Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> Tây Nguyên tháng chín, ngày trở về
hophaobinh
post Oct 31 2010, 06:58 PM
Post #1


Ba Của Bé
***

Group: Năng Động
Posts: 1,296
Joined: 5-July 08
Member No.: 153
Country





TÂY NGUYÊN-THÁNG CHÍN, NGÀY TRỞ VỀ


Chúng tôi khởi hành taị phi trường Washington Dulless Airport lúc 2 giờ chiều ngày thứ Sáu 17 tháng 9 nhưng mãi đến 3 giờ sáng của ngày Chúa Nhật 19 mới đến được Sài Gòn vì chuyến bay bị dời lại hơn 4 tiếng ở Hồng-Kông, mệt mỏi nhưng rất vui khi được vợ chồng anh chị họ, Ánh-Thoa ra đón tận phi trường.


Hải-Lăng


Sau hai ngày nghỉ ngơi cũng để quen giờ giấc địa phương tại nhà anh chị Ánh-Thoa, chúng tôi rời Sàigòn lúc 5 giờ 30 sáng, ngày thứ Ba 21 đón taxi đi Bình Dương với tâm trạng nôn nóng mong được gặp lại bạn bè ngày xưa. Xin được phép mở ngoặc ở đây tuy là “chúng tôi” nhưng thực ra là “tôi” tìm về bạn cũ, còn người đi cùng tôi chỉ là “Lấy ...vợ nên yêu cả giang san nhà...nàng”. Đến Bình Dương, Đặng Huệ và anh Đẹp, lại thêm 1 người tự nguyện “Đi đâu cho ...anh đi cùng”, đã chờ sẵn từ 6 giờ sáng cùng ngày với chiếc xe Honda Civic, chuẩn bi sẳn sàng cho cuộc hành trình về lại Tây Nguyên. Chúng tôi 4 người ngồi xe đi dọc theo quốc lộ 14 hướng về lộ trình đầu tiên của chuyến đi, thành phố “Bụi-Mù-Trời”, Buôn-Mê-Thuột, nơi Kim Loan và gia đình hiện đang sinh sống.



Quán Văn


Xe chạy qua Đồng Xoài, Bình Giã, có thể nói chạy dọc theo liên tỉnh lộ 1A, chúng tôi như lạc vào rừng cao-su, chung quanh chỉ toàn là cao-su, những thân cây cao ngút ngàn. Đây là những địa danh ngày xưa thường được nhắc đến trong các bản tin về chiến sự hàng ngày, mà chúng tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể đặt chân đến. 9 giờ sáng, xe đi ngang huyện Bù-Đăng, tỉnh Kiến Đức sau đó là huyện Đak-Nông thuộc thị xã Gia Nghĩa. Đi ngang quán cơm Ngọc Lan bên đường, những con kiến trong bụng chúng tôi đã bắt đầu bò, thế là mọi người đồng ý ngừng chân tại đây để thưởng thức bữa cơm quê hương. Trên đường đi, những cú điện thoại gọi đến liên tục, của Nghĩa, của Loan muốn theo dõi chuyến đi; Của Hoàng Đào gọi từ bệnh viện báo tin bị bệnh không thể theo cùng, nhưng rất muốn theo dõi chuyến đi và nhất là không muốn thiếu sót một chi tiết nào. Những lời thăm hỏi rối rít, “Sao, đi đến đâu rồi? nói nghe coi!...” “Ờ! còn khoảng chừng một, hai tiếng nữa là tới đó.” “Đã liên lạc được với thầy Chảng chưa?….”. Cùng lúc đó, những lời nhắn tin cũng được gởi đến liên tiếp, Tin qua tin lại, nói tới nói lui….đường đi dường như rút ngắn lại, vì mọi người đều nôn nao cho phút gặp mặt sắp đến.



Chủ nhân quán Văn-Đạt-Loan


Ba giờ chiều xe dừng lại quán cafe’ Văn, thị xã Buôn-Mê-Thuột, của vợ chồng Kim Loan-Đạt. Vì đã được xem hình trước và chuẩn bị tinh thần, nên ba cô Pleime thưở nào không chút bở ngỡ, ôm chầm lấy nhau sau 37 năm tưởng như không còn cơ hội gặp lại.
Lạc vào giữa rừng thơ, rừng hoa, lẫn vào với màu xanh của khuôn viên quán Văn, cả bọn bổng trở nên lăng xăng như sợ cảnh đẹp ở đây sẽ bị ai cướp mất. Chúng tôi thay phiên nhau chụp hình “ cảnh đẹp chắc người...cũng đẹp theo!” thỉnh thoảng lại có tiếng reo, tiếng xuýt xoa cho sự ngưỡng mộ công trình nghệ thuật của Kim Loan-Đạt. Chủ nhà thật điệu, đãi cho bạn bè những ly cà-phê, sinh tố, chanh muối xí muội thật ngon, gợi nhớ những ngày xưa.



Hải-Huệ-Kim Loan


Trời bắt đầu mưa, sau khi vất hành lý vào khách sạn Hoàng Long ở đường Hùng Vương, tất cả kéo vào ăn tối tại tiệm Black & White, một nhà hàng nổi tiếng ở Buôn-Mê-Thuột, chủ nhân là bạn thân của Kim Loan-Đạt. Tại đây chúng tôi được thưởng thức những thức ăn mang đầy nét tình tự Việt Nam trong tiếng đàn dương cầm réo rắt của cô con gái Kim Loan-Đạt. Mặc dù đã đi dự nhiều buổi hoà nhạc, nhưng chắc không có tiếng đàn nào hay và làm chúng tôi nhớ mãi bằng tiếng dương cầm của con gái bạn trong 1 buổi cơm chiều cùng bạn bè cũ.




Ái nữ của Loan-Đạt


Rời nhà hàng chúng tôi kéo nhau trở lại quán Văn. Hôm nay là Tết Trung Thu, trời vẫn tiếp tục mưa rã rích từ buổi chiều, những giọt mưa rơi trên bụi lá trúc, trên những chậu bon-sai. Những ngọn đèn được thắp lên từ lúc nào, ánh sáng chiếu lúc mờ, lúc tỏ trên những bức tranh do anh Đạt vẽ treo trên tường, giữa màu xanh của lá và cây không gian dường như lắng đọng, tạo nên một khung cảnh thật tình tứ, lãng mạn. Quán thật vắng, hình như chỉ có chúng tôi ngồi quanh chiếc bàn mộc với dĩa hột dưa, mứt gừng, tách cà-phê, ly trà gừng, ly La-Hán quả, ly xí-mụi trước mặt. Không khí thật yên lặng, tiếng cắn hạt dưa, tiếng mưa tí tách hòa với tiếng nhạc chơi vơi của những bản nhạc tiền chiến giữa bóng tối của trăng Trung Thu lên muộn.

“Nhớ tới mùa thu năm xưa
Gởi nhau phong thư ngào ngạt hương
..... Em nay về đâu, phong thư còn đây
Nhớ nhau đành tìm trong ánh sao...” (*)

Cuối cùng rồi “chị Hằng” cũng hiện ra, thật trễ. Ánh trăng làm nổi rõ những bóng cây cao đậm trong bầu trời nửa đêm về sáng của cao nguyên Buôn-Mê-Thuột. “ Bóng trăng sáng ngà, có cây đa to…”. Có tiếng hát văng vẳng từ phía xa “Tết Trung Thu rước đèn đi chơi. Em rước đèn đi khắp phố phường…” Phải chi thời gian ngừng trôi, bạn bè gặp lại nhau nụ cười đã có những nếp nhăn nhưng những ngày xưa thân ái vẫn còn trong tim của mỗi người đã từng một thời cắp sách, vui đùa dưới một mái trường. Tên của các Thầy-Cô, của những bè bạn lần lượt được nhắc lại, những người biết tin tức, những người không biết, những người đã ra đi thật xa... những mái đầu xanh giờ tóc đã chớm bạc.


Núi Hàm Rồng


Sáng sớm ngày 22 chúng tôi lại theo quốc lộ 14 hướng về Pleiku, trên xe có thêm Kim Loan, tuy nói về thăm gia đình nhưng thực ra muốn được thêm thời gian tâm sự cùng bạn bè. Kim Loan đã chuẩn bị cho chúng tôi những túi cà-phê pha sẳn cho từng người, cà-phê đen cho các đấng phu-quân, cà-phê sửa và mứt gừng cho 3 nàng Pleime. Cả bọn xuýt xoa khen ngon, khen thơm. Kim Loan cũng không quên làm quà cho tôi những hộp trà gừng, La-Hán-Quả, cà-phê để đem về Mỹ. Cám ơn bạn thật chu đáo, cho tôi thưởng thức hương vị của quê hương, cho dù rồi sẽ xa cách nhau nửa vòng trái đất. Trên đường đi xe ghé ngang Hà Lan; Buôn Pung-Đờ-Răng, Buôn Hô. Đâu đây vang tiếng ngân từ tháp chuông cao vút của một ngôi nhà thờ ven đường, Giáo Đường Thánh Giu-Se. Dừng một vài phút để chụp hình lưu niệm cùng nói chuyện với Linh Mục Quản Xứ Phero Trương Văn Khoa. Chúng tôi liên tưởng đến ngôi thánh đường ở Pleiku, mà phía bên kia đường là trường trung học Minh Đức thưở nào…



Phía trước nhà thờ Đẹp-Huệ, Hải-Lăng


Xe tiến vào ranh giới của thị xã Gia-Lai, xa xa về phía bên trái, núi Hàm rồng khi ẩn khi hiện làm chúng tôi cảm như mình sắp được đi giữa lòng của khu phố Hoàng Diệu ngày xưa,

“Rồi cũng về lại phố xưa
Về trong mùa thu bồi hồi làn mưa lối vắng
Rồi cũng về lại phố quen
Về trong tình em dịu dàng, dịu dàng” (**)

Đến khách sạn Tre Xanh ở Pleiku lúc 11 giờ 30 sáng, cất vội đống hành lý vào phòng, chúng tôi vội vã kéo nhau ra nhà hàng Trúc Xanh để gặp bạn bè như đã hẹn trước. Những khuôn mặt thân quen và cả những khuôn mặt “thân lạ” của các đấng “phu quân” đến ra mắt “họ hàng nhà vợ”: cặp Nguyễn Thị Nghĩa- Thượng (PM), vợ chồng Ngọc Mai (PM), Bích Ngọc (PM) và dĩ nhiên 5 chúng tôi: Hải-Lăng, Đặng Huệ- Đẹp, Kim Loan. Rất tiếc Ngọc Vượng (PM) bận coi cháu nên không thể đến tham dự buổi họp mặt.



Bích Ngọc, Kim Loan, Nghĩa, Hải, Huệ, Ngọc Mai


Cám ơn tất cả các bạn đã dành cho tôi bó hoa sinh nhật thật đẹp, thơm ngát tình nghĩa bạn bè, thật sự lúc đó tôi không nhớ ngày sinh nhật của mình đã gần kề. Và lời cám ơn thương yêu đến chồng tôi, anh Lăng đã nhờ bạn bè tổ chức cho tôi 1 ngày sinh nhật ngạc nhiên, ấm áp tại “phố xưa”. Vẫn như ngày mới quen, anh săn sóc và tạo mọi niềm vui cho tôi. Không quên lời cám ơn đến Nghĩa và anh Thượng, đã vất vả tổ chức, lo liệu cho chúng tôi có bữa ăn trưa gặp mặt thật vui, thật cảm động. Chợt nhớ lại, khoảng 1 tuần trước khi đi Việt Nam, anh Lăng bất chợi hỏi số điện thoại của Nghĩa, tôi thấy lạ nhưng nghĩ vì anh quan tâm đến vấn đề sức khoẻ, ćo lẽ muốn đề nghị với Nghĩa về những món ăn cho buổi tiệc nên không thắc mắc gì cả. Không ngờ rằng hai người đã bí mật “thông đồng” để giữ kín cho tôi được trọn vẹn niềm vui.


Sinh Nhật với tình bạn thật nồng ấm


Rời nhà hàng chúng tôi đến thăm mộ của người bạn thời áo trắng Pleime, Võ Thị Siêng cầu mong bạn yên nghỉ trong cõi vĩnh hằng, những bạn bè luôn nhớ về bạn.



Võ Thị Siêng-bạn bè luôn nhớ về bạn.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
hophaobinh
post Oct 31 2010, 07:18 PM
Post #2


Ba Của Bé
***

Group: Năng Động
Posts: 1,296
Joined: 5-July 08
Member No.: 153
Country



TÂY NGUYÊN-THÁNG CHÍN, NGÀY TRỞ VỀ (TT)


Buổi chiều cùng ngày chúng tôi gặp Mục Sư Hùng, anh Long trong nhóm thiện nguyện mà Hội Ái Hữu Phố Núi, Pleiku đã gởi tiền về thay mặt để giúp đỡ chia sẻ phần nào những đau đớn, khó khăn cho những bệnh nhân phong cùi sống nơi những buôn, làng nhỏ quanh thị xã. Đồng thời cũng trao lại cho Lê Thị Thế số tiền 300 Dollars của Phạm Thu Đào nhờ giúp các trẻ em không còn cha mẹ, người thân. Tình cảm của hai người bạn học cùng lớp, cùng trường thời thơ ấu trở thành mối dây liên kết cho người ở bên này dấn thân giúp cho những người trong hoàn cảnh ngặt nghèo, và người bên kia đại dương dành dụm món tiền nhỏ nhoi để gởi về nhờ chia xẻ cho những người cần giúp.


"Thế ơi! Thay mặt Thu Đào giúp cho các em mồ côi."

Và nhóm thiện nguyện giúp bệnh nhân phong cùi của Mục Sư Hùng.

Chúng tôi đến nhà Nghĩa, giữ tròn lời hứa sẽ cùng uống ly nước từ giếng của Nghĩa. “Cái-giếng-của-Nghĩa” có thể nói là điểm đầu tiên cho việc hình thành “Nhóm Thiện Nguyện Cựu Nữ Sinh Liên Trường Pleiku”, nghe tin từ một người bạn ở Việt Nam - Nơi Nghĩa ở không có nguồn nước sạch. Nghĩa “ròm” phải đi thật xa để khiêng từng thùng nước về dùng mỗi ngày ..v..v và..v..v...Câu chuyện về một cô bạn với thân hình ốm yếu, với những thùng nước trĩu nặng được bạn bè truyền nhau. Phải tặng cho bạn mình một ...cái giếng nước thật trong lành. Mỗi người mỗi người góp một tay. Từ Việt Nam, rồi Canada, rồi đi qua vài tiểu bang của Hoa-Kỳ, những nữ sinh xuất thân từ các trường của Pleiku, những thân hữu “Cái-Giếng-Của-Nghĩa” được xây lên. Chỉ là bắt đầu của “món nợ ân tình”, những người con xuất thân từ Phố Núi để rồi tiếp tục đỡ đần một chút gì đó cho các Thầy-Cô, những bạn bè còn ở Việt Nam gặp hoàn cảnh khó khăn. Tôi thay mặt cho các bạn trong nhóm, uống ly nước mát lạnh hy vọng việc làm của chúng tôi sẽ được nhiều người tiếp tay cho ân tình không đứt đoạn. Cũng như Loan, Nghĩa dúi vào tay tôi những gói cà-phê chính hiệu Pleiku, thật chân tình, đong đầy tình nghĩa bạn bè, quê hương. Cảm động thật nhiều!


Lý-Sử Hồng Nga (TH PK)


Buổi tối được gia đình Kim Loan mời ăn, ngồi quây quần bên nhau, thật thoải mái, gần gũi và thân thuộc. Món salad trộn dầu giấm của bạn được tôi chiếu cố kỹ càng, giành ăn cả dĩa. Dĩ nhiên những món khác, dưới tài nấu ăn khéo léo của Loan cũng được cả bọn chiếu cố thật tận tình. Sau bữa ăn, là buổi hát Karaoke. Giọng ca điêu luyện của Kim Loan trong bản “Ngày xưa Hoàng Thị”, và cậu em trong “Chiều tím hoa Sim” vẫn lãng vãng theo tôi mỗi lần nhớ vê chuyến thăm Pleiku. Xen lẫn vào hai giọng hát nhà nghề là những tiếng hát “ngập ngừng… không dám lên cao, cũng chẳng thèm xuống thấp” của những người khác tạo nên khung cảnh thật ấm, rất gần trong buổi tối nhiều gió. Đến hơn 11 giờ đêm cuộc vui cũng đến lúc phải chấm dứt. Trong bịn rịn, chúng tôi chia tay hứa sẽ gặp lại nhau trong một ngày thật gần.


Thăm và tặng hoa cô-thầy Chảng


Sáng ngày 23, rời Pleiku từ 6 giờ sáng theo quốc lộ 19 hướng về An Khê. Chẳng hiểu hệ thống của máy GPS chỉ đường ra sao lại đi lạc về hướng khác, tìm được hướng đến nhà thầy Nguyễn Chảng vừa đúng buổi trưa làm thầy phải chờ hết buổi sáng. Thầy vẫn không thay đổi nhiều, nhìn mạnh khoẻ hơn xua. Không một chút do dự, thầy nhận ngay ra Đặng Huệ dù chẳng nhớ tên. Riêng tôi, có lẽ vì thay đổi nên thầy chịu thua, tên chẳng nhớ mà mặt cũng quên luôn! Gặp lại chúng tôi, thầy xúc động thật nhiều, không ngờ 37 năm đã qua, mà học trò Pleime vẫn chưa quên thầy. Có biết đâu, chúng em vẫn nhắc đến thầy luôn, nhất là những lần kể cho nhau nghe về những thành tích nghịch ngợm của lớp. Thầy hiền, thương học trò, nên thường bị “lợi dụng”. Sau khi thăm hỏi, tặng hoa cho thầy, Huệ và tôi xin phép đi ra phía nhà sau. Đi ngang qua nhà bếp, vừa nhìn thấy rỗ quả Trứng Gà trên bàn, tôi và Huệ lại giở trò “ăn trộm” như hồi còn đi học, chọn cho mỗi đứa hai quả thật đẹp, lấy dấu sau lưng, trong lòng vui như mở hội vì không “bị bắt quả tang”… nhưng sau đành thú thật với thầy-cô. Cô đòi cho hai đứa nguyên rỗ, làm chúng tôi chới với không dám nhận. Chúng tôi xin thầy vui lòng nhận cho một số tiền nhỏ như là món quà của các học sinh cũ kính tặng. Chúng t̉ôi rời nhà thầy cô với những gói quà mà cô nhất định ép phải nhận, gói trà xanh-khi thấy chúng tôi thích mùi hương tự nhiên tỏa ra từ tách trà, gói bột sắn dây-uống cho đẹp da, quả Trứng Gà-ăn để bù lại thời gian không được ăn. Thầy-Cô như những người đưa đò chở khách sang sông, chỉ có khách nhớ thuyền, nhớ bến, nhớ người lái đò nhưng đối với thầy Chảng, thầy nhớ hầu hết khuôn mặt, dáng dấp của các học sinh qua mỗi năm học. Những kiến thức thầy truyền dạy cho chúng em chỉ là một phần của hành trang vào đời, nhưng những tình cảm thầy dành cho những học sinh cũ, chúng em sẽ nhớ mãi.
Rời nhà thầy-cô Chảng, qua khỏi Qui Nhơn khoảng 15 cây số, chúng tôi ghé vào khu Bãi Bầu nằm giữa 2 ngọn núi với khung cảnh thật đẹp, thật quyến rủ. Nơi đây, chúng tôi ghé qua đêm tại Trung tâm du lịch Thủy Sơn, chủ nhân, anh Hoè là bạn thân của anh Đẹp khi còn học tại Đại Học Nông Lâm Súc. Cũng tại nơi này, chúng tôi được thưởng thức món bánh xèo nhân đồ biển, thịt gà rất đặc biệt, rất ngon do chị Hương, phu nhân của anh Hoè đãi.



Sáng thứ Sáu, ngày 24: giã từ anh chị Hòe-Hương trong sự bịn rịn, hẹn sẽ có ngày gặp lại và dành nhiều thời giờ cho nhau hơn, chúng tôi ghé thăm vợ chồng Trương Thanh Huyền (PK)- Đương ở Xã Ninh Thượng, được Huyền-Đương đãi ăn trưa và tối thật ngon với món nem Ninh-Hòa nổi tiếng, cùng hải sản rất tươi, ngon của vùng này. Giã từ Ninh Thượng, chúng tôi thẳng hướng về Nha Trang, lúc này đã 9 giờ tối. Sau khi Huệ ghé mua ít khoai, bắp nướng và nước mía, chúng tôi bước vội qua đường đến với biển. Tiếng gió nhẹ nhẹ, tiếng sóng rì rào dưới ánh trăng sáng, biển về đêm thật hiền, thật yên bình. Gió biển làm chúng tôi quên hết mệt nhọc và hình như quên cả lối về…..


Anh Thương, anh Đẹp, Nguyễn T Nghĩa, Bích Ngọc, Đặng Huệ, Kim Loan, Ngọc Mai, Hải, anh Lăng, phu quân của Ngọc Mai.

Sáng thứ Bảy, ngày 25, Đặng Huệ-anh Đẹp chia tay chúng tôi sau buổi ăn sáng trở về lại Bình Dương. Liên lạc với vợ chồng Sử Hồng Nga (PK)- Lý. Tuy mới quen biết nhau không lâu, nhưng chúng tôi hợp và hiểu nhau như đã thân thiết từ thưở nào. Nga tự tay nấu đãi chúng tôi bữa cơm trưa thật ngon, với cá hấp, cá chiên, tôm lăn bột, mực xào lăn….. báo hại tôi và anh Lăng bỏ bữa cơm tối vì bao tử làm việc “overtime” bữa trưa. Cám ơn Nga-Lý đã dành cho chúng tôi bốn ngày thật trọn vẹn mãi không quên. Tai Nha Trang, khi điện thoại cho bạn bè, được biết anh Huy, phu quân của Nguyễn Thị Hảo (Phao-Lồ & Minh Đức), cô bạn mà chúng tôi thường liên lạc khi còn ở Mỹ, đã phải nhập viện. Tâm sự, chia xẻ với bạn những khó khăn, đau khổ, dằn vặt trong cuộc sống khi phải nhìn người bạn đời đau đớn trong căn bệnh ung thư ở thời kỳ cuối. Hẹn gặp Hảo và sẽ đến thăm anh Huy khi Hải-Lăng về đến Sài Gòn.



Nghĩa, bạn bè và Cái-giếng-của-Nghỉa


Tối thứ Ba, ngày 29, Trương Thanh Huyền (PK)-Đương đến Nha-Trang để cùng đi vào Sài-Gòn. Bịn rịn, chúng tôi chia tay Nga-Lý, mong gặp lại trong kỳ nghỉ năm tới.
Thứ Năm, ngày 1 tháng 10, qua anh Huỳnh Kim Mãnh(PK), tôi có địa chỉ của cô Hoàng Phương Huệ. Chị Thoa dùng xe Honda chở tôi tìm theo địa chỉ ở đường Thích Quảng Đức, kiếm mãi và hỏi thăm nhiều người không sao tìm ra vì số nhà không có trong bản đồ. Đang phân vân chưa biết tính sao, điện thoại của Tâm “cận” gọi đến. Biết chúng tôi loay hoay cả nửa ngày vẫn chưa tìm thấy nhà cô Phương Huệ, Tâm liên lạc với bạn bè, chỉ khoảng 15 phút đã gọi lại, cho số điện thoại của cô. Điện thoại vừa reo, cô trả lời ngay, mặc dù không nhớ tên cô học trò cũ, nhưng khi nghe nhắc đến học sinh lớp 12A Pleime, niên khóa 72-73, cô mường tượng ra tôi ngay và nhận lời đến gặp cả nhóm vào chiều cùng ngày.



Cô Phương Huệ, Tâm"cận", Mận, Yến"A", Trang, Hải, Hoàng Đào, Thu Cúc


Buổi tối thật vui, Nguyễn Thị Hoàng Đào (PM), vợ chồng Trương Thanh Huyền là những người đến đầu tiên. Anh Lăng đã chuẩn bị sẳn máy hình đón mọi người ở cổng. Kế tiếp là Phan Thị Như Luyện (PM), Nguyễn Thị Thu Cúc (PM), Đinh Thị Trang (PM), Nguyễn Thị Tâm “cận”(PM), Nguyễn Thị Mận (PM), Nguyễn Thị Hảo(PhaoLo/Minh Đức), vợ chồng Nguyễn Thị Mỹ Phước (PhaoLo) và Nguyễn văn Ánh(Minh Đức), Nguyễn Thị Trâm (PhaoLo), Nguyễn Thị Yến “A”(PM); vợ chồng Đặng Huệ (PM), và dĩ nhiên nhân vật không thể thiếu, cô Phương Huệ. Những người bạn một thời, tuổi thơ, tuổi niên thiếu...cô giáo của thời trung học. Trong lúc mọi người trò chuyện, tôi kéo Hảo lên lầu, thay mặt cho các bạn ở nước ngoài tặng số tiền nhỏ. Hảo từ chối nhiều lần dù đang trong hoàn cảnh khó khăn, chỉ cầm khi tôi nhắc đi nhắc lại “Chỉ là một chút tình của bạn bè ngày xưa.” với nước mắt ướt đầy trên khuôn mặt.



Hàng trên: Mân, Yến "A", Như Luyện, Trâm, Trang, Hoàng Đào, Thu Cúc, Cô Phương Huệ, Dương.
Hàng dưới: Hải, Mỹ Phước, Tâm "cận", Đặng Huệ


Qua tài nấu ăn thật khéo léo của chị Thoa, chúng tôi đã có một bàn tiệc linh đình, những món ăn thật ngon, đậm đà, hợp khẩu mọi người. Tất cả dường như quên hẳn thời gian hiện tại, chỉ hỏi và nhắc về những kỷ niệm 37 năm về trước, bạn bè, thầy cô, ai còn, ai mất, ai đi, ai ở…..cho đến khi anh Lăng lên tiếng nhắc, chúng tôi mới quay về thực tại đem bó hoa đã chẩn bị từ trước tặng cô Phương Huệ. Cô cảm động, rưng rưng nhận bó hoa từ tay những nữ sinh tưởng chừng không còn cơ hội gặp lại. Những khuôn mặt tuy có già dặn hơn, nhưng tấm lòng của chúng em đối với các thầy-cô vẫn như thưở nào. Anh Lăng thật bận rộn với chiếc máy ảnh trong tay… “Cười lên nha!” “Cho ôm một tí coi!” “Con nhỏ này ma-giáo mang giày cao, tháo ra!” Đúng là một bầy-con-gái. Các đấng nam nhi hiểu ý, rút hẳn ra sân nhường chỗ cho “buổi họp chợ”. Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tan, chúng tôi bịn rịn chia tay hứa sẽ có ngày gặp lại, không quên hứa sẽ gởi đến từng người những tấm hình chụp hôm nay.
Cũng nhờ nói chuyện với Đặng Huệ, tôi mới biết BN, cô bạn tôi gặp lại ở Pleiku đã về hưu sống chật vật trong số tiền hưu bổng ít ỏi với căn bệnh hen suyển. Tôi quá đỗi vô tình không hỏi thăm vì BN rất trầm lặng, ít nói, chỉ biểu lộ tình cảm qua cách đối xử . Ra Bưu Điện gởi đến bạn món quà thiết thực, góp một chút ít vào việc mua thuốc trị bệnh. Bạn báo cho biết nhận được tiền trong một ngày mưa to gió lớn nơi Phố Núi, nấu một bữa cơm gà cho cả nhà ngồi quây quần, trời lạnh, cơm nóng và ấm áp trong lòng là tình nghĩa bạn bè.

Tôi cũng xin được mở ngoặc ở đây nói về thủ quỹ Minh Hương của chúng tôi, lúc đầu nhờ giữ quỹ vì nghĩ cô nàng sống ở Little Saigon dễ liên lạc với mọi người, nhưng khi ở Việt Nam mới thấy được sự làm việc nhanh nhẹn của thủ quỹ. Chỉ cần tôi gởi e-mail bất cứ ngày hay đêm, khoảng 2 giờ cùng ngày đã được trả lời, và nhận được tiền chuyển đến tận tay theo đề nghị của tôi.

Trên chuyến bay trở về Mỹ, chúng tôi không quên được tiếng nói, tiếng cười của Thầy-Cô, của bạn bè. Những giọt lệ của Hảo, ánh mắt như muốn gởi gắm một điều gì của Bích Ngọc, nét thâm trầm của Trang, của Thu Cúc, cử chỉ nghịch ngầm của Trâm, Luyện, sự chững chạc của Mận, của Yến “A”, nụ cười với con mắt có đuôi của Mỹ Phước, và nhất là Đặng Huệ, người ban thân thiết thưở nào, Tứ Nương 12A Pleime: Thanh Hương - Minh Hương - Đặng Huệ - Hải. ”Huệ ơi, những tình cảm ngày gặp lại và món quà Huệ ân cần gói cho, Hải sẽ không bao giờ quên….'

“Dù mai cách xa người ơi
Tình yêu này vẫn còn mãi trong tôi”̣ (**)

Pleiku mãi mãi trong tim tôi.

Đinh Thị Hải
10/2010

(*) Lá Thư- Đoàn Chuẩn, Từ Linh
(**) Về Lại Phố Xưa-Phạm Phú Quang
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 



Lo-Fi Version Time is now: 27th April 2024 - 01:44 AM