Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> Cô Gái Đẹp Giữa Đêm Khuya Với Gói Chè Hột Sen, Topa
bkim
post Nov 19 2011, 03:24 PM
Post #1


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 1,094
Joined: 19-July 09
Member No.: 4,047
Country










Cô Gái Đẹp Giữa Đêm Khuya Với Gói Chè Hột Sen

Buổi sớm mai bừng thức dậy chàng vội vàng mở toang cánh cửa sổ ra vì trong căn phòng nhỏ vẫn còn hâm hấp hơi nóng của mùa hè,tuy cái quạt bàn vẫn hoạt động gần như thường trực suốt cả ngày và đêm. ...

Buổi sớm mai thành phố trong tiếng inh ỏi của kèn xe từ ngoài đường vọng đến.Buổi sớm mai ồn ào với những tiếng rao hàng của những người bán hàng rong.Buổi sớm mai oi ả bởi khí hậu mùa hè Sàigòn...Tất cả đã làm cho chàng, người thanh niên lần đầu tiên đến thành phố từ một thị trấn nhỏ bé xa xôi và nghèo nàn phải nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới.Đây là lần đầu tiên chàng phải rời xa gia đình,xa rời ngôi trường thân yêu với thầy cô và bạn bè;để theo học tại Đại-học Khoa-Học Sàigòn.

Có xa nhà chàng mới thấy nhớ quê hương với những ngày vui buồn đã qua.Quê hương của chàng tuy nghèo về của cải nhưng tình yêu thương giữa người với người thì dư thừa như những dãy núi cao và đậm đà bao la như biển rộng;vốn cũng là phong cảnh đã làm nên tên tuổi vang lừng từ Bắc-Trung-Nam về một địa danh mang tên Ninh-Hòa Dục-Mỹ mà hầu hết ai cũng đã được một lần nghe qua hoặc được đến đây.

Quê Hương của chàng với những chùm hoa đồng nội,với những thửa ruộng lúa chín vàng vào mùa gặt,với những khóm cây dại mọc lúp xúp đứng dãi dầu ở hai bên đường và,với những bông hoa màu tím trên những bè rau muống trong những ao sâu và rộng lớn.Quê hương nhỏ bé và nghèo nàn đó đã cưu mang chàng từ những ngày còn thơ ấu đến thời trai trẻ;làm chàng luôn nhớ đến mặc dù chàng chỉ mới xa nơi yêu thương đã khắc ghi sâu đậm trong trái tim chàng vừa tròn một tuần lễ.

*

Căn nhà dài mười sáu thước và được ngăn ra một phần ở phía sau bởi một cánh cửa có khóa để làm thành một cái phòng,đó là phòng trọ của chàng.Phòng trọ của chàng có thêm một cánh cửa nữa trổ ra con hẻm nhỏ phía sau để cho chàng,những khi phải đi sớm về khuya mà không sợ làm phiền đến chủ nhà.Căn phòng trọ của chàng có chu vi ba thước chiều ngang và ba thước mốt chiều dài nhưng lại có nhà tắm với bàn cầu trong phòng, nhưng không có bếp.Chàng phải ăn cơm tháng ở tiệm cơm cách phòng trọ chỉ độ khoảng bốn mươi thước.Giá tiền mướn mỗi tháng rất vừa với khả năng của mẹ chàng, người đàn bà mỗi ngày phải buôn bán ở chợ với những xâu nem chua và những chồng bánh tráng.Mỗi tháng mẹ chàng chuyển tiền lên Sàigòn cho chàng hai kỳ.

Bốn đêm qua vì bài vở khá nhiều nên chàng phải thức khuya.Vì thức khuya nên bốn đêm liên tiếp cứ vào đúng hai giờ sáng là chàng nghe tiếng chân người bước đi nhè nhẹ lên lầu.Căn nhà với một tầng lầu đúc và vì lối đi lên lầu sát với phòng của chàng, cạnh ngay cánh cửa ngăn cách với nhà trước nên chàng nghe rất rõ.Đêm đầu chàng không để ý đến nhưng từ đêm thứ hai khi chàng nghe tiếng giày nhè nhẹ gõ xuống nền xi măng thì chàng nhìn vô cái đồng hồ bàn đặt trước mặt,cây kim ngắn chỉ đúng vô số hai và cây kim dài chỉ đúng vô số mười hai.Đêm thứ ba,rồi đến đêm hôm qua,tức là đêm thứ tư, cũng đúng hai giờ sáng chàng lại nghe tiếng giày gõ nhè nhẹ trên sàn xi măng. “Có lẽ cô nàng hay anh chàng con của chủ nhà đi chơi khuya về.” Nghĩ vậy nên chàng vẫn tiếp tục học.

Đêm nay,khi cái đồng hồ vừa gõ lên hai tiếng khô khan và nhẹ nhàng thì lập tức chàng lại nghe tiếng giày bước nhẹ lên lầu.Trước đó chàng cũng có ý lắng tai nghe tiếng xe và tiếng cửa sắt mở nhưng tuyệt nhiên tất cả đều im lìm không một tiếng động - dù nhỏ- cho đến khi đồng hồ gõ lên hai tiếng là chàng nghe tiếng chân bước lên lầu.Chàng nghĩ: “Có lẽ cô nàng hay anh chàng sợ bị la nên ngừng xe từ phía xa.” Nhưng,ngay lúc đó chàng chợt nhớ ra là cửa sắt khi kéo ra thì dù có nhẹ nhàng đến đâu chàng cũng phải nghe tiếng động,nhất là trong đêm khuya vắng lặng như thế này thì cũng phải nghe rít lên một tiếng...két,dù nhỏ.Đằng này đã không có tiếng két mà tiếng kẹt cũng không luôn thì mới lạ.Chàng quyết tâm rình xem người đi chơi khuya về vô nhà bằng cách nào.

*

Còn năm phút nữa là đến hai giờ sáng.Chàng đứng lên làm điệu bộ như vừa mở cửa ra thì bất chợt gặp người đang bước đi lên lầu và nếu đó là cô nàng thì chàng sẽ...mỉm một nụ cười rồi nói : “Chào cô,cô đi chơi về khuya vậy chắc là vui lắm phải không cô? Ô, không!Không có phiền hà gì cho tôi đâu cô à.Tôi mở cửa là vì...trong phòng hơi nóng một chút đó mà.Cô cứ đi tự nhiên cô nhé.” Còn nếu đó là người thanh niên thì sao? Thì ...cũng nói đại khái giống như nói với cô nàng vậy thôi.

Còn hai phút nữa là đến hai giờ sáng.Chàng hồi hộp nhìn ngay cánh cửa.Cái cánh cửa mà từ ngày đến trọ ở đây chàng chưa hề sử dụng qua một lần nào.

Đồng hồ vừa gõ lên hai tiếng thì ngay khi đó tiếng chân cũng vừa vang lên nhè nhẹ. Chàng tra chìa vào ổ khóa. “Cách!” Tiếng của chìa khóa vừa xoay là chàng mở tung cánh cửa ra nhưng,tất cả đều im lìm và tối om om.Lối đi lên lầu vắng ngắt.Chàng đứng im tại chỗ một lúc thật lâu và khi biết chắc là không có người đứng đâu đó thì chàng đóng cửa lại và đến ngồi bên bàn học.

Là người theo học môn khoa học như chàng thì đâu có thể dễ dàng tin ngay đó là chuyện huyền bí,chuyện ma quỷ hiện lên để nhát người yếu bóng vía được.Dù sao thì...rõ ràng đó là tiếng giày gõ nhẹ lên nền xi măng.Chàng không thể nào lầm lẫn được.Có lẽ cũng vì thời gian tra chìa khóa vào ổ rồi mở khóa,rồi mở cửa...cũng quá đủ để cho người kia mất dạng chăng.Chàng đứng lên thực hiện lại động tác mở cửa thì rõ ràng là chưa đến năm giây đồng hồ.Một điều mà chàng quả quyết thì đó không phải là ma hay quỷ gì cả nhưng,dù sao thì chàng cũng phải tìm cho ra đáp số rồi chàng mới yên tâm vui sống để học hành.Chàng nghĩ vậy rồi leo lên giường nằm.

Buổi sớm mai bừng thức dậy chàng vội vàng đến mở cái cánh cửa ăn thông với nhà trước,với lối đi lên lầu,trước khi chủ nhà thức.Cảnh vật vẫn yên lặng như hồi lúc hai giờ.Chàng hướng ánh mắt nhìn về cái cánh cửa sắt to lớn phía trước mặt.Cánh cửa cũ chứ không mới và như vậy chắc chắn là khi mở phải nghe tiếng.Chàng quyết định sáng nay sẽ đến giảng đường trễ hơn mọi ngày để khi người chủ mở cánh cửa sắt chàng sẽ nghe âm thanh của nó phát ra như thế nào.Chàng lại nhìn quanh khắp nhà.Ngoài đồ đạc như bàn, ghế, còn có hai cái tủ lớn mà một cái treo rất nhiều áo đầm,cái tủ còn lại thì chỉ có một đôi giày cao cổ màu đỏ duy nhất đặt sau mặt kiếng cách trang trọng như thể chủ nhà muốn trưng nó như là vật quý giá vậy.Chàng đóng cửa lại rồi ngồi đợi.Sự chờ đợi của chàng không lâu vì chỉ khoảng muời lăm phút sau thì chàng nghe tiếng ken két mở cửa sắt,nghe rõ ràng và lớn làm cho chàng liên tưởng đến âm thanh của bánh xe lửa mỗi khi sắp ngừng lại ga Ninh-Hòa mà ngày còn nhỏ chàng thường cùng các bạn chạy ra nhà ga đón xem xe lửa đến và đi.

*

Đêm nay chàng đã mở khóa cửa sẵn và như vậy khi đúng giờ “hành động” chàng sẽ không bị mất thời gian tra chìa khóa vào ổ khóa rồi mới mở.

Đồng hồ vừa gõ hai tiếng khô khan và nhẹ nhàng,lúc đó bàn tay chàng đang nắm chặt cái tay cầm của cánh cửa và khi tiếng bước chân đầu tiên vừa phát ra là cánh cửa cũng bật mở.

Một người thiếu nữ còn trẻ mặc bộ đồ đầm,trên vai cô khoác cái bóp có sợi dây dài.Cô quay đầu thật nhanh nhìn ngay chàng.Ánh mắt của cô gái sao mà sáng long lanh như hai vì sao vậy.Cô gái nhìn ngay mắt chàng như thôi miên làm cho chàng quên hết câu mà chàng định sẽ nói.

- Chào...cô.Cô...khỏe không?

Nàng mỉm nhẹ nụ cười đồng thời nàng đứng nép mình sát vào bức tường.Ánh sáng trong phòng của chàng phát ra từ ngọn đèn nhỏ nhưng cũng đủ soi sáng nhưng vì nàng đứng nép mình trong bóng tối mà vì vậy chàng không thể nhìn thấy rõ sắc diện của nàng ra sao.

Nàng lên tiếng hỏi:

- Giờ này mà anh vẫn chưa ngủ sao?

- Tôi...tôi định hỏi...cô... à,tôi còn đang học cô à.

- Em có làm phiền việc học hành của anh không?

- Không có gì phiền cả cô à.Cô...cô đi chơi khuya...về?

Nàng lại cười nhưng lần này có phát ra âm thanh nhỏ.

- Em phải làm việc khuya chứ nào có được...chơi gì đâu anh.

Một ý nghĩ không tốt về người thiếu nữ chợt thoáng qua trong đầu chàng.Thì ra người đẹp làm...

Như đoán được ý nghĩ trong đầu của chàng,người thiếu nữ nói ngay:

- Em làm việc trong căn cứ Long-Bình và họ chỉ cần em làm việc vào giờ khắc trái khuấy này mà thôi.Vì làm trong căn cứ nên em được họ đưa về nhà trong giờ này,giờ mà toàn thành phố đã bị giới nghiêm từ mười hai giờ.Em còn trẻ và còn độc thân nên cố gắng làm một thời gian nữa để khi có gia đình rồi thì đâu còn có thể tiếp tục công việc khuya như vậy được.Thôi,anh vào học tiếp đi.Chúc anh ngủ ngon.

- Tôi cũng chúc...em ngủ ngon.

Cả đêm chàng không thể nào nhắm mắt được vì cứ nhớ đến những lời cô gái đã nói. Người đã đẹp mà sao ăn nói lại nhẹ nhàng và dễ thương quá,nhất là cách xưng hô anh anh em em làm cho trái tim chàng cứ đập loạn xạ lên.Qua câu chuyện cô nàng đã nói cho chàng biết là cô nàng còn độc thân.Tự nhiên chàng có linh cảm là mình sẽ chiếm được trái tim của nàng.

*

Đêm nay chàng cũng thức khuya và mong gặp lại người con gái xinh đẹp trong bộ đồ đầm hôm qua.Nàng về trễ quá và nếu mời nàng vô phòng nói chuyện thì sợ nàng mệt. Còn nếu không mời nàng vô phòng thì chẳng lẽ lại cứ đứng nói chuyện ở cầu thang. Đang miên man suy tính thì có tiếng gõ nhè nhẹ lên cánh cửa ngăn cách với căn nhà trước.Chàng nhìn nhanh đến cái đồng hồ.Còn ba mươi phút nữa mới đến hai giờ.Ai gõ cửa giờ này? Chàng còn đang phân vân thì giọng nói của nàng hối thúc chàng:

- Anh mở cửa ra đi anh.

Như có cái lò xo gắn dưới chỗ chàng ngồi,chàng đứng bật lên thật nhanh và đến mở cửa.Người thiếu nữ xuất hiện với nụ cười thật rạng rỡ.Nàng đẹp quá.Đẹp hơn cả sự mong ước của chàng.Chàng đang ngẩn ngơ nhìn nàng thì nàng đưa cao hai cái gói trong tay nàng lên và nói:

- Em mua hai bịch hột sen lạnh,anh bỏ ra ly mình cùng ăn và nói chuyện với nhau một chút.

Trong khi chàng bỏ hột sen ra ly thì nàng đến ngồi bên mép giường nhìn chàng.Lần đầu tiên được người khác phái tự ý vô phòng vào giờ này mà không phải lên tiếng mời nên chàng hơi bị lúng túng và hồi hộp.Chàng không biết phải mở lời như thế nào thì nàng lên tiếng trước:

- Hôm nay em được về sớm.Công việc đã giảm bớt nên từ đêm mai em chỉ làm đến mười hai giờ rưỡi thôi,như vậy khi về đến nhà thì cũng chỉ mới có một giờ.Em sẽ vô đây ngồi nói chuyện với anh...cho đến khi nào anh mệt thì em đi về phòng.

- Ba má em có...

- Anh nhớ đừng bao giờ cho ba má em biết chuyện này nhé.Nếu ba má em hay bất cứ người nào biết là em sẽ không vô đây với anh nữa đâu.Con gái mà tự chủ động như thế này thì...sợ anh còn cười em nữa chứ đừng nói chi là bạn của anh.

- Anh sẽ không ngu dại gì mà nói ra chuyện này.Còn cười em thì lại càng không bao giờ có.Được em ghé thăm và còn được em cho ăn chè hột sen nữa thì anh cám ơn em không hết chứ có đâu lại cười em.

Nàng nhìn quanh phòng rồi nói:

- Phòng nhỏ nhưng cách anh trưng bày thì rất đẹp và rất tình.

- Em ngồi như vậy được không hay đêm mai anh phải kiếm thêm ghế?

- Ngồi trên giường...êm hơn chứ anh.

Đồng hồ gõ hai tiếng khô khan và nhẹ nhàng.Thời gian sao mà đi qua nhanh quá.Mới qua có một vài câu nói mà đã hết ba mươi phút rồi.Nàng đứng lên nhìn chàng mỉm cười như báo cho chàng biết là nàng phải về phòng.Chàng cũng đứng lên nhìn nàng và tỏ vẻ bịn rịn.

- Đêm mai em nhớ ghé...em đừng mua chè mà để anh mua.

- Trên đường về nhà rồi tiện đường em mua luôn,vả lại là quán quen,họ biết ý của em nên tối nào em cũng ghé ăn chè sen trước khi về nhà.Thôi,em phải về phòng nghỉ.Chúc anh ngủ ngon.

- Chúc em ngủ ngon.Hẹn em đêm mai.

Nàng nhìn chàng và mỉm nụ cười rồi mở cửa đi thẳng lên lầu.

Nói sao cho hết nỗi vui mừng của chàng.Được yêu một người con gái tuyệt đẹp và tuyệt dễ thương như nàng thì thử hỏi sao chàng không vui cho được.Vui quá nên chàng không còn tâm trí đâu để mà học nữa.Chàng bước đến giường rồi nằm úp mặt xuống ngay chỗ nàng vừa ngồi với những ý nghĩ lẫn lộn cứ tiếp diễn ra trong cái đầu của chàng cho đến khi tiếng inh ỏi của kèn xe từ ngoài đường vọng đến,cộng với tiếng rao hàng của những người bán hàng rong buổi sớm mai...thì chàng đứng lên chuẩn bị cho một ngày mới,và chờ đợi đêm đến.

*

Nàng nói:

- Mình quen nhau và tìm hiểu nhau qua những câu chuyện đã trao đổi với nhau cũng một tuần rồi.Như vậy em thấy cũng đã đủ cho em hiểu tình cảm của anh đối với em như thế nào.Em yêu anh vì anh là người chân thật và vì anh cũng yêu em.Em muốn...em muốn...ngay bây giờ em trao cho anh cái quý giá nhất của đời người con gái và em chấp nhận tất cả.

Nói rồi nàng liền đứng lên tuột bỏ bộ đồ đầm trên người nàng ra.Nàng từ từ cởi cái nịt vú ra. Nàng ngồi lại xuống giường và cởi đôi giày ra,đôi giày cao cổ màu đỏ mà chàng đã thấy “trưng” trong tủ kiếng phía nhà trước.Cuối cùng nàng cởi luôn mảnh vải nhỏ và duy nhất còn lại trên thân mình nàng ra rồi nàng nằm xuống chờ đợi chàng.

Gương mặt của chàng như ngây như dại nhìn chằm chằm vào thân thể của nàng với làn da trắng nõn nà mà chàng không ngờ đêm nay chàng lại được làm chủ tấm thân ngọc ngà đó. Chàng bước đến nằm xuống bên nàng.Trái tim chàng đập thật nhanh làm chàng thở hổn hển.Chàng vùi đầu vào bộ ngực căng tròn của nàng đồng thời bàn tay của chàng lùng sục khắp thân thể của nàng không chừa một chỗ nào.Hai thân hình của hai người đang yêu nhau quấn chặt vô với nhau và trao cho nhau những gì quý giá nhất của tình yêu đôi lứa đang diễn ra.Nàng rên lên khe khẽ đồng thời hai bàn tay của nàng vịn vô hai bên hông của chàng và đẩy nhẹ ra.Nàng càng đẩy chàng càng xiết chặt nàng hơn...Cho đến khi tiếng inh ỏi của kèn xe từ ngoài đường vọng đến,cộng với tiếng rao hàng của những người bán hàng rong buổi sớm mai,thì chàng cũng vừa thức giấc để nhận ra là nàng đã về phòng của nàng tự lúc nào mà chàng vì ngủ say nên không hay biết.

Chàng đứng lên nhìn lại chỗ nàng nằm hồi đêm và thấy ngay chỗ đó có một đốm màu đỏ.Chàng lấy kéo cắt miếng vải có dính máu,giọt máu trinh nguyên đã khô rồi chàng ép vào giữa quyển sách như chàng đã có lần ép con bươm bướm nhỏ vào trang vở học trò ngày chàng còn bé.

*

Mẹ của chàng được tin chàng đang bị bệnh nặng cả tháng trời nên vội vàng lên thăm chàng.Tội nghiệp cho chàng quá,thân thể của chàng giờ đây chẳng khác gì bộ xương khô có da bọc ngoài nhưng cái bụng thì phình lên to tướng như người đàn bà sắp đến ngày sinh nở.Người chủ cho mướn phòng nói với mẹ của chàng:

- Cả tháng trời tôi không thấy mặt mũi cậu ấy đâu.Tiền phòng cũng không thấy cậu ấy thanh toán mà đèn trong phòng thì luôn mở sáng nên tôi mở của vô đại thì thấy cậu ấy nằm thiêm thiếp như người chết mà miệng thì cứ lảm nhảm đòi ăn chè hột sen hoài.

Bác sĩ ở bệnh viện Bình Dân nói với mẹ chàng:

- Trong bụng của anh ấy chứa quá nhiều và toàn là hột sen còn sống.Chúng cháu đã cho hút ra hết rồi và anh ấy phải được tẩm bổ,tĩnh dưỡng ít ra là năm sáu tháng thì mới hồi phục lại như xưa.

Mẹ của chàng lo lắng về việc học của chàng nên hỏi:

- Sao lâu vậy bác sĩ?Sao phải đến năm sáu tháng lận vậy bác sĩ?

Bác sĩ ngập ngừng một lúc rồi nói:

- Vì anh ấy quá phí sức.Bác có hiểu cháu muốn nói gì không? Đàn ông mà không điều độ trong chuyện ấy thì dễ bị mất sức lắm.Đằng này anh ấy...phí sức quá!

Sáu tháng sau chàng trở lên lại thành phố.Chàng kể hết mọi chuyện cho vợ chồng người chủ cho chàng mướn phòng nghe nhưng mắt thì không rời khỏi đôi giầy cao cổ màu đỏ để trong tủ kiếng.

Chủ nhà nói:

- Có chuyện như vậy thật sao cậu.Đôi giầy đó đúng là của cô con gái độc nhất của tôi và nó mang khi nó đi mua hột sen về nấu chè, nhưng trên đường từ tiệm về nhà thì chẳng may nó bị xe tải cán chết.Vì thương nó quá nên chúng tôi để đôi giầy riêng trong tủ để luôn như thấy nó còn hiện diện trong nhà.Nghe cậu nói tôi thật không ngờ.Có điều...có điều là tại sao nó lại cho cậu ăn hột sen sống.Có lẽ...

Ông nhìn qua vợ rồi nói tiếp:

- Có lẽ mình nên đem những bộ đồ đầm và đôi giầy của nó lên chùa nhờ các thầy cúng và làm lễ cầu siêu cho nó,bà hả?

*

Nghe lời mẹ,chàng đã đổi chỗ ở.Mỗi ngày chàng vẫn thường mở quyển sách ra để nhìn lại tấm vải có dấu máu trinh nguyên của người con gái mà chàng đã từng ân ái.Mỗi lần nhìn tấm vải chàng luôn mỉm cười.Chàng không hề sợ mà trái lại chàng rất hãnh diện vì đã có ai được ân ái với người ở cõi âm bao bao giờ đâu.Nếu có thì chỉ là có trong truyện ngắn hoặc trong tiểu thuyết mà thôi./.

Topa





--------------------

Tròn xoe
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 



Lo-Fi Version Time is now: 6th July 2024 - 09:15 AM