Thơ con cóc - Tiểu yêu. |
Thơ con cóc - Tiểu yêu. |
Jun 23 2010, 06:57 PM
Post
#181
|
|
Tình yêu chớm nở Group: Năng Động Posts: 2,139 Joined: 15-February 10 Member No.: 8,154 Country |
TÀU CAO TỐC QUÊ EM
Lê Thị Công Nhân Hà Nội, Việt Nam 17.06.2010 Tôi thường nói trêu Khi bế bồng Tuna bé bỏng (7 tháng tuổi) Rằng Lớn lên Con sẽ được bán hàng Lạc rang hay trà đá Hoặc đánh giày .. gì .. gì .. đó ở bến tàu cao tốc Việt Nam ! Với một cái thúng (hay còn gọi là “buôn thúng”) Với một cái mẹt (hay còn gọi là “bán mẹt”) Hoặc một hộp gỗ Để đựng xi và bàn chải đánh giày Nếu khi ấy Vẫn còn gỗ ở trên rừng CHO CON ! Ơi ơ.ơ.ơ.i .i.i ! Trà đá đây, Lạc rang đây, Ai bẩn giầy Thì xin mời Có cháu Đến ngay ! Ôi ! Những đứa trẻ quê tôi Tóc nhuộm nắng Hoe vàng ! Bụng trướng lên Vì giun sán Mặt mũi ngốc nghếch Ánh nhìn ngơ ngác Áo quần lấm lem Bùn đất Bụi đời MƯU SINH ! Chúng mày hãy cút ngay, Hãy biến đi Cuốn xéo cho khuất mắt tao ! Ảo ảnh vàng son Đến đỉnh cao trào Mà chúng mày Lại hiện ra Phá bĩnh VẬY SAO ? Lũ trẻ con nghèo nàn xấu xí kia, Chúng mày ở đâu ra mà lắm thế ? Tao cứ tưởng Đảng và Bác Hồ Đã làm cho chúng mày Sướng thành tiên cả Rồi mà ? Ồh ! Hóa ra là tao mơ sao ? Xin lỗi nha ! Nhưng Bộ Chính Trị đã quyết mất rồi 56 tỉ đô đó nhá Chúng mày đành phải trả nợ THÔI ! Thôi thì Thì thôi ! ? ! ? Chúng mày hãy cố Bằng mọi cách Và bất chấp mọi thủ đoạn mà Lớn lên cho thật nhanh Giữa cuộc đời đầy bụi Đỏ HÔI TANH ! Để được lăn lộn Quăng quật Tím tái mặt mày Tối tăm mặt mũi Hoặc cần thiết Thì nằm ngửa ra Mà kiếm tiền Trả nợ cho tao. Àh không, Mà chính xác Là cho “Con tàu cao tốc của tao” Đã trót làm Nhân danh Chúng mày Rồi đấy. Này anh hỡi (Nguyễn Tấn Dũng) ! Con đường anh đi đó Con đường anh theo đó Đúng hay sao ? Vui tiêu tiền Có làm anh tiếc Có làm anh xót Nước dân mình còn nghèo. Này anh hỡi ! Con tàu anh mơ đó Con tàu anh say đó Sẽ đưa anh sang đâu ? Nơi thiên đường Chắc gì anh đến, Chắc gì anh biết Xót đau phận bèo trôi ! Xót đau phận nghèo tôi ! Lê thị Công Nhân, Hà nội, 17.06.2010 Xin nhạc sỹ Vũ Thành An thứ tha vì đã không liên lạc để xin phép sử dụng lời trong một bài hát nổi tiếng của ông. Kính tặng các Nghị sỹ Quốc hội Việt Nam đang dự kỳ họp tháng 6 năm 2010. Riêng tặng cháu Tuna Lê thị Tường Minh bé bỏng (sinh ngày 07.11.2009), trêu chọc cháu là niềm cảm hứng để dì viết bài thơ này. Lê thị Công Nhân, Hà nội, 17.06.2010 -------------------- Khù khờ thì bảo...giai tơ. Khôn lanh thì bảo...hái mơ bao lần??? |
|
|
Jun 24 2010, 02:43 PM
Post
#182
|
|
Tình yêu chớm nở Group: Năng Động Posts: 2,139 Joined: 15-February 10 Member No.: 8,154 Country |
BẢN TRƯỜNG CA THỨ BẢY
(Gởi người anh chị em bên kia giới tuyến) Gió thu lạnh, từng lá vàng run rẩy Cây trơ cành buồn bã hứng trời sương Tôi viết tiếp bản trường ca thứ bảy Chút lòng người vong quốc gởi quê hương ! Một quê hương bên kia bờ đại hải Nửa địa cầu vời vợi cánh chim bay Quê tôi đấy, dân đau thương quằn quại Tôi xa quê, lòng nhớ qúa, đêm ngày! Xưa, đẹp lắm, từng bờ sông, ngọn núi Giặc tràn về tất cả trắng màu tang Hăm mấy năm tôi chờ cơn gió nổi Tôi đợi Kinh Kha phất ngọn cờ vàng! Anh hỏi chúng tôi sao yêu đất nước Lại âm thầm rời bỏ để ra đi Và chị hỏi vì sao yêu tổ quốc Cần bàn tay xây dựng lại không về ??? Tôi thẳng thắn trả lời anh và chị Giận cũng đành. Tôi nói thật lòng tôi Nếu còn đó, một độc tài đảng trị Tôi có về, về tranh đấu mà thôi ! Quê hương đấy nhưng tôi không ở được Cũng không về đóng góp bởi vì saỏ Bởi Bác Đảng qúa tham tàn, bạo ngược Hút máu dân đen, xiết họng đồng bào ! Hai chúng ta ở hai bờ giới tuyến Hai con đường, lý tưởng nghịch chiều nhau Tôi yêu tự do, công bình, chính thiện Chế độ do dân lựa chọn, dân bầu Đường anh chị rắc gieo mầm oan nghiệt Nào giáo điều, nào lừa mị, gian tham Nào khủng bố, nào tù lao, tiêu diệt Nên căm hờn đầy dẫy Bắc Trung Nam ! Tôi nói thế nếu anh không vui lắm Thì xin nhìn đất nước một lần xem Có phải dân lành đói ăn, rách mặc Chẳng tự do, không một chút nhân quyền ? Dòng Bến Hải, Đảng chia đôi vĩ tuyến Rồi Đảng xua quân xâm lược miền Nam Có phải Đảng ném thương binh xuống biển Đoạn tôn danh người ..."mất tích"...vinh quang ? Có phải Đảng đã trả thù ác độc Dân miền Nam sau khi cướp miền Nam Nhãn "Cải tạo", mác "khoan hồng, học tập" Thực chất giết người quỷ quyệt, dã man ? Có phải Đảng chặt cây rừng, trộm gỗ Để lụt hàng năm nước nổi, dân chìm ? Cứu trợ gởi về, tiền kia Đảng giữ Hiện vật nhập khọ Dân đói, đứng nhìn ? Có phải đất dân Đảng thu, Đảng lấy Dân biểu tình đòi, Đảng trả lại chưa ? Có phải khắp nơi lòng dân chán ngấy Những oán hờn cao chất ngất đơn thưa ? Có phải Đảng bán dân làm nô lệ Hết hạn rồi chẳng nhận họ về không? Nước người trả. Đảng làm ngơ, mặc kệ Chỉ dân đen là thân phận khốn cùng! Có phải trẻ thơ bao em thất học Đêm vỉa hè, ngày bới rác tìm cơm Trường lớp thiếu nhưng hotel vẫn mọc Dân không nhà nhưng Đảng lắm sân golf ? Có phải Đảng bôi đen dòng lịch sử Dạy trẻ thơ thù hận, dối gian không? Trăm năm trồng người, người thành công cụ Luồn cúi Nga Tàu, khinh rẻ tổ tông Có phải thiếu niên đốt đời xuân trẻ Để tương lai không là thoáng phân vân ? Em gái mười hai môi tô, mắt vẽ Ai thắp đèn hồng mời mọc thiêu thân ? Có phải Đảng, đỉnh cao ngồi chễm chệ Trên ngai vàng, lòng chẳng xót thương dân Kiểu bạo chúa, reo cười trên máu lệ Trên bạc vàng, trên quyền lực, phi nhân ? Đảng và dân rõ ràng hai giai cấp Đảng sang giàu, dân nghèo đói,đau thương Đảng thống trị và người dân bị trị Đảng tàn hung, dân khốn cực trăm đường ! Lệ đã thấm. Mầm xanh từ lòng đất Đã nẩy chồi, đang lớn giữa quê hương Dân Việt Nam với tinh thần bất khuất Sẽ vùng lên mà rửa mối căm hờn Anh thừa biết những lời tôi nói: ĐÚNG Nên lo buồn mà chẳng dám nghe thôi Đừng sợ nữạ Hãy nhìn vào sự thật Để thương thân và thương đến giống nòi Thế giới ngoài kia từng ngày biến chuyển Những Bắc Hàn, Đông Đức, những Nam Tư Khối Cộng Sản đang đi vào cõi chết Vì lòng người bừng tỉnh giấc hoang mơ... Thì hỡi chị, hỡi anh và hỡi bạn Cùng chúng tôi, ta bước lại từ đầu Hãy thành thật cho tình không đơn bạc Muốn vườn tươi, phải diệt những loài sâu! Muốn đất nước kịp người trong hội mới Muốn ta không mai một chính đời ta Muốn dân tộc tương lai không mù tối Muốn ấm no hạnh phúc tới muôn nhà Thì ta phải đập tan đời áp bức Phá gông xiềng đòi dân chủ, tự do Một thể chế chính quyền dân tạo dựng Phải không anh? dân Việt vẫn mong chờ ??? Tôi đang nói với anh lời chí thiết' Bằng con tim, bằng chân thật, tình người Anh chẳng muốn nghe như tôi vẫn biết Trong lòng anh, nguồn thác đã ngầm khơi... Dòng thác đó lớn dần, lan rộng mãi Trong trái tim người tiến bộ các anh Thành những dòng sông hướng về đại hải Cùng với muôn lòng, đốt lửa đấu tranh! Ngày anh về, quê hương vui biết mấy Cả ba miền vàng rực bóng cờ xưa Anh đọc lại bản trường ca thứ bảy Nhìn anh, tôi cười. Mắt biếc. Xinh chưa ??? Ngô Minh Hằng -------------------- Khù khờ thì bảo...giai tơ. Khôn lanh thì bảo...hái mơ bao lần??? |
|
|
Aug 14 2010, 11:35 AM
Post
#183
|
|
Tình yêu chớm nở Group: Năng Động Posts: 2,139 Joined: 15-February 10 Member No.: 8,154 Country |
Tên các hồ nổi tiếng nhất. Hồ Than Thở Rộng lớn nhất: hồ Ba Bể. Yên ổn nhất: hồ Trị An. Buồn tẻ nhất: hồ Than Thở. Chậm chạm nhất: hồ Con Rùa Thơm tho nhất: hồ Xuân Hương. Sính ngoại nhất: hồ Tây. Sắc nhọn nhất: hồ Gươm. Hữu nghị nhất: hồ Hòa Bình Nổi danh nhất: hồ Dầu Tiếng. Quậy nhất: hồ Lắc. Nghiêm khắc nhất: hồ Cấm Sơn. Ướt át nhất: hồ Thủ Lệ. Thư thái nhất: hồ Thanh Nhàn. Bạc bẽo nhất: hồ Tam Bạc Bỉ ổi nhất: hồ Biến Thái trên trang mạng Khốn nạn nhất: Hồ Chí Minh ! Sưu tầm. -------------------- Khù khờ thì bảo...giai tơ. Khôn lanh thì bảo...hái mơ bao lần??? |
|
|
Oct 9 2010, 09:06 AM
Post
#184
|
|
Tình yêu chớm nở Group: Năng Động Posts: 2,139 Joined: 15-February 10 Member No.: 8,154 Country |
Không lói: ló bảo “nầm nì” Còn lói: ló bảo người chi “nắm nời” Ca dao thời thực dụng Việt Nam ( Lụm lặt, nhặt mót trong ngõ hẻm khi đi móc bọc ny lông ở VN - Tiểu ) Hôm qua Đảng hứa quyết lòng: “Cái kim sợi chỉ, Đảng không tơ hào.” Hôm nay ma quỉ ập vào Cái kim để lại, bạc vàng lấy đi. (Chiến dịch đánh cướp Tư Sản) Dân khờ trố mắt ra nhìn: "Hôm qua thế ấy, hôm nay thế này." Đảng rằng: "Đảng có dối đâu, Vàng bạc có giá, báu gì cái kim?" Luôn luôn hãy nhớ câu nầy Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan Ngày đi: Ðảng gọi Việt gian Ngày về: Ðảng lại chuyển sang Việt kiều Chưa đi: phản động trăm chiều Ði rồi: thành khúc ruột yêu ngàn trùng Trốn đi: Ðảng bắt đến cùng Trở về: mời gọi, săn lùng Đô la Việt Minh, Việt Cộng, Việt kiều Trong ba Việt ấy, Đảng yêu Việt nào Việt Minh tuổi đã khá cao Việt Cộng ốm yếu xanh xao gầy mòn Việt Kiều tuổi hãy còn non Đảng yêu, Đảng quý như con đầu lòng Ngày xưa: chửi Mỹ hơn người Ngày nay: nịnh Mỹ hơn mười lần xưa Ngày xưa: đánh Mỹ không chừa Ngày nay: con cái lại lùa sang đây Ngày xưa: Mỹ xấu, Ðảng hay Ngày nay: Ðảng ngửa hai tay xin tiền ! Ở với Hồ Chí Minh Cây đinh phải đăng ký Trái bí cũng sắp hàng Khoai lang cần tem phiếu Thuốc điếu phải mua bông Lấy chồng nên cai đẻ Bán lẻ chạy công an Lang thang đi cải tạo Hết gạo ăn bo bo Học trò không có tập Độc Lập với Tự Do Nằm co mà Hạnh Phúc! Mang danh Dân Chủ Cộng Hòa Đi ra khỏi tỉnh phải qua cửa quyền Xuất trình giấy phép liên miên Chứng từ thị thực ở miền nào qua Trăm năm trong cõi người ta Ở đâu cũng được đi ra đi vào Xa xôi như xứ Bồ Đào Người ta cũng được đi vào đi ra Đen đủi như Ăng Gô La Người ta cũng được đi ra đi vào Chậm tiến như ở nước Lào Người ta cũng được đi vào đi ra Chỉ riêng có ở nước ta Người ta không được đi ra đi vào Đầu đường đại tá vá xe Cuối đường trung tá bán chè đậu đen Giữa đường thiếu tá rao kem Ngày xưa chống Mỹ chống Tây Ngày nay chống gậy ăn mày áo cơm Thằng Hồ chết phải giờ trùng Nên bầy con cháu dở khùng dở điên Người tỉnh thì đã vượt biên Những thằng ở lại nửa điên nửa khùng. Phong lan, phong chức, phong bì Trong ba thứ ấy, thứ gì quý hơn? Phong lan ngắm mãi cũng buồn Phong chức thì phải cúi luồn vào ra Chỉ còn cái phong thứ ba Mở ra thơm nức, cả nhà cùng vui. Thank cha, thank mẹ, thank gì? Hễ có phong bì thì nó thank you Thi đua làm việc bằng hai Để cho cán bộ mua đài, mua xe Thi đua làm việc bằng ba Để cho cán bộ xây nhà lát sân Công nhân, vợ ốm, con côi Lãnh đạo nhà gác, xe hơi bộn bề Bao giờ cho hết trò hề? Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do Đôi dép râu dẵm nát đời son trẻ Nón tai bèo che khuất nẻo tương lai Chim xa rừng còn thương cây nhớ cội Việt Cộng về thành làm tội dân ta Năm đồng đổi lấy một xu (VC đổi 500$ tiền củ thành 1$ tiền mới) Thằng khôn đi học, thằng ngu làm thầy Có miệng không nói lại câm Hai hàng nước mắt chan dầm như mưa Từ khi ta có Bác Hồ Nhân dân chẳng được ăn no ngày nào Lương chồng, lương vợ, lương con Đi ba buổi chợ chỉ còn lương tâm Lương tâm đem chặt ra hầm Với rau muống luộc khen thầm là ngon. Văn Đồng, Lê Duẩn, Trường Chinh Vì ba thằng ấy, dân mình lầm than Thằng Đồng, thằng Duẩn, thằng Chinh Chúng bay có biết dân tình hay không ? Rau muống nửa bó một đồng Con ăn, bố nhịn, đau lòng người dân. Giỏi a đồng chí Đỗ Mười Lớp ba chưa đỗ đã ngồi bí thư Có áo mà chẳng có quần Lấy gì hạnh phúc hỡi dân cụ Hồ ? Có đói mà chẳng có no Lấy gì độc lập, tự do hỡi người ? Nhà ai giàu bằng nhà cán bộ? Hộ nào sang bằng hộ đảng viên? Dân tình thất đảo bát điên Đảng viên mặc sức vung tiền vui chơi. Ai về qua tỉnh Nam Hà Xem lũ đầy tớ xây nhà bê tông. Tớ ơi, mày có biết không ? Chúng ông làm chủ mà không bằng mày! Đảng ta là đảng tham tiền Đa lô (đô-la) thì được, đa nguyên thì đừng. Chiều dạo trên bến Ninh Kiều Dưới chân tượng bác, đĩ nhiều hơn dân! Trăm năm bia đá cũng mòn Bia chai cũng vỡ, chỉ còn bia ôm. Thầy giáo, lương lãnh ba đồng Làm sao sống nổi mà không đi thồ Nhiều thầy phải đạp xích lô Làm sao xây dựng tiền đồ học sinh? Cô giáo phải bán bia ôm Ôm phải học trò, ăn nói sao đây? Trách ai sinh thứ họ Hồ Để cho cả nước như đồ vất đi! Giặc Hồ đại trí, đại hiền Chơi Minh Khai chán, gá liền Hồng Phong Minh Khai phận gái chữ tòng Thằng Hồ sái nhất, Hồng Phong sái nhì. Ngày xưa giặc Pháp mộ phu Ngày nay đảng bán dân ngu lấy tiền Đảng ta là đảng cầm quyền Đảng bán ruộng đất lấy tiền đảng tiêu. Ai sinh ra củ khoai mì? Hỏi: Để làm gì? Đáp: Để mà ăn! Nước nhà còn mãi khó khăn Dân mình còn phải chịu ăn củ mì Dân đói mà đảng thì no Sức đâu ủng hộ, hoan hô suốt ngày Đảng béo mà dân thì gầy Độn bắp, độn sắn biết ngày nào thôi? Nhân dân thì chẳng cần lo Nhà nước lo sẵn bo bo mỗi ngày Hãy chăm tay cấy tay cầy Nhịn ăn nhịn mặc chờ ngày vinh quang Một thằng lên vũ trụ (Đại Úy Phạm Tuân) Trăm thằng đi Mút Cu (Moscow) Nghìn thằng chè chén lu bù Để dân chiệu đói thò cu ra ngoài Nhân dân thiếu gạo thiếu mì Mầy vào vũ trụ làm gì hở Tuân ? Ai lên vũ trụ thì lên Còn tôi ở lại ghi tên mua mì Bắt trồng mà chẳng thu mua Tại sao đảng nỡ dối lừa nhân dân? Tiền cầy, tiền giống, tiền phân Một trăm thứ thuế đổ thân gầy gò Dân đói mà đảng thì no Kêu trời, kêu đất, kêu Hồ chí Minh Trồng mía, trồng ớt, trồng hành Vì nghe lời đảng mà thành bể niêu Trồng tiêu rồi lại trồng điều Vì nghe lời đảng mà niêu tan tành Tiếc thay cây quế còn soan Để cho đám mọi Đài Loan nó trèo Tìm em như thể tìm chim Chim bay biển Bắc, anh tìm biển Đông Tìm chi cho phải mất công Đài Loan, Hàn Quốc em dông mất rồi. Ngày xưa đại tướng cầm quân Ngay nay đại tướng cầm quần chị em Vẻ vang thay lãnh tụ ta Đem dân xuất khẩu bán ra nước ngoài Ðảng ta ân đức bao la Làm cụ thằng đểu, làm cha thằng lừa Hẩu lớ! Đồng chí Phạm văn Đồng lòng cùng bác bán phăng cõi bờ Tiên sư cộng sản Việt Nam Cuối đời bán cả giang san nước nhà Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Cúi đầu dâng đảo Trường Sa cho Tầu Đỗ Mười sang lạy Trung Hoa Kính dâng quần đảo Trường Sa cho Tầu Việt kiều ngồi thải trên cầu Đảng như bầy chó đứng chầu dưới sông Ăn no Đảng nổi chứng ngông: Bắt, giam, quản chế, siết gông dân lành Nếu đời không Nguyễn Sinh Cung (Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, Lý Thụy, Hồ Chí Minh) Dân đâu phải đọa Hồ khùng Chính Mi (nói lái: Hồ Chí Minh) Đảng ta chọn tướng họ Lê Đức Anh thất đức nên bê lên ngồi Liên bang Xô Viết vỡ rồi Văng Linh, văng Kiệt, Đỗ Mười văng luôn Nước ta bầu cử tự do Lọc qua, lừa lại toàn lò Mác Lê (Karl Marx, Vladimir Lenin) Tin đâu như sét đánh ngang Bác Hồ đang sống chuyển sang từ trần Tin đâu như sét đánh gần Bác Hồ đang sống từ trần chuyển sang Bác Hồ thuở học chữ Nho Cùng đèn cùng sách cùng lò Bác Tôn Hết bác Hồ, rồi lại bác Tôn Cả hai bác thích ôm hôn nhi đồng Gương mặt hai bác màu hồng Gương mặt các cháu nhi đồng màu xanh Giữa hai cái mặt chành bành Chiếc khăn quàng đỏ bay quanh cổ cò Bác Hồ thuở nhỏ bồi Tây Đến già Bác lại đu giây Nga Tàu. Cuộc đời cách mạng Bác Hồ Nâng bi cụ Mác bưng bô cụ Mao Việt kiều ai thấy có kinh- Nghiệm về xây dựng nước mình thành rông Bác Hồ nằm giữa hòm kinh- Nguyệt soi chẳng thấy tức mình chùi ra Ngoài quần chúng ngỡ là ma- Cô đi dắt mối hóa ra Bác Hồ Anh đi công tác Pờ Lây (Pleiku) Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra Thương thay thủ tướng Võ Văn Kiệt sức, kiệt lực chết lăn giữa giường! Chị em du kích giỏi thay Bắn máy bay Mỹ rớt ngay cửa mình Rằng nghe một chuyện đứng tim Ngoại trưởng Nguyễn Mạnh Cầm chim thằng Tầu Tin buồn noan báo trên đài Xe tăng bác nái nật hai ba nần Hôm qua còn sống sờ sờ Mà nay bác đã cứng đơ cái mình Vào thăm lăng Bác âm u Các chị bộ đội ngả mu ra chào! Khôn hồn thả cải tạo ra Kẻo Ngụy trở lại chết cha Đỗ Mười Nghe tin đồng chí Võ Văn Kiệt quệ cổ võ xin ăn láng giềng. Đồng chí tham quan Tân Gia Ba chân kiềng gẫy, ối Nga, ối Tầu! Đỗ Mười ở lại càu nhàu, Kiềng ba chân gẫy, ối Tầu, ối Nga! Thương nhớ bác Hồ Chí Minh Dán hình bác trước cửa mình... khỏi quên Bác Hồ sống rất thanh đàm Heo gà dâng đến bác làm sạch trơn! Đỗ Mười đấm ngực kêu trời Lênin ngã xuống không lời trối trăn. Đảng thờ Lê, Mác quang vinh Đẩy cho Tổ Quốc xuống sình cũng vui. Hoan hô đồng chí Goóc Ba (Mikhail Gorbachov Tổng bí thư đảng CS Liên Xô) Chớp chơi dữ, đảng tan ra tức thì Mác Lê, Nga đã phóng uê Việt cộng đớp lấy nhất tề vùng lên Đầu cộng đã ngỏm cù ti (12-1991 Liên Xô tan rả) Cái đuôi còn vẫn ngu si làm càn Đuôi cộng rồi cũng sẽ tan Việt, Cu Ba, Tẫu, Bắc Hàn đi đoong! Liên Bang Sô Viết vỡ rồi Văng Linh, văng Kiệt, Đỗ Mười văng luôn Bốn anh nghèo xác, nghèo xơ Khấu đầu van lạy ăn nhơ Hoa Kỳ Cái tình hữu nghị Việt Trung Bền chặt như sợi giây thung cột quần Cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc Đẻ con rắn mắt là Nguyễn Sinh Cung Trách ai sinh thứ họ Hồ Để cho cả nước như đồ vất đi Bác Hồ thuở nhỏ chăn trâu Lớn lên chơi dại bị Tầu bắt giam Tổ sư là bác Lê Nin Cũng là sư tổ linh tinh hại đời Tôn Đản là chợ vua quan Vân Hồ là chợ những gian nịnh thần Đồng Xuân là chợ thương nhân Vỉa hè là chợ nhân dân anh hùng Mất mùa là bởi thiên tai Được mùa, là bởi thiên tài đảng ta Có con mà gã chồng gần Nửa đêm xe đạp mang phần cho cha Có con mà gã chồng xa Hàng tháng nó gởi đô la chi dùng Ngày xưa giặc Pháp mộ phu Ngày nay đảng bán dân ngu lấy tiền Đảng ta là đảng cầm quyền Đảng bán ruộng đất lấy tiền đảng tiêu Ông Lê Nin ở nước Nga (Vladimir Lenin) Sao ông lại đứng vườn hoa nước nầy Ông ưỡn ngực, ông chỉ tay Ông xem như thể nước nầy của ông Lê Nin quê ở nước Nga Cớ sao lại đứng vườn hoa nước nầy Ông vênh mặt, ông chỉ tay Tự do hạnh phúc lũ mày còn xa Kìa xem gương của nước Nga Bảy mươi năm lẽ có ra đếch gì ! (Cộng Sản Nga 1917 - tan rả 12-1991) Miền Bắc có lắm thằng điên Trong túi nhiều tiền nó bảo rằng không Suốt ngày nó chạy long nhong Nói thánh nói tướng, nhưng không làm gì Nhưng mà hắn được cái lì Chỉ thị, Nghị quyết, cái gì cũng thông Miền Trung có lắm thằng khôn Nó chun ngõ trước, nó luồn ngỏ sau Một khi nó quyết làm giàu Nó đi đúng chỗ, nó cân đúng người Sinh ra vốn ở xứ nghèo Nghiên cứu nghị quyết nên theo điều gì Miền Nam có lắm thằng tham Nó ăn như hạm, nó làm như điên Trong túi nó muốn nhiều tiền Nó cưới vợ một, nghĩ liền vợ hai Suốt ngày nó nhậu lai rai Một chữ Nghị quyết, học hoài không thông Chưa đi, chưa biết Nha Trang Đi rồi, mới biết nó sang hơn mình Sáng tắm biển, chiều tắm sình. Chưa đi, chưa biết Sài Gòn Đi rồi, trong túi chẳng còn đồng xu Đêm nằm, ngẩm lại thấy ngu. Dịch heo, nối tiếp dịch gà Bao giờ dịch đảng cho bà con vui. Dịch heo, rồi tới dịch gà Có dịch Cộng Sản thì bà con vui Bao giờ Hồ cạn, Đồng khô Chinh rơi, Giáp rách, cơ đồ mới yên. Các hồ nổi tiếng ở VN Rộng lớn nhất: hồ Ba Bể. Yên ổn nhất: hồ Trị An. Buồn tẻ nhất: hồ Than Thở. Chậm chạm nhất: hồ Con Rùa Thơm tho nhất: hồ Xuân Hương. Sính ngoại nhất: hồ Tây. Sắc nhọn nhất: hồ Gươm Hữu nghị nhất: hồ Hòa Bình Nổi danh nhất: hồ Dầu Tiếng. Quậy nhất: hồ Lắc. Nghiêm khắc nhất: hồ Cấm Sơn. Bạc bẽo nhất: hồ Tam Bạc. Ướt át nhất: hồ Thủ Lệ. Thư thái nhất: hồ Thanh Nhàn. Khốn nạn nhất: Hồ Chí Minh. Tiểu yêu. Nguyễn Cao Kỳ -------------------- Khù khờ thì bảo...giai tơ. Khôn lanh thì bảo...hái mơ bao lần??? |
|
|
Oct 9 2010, 10:41 AM
Post
#185
|
|
Member Group: Members Posts: 12 Joined: 30-September 10 Member No.: 16,355 Age: 57 Country |
Chào Tiểu yêu, Tiểu yêu bỏ bài thơ Làm cho Bạch tôi thương lảnh tụ vô cùng......hic...hic...cả một đời chắc chiu...hạt tiêu qua không lọt. Tiểu yêu bỏ cái vidéo này vào đây, tiếng nhạc du dương...nhìn hình ảnh lảnh đạo khi xưa thương quá biết phải làm sao!!hic...hic....Người sao mà đẹp...râu cũng đẹp....mặt chắc đít beo nhìn cũng đẹp...lời lẽ cũng đẹp....Vợ cũng đẹp....Giữa 2 lảnh tụ sao mà đẹp như nhau, người ta nói: - Tình cảm y nhau trước sau cũng gặp...Cả 2 đều mong mỏi sớm thống nhất tổ quốc, bất luận xưa kia là cựu thù.. Nghe lảnh đạo tôi về VN nói với lảnh tụ cũng VN:- Ngày xưa tui làm không được, giờ người anh em làm được tôi về ủng hộ anh em, nghe sao chí tình chí nghĩa. Bạch tôi rất cảm sốt vì 2 lảnh tụ, không biết lấy chi để dâng lễ để tõ lòng tri ân. Thôi thì...Bớ anh CÀ Na úi ùi.!!..nếu anh còn vào đây, anh làm ơn cho tui xin 2 quả CÀ NA, tui tặng cho lảnh tụ một quả, tui tặng cho lảnh đạo một quả, để gọi là bày tõ cái tình con dân đối với quê hương dân tộc vậy.... -------------------- --------
|
|
|
Oct 10 2010, 07:08 AM
Post
#186
|
|
Tình yêu chớm nở Group: Năng Động Posts: 2,139 Joined: 15-February 10 Member No.: 8,154 Country |
Bài thơ sưu tầm.
Tại đây và lúc này - Ici & Maintenant. Ba năm rồi không gặp Từ khi em cưới chồng Đời trôi đi êm đẹp Yên lặng như dòng sông ! Năm năm rồi không gặp Từ khi em lấy chồng Em đã lên chức Mẹ Bé gái đẹp như bông Mười năm rồi không gặp Từ khi em có chồng Thêm bé trai kháu khỉnh Vui tay dắt, tay bồng. Hai mươi năm không gặp Từ khi em lấy chồng Em trở thành mệnh phụ Hết nấu nướng, bế bồng Anh bây giờ có lẽ Chắc đã yên phận rồi Hết lăng nhăng lẻ tẻ Vào đúng nếp đúng xôi Bốn mươi năm không gặp Từ khi em lấy chồng Đã xa cách ngàn trùng Đừng nghĩ chuyện lông bông (1) Giờ đây em vui vẻ Khỏe mạnh nhiều hơn xưa Mỗi chiều đi tập võ Dù trời nắng hay mưa Anh bây giờ có lẽ Buồn tình ngồi tưởng niệm Thuở niên thiếu chót yêu, Nhưng không dám yêu nhiều Để trở thành kỷ niệm Nguyễn Lê. "Les Chants les plus beaux sont les plus désespérés !!!..." Naxua a écrit : Vous seriez invités à traduire le poème suivant en Français ....si vous aviez du temps! Không dám dịch, chỉ xin họa lại: Nuối tiếc dĩ vảng : Ba năm rồi không gặp Từ khi em có chồng Anh lang thang kiếm job Ðời trôi như những nhánh sông! Năm năm rồi không gặp Từ khi em lấy chồng Anh nay đã có job Ðời đẹp như những nhánh bông Mười năm rồi không gặp Từ khi em lấy chồng Anh nay đã có vợ Ðời đẹp như.. chim nhốt trong lồng! Hai mươi năm rồi không gặp Từ khi em lấy chồng Anh nay…đã thành thạo Nấu nướng và bế bồng Em bây giờ có lẽ Chắc..khác nhiều hơn xưa Tóc xanh giờ đã điểm Vài cọng bạc lưa thưa.. Bốn muoi năm rồi không gặp Từ khi em lấy chồng Ðã xa nhau nghìn dặm Biết .. còn nhớ nhau không? Em bây giờ có lẽ Ðã… già nhiều hơn xưa!? Mổi chiều đi lễ Chúa Kéo theo lũ lâu la Cháu gọi em bằng Bà Anh bây giờ có lẽ Còn lại một chút yêu Chút thôi chớ không nhiều Tặng em làm kỷ niệm Của một thời mình yêu…. Vô danh -------------------- Khù khờ thì bảo...giai tơ. Khôn lanh thì bảo...hái mơ bao lần??? |
|
|
Oct 11 2010, 02:25 PM
Post
#187
|
|
Tình yêu chớm nở Group: Năng Động Posts: 2,139 Joined: 15-February 10 Member No.: 8,154 Country |
MÔT NỬA
Sống trên đời mới chỉ là một nửa. Biết bao giờ tìm được nửa thứ hai. Dẫu biết rằng 1 +1 = 2 Nhưng cũng có 2 : 2 =1. Một người buông tay 1 người ngã . Môt người cất bước 1 người mong . Môt người ra đi 1 người khóc . Môt người quay lưng 1 người buồn . Môt người đang quên 1 người nhớ . Môt người hạnh phúc 1 người đau . Môt người ngồi đau lòng nhung nhớ . Môt người ngồi đó tựa vai ai . Hy vọng tắt đi khi bạn ngừng tin tưởng . Tình yêu mất đi khi bạn ngừng quan tâm . Tình bạn mất đi khi bạn ngừng chia sẻ Häy mở lòng và xích lại gần nhau . HỌA THƠ KHÔNG HAI Trên trần thế tất cả đều là Một Vì "đối đãi" nên mới thấy là Hai Sông với lạch Một cộng Một là hai Đổ xuống biển cũng chập vào là Một. Người buông tay đừng lo ai té ngã Khi chân còn dẫm khoảng đất mênh mông Người ra đi xá chi vài tiếng khóc Quay lưng rồi chớ ngoảnh lại sầu vương Nhớ hay quên nằm trên sổ đoạn trường Hạnh phúc mới, trước sau rồi suy biến Như núi sông, vạn vật cũng vô thường. Này bạn hỡi, đừng chạy theo vọng tưởng Niệm lăng nhăng để lắng ở biển Tâm Khi thanh bình, khó thưa trình, chia sẻ Nguồn cảm lạc xích lại gần gia hương LBVB TB : 4 câu kết theo Thiền Tông , không chạy theo vọng tưởng, để niệm lắng ở Tâm, sẽ tìm được thanh bình, nghĩa là về nhà. Hạnh phúc này không thể thưa trình, chia sẻ. -- -------------------- Khù khờ thì bảo...giai tơ. Khôn lanh thì bảo...hái mơ bao lần??? |
|
|
Feb 26 2011, 07:43 PM
Post
#188
|
|
Newbie Group: Members Posts: 5 Joined: 24-February 11 Member No.: 41,993 Country |
Tên các hồ nổi tiếng nhất. Hồ Than Thở Rộng lớn nhất: hồ Ba Bể. Yên ổn nhất: hồ Trị An. Buồn tẻ nhất: hồ Than Thở. Chậm chạm nhất: hồ Con Rùa Thơm tho nhất: hồ Xuân Hương. Sính ngoại nhất: hồ Tây. Sắc nhọn nhất: hồ Gươm. Hữu nghị nhất: hồ Hòa Bình Nổi danh nhất: hồ Dầu Tiếng. Quậy nhất: hồ Lắc. Nghiêm khắc nhất: hồ Cấm Sơn. Ướt át nhất: hồ Thủ Lệ. Thư thái nhất: hồ Thanh Nhàn. Bạc bẽo nhất: hồ Tam Bạc Bỉ ổi nhất: hồ Biến Thái trên trang mạng Khốn nạn nhất: Hồ Chí Minh ! Sưu tầm. Còn nữa đây ạ ...sexy nhất là Hồ Ngọc Hà |
|
|
Mar 1 2011, 11:05 AM
Post
#189
|
|
Tình yêu chớm nở Group: Năng Động Posts: 2,139 Joined: 15-February 10 Member No.: 8,154 Country |
Cò, Quạ, Bệnh, Tật
Cò là trắng Quạ là đen Cò là cò Quạ là quạ Cò vờ quạ Quạ vờ cò Là Họa !!! Bệnh là đau nhức Đau nhức là bệnh Tật là chai lì Chai lì là tật Đau nhức thuốc chữa lành Chai lì hết thuốc chữa... Victor Hinhchomo -------------------- Khù khờ thì bảo...giai tơ. Khôn lanh thì bảo...hái mơ bao lần??? |
|
|
Lo-Fi Version | Time is now: 16th November 2024 - 03:32 PM |