Diễn viên hài Việt Nam bị bắt ở Mỹ, KN |
Diễn viên hài Việt Nam bị bắt ở Mỹ, KN |
Mar 29 2016, 02:03 PM
Post
#1
|
|
Bảo vệ Tổ Quốc Group: Năng Động Posts: 6,737 Joined: 12-November 08 Member No.: 702 Country |
Diễn viên hài Việt Nam bị bắt ở Mỹ Ông Hồng Quang Minh (Minh Béo) bị bắt hôm 24/3 Diễn viên hài Minh Béo (tên thật là Hồng Quang Minh) vừa bị bắt tại Quận Cam, bang California, vì nghi lạm dụng tình dục trẻ em. Minh Béo là nghệ sĩ khá nổi tiếng ở Việt Nam và thường xuyên sang Hoa Kỳ biểu diễn. Văn phòng Biện lý Quận Cam hôm 28/3 ra thông cáo, được báo chí địa phương dẫn lại, nói ông "Minh Quang Hong, 38 tuổi, bị truy tố hôm thứ Sáu 25/3 với các tội danh: khẩu dâm với trẻ vị thành niên, toan tính hành động dâm ô với trẻ dưới 14 tuổi và gặp gỡ trẻ vị thành niên với ý định thực hiện hành vi dâm ô". Ông Minh Béo bị bắt một hôm trước đó. Nếu bị buộc cả ba tội danh trên, ông có thể bị án cao nhất là 5 năm và 8 tháng tù giam, đồng thời bị đặt vào danh sách người có tiền án lạm dụng tình dục, theo thông cáo của Văn phòng Biện lý Quận Cam. Hiện diễn viên này đang bị tạm giữ tại trại giam của Quận Cam, số tiền tại ngoại hầu tra được định là 1 triệu đôla. Ông sẽ phải ra tòa ngày 15/4 tới. Các công tố viên nói ông là người làm nghề giải trí có tiếng tăm, có tiếp xúc nhiều với trẻ em. Theo thông cáo của Văn phòng Biện lý, hôm 20/3 ông Minh Béo gặp gỡ nói chuyện với một nhóm vũ công tại một cuộc thi tài năng ở đài phát thanh địa phương tại Huntington Beach. Ông cho hay ông đang tuyển diễn viên cho một dự án video. Diễn viên Minh Béo là cái tên khá nổi tiếng ở Việt Nam Sau đó hôm 23/3 ông bị cáo buộc khẩu dâm với một thiếu niên dưới 18 tuổi khi cậu này tới dự tuyển. Thiếu niên này đã báo với cảnh sát Garden Grove và cảnh sát mở điều tra. Ngày 24/3, một nhân viên cảnh sát Garden Grove giả làm trẻ em dưới 14 tuổi liên lạc với ông Minh Béo. Ông này đã tìm cách hẹn gặp với ý định lạm dụng tình dục trẻ em và bị bắt, theo phe công tố. Ông Hồng Quang Minh sinh năm 1977 ở Tiền Giang. Ông tốt nghiệp khoa Diễn viên Kịch và khoa Đạo diễn của Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Với nghệ danh Minh Béo, ông diễn kịch, đóng phim và làm MC ở trong nước, đồng thời quản lý sân khấu tư nhân của mình tại Quận 11, TP HCM. Ông tham gia chương trình Bước nhảy Hoàn vũ mùa đầu năm 2010. KN -------------------- ***Bình yên một thoáng***
|
|
|
Apr 18 2016, 03:09 PM
Post
#2
|
|
Bảo vệ Tổ Quốc Group: Năng Động Posts: 6,737 Joined: 12-November 08 Member No.: 702 Country |
Ôi các thánh phán! Từ trái, thông dịch viên, diễn viên Minh Béo, Luật Sư Đỗ Phủ, Luật Sư Nguyễn Anh Tuấn. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt, chụp qua màn hình TV tại tòa) Tui trải qua hết rồi, nên giờ chỉ muốn nói với gia đình Minh Béo là: đừng tốn tiền mướn luật sư vô ích, cứ dùng luật sư công, để dành tiền đó sau khi nó ra tù còn có vốn làm ăn! » 1 ông già lạ quắc, người Mỹ gốc Việt Người Việt xấu xí Mười mấy ngày rồi mới ráng vào lại nhà mình, để xả stress. Mà xả vụ gì? Vụ làm tiêu tốn nhiều thời gian của tui, và giấy mực của hầu hết báo trong nước. Hehehe, thật tình mà nói thì tui đã học thêm được rất nhiều điều bổ ích, vừa là kinh nghiệm cho nghề nghiệp, vừa là kiến thức cho đời sống. Cũng thêm một điều, như tui hay nói, số tui may mắn, nên gặp được những người cần gặp, nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình của từ người có hiểu biết ĐÚNG về những gì mình cần biết, để từ đó mình vững vàng và tự tin hơn trong công việc của mình. Tui nhấn mạnh chữ ĐÚNG bởi như tựa đề của entry đã nói, cứ dạo qua bất kỳ một bài báo nào có liên quan đến chuyện diễn viên hài Minh Béo bị bắt, là y như rằng mình gặp vô số là các “thánh phán” – họ phán hơn quan tòa phán, phán tung màn bạc, thủng màn hình, rách màng nhĩ. Mà thực tế thì họ có trải qua chuyện họ phán chưa thì… haizza. Giờ thì cứ viết ra đây, nhớ đâu nói đó, như một kiểu kể chuyện hậu trường, cho bạn bè mình nghe, và tui biết, có những người cần đến. 1. Thứ nhất là chuyện đi thăm tù. Nhiều người đã phán 1 câu xanh rờn: nhà báo này ở đây bao lâu rồi mà không biết cách làm việc ở Mỹ, cái gì cũng phải hẹn trước, chứ có đâu mà xách đít đến nơi rồi không vào được vì đã có người vào trước! Khổ ghê. Đúng là ở Mỹ nhiều thứ phải hẹn, nhưng vào thăm tù không cho lấy hẹn ạ. Trước thì cho thăm 3 ngày cuối tuần, giờ cho thêm 1 ngày đầu tuần nữa, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Mỗi ngày đó chỉ được 1 lần thăm, và tối đa 2 người lớn và 1 trẻ dưới 5 tuổi. Đó là với tù đang bị tạm giam, chưa có án như MB. Còn đối với tù có án rồi, và thuộc dạng đặc biệt cỡ như chàng vượt ngục Bắc Dương lần trước thì chỉ có đến thăm lúc 8 giờ sáng thôi (8:00 AM ONLY) nghĩa là 8 giờ mình không có mặt ở đó ghi tên, thì miễn tiếp! Còn quý vị luật sư thì dĩ nhiên muốn đến lúc nào là đến theo quyền của họ, hay những nhà truyền giáo, nhà sư vào làm công việc nâng đỡ tinh thần thì lịch của họ lại khác. 2. Khi tui vào tù gặp MB để tìm hiểu thêm những vấn đề cho bài viết của mình, thì MB cho biết anh bị bạn tù đánh nên anh muốn được đổi phòng. Điều này ngay sau đó tui có hỏi anh cảnh sát ở đó để được nghe hướng dẫn cách thức làm sao. Và ngày hôm sau anh được chuyển qua phòng ở 1 mình. Nhiều người thấy hình ảnh MB xuất hiện hôm qua trong phiên tòa luận tội, phán liền “Nhìn vậy mà sao nói bị đánh? Đúng là báo lá cải” Hahaha, tui đọc mà mắc cười. Chắc họ nghĩ là phải đến mức chấn thương sọ não như kiểu công an VN đánh người, hay sứt tay gãy gọng, hoặc ít ra là mặt mũi bầm tím thì mới gọi là đánh, chứ lành lặn thế kia mà đánh là đánh mần sao:) Chưa hết, 1 anh nhà báo khác mang thắc mắc này đi hỏi anh chánh biện lý là có tin nói như vậy, có báo viết như vậy thì đúng không? Tui nghe cũng mắc cười luôn. Nó sẽ giống giống như kiểu tại 1 lớp học nọ, có đứa học sinh này bắt nạt, đánh đứa học sinh kia, mà nhà báo không đến trường đến lớp đó hỏi cô giáo, hỏi hiệu trưởng, (như đi hỏi trực tiếp MB, nơi giam MB hay hỏi luật sư của anh ta) mà đi thẳng lên hỏi ông giám đốc công an! Làm chó gì cha đó biết. Ổng chỉ có thể trả lời, như ông chánh biện lý đã trả lời vậy:) Hehehe, nhưng kệ xác ổng, quan trọng là với những ai có con em rơi vào hoàn cảnh đó thì chỉ cần nhớ là mình phải tự biết lên tiếng, ghi vào giấy rằng “vì sự an toàn của tôi, tôi muốn được chuyển phòng” rồi đưa cho những người “quản giáo” ở đó. La lên vậy rồi mà nơi đó không làm gì, tù nhân có chuyện, người nhà họ đi kiện nhà tù. Có điều này, khi phỏng vấn 1 số người có thời gian ở tù hình sự khá lâu, họ cho biết, nhà tù thường giam tù thuộc các sắc tộc khác nhau ở riêng ra. Và mỗi khi có “hỗn chiến sắc tộc” thì tất cả đều tham gia đánh. “Không tham gia không được!” – Tại sao? – Đó là luật bất thành văn, luật bảo vệ người cùng sắc tộc, trong tù! – tức tù có luật của tù, và luật này không nằm trong tu chính án nào hết :) Điều này thường thân nhân ít được nghe kể, bởi “kể ra người nhà lo lắng, không ích gì!” 3. Trong phiên luận tội MB hôm qua, chả biết thánh nào phán “Người nhà MB không được phép tham dự phiên tòa”. Má ơi! Đây là Mỹ, không phải Việt Nam. Không có luật nào cấm người ta đi xem xét xử hết á. Họ không muốn vào là tự họ không muốn báo chí xoi mói thôi. Chỉ có bên truyền thông muốn đi dự để quay phim, chụp hình, ghi âm thì mới phải nộp giấy đề nghị lên cho tòa trước mấy ngày. Quyền quyết định là của ông tòa. Ổng muốn cho thì cho, hôm đó dung nhan ổng xấu ỉn thì ổng không cho:) Với trường hợp MB thì do phiên luận tội của anh ta diễn ra trong tù, mà nhà tù thì có luật của nhà tù, cho nên người tham dự chỉ tập trung ở một nơi và xem qua màn hình trực tiếp chứ không được vào phòng xử, ngoại trừ luật sư. Nơi đó nhỏ xíu à, nhớ không lầm thì đâu chừng 30 chỗ ngồi thôi. Ai không có chỗ thì phải đứng dọc hành lang cạnh đó. Nhớ mắc cười là có ai đó không có chỗ, nên giống như kiểu bên nhà là người này xê mông qua cho người kia ghé mông vào ngồi chung. Heheh, anh cảnh sát phải đến nhắc mỗi ghế một mông, người kia ra đứng bên ngoài (hehehe, nói chứ ảnh nhắc đàng hoàng, câu kia tui nói nghe ) Tất cả máy quay phim, báo chí đều ở dãy ghế sau cùng. Set up sẵn, nhưng không đựợc quay, được chụp cái gì hết, mà phải đợi đúng lúc đến phiên của MB, bên trong nghe tiếng ông chánh án nói “cho quay phim chụp hình” thì bên ngoài này chàng cảnh sát mới đến cho bấm máy và nhắc đi nhắc lại, chỉ chĩa đúng vào 2 cái màn hình, 1 là ông chánh án, 1 là nơi nghi can cùng luật sư, công tố đứng. Không được quay, chụp gì khác hết. Tuy nhiên, trong những phiên tới, thì MB được xử ở tòa Westminster, thì giống như bình thường, người vào dự sẽ thấy MB bằng xương bằng thịt, chứ không qua màn hình nữa. Nhưng những ai đi dự mà vào đó vừa thấy nghi can đi ra mà gọi tên, mà ra hiệu, mà hun gió, mà khóc lóc, hay ra dấu tui ngồi đây nè, tui có đi dự nè, là coi chừng bị đuổi ra hết, vì đó là luật phòng xử! 4. Giờ đến chuyện này là chuyện “nhạy cảm” đụng chạm nha:) Tác giả nhà báo Ngọc Lan/Người Việt. Nguồn FB NgocLan Nguyen Hôm qua, sau khi bài tui được post lên, cũng là lúc 1 số đài TV lên nói về chuyện MB đã có luật sư blah blah blah. Thì chốc sau có người đến tòa soạn kiếm tui. 1 ông già lạ quắc, người Mỹ gốc Việt gốc Bông. Ông nói, “đáng lẽ tui đến tìm cô từ mấy hôm trước, nhưng tui thấy mình tào lao. Nhưng hôm nay thì thôi, tui quyết định kiếm cô, để xin cô số điện thoại của người nhà anh MB, để tui khuyên họ một điều.” Rồi ông nói huỵch toẹt: thiệt tình là tui có thằng con cũng bị tội liên quan đến tình dục giống như MB, nhưng mà trường hợp của nó là chung chi không đầy đủ nên con nhỏ kia đi thưa. Nó bị 8 năm tù, khi nó 20 tuổi. Nó ở được 7 năm rồi, còn 1 năm nữa là ra. Tui trải qua hết rồi, nên giờ chỉ muốn nói với gia đình MB là: đừng tốn tiền mướn luật sư vô ích, cứ dùng luật sư công, để dành tiền đó sau khi nó ra tù còn có vốn làm ăn! Rồi ông kể ông đã phải tốn tiền mướn luật sư tư như thế nào, trả hết mấy chục ngàn mà mọi chuyện cũng không đâu vào đâu, chịu hết xiết, ông buông, dùng luật sư chính phủ. Cho nên, nếu có tiền để “đấu” để thắng như những vụ lừng lẫy ở Mỹ, thì phải có tiền, thật nhiều tiền, đã thuê thì thuê người thật giỏi. Mà ra trận để “fighting” thì luật sư hình sự gốc Việt hơi hiếm, luật sư để điều đình, dàn xếp thì nhiều hơn chút. Nên nhắm dở dở ương ương được chăng hay chớ, cầm chắc là “năn nỉ giảm án” thì thôi, để dành tiền về sau. 5. Cuối cùng, nhân vụ này mà người ta hiểu hơn về mức độ nghiêm trọng của tội danh này. Dĩ nhiên, 1 một sự việc được nhìn bằng mắt thường thì cũng sẽ bình thường hơn khi nó được nhìn bằng con mắt người luận tội. Tui nhớ lúc trước viết bài về trẻ tự kỷ, 1 thằng bé con bị tự kỷ khi đứng xếp hàng vào lớp, nó lấy tay sờ lên người con bé đứng trước. Chỉ vậy, nó bị buộc tội “lạm dụng tình dục”. Mà ai nghe tội như thế thì đều vẽ lên trong đầu mình nhiều sự ly kỳ hơn, trong khi thực tế là vậy. Cho nên, mọi chuyện sau cùng, vẫn là do tòa phán xét, từ bằng chứng bên công tố, từ sự thuyết phục bên luật sư biện hộ. Các thánh bớt phán một chút. Mà cũng từ vụ này, MB cũng giúp nhiều người nổi tiếng. Như đến ông chánh biện lý mà cũng muốn ra mặt:) Và cả tui cũng được lây:) Cũng cám ơn vụ này, mà tui có cơ hội “trả nợ” cho những tờ báo trong nước mà xưa nay khi làm phần tin tức VN chúng tôi đều phải sử dụng nguồn tin của họ. Giờ, nếu họ có lấy lại tin từ tờ NV, cũng là sòng phẳng, trong nghề nghiệp, nếu nghĩ như thế:) © Ngọc Lan Blog Ngoclanisme -------------------- ***Bình yên một thoáng***
|
|
|
Lo-Fi Version | Time is now: 16th November 2024 - 12:44 PM |