Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> Căn Nhà Ma Gần Nghĩa Trang Bắc Việt-
M&N
post Jul 24 2008, 04:00 PM
Post #1


Bảo vệ Tổ Quốc
***

Group: Trang Chủ
Posts: 11,665
Joined: 7-April 08
Member No.: 6
Country




Căn Nhà Ma Gần Nghĩa Trang Bắc Việt-:-


--Trên đoạn đường từ ngã ba Đồng Đế và quốc lộ một tới Bắc Việt nghĩa trang, Nha Trang, có một căn nhà nhỏ hai từng nằm xê xế một vườn xoài, được dân địa phương gọi là “căn nhà ma gần nghĩa trang Bắc Việt”.
Căn nhà bị bỏ trống trong một thời gian khá lâu cho tới khi hai vợ chồng ông bà Ngọc dọn vào. Ngay khi bước qua ngưỡng cửa, bà Ngọc chợt linh cảm một điều gì khác lạ. Tuy nhiên, mọi việc diễn tiến một cách bình thường trong hai tuần lễ đầu tiên.
Sáng sớm ngày đầu của tuần lễ thứ ba, sau khi ông Ngọc đã đi làm và mấy người con đã đi học, chỉ còn mình bà Ngọc ở nhà, bà bước vào phòng ngủ để dọn dẹp - cả ba phòng ngủ đều ở trên lầu, nhưng bà đứng khựng lại ngay trước cửa khi thấy đầu giường rung rinh nhè nhẹ và một cái gối từ từ di chuyển.
Cho là có thể có một con chuột con đang bò dưới gối, bà bước tới giở gối lên nhưng không thấy gì hết.
Bà bèn giở cả khăn trải giường lên và rồi nhìn cả dưới gầm giường. Cũng không có gì hết.
Ngạc nhiên, nhưng cho rằng có lẽ mình tưởng tượng hoặc chỉ là ảo giác, bà không nghĩ gì tới việc này nữa.
Nửa đêm hôm sau, trong khi đang ngồi đọc sách trong phòng khách dưới nhà, ông Ngọc bỗng nghe một tiếng thét hãi hùng vang lên từ phía phòng ngủ của ông bà.
Ông phóng vội lên lầu, và dưới ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, ông thấy vợ vừa lăn lộn vừa la hét, cố xô cái gối đang đè chặt trên mặt. Ông vội vã phóng tới kéo cái gối ra, nhưng cảm thấy như bị một sức mạnh vô hình trì lại. Điều đáng nói là cùng lúc ông thoáng ngửi thấy một mùi hôi thối lạ lùng.
Việc níu kéo đối với ông Ngọc dường như kéo dài vô tận, nhưng thực ra chỉ độ năm mười giây đồng hồ, rồi không hiểu vì sao cái gối bỗng nhẹ hẫng khiến ông suýt té ngửa.
Bà Ngọc quá kinh hoàng và mỏi mệt nên không ngồi dậy được mà cũng không nói được lời nào. Khoảng mười phút sau bà mới định thần lại được và kể cho ông nghe là bà vừa trải qua một cơn ác mộng.
Trong lúc đang mơ màng, bà cảm thấy như có một bóng người, từ đầu đến chân quấn vải liệm trắng toát, đứng sát bên giường, cúi nhìn bà bằng đôi mắt sâu thẳm như đáy huyệt, hai hàm răng trắng nhởn nhe ra đầy đe doạ. Bà quá sợ hãi nằm chết cứng và cái bóng chết chóc này rút cái gối bà đang nằm đè lên mặt bà. Ngộp thở, bà cố vùng vẫy và la hét, tiếng hét mà ông Ngọc nghe thấy trong khi đang đọc sách.
Ông bèn đưa bà sang ngủ với cô con gái lớn và ông ngủ trong phòng một mình tới sáng mà không có con ma nào tới chọc phá ông.
Sau vụ này, trong một tuần liền không có chuyện gì xẩy ra cho tới khi bà Ngọc cùng mấy đứa con về Ninh Hoà thăm gia đình, để ông Ngọc ở lại một mình.
Đêm hôm đó, đang nằm trong phòng, ông Ngọc bỗng nghe có tiếng động khả nghi ở nhà dưới. Ông bèn xuống xem nhưng không thấy gì hết.
Sau khi kiểm soát tất cả các cửa ngõ, ông bèn leo lên lầu. Nhưng chỉ vừa leo lên được vài bực, ông chợt nghe có tiếng chân người đi theo phía sau. Quay lại nhìn, ông không thấy ai hết.
Cho rằng có lẽ đó chính là tiếng chân của mình vang lên trong đêm trường vắng lặng khiến ông tưởng là có người đi theo, ông tiếp tục bước lên. Nhưng chỉ được hai ba bực, ông lại nghe rõ mồn một tiếng chân ở sau lưng.
Ông quay phắt lại và tim ông như mất đi một nhịp khi thấy một bóng người khổng lồ nằm dài từ những bực thang xuống tới nền nhà dưới. Nhưng chỉ một giây, ông nhận ra đó chính là cái bóng của ông do ánh đèn từ trên đầu cầu thang tạo nên.
Thở dài nhẹ nhõm và cảm thấy hơi mắc cỡ, ông tiếp tục bước lên.
Khi tới giữa cầu thang, ông lại nghe những buớc chân bí mật rõ mồn một ngay sau lưng. Tuy không tin chuyện ma quỉ, ông Ngọc cảm thấy nổi da gà, tóc gáy dựng đứng, nhưng vẫn cố trấn tĩnh bước lên và nhất định không quay đầu lại và tiếng chân ngưng bặt.
Khi ông Ngọc vừa lên hết cầu thang thì tiếng chân đột nhiên trở nên dồn dập như muốn chạy qua mặt ông. Thu hết can đảm, ông quay lại nhưng vẫn không thấy gì hết.
Hiện tượng ma quái này khiến ông Ngọc hết sức hãi hùng. Cố trấn tĩnh, ông nhìn xuống cầu thang hỏi lớn:
- Ai đó?
Tiếng nói của ông vang lên trong căn nhà trống trước khi chết lịm trong sự yên lặng đầy ghê rợn khiến ông Ngọc chợt có một cảm giác hãi hùng mà ông chưa từng có trong đời.
Ba ngày sau ông dọn đi. Căn nhà bị bỏ trống khoảng ba tháng trước khi cô B.T., một nữ nghệ sĩ về già dọn tới cùng bốn con chó cưng của cô, hai con chó Bắc Kinh hai màu đen trắng và hai con poodle trắng muốt.
Tuần lễ đầu tiên hoàn toàn không có gì lạ xẩy ra dù mấy con chó luôn luôn tỏ vẻ bất ổn về đêm. Chúng luôn đeo dính bên nhau và thỉnh thoảng lại gầm gừ một cách sợ sệt.
Cô B.T. nghĩ rằng có lẽ bầy chó còn lạ nhà nên có thái độ bất thường.
Rồi một buổi tối, khi cô đang ở dưới bếp, đột nhiên một con poodle gào lên một tiếng đầy đau đớn. Cô B.T. phóng vội lên lầu và thấy con chó cưng nằm bất động dưới đất kế bên giường ngủ của cô.
Thoạt trông, dường như nó đang say ngủ, nhưng cô B.T. biết có sự bất thường vì mấy con chó của cô thường chạy lại mừng mỗi lúc nghe tiếng chân cô. Cô bèn tới gần quan sát và nhận thấy con chó đã tắt thở.
Cô B.T. cảm thấy hết sức khổ sở, bồng con chó lên khóc rấm rứt. Tuy nhiên, cô chợt ngưng bặt khi nhận thấy một cái gối đang nằm yên trên giường bỗng từ từ đứng dậy. Cô bước tới nhưng ngưng lại ngay khi thấy hình thể cái gối đột nhiên thay đổi, biến thành khuôn mặt một con quái vật với cái mũi thật dài, đôi tai nhọn hoắt, đôi mắt sâu hoắm đầy đe doạ và cái miệng đang cười thích thú.
Sau khi đứng lặng trong một phút, cô B.T. chợt nổi điên lên phóng tới chụp lấy cái gối liệng xuống đất, lấy chân chà qua chà lại, miệng gào lên:
- Đồ quái vật! Mày giết chết con chó cưng của tao rồi lại còn muốn đe doạ cả tao nữa hả? Bà cho mày chết, bà cho mày chết.
Sau vụ này, mọi việc trở lại yên tĩnh trong một thời gian khá lâu cho tới một buổi chiều, sau khi cô B.T. dẫn mấy con chó đi dạo và về nhà trễ hơn thường lệ. Khi cô mở cửa bước vào nhà, căn nhà tối đen như mực. Vì đêm hôm đó bị cúp điện nên cô đưa tay quờ quạng tìm hộp quẹt đặt trên tủ chén.
Trong khi cô đang đưa tay mò mẫm thì tự nhiên cái hộp quẹt được đặt gọn vào lòng bàn tay cô. Cô giật mình bước lui lại giữa lúc mấy con chó khởi sự gầm gừ. Cô đứng lặng mấy phút đồng hồ, không biết phải làm sao. Cô suy luận, nếu kẻ đặt hộp quẹt vào tay cô là một tên trộm, tại sao nó lại không tấn công cô? Nếu không phải kẻ trộm thì ai vào đây? Cuối cùng, không chịu đựng nổi sự hồi hộp kéo dài, cô quyết định đối diện với sự thật, bật một cây diêm lên và nhìn quanh một cách e dè. Hoàn toàn không một bóng người! Cô bèn đốt đèn, leo lên lầu vào phòng ngủ thay đồ vội vã trước khi lên giường và ngủ một mạch tới sáng.
Sáng hôm sau khi vừa thức dậy, trong lúc vừa thay đồ vừa tự cười thầm vì sự nhát gan của mình đêm hôm trước, cô chợt nghe một tiếng thở dài não nuột ngay sau lưng. Cô quay phắt lại nhưng hoàn toàn không thấy một bóng người. Một tuần lễ sau, mấy người bạn từ Sài Gòn ghé lại thăm cô. Tối hôm đó, họ quây quần trong phòng khách đánh bài tứ sắc tới tận nửa đêm. Trong lúc mọi người đang say sưa sát phạt thì một người ngồi chầu rìa bỗng lên tiếng:
- Coi kìa! ở đây làm gì có động đất mà tại sao bức tranh kia lại tự nhiên lắc la lắc lư mãi kìa!
Mọi người nhìn theo hướng tay chỉ và vô cùng sửng sốt khi thấy bức tranh sơn dầu trên tường lắc qua lắc lại một cách dữ dội trong khi ngoài trời không một ngọn gió. Trong lúc mọi người ngồi chết sững không biết phải phản ứng ra sao thì bức tranh đột nhiên ngưng lại. Một người bạo gan bước tới quan sát. Không có gì lạ. Ông ta giở bức tranh lên coi và nhận thấy bức tranh khá nặng, không thể nào tự nhiên lắc lư như vậy được.
Mọi người bàn tán nhưng không ai cắt nghiã được sự kiện lạ lùng này. Và kết luận cuối cùng dĩ nhiên là “chắc nhà này có ma”. Cô B.T. bèn thuật lại những gì đã xẩy đến cho cô trong thời gian trước đó, và bây giờ với trò ma quái mới nhất, lời khuyên dĩ nhiên của bè bạn là cô nên dọn đi càng sớm càng tốt.
Một tuần lễ sau căn nhà lại bị bỏ trống và nhiều năm sau đó vẫn tiếp tục bị bỏ trống. Nhiều người qua đường trong đêm tối, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cười nói xì xào trong căn nhà hoang, đôi khi có cả những tiếng chân đi lại trên lầu nghe rõ mồn một. Nhưng khi một số người bạo gan rủ nhau tới gần quan sát thì trong nhà hoàn toàn không một bóng người.
Người ta đồn rằng vào thập niên 40, có một cặp vợ chồng trẻ cư ngụ tại đây. Một hôm, người chồng có việc đi xa khoảng hai tuần lễ. Khi trở về, người vợ đã chết được ba ngày.
Sau khi chôn cất, quá đau khổ, người chồng treo cổ tự tử ngay ở cầu thang. Và vì chết oan ức và bất thường như vậy, linh hồn cặp vợ chồng này không siêu thoát được và vẫn quanh quẩn trong căn nhà của họ. Những người khác thì nói rằng những sự phá phách trong nhà là do những hồn ma từ nghĩa trang Bắc Việt gây nên vì đã có lần một người trông thấy mấy luồng sáng xanh từ nghĩa trang bay là là trên mặt đất về phía ngôi nhà. Vừa tới nơi thì tất cả những luồng ánh sáng ma quái vừa kể đều biến mất.
Một người khác lại nói, ngôi nhà nằm sâu trong vườn xoài xế xế trước ngôi nhà hoang, ngày trước thuộc quyền sở hữu của một gia đình người Pháp. Vì vườn xoài nằm sát vệ đường nên mỗi mùa xoài, lũ trẻ con - và đôi khi cả người lớn - thường lén lút ăn trộm xoài dù chủ nhân đã treo bảng cảnh cáo là những ai hái trộm xoài sẽ bị trừng trị nặng nề.
Một đêm, những người xung quanh nghe nhiều tiếng nổ vang lên và đèn trong vườn xoài bật sáng. Mọi người không biết việc gì nhưng không ai dám bước ra khỏi cửa vì lúc đó là lúc cuộc chiến Pháp Việt đang ở mức độ khốc liệt.
Sáng sớm hôm sau người ta mới biết đêm hôm trước, vì xoài bắt đầu chín, và vì mùa nào vườn cây cũng bị hái trộm, chủ nhân khu vườn bèn cùng một công nhân ôm súng nằm canh.
Khoảng nửa đêm, khi nghe những tiếng chân nhẹ nhàng bước trong khu vườn, tiếp theo là tiếng cành rung xào xạc và tiếng những trái xoài đập vào cành - vì trong đêm tối không thấy đường, kẻ trộm thường lắc cành xoài để biết trái ở đâu, họ bèn bật đèn sáng trưng và nổ súng.
Hai người ăn cắp xoài bị bắn chết là hai thiếu niên trong xóm, nửa đêm không còn trò gì để phá làng phá xóm, bèn cùng mấy người bạn rủ nhau đi hái trộm xoài chơi. Không ngờ việc nghịch ngợm này đã khiến họ bị mất mạng.
Người ta cho rằng những oan hồn uổng tử của hai thiếu niên đang trong lứa tuổi ưa nghịch ngợm phá phách đó chính là tác giả của những trò ma quái trong nhà. Tuy nhiên đây chỉ là những lời đồn và không hề được dân chúng địa phương xác nhận.

--Người Kể Chuyện Ma--


--------------------
Mmm
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 



Lo-Fi Version Time is now: 24th June 2024 - 07:11 AM