Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> Cành Phượng Regina Pacis, Trần thị Mỹ Ý
lalan
post Mar 2 2016, 12:11 PM
Post #1


Phố Cũ
***

Group: Năng Động
Posts: 2,691
Joined: 21-April 08
Member No.: 43
Country




Cành Phượng Regina Pacis


Tôi vào Regina Pacis từ dạo còn là môt cành phượng chưa đúng mùa. Hai, ba mùa hè trôi qua, trong dãy nhà thấp xưa kia, chúng tôi không nghe nuối tiếc, không nghe day dứt vào những chiều cuối năm học. Một cành phượng chưa đúng mùa ! Có lẽ tất cả chúng tôi vẫn còn hời hợt như mầu hoa còn non ấy.

Rồi một hôm, tiếng Ngô Mai Phựơng hét lên giận dỗi khi bị bạn bé xúm lại trêu chọc, lúc ở văn phòng Soeur Hiệu Trưởng về, vì chiếc jupe bị xuống gấu ... Sau mùa hè ấy , chúng tôi có đồng phục mới: áo dài trắng ! Người lớn rồi đây ! Những cành phượng RP đã đậm mầu hơn một chút .

Buổi sáng choàng tỉnh dậy trong tiếng mưa đầu mùa ở Sài Gòn, những cành phượng RP bắt đầu nghe nao nao tiếc rẻ một cái gì đó mà mình vừa nhận ra được thì cũng vừa vụt mất. Mưa rồi ! Vậy là đã vào Hè ở Sài Gòn rồi đó. Hè rồi ! bỗng dưng nhớ đến lũ bạn và những tay bấm thật nhanh khi tiếng chuông tan trường reng lên. Năm học cuối bên nhau, năm học thi, câu chuyện của chúng tôi, lớp 12 A/P đầu tiên của Regina Pacis chỉ xoay quanh mãi với hai đề tài này nhưng thật dí dỏm, thật khôi hài và cũng chính điều đó làm chúng tôi gắn bó nhau hơn, thương mến nhau hơn.

Chiều thứ bảy, đạp xe theo Diệp, Thảo, Vân, Trung, Túy và An đi học thêm Toán Lý Hoá với thầy Cao. Tìm những con đường vắng, ngập bóng cây và đầy xác lá để đi, mỗi đứa đòi làm "sin thẳng", "sin quay" mãi ở những con đường thơ mộng này. Chúng tôi là thế đó, dành nhau một miếng bánh để ăn, chia nhau cạp trái xoài tượng dưới mưa trước nhà bưu điện ... Thỉnh thoảng chúng tôi đập vai nhau hỏi "liệu có đậu không hở mày ?", "chúng mình làm sao đừng để các Soeurs dẹp tiệm nhé , "thôi gắng đi ! đừng làm mất mặt trường", "ê ! coi chừng nha khảo thí quên tên mày đó".... Sắp hết niên học cuối bên nhau, sắp làm các cô Tú đầu tiên của RP, chúng tôi lo sợ và nao nức không tả được. Lúc ấy thì Nguyễn Thị Hiền hết còn dám uống cà phê xong rồi leo lên giường nằm ngủ chờ cà phê thấm thì nó mới tỉnh dậy học thi, Trần Thị Trung hết dám bỏ mục số hai khó khăn của bài Vật Lý mà thầy Cao ra. Và tôi, khi ấy tôi sợ mùa Hè chi lạ. Tôi hiểu Hè là lằn mức ngăn khoảng đời tươi đẹp này của tôi ở RP với những gì kế tiếp.

Những ngày tháng cuối bê n nhau, tôi thích nhìn thấy mãi chị Vũ thị Yến giơ tay lên "Thưa thầy, chị Hương không chịu trả tập cho con". Tôi muốn bị chị Phạm Thị Huệ Mắng cho "Mỹ Ý này ! Giỡn gì mà kỳ cục quá" khi cả bọn chúng tôi giấu mất chiếc dép cuả chị ấy. Tôi muốn có mãi những giây phút cố mà nhịn cười trong giờ Tân Toán Học với thầy Quang, trong giờ Công Dâ n với thầy Phong, hay cười thật tự do trong giờ Anh Văn của thầy Châu. Tôi thích có mãi những lúc hồi hộp và sửa soạn la lớn "Heil Hitler !" khi thầy Phỏng bước vào lớp.

Tôi muốn tìm lại cái hình ảnh nghiêm trang, đạo đức giả của chúng tôi mà chúng tôi chỉ có trong giờ Pháp Văn của Mme Vinh. Tôi yêu thích quá khoảng thời gian ấy ! Bây giờ chỉ biết mênh mang thương : thương kính thầy cô, thương quí bạn bè !

Rời xa Regina Pacis ... Một tuần, mô tháng, một năm .... Và giờ đâ y đã 28 năm trôi qua, nhưng kỷ niệm RP vẫn còn bàng bạc đâu đây, những năm học ở RP vẫn như còn trải dài trước mặt ! Ôi RP yêu dấu ! Gần 30 năm rồi đó, những cây phượng trong sân trường giờ chắc đã bị đốn ngã, hoặc nếu có còn chăng thì e đã cằn cỗi, chẳng còn đủ sức đâm những chồi non. Chung quanh những bức tường rêu phong đó có còn nở một cánh hoa phuợng nào không ?

Ôi RP yêu dấu ! Sau bao năm xa cách, tôi về đây, thương yêu vẫn đong đầy như mầu hoa phượng năm nào trong sân trường, đậm đà và tha thiết. Ðã bao năm rồi, tôi vẫn không quên được "tật" của thầy cô :

- Thầy KimAnh : "Lấy giấy làm bài kiểm"!

- Thầy Cao :"Hừm, chiến sĩ nhảy dù xuất sắc hết rồi!"

- Thầy Ðịnh :"Báng cái xỏa trai bến thây chò " (Xóa cái bảng bên trái cho thầy)

- Thầy Châu :"Mắc cở bỏ xừ đi rỏn"!

- Thầy Hoàng :"Sao lạ quá hè! Sao kỳ quá hè!"

- Mme Nhiệm :"Trời ơi!"

- Mme Thu Hà :"Muốn chết hả con ?"

- Mme Vinh: "Kinh khủng ! Nghe vào ! Allez-y ! Incorrect, pas du tout !"

- Cô Ánh Nguyệt : "Góc này bằng góc kia, suy ra góc nọ."

Bao năm rồi, tôi vẫn còn nghe bài "Tôi đi học" văng vẳng bên tai. Thày Ðạt ơi ! Con không quên nổi bài "Tôi đi học" mà thầy đã dạy chúng con năm lớp 7 dưới dãy nhà thấp cũ kỹ. Mỗi lần nhớ về RP, con đọc bài này cho mấy đứa con nghe, con ao ước chúng nó hiểu, xúc động và thấm thía bài này như con đã được thày dạy vậy ... Thầy ơi, con đang khóc đây !...

Ô hay ! Tôi sao vui nhanh, mà buồn cũng dễ. Tôi còn nhớ hoài câu thầy Ngữ đã viết trong cuốn Lưu Bút của tôi năm nào:"học trò con gái như thời tiết ..." Vâng thầy ơi ! Chúng con như thời tiết, nhưng đã qua bao nhiêu năm, chúng con biết trái tim của chúng con vẫn còn nhịp đập của RP, và tuy ngoài kia thời tiết có thay đổi, nhưng trái tim của chúng con khi nhớ về RP thì chỉ có mỗi một mùa ... Ðó là những năm học ở RP, mùa của những cành phượng còn đỏ rực trong sân trường thương mến cũ.

Ôi RP yêu dấu ! Tôi vẫn nhớ, tôi vẫn thương RP, dù tôi có ở góc bể chân trời nào !

Trần thị Mỹ Ý


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 



Lo-Fi Version Time is now: 5th July 2024 - 08:59 AM