Con gái dành 15 năm ghi lại quá trình người mẹ bị mất trí nhớ, Hoàng Tuấn |
Con gái dành 15 năm ghi lại quá trình người mẹ bị mất trí nhớ, Hoàng Tuấn |
Sep 29 2020, 11:12 AM
Post
#1
|
|
Bảo vệ Tổ Quốc Group: Năng Động Posts: 6,737 Joined: 12-November 08 Member No.: 702 Country |
Con gái dành 15 năm ghi lại quá trình người mẹ bị mất trí nhớ Naoko Nobutomo - một đạo diễn nổi tiếng người Nhật Bản. Trong suốt 15 năm, cô đã ghi lại hành trình bị mất trí nhớ của mẹ cô, và biến nó thành một bộ phim tài liệu cảm động kéo dài 101 phút với những cảnh quay chân thực. Mẹ của Naoko là một người phụ nữ tài năng và độc lập, kể cả khi đã già, bà vẫn không muốn dựa dẫm vào người khác hay thể hiện sự yếu đuối của mình. Sinh ra và lớn lên tại thành phố Kure, thuộc tỉnh Hiroshima (Nhật Bản), Naoko hiện đang làm việc cho một công ty truyền thông tại Tokyo. Vì làm việc xa nhà và bận rộn, cô hầu như không có nhiều thời gian để chăm sóc ba mẹ. Cứ mỗi hai năm, cô lại về thăm gia đình một lần. Tuy vậy, ba mẹ cô chưa từng phàn nàn về bất cứ điều gì và luôn ủng hộ cô trong mọi phương diện, từ sự nghiệp đến cuộc sống tình cảm, ngay cả khi Naoko quyết định không lập gia đình và chỉ theo đuổi con đường nghệ thuật. Naoko may mắn được sinh ra trong một gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Trong mắt cô, ba mẹ đều là những người hoàn hảo. Nhưng người để lại ấn tượng sâu sắc và ảnh hưởng đến cô nhiều nhất, thì người đó chính là mẹ. Đối với Naoko, mẹ là người phụ nữ toàn năng đúng theo nghĩa đen. Khi còn trẻ, bà có thể quán xuyến mọi việc trong nhà thật tỉ mỉ, chu đáo. Quần áo của cô đều do bà tự may bằng chính đôi tay của mình. Một niềm tự hào khác đối với bà chính là khu bếp, nơi bà luôn biết cách giữ lửa và hâm nóng tình cảm gia đình bằng những món ăn ngon đặc biệt. Khi còn trẻ, bà là người có đam mê và khát khao mãnh liệt đối với máy ảnh và nghệ thuật, nhưng thời đó điều kiện không cho phép để bà có thể theo đuổi nó. Tuy vậy, chính ước vọng chưa thể thành hiện thực của bà đã khơi nguồn cảm hứng để Naoko bước đi trên con đường sự nghiệp sau này. Khi còn trẻ, bà là người có đam mê và khát khao mãnh liệt đối với máy ảnh và nghệ thuật. Chính ước vọng chưa thể thành hiện thực của bà đã khơi nguồn cảm hứng để Naoko bước đi trên con đường sự nghiệp sau này. Kể cả khi gần 80 tuổi, bà vẫn thích học thư pháp và giành được giải thưởng lớn tại triển lãm thư pháp ở Tokyo. Có lẽ đó là một trong những khoảnh khắc đáng tự hào, và mãi in đậm không thể nào quên trong ký ức của bà. Chính vì vậy, Naoko đối với mẹ mình luôn dành một sự ngưỡng mộ và khâm phục. Bởi ý chí, nghị lực và quyết tâm của bà sẽ luôn là một hình mẫu về người phụ nữ độc lập mà cô muốn hướng đến. Naoko nhớ lại thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời mình, mẹ cô đã ở bên, bà luôn dành cho cô sự động viên và yêu thương nồng ấm, giúp cô vượt qua những chông gai và giông bão của định mệnh. Vào năm 2006, Naoko mắc chứng bệnh ung thư vú phải làm hóa trị. Dù xa nhà, người mẹ già vẫn lặn lội một mình đến bệnh viện để chăm sóc cô. Cũng như bao bà mẹ khác, dẫu xót xa khi nhìn thấy con mình quằn quại trong đau đớn, nhưng bà vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc và giữ tinh thần lạc quan, mạnh mẽ để giúp Naoko có một chỗ dựa tinh thần vững chắc vào những thời khắc khó khăn. Những đợt xạ trị liên tục khiến mái tóc của Naoko rụng gần hết. Có một lần, Naoko hỏi mẹ: "Mẹ ơi! Trông con thế nào?" Người mẹ già ân cần nhìn sâu vào đôi mắt của Naoko và ôn tồn trả lời: "Con lúc nào cũng dễ thương." Cô nhìn lại mình trong gương và bật cười. Cô biết trong mắt mẹ, cô mãi là đứa con gái xinh đẹp nhất. Cô nhìn lại mình trong gương và bật cười. Cô biết trong mắt mẹ, cô mãi là đứa con gái xinh đẹp nhất. Cô nhìn lại mình trong gương và bật cười. Cô biết trong mắt mẹ, cô mãi là đứa con gái xinh đẹp nhất. (Ảnh cắt clip) Người phụ nữ có lòng tự tôn cao Năm 2014 cũng là thời điểm cuộc sống của gia đình và bản thân Naoko bắt đầu có dấu hiệu thay đổi. Naoko nhận ra mẹ cô thường có biểu hiện đãng trí, không thể nhớ nổi mình muốn làm gì hay nói gì trước đó. Các bác sĩ đã chẩn đoán bà mắc chứng bệnh Alzheimer (một hội chứng suy giảm trí nhớ của người già). Không thể trở về nhà thường xuyên, lại lo lắng cho cả ba mẹ, Naoko muốn đưa cả hai người vào viện dưỡng lão để có người chăm sóc. Tuy nhiên, ba mẹ của cô đều từ chối và nói rằng họ không muốn dựa dẫm vào người khác. Thậm chí vì không muốn ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp và cuộc sống của con gái mình, họ cũng không ủng hộ việc cô thường xuyên xin nghỉ làm để về chăm sóc cho gia đình. “Về làm gì, nhà cửa lại chật chội và bận rộn thêm”, bà nói. Nhưng điều đó cũng không thể khiến Naoko yên tâm. Thay vì cứ mỗi hai năm một lần về thăm gia đình như trước, lần này cô đã sắp xếp để 2 - 3 tháng có thể trở về nhà một lần. Nhưng bệnh tình của mẹ Naoko ngày càng trở nên nghiêm trọng. Bà dần đánh mất khả năng kiểm soát hành vi và lời nói của mình. Có một lần bà còn ngủ quên trên đống đồ cũ đang chuẩn bị đem giặt. Như một phản xạ tự nhiên, không muốn để người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình, khi được hỏi vì sao ngủ ở chỗ này, bà bao biện: “Mẹ không muốn lãng phí hóa đơn tiền điện cho đống quần áo này nên định giặt tay.” Bà dần đánh mất khả năng kiểm soát hành vi và lời nói của mình. Có một lần bà còn ngủ quên trên đống đồ cũ đang chuẩn bị đem giặt. Bà dần đánh mất khả năng kiểm soát hành vi và lời nói của mình. Có một lần bà còn ngủ quên trên đống đồ cũ đang chuẩn bị đem giặt. (Ảnh cắt clip) Từ một người phụ nữ đảm đang, có thể quán xuyến mọi việc trong gia đình một cách chu toàn, lại phải chứng kiến bản thân đang dần đánh mất khả năng tự lập, điều đó khiến ai nhìn thấy cũng phải xót xa. Trong căn nhà nhỏ ấm cúng, căn bếp từng là nơi mẹ Naoko cảm thấy tự hào nhất. Đó là nơi để bà nấu những bữa ăn ngon và trân trọng khoảnh khắc được làm một người vợ, người mẹ cùng cảm giác được chăm sóc cho những người mình yêu thương. Nhưng giờ đây, điều duy nhất bà có thể làm là cố gắng giữ cho căn bếp được sạch sẽ. Bà đã không thể nhớ được những món mình đã nấu, cũng không thể tự tay làm bất cứ việc gì nữa. Bà đã không thể nhớ được những món mình đã nấu, cũng không thể tự tay làm bất cứ việc gì nữa. Bà đã không thể nhớ được những món mình đã nấu, cũng không thể tự tay làm bất cứ việc gì nữa. (Ảnh cắt clip) Vốn là một người mạnh mẽ và cứng rắn, nhưng có lẽ mọi chuyện đã ngày càng vượt ra khỏi khả năng chịu đựng lớn lao nhất của bà. Đến một ngày, bà đã để cho Naoko nhìn thấy mặt yếu đuối của mình, bà òa khóc như một đứa trẻ: “Mẹ không biết chuyện này thế nào, cái gì mẹ cũng không biết. Mẹ đã trở thành người ngu ngốc rồi. Mẹ đã đem đến sự phiền phức cho con. Mẹ xin lỗi, đã làm cho con lo lắng”. “Cơ thể không nghe lời tôi, tôi không đứng dậy được, tôi không biết tại sao, có chuyện gì xảy ra với tôi thế”, khi không thể dậy sớm vào buổi sáng, bà lại òa khóc với chồng vì cảm thấy bất lực. Ba Naoko (95 tuổi) nhiều hơn vợ 9 tuổi. Tuổi già khiến tinh thần của ông cũng không đủ minh mẫn. Tuy nhiên tình yêu của ông dành cho vợ vẫn ấm áp như thời còn trai trẻ. Nhìn người vợ đầu gối tay ấp ngày một già yếu, ông cảm thấy rất thương. Nhìn người vợ đầu gối tay ấp ngày một già yếu, ông cảm thấy rất thương. Mặc dù không biết làm nhiều việc, nhưng để chăm sóc cho vợ mình, ông đã bắt đầu học từ những thứ đơn giản nhất. Từ việc gọt táo, dọn dẹp, giặt giũ cho đến nấu ăn… đều là những gì mà vợ ông đã từng làm trước kia. Dần dà, ông cũng trở nên thuần thục công việc của người phụ nữ trong gia đình. Có chăng, khi làm những việc này, ông sẽ trở nên thấu hiểu và thông cảm cho người vợ bao năm qua đã tần tảo vì gia đình hơn. Một lần nhìn thấy tấm chăn của bà bị rách một lỗ, ông âm thầm vá liền lại chỗ rách và nhẹ nhàng đặt lại chỗ ngủ của bà. Ông còn cẩn thận phân thuốc và nhắc nhở bà uống thuốc đều đặn mỗi ngày. Ông lặng lẽ chăm sóc bà và chưa hề có một lời than vãn. Một lần nhìn thấy tấm chăn của bà bị rách một lỗ, ông âm thầm vá liền lại chỗ rách và nhẹ nhàng đặt lại chỗ ngủ của bà. “Ba tôi gọi những việc làm này là định mệnh và ông nói rằng đó là những khám phá mới của cuộc sống”, Naoko chia sẻ. “Ba tôi gọi những việc làm này là định mệnh và ông nói rằng đó là những khám phá mới của cuộc sống”, Naoko chia sẻ. Nhưng thời gian là thứ có thể nuôi dưỡng một con người, và cũng là thứ có thể bào mòn một con người. Ba mẹ Naoko ngày càng lớn tuổi, đã quá già và không thể tự chăm sóc lẫn nhau thêm nữa. Naoko lo lắng và quyết định thuê người chăm sóc. Mặc dù vậy, mẹ Naoko vẫn không muốn để người khác lo lắng cho mình. Đối với bà, việc tự tay chăm sóc cho bản thân là một niềm tự hào và không để ai khác tước đoạt nó. Mỗi ngày, trước khi người chăm sóc đến, bà đều cố gắng dậy thật sớm để tự thay quần áo và làm tóc gọn gàng, bà muốn trông mình vẫn ổn trong ánh nhìn của mọi người. “Mẹ bây giờ lẫn rồi, con hãy chăm sóc mẹ nhé” Rồi một ngày, Naoko nhận được một cuộc gọi. Ở đầu dây bên kia, cô nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của người mẹ: "Mẹ bây giờ lẫn rồi, con hãy chăm sóc mẹ nhé!" Cô buồn lắm, nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc vì giờ đây mẹ cô đã chấp nhận nương tựa vào cô, cũng như cô đã từng lớn lên nhờ vào sự chăm sóc ân cần của mẹ. Trở về nhà, Naoko nhìn thấy mắt mẹ bị sưng lên, cô hoảng sợ nhưng cũng không thể tìm thấy câu trả lời, bởi cả ba và mẹ cô đều không biết bà đã bị vấp vào đâu. Trở về nhà, Naoko nhìn thấy mắt mẹ bị sưng lên, cô hoảng sợ nhưng cũng không thể tìm thấy câu trả lời, bởi cả ba và mẹ cô đều không biết bà đã bị vấp vào đâu. Giờ đây, mẹ Naoko đã không cố gắng kìm chế sự yếu đuối của mình nữa, bà biết mình không thể che giấu được mãi. Mỗi khi cảm thấy chán nản, bà lại òa khóc: “Tôi muốn chết, sống thế này để làm gì!”. May sao ở cạnh bà luôn có sự động viên của người chồng hết mực yêu thương: “Chúng ta hãy bên nhau sống tốt, bởi nếu ai rời đi trước thì người còn lại sẽ cô đơn”. Câu nói đơn giản nhưng đầy ắp tình cảm. Nhờ vậy, bà lại tủm tỉm cười rồi cù lét ông, và có thêm động lực để cố gắng kiên trì. Mỗi lần nhìn mẹ, Naoko lại cảm thấy bà không khác gì một đứa trẻ hồn nhiên: “Mẹ tôi từ một người phụ nữ toàn năng, giờ trở thành một đứa trẻ đáng yêu.” 15 năm, một hành trình tương đối dài của đời người, đã được Naoko cẩn thận ghi lại trong những lúc cô về thăm gia đình. Vốn là một đạo diễn, cô đã biên tập lại những khoảnh khắc của ba mẹ và làm thành một bộ phim tài liệu có tên “Tôi bị mất trí nhớ, xin hãy chăm sóc tôi”. Chứng kiến hình ảnh hạnh phúc và bình yên tuổi già của ba mẹ, Naoko không giấu được sự ngưỡng mộ: “Mỗi khi rảnh, tôi đều về quê thăm ba mẹ và lấy máy ảnh ghi lại khoảnh khắc đời thường của hai người”. Đến cuối năm 2019, bộ phim của cô đã giành được “Giải thưởng kỷ lục phim Văn hóa” từ Cơ quan Văn hóa Nhật Bản. Kết Có người nói rằng, đời người sẽ phải trải qua hai lần trẻ thơ. Một là khi vừa sinh ra, và một nữa là khi mình già đi. Khi đi qua tất cả những thăng trầm của cuộc đời, sẽ đến lúc người ta rũ bỏ hết thảy những lo âu phiền muộn, và quay về với bản tính đơn sơ, thuần thiện nhất. Nhưng liệu đó có phải là sự sắp đặt của số phận, một vòng luân hồi xoay chuyển? Cha mẹ là người đã sinh ra ta, chăm sóc và nuôi nấng chúng ta lớn khôn, và rồi đến lúc chính chúng ta sẽ lại là người chăm sóc cha mẹ mình. Nếu là như vậy, thì đó có lẽ là cơ hội để chúng ta làm tròn bổn phận người con, báo hiếu với những bậc sinh thành, có lẽ đó cũng là lúc để chúng ta thật sự học cách biết ơn, và trả ơn họ vì đã nuôi dưỡng chúng ta thành người. Trang web chính thức của phim: http://www.bokemasu.com/ Hoàng Tuấn -------------------- ***Bình yên một thoáng***
|
|
|
Lo-Fi Version | Time is now: 14th November 2024 - 08:26 AM |