Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> Smee" - Vô Cấu
M&N
post Jul 24 2008, 03:59 PM
Post #1


Bảo vệ Tổ Quốc
***

Group: Trang Chủ
Posts: 11,665
Joined: 7-April 08
Member No.: 6
Country




Smee"


Không, Jackson nói với nụ cười lưỡng lựﮠ"Xin lỗi, tôi sẽ không chơi trò chơi trốn tìm với các bạn đâu".
Ðó là một đêm trước lễ Giáng Sinh, và chúng tôi có tất cả 13 người t rong căn nhà này. Chúng tôi đã dùng một bữa tối ngon lành, và cả bọn đều vui vẻ và thích trò chơi, ngọai trừ Jackson.

Không chịu tham gia à, thật không giống Jackson mọi lần chút nàọ "Bạn không khỏe à?", ai đó hỏị

"Tôi hòan tòan khỏe mạnh, cám ơn", anh ta trả lờị "Nhưng", anh ta nói thêm với nụ cười nhằm xoa dịu sựừ chối nhưng không hề tỏ ý muốn thay đổi của mình, "tôi vẫn không chơi trò chơi trốn tìm đâu"

"Tại saỏ" một ngơừi trong bọn hỏi. Anh ta do dựồi lâu trước khi trả lờị "Ðôi khi tôi có đến và ở lại tại một căn nhà, nơi đó có một cô gái đã bị giết trong khi cô ta đang chơi trò trốn tìm trong bóng đêm. Cô ta không biết rõ ngôi nhà này cho lắm. Nó có một cánh cửa dẫn đến cầu thang của những người hầu phòng. Khi bị rượt đuổi, cô ta nghĩ cánh cửa đó dẫ vào một phòng ngủ. Cô ta bèn mở cửa, nhảy vào và rơi xuống chân cầu thang. Dĩ nhiên là cô ta gãy cổ".

Cả bọn chúng tôi trở nên nghiêm trọng. "Thật là khủng khiếp! Lúc đó anh có mặt ở đấy không?", bà Fernly nóị

Jackson buồn bã lắc đầụ "Không, nhưng tôi đã có mặt khi có chuyện khác xảy ra. Chuyện này còn tệ hại hơn nữa".

"Chuyện gì mà còn tệ hại hơn chuyện cô gái chết kiả"

"Ðó là...", Jackson do dựột hồi rồi nói, "Tôi tựỏi không biết có ai trong các bạn đã từng chơi một trò chơi gọi là "Smee" chưa nhỉ. Nó còn hay hơn ba cái trò chơi trốn tìm này nữa. Tên của trò chơi này xuất phát từ câu "It's me" có nghĩa là "Chính tôi đây". Dĩ nhiên các bạn cũng muốn chơi lắm thay vì chơi trò trốn tìm. Ðể tôi kể cho các bạn nghe luật chơị

Mỗi người được giao cho một mảnh giấy. Tất cả các mảnh giấy này đều không ghi gì hết, trừ một mảnh có ghi chữ "Smee". Không ai biết "Smee" là ai, ngọai trừ chính bản thân người mang bí danh "Smee". Bạn tắt hết đèn, rồi người mang bí danh "smee" lặng lẽ đi ra khỏi phòng và chạy trốn. Một
hồi sau những người khác túa ra đi tìm người "Smee" nàỵ

Nhưng dĩ nhiên họ khonog biết là họ đang tìm kiếm ai. Khimột người chơi gặp một người khác, anh ta chặn người kia lại và nói "Smee". Người kia trả lời "Smee" và họ tiếp tục cuộc tìm kiếm.

Nhưng người mang bí danh "Smee" thật sựẽ không trả lời khi có một người chặn mình lại hỏi. Người chơi thứ hai này sẽ lẳng lặng đứng bên cạnh người "Smee" này. Ngay lập tức họ sẽ bị người chơi thứ 3 phát hiện. Ngơừi chơi thứ 3 này chặn lại hỏi và không nhận được câu trả lời. No đó anh ta sẽ gia nhập với hai ngời đầu tiên này luôn. Trò chơi sẽ tiếp tục cho đến nkh itât cả những người chơi đều đứng chung một chỗ. Người cuối cùng tìm ra kẻ "Smee" sẽ phải nộp tiền phạt. Trò chơi này rất vui và lý thú. Trong một căn nhà rộng lớn, thường một người sẽ mất rất nhiều thời gian để đi tìm người mang bí danh "Smee". Có thể các bạn rất muốn thử. Tôi rất sẵn lòng trả tiền phạt giùm và ngồi đây bên cạnh đống lửa trong khi các bạn chơị".

"Trò chơi này xem ra thú vị đó" - tôi nhận xét "và bạn cũng đã chơi trò chơi này rồi phải không, Jackson?"

"Vâng tôi đã chơi trò này trong căn nhà mà tôi đã kể cho các bạn nghe đó".- Anh ta trả lờị

"Và cô ta cũng ở đó chứ? Cái cô gái bị gãy cổ đó"

"Không đâu" - một ai đó nói - "Anh ta đã kể với chúng ta rằng anh ta không có ở đó khi cô ta bị gãy cổ mà."

Jackson suy nghĩ một hồi rồi nói "Tôi không biết là cô ta có ở đó hay không nữa. Tôi e rằng có. Tôi biết rằng chúng tôi có cả thảy 13 người chơi trò này, và chỉ có 12 ngời trong căn nhà. Và tôi không biết tên của cô gái bị chết đó.
Khi tôi nghe cái tên đó thầm thì trong bóng tôi, tôi không hề lo sơ.. Nhưng tôi xin nói cho các bạn biết, tôi sẽ không bao giờ chơi trò chơi này nữa. Nó sẽ làm cho tôi căng thẳng thần kinh một thời gian dài. Thà là trả tiền phạt liền tức
khắc còn hơn."

Cả bọn nhìn anh ta. Chẳng ai hiểu nổi anh ta nói gì.

Tim Vouce là đứa tốt bụng nhất trên đời này. Nó cười nhạo chúng tôi:

"Xem ra câu chuyện này thú vị thật đó. Nào Jackson, thay vì trả tiền phạt thì bạn có thể kể cho chúng tôi nghe câu chuyện đó đi"

"Ðược thôi", Jackson nói. Và dưới đây là câu chuyện của anh tạ

Các bạn đã gặp vợ chồng Sangston chưa nhỉ Họ là anh em họ với tôi và sống ở Surrey. Năm năm trước đây họ mời tôi đến chơi Noel với ho..

Ðó là một căn nhà cũ kỹ với nhiều lối đi và cầu thang khong cần thiết. Một người lạ có thể bị lạc một cách dễ dàng.

Tôi đã đến dự#273;êm Giáng sinh đó. Violet Sangston cam đoan rằng tôi biết hầu hết các khách mời. Rủui thay, ngày trước lễ Giáng sinh tôi không thể nào bỏ công việc nên không đến được. Các khách mời đã đếntừ sáng ngày 24. tôi là người đến sau cùng, vừa đúng lúc ăn tối. Rôi chào tất cả những người mà tôi biét. Violet Sangston giới thiệu tôi với những người mà tôi không biết. Ðã đến lúc ngồi vào bàn ăn. Có thể đấy là lý do tại sao tôi không biết tên
của một cô gái đẹp, tóc đen, cao cao, người mà tôi chưa hề gặp trước đó bao giờ. Mọi người đều vội vã còn tôi có tật là nhớ tên thiên hạ rất dở. Cô ta trông thongminh, lạnh lùng, khong tỏ ra thân thiện chút nào, nưng cô ta khiến người
khác chú ý. Tôi tựhủ khong biết cô ta là ai. Tôi không hỏi vì tôi dám chắc rằng mọi người sẽ gọi tên cô ta trong bữa ăn. Tuy nhiên rủi quá, tôi lại ngồi cách xa cô ta. Lúc đó tôi ngồi gần bà Gorman và như lệ thường, người phụ nữ này
lúc nào cũng nổi bật và vui nhộn. Câu chuyện của bà ta luôn khiến người khác chú ý lắng nghe, và tôi hòan tòan quên hỏi tên cái cô gái tóc đen cao ngạo kiạ

Chúng tôi có cả thảy mười hai người, kể cả vợ chồng Sangston. Chúng tôi đều trẻ hoặc cố tỏ ra mình trẻ. Jack và Violet Sangston là lớn tuổi nhât, và cậu con trai mười bảy tuổi của họ tên Reggie là người nhỏ tuổi nhât. Chính Reggie là người đề nghị chơi trò "Smee". Cậu ta báo cho chúng tôi
biết luật chơi như tôi đã trình bày cho các bạn lúc nảỵ

Jack Sangston cảnh cáo chúng tôi:"Nếu chsugn ta chơi trò này trong bóng tối, xin cẩn thận với mấy bậc thang trên tần gmột. Có một cánh cửa dẫn đến mấy bậc thang nàỵ tôi đã từng nghĩ là phải tháo dỡ nó đi. Trong bóng tối, một người lạ có thể nghĩ rằng nó dẫn vào mộg căn phòng. Mộg cô gái đã té gãy cổ vì những bậc thang nàỵ"

Tôi hỏi chuyên đó xảy ra như thế nàọ

"Khỏang mười năm trươc' đây, trwóc khi chúgn tôi dọn đén ở, người ta tổ chức một buổi tiệc và đã chơi trò trốn tìm. Cô gái này lúc đó đang tìm nơi để trốn. Cô ta nghe có người đang đến gần, vội chạy dọc theo hành lang. Cô ta mở
cửa và nghĩ rằng nó dẫn vào một phòng ngủ. Cô ta định núp ở đó cho tới khi người đang đi tìm bỏ đi. Bất hạnh thay đó là cánh cửa dẫn tới các bậc thang ở phía sau. Cô ta rơi thẳng xuống các bậc thang. Cô ta đã chết khi mọi người
đến".

Tất cả chúng tôi hứa là sẽ cẩn thận. Bà Gorman thậm chí còn đùa là sẽ sống đến 90 tuổi. Các bạn thấy đó, không ai trong chúng tôi biết cô gái xấu số này và chúng tôi cũng không muốn đêm trước Giáng sinh này lại nghe những chuyện
buồn bã. Chúgn tôi bắt đầu cuộc chơi ngay sau bữa ăn tối. Cậu trai trẻ Reggie đi vòng quanh căn nhà để chắc rằng mọi ánh đèn đèu tắt hết, chỉ trừ đèn trong phòng của những người hầu và phòng khách mà chúng tôi đang ở. Chúng tôi chuẩn bị mười hai mảnh giấỵ 11 cái trắng chỉ có một
cái có chữ "Smee". Reggie đảo chúgn lên, rồi chúng tôi mỗi người lấy một mảnh. Người nào bốc trúng mảnh giấy có chữ "Smee" phải lo chạy đi trốn. Tôi nhìn mmảnh giấy của mình và thấy đó là mảnh giấy trắng. Một hồi sau, mọi ngọn đèn
đều tắt hết. Trong bóng đêm tôi nghe có người đang lẳng lặng đi về phía cánh cửạ

Một phút sau đó ai húyt sáo, và tất cả chúng tôi chạy về phía cánh cửa. Tôi không biết ai là người mang bí danh "Smee". Trong năm hoặc 10 phút gì đó, cả bọn chúng tôi chạy lên chạy xuống các hành lang, chạy ra chạy vô các căn phòng, chặn nhau
lại và hỏi "Smeẻ" - "Smeẻ"

Một hồi sau, tiếng ồn lắng dần, tôi đóan rằng có ai đó đã tìm rả kẻ mang bí danh "Smee". Sau một lúc tôi tìm thấy một nhóm người đang ngồi trên những bậc thang hẹp. Tôi hỏi "Smee" và không thấy trả lời. Như vậy đó là nhóm có người mang bí danh "Smee". Tôi vội vã nhập bọn. Một lát sau, thêm 2 người nữa đến. Ai cũng vộ ivã không muốn mình là người sau cùng. Jack Sangston đến sau cùng và bị phạt tiền.

"Tôi nghĩ tất cả chúgn ta đều ở đây cả rồi, phải không nàỏ" Jack đốt que diêm và ngước nhìn lên cầu thang rồi bắt đầu đếm. "...9,10,11,12, 13", anh ta đếm và rồi cườị

"Ngớ ngẩn thật -Sao lại dư một người!"

Que diêm tắt, anh ta đốt que diêm khác rồi lại bắt đầu đế. Anh ta đếm tới 12 người thì trông có vẻ bối rốị

"Có tới 13 người ở đây lận." Anh ta la lớn

"Ồ vô lý quá", tôi cười "có thể lúc đầu cậu đã đếm cậu rồi lại đếm thêm một nữa"

Cậu con trai rút chiếc đèn pin ra. Ánh sáng trông rõ hơn que diêm, và tất cả chúng tôi bắt đầu đế. Dĩ nhiên chỉ có 12 người thôi. Jack cười nhưng vẫnđoan chắc là cả 2 lần đếm đều có 13 ngơừị

Ngồi ở khỏang giữa bậc thang trở lên, Violet nói với vẻ căng thẳng:"Tôi nghĩ rằng có ai đó phía trên, cách tôi 2 bậc thang. Ðại úy Ransome, anh có chuyển chỗ ngồi không đấỷ"

Viên đại úy nói là anh ta khong chuyển chỗ ngồị "Nhưng tôi nghĩ là có ai đó đang ngồi giữa tôi và bà Sangston", Violet nhắc lạị

Một hồi sau, không khí có một cái gì đó gượng gạo. Một ngón tay lạnh dường như đã chạm qua tất cả chúgn tôi. Lúc đó tất cả chúng tôi đèu cảm thấy có mộg cái gì đó kỳ kỳ, khó chịu vừa mới xảy ra, và có thể sẽ xảy ra nữa. Rồi bọn tôi cười nhạo lẫn nhau và tất cả cảm thấy bình
thường trở lại. Chúng tôi chỉ có 12 ngơừi và cũng chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Cẫn còn cười, chúg tôi quay ngược lại phòng khách để chơi lại từ đầụ

Lần này tôi là "Smee". Violet đã tìm ra tôi trong lúc tôi đang tìm chỗ trốn. Lần chơi này kéo dài không lâu. Chẳng mấy chốc đã đủ 12 người và trò chưoi bắt đầu lại từ đầu. Ciolet cảm thấy lạnh và muốn mặc áo khóac. Chồn cô ta chjay
lềnphong ngủ của họ và đem áo khác lại. Ngay khi anh ta quay trở lại, Reggie chạm vào cánh tay tôi, cậut a trôn cso vẻ xanh xaọ "Nhanh lên", cậu ta thì thào, "cháu phải nói với chú, có một điều khủng khiếp vừa xảy rạ"

Chúng tôi đi vào trong phòng ăn sáng. "Có chuyện gì vậỷ" Tôi hỏị

"Cháu không biết nữa, lúc nãy chú là "Smee" phải không? Vâng, dĩ nhiên cháu không biết ai là "Smee". Trong khi mẹ cháu và những người khác chạy về phía Tây của khu nhà và tìm ra chú, thì cháu chạy về phía Ðông. Có mộg cái tủ đựﮧ quần áo rất sâu trong phòng ngủ của cháu. Xem ra nó là một chỗ núp lý tưởng. Cháu nghĩ có thể người mang bí danh "Smee" đang ở trong đó. Tron gbóng tối , cháu mở cánh cửa - và đụng phải bàn tay của mộg ngườị "Smee", cháu thầm thì. Không có tiếng trả lời. Cháu nghĩ mình đã tìm ra kẻ mang bí dnahh "Smee" rồi. Cong không hiểu sao bất thình lình cháu có cảm giác lạ lạ, lạnh lạnh. Cháu không thể diễn tả được điều đó nhưng cháu cảm thấy có một cái gì đó không ổn.

Do đó cháu quay lại lấy chiếc đèn pin và khi trở lại thì không còn ai ở trong tủ nữa. Bây giờ thì cháu dám chắc rằng cháu đã chạm phải một bàn tay. Và không ai có thể ra khỏi cái tủ đó bởi vì lúc đó cháu đang đứng ngay cửa ra vào. Chú nghĩ saỏ"

"Cháu tưởng tượng rằng cháu chạm phải tay của ai đó mà thôi", tôi nói. Reggie cười khẩy:"Cháu biết là chú sẽ nói câu đso. Dĩ nhiên là cháu tưởng tượng didèu đó. Ðó chỉ là một cách giải thích, có phải vậy không?"

Tôi đồng ý với nó. Tôi có thể thấy là nó vẫn còn run. Chúng tôi cùn gnhau quay trở lại phòng khách tiếp tục chơi trò "Smee". Mọi người đã sẵn sàng để bắt đầu lạị

Có thể đó là do tôi tưởng tượng ra (mặc dù gần như tôi chắc rằng khong phải vậy). Nhưng tôi có cảm giác là không ai còn hứng thù với trò chơi này nữa. Nhưng tất cả đều quá lịch sựﬠkhông dám đề cập đến điều này. Dù sao đi nữa
tôi cũng có cảm giác rằng có một cái gì đó không ổn. Cuộc chơi không còn vui nữa. Có một cái gì đó trong thâm tâm đang cảnh báo tôi. Nó thầm thì "Cẩn thận!Hãy cẩn thận". Có cái gì đó bất thường, bệnh họan trong căn nhà này. Tại sao tôi lại có cái cảm giác nàỷ Bởi vì Jack đã
đếm mười ba người thay vì mười hai chăng? Hay bởi vì cậu con trai của anh ta tường tượng là mình đã đụng vào tay một người nào đó trong cái tủ trống rỗng của cậu tả Tôi cố cười nhạo mình nhưng cười không nổị

Và rồi chúng tôi lại bắt đầu trò chơi. Chsugn tôi đuổi theo người mang bí danh "Smee". Cả bọn còn ồn ào hơn bao giờ hết. Nhưng tôi thấy dường như cả bọn đang đóng kịch. Chúng tôi không còn hứng thú. Lúc dầu tôi đi chugn với những người khác. Nhưng nhiều phút trôi qua vẫn khong tìm ra người mang bí danh "Smee". Tôi rời bỏ nhóm này và bắt đầu chạy đi tìm ở tầng một, về phía Tây của khu nhà. Ðang đi tôi đụng phải đầu gối của ai đó. Tôi giơ tay ra và chạm phải tấm
rèm cửa nặng và mềm. Khi đó tôi biết là mình đang ở đâu. Có những cánh cửa sổ ở phía cuối của hành lang cao và dài có bệ ngồi. Những tấm rèm cửa đụng tới đất. Có ai đang ngồi trong góc của mộg trong các bệ cửa sổ nàỵ

"A ha!", tôi nghĩ, "Mình đã tóm được "Smee" rồi. Do đó tôi kéo tấm màn sang một bên và chạm phải cánh tay của một phụ nữ.

Ðó là một đêm tối không trăng, tôi không thể nào nhìn thấy gnười phụ nữa đang ngồi trong góc của bệ cửa sổ.

"Smeẻ", tôi thì thầm. Khi người mang bí danh "Smee" bị hỏi như vậy, hắn sẽ khong trả lời. Do đó tôi ngồi xuống bên cạnh cô ta đẻ chờ những người khác đến. Rồi tôi thầm thì :"Cô tên gì?"

Trong bóng đêm, có tiếng thì thầm đáp lại:"Brenda Ford"

Tôi không biết cái tên này, nhưng tức khắc tôi đóan ra cô ta là ai rồi. Tôi biết tên tất cả các phụ nữa trong ngôi nhà này, chỉ trừ một ngườị Ðó là cô gái tóc đên, cao, hơi xanh. Giờ đây cô ta đang ngồi bên cạnh tôi, trên bệ cửa sổ giữa tấm màn nặng nề. Tôi bắt đầu thấy thích trò chơi này. Tôi tựhủ không ibết cô nàng có thích không nhỉ. Tôi thầm thì hỏi thêm cô ta một câu, hai câu hỏi thông thường nhưng cô ta không thèm trả lờị

"Smee" là một trò chơi của sựm lặng. Luật chơi là người mang bí danh v và người họăc những người tìm ra "Smee" đều phải giữ im lặng. Dĩ nhiên, điều này gây khó khăn cho những người khác đang đi tìmho.. Nhưng đâu có ai khác ở đó đâụ

Tôi tựhủ, vậy thì tại sao cô ta cứ khăng khăng im lặng. Tôi lạ ihỏi và không nhận được câu trả lời nào. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịụ "Có thể cô ta là một trong những cô gái thông minh, lạnhlùng và có những suy nghĩ không mấy tốt đẹp về dàn ông", tôi nghĩ. "Cô ta không thích mình, và cô ta đang lợi dụng luật chơi để khôgn tiếp chuyện". Ðược thôi, nếu cô ta không thích ngồi đây với tôi, thì tôi cũng khong muốn ngồi với cô ta. Tôi bèn quay mặt đị

"Hy vọng mau mau có ai đó tìm đến đây" tôi thầm nghĩ.

Rồi tôi nhận thấy rằng tôi thật sựhông muốn ngồi gần cô ta cho lắm. Thật là la.. Cô gái mà tôi gặp oẳ bàn ăn xem ra cũng lạnh lùng giống như vậy. Tôi đã để ý đến cô ta và muốn tìm hiểu thêm. Nhưng hiện giờ thật sựôi không hề cảm thấy thỏai mái chút nào khi ngồi gần cô ta. Có điều gì đó không bình thường. tôi nhớ ra mình đã chạm tay cô ta và sợ run lên. Tôi muốn nhỏm dậy và bỏ chạy. Tôi cầu
mong rằng có ai đó sẽ tới đâỵ

Ngay khi đó, tôi nghe tiếng bước chân nhè nhẹ trong hành lang. có ai đó phía bên kia tấm màn chạm nhẹ vào đầu gối tôi. Tấm màn dịch sang một bên và bàn tay của phụ nữa chạm vào tôị "Smeẻ" Một giọng thì thào mà tôi đóan ngay ra . Ðó là
bà Gorman. Dĩ nhiên bà ta không nhận được câu trả lời nào. Bà ta đến và ngồi xuống ngay cạnh tôi, và liền tức khắc tôi cảm thấy thỏai máị

"Tony Jackson phải không?" Bà ta thì thầm.
"Vâng", tôi thì thầm đáp lạị
"Anh không phải là "Smee" phải không?"
"Không, cô gái bên cạnh tôi mới là "Smee""

Bà ta giơ tay ra ngang qua tôi. Tôi nghe móng tay bà ta cào trúng chiếc áo lụa của cô gáị "Xin chào, "Smee". Cô khỏe không? Cô là ai vậỷ Ồ, mình phạm luật chơi rồi. Thong sao, Tony. Chúng ta phá bỏ luật chơi đi. Tnh biết không Tony, trò chơi này bắt đầy làm tôi thấy chán. Tôi hy vọng mọi người sẽ khong chơi suốt đêm nữa. Tôi thích trò chơi gì đó dễ thương, không ồn ào, tất cả ngồi xung quanh đám lửạ

"Tôi cũng vậy", tôi đồng ý với bà tạ
"Bộ anh không thể đề nghị trò gì khác với bọn họ saỏ có một cái gì đó hơi không lành mạnh trong trò chơi đặc biệt này. Tôi tin rằng mình ngớ ngẩn, nhưng tôi khont hể nào gạt bỏ cái ý nghĩ là húng ta có dư một người chơi"

Ðiều ba ta nói giống hệt như điều mà tôi cảm thấy. Nhưng ôi không nói ra. Tuy nhiên, tôi cảm thấy khỏe hơn. Sựó mặt của bà Gorman đã xua đi nỗi sợ hãi của tôi. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau. Bà Gorman nói:"Khôg biết bao giờ mấy người kia mới tìm ra chúng ta đây"

Sau một hồi, chúng tôi nghe tiếng bwóc chân và giọng la to của Reggie:"Hello, hello, có ai ở đó không?

"Có", tôi đáp
"Bà Gorman có ở chỗ chú không vậỷ"
"Có"
"Có chuyện gì xảy ra với 2 người vậỷ Cả 2 người phải trả tiền phạt đó nghe. Chúgn tôi chờ 2 người nãy giờ cả tiéng đồng hồ"
"Nhưng mấy người vẫn chưa tìm ra "Smee" kia mà", tôi cãi lạị "Hai người chưa tìm ra thi có.Lần này chính cháu là "Smee" nè"

Nhưng mà "Smee" đang ở chỗ chúng tôi đay mà", tôi la lên "Ðúng vậy", bà Gorman nói

Tấm màn được kéo ngược lại. Tôi nhìn vào ánh đèn pin của Reggie. Tôi nhìn vào bà Gorman. Vànhìn phía bên kia, giữa tôi và bức tường. Một bệ cửa sổ trống không. Không có ai cả. Tôi đứng bật dậy và rồi lại ngồi xuống. Tôi cảmthấy lạnh cả người. Tường như cả thế giới đang quay
cuồng.

"Ðã có người ở đây mà", tôi khăng khăng. "bởi vì tôi đã chạm trúng tay cô ta mà"
"Tôi cũng vậy"Bà Gorman nói với giọng run run. "Và tôi nghĩ không ai có thể rời cái bệ cửa sổ này mà chúng tôi không hề biết"

Reggie cười, hơi run run. Tôi nhớ là cậu ta đã trải qua cảm giái đó hồi đầu hôm. "Có ai đang đùa chúgn ta", cậu ta nóị "2 người xuống lầu chứ?"

Chúng tôi không cảm thấy thích thú chút nào khi trở lại phòng khách.
"Cháu tìm thấy 2 người ngồi phía sau tấm rèm cửa, trên bệ cửa sổ", Reggie nói. Tôi đi đến chỗ cô gái cao cao, tóc đen:"Cô giả vờ làm nhân vật "Smee", rồi sau đó bỏ trốn".

Tôi trách cô ta nhưng cô ta lắc đầu nguầy nguậy. Sau đóchúng tôi chơi đánh bài trong phòng khách và tôi rất vuị

Một lúc sau, Jack muốn nói chuyện với tôi. Tôi thấy rõ anh ta có vẻ bựtôị "Tony", anh ta nói, "cứ cho rằng anh yêu bà Gorman đi chăng nữa, nhưng xin vui lòn g đừng làm tình với bà ta trong nhà của tôi. Trong cuộc chơi, anh bắt mọi người phải
đợi anh. Anh thật là kỳ cục. Tôi xấu hổ vì anh."

"Nhưng bọn anh đâu có ở đó một mình", tôi cựạị "Có một người nữa ở đó. Người này tựhận mình là "Smee" cơ mà. Anh tin chắc là cô gái cao cao, tóc đen kia kìa, cái cô Ford đó. Cô ta đã thì thầm tên cô ta cho anh nghe mà. Dĩ nhiên là sau đó cô ta đã phủ nhận điều nàỵ"

Jack nhìn chằm chằm vào tôi:"Cô nàỏ", anh ta thở gấp.
"Brenda Ford, cô ta nói vậy mà"

Jack đặt một tay lên vai tôị "Nhìn nè, Tony", ạnh ta nói "Em khong có ý đùạ Ðủ quá rồi. Em không muốn cho các quý bà ở đây sơ.. Brenda Ford là tên của cô gái đã bị té gãy cổ trên cầu thang khi cô ta chơi trò trốn tìm 10 năm trước đâỵ"

Vô Cấu


--------------------
Mmm
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 



Lo-Fi Version Time is now: 26th May 2024 - 08:54 PM