Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> Đường về bơ vơ - Ngôi Sao Cô Đơn
PhuDung
post Nov 7 2013, 02:07 PM
Post #1


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 2,169
Joined: 17-December 08
Member No.: 1,269
Country








Đường về bơ vơ



Từ xửa từ xưa, đã có biết bao nhiêu là truyện về những cô bé lọ lem vụt biến thành công chúa sau khi được gặp hoàng tử của đời mình. Nhưng có một việc bất di bất dịch là những cô bé lọ lem ấy đều có nhan sắc hơn người và đều được sự giúp đỡ của các ông Bụt, ông Tiên hiện sinh nấp đâu đó xung quanh nàng, còn ngày nay thì sao nhỉ ? Lọ lem thì hẳn là không thiếu rồi nếu không muốn nói là khá nhiều, nhưng những cô nàng lọ lem thực sự thì có được xinh đẹp và giúp đỡ tận tình như trong các câu truyện cổ tích không ? Mời bạn hãy cùng tôi "tham quan" một vòng nhỏ vào cuộc đời của một cô bé lọ lem thời "hại điện" nhé ...

6h30phút sáng, bà tám đồng hồ la làng inh ỏi bên tai như vỡ chợ. Nó ì ạch, lòm còm bò dậy túm lấy đầu bả, nhấn nút rồi ém mạnh xuống gối, choàng thân hình "bánh tét" về vị trí cũ (trên cái gối) trong khi mắt vẫn đang ở trạng thái lim nhim, đầu vẫn còn ve vãn giấc mơ về chàng hoàng tử đêm qua mà quên mất hôm nay là thứ 2, ngày đầu tiên đi làm ở công ty mới ...
Nó, chẳng có gì nổi bật ngoài thân hình quả dưa hấu và cái mặt đầy mụn, không có chân dài miên man, không có đôi môi gợi cảm, không có đôi mắt hút hồn, không có ba vòng rực lửa và cũng chẳng có cái miệng duyên dáng cùng bộ óc thông minh nốt ! Đã thế, nó còn "bị" sinh ra giữa cái xã hội bất công này, cái xã hội mà "phụ nữ xấu thì không có quà", huống chi là xấu đến mức dở hơi như nó, hic hic, ông thần may mắn và bà thánh hạnh phúc chắc mãi lo ăn nhậu nên quên mất tiu nó rồi chăng ? Thật là bất công quá đi mà !
... 7h, bà tám đồng hồ bất chấp sự chèn ép của những túi mỡ đồ sộ mà tiếp tục vùng vẫy, la hét làm nhiệm vụ, có thể bả sợ cô chủ bự trễ làm, cũng có thể bả đã hết chịu đựng nổi rồi nên phải tự cứu lấy mình thôi. Nó giật mình, đôi mắt mí rưỡi banh to hết cỡ, rẽ đôi cộng ghèn đang cheo leo bám vào hàng mi ngắn củn cỡn, vụt ngồi dậy nhìn đồng hồ rồi hốt hoảng chạy vào nhà tắm, bỏ mặc bà đồng hồ nằm chỏng chơ trên gối kêu la khản giọng.
Nhìn vào gương, nó lại hốt hoảng lần nữa vì những đốt mụn to đùng lại "kéo thêm quân" ồ ạt đổ bộ vào hai bên má nó, khuông mặt mủm mĩm trông như đài sen vậy, kinh dị đến dường nào ! Sau khi rửa mặt, khổ sở lắm nó mới ép người vào được cái áo sơ mi size XXL sọc hồng và cắn răng bặm môi dữ lắm mới có thể chồng hai cái đùi ếch vào cái váy chuông công sở màu xám tro cùng cái áo khoác ngoài cùng màu, toát mồ hôi hột chứ chẳng chơi. Đôi giày búp bê quá khổ nhăn nhó dưới bàn chân nó, khóc thét, đau đớn theo từng bước đi như chạy của nó, nó cũng thở hổn hển mệt nhoài vì cái nóng oi bức của Sài Gòn tháng tư giận dỗi. Hôm nay, ngày đầu tiên nó đảm nhiệm chức vụ mới, ở một chỗ làm mới thuộc chi nhánh của công ty cũ, nó xin chuyển về đây để gần nhà hơn một tí và tiện đi lại hơn, xem ra nó đã lường trước được những biến cố sẽ gặp ở phía trước, tuy không nghiêm trọng nhưng có thể làm tổn thương nó phần nào, cho nên nó cố gắng cười tự tin trước khi bước vào đó_cánh cổng của những bữa trưa đầy salad và thịt bò (món ăn này luôn luôn có thể khiến nó thèm thuồng bất kể lúc nào, trong hoàn cảnh nào)
Bước vào trong, cảm giác đầu tiên hơi gợn người một chút, hình như nó là tâm điểm của sự chú ý thì phải (?!), tất cả mọi người_những cô lễ tân yêu kiều trong bộ áo dài thiết tha, những khách hàng sang trọng và anh quản lý lai tây điển trai, cao khiếp_đều đổ dồn ánh mắt vào nó_trái dưa hấu di động, ục ịch và xấu xí. Chàng quản lý bước đến gần nó sổ một tràng tiếng Anh như sổ lãi(có lẽ nghĩ nó là khách hàng), nó lịch sự trả lời cũng bằng tiếng Anh một câu gọn lỏn : "Xin lỗi, tôi đến đây nhận việc, tôi là người VN !" Anh chàng cười bẽn lẽn rồi mời nó vào phòng giám đốc, sau lưng nó cũng rúc rích tiếng cười và ánh nhìn mỉa mai thì phải, nhưng vốn sống và làm việc theo chủ trương MACKENO nên khuôn mặt nó vẫn phớt tỉnh và tươi rói bên trai đẹp. Bà giám đốc trung niên cuối cùng cũng cho nó yên toạ sau khi hỏi tràng giang đại hải những câu hỏi chuyên môn, cũ rích mà hầu như nó dã chán ngán và thuộc lòng, phù, thế là thoát nạn !
Đến giờ ăn trưa, nó ngồi chóng cằm nhìn xa xăm, trong khi xung quanh nó trai thanh gái lịch xúm xích chuyện trò rồi tay trong tay bước ra khỏi công ty, ngay cả bà giám đốc mặt lạnh căm hồi sáng cũng tủm tỉm cười bước tới chiếc bốn bánh bóng loáng màu đen trước mặt, không ai ngó ngàng đến đống thịt như nó. Nó bùi ngùi hối hận về quyết định của mình, ở công ty cũ, có lẽ người ta đã quen mắt với sự đồ sộ và dở hơi của nó nên họ ít khi nào cười cợt nó, lâu lâu cũng í ới vài tiếng thật ấm lòng, còn ở đây, ai cũng quay lưng với con vịt bầu này, vì nó quá khác họ, không hào nhoáng và xinh đẹp ! Mắt đỏ dần, rồi thả mình lên bàn làm việc, nó thút thít ...
Bỗng có ai đó khều nhẹ, nó choàng tỉnh, phải dụi mắt hai lần để nhìn rõ người đối diện, ông ta nhỏ thó trong bộ vest màu trắng toát, trên đầu đội cái nón bánh tiêu màu trắng, khuôn mặt dài sọc cùng bộ râu quặp màu trắng trông tếu dã man, tay còn chống một cây gậy bằng đá màu xanh ngọc khá là đẹp nữa, nó cố gắng nhịn cười lắm để hỏi ông ta theo phép lịch sự :
- Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho ông ?
- Ta là Bụt đây, vì sao cô khóc ở đây ?
- Ông đang đùa hả ? Bụt gì ở đây ?
- Không tin ? Nhìn xem ... - Vừa nói ông ta vừa phẩy cây gậy một cái, nó vụt biến thành con vẹt màu xanh lá, cái mỏ quặp xuống trông y chang bộ râu của ổng vậy.
Nó không tin vào mắt mình, cắn môi một cái, đau điếng, vậy là không nằm mơ rồi, nó cười cầu tài :
- Con xấu xí quá, Bụt cho con đẹp lên được không ?
- Ta không thể làm con đẹp lên, nhưng ta sẽ tặng cho con một hoàng tử !
- Trai thời nay yêu bằng mắt Bụt ơi, hoàng tử càng khó giữ, huhu
- Ta sẽ chọt mù mắt hắn, okie chưa ?
- Ặc, vậy con phải nuôi hắn suốt đời sao ?
- Vậy con muốn sao ?
- Cho con đẹp đi, nhiêu đó thôi !
- Ta chưa học tới cảnh giới đó ...
- Thôi vậy cho con giàu đi, con mua chồng
- Thôi đi bà nội, được voi đòi hai bà Trưng hả ? vậy đâu có được, xấu mà còn tham, vậy chịu ế đi, ta đi đâyyyyyyyyyyyyyyyyy ... - Nói xong một tràng, ổng leo lên con két đi tuốt trong sự ngỡ ngàng của nó. Nó nhìn theo, oà nức nở mà lòng tiếc vô hạng ...
- Dậy, tới giờ về rồi chị ơi ...
Nó quáng quàng tỉnh mộng, xung quanh ngoài chị lao công thì chẳng còn một ai ... Thế là đi tong ngày đầu tiên đi làm trong đau đớn và hối tiếc.
Lếch thếch đi về, nó lại tiếp tục phận lọ lem của mình, nhưng chẳng còn mong chờ ngày hoàng tử đến nữa rồi ...

Đời không như là truyện, càng chẳng phải là mơ, nắng Sài Gòn chói chang, thiêu cháy từng lớp mỡ, thiêu cháy luôn những tia hi vọng mong manh của nó, đường về bơ vơ ...

NSCĐ


--------------------
-------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 



Lo-Fi Version Time is now: 9th May 2024 - 03:16 PM