chị đến đây làm gì?
Tôi rưng rức nhìn chàng lắc nhẹ nhẹ. Chàng thở ra:
- Anh bảo lên xe về nhà ngay, anh cấm em làm ồn.
Cô Hà gằn giọng:
- Phải nói cho tôi rõ các người đưa nhau đến đây làm gì? Làm gì?
Chàng hỏi:
- Sao em lại khám thai ở đây?
- May phúc cho tôi, bà bác sĩ đi Nhật nên tôi đến đây.
Tôi nhìn chàng, chàng khôn mà không ngoan, đưa tôi đến những bác sĩ vợ chàng quen đi.
Cô Hà nghiến răng:
- Anh trả lời ngay, nếu không đừng trách tôi, tôi xé tan xác nó ra bây giờ. Anh không nói phải không? Không giáo sư không danh dự gì nữa hết. Anh đểu, anh giả vờ yêu tôi, cưng chìu tôi, để tôi khinh địch cho anh tự do đi với nó, anh tồi lắm, tồi lắm, tôi mang nặng một bụng vì ai? Vì ai?
Chàng quắc mắt:
- Em không được hỗn, em là vợ anh, là vợ anh nghe rõ chưa?
Tôi chảy nước mắt, từ nãy giờ chàng gọi "vợ" đi gọi "vợ" lại. Vợ anh, vợ anh... còn chữ nào thân gần cao trọng hơn, thiêng liêng và quyền uy hơn nữa không? Tôi chẳng là gì cả. Suốt đời tôi không được chàng âu yếm hãnh diện gọi là vợ đâu.
Cô Hà có lẽ cảm động vì chữ vợ của chàng. Tự ái được vuốt ve nên cô quay sang tôi:
- Chị trả lời cho tôi đi. Chị to gan lớn mật lắm mà, nứt mắt ra đã manh tâm giật chồng cô giáo. Chị câm rồi phải không? Chị sợ rồi phải không?
Tôi hếch mặt:
- Đây không phải là lớp học, hơn nữa bà đã đuổi tôi ra khỏi trường rồi.
Cô Hà cười khảy:
- Cũng được, chị đi với chồng tôi đến đây làm gì? Chị đủ can đảm trả lời cho tôi chứ? Hay chị sợ?
Tôi kiêu hãnh:
- Gọi tôi bằng bà.
Cô Hà bĩu môi:
- Bằng bà, chị lấy chồng khi nào mà tôi gọi bằng bà?
Tôi quắc mắt:
- Gọi tôi bằng bà, vì tôi đến đây để khám thai, chồng tôi đưa tôi đi khám thai.
Chàng nhìn tôi, mắt buồn mắt nặng.
- Chồng chị? Chồng chị là ai?
Tôi thẳng tay trỏ ngay mặt Hoàng. Hoàng lui lại dựa thành xe. Xe của vợ chồng chàng, không phải xe của tôi với chàng.
Cô Hà quay sang chồng:
- Anh có nghe nó nói gì không?
Hoàng cắn môi không nhìn tôi. Cô Hà quắc mắt:
- Đi, anh đi về với tôi, anh về với tôi.
Chàng lắc đầu:
- Anh về một mình.
Cô Hà gằn giọng:
- Anh muốn tôi làm to chuyện phải không? Anh muốn nó không còn một sợi tóc trên đầu, một mảnh vải trên thân?
Tôi rủn người. Ai chứ cô Hà thì dám lắm, cô không dọa tôi đâu. Tình yêu vụn gãy, tình yêu nhừ tử. Tôi đau xót nhìn chàng rồi nhìn cái bụng vợ chàng. Lòng tôi thắt lại, dúm dó quặn xiết. Anh không yêu em đâu, có yêu đi nữa cũng một chút tình thoáng qua đường, một thứ nhân tình, nhân tình làm sao so sánh nổi với vợ với con. Bụng em còn nhỏ hơn cô Hà, cô Hà to bụng hơn nên hiển hách hơn.
Ngần nấy công việc, ngần nấy đêm cho bụng vợ anh to phình ra. Em chưa được sống với anh trọn một ngày, em chưa phải là vợ anh. Làm vợ hiển hách hơn, công khai mặc áo bầu, kiêu hãnh mặc áo bầu. Em về, em nịt chặt con lại, em bó con như người ta bó giò heo.
Chàng thẫn thờ mở cửa xe. Vợ chàng chui vào theo đóng cửa cái rầm. Chiếc xe phóng vun vút lẫn trong rừng xe cộ mù mịt khói xăng. Tôi ngẩn ngơ đứng lặng người trông theo, nước mắt giờ mới cay cay trào ra thật nóng. Chàng đi mất rồi, hạnh phúc vụt chắp cánh bay. Bụng cô Hà lớn, bụng cô tròn và đẹp. Cô Hà mặc áo bầu vừa đẹp vừa sang. Đàn bà dáng cao mặc áo bầu hiền thục lạ lùng, cao sang lạ lùng.
Lần đầu tiên tôi thấy một người có bầu đẹp sang như cô Hà. Có bầu người đàn bà ngang hàng Thượng đế, quyền uy như Thượng đế và hiền như Thượng đế. Vẻ đẹp vượt trên xác thịt, vượt trên ham muốn.
Tôi cúi nhìn bụng mình, còn lép lắm Thu ơi, hơn nữa ai cho mi căng phồng? Xã hội, gia đình, bạn bè sẽ nhổ nước bọt khi mi tròn bụng như cô Hà. Có chồng đàng hoàng! Trời ơi sung sướng biết bao nhiêu, ngang nhiên vác bụng, ngửa mặt lên khoe bụng, chồng đi đằng sau, chồng đi bên cạnh, vừa đi vừa đỡ bụng, che bụng cho mình.
Tôi buồn đến muốn nôn giữa đường. Tôi mím môi lại nhìn, tôi nghiến răng lại để đừng khóc. Từng bước rời phòng mạch như con chó ốm, tôi thất thểu ra về một mình. Cơn mệt vã từng giòng mồ hôi, cơn đau ứa từng mạch máu li ti dưới da thịt gây gây cảm xúc.
Chợt nhớ những lúc chết lịm trên tay nhau, trên môi nhau, dưới thân nhau, người tôi bừng bừng, người tôi tấy tấy. Vùng da thịt thiêng liêng của chàng. Trời ơi ghê gớm, trời ơi là vũ bảo điên cuồng, là hoang dại, là hồng hoang tiền sử.
Những tà áo trắng túa ra như bầy chim. Tôi cúi gầm mặt xuống tủi thẹn. Thấy màu trắng người tủi hổ nát tim ra được, thấy áo trắng xưa tiếc nuối và trách thầm mình.
Tôi trở về nằm nhìn trần nhà. Buổi sáng hôm sau ngủ dậy chợt thấy trong tủ có những sợi tóc màu đen không phải của mình. Tóc mình màu nâu, nhớ xôn xao là nhớ, người đàn ông đầu tiên của đời.
Trong cơn xôn xao đó, bừng bừng mê đắm, tôi gập người xuống nôn. Vặn nước cho trôi mọi dấu tích, tôi bám tường trở lại giường nằm thở. Hình ảnh cô Hà quí phái hiền thục trong áo bầu ngon như sữa mẹ, hiền như nôi hồng con, lại hiện ra chói rực trong tôi. Đầu tôi nhức như bị kim châm, bị đóng đinh và nặng như đeo đá.
Tôi không đủ can đảm đi tìm chàng nữa, tôi thầm mong chàng hiên ngang đến thẳng nhà tôi. Chàng không đến, có nghĩa tình yêu chưa mạnh hơn địa vị của chàng. Tôi trốn mọi người nằm dí trong phòng. Nhưng có một người tôi không bao giờ trốn nổi, me tôi và cô Hà.
Buổi sáng cô Hà mặc áo bầu đến thẳng nhà tôi, không phải là chàng trên chiếc xe quen thân gần gũi đó. Tôi ngỡ chàng liều lĩnh tìm đến nên lỡ đứng trước cổng đón mất rồi.
Cô Hà cười nhè nhẹ, đòi gặp me tôi. Tôi mím môi đi thẳng vào phòng, mặc me và người đàn bà suốt đời tôi phải hãi sợ đó. Tôi biết cô sẽ nói những gì với me, tôi không đủ sức ra mặt ngồi xuống trước mặt me tôi và cô.
Tôi nằm trên giường như con cá nằm chờ trên thớt. Buồn quá, khô cả nước mắt để thương cho mình. Tôi gối đầu trên hai cánh tay, mắt mở tròn mà chẳng thấy gì ngoài hình ảnh cô Hà lái xe của chàng, mặc áo bầu màu xanh nhạt oai phong bước vào gặp me.
Me bước vào mặt trĩu lo âu. Hai tay me run run đặt trên bụng tôi. Tôi kinh hãi đẩy tay me ra. Me thở dài:
- Con có thai rồi đúng không con?
Tôi gật đầu, me lắc đầu xót xa:
- Sao con dại dột thế hở Thu?
Tôi không nhìn me:
- Cô ta nói gì với me?
- Nói con có thai và điều đình. Me nghĩ kỹ rồi, con không thể tiếp tục lao vào mối tình bất chính đó được. Thu, tại sao con có thể... hư đốn như vậy hử?
Tôi mím môi không nói, me gằn giọng:
- Giờ con tính sao? Bộ muốn ba me chết vì nhục nhã sao đây?
- Con không tính gì hết.
Me cắn răng:
- Con liệu đó. Me không thích nói nhiều.
Tôi quay mặt nhìn thẳng me:
- Con cũng vậy, con không thích me nói nhiều. Thân con con lo, như me đã ích kỷ sống cho me, bao lâu nay me ngó ngàng gì đến con đâu?
Me đứng thẳng người:
- Thu!
- Không, con không nghe me gọi nữa, con không nghe ai gọi nữa, xin me cho con yên, cho con yên.
Me quắc mắt:
- Con có chịu bỏ người ta không thì bảo, chồng của cô giáo con, con nghe rõ chưa?
Tôi cười nhạt:
- Không cần me bắt con cũng bỏ, bởi chính người ta đã bỏ con một mình về một xe với vợ, chính người ta bỏ con mà me.
Me thở dài:
- Đàn ông không bao giờ họ bỏ hẳn vợ đâu con ạ. Trừ những người không còn là người. Vợ rồi con, ân nghĩa cao hơn núi.
Tôi thở hắt ra:
- Con biết rồi, me đừng nói nữa, anh ấy chỉ kèm Anh văn cho con.
- Biết rồi sao còn có con với người ta. Người ta có vợ bộ con quên?
- Nhớ chứ, nhưng.. còn me, sao me bỏ ba vào khách sạn với chú Duy, bộ me quên bao nhiêu năm ân nghĩa với ba?
Me dơ tay lên cao rồi buông tay xuống:
- Thu, me cấm con.
- Còn con, con không có quyền nói, không có quyền cấm người lớn ...ng chạm đến vết thương đau của con?
Me thở dài:
- Tại me, tại me lơ là con...
- Không tại ai hết, con thích và con làm, con có ân hận gì đâu. Giờ con xin me cho con nằm yên vài phút, được không me?
Me nặng nề đứng lên bước ra khỏi phòng. Tôi vẫn nằm im, nằm im nên không thấy bóng hình mình, người không có bóng hết còn là người. Bóng là hồn, hồn đã bỏ đi chơi để xác thân này tội tình gánh chịu một mình. Hồn theo chân anh, bỏ em với con nặng nề trong bụng. Muôn đời người tôi yêu me đắm đuối, người tôi bao lần run rẩy ái ân, vẫn là chồng của cô Hà, cha của con cô.
Mắt tôi tròn căng, môi tôi khô. Ruột gan cồn cào đưa lên từng hồi. Một ngày không xa tôi sẽ nịt con lại thật chặt, tôi sẽ lủi thủi trốn chạy mọi người như con hủi, vì những lần mê đắm đó. Buồn rữa thịt được, buồn chai cả tim là gái chửa hoang.
Tôi vùng dậy bước vào phòng tắm, cài cửa thật chặt, buông từng mảnh vải xuống. Tôi nhìn trừng trừng thân tôi. Trời ơi mặt mũi còn ngây ngô láo ngáo thế này đã chửa hoang. Những đồi núi chập chùng hơn trước, những thung lũng khe sâu hoang dại hơn, kỳ bí hơn. Muốn cào, muốn cấu nát bụng cho con đừng thành người. Trời ơi cao cả là tình mẹ để đâu hở Thu, Thu tồi bại, Thu khốn nạn hơn mọi người khốn nạn.
Tôi cười chảy nước mắt với gương. Đẹp mặt cho mi, Giáng Thu, khi mê khi đắm có nhau giờ mi một mình. Khi chết cho nhau, khi ngất ngây rung cảm có bốn cánh tay, giờ chỉ còn có hai cánh tay buồn phiền che không hết tội lỗi.
Cái nhìn đi xuống lượn lờ trong gương, tại mi mà ra hết, ta muốn tung hê, muốn nhận chìm, để cười ngạo nghễ trên tình yêu. Chỉ có cách đó cho tình yêu quay mặt đi, cho tình yêu chìm xuống vũng bùn.
Tôi thở, tôi ngửa mặt than, tôi ngửa mặt thề:
- Từ nay cho đến lúc em sinh, nếu anh không đi tìm em, dù em xuống đáy biển dù em lên núi cao, anh cũng phải tìm ra em. Dù cô Hà khóa chân anh, cột chặt vào chân giường, anh phải bứt xiềng bứt xích đi tìm em. Nếu không em sẽ nhận chìm tình yêu chúng mình, em đem rao bán thân em, vì tình đã hết và thành ô uế nhơ bẩn hơn mọi thứ nhơ bẩn trên đời này. Vợ hiền và con điếm chỉ hơn nhau một tấm chồng mà anh.



--------------------
Mùa nào cũng buồn ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đông Nhi
post Nov 21 2013, 11:19 AM
Post #28


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 2,835
Joined: 9-October 09
Member No.: 5,482
Country



CHƯƠNG 28:

Tôi âm thầm theo me lên Đà Lạt, thành phố của uyên ương, của tình yêu để chờ ngày sinh con. Ngày chàng cho vợ đến đề nghị cho tiền mẹ con tôi, me lắc đầu từ chối món tiền và đau đớn đưa tôi đi trốn. Tôi vào ra như hình như bóng. Buông trôi mọi sự trên đời này với một cái bụng mỗi ngày một nặng, mỗi ngày một tròn vo.
Tình đỗi ra hận, nhớ đỗi ra thù. Người ta yêu nhau để ghét giận oán hờn nhau. Người ta yêu nhau để cho nhau nước mắt và cơ cực này. Đêm đêm tôi vẫn nằm mơ thấy nằm dưới thân chàng, phủ ngộp những âu yếm cùng tột. Nằm dưới thân chàng đậm đặc nên một tan trong chàng như muối tan trong nước.
Mỗi sáng tôi mở mắt thật chậm, vươn vai thật nhàn để cau mặt thù chàng, để mím môi ghét chàng. Tình yêu vừa là mật vừa là thuốc đắng, vừa là êm ái vừa là đau đớn.

Ngôi nhà nằm trên đỉnh đồi, nhìn xuống hai thung lũng. Nương rau xanh ngắt, rừng thông đìu hiu và đỉnh tháp Yersin vươn cao màu ngói đỏ. Một bên là sân ga hiu hắt với những toa tàu bỏ không trên đường rầy ngập cỏ. Thỉnh thoảng những chuyến xe ca đưa hành khách đi máy bay từ Liên Khương về.
Từ khung cửa sổ tôi nhìn những cảnh im lìm đó. Cả ngày không thấy bóng ai đi ngang qua vườn. Ngôi nhà rộng bốn phòng, chung quanh đầy hoa và cỏ dại um tùm. Chung quanh là những cây trắc bách diệp êm đềm khiêu vũ với gió, gào thét với gió.
Một nơi để trốn tránh mọi người, một nơi để dấu cái bụng tôi một ngày một tròn. Me đang hết áo ấm hồng đến áo ấm xanh. Tôi đi ra đi vào chán lại nằm dài đọc truyện. Ngày dài lê thê, đêm trôi mù mịt.
Nói chuyện với me mãi cũng phát chán phát rầu. Me dự định sẽ tung dần cái tin me lên Đà Lạt tìm nuôi một đứa con cho vui cửa vui nhà. Khởi đầu me viết thư cho bà bạn hay lê la nhất của me. Một tờ báo miệng đắt lực nhất. Me cười:
_Ngày mai me gửi lá thư này, ngày mốt cả Sàigòn biết me sắp nuôi con nuôi.
Tôi cười hiu hắt:
_Rồi con của con sẽ thành con me.
_Cũng được chớ sao, miễn mình nuôi nó cho tử tế.
_Rồi con của con sẽ thành em con.
_Con vẫn được gần gũi nó vậy.
_Rồi mai kia nó lớn lên, nó gọi mẹ bằng chị, gọi bà ngoại bằng má.
Me cau mặt:
_Con sao độ này kỳ quá à, ăn nói lừng khừng gớm.
Tôi vụt hỏi:
_Bộ con không cho nó bủ hả me?
Me lắc đầu:
_Không được, phải cai ngay lúc đầu. Cho nó bú là hư chuyện hết, chị gì lại cho em bú.
_Con thích cho nó bú sữa con.
_Hư ngực hết đó.
_Hư đi bơm lại mấy hồi.
Me đặt tay trên vai tôi:
_Con mới mười bảy tuổi, con không thể có con được đâu.
Tôi mỉm cười:
_Nhưng con vẩn có con, bụng con vẫn to ra, me không thấy sao?
Me thở dài:
_Con càng ngày càng xa me thêm.
Tôi bùi ngùi:
_Không đâu me, bụng một ngày một to,con một ngày một hiểu me, thương me hơn. Ngày mới bắt đầu mang con, me cũng lo âu phập phồng như con phải không me?
Me gật:
_Nếu không có ba con, chắc me chết vì nhục nhã.
Tôi thẫn thờ:
_Tội nghiệp ba, giờ ở một mình dưới đó. Me, sao me có thể lừa dối một người như thế đó hở me?
Me lắc đầu:
_Me cũng không hiểu tại sao nữa. Người đàn bà ngoại tình ít khi hiểu tại sao mình ngoại tình. Mà thôi, bây giờ chú Duy đã đi xa lắm rồi, có lẽ chú không bao giờ trở lại nữa.

Tôi chớp mắt nhìn ra vườn. Buổi sáng trời trong vắt, thinh không vút cao. Chú Duy như cánh chim, như đám mây hồng kia. Mới ngày naò tôi còn lên đây đóng phim với chú, tung tăng yêu Đăng, phơi phới mê Đăng, giờ tôi thành đàn bà với một đứa con mang nặng trong bụng. Những bước chân đi rụt rè, những tia nhìn ngập ngừng. Mỗi ngày thân thể một khác, khác từ trên xuống dưới, khác từ phải sang trái. Đan hoài áo len cho con, may hoài áo lọt lòng cho con, ngày vẫn còn dài, đêm vẫn mù mịt.
Tôi đứng lên dạo quanh vườn. Toà nhà bỏ không lâu ngày cỏ mọc cao gần bằng người, hoa hồng vẫn nở đầy, chim bay về nhiều, bướm lượn thật đông. Me nói:
_Con cần gì nói con Hai nó lo cho. Me đi xuống phố mua ít dâu. Mùa này dâu ngon lắm, làm ít mứt mai mốt gửi về cho ba.
Tôi nhí nhảnh:
_Me bắt đầu thương ba rồi phải không?
Me cười lung linh ánh mắt:
_Me già rồi đâu có như con. Này mặc thêm áo len đi kẻo con cảm lạnh cho coi. Mới sáng ra đã nhảy như sáo.
Tôi cười:
_Như sáo già thì có, con đi từng bước như rùa.
_Phải vậy chứ sao. Chạy nhảy như xưa có mà chết.
Tôi thoắt buồn:
_Ừ nhỉ, con hết là Giáng Thu rồi, con thành đàn bà, mà không biết là bà gì đây?
_Lại nghĩ nhảm, thôi me đi đây.
Tôi lẩm bẩm một mình:
_Không biết con có giống anh không? Trai hay gái anh nhỉ? Trời ơi! Em nhớ anh muốn lịm người đi thế này. Nếu bây giờ có anh nơi đây.....

Tôi che mày nhìn xuống sân ga. Những cái xe ca màu xanh của Air Vietnam trông buồn buồn. Nhà ga màu ngói đỏ mái cong cong lẫn trong rừng thông xanh ngắt. Mong có anh trong đám hành khách trưa nay để em nhảy như bay trên những tam cấp xuống đón anh, để em lao như con gió dốc xuống nắm lấy tay anh, gục vào ngực anh, hôn lên môi anh.
Tôi ngồi phịch xuống thành sắt dõi nhìn sân ga. Không gì buồn bằng sân ga vắng. Không gì buồn bằng yêu nhau mà phải xa nhau. Người đưa thư già cặm cụi đạp xe lên dốc.Tôi nghe run khắp người. Ngọn đồi này chẳng còn ai ngoài hai me con tôi. Thư ba, thư chú Duy hay thư của chàng? Không, chàng có biết tôi lên Đà Lạt đâu? Chàng mãi mê lo cho vợ chàng lo cho con chàng.
Mắt tôi cay cay, quay đi không nhìn, rồi lại quay lại đăm đăm ngó bác đưa thư già dắt xe leo dốc. Tôi chạy xuống gọi vang:
_Thư của cháu phải không? Để cháu xuống lấy cho.
Ông già ngừng lại dơ tay vẫy:
_Có điện tín của biệt thự 14 đây.
Tôi hỏi:
_Điện tín hở, đâu bác?
Ông già bắt tôi ký nhận rồi mới trịnh trọng rút tờ giấy xanh xanh ra. Tôi xé vội vàng, đọc vội vàng:
_"Anh sẽ lên chuyến bay 613 ngày thứ sáu 13/4. Trâm cho địa chỉ. Hoàng."

Tôi lặng người đi vì sung sướng. Cơn vui oà vỡ như giòng thác lũ. Tôi dơ thay vẫy chào bác đưa thư già. Tôi dơ tay vẫy chào cây cỏ và chim chóc. Anh sẽ lên ngày thứ sáu. Tôi giật mình cúi nhìn đồng hồ, đúng ngày hôm nay. Chao ơi,cái nhà ông bưu điện này đi chậm như rùa, để tôi không kịp sửa soạn đón chàng. Chỉ còn vài giờ nữa thôi, mình hết cô đơn, con hết bơ vơ đòi bố. Tôi chạy nhanh vào phòng trãi lại drap giường, chạy lao ra phòng khách hét chị Hai:
_Trời ơi lau dọn nhà cửa cho tôi mau đi chị Hai, có khách lên bây giờ. Này này lau lại cửa kính đi.
Chị Hai dật dờ:
_Ở cái xứ buồn hiu này có ma nào đến cô.
Tôi quát:
_Chị im đi. Ai bảo chị có ma nào đến, nói bậy không. Tôi bảo dọn dẹp là dọn dẹp, chị nghe rõ chưa.
_Dạ, dạ nhưng ở đây chỉ có ma đến thôi, chứ người thì trời ơi, cả ngày chẳng thấy bóng ai qua cửa. Buồn muốn chết.
Tôi trợn mắt:
_Cái nhà chị này hay chưa, tôi bảo có khách Sàigòn lên mà, này trưa nay có gì ăn không?
Chị Hai gãi tóc:
_Dạ cũng như mọi bữa.
_Như mọi bữa sao được, ừ thôi, để tôi lo. Mấy giờ bà về?
_Dạ cũng sắp, mà ai lên đó cô. Ông bận dạy học lên đâu có được.
Tôi gắt:
_Dọn dẹp lau chùi cho sạch đi, kê ghế lại đi, để thế này đây hử. Hỏi dấm dứ mãi, bực mình.
Tôi nóng nảy nhìn đồng hồ, chao ơi, mới mười giờ, còn những một tiếng đồng hồ nữa máy bay mới bò lên tới. Mới lúc nãy tôi oán bưu điện rùa, làm tôi không có được một ngày chuẩn bị đón, giờ tôi lại than máy bay nó rùa.
Để đỡ sốt ruột, tôi cầm kéo đi cắt hoa về chưng phòng khách. Thế nào me cũng ngại ngần, nhưng mặc me. Tình yêu là thứ bất khả xâm phạm. Thượng đế còn cúi đầu huống chi là me.
Đi ra đi vào như gà mắc đẻ, rồi cũng đến giờ phải xuống sân ga. Từ nhà tôi ở xuống sân ga chỉ mất năm phút nhảy bật đá xanh, vít cây cỏ dại.
Tôi phăng phăng đi vào trạm hàng không, hỏi mấy cô áo xanh chuyến bay của chàng. Cẩn thận hơn tôi đòi xem danh sách hành khách. Ông Nguyễn Minh Hoàng. Quá đủ cho tôi rồi. Tôi ngồi xuống ghế đợi. Chàng không thể bỏ tôi, chàng bỏ vợ bỏ con lên với tôi. Tôi chớp mắt nhìn lên quyển lịch. Thứ sáu ngày 13. Tôi không muốn nghĩ nhảm. Máy bay không dễ rớt, không bị mìn, không rơi xuống vực được.
Mỗi phút lê thê, mỗi giây dằng dặc. Tôi đứng lên hỏi thăm rồi lại ngồi xuống đợi.
_Xin lỗi ông, chuyến bay 613 đến chưa ạ?
_Sắp đến rồi. Bao giờ nó đến Liên Khương chúng tôi sẽ báo cho cô biết.
Tôi lại cám ơn người đàn ông rồi lại ngồi đợi. Chúa ghét mấy ông máy bay vụ đợi chờ. Mười một giờ tôi đứng lên :
_Cảm phiền cô, chuyến bay Sàigòn lên chưa ạ?
Cô ta lạnh lùng trỏ người đàn ông:
_Hỏi ông đó kìa, ông ta trực điện thoại.
_Lên rồi đó cô.
Ông ta mỉm cười:
_Cô muốn gọi điện thoại ra Liên Khương không?
Tôi hớn hở:
_Cám ơn ông nhiều lắm. Ông cho tôi nói chuyện với anh ấy một chút.
Ông ta nheo mắt:
_Gọi ra rồi người ta kêu ông ấy chứ cô, để tôi gọi cho. Xin lỗi anh cô tên gì nhỉ?
Tôi cười thật tươi:
_Nguyễn Minh Hoàng.
Tôi chụp máy:
_Anh Hoàng phải không? Em đây, trời ơi, lo muốn chết, nhè ngày 13 đi bao giờ không?
Chàng cười khẽ trong máy:
_Tìm được địa chỉ anh lên ngay, có để ý ngày này nữa đâu. Em khoẽ không, sao đi mà không cho anh hay?
Tôi nghẹn ngào:
_Dạ tại vì......
_Em đợi anh ở ga phải không?
_Dạ, em đợi mấy tiếng đồng hồ rồi đó.
_Chờ chút anh lên ngay bây giờ.
Tôi hụt hơi:
_Anh...
Chàng thì thầm:
_Nhớ không?
Tôi cười một mình:
_Không, không nhớ chỉ....
Tôi thì thầm:
_Chỉ yêu thôi...
Chàng tiếp:
_Trời ơi chạy chọt mãi mới có địa chỉ em đấy.
_Trâm cho anh hở?
_Ừ anh năn nỉ hết hơi đó em, sao không viết cho anh vài chữ, em ác lắm nghe không?
Tôi than thở:
_Anh quên là nếu em gửi về nhà anh thì cô Hà đọc trước à?
Chàng cũng thở dài:
_Ừ anh quên. Thôi đừng buồn, anh lên tìm em rồi, không thấy sao?
Tôi kể lể:
_Nếu anh không tìm em, anh biết em sẽ làm gì không?
Chàng tò mò:
_Làm gì?
_Làm vợ khắp thiên hạ cho bõ tức.
Chàng càu nhàu:
_Nói nhảm không. Không sợ anh giận à?
_Sợ gì, anh bỏ em rồi cơ mà. Đưa em đi bác sĩ rồi bắt em về một mình.
_Thôi cho anh xin, tại anh kẹt. Thôi nhé, chờ anh nghe không.

Tôi gác máy lí nhí cám ơn người đàn ông tốt bụng, rồi kiên nhẫn ngồi đợi. Quãng đường đèo Liên Khương-Đà Lạt không xa bao nhiêu, chàng sẽ đi qua những thác nước trắng xoá, những khu rừng thâm u, những thung lũng hút sâu, những đồi cao hiu hắt. Quãng đường còn rất ngắn sao tôi chưa yên tâm, vẫn đứng lên ngồi xuống, vẫn từng bước phập phồng.

Thời gian trôi thật chậm, buổi chiều đã về dưới thung lũng xanh tươi. Đà Lạt bốn giờ trời đã tối, sáu giờ đã là đêm cho người ta rũ nhau chui vào chăn ôm nhau ngủ dài.
Me hớt hải xuống:
_Con chờ ai mà không về ăn cơm?
Tôi mỏi mòn:
_Con đợi chồng con lên.
Me hừ khẽ:
_Chồng con, nói nghe chướng tai quá. Đợi gì từ sáng đến giờ, mặt mũi bơ phờ thế này? Nó không lên đâu mà đợi, vợ con nó bỏ cho ai mà lên.
Tôi lắc đầu giọng mềm xuống:
_Anh mới điện thoại cho con đây này, chút xíu nữa lên bây giờ. Thế nào anh cũng lên mà me. Trời ơi, cái xe chết tiệt đi lâu như rùa. Từ Liên Khương về đây mà mãi không đến.
Me ngạc nhiên:
_Ông ta lên thật à?
Tôi nhìn me:
_Trời ơi, bộ con đùa với me.
_Ai cho nó địa chỉ mà nó lên?
_Trâm cho.
Me thừ người:
_Thôi về ăn cơm đã rồi tính. Ngồi thêm chút xíu con xỉu cho coi, đàn bà có thai gì mà để bụng đói từ trưa đến giờ.
_Con no rồi, có anh ấy con không đói nữa. Trời ơi sao lâu quá thế này. Me hỏi thăm dùm con đi. Từ sáng đến giờ con hỏi họ cả chục lần họ phát cáu với con rồi me.
Me do dự:
_Ăn thua gì, rồi xe cũng đến mà con.
Tôi nhìn sững me:
_Nhưng tại sao lâu thế me, từ phi trường về đây đâu xa xôi gì?
_Ôi ba cái xe cũ nó hay hư dọc đường, thay bánh vặn ốc gì đó.
_Con có tiền, con lập hai hãng máy bay.
Me cười:
_Ừ chờ cho con làm Tổng Thống rồi tính.
Tôi tròn mắt ngó me:
_Me, me nỡ nói như thế,cái thứ con hoang, có phải me muốn nói như thế không?
Me bối rối:
_Con sao tối ngày rình cãi me, rầu ghê, me bỏ hết công việc lên đây vì ai, con biết không?
Tôi mân mê ngón tay, những ngón tay xinh ngày xưa giờ bắt đầu nổi gân:
_Con xin lỗi me....tại con sốt ruột quá. Me,me đừng nói gì anh ấy hết nghe me. Tội nghiệp con, đời con sống được nhờ anh ấy. Me để anh ấy ở đây với con nghe me, con van me đấy. Me cứ mặc con.
Me thở dài:
_Khó nghĩ quá, thật me kẹt. Nhỡ vợ người ta lên làm xấu mình thì sao?
Tôi mím môi:
_Bà ấy không có quyền, anh ấy yêu con, con nguyên vẹn cho anh ấy.
Me lắc đầu:
_Vợ nó vẫn toàn quyền trên cuộc đời của nó.
Tôi thở dài:
_Chồng con lên thăm, me phải lo cho con được ngày nào hay ngày đó.
Tôi nhắm hai mắt lại mơ mộng:
_Con chưa được lấy một ngày một đêm nào trọn vẹn với chồng con hết, me không thương con sao?Chỉ vài giờ đồng hồ là cùng. Trời ơi cho con được một ngày đầy, một đêm tròn với anh rồi chết con cũng vui me ạ.
Me xót xa bóp tay tôi:
_Me bằng lòng, tội nghiệp cho con, yêu chi ngang trái thế này hở con?
Tôi tha thiết nhìn me:
_Cám ơn me, cho anh ấy ở lại với con nghe me?
Me quay đi lén chùi nước mắt rồi gật. Tôi hớn hở:
Trời ơi, me biết không, tụi con chỉ mơ ước có bao nhiêu đó thôi. Me dễ thương quá, cho con một ngày bên chồng rồi chết cũng vui.
Me gắt :
_Nói nhảm không.
Tôi ríu rít:
_Chút nữa me thay drap cho thẳng nghe me, nhà có nhiều đồ ăn chưa me? Hoa hồng con chưng còn tươi không me?
Me gật:
_Còn tươi. Con hái chi thứ hoa đỏ chói như máu.
_Hồng nhung đó me, đẹp chứ.
Me khe khẽ thở dài. Tôi huyên thuyên:
_Me đừng giận con. Tụi con yêu nhau thật mà me. Me thấy không, anh ấy lặn lội đi tìm con, anh ấy xin địa chỉ con cho bằng được.
Me ngồi im chong mắt đợi:
_Chưa thấy xe ca về. Sao nó không đi taxi cho mau nhỉ?
Tôi giảng giải:
_Tại hôm nay Đà Lạt không bán xăng, nghĩ bán để tăng giá. Taxi nào chạy nữa mà đi.
Me gật:
_Ừ nhỉ, me quên khuấy đi mất, xui thật, nếu đi taxi thì về lâu rồi.
Tôi nhoi nhói tim:
_Xui thật, nhè ngày thứ sáu mười ba đi không xui sao được me, đừng lo me. Trời chưa ghét con đâu, từ Liên Khương về đây gần xịt à. Chắc hết xăng. Ờ nhỉ, xe đâu có xăng nhiều, hết xăng, đúng rồi me. Trời ơi, vậy mà không nghĩ ra, thôi chắc hành khách kéo nhau lội bộ rồi me. Tội nghiệp anh con đi bộ kiểu này chắc hết thở.
Me cằn nhằn:
_Ba cái cây xăng ác đức.
_Không sao, đi bộ cho biết lòng nhau, con đợi được mà me. Đi me, đứng lên hỏi thăm dùm con xem phải xe hết xăng dọc đường không?
Me bước tới quầy hỏi han, trở lại lắc lắc cái đầu:
_Họ bảo đảm không hết xăng. Hãng máy bay họ xăng đầy hồ.
Tôi lắp bắp:
_Trời ơi, như vậy thì tại sao xe đi chậm thế, tại sao hở me? Me hỏi lại người ta đi.
Me thở ra:
_Người ta cũng không biết như mình. Mất liên lạc từ lúc xe rời Liên Khương.
Tôi run rẩy:
_Mất liên lạc từ mười hai giờ trưa?
Me gật:
_Ừ, mười hai giờ trưa.
Tôi buông người xuống ghế, cái ghế cứng như thép, đau mông như ngồi trên chông gai:
_Trời ơi, con chết mất, sao thế me? Sao lâu thế me?
Tôi sải hai bước tới nắm tay cô gái mặc áo xanh:
_Cô, cô làm ơn làm phúc cho tôi biết tại sao giờ này mà xe ca chưa về? Cô làm ơn liên lạc dùm tôi đi cô.
Cô ta gắt:
_Tôi cũng như cô, ơ như bà, tôi không biết, bà ra đó mà hỏi cái xe nó chạy đi đâu. Từ sáng đến giờ nắm áo hết người này đến người kia.
Tôi rơm rớm nước mắt:
_Tôi van cô, cô làm ơn điện thoại hỏi phi trường xem sao, lòng tôi nóng như có lửa, đau như có kim. Tôi van cô, cô hỏi dùm đi cô.
Cô ta vùng vằng:
_Hỏi ông kia kìa, lắm chuyện quá!
Tôi mím môi:
_Tôi thề không bao giờ đặt chân lên máy bay của nhà cô nữa. Máy bay đi chậm hơn xe đò...máy rùa chớ bay.Tôi mà có quyền tôi bỏ tù hảng máy bay của cô hết. Làm việc không bao giờ đúng giờ, lấy tiền người ta không thấy xấu hổ. Làm ăn như vậy đó hử? Đối xử với khách như vậy đó hử?
Cô ta sừng sộ:
_Tôi gọi cảnh sát bây giờ.
Tôi nắm tay:
_Tôi thách cô đó. Tôi van cô, tôi xin cô, cô mắng vào mặt tôi, cô là người vô giáo dục. Hãng trả tiền cho cô, hãng cũng ngu. Bóc lột người ta hơn kẻ cướp bốc lột, rồi còn hành hạ người ta từ sáng đến giờ. Có cái hãng máy bay của cô là một đấy nhé. Ngửa tay nhận tiền phải lịch sự chớ. Người ta đi mất tiền chớ bộ đi ăn xin ăn mày gì không. Kêu lính đi, kêu đi.
Cô ta quắc mắt:
_Bà dai như đĩa, từ sáng tới giờ bà nắm áo bao nhiêu người, hỏi vớ va vớ vẫn.
Me hớt hải chạy vào:
_Con, con làm gì vậy, có tin về ngoài kia kìa.
Tôi bủn rủn tay chân:
_Trời ơi thật không me, anh ấy lên chưa? Me thấy anh con chưa?
Cô áo xanh con rồng sừng sộ:
_Bà ta gây tôi đó, người gì mặt đẹp như tiên mà khó thương.
Me dịu dàng:
_Xin lỗi cô, con tôi nó không được khoẻ trong người, cô bỏ qua cho. Đi con, có người thoát về được đó con.
Tôi trợn mắt ngó me, ngó mọi người. Cô ta hết can đảm cãi nhau với tôi, xôn xao cùng tột, hốt hoảng cùng tột. Người ta xầm xì, người ta bu quanh những người đàn bà chạy thoát. Tôi ù tai rồi, cả một máy điện khổng lồ chạy rì rì trong tai tôi, đốt cháy tai tôi, óc não tôi, trí khôn tôi.
Tôi đứng như trời trồng, tôi đứng như pho tượng. Trời ụp xuống, đầu tôi nghẹt thở, đất dâng lên cao như địa ngục dâng.
Những cô áo xanh đứng mặc niệm, những ông thư ký hét ra lửa, những bác khuân vác mặt gió sương. Tất cả im lìm mặc niệm, tôi dần dần thành đá, thành khói, thành giọt sương tan.
Tôi đứng rất lâu, nước mắt không chảy, môi không hé, mắt không chớp. Tay chân cứng, bụng da cứng, con cũng chết cứng ở trong lòng vì bố đi không về. Chuyến xe không bao giờ về bến, tình yêu xây trên đau khổ, vợ con chàng không thể tròn đầy. Chàng bỏ vợ, bỏ con lên với tôi, trời phạt cho chuyến xe tan tác giữa đường. Trời phạt tôi đứng sững như tượng đá, con im lìm trong bụng như cục đất.
_Đàn ông không sống sót một người, nó bắn không chừa một người đàn ông.
_Ngang thác thì bị chặn đường bắt xuống xe hết.
_Tôi được lính mình đưa về, tôi đi chuyến xe sau, những ai vội vàng nhảy chuyến trước chết gần hết.
_Lính mình đang thu dọn xác người,có lẽ chiều nay đem về bịnh viện.
_Khúc đó vắng, lúc lính mình biết thì muộn rồi.
Tôi ôm mặt che kín hai tai. Tôi vò tóc tôi cho dựng ngược lên. Bụng tôi đau quặn, con ơi con thành đá đi con. Bố một đi không về, một đi không đến bến. Bố chết vì mẹ vì con.
Me dang tay đỡ tôi ngã xuống. Tôi thiếp đi mơ hồ nhìn hai hàng nước mắt me lăn trên má. Mơ hồ những đám người vây quanh kẻ sống sót.
Đêm tối mịt mùng. Tôi tỉnh dậy bàng hoàng ngẩn ngơ nhìn trừng trừng mảnh giấy xanh định mệnh. Bên tai tôi, giọng nói trầm trầm tha thiết còn vang âm.
Tôi đòi me dẫn vào nhà xác, nếu không tôi cắn lưỡi chết theo chồng. Me đau đớn đưa tôi đi.
Tôi lật tấm khăn trắng. Chàng ngủ thanh bình. Chàng ngủ nhẹ như mùa thu chết. Hai mắt khép kín, hai môi hết hồng. Tôi mờ mắt nhìn, tôi đăm đăm ngó.Bàn tay vờn u mê. Chàng chết ngon chết ngọt. Chết dễ như đi ngủ, như đi chơi xa. Tôi từ từ cúi xuống kề mặt chàng thì thầm. Hơi thở đàn ông anh đâu rồi, da thịt mê đắm anh đâu? Em yêu anh, yêu từ chân lên đến đầu. Em yêu anh từ ngoài vào trong. Anh không thể chết, anh đang nói với em, anh mới nói với em. Em chưa được một ngày một đêm ngủ vùi trong tay anh kia mà. Chúng mình chưa cho nhau hết một đêm mê man.

HẾT


--------------------
Mùa nào cũng buồn ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post

3 Pages V  < 1 2 3
Reply to this topicStart new topic
2 User(s) are reading this topic (2 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 



Lo-Fi Version Time is now: 23rd June 2024 - 08:28 AM