Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> Thư Canada 8 - Nguyễn Đăng Dự
M&N
post May 18 2011, 12:05 PM
Post #1


Bảo vệ Tổ Quốc
***

Group: Trang Chủ
Posts: 11,665
Joined: 7-April 08
Member No.: 6
Country






Thư Canada 8


Nguyễn Đăng Dự
Tháng 5 năm 2011 ( Québec, Canada )



Hôm nay là ngày 10 tháng 5 năm 2011, còn đúng 18 ngày nữa là đến ngày kỷ niệm 40 năm thành lập trường trung học Phạm Hồng Thái Pleiku.
Năm 1975 tôi đã là người cuối cùng đi vòng quanh trường, khoá cửa các phòng học, các văn phòng lần chót vào lúc 4 giờ chiều ngày16 tháng 3 .

Thời gian hàn gắn mọi vết thương, thời gian đôi khi thay đổi cả một cuộc đời nhưng thời gian của 35 năm 10 tháng 6 ngày vẫn không làm tôi vơi đi nỗi nhớ ngôi trường nơi tôi đã đặt vào đó tất cả mộng mơ, hăng say của một thời tuổi trẻ.
Tôi nhận chức Hiệu-Trưởng của trường khoảng đầu năm 73, trường lúc đó mang tên Truờng Trung học Tỉnh Hạt Pleiku là trường trung học Đệ nhị cấp hỗn hợp nam, nữ sinh mà lớp lớn nhất là các lớp 12A,12B .

Trường nằm trên một địa thể đẹp nhất trong các trường tại Pleiku thời đó. Ba dẫy lớp được xây theo hình chữ U nằm trên một sườn đồi thoai thoải nhìn xuống con đường Lê Lợi nối dài. Dẫy lớp học bên phải từ cổng vào nằm dọc theo hàng giậu vàng rợp hoa dã quỳ phân chia trường với Ty Thanh Niên. Dẫy lớp học bên trái nhìn xuống thung lũng cỏ xanh, xa xa bờ bên kia là một bãi đất trống sau này khi chiến tranh khốc liệt bãi đất đã được dùng làm sân bay trực thăng. Dẫy phòng học ngang dựa lưng vào sườn đồi. Khoảng đất đằng sau trường nhìn xuống phi trường Cù Hanh và Quân Đoàn 2 mọc đầy những bụi cây cao không quá đầu người và những loài hoa dại không tên lan tràn đây đó trên mặt đất. Có những học trò tôi đã ra đây ngắm cảnh, hẹn hò để rồi đôi khi quên trở về lớp học !
Tôi cũng thường ra đây những buổi chiều mùa hạ ngồi nhìn xuống thung lũng. Không khí nơi đây an bình thơm ngát mùi hoa dại.

Chiếc sân trường hồi đó toàn là đất đỏ rộng mênh mông không một bóng cây. Những ngày trời nắng, gió từ thung lũng thổi về lướt trên sân bốc lên không từng đám bụi đỏ rải đầy trong không khí. Đôi khí gió lùa cả vào lớp học rắc lên bàn lên ghế một lớp bụi đỏ quạch. Những ngày trời mưa, bùn đỏ đầy sân nhão nhoẹt dính chặt giầy dép.
Những lần nhìn bụi đỏ mịt mù trong cái nắng chang chang của một sân trường không một bóng cây hay mỗi khi trời mưa thấy những em học sinh tay ôm chặt tập vở chân khó khăn kéo dép khỏi bùn bước từng bước một lòng tôi xót xa !

Tuần lễ đầu tiên sau khi nhậm chức tôi đã cho thay chiếc kẻng bằng một cái trống da thật lớn. Tôi không muốn các em học sinh phải nghe tiếng kẻng mỗi ngày giống như đang ở trong trại lính ! Bác Thảo là người chịu trách nhiệm điểm giờ bằng những tiếng trống.
Tôi vẫn còn nhớ tiếng trống tuyệt vời của bác. Tiếng trống nhập trường bắt đầu bắng 3 tiếng ‘’ tùng…tùng…tùng ‘’ ngắn gọn chắc nịch đều đặn tiếp theo là một hồi tiếng ‘’ tùng ‘’ vội vã nối tiếp nhau như giục giã những em còn đang chân sáo tung tăng bên ngoài cổng trường. Tiếng trống tan trường bắt đầu bằng một tiếng ‘’ tùng ‘’ ngắn sau đó là một hồi những tiếng trống ròn rã vui tươi như phụ hoạ với những tiếng reo hò sung sướng của các em học sinh đang ùa ra khỏi lớp.

Ít tuần sau trường được Bộ Giáo Dục chấp thuận đổi tên là truờng Trung Học Phạm Hồng Thái. Tôi xin đổi tên trường vì muốn tất cả các em sẽ mang tinh thần quật cường bất khuất, sẽ rời trường vào đời với tinh thần kẻ Sĩ .
Đáng lẽ buổi lễ thay đổi bảng tên trường đã được tổ chức với sự có mặt của tất cả các học sinh nhưng Hội Trưởng Hội Phụ Huynh Học sinh là bác Đồng Dụng cũng như Hội Phó là bác Tiếp chủ đại bài gạo tại Chợ Mới đã yêu cầu tôi theo đúng phong tục chọn ngày giờ tốt, làm lễ cúng Thổ thần hầu mang lại cho gia đình Phạm Hồng Thái những điều tốt đẹp.
Tôi vốn không tin nên lúc đầu từ chối sau đó cả hai người đều khẩn khoản ‘’ Có kiêng có lành, ông Hiệu Trưởng phải nghĩ đến các giáo chức, các em học sinh. Ông bà ta ngày xưa lúc nào cũng làm vậy ‘’. Bác Đồng Dụng nay đã ra người thiên cổ, bác Tiếp thì không biết giờ đang lưu lạc nơi đâu !

Chương trình trồng hoa phượng trong sân trường đã được tiến hành sau đó. Bây giờ đã gần giữa tháng năm, những cây phượng trong sân trường chắc đã bắt đầu lác đác nở hoa.
Những cây phượng do chính các em vun trồng, do chính các bàn tay bé bỏng của các em đã tưới từng giọt nước cho cây lớn lên nở hoa tô điểm cuộc đời học sinh, đem lại bóng mát cho biết bao nhiêu thế hệ Phạm Hồng Thái sau này, cũng như đã mang lại một vẻ đẹp cho trường, một sắc thái riêng biệt cho một góc trời Pleiku.

Tôi cũng còn nhớ buổi cắm trại toàn trường đã được tổ chức tại phần đồi trống của Ty Thanh Niên tháng 3 năm 1974 trong khuôn khổ Sinh Hoạt Học Đường. Những em học sinh trong hoạt cảnh Vinh Quy Bái Tổ nay đã nhiều người thành danh….. Em Lan-Hương đoạt giải Văn Nghệ nay đã là một Nghệ Sĩ có những CD thơ với một giọng ngâm ngọt ngào được rất nhiều người ưa thích. Bùi Ngọc Thành đoạt giải Văn Chương nay cũng đã là một nhà thơ của đất Pleiku. Trương Vĩnh Phúc, cựu học sinh của trường đã nối tiếp tôi làm Hiệu Trưởng của trường Phạm Hồng Thái thế hệ sau này. Tôi nghĩ nhờ em mà mặc dù qua nhiều đợt xây cất và chỉnh trang các phòng học mà những cây phượng ngày xưa vẫn còn chỗ đứng trong sân trường mới.

Đã gần bốn mươi năm trôi qua, những em học sinh trẻ nhất là lớp 6 thời đó nay đã trên dưới 50 tuổi đời, một số các em trong chúng ta đã vĩnh viễn ra đi… và tôi con chim đầu đàn một thời của các em đang lưu lạc tại một nơi xa cách các em vời vợi !

Nơi tôi ở nằm gần cực Đông của xứ Canada, để về được Việt Nam tôi phải vượt nửa vòng trái đất và mất đến 29 giờ bay !
Hoàn cảnh của tôi khá đặc biệt, từ ít lâu nay cha mẹ 2 bên đều đã ở tuổi 90 với sức khoẻ ít nhiều mong manh .Tôi vẫn thường xuyên có mặt trong các buổi họp mặt của các em cựu học sinh liên trường Pleiku tổ chức tại các nơi mặc dù rất xa như California, Texas bên Mỹ nhưng dù sao ở đó tôi cũng chỉ cần ra phi trường bất cứ lúc nào và chỉ sau ít giờ bay là đã có thể về lại được nhà !

Tôi vui mừng và cảm động khi thấy các em có ý nghĩ quây quần bên nhau để kỷ niệm 40 năm thành lập ngôi trường chúng ta. Tôi rất tiếc đã không ở bên cạnh các em như những ngày xưa . Tuy nhiên xin các em hiểu tôi rất hãnh diện về tinh thần kẻ Sĩ, tôn sư, trọng đạo, trọng tình, trọng nghĩa của các em.

Trên cõi đời này mỗi người một hoàn cảnh sống, mỗi người một cảnh đời khác nhau nhưng dù trong hoàn cảnh nào theo tôi mỗi người trong các em hãy tự hào, hãy ngửng mặt nhìn đời vì các em đã sống xứng đáng, hành động của các em đã chứng tỏ các em hoàn toàn là những người đã thực sự THÀNH NHÂN.


Nguyễn Đăng Dự
Tháng 5 năm 2011 ( Québec, Canada )



--------------------
Mmm
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
2 User(s) are reading this topic (2 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 



Lo-Fi Version Time is now: 4th June 2024 - 09:48 PM