Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> Cỏ vẫn chưa xanh, Sarah Sawicki
lalan
post May 26 2016, 10:30 AM
Post #1


Phố Cũ
***

Group: Năng Động
Posts: 2,691
Joined: 21-April 08
Member No.: 43
Country




Cỏ vẫn chưa xanh


Ðã gần hai năm rồi. Lẽ ra tôi không còn đau khổ nữa. Mọi người dường như đã vượt qua giỏi hơn tôi, nhanh hơn tôi. Tôi cảm thấy cô đơn, cực kỳ cô đơn.

Không một người nào ở đại học biết đến Rachel, bạn đã không sống lâu được tới đó. Bệnh ung thư đã đem Rachel đi trước khi bạn tốt nghiệp trung học. Và chỉ còn hai tháng nữa thôi là tới sinh nhật bạn.

Cứ mỗi lần đi về nhà, tôi đều ghé thăm mộ Rachel. Tôi cứ nghĩ được nhìn thấy tên bạn trên phiến đá cẩm thạch sẽ giúp cho lòng tôi dịu lại. Nhưng không. Tôi thấy mình có lỗi khi vẫn còn tiếp tục khóc thương. Lẽ ra tôi phải mạnh mẽ hơn. Rachel chắc không muốn tôi buồn đau. Bạn muốn tôi tiếp tục sống cuộc sống mà bạn đã không thực hiện được và tôi cần phải ghi nhớ mỗi ngày qua là một ân sủng. Nhưng tôi đã không làm được như vậy.

Mọi thứ đều gợi tôi nhớ Rachel. Tôi nghe lại bài hát bạn ưa thích và bật khóc. Tất cả các bạn tôi bỗng nhiên ưa đến ăn ở nhà hàng nơi Rachel từng làm việc. Ðôi khi tôi thoáng nhìn thấy bạn giữa đám đông người để rồi thất vọng vì một khuôn mặt khác.

Bất cứ điều gì xảy ra cũng làm tôi đau đớn nghĩ tới Rachel. Khi ghi tên học khóa hai ở đại học tôi đã quỵ xuống và bật khóc khi nghĩ bạn không được học một ngày ở đây. Tôi không muốn tiếp tục sống đời mình nhưng mọi người đều mong đợi tôi. Không chịu nổi cơn đau, tôi chỉ muốn nằm yên trên giường suốt ngày nhưng bạn bè cứ lôi tôi dậy thúc đẩy tôi tới lớp và ngay cả ăn uống. Tôi bắt đầu đi gặp chuyên viên tư vấn nhưng nỗi đau vẫn không vơi đi chút nào.

Một lần nọ đi viếng mộ Rachel, đứng run rẩy trong giá lạnh tháng mười, tôi để ý thấy có cái gì mới mẻ. Nghĩa trang như đẹp lên. Trong khi nhìn bao quát những nấm mồ chung quanh Rachel tôi thấy có điều khác biệt. Nấm mồ Rachel vẫn chưa phủ cỏ xanh, chỉ có vài ngọn loe hoe trong bùn đất, trong khi những nấm mồ khác cỏ mọc xanh rờn.

Tôi bật khóc, nhưng lần này không do buồn khổ mà chính niềm vui và hy vọng đã làm tôi rơi lệ. Ngay cả mặt đất vẫn chưa lành vết thương kể từ cái chết của Rachel. Cái gì đó đã xảy ra như một trận bão tàn phá khoảnh đất nầy. Lần đầu tiên sau hai năm, tôi cảm thấy lòng tôi lắng xuống, bình yên. Ðến cả đất kia cũng chưa lành vết thương, vậy nỗi sầu đau của tôi đâu cần phải vội. Nhìn lại những bước đường đã qua, tôi thấy mình cần chấp nhận.

Mặc dầu còn nhớ còn thương Rachel, tôi đã có thể dần dần từng bước, theo cách riêng của tôi, chữa lành vết thương mà không thắc mắc gì cả. Vâng, tôi biết luôn luôn còn chút đau đớn, nhưng tôi cũng biết còn hy vọng cho tương lai. Mọi việc rồi sẽ ổn và đôi khi có nhiều bùn đất hơn cỏ xanh, nhưng tôi vẫn là người duy nhất có thể sống với nỗi buồn của mình và tôi đã làm được như thế.

theo Sarah Sawicki


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
2 User(s) are reading this topic (2 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 



Lo-Fi Version Time is now: 23rd April 2024 - 08:50 AM