Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> Pleiku sống lại trong tôi
hophaobinh
post Nov 3 2010, 02:50 PM
Post #1


Ba Của Bé
***

Group: Năng Động
Posts: 1,296
Joined: 5-July 08
Member No.: 153
Country





Pleiku sống lại trong tôi!

Ngô Hùng731.


Đăng đẳng suốt bao năm trời, ngồi đây ngay hồ Đức An, ý tưởng Pleiku sống lại trong tôi, làm tôi ngây ngất hạnh phúc trong lòng. Khi tôi ở Pleiku, chỉ xuống chơi ngay đập Lò Ba Toa (lò mổ heo). Còn Đức An là nơi xa vắng hẻo lánh chưa từng đặt chân đến.

Cả một thời thơ ấu, từ gốc cây, bụi cỏ đều in đậm trong ký ức của tôi những ngày đến trường, hình ảnh thầy cô và bạn bè yêu thương, sống với bao trìu mến trong tôi. Qua bao biến đổi, tôi cứ đón nhận đổi thay như một quy luật tất yếu của tạo hóa. Khi dấu ấn tuổi tác đè nặng, thì lúc tôi hay liên tưởng và sống lại với dĩ vãng.

Qua đi, qua đi những mất mát trong đời người. Nhưng trong tôi vẫn chung thủy Một Pleiku mà thôi!!! Con đường đi học là một hành trình thường lệ. Những mỗi bước đi, mỗi ngày thêm nhiều điều lạ đã in sâu vào tâm khảm của tôi.

Ngày đó tôi ở cầu số 3, những buổi trưa ngày nghỉ,lúc nào cũng đi vớt cá ở bên suối, đường vào Phi trường Cù Hanh cũ, bên bờ suối có nhiều đá lởm chởm, tạo thành những hố nhỏ nhiểu cá, nhưng nhiều nhất là cá bảy màu. Ven bờ có những cây cổ thụ lùn, cành vươn dài theo bờ suối thật đẹp, thật thơ mộng,đúng là kiệt tác của thiên nhiên, vớt cá, vớt thật nhiều, xong mang về hồ nhà bỏ đó,chỉ biết làm theo sở thích hôn nhiên tư lự. Nay về đến đoạn này thì đập nước ở cây số 2 không còn nữa, thay vào thung lũng đó là một nhà hàng Thiên Thanh sang trọng, phong cảnh hữu tình, chỉ buồn cho giòng suối thơ mộng khi xưa, chỉ là một giòng cống thoát nước thải sinh hoạt của nhà nhà và trại chăn nuôi. Sao không buồn cho được! Hình ảnh đẹp đó theo tôi cả mấy chục năm trời. Chắc tôi không còn gặp nó nữa, vĩnh viễn mất đi...

Con đường đi học hai hàng thông và xứ cùi cũng mất đi, thay vào đó là những cây Viết thấp tè. Am bà cũng không còn,mùi hương xưa gây nghiện cho tôi cũng đã mất hẳn không có dịp ngửi lại!.

Phố xá đẹp hơn, khang trang hơn, hoành tráng hơn, nhưng trong tôi những mảnh vỡ, vỡ vụn của những kỷ niệm đẹp!

Những hàng thông khi xưa, khi đêm về gió thổi, thông rít lên, hòa cùng tiếng chó sủa đêm khuya, đắm mình trong cái lạnh, mang lại cho tôi những ấn tượng rợn người, vì tôi sợ ma. Với đổi thay như thế, làm sao còn ký ức xưa!! Pleiku mất nhiều hàng thông, không khí trở nên nóng bức hơn. Sương mù không còn trong những sáng tinh mơ. Cứ ngẩn ngơ tiếc mãi, tiếc hoài!. Pleiku như những thân hình lở lói trong tôi…

Buồn là thế, nhưng cũng mừng cho Pleiku bao đổi thay. Pleiku sống trong không khí yên bình, tiện nghi vật chất thay đổi, phục vu cho những con người khốn khó khi xưa. Về đây mới thấy người dân tộc văn minh hơn, hình ảnh cái khố và xà rông chỉ còn bắt gặp trong lể hội mà thôi!.

Yêu Pleiku lắm, nhưng chấp nhận những biến chuyển của Pleiku, để sống với một Pleiku duyên dáng, diễm kiều của thế kỷ 22. Để trọn đời yêu Pleiku…

10/2010
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 



Lo-Fi Version Time is now: 26th April 2024 - 11:45 PM