Welcome Guest ( Log In | Register )

2 Pages V  < 1 2  
Reply to this topicStart new topic
> Biết em còn chút dỗi hờn, Nhật Khương
Đạt Tử
post Jul 14 2014, 03:39 PM
Post #13


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Members
Posts: 152
Joined: 2-August 09
Member No.: 4,274
Age: 61
Country




Chương 12


Vũ Quang ngồi ôm đầu, Mạnh Dũng buồn bực đi qua đi lại trước phòng cấp cứu. Cả hai không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến thế.

Mạnh Dũng mãi tự trách mình mãi lo kinh doanh, không quan tâm chăm sóc em gái. Từ lâu, biết Kiều Tâm yêu Vũ Quang anh đã nhiều lần khuyên cô đừng quá hy vọng vào Vũ Quang nhưng Kiều Tâm không nghe. Anh lại nghĩ : tình cảm đó chỉ bộc phát thoáng qua rồi sẽ nhanh chóng mờ phai. Ngờ đâu anh đã lầm. Kiều Tâm không đơn giản như anh tưởng, cô cứ mãi ôm ấp tình đau khổ để giờ ôm hận nằm yên như si như dại. Qua lời Vũ Quang, Mạnh Dũng lo sợ, Kiều Tâm có thể đang ở giai đoạn đầu của bệnh tâm thần. Nghĩ đến cảnh rồi em gái mình ngơ ngơ ngác ngác như một đứa trẻ, không biết mình là ai, không cảm xúc, không hiểu được những gì mình đi làm. Mạnh Dũng ớn lạnh.

Bên cạnh Mạnh Dũng. Bà Nhung cũng đang gục đầu nhỏ lệ khóc thương con gái. Chợt bà đứng lên, lại gầy Vũ Quang nói như hét.

- Cậu nói đi. Tại sao con tôi lại như vậy chớ ? Cậu đã hại nó rồi cậu biết không ? Trời ơi con tôi bị điên rồi, cậu vừa ý chưa !

Nỗi xúc động, nghẹn ngào làm cho người mẹ tội nghiệp không giữ được bình tỉnh.

Mạnh Dũng vội ôm vai mẹ :

- Mẹ. Mẹ bình tỉnh lại đi. Kiều Tâm sẽ không sao đâu.

Bà Nhung quắt mắt :

- Không sao. Giờ mà con còn nói không sao. Nó đã mất trí rồi con biết không ?

- Mẹ hãy yên tâm. Con nghĩ không dến nổi nghiêm trọng vậy đâu.

Bà Nhung giận giữ :

- Tất cả cũng do thằng Quang. Cậu Quang cậu nói đi. Con gái tôi có gì xấu mà cậu chê nó chứ ? Nó không đẹp à ? Hay nó không nết nhìn anh đức hạnh ? Sao cậu lại nhẫn tâm quá vậy. Bây giờ cậu hài lòng chưa ? Hừ ! Tôi cũng không hiểu sao con Tâm nhà tôi lại si mê cậu. Có đắng gì chứ. Hàng chục người đeo đuổi để bây giờ... Bà Nhung nghẹn ngào không nói tiếp được.

Mạnh Dũng ôn tồn :

- Mẹ à. Mẹ đừng vội đổ oan cho thằng Quang. Nó không có lỗi, ngay lúc đầu con đã nói cho Kiều Tâm biết Vũ Quang không yêu nó, làm sao có thể ép người ta được.

Bà Nhung nóng nảy :

- Mày còn bênh nó. Khi nào Kiều Tâm chết mày mới vừa ý chớ gì ?

- Mẹ, mẹ nói kỳ vậy. Kiều Tâm là em con, chẳng lẽ con không thương nó sao ?

Từ nãy giờ Vũ Quang vẫn âm thầm chịu đựng. Dù không cố ý nhưng trong việc này anh nhận thấy mình có một phần trách nhiệm. Anh lại gần bên mẹ con Mạnh Dũng, nhỏ nhẹ :

- Thưa bác. Cháu thật không ngờ vì cháu mà Kiều Tâm ra nông nổi này. Cháu không bao giờ có ý làm buồn lòng Kiều Tâm cũng như gia đình bác. Nhưng cháu không thể làm khác hơn được. Cháu không thể dối mình, dối Kiều Tâm. Cháu cứ nghĩ Kiều Tâm xinh đẹp, cô sẽ dễ dàng tìm được cho mình một người xứng đáng. Dè đâu... Sự việc xãy ra cho Kiều Tâm lòng cháu rất xốn xang cháu xin nhận một phần trách nhiệm, mong bác thư lỗi chọ Tuy nóng giận vì núm ruột của mình đang oằn oại trong cơn đau nhưng bà Nhung cũng hiểu Mạnh Dũng và Vũ Quang có lý. Trước đây bà cũng biết tình cảm của Kiều Tâm dành cho Vũ Quang nhưng bà không xem đó là điều quang trọng, không có Vũ Quang cũng sẽ có người đàn ông khác vì con gái bà rất xinh đẹp, gia đình lại giàu sang. Nói cho cùng trong đó cũng có một phần lỗi của bà, không sâu sát tìm hiểu tâm tư con gái. Vì vậy bà đưa mắt nhìn con qua buồng kiếng.

Mạnh Dũng vỗ vai Vũ Quang :

- Thông cảm cho mẹ tao, bà đang bị xúc động.

Vũ Quang bóp tay bạn :

- Tao hiểu. Đừng bận tâm.

Tuy nói thế nhưng lòng Vũ Quang thật rối rắm, Kiều Tâm hiện nằm đây không biết bệnh tình thế nào còn Thu An lại giận dỗi bỏ đi không chịu nghe anh giải thích. Anh hoang mang nhớ lại trạng thái Thu An lúc tối. Cô thật lạ, không khóc lóc, không tỏ ý giận hờn nhưng ánh mắt cô biểu hiện một nét gì đó rất đau đớn. Anh lo ngại không hiểu Thu An có giữ được sự bình tỉnh không ? Nhưng dù sao cũng không thể bỏ đi, Kiều Tâm đang rất cần anh lúc này.

Đức Minh mở cửa phòng bước ra, Vũ Quang nhận ra anh khi Đức Minh cởi tấm khăn che mặt :

- Anh Minh, anh làm ở đây à ?

Đức Minh cũng bất ngờ, anh cười và gật đầu. Quay sang Mạnh Dũng và bà Nhung anh nói :

- Anh và bà đây là người nhà của bệnh nhân.

Vũ Quang mau mắn xác nhận :

- Đây là bác Nhung mẹ Kiều Tâm, còn đây là Mạnh Dũng - Anh trai cô ấy, và cũng là bạn thân của em.

Đức Minh lộ vẻ nghiêm trọng không đợi hỏi, anh nói :

- Bệnh cô Kiều Tâm khá nặng, khám lâm sàng cho thấy vô ấy có dấu hiệu suy yếu thần kinh còn mức độ thế nào còn phải theo dỏi thêm. Xin phép cho tôi được hỏi. Trước đây cô ấy có dấu hiệu gì khác thường không ?

Bà Nhung và Mạnh Dũng lắc đầu, Mạnh Dũng nói thêm :

- Gia đình tôi không có ai bệnh thần kinh, bản thân em tôi sứ khỏe rất tốt, chỉ trong thời gian gần đây mới có vẻ sa sút chút ít thôi.

Vũ Quang chen vào :

- Cách đây gần hai tháng, có lần Kiều Tâm không được bình thường cô bị xúc động mạnh, mắt đỏ au nhưng ít phút sau thì trở lại bình thường.

Bà Nhung và Mạnh Dũng ngạc nhiên nhưng không tiện hỏi.

Đức Minh mỉm cười :

- Nếu thật vậy thì không có nghiêm trọng mấy. Gia đình cứ an tâm, chúng tôi sẽ giúp cô ấy mau hồi phục. Có lẽ cô bị sốc mạnh về mặt tâm lý, tình cảm nên xãy ra tình trạng này. Chúng tôi sẽ trao đổi thêm với gia đình vào ngày mai khi hội chuẩn xong.

Mạnh Dũng nói :

- Cám ơn bác sĩ đã quan tâm, chúng tôi rất hiểu những khó khăn cũng bác sĩ và bệnh viện, nhưng tôi hy vọng bác sĩ tận tình chăm sóc, chửa trị cho em gái tôi. Cần gì bác sĩ cứ mạnh dạn trao đổi, chúng tôi có đủ điều kiện để lo cho nó.

Đức Minh mỉm cười :

- Mạnh Dũng đừng kách sáo quá. Lo cho bệnh nhân là trách nhiệm của chúng tôi, hơn nữa cậu Quang rất thân với gia đình tôi, chúng ta hãy xem như người một nhà. Tốt nhất nên thu xếp để có người chăm sóc cô ấy trong thời gian này. Chúng tôi có têm thuốc cho Kiều Tâm ngủ rồi. Giờ xin phép, còn nhiều bệnh nhân đang chờ chúng tôi.

Đức Minh cười với Vũ Quang rồi biến mất sau cửa phòng trực.

Vũ Quang nhìn đồng hồ. Đã hơn mười giờ đêm. Anh quyết định nhanh :

- Mày thông cảm. Tao có việc phải ra ngoài, khoảng một tiếng nữa tao quay lại.

Mạnh Dũng thông cảm :

- Đừng bận tâm. Ở đây đã có tao và bà già rồi. Mày không cần trở lại, lo dỗ người yêu đi.

Vũ Quang lắc đầu :

- Không được. Hãy nói tài xế đưa bác Nhung về. Sức khỏe bác không tốt lắm. Tao sẽ trở lại ngay.

oOo

Rời khỏi bệnh viện, Vũ Quang đón taxi đến nhà Thu An. Bên trong còn đèn, anh mừng thầm, đưa tay bấm chuông.

Một lát sau dì bếp bước ra mở ô cửa nhỏ :

- Ai đó ?

- Cháu đây dì Bạ Cháu là Vũ Quang.

- Cậu Quang à, cậu tìm Thu An ?

- Dạ, Dì làm ơn cho cháu vào.

- Cô ấy ngủ rồi.

- Không sao. Dì cứ mở cổng đi, cháu có chuyện rất quan trọng cần gặp cô ấy.

Dì bếp mở cổng vừa làu bàu :

- Cậu cũng kỳ thật. Cô An rất thương cậu vậy mà cậu làm khổ cổ. Ông bà chủ giận lắm đó.

Vũ Quang không buồn trả lời, anh đi như chạy vào trong.

Nơi phòng khách vô chồng ông Đăng đang nói chuyện, họ có vẻ tức giận khi Vũ Quang bước vào.

Anh lúng túng :

- Chào hai bác.

Bà Thùy lạnh lùng :

- Cậu ngồi xuống đi, tôi có việc cần hỏi cậu.



Vũ Quang có vẻ ngại ngùng ngồi xuống chiếc ghế nơi bộ salon.

Bà Thùy hỏi :

- tôi muốn biết rõ chuyện gì đã xãy ra ?

Vũ Quang thở dài :

- Cháu xi lỗi đã làm hai bác phiền lòng nhưng chuyện cũng khá dài, mong hai bác cho cháu gặp Thu An. Sáng mai cháu sẽ đến sớm trình bày đầu đuôi câu chuyện.

Bà Thùy gạt ngang :

- Cậu khỏi cần quan tâm. Chúng tôi biết lo cho con của mình.

Vũ Quang khổ sở :

- Thưa bác - Thu An đã hiểu lầm cháu.

- Hiểu lầm. Hừ ! Cậu nói nghe đơn giản quá. Con An về tới nhà không nói không rằng, bỏ ăn bỏ uống nằm suốt trong phòng, không chịu gặp ai, vậy mà cậu cho là hiểu lầm.

Vũ Quang nghe bà Thùy nói lòng anh buồn và thương Thu An vô hạn. Cố đè nén sự xúc động anh trịnh trọng.

- Thưa hai bác. Cháu rất yêu Thu An. Cô ấy là lẽ sống, là phần đời của cháu. Cháu luôn tự nguyện với lòng sẽ không bao giờ dối gạt hoặc làm Thu An đau buồn. Chỉ tại Thu An thiếu tin tưởng cháu, ngỡ rằng cháu lừa dối cô ấy. Cháu tin rằng khi biết ra sự thật, Thu An sẽ thông cảm.

Ông Đăng thở dài trách nhẹ :

- Cậu Quang. Tôi rất mến và tin tưởng cậu. Khi biết cậu và con An có tình cảm với nhau tôi rất mừng và hy vọng cậu sẽ mang lại hạnh phúc cho con gái tôi. Vậy mà chưa được bao lâu, cậu lại làm tôi thất vọng quá. Tôi biết tính Thu An. Nếu cậu nghĩ mình không có lỗi thì về đi. Hôm khác trở lại tôi sẽ cho cậu gặp nó. Giờ này không tiện bàn nữa nó cũng chẳng chịu tiếp cậu đâu.

Vũ Quang đau đớn van lơn :

- Mong hai bác thương cháu. Cháu rất cần gặp Thu An để giải thích. Cháu tin cô ấy đồng ý cho cháu gặp mặt.

Bà Thùy định phản đối nhưng ông Đăng ngăn lại :

- Cứ để cậu ấy đi.

Vũ Quang mừng rỡ lao nhanh :

Bà Thùy trách chồng :

- Sao anh quá dễ dãi với cậu ta thế. Em nghĩ nó không xứng đáng được đối xử như vậy.

Ông Đăng lắc đầu :

- Em đừng quá khắc khẹ Sự việc chưa rõ ràng không bên vì nóng lòng mà mất đi sự sáng suốt. Anh không tin Vũ Quang là người tệ bạc. Hãy để chúng gặp nhau xem sao.

Bên trên, không ngớt gọi tên Thu An , nhưng cánh cửa cứ im lìm đóng kín.

Anh rên rỉ :

- Thu An, sao em không chịu hiểu và thông cảm cho anh. Nhưng gì em trông thấy chưa phải là thật. Đó chỉ là tình cảm riêng của Kiều Tâm, còn anh, anh chỉ yêu mình em thôi. Đừng nông nổi bẻ gãy hạnh phúc chúng mình. Em hãy tin anh. Mở cửa ra đi em. Nếu không anh sẽ phá nát cánh cửa này.

Vũ Quang vừa dứt, cửa phòng vụt mở toan, Thu An mặt nghiêm lạnh đứng nhìn anh.

- Anh nói bao nhiêu đó đủ chưa ? Nếu xong anh có thể về, giữa chúng ta không có gì để nói.

Vũ Quang đau đớn :

- Thu An, hãy nghe anh nói.

Cô cười gằn :

- Muộn rồi. Không có gì anh phải bận lòng. Hãy yên tâm tôi không chết vì anh đâu.

Cánh cửa ập lại một cách vô tình, Vũ Quang chán nản ngồi bệt xuống đất. Cuối cùng biết không lay chuyển được cô anh than thở.

- Thu An. Ngay lúc này anh biết em rất đau khổ và giận anh. Nhưng một lần nữa anh nhắc cho em nhớ là em đã lầm. Anh chỉ coi Kiều Tâm như một cô em gái. Rất tiếc, Mạnh Dũng đối với anh quá chí tình vì vậy anh không nở thẳng tay với Kiều Tâm. Mong em suy nghĩ lại. Dù em có quyết định gì đi nữa ta cũng phải nói hết một lần. Giờ đã khuya em nghĩ ngơi giữ gìn sức khỏe, mai anh sẽ đến, Vũ Quang đi rồi, Thu An mới nghe thấm thía. Nỗi đau dồn nén giờ vỡ tuôn như thác lũ. Cô quyết định không khóc nhưng đôi giòng lệ cứ mãi trào tuôn. Đôi vai gầy run theo từng tiếng nấc nghẹn.

Có tiếng gõ cửa, Thu An gượng lau nhanh giòng nước mắt.

Tiếng bà Thùy vang lên :

- Thu An mẹ đây, mở cửa đi con.

Thu An cảm động khi nhìn thấy trên tay mẹ cô bát cháo, đặt xuống bàn, Thu An ôm cứng bá Thùy khóc ngất.

Bà Thùy cũng không ngăn được dòng lệ cảm thương nhưng bà chỉ lặng thinh ôm chặt con gái. Bà hiểu chỉ có nước mắt mới có thể làm cho Thu An với bớt nỗi khổ sầu trong lòng.

Đến khi nghe tiếng khóc dịu đi bà nhẹ nhàng đỡ Thu An ngồi dậy, lấy khăn lau mặt cô, miệng mỉm cười :

- Khóc bao nhiêu đó đũ rồi con. Nếu đó đúng là sự thật đau lòng thì nó cũng đã xãy ra rồi. Con đừng quá yếu đuối như vậy. Hãy mạnh dạn chấp nhận nó con sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Bây giờ con ăn cháo đi, để guội không ngon.

Thu An lắc đầu ảo nảo :

- Con ăn không nổi mẹ ạ.

Bà Thùy trừng mắt :

- Đừng có dại dột như thế. Sức khỏe mình quan trọng hơn. Nghe lời mẹ đi, rồi tất cả sẽ qua nhanh thôi mà.

Không nỡ làm mẹ buồn lòng, Thu An cố gắng ăn được non nữa chén. Cô nhăn mặt.

- Con ngán quá mẹ.

Bà Thùy gằn giọng :

- Ngán cũng phải ăn. Từ trưa đến giờ con có ăn gì đâu. Lỡ để bệnh thì sao ?

- Mẹ đừng lo con khỏe lắm.

- Đừng cãi mẹ. Con chỉ mới gặp chuyện buồn trong tình cảm trai gái đã suy sụp thế này. Mai đây ra đời va chạm với muôn ngàn khó khăn của cuộc sống, nếu gặp chuyện bi thảm hơn con sẽ đối phó làm sao ? Cha mẹ đâu thế nào sống mãi để lo cho con được, con phải cố gắng để tự chăm sóc mình chứ.

Không biết nói sao. Thu An nhắm mắt ăn nốt phần con lại. Ăn xong cô cảm thấy tươi tỉnh hơn. Mẹ nói đúng, dù sao cũng không thể coi thường sức khỏe, có sức khỏe mới có đủ sáng suốt để tranh đấu với đời, nhất là không để Vũ Quang coi thường mình. Mình mà ngã bệnh "hắn" sẽ lên mặt cho rằng mình không thể thiếu hắn. Hừ ! Vũ Quang. Ông lầm rồi, con nhỏ không dể dàng gục ngã trong tình cảm đâu.

oOo

Mạnh Dũng nói với Vũ Quang khi lại bệnh viện.

Kiều Tâm còn ngủ. Y tá trực cho biết điện não đồ không có xung đột mặnh chắc không đến nỗ nguy hại. tao mừng quá.

Vũ Quang thở phào :



- Nghe mày nói tao nhẹ cả người, cứ sợ có điều gì đáng tiếc xãy ra chắc suốt đời tao mãi ray rức vì ân hận.

Mạnh Dũng cười :

- Thấy tụi bây tao ngán quá. Yêu thì cưới đại cho rồi để chuyện tình cảm cứ mãi nhăn nhó ghen hờn thật là khổ. Còn... cô bé của mày sao rồi ?

- Chẳng ăn thua gì. Thu An không chịu nghe giải thích.

- Không cần phải lọ Cô ta làm eo thôi, vài bữa nữa đâu sẽ vào đấy.

- Không đơn giản như mày nghĩ đâu. Thu An tự ái và nông nổi lắm. Khi bọ xúc phạm không dễ gì cô ấy bỏ mặc cảm. Chỉ e sự việc càng ngày phức tạp thêm.

- Rôi mày tính sao ?

- Tính gì ?

- Việc đi Nha Trang ấy.

Vũ Quang thở ra :

- Dù sao cũng phải đi, tương lai tao nằm ở đó mà, nhưng không phải ngày mai. tao không thể yên tâm khi để Kiều Tâm và Thu An đang trong giai đoạn khủng hoảng về mặt tâm lý. Chắc phải sau vài hôm nữa.

Mạnh Dũng thở dài :

- Bỗng dưng lâm vào cản h ngộ này, tao lo cho mày quá. Nhưng phải nhớ bằng mọi giá phải vượt qua, sự nghiệp quan trọng hơn.

Vũ Quang nắm chặt tay bạn :

- Tao biết mà - anh hóm hĩnh - Gì chớ mấy vụ này tao có kinh nghiệm rồi.

Mạnh Dũng cũng bật cười :

- Tao tin mày là một thằng có bản lảnh. giờ mày về nghĩ đi, ở đây có tao và cô bé giúp việc lo cho Kiều Tâm được rồi.

Vũ Quang trừng mắt :

- Kiều Tâm là em gái mày, cũng là em gái của tao. tao muốn an ủi Kiều Tâm khi cô ấy tỉnh lại. Vả lại... có về cũng không ngủ được, chắc là mất trắng đêm nay rồi.

Đôi bạn nhìn nhau ngao ngán. Hai người đàn ông đầy bản lĩnh vậy mà giờ như bó tay trước tình cảm nông nỗi của những người con gái.

oOo

Thu An lặng lẽ thay đồ. Cả đêm qua cô chỉ chợp mắt được một chút xíu, nổi đau đớn làm tim cô tan nát. Cô không thể nào quên được cảm giác hụt hẫng, xen lẫn sự căm hận khi rời nhà Vũ Quang tối quạ Anh đối xử với cô thật tàn tệ, không hề quan tâm dù anh biết cô bước đi như một kẻ không hồn, anh chỉ mãi lo cho cô gái tên Kiều Tâm xinh đẹp. Lòng cô bỗng trở nên băng giá. Cô không muốn nghĩ đến Vũ Quang , không muốn ai nhắc đến tên anh.

Nhìn bóng mình trong gương minghiêm giọng Thu An méo xệch. Còn đâu cô bé ngây thơ, tươi vui nhí nhảnh. Thanh vào đó một gương mặt lạnh lùng hốc hác với trái tim đau.

Bà thùy đến bên Thu An ân cần :

- Con ăn sáng đi. Mẹ làm điểm tâm cho con rồi.

Thu An uể oải :

- Con không đói mẹ à.

- Sao lại không đói, đêm qua con chỉ ăn non chén cháo.

Thu An lắc đầu :

- Lát nữa con ra ngoài sẽ ăn.

- Con định đi đâu ?

- Đến Quỳnh Chi, ở nhà hoài chán quá.

Bà Thùy thở dài :

- Vũ Quang vừa đến đây nhưng mẹ đuổi nó đi rồi.

Thu An sầm mặt :

- Mẹ đừng nói tới Vũ Quang nữa. Con không gặp anh ta đâu.

Bà Thùy chắc lưỡi

- Cũng vậy nữa. Con nóng nảy quá. Dù gì cũng phải gặp nó một lần để giải quyết cho nó dứt khoát chứ.

- Con chán lắm rồi. Tình cảm đối với con bây giờ chỉ là một từ rỗng tếch. Mẹ hãy mặc con đi. Sợ bà giận Thu An thỏ thẻ nói thêm.

- Mẹ đừng trách con, tại con buồn quá. Nhưng mẹ yên tâm đi, con đủ sức chịu đựng mà.

Vừa ra khỏi cổng Thu An phải thắng gấp vì một bóng người chận ngang. Cô ngẩng lên tức giận.

- Vũ Quang. Ông làm gì thế ?

Tay ghì chiếc ghi đông xe, Vũ Quang hổn hển :

- Thu An... sao em lại tránh mặt anh, em lầm rồi, em biết không ?

Thu An lạnh lùng khoát tay :

- Dù lầm thì đã sao? Ông tránh ra, tôi có việc phải đi.

Vũ Quang nài nỉ :

- Đừng mà Thu An chẳng lẽ em quên hết sao.

- Quên hết ? Thu An gằn giọng. - Câu hỏi đó dành cho ông mới đúng. Nhưng thôi mọi chuyện đã chấm dứt tối quạ Ông đừng nói gì và cũng không cần phải giải thích.

Vũ Quang tức giận.

- Nhưng ít ra cũng phải để anh nói chứ. thà rằng khi nghe xong em quyết định sao cũng được.

- Tức cười quá. hình như ông càng lúc càng bất lịch sự. hãy tỏ ra có văn hóa chút đi.

Vũ Quang tái mặt. Thu An quá cố chấp chẳng kể gì việc xúc phạm anh. trong lúc Vũ Quang nén giận định tìm lời thuyết phục thì một chiếc xe du lịch trờ tới.

Thu An mừng rỡ gọi to :

- Hữu Thắng.

Hữu Thắng từ trong xe ló đầu ra.

- An gọi anh ?

- Vâng. Anh rãnh không, em muốn nhờ anh đưa ra SàiGòn.

- Được. Lên xe đi.

- Anh chờ em một chút để em gởi xe.

Thu An nhanh chóng cho xe vào quán cà phê quen thuộc. Khi cô quay lại định lên xe Hữu Thắng tay cô bị Vũ Quang nắm chặt :

- Thu An, em không được đi.

Thu An nhìn anh giọng sắc lạnh :

- Buông tay tôi ra. Ông làm gì thế.

Hữu Thắng bước xuống mai mỉa :

- Lịch sự đi ông bạn. Người ta con gái làm gì nếu kéo giữa đường vậy ?

Giật tay ra, Thu An nói với Hữu Thắng :

- Mặc anh tạ Mình đi.

Chiếc xe nhanh chóng mất hút trong giòng người. Chỉ còn lại Vũ Quang lẽ loi, ngơ ngác.

Thu An cảm thấy hả hê khi đã cho Vũ Quang một bài học.

Hữu Thắng rất vui vì đã mấy tháng anh không gặp và đi chung với Thu An thế này. tuy vậy không cần vội vã. Hữu Thắng quyết tạo điều kiện để Thu An có cái nhìn tốt đẹp về anh.

Chạy một lúc khá xa Thu An nói :

- Cám ơn Hữu Thắng, cho em xuống đây đi.

Hữu Thắng dừng xe nhưng không mở cửa.

- Sao lúc nãy em nói đi SàiGòn.

- Em định ra Nguyễn huệ, nhưng giờ trể rồi để khi khác.

Hữu Thắng buồn buồn :

- Lâu rồi không gặp An. Anh muốn mời An ăn sáng với anh, được không ?

- Nhưng em...

- Thu An. Anh biết em đang buồn. Chuyện ngày trước anh không muốn nhắc, cũng không trách hờn gì. Tại sao em khó khăn đến thế, mộ bữa ăn sáng có đáng gì, mình có thể xem nhau như bạn mà.

Thu An thở dài :

- Thôi được. Tùy anh vậy.

Hữu Thắng cho xe dừng lại trước một tiệm ăn khá sang. Sau khi gọi hai phần điểm tâm Hữu Thắng nói :

- Em xanh quá, lại có vẻ hốc hác nữa.

Thu An gượng cười :

- Cám ơn anh, em vẫn thường.

Ân cần lau muỗng nĩa cho Thu An anh nói :

- An dùng thử bít tết ở đây xem, cũng được lắm đò. Anh nhớ lúc trước em ưa món này lắm phải không ?

Thu An hơi cảm động. Hữu Thắng vẫn nhớ rõ sỡ thích của cô.

- Cám ơn. Anh để An tự nhiên.

Hữu Thắng hỏi :

- Em uống gì '

Thu An lơ là

- Gì cũng được...

- Vậy nước ngọt nhé ?

- Vâng.

Vẫy tay gọi người phục vụ Hữu Thắng bảo :

- Cho một bia, một coca.

Bữa ăn trôi qua nhanh trong không khí trầm lặng vì thật ra cả hai đều không thiết gì ăn uống.

Hữu Thắng nhìn Thu An thật lâu, cô bé có vẻ lớn ra và chững chạc hơn với vẻ đẹp não nùng - buồn thản anh hỏi nhỏ :

- Vũ Quang không tốt với em à ?

Thu An lặng thinh không trả lời :

Hữu Thắng tặc lưỡi :

- Anh nói với em rồi mà. Vũ Quang không phải là người tốt, hắn chỉ muốn lợi dụng em thôi.

Thu An khó chịu :

- Anh đừng nói tới Vũ Quang được không ? Anh đưa em đi ăn hay để nói chuyện này ?

Hữu Thắng xua tay :

- Được được. Không nói nữa. Nhưng sao em ăn ít vậy ?

Thu An lấy khăn lau miệng, cô thản nhiên.

- Em không đói.

Biết rằng mình đã quá hấp tấp, Hữu Thắng lãng sang chuyện khác. Suốt thời gian còn lại anh không hề đá động đến chuyện tình cảm . Chỉ hỏi thăm về Quỳnh Chi và đám bạn của An, rồi chuyện học hành, đôi lúc xen vào nhgững câu hóm hỉnh để chọc cười Thu Ạ Không khí có phần khá hơn.

Sau cùng Hữu Thắng ngập ngừng :

- An này. Dù chúng ta không còn quan hệ mật thiết như xưa nhưng thỉng thoảng em cho phép anh đến thăm như một người bạn được không ?

Thu An buồn bả :

- Để làm gì Hữu Thắng. Anh biết rõ tình cảm của Thu An mà.

Hữu Thắng có vẻ hối lỗi :

- Thu An. thật ra anh muốn gặp em lâu rồi nhưng anh ngại quá. Lần trước quá nóng nảy anh đã nói nhiều câu bất nhã chỉ muốn xin lỗi em.

Thu An cười buồn.

- Bỏ qua đi Hữu Thắng. Em không hề giận anh vì anh em cũng có lỗi.

Hữu Thắng vui mừng :

- Vậy An nghĩ sao về đề nghị của anh ?

- Hữu Thắng thông cảm. Hiện tại em rất chán nản, đành phụ lòng anh thôi. Đừng buồn em.

Hữu Thắng cúi mặt.

- Anh hiểu. Tùy em vậy.

Cả hai lặng thinh, Thu An nhìn đồng hồ tay,cô nói nhỏ.

- Anh Thắng cho em về.

Nắng đã lên, hàng cây lùi dài hai bên đường. Một ngày mới đang trôi đi nhưng trong lòng Thu An nỗi buồn mãi vẫn chưa tan biến.


--------------------



....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đạt Tử
post Jul 14 2014, 03:40 PM
Post #14


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Members
Posts: 152
Joined: 2-August 09
Member No.: 4,274
Age: 61
Country




Chương 13


Ngồi trên chiếc xe taxi đến bệnh viện X. Thu An nghe khó chịu. Dù đã ba ngày nay cô tự hứa với lòng sẽ không thèm nghĩ tới Vũ Quang nữa nhưng sau cú phon của Hữu Thắng cô lại bừng bừng tức giận.

Rõ ràng Vũ Quang cố tình lừa dối cô vậy mà cứ một mạch nói rằng cô hiểu lầm anh. Lẽ ra giờ này anh phải có mặt ở Nha Trang chớ đâu phải ở đây vời cô bệnh nhân Kiều Tâm.

Thu An cảm thấy ngao ngán cho trò chơi đời đen bạc, Vũ Quang, Hữu Thắng rốt cuộc cũng tầm thưòng như nhau, chỉ tội cho cô là người gánh chịu hậu quả. Bước vội vào khoa thần kinh Thu An nhủ thầm " để xem anh ta phản ứng thế nào?"

Đã nhiều lần đến đây tìm Đức Minh, Thu An khá quen thuộc với sự bố trí của bệnh viện. Thu An đưa mắt dò tìm. Phòng 8 H đây rồi. Tự dưng cô khựng lại. Mình đến đây làm gì nhỉ có cần thiết không ? Còn đang tần ngần trước cửa phòng cô vội lùi lại vì một người đàn ông đang bước tới, có lẽ là anh ta là thân nhân của người bệnh.

Cánh cửa kiếng màu sẫm mở vội ra. Trong một thoáng hình ảnh Vũ Quang và Kiều Tâm hiện rõ mồm một. Anh đang cầm tay Kiều Tâm nói gì đó, chắc lá an ủi. Còn Kiều Tâm trong bộ đồng phục của bệnh viện hình như đang khóc.

Thu An mỉm cười chua chát cô quay nhanh về phía phòng trực nhưng Vũ Quang đã kịp thấy bộ dạng quen thuộc. Anh đuổi theo kịp khi Thu An từ trong cặp tay Hữu Thắng bước ra.

Thấy anh cô vờ kinh ngạc nói trống không :

- Ơ kìa Vũ Quang. Chưa đi Nha Trang à ?

Vũ Quang tím mặt kéo tay Thu An.

- Anh muốn nói chuyện với em.

Thu An quắc mắt :

- Xin lỗi tôi không rảnh.

Quay qua cười với Hữu Thắng, Thu An nói :

- Mình đi anh.

Nhìn Thu An tình tứ ôm ngang hông chàng bác sĩ trên chiếc Dream đang vọt nhanh ra cổng, Vũ Quang gần như ngạt thở, nhưng anh hiểu hành động của Thu An chẳng qua là muốn trả đũa thôi, vì vậy cố nén tự ái anh chạy vội theo, vừa kịp có chiếc taxi đỗ khách anh mở cửa nói với người tài xế :

- Làm ơn đuổi theo hai người trên chiếc honda kia.

Bác tàu như đã quen, lặng lẽ bám đuôi xe trưóc mặt.

Vũ Quang nhắc nhở :

- Cố đừng để mất dấu.

Người tái xế không khỏi tò mò :

- Đánh ghen à ?

- Vũ Quang bực bội :

- Không. Nhỏ ngồi sau là em gái tôi.

Chiếc xe dưới sự điều khiển khéo léo của người tài xế, luồn lách bám theo mục tiêu. Cuối cùng dừng lại gần nhà hàng sang trọng :

Dúi tay vào người tài xế tờ giấy 50.000 Vũ Quang bước ra khỏi xe.

Thu An và Hữu Thắng vừa khuất sau cánh cổng.

Vũ Quang nghe máu nóng dồn lên mặt, dù đã cố trấn tỉnh nhưng anh không khỏi bực tức. Thu An thật quá nông nổi chỉ biết làm để thỏa mản tự ái riêng của mình không nghĩ gì đến ai.

Sau một lúc quan sát anh nhận ra Thu An và Hữu Thắng đang vui vẻ bên chiếc bàn gần cửa sổ ở tầng tệt.

Vũ Quang chọn cho mình một chổ khuất kín đáo theo dõi.

Người hầu bàn lịch sự đưa anh tờ thực đơn. Vũ Quang lắc đầu gọi mấy lon bia và một ít trái cây.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Vũ Quang ở trong trình trạng khó chịu này : Vừa tức giận vừa ghen hờn, vừa chán nản...

Đằng kia Thu An vẫn vô tư nói cười cụng ly với Hữu Thắng. Dù khá xa anh vẫn có thể thấy được cặp mắt sáng rực của chàng bác sĩ trước miếng mồi ngon. Còn Thu An da mặt đỏ hồng vì mem rượu.

Qúa xốn mắt, Vũ Quang gọi người phục vụ. Bỏ vội hai tờ giấy bạc trên bàn anh vòng qua chậu cây cảnh bước đến gật chiếc ly trên tay Thu An.

- Đủ rồi Thu An, em không thấy như vậy là quá đáng lắm sao ?

Đám thực khách có ve ngạc nhiên tò mò nhìn sang.

Nhận ra Vũ Quang Thu An giận dữ:

- Lại cũng là ông. Ông không thấy như vậy là bất lịch sự lắm sao ? Tốt nhất ông nên tránh khỏi nơi này. Đừng để tôi nói những lời lẽ không đẹp.

Hữu Thắng cũng bật dậy hầm hừ :

- Anh lấy tư cách gì xen vào đây ? Nên nhớ chuyện giữa anh và Thu An đã qua rồi. Hãy để cô ấy tự quyết định con đường cho mình.

Vũ Quang quắc mắt :

- Hữu Thắng. Anh có toàn quyền theo đuổi Thu An, nhưng đừng lợi dụng sự nhẹ dạ trong lúc cô ta đau buồn, điều đó hèn lắm anh biết không ?

Hữu Thắng mỉa mai :

- Có thể tôi hèn nhưng tôi một lòng một dạ với Thu An. Còn anh ? Cùng một lúc bắt cá hai tay như vậy tốt lắm sao ? Tôi nghĩ hành động đó còn đáng khinh bỉ hơn tôi nhiều đấy anh bạn. Dù hơi saỵ Thu An vẫn tỉnh táo xen vào giữa hai người đàn ông đang trao nhau tia nhìn hằn học :

Cô ôm tay Hữu Thắng nhỏ nhẹ :

- Mình tìm chổ khác đi anh. Ở đây bực mình quá.

Vũ Quang nóng nảy :

- Không được. Em phải theo anh về nhà. Có gì nói sau ở đây không phải là chổ tốt. Vừa nó Vũ Quang vừa kéo cánh tay của Thu An không ngờ cô dùng tay còn lại đánh "bốp" vào mặt anh :

- Đừng đụng vào tôi. Đừng giã bộ quan tâm. Nhưng tôi chưa say, tôi rất tĩnh táo nữa kìa.

Chầm chậm lấy chiếc khăn lạnh lau mặt, Thu An nói :

- Có lẽ ta cũng nên dứt khoát với nhau một lần. Ông nghe đây : Trước kia tôi cứ ngỡ đã yêu ông nhưng bây giờ tôi hiểu rõ người tôi yêu là Hữu Thắng. Giữa tôi và ông lần gặp này là lần cuối, mong ông đừng quấy rầy tôi.

Quay sang Hữu Thắng Thu An trịnh trọng :

- Hữu Thắng. Anh còn giận em không ? Chàng bác sĩ mỉm cười lắc đầu :

- Có gì mà giận chứ, mình huề nhau rồi mà.

- Thế anh còn có ý định cưới em không ?

Mặt Hữu Thắng sáng rỡ :

- Dĩ nhiên ! Anh yêu em mà.

Thu An mỉm cười.

- Nếu vậy anh gặp ba mẹ em đi.

Tuần

sau mình đính hôn.

Hữu Thắng khoái chí ôm chầm lấy Thu An hôn lên má cô đánh "Chụt" :

- Cám ơn em yêu ! Anh sẽ tới.

Màn kịch chớp nhoáng diển ra trước mắt làm Vũ Quang tê dại. Chỉ trong một hai phút ngắn ngủi Thu An đã cho anh hai cái tát đích đáng. Anh lặng lẽ châm điếu thuốc.

Bầu không khí chợt trở nên đột ngột, cả tầng lầu chăm chú theo dõi xem Vũ Quang phản ứng thế nào, Thu An cũng gương to cặp mắt.

Quẳng điếu thuốc dưới chân, dùng mũi giày dẫm nát. Vũ Quang.

Hơi chếch mép:

- Cám ơn Thu An để cho tôi hiểu thế nào là tình yêu. Anh ngẩng lên xin lỗi đã làm phiền hai người.

Mặc cho tiếng xì xào bàn tán, Vũ Quang lững thững xuống lầu. Không ai thấy trên môi Hữu Thắng nở một nụ cười đắc thắng.

oOo

Quỳnh Chi cảm thấy khó chịu cô hét lên.

- Mi nói gì đi chứ ! Sao lại lặng thinh ?

Thu An tỉnh bơ nhìn lên trần nhà.

- Có gì phải nói. Hợp thì đến, không thích thì đi, cần gì phải nóng nảy.

- Nhưng ít ra cũng phải cò nguyên nhân chứ ?

- Mi đi mà hỏi ông anh mi ấy. Ta mệt quá rồi.

- Có gặp đâu mà hỏi.

- Hôm nay không gặp, ngày mai gặp, gấp gáp làm gì.

- Nhưng sao mi không chịu nói ?

Thu An bỉu môi.

- Không đáng để lập lại. Thế thôi !

Quỳnh Chi xuống nước.

- Thu An, ta năn nỉ mà. Chẳng phải mi và Vũ Quang, yêu nhau lắm sao '

Thu An chua chát :

- Yêu nhau ? Mi làm ta cảm động quá. Nhưng nếu có thì cũng chỉ có mình ta yêu mà thôi, mi hiểu không ?

Mắt Thu An đỏ hoẹ Cô hiểu thật sự đã không còn gì nữa, có chăng chỉ là niềm cam hận với hình ảnh Vũ Quang với Kiều Tâm chăm sóc cho nhau mà đã hai lần cô tận mắt chứng kiến.

Quỳnh Chi quá bất ngờ, chỉ mới mấy ngày không gặp. Lại xãy ra chuyện trọng đại như vậy. Tuy cô chưa hiểu rõ : Thu An và Vũ Quang rất yêu nhau, chắc hẳn chuyện xãy ra là hiểu lầm nhưng vì Thu An không tâm sự nên cô không thể nào đánh giá được.

Thở một hơi dài, Quỳnh Chi khuyên bạn.

- An này. Dù sao cũng phải gặp anh ấy hỏi cho rõ, nếu không muốn sau này phải hối hận.

Thu An nhổm dậy nhìn bạn, gương mặt lạnh băng :



- Không bao giờ có chuyện hối hận tao đã quyết định là chấp nhận tất cả.

Quỳnh Chi nghi ngờ :

- Mi quyết định gì ?

- Lấy Hữu Thắng.

Quỳnh Chi bật tiếng la hoảng :

- Lấy Hữu Thắng. mi có điên không ?

- Mi điên thì có. Làm gì la lớn vậy ?

Quỳnh Chi dậm chân :

- Đừng có khùng. Mi quá rõ Hữu Thắng mà.

- Phải. Anh ấy còn nhiều điểm xấu. Nhưng bù lại ảnh không gạt tao.

- Nhưng đâu phải bấy nhiêu đó là đủ để tạo dựng hạnh phúc ? Mi từng nói không yêu ổng mà.

- Có sao đâu, sống chung lâu ngày tình cảm sẽ có, lo gì.

- Trời đất ? Mi nói như thật vậy An ?

Thu An nghiêm mặt :

- Trông ta giống giỡn lắm sao ?

Cô chỉ tay xuống nhà :

Hữu Thắng đang nói chuyện với ba mẹ tao dưới nhà. tuần sau đính hôn.

Quỳnh Chi xanh mặt.

- Trời ơi ! Đừng mà Thu An. ta quả quyết mi lầm rồi, Vũ Quang không tệ vậy đau :

- Đừng nói nữa. tao quyết định rồi ?

Quỳnh Chi ôm đầu :

- Mi điên quá rồi An ơi. Ta không thể nào tin được.

- Mi nên tin, vì đó là sự thật.

Thu An đứng lên : Theo ta xuống đây, ta làm cho mi tin.

Quỳnh Chi hoang mang cô bước theo bạn như một cái máy.

Nơi phòng khách ba mẹ Thu An đang đối diện với Hữu Thắng, không khí có vẻ trang nghiêm.

Thấy cô, ông Đăng gọi.

- Con lại đây.

Chỉ Thu An ngồi kế Hữu Thắng, ông Đăng hỏi :

- Nhưng điều Hữu Thắng nói với ba là thật ?

Thu An hơi sợ nhưng cô cũng gật đầu :

Ông Đăng hỏi lại :

- Con đồng ý để Hữu Thắng tiến tới hôn nhân ? Con đã suy nghĩ chín chắn chưa ?

Tim Thu An chợt nhói buốt, cô mím môi đứng lên.

- Thưa ba con nghĩ kỷ rồi, xin phép ba cho con và Hữu Thắng đính hôn trước, tháng sau làm đám cưới.

Bà Thùy định lên tiếng nhưng ông Đăng khoát tay ngăn lại. Quay sang Hữu Thắng ông nói tiếp.

- Tôi hỏi cậu một lần cuối. Có phải cậu muốn cưới con Thu An ?

Hữu Thắng đứng lên :

- Thưa bác vâng. Từ lâu bác cũng biết con yêu Thu An, con muốn sống với cô ấy.

- Kể cả khi cậu biết trong tim nó có hình bóng của Vũ Quang ?

- Con không ngại. Con nghĩ khi về sống với nhau con có thể làm cho cô ấy quên tất cả. Mong hai bác chấp thau.6n cho chúng con.

Ông Đăng gật đầu :

- Tốt. Còn Thu An, con có nghĩ sẽ có hạnh phúc khi sống với Hữu Thắng không ?

Thu An hơi cúi xuống :

- Thưa ba con sẽ cố gắng để làm tròn bổn phận một người vợ ngoan hiền, con tin rằng anh ấy sẽ yêu con.

Ông Đăng đứng lên :

- Vậy là quá rõ. Bây giờ cậu Thắng về đi. tôi cho cả hai suy nghĩ thêm một tuần. Nếu sau đó vẫn còn giữ nguyên ý định thi tôi sẽ cho tổ chức đám cưới luôn trong tháng này, khỏi phải đính hôn gì cả.

Hữu Thắng hoang mang không đánh giá được tình cảm của ông Đăng. Anh quay sang Thu An dò hỏi, cô ra hiệu bằng mắt, Hữu Thắng vội xin phép ra về.

Quỳnh Chi đứng chứng kiến trọn vẹn những gì xãy ra, mặt cô xanh mét.

Quyết định của Thu An làm cô quá đau lòng, mới đầu cô chỉ nghĩ vì tự ái Thu An mới có thái độ như thế nhưng giờ đây đã quá rõ. Cô cúi mặt lau nhanh giòng nước mắt thương cho Vũ Quang.

Không đũ can đãm để tiếp tục ở lại. Cô cúi chào ông bà Đăng rồi thất thiểu đi ra cổng.

Thu An vội đi theo :

- Mi giận ta à ?

Quỳnh Chi đứng lại cười khuẩy :

- Ta có quyền giận mi sao ? Ta chỉ tội cho Vũ Quang thôi. Việc Vũ Quang sai trái ta chưa thấy rõ nhưng với mi thì không còn gì để nói nữa. Mặc dù vậy mi hãy yên tâm. Ngày mi lên xe hoa ta sẽ có mặt để làm tròn bổn phận một người bạn. Còn bây giờ ta không đủ can đảm để đối diện với mị Thu An đau đớn nắm tay bạn nhưng Quỳnh Chi gạt bỏ đi. Bên cánh cổng sắt chỉ còn lại mình cô ngơ ngáy nhận ra mình vừa mất đi một người bạn.

oOo

Nằm trong lòng bà thùy, Thu An tủi thân khóc sướt mướt.

- Vũ Quang bỏ con... Quỳnh Chi cũng bỏ con ba cũng không thương con, con khổ quá mẹ Ơi !

Bà Thùy lắc đầu :

- Đừng nghĩ vậy con. Ba giận con lắm nhưng đâu phải vì thế mà không thương con. Ổng đi tìm Vũ Quang rồi.

Thu An ngạc nhiên ngồi dậy :

- Sao mẹ không cản bạ Nói tới Vũ Quang là con tức anh ách.

- Như vậy con muốn sao ?

- Con muốn cho anh ấy biết rằng không phải chỉ có mình ảnh là đàn ông. Ảnh đã lừa dối con thì ảnh sẽ mất tất cả.

- còn con ? Con được gì ?

Thu An im lặng cô không trả lời được câu hỏi của mẹ. Phải. Cô được gì khi quyết tâm dứt tình cảm đầu đời của người con gái. Cô được gì khi tuyên bố chấp nhận lấy Hữu Thắng mà nghe hồn tê dại, không cảm xúc.

Bà Thùy nhìn Thu An xót xa :

- Mẹ thật buồn khi con quá mông nổi. Đem tự ái đặt lên trên hạnh phúc. Dù Vũ Quang thật sự không tốt cũng đâu cần phải lấy Hữu Thắng. Rồi thời gian sẽ giúp con quên đi và tìm được cho mình một người đàn ông khác. Con dại dột quá.

Thu An rên rỉ :

- Đã lỡ rồi mẹ ạ. Chấp nhận xa Vũ Quang là chấp nhận một cuộc sống vô vị. Lấy Hữu Thắng hay bất cứ ai cũng thế thôi. Đời con kể như bỏ đi rồi.

Bà Thùy lắc đầu :

- Con lầm. Nếu lỡ sau này hiểu ra thằng Quang không có lỗi, lúc đó coi còn tính toán được không ? Ván đã đóng thuyền rồi con làm sao xoay sở được. Thế là con sẽ mãi mã sống trong sự ân hận nuối tiếc.

Vuốt mái tóc đứa con yêu, mắt bà Thùy ửng đỏ :

- Mẹ rất hiểu con nhưng trong hoàn cảnh này chính tay con đã góp phần phá vở tương lai mình. Con có hiểu không ?

Thu An nghẹn ngào :

- Con chán nản quá mẹ Ơi ! Con không thể nào chịu đựng được nữa. thà chấp nhận làm vợ Hữu Thắng để sớm trói buộc vào bổn phận. Khỏi phải nghĩ vẫn vơ, hờn giận ai hết.

Bà Thùy thở ra.

- con khờ quá. Chắc gì sau này Hữu Thắng yêu thương con. Con quên những gì đã nói với nó trước đây sao ? Lỡ như sau khi ăn ở với con nó thay lòng đổi dạ thì con làm sao ?

Thu An ngập ngừng :

- Chắc... không đến nổi đâu mẹ. Dù sao anh ấy cũng đeo đuổi con lâu rồi.

- Con thơ ngây quá. Mẹ biết con tự ái nên muốn lấy Hữu Thắng để trả đũa Vũ Quang . Thế con không nghĩ : Lẽ nào Hữu Thắng không tự ái ? Nó từng bị con hất hủi, nhiếc mắng, vậy nó còn giữ trọn vẹn tình cảm đối với con không ? E rằng rồi đây con sẽ khổ. Tự ái của người đàn ông cao hơn phụ nữ chúng ta nhiều chắc chắn Hữu Thắng không quên được cái nhục lúc trước đâu. Con thử nghĩ xem, nếu như nó đồng ý cưới con vì muốn trả thù thì chuyện sẽ ra sao một khi con là vợ nó ?

Nghe bà Thùy rạch ròi phân tích Thu An rùng mình. Cô không tưởng được đời mình sẽ ra sao nếu như bà Thùy nói đúng. thật ra cô vẫn nhớ mãi hình ảnh Vũ Quang. Những kỷ niệm êm đềm ngày nào vẫn còn in sâu trong tim óc, từng lời nói yêu thương, từng nụ hôn ngọt ngào của tình yêu đầu đời làm cho cô dễ dàng quên được. Nhưng cũng vì thế cô càng nóng giận, trong lúc cô hết lòng yêu anh thì Vũ Quang lại lừa dối, tìm vui nơi người con gái khác. Dù sao cũng không thể tha thứ được một khi Vũ Quang phản bội.

Bà Thùy ôm Thu An vào lòng thủ thỉ :

- Thu An. hãy xem mẹ như một người bạn, Vũ Quang tệ bạc thế nào con nói cho mẹ nghe đi rồi mẹ sẽ có cách giúp con đánh giá sự thật.

Thu An cảm động :

- Con làm mẹ khổ quá.

Bà Thùy mỉm cười :

- Con ngốc quá. Mẹ là mẹ của con. Dù con đúng hay sai ba mẹ vẫn ở bên con lo lắng cho con có gì mà con phải bận lòng.

Thu An cúi mặt từ từ kể cho bà Thùy nghe toàn bộ sự việc. Bày Thùy chú tâm theo dỏi, thỉng thoảng xen vào hỏi để nắm chắc vấn đề. Cuối cùng bà hỏi :

- con nói mẹ nghe, Vũ Quang giải thích thế nào ?

Thu An tức tưởi.

- Lúc đó con tức quá đâu cần chờ anh giải thích... nhưng mà ảnh có nói Kiều Tâm là em gái Mạnh Dũng bạn thân của ảnh. Chuyện Kiều Tâm thương ảnh là do tình cảm riêng của cô ấy, còn ảnh... ảnh chỉ yêu con.

- Chỉ vậy thôi sao ?

- Mẹ muốn nói...

- Nghĩa là sự việc xãy ra chỉ tập trung vào hai lần : một lần tại nhà thằng Quang, một lần ở bệnh viện đúng không ?

Thu An gật đầu :

Bà Thùy lại hỏi.

- Nhưng sao con tìm đến bệnh viện ?

- Hữu Thắng điện cho con.

- Vì sao nó làm thế '

- Anh nói thấy Vũ Quang phản bội con nên tức giận muốn con thấy được bộ mặt thật của Vũ Quang.

Bà Thùy trầm ngâm suy nghĩ, nhiều tia sáng lóe lên : Bà tư lự :

- Mẹ không tin vừa xãy ra chuyện tại nhà Vũ Quang, con đang đau khổ, nó cũng chưa có điều kiện giải thích thì không có lý do gì lại an nhiên vui vẻ với Kiều Tâm.

- Mẹ không tin con ? Chính con thấy ảnh nắm tay Kiều Tâm còn cô ấy thì khóc.

- Cũng chưa đũ yếu tố để nói rằng nó phản bội con.

- Mẹ còn bênh ảnh ?

- Con bình tỉnh, cần phải sáng suốt khi nhận xét.

Ngừng một chút bà nói tiếp :

- Theo lời con kể thì Mạnh Dũng rất thân với Vũ Quang. Điều đó nói lên tình cảm hai bên khá sâu nặng. không lẽ cậu ấy bỏ mặc em gái Mạnh Dũng ?

- Nhưng ít ra, ngay lần đầu ảnh phải chạy theo con chứ. Đằng này ảnh ở lại với Kiều Tâm bỏ con về một mình.

- Đừng nóng nảy quá con gái. Con tưởng tượng xem. Lúc đó Kiều Tâm ngất xỉu phải đưa đến bệnh viện làm sao Vũ Quang bỏ đi được ?

Thu An bực bội :

- Con nói gì mẹ cũng bàn ra. Mẹ lo bênh người ta.

- Không phải thế. Mẹ chỉ muốn phân tích chính xác. Nếu con ở vào cương vị Vũ Quang con xữ lý thế nào khi một bên là người yêu giận dỗi bỏ đi, một bên là em gái bạn thân đang bệnh nặng.

Thu An hờn dỗi :

- Mẹ nói sao hổng được.

Bà Thùy nghiêm giọng :

- Thu An. Con nên nhớ con là núm ruột của mẹ, hạnh phúc của con là niềm vui của mẹ. Con đau khổ một mẹ xót xa đến mười lần. Nhưng mẹ cũng không được phép mù quáng phán đoán theo tình cảm. Con hãy tỉnh táo nhận ra sự đúng sai của mình. Tự ái, nóng giận không đúng chổ sẽ làm đổ vở tất cả, con hiểu không ?

- Nhưng anh ấy âu yếm với Kiều Tâm con không chịu đựng được mẹ à.

- Mẹ biết. Con nghĩ rằng Vũ Quang xúc phạm con chớ gì ? Nhưng con có thấy chính con là người xúc phạm nó không ?

- Nhưng... ảnh là người có lỗi trước.

Bà Thùy dịu giọng :

- Thu An. Mẹ từng dạy con đàn bà phải thùy mị, dịu dàng, đôi lúc phải biết tha thứ mới có thể giữ được hạnh phúc của mình. Mẹ rất buồn khi lỗi của Vũ Quang chưa rõ ràng con lại đối xữ với nó như vậy.

- Nhưng... con...

Bà Thùy ngắc lời :

- Nghe mẹ nói : Biết đâu sợ Kiều Tâm trở bệnh thêm nặng Vũ Quang phải xoa dịu cô ấy qua cơn nguy hiểm. Con nên nhớ bệnh thần kinh không phải là chuyện thường. Vũ Quang chịu nổi không nếu Kiều Tâm vì nó mà trở nên điên loạn ? Con yêu Vũ Quang sao lại không tin nó, nỡ làm nhục nó trước mặt Hữu Thắng còn bày trò đính hôn nữa. thật mẹ không hiểu con nghĩ gì ?

Thu An nghe rối bời, càng lúc cô càng thấy mình nông nổi. Nhớ lại gương mặt Vũ Quang lúc anh giậm nát điếu thuốc cô mất bình tỉnh. Trời ơi ta đã đánh mất Vũ Quang rồi sao. Vũ Quang ơi em đã sai lầm rồi.

Bà Thùy đau xót nhìn Thu An gục đầutức tởi. Thu An đã hiểu ra sự nông cạn của mình. Dù sao như vậy cũng tốt, bà hy vọng cô sẽ lớn thêm một tí qua biến dộng này.

Thu An ngẩng lên nắm tay mẹ.

- Mẹ. Mẹ có cách nào giúp con không.

Bà Thùy mỉm cười :

- Biết lỗi rồi phải không ? Yên tâm đi. Ba con chắc sẽ có cách.

- Con sợ ảnh không chịu gặp.

Bà Thùy âu yếm.

- Nó không đến nổi cố chấp như con đâu. Bây giờ biết sợ rồi sao ? Mới lúc nãy đòi làm đám cưới với Hữu Thắng mà.

Thu An mắc cở nũng nịu :

- Mẹ. Mẹ cứ ghẹo người ta.

Cô chợt lo âu :

- Rồi nói sao với Hữu Thắng hở mẹ ?

- Cứ để đó. Còn cả một tuần cơ mà. Cần nhất con phải ăn cuống đầy đủ, cố gắng gìn giữ sức khỏe nếu "xí" quá sẽ mất chồng đó.

Thu An nghe như vơi đi bớt nỗi buồn. trí óc cô lần lượt tái hiện những cử chỉ. Những lời nói của mình đối với Vũ Quang. Lòng cô ớn lạnh. Trời ơi lại quá nặng lời với Vũ Quang. Không biết ảnh có tha thứ cho mình không ? Nhưng còn Kiều Tâm, ảnh đối với Kiều Tâm thế nào, có đúng như lời anh nói không ? Bao ý nghĩ mâu thuẩn xung đột trong lòng. Lúc cô nhận ra mình có lỗi, lúc lạ cho người có lỗi là Vũ Quang , cứ thế dằn xéo mãi cho đến khi quá mệt mỏi Thu An thiếp đi.


--------------------



....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đạt Tử
post Jul 14 2014, 03:41 PM
Post #15


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Members
Posts: 152
Joined: 2-August 09
Member No.: 4,274
Age: 61
Country




Chương 14


Kiều Tâm ngồi tựa lưng vào tường nhìn ra ngoài. Nắng đã dịu nhưng không khí vẫn còn oai bức. Mấy hôm nay cô suy nghĩ thật nhiều và bất ngờ nhận ra rằng trong lòng có nhiều thay đổi. Vơi Vũ Quang giờ đây không còn là thần tượng một thời cô tôn sùng. thì ra tình cảm của cô đối với Vũ Quang chưa hẳn là tình yêu. Nói đúng hơn những phản ứng tâm lý của cô xuất phát từ lòng tự ái một khi Vũ Quang hờ hững lạnh nhạt. Cô đã đòi hỏi Vũ Quang một điều mà anh không thể nào đáp ứng được. Trong cô chợt nảy sinh sự cảm thông khi Vũ Quang đau khổ chạy theo Thu An để rồi buồn bả quay trở lại. Anh chào cô để ra di mà ánh mắt thật buồn. Dẫu sao cô cũng mong Vũ Quang sớm được bình lặng trong những ngày sắp tới.

Bất giác cô mỉm cười nhớ đến Đức Minh. Anh chàng bác sĩ có ánh mắt thật là đôi mắt làm cho cô bối rối.

Có tiếng động là Kiều Tâm giật mình quay lại, má nóng bừng.

Đức Minh đang nhìn cô mỉm cười :

- Có gì vui cho tôi ké với Kiều Tâm ?

Lãng tránh ánh mắt tinh nghịch của Đức Minh, Kiều Tâm chối phăng.

- Đâu có bác sĩ.Ông chưa đến giờ làm việc mà.

- Cũng sắp. Sức khỏe cô thế nào ?

- Cám ơn bác sĩ, nhờ bác sĩ "mát tay" nên tôi cảm thấy khỏe lắm, giảm hẳn cơn đau đầu.

Rất tự nhiên, Đức Minh đưa tay sờ trán Kiều Tâm. Anh gật gù :

- Bệnh cô giảm nhiều đấy. Chịu khó uống thuốc đúng chế độ, nghỉ ngơi ít hôm nữa là cô có thể ra viện.

Như sực nhớ Đức Minh hỏi :

- Tiêu chuẩn thuốc ngày nay cô dùng hết chưa ?

Kiều Tâm lè lưỡi.

- Ngán quá bác sĩ ơi. Ngày nào cũng uống cả bụm tôi sợ quá.

Đức Minh nghiêm mặt :

- Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi.

Kiều Tâm ngập ngừng :

- Hồi sáng... tôi có uống, còn buổi chiều...

- Thì chưa ?

Kiều Tâm ngại ngùng im lặng im. Đức Minh không nói không rằng bước đến chiếc tủ con. Lấy ra phần thuốc còn lại. Rót một ly nước anh đến bên Kiều Tâm dịu dàng :

- Kiều Tâm uống đi nếu muốn mau hết bệnh.

Kiều Tâm thoái thoát :

- Bác sĩ để đó đi, lát nữa tôi uống.

Đức Minh trừng mắt :

- Không được. Cô nên nghe lời tôi. Đừng quá coi thường bệnh tật của mình.

Kiều Tâm hờn giận, chụp lấy ly nước và gói thuốc mở ra cho vào miệng uống cạn.

Đức Minh nao nao lòng. Đã gần ba mươi, sau lần dang dở vì người yêu mất đi trong một tai nạn anh mãi miết làm việc quên bẳn mình là đàn ông. Giờ đây trước vẻ nũng nịu của cô bệnh nhân xinh đẹp lòng anh chợt xao xuyến. Ở Kiều Tâm, gương mặt xanh xao, đôi mắt ẩn chứa u buồn thoát ra sự thu hút mãnh liệt.

Tim anh run lên nhè nhẹ. Cố giữ nét mặt bình thản anh nói nhỏ :

Kiều Tâm giận tôi ?

Cô quay mặt đi :

- Dạ đâu dám. Ông là bác sĩ mờ.

Đức Minh bật cười :

- Có phải cô nghĩ rằng tôi quá khó quá khô khan ?

Kiều Tâm quay lại bắt gặp ánh mắt đầm thắm của Đức Minh cô ngượng ngùng cúi xuống nhưng không trả lời :

Bóp nhẹ bờ vai nhỏ, Đức Minh buồn buồn.

- Kiều Tâm. Cô không hiểu tôi đâu. Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi. Giờ tôi phải bàn giao ca trực... Cô nghĩ ngơi nhé... hy vọng sáng mai cô sẽ vui hơn.

Kiều Tâm bâng khuâng nhìn theo, Đức Minh có gì đó thật lạ lùng không giống như những bác sĩ khác, tuy rằng anh rất lịch sự chưa từng nói lời nào ngoài phạm vi một bác sĩ và bệnh nhân.

Mạnh Dũng tươi cười bước vào :

- Em bớt nhiều rồi. Mẹ đâu anh ?

- Anh không cho mẹ đi, bà không được khỏe.

- Vậy còn ba ? Riết rồi không ai thèm thăm em.

- Trời đất ! Ba mới thăm em lúc sáng mà. Còn công việc nữa chứ. Thôi đừng dài giòng nữa. Thôi đừng nhõng nhẻo quá cô Ba.

- Còn... Vũ Quang, ảnh đi chưa ?

- Rồi. Em hỏi để làm gì ?

Kiều Tâm háy anh trai :

- Anh này lạ hỏi một chút cũng không được sao ?

- Không phải vậy. Anh chỉ muốn em đừng suy nghĩ lung tung. Hỗm rày cả nhà lo cho em lắm đó, em phải cố gắng để mau lành bệnh còn về nhà nữa chứ. Không lẽ em thích ở đây ?

Kiều Tâm bật cười kéo tay Mạnh Dũng :

- Anh đừng lọ Em khỏe và tỉnh ra nhiều.

- Em nói vậy là sao ?

- Nghĩa là... em đã biết mình sai.

Mắt Mạnh Dũng mở to :

- Ý em muốn nói...

Kiều Tâm mắc cở :

- Người ta nói vậy cũng không hiểu. Vậy mà sao chị Hằng thương anh quá trời, nghĩ cũng lạ.

Mạnh Dũng cười hì hì :

- Kệ anh. Đừng làm bộ đánh trống lãng. Em nói rõ hơn đì ?

Kiều Tâm nói nhanh :

- Tóm lại... em không làm phiền Vũ Quang nữa.



Mạnh Dũng run giọng :

- Em nói thật ?

- Chớ gạt anh làm chi.

Mạnh Dũng thở dài một hơi khoan khoái :

- Nghe em nói anh như vừa trút được gánh nặng ngàn cân.

- Anh nói gì ghê thế.

- Em không hiểu đâu. Anh và Vũ Quang cứ lo cho em, nhất là Vũ Quang nó sợ em mất trí.

Kiều Tâm rùng mình :

- Trời đất, nghĩ gì mà ác vậy.

- Bởi vậy mới nói. Bây giờ em hiểu ra kể như xong, không còn gì đáng ngại nữa.

Kiều Tâm thấy thương anh trai mắt cô ửng đỏ.

- Đừng giận nha anh Hai.

Mạnh Dũng cười xòa :

- Thương em không hết ai mà giận ? Mà nè, sao em nghĩ ra vậy.

- Đâu có sao. Bữa qua thấy Vũ Quang chạy theo Thu An lúc quay lại buồn so thấy mà tội.

Mạnh Dũng thắc mắc :

- Đơn giản vậy sao ?

Kiều Tâm cằn nhằn :

- Anh này kỳ. Chớ phải sao mới được ?

Mạnh Dũng nghi ngờ nhìn Kiều Tâm dò xét - Kiều Tâm thật lạ, mấy năm trời u mê ai nói cũng không chịu nghe đột nhiên chỉ sau mấy ngày bệnh nặng lại thấu hiểu được tất cả.

Kiều Tâm nhột nhạt gắt nhỏ :

- Làm gì nhìn em dữ vậy ?

- Anh thấy có gì là la...

Chợt nhớ lúc anh mới vào đây Đức Minh vừa bước ra, Mạnh Dũng mừng thầm :

- Có phải Đức Minh giúp em không ?

- Anh nói lạ. Ông ta là bác sĩ trị bệnh cho em mà.

Mạnh Dũng gật gù :

- Tay này giỏi. Không ngờ bắt trúng mạch. Hèn chi anh thấy ổng hay lén nhìn em.

Kiều Tâm đỏ mặt :

- Thôi đi ông tướnghiêm giọng. Nói bậy không hà. Ổng mà nghe được có nước em độn thổ.

Mạnh Dũng tinh quái đứng lên :

- Vậy để anh tìm Đức Minh.

Kiều Tâm tức muốn khóc, cô ghì tay anh trai.

- Trời đất. Tìm ổng chi ?

Mạnh Dũng cười xòa :

- Anh giởn thôi mà. Chưa chi đã muốn khóc rồi.

Kiều Tâm xụ mắt :

- Giởn gì... vô duyên.

Mạnh Dũng thôi cười, anh nghiêm nghị :

- Trâm này. Anh hỏi thật, Đức Minh đã nói gì với em ? - Đâu có nói gì anh Hai.

- Vậy sao em lại quên được Vũ Quang ?

Kiều Tâm yếu ớt :

- Em cũng không hiểu. Mấy ngày nay đêm nào em cũng trăn trở, rồi thấy mình thật khờ khạo. Có lẽ em quá tự ái khi Vũ Quang coi thường em.

Đức Minh thở ra :

- Được vậy cũng mừng. Hy vọng những ngày tới sẽ vui hơn.

Câu chuyện tạm ngừng vì sự có mặt của cô bé giúp việc. Khẽ chào Mạnh Dũng và Kiều Tâm , đặt "cà mèn" lên bàn, cô bé vừa bày biện vừa nói :

- Bà nấu cháo cho cô Ba, dặn cô ăn liền đừng để nguội.

Kiều Tâm cảm động, cô nhớ mẹ thật nhiều. Ôi lòng mẹ thật thiêng liêng, cao cả.

oOo

Đức Minh vào nhà trong không khí trầm lặng. Ông bà Đăng, Thu An, ai nấy có vẻ không vui.

Anh chau mày hỏi bà Thùy :

- Có chuyện gì vậy mẹ ?

Bà Thùy thở dài :

- Thì chuyện của con An chứ chuyện gì. Ba mày tìm thằng Quang mây bửa nay nhưng không gặp, nó đi rồi.

Đức Minh hậm hực nhìn Thu An :

- Cũng phải thôi. Mạt sát người ta quá ai mà chịu nổi. Kệ nó... có vậy nó mới tỉnh ra.

Thu An tủi thân khóc oà, Bà Thùy rầy :

- Em con khờ dại, nông nổi giờ nó đã hiểu ra con còn lớn tiếng làm chị Tội nghiệp mấy bửa nay có ăn uống được gì, ốm nhôm ốm nhách.

Nhìn Thu An nức nở, Đức Minh tội nghiệp nắm tay em gái.

- Thôi nín đi. Nó đi làm ăn rồi sẽ về chớ có đi luôn đâu mà sợ. Miễn em thấy được và sữa đổi chổ sai của mình là tốt rồi.

Ông Đăng ngạc nhiên :

- Con gặp thằng Quang ?

- Không, chỉ nói chuyện trên điện thoại.

Thu An ngẩng nhanh dậy :

- Ảnh ở đâu anh Minh ?

- Nha Trang...

- Rồi... ảnh có nói gì em không ?

Đức Minh mát mẻ :

- Nó hỏi em và Hữu Thắng chừng nào cưới nhau, nó sẽ đến chia vui.

Thu An xanh mặt.

- Ảnh nói vậy thật sao ?

Bà Thùy chen vào :

- Đừng dài giòng nữa con nói rõ xem.

Đức Minh chậm rãi :

- Vũ Quang không nói nhiều lắm, chủ yếu hỏi thăm sức khỏe Kiều Tâm và Thu An.

Thu An đau khổ :

- Ảnh không nói thêm gì sao ?

- Không, hình như nó muốn nói điều gì đó nhưng có lẽ không tiện nên thôi.

Ông Đăng hơi nhổm lên :

- Con đánh giá Vũ Quang thế nào ?

- Nó có vẻ buồn nhưng khi con hỏi nó không nói. Mặc dù vậy con biết nó vẫn yêu con An lắm. Em cũng thật đáng trách, mạt sát người ta không tiếc lời.

- Sao con biết.

- Con hỏi Mạnh Dũng anh của Kiều Tâm.

- Con bé Kiều Tâm thế nào ?

Đức Minh trầm ngâm :

- Qua lời Mạnh Dũng. Kiều Tâm đã nhận ra tình cảm của cô ấy chỉ là ngộ hận. Hiện tại cổ khá rồi,chắc có lẽ ngày mai khám lại lần cuối con sẽ cho cô ra viện.

Thu An không nén được tò mò :

- Mà... anh thấy Vũ Quang có yêu Kiều Tâm không ?

Đức Minh không trả lời mà hỏi lại :

- Anh không trả lời được câu hỏi ấy thì sao ?

Thu An giận dỗi :

- Em không biết mới hỏi anh.

- Mạnh Dũng kể : Vũ Quang chỉ yêu có hai người : Trước kia là Như Ngọc , hiện tại là Thu An. Hôm lên máy bay nó buồn lắm thề không dám gần gũi với đàn bà nữa.

Đưa mắt nhìn Thu An đang lắng tai nghe, anh nói thêm.

- Nó sợ quá rồi.

Tuy âu lo nhưng Thu An cũng nghe niềm vui mở ngỏ. Thì ra cô vẫn chưa mất hẳn Vũ Quang, vẫn có thể tìm lại được nguồn hạnh phúc.

Bà Thùy thở phào :

- Chuyện thằng Quang với con An coi như xong, giờ lo trả lời sao vớ Hữu Thắng nè.

Ông Đăng kéo Thu An lại gần mình.

- Con có thấy mình nông nổi chưa ? Phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Thằng Quang cũng tốt nhịn chớ gặp ai khác chắc không bao giờ dám nhìn mặt con.

Thu An khổ sở ôm cổ ông Đăng :

- Con biết, làm sao bây giờ ba ? ba giúp con với.

Ông Đăng ra vẻ đầu hàng :

- Giúp gì nữa, con sửa soạn làm đám cưới với Hữu Thắng là vừa.

Thu An sảng hồn.

- Ba, ba nói gì vậy ?

- Thì hôm bữa chính miệng con cầu xin chớ ba đâu có ép. Ba còn cẩn thận hỏi lại hai đứa mà. Để coi... Ông lặp lại câu nói của Thu An - Con sẽ cố gắng làm một người vợ hiền... con tin chồng con sẽ yêu thương con... phải không ?

Cả nhà phá ra cười, Thu An mắc cở chạy tuốt lên lầu.

Hình như lâu lắm trong căn nhà này mới có được niềm vui thật sự.

oOo

Tưởng rằng mọi việc sẽ êm xuôi, nào hay đâu... một tuần... hai tuần... một tháng... hai tháng... bóng Vũ Quang vẫn biền biệt.

Thu An khô hét trong niền thương nhớ nhưnghiêm giọng không làm sao biết được tin người yêu.

Sau lần gọi cho Đức Minh, Vũ Quang không hề liên lạc với ai, kể cả Mạnh Dũng.

Quỳnh Chi khi hiểu được nỗi khổ của bạn cũng thôi giận hờn.

Tối nay buồn quá Thu An lại đến, đôi bạn nằm trên gường, Thu An âu sầu :

- Chắc ảnh quên ta rồi Chi ơi !

- Cũng tại tính bướng của mị Đùng đùng như bảo tố, muốn làm gì thì làm không chịu xem xét kỹ lưỡng, giờ than nỗi gì.

Thu An giận dỗi.

- Người ta buồn gần chết mà hể gặp mặt là mi chì chiếc, nhiết móc, bộ ta muốn lắm sao ?

Quỳnh Chi nhìn vẻ xanh xao của bạn thoáng thương hại :

- Thô bỏ đi. Cũng may... xảy ra chuyện Hữu Thắng không thì giờ này mi là vợ người ta rồi.

Thu An đỏ mặt :

- Đừng làm ta quê nữa mà, chuyện... cũ rích.

Quỳnh Chi rùng mình :

- Ta ngẫm lại mà ớn. Mi thật gan quá trời.

Thu An yếu ớt :

- Lúc đó ta như điên chỉ muốn hả cơn tức, đâu có nghĩ đến hậu quả.

Quỳnh Chi tò mò:

- Rồi gia đình chị gì... con ông viện trưởng bên y tế và Hữu Thắng tinh sao ?

- Còn tính sao nữa, chuyện đổ bể tùm lum. Chị ấy có thai hơn ba tháng, hai bên đều là gia đình danh giá, tiếng tăm buộc phải thu xếp nội bộ thôi.

- Rồi... Ổng có làm mi không `?

Thu An lắc đầu :

- Làm sao dám. Anh Minh làm cho ổng một tăng rát cả mặt. Ổng trốn luôn.

- Không ngờ ông Hữu Thắng cũng quá trời.

Quỳnh Chi cười cười nói tiếp :

- Đúng ra để mi và ổng đám cưới xong mới lòi ra vụ này cho mi biết đá biết vàng.

Thu An háy bạn :

- Mi thật là ác mồm, ác miệng.

Quỳnh Chi đề nghị :

- Đi một vòng không ?

- Đi đâu ?

- Thì... loanh toang cho đỡ buồn.

- Thôi. Ta chán lắm, chỉ muốn nằm.

Quỳnh Chi nhăn mặt.

- Mi lúc nào cũng thế. Đụng chuyện là rủ tạ mai mốt xấu như con ma Vũ Quang bỏ mi luôn cho coi.

Thu An quay vào trong.

- Còn gì nữa mà mai mốt ảnh đâu có thèm nhớ đến ta.

Quỳnh Chi vuốt vai bạn :

- Có lẽ ảnh còn giận mị Vả lại ảnh làm sao biết được chuyện Hữu Thắng.

Thu An lấy khăn lau nước mắt :

- Chi này. Có khi nào ảnh... hết thương ta hôn ?

- Không có đâu, đừng nghĩ bậy.

- Vậy sao ảnh không về ?

- Làm sao biết được ?

Thu An nóng nảy :

- Không biết, không biết... cái gì mi cũng không biết hết.

Quỳnh Chi la lên.

- Trời đất - làm như ta là thánh. Nhưng mà, yên tâm đi, ta bảo đảm trước sau gì anh Quang cũng tìm mi.

Thu An hy vọng :

- Có thật không '

- Dĩ nhiên ! Ta hiểu ảnh mà. Anh Quang vậy chớ chung thủy lắm không phải như người khác đâu.

Đôi bạn mãi tâm sự. Thu An thả nhịp tim rong theo lời phân tích của Quỳnh Chi.

Có tiếng chuông điện thoại, hai cô bé bật dậy, Quỳnh Chi hồi hộp :

- Ai lại điện vào gìờ này ?

Thu An run run :

- Coi chừng là anh Quang.

Những bước chân vội vả... Quỳnh Chi đưa chiếc điện thoại coc cho Thu An rồi bước tới máy chính.

Thu An nín thở lắng nghe.

Tiếng Quỳnh Chi vang lên :

- Tôi Quỳnh Chi đâu - Xin lỗi ai đang ở đầu dây ?

Có tiếng thở nhẹ, một giọng đàn ông cất lên :

- Anh đây Quỳnh Chi.

Cô bé mừng rỡ :

- Anh Quang phải không ? Anh đang ở đâu vậy ?

- Xa lắm - Tiếng Quang đều đều - Ở tận Nha Trang.

Mắt Thu An đỏ hoe, cô không diễn tả được cảm xúc trong lòng.

Quỳnh Chi hỏi :

- Sao mấy tháng nay anh không điện cho em ?

- Anh bận lắm. Em và dì thế nào ?

- Mẹ em vẫn khỏe, còn em vẫn thường. Chừng nào anh về SàiGòn ?

- Chắc là... lâu lắm...

Quỳnh Chi vội nói :

- Anh Quang, Thu An đã...

Vũ Quang ngắt ngang :

- Anh biết rồi. Đừng nhắc nữa, hãy để cô ấy yên bên Hữu Thắng.

Thu An đau đớn òa khóc, Quỳnh Chi lật đật ra dấu, cô vội bụm miệng nuốt ngẹn vào tim nhưng vẫn không kìm được tiếng nức nở.

Vũ Quang cười chua chát.

- Quỳnh Chị Có gi phải khóc hở em. Đừng yếu đuối như vậy chỉ làm anh đau lòng thêm thôi.

- Nhưng mà...

- Hãy để anh nói. Có lẽ anh và Thu An không có duyên phận. Cô ấy đã chọn cho mình con đường đi thì... cứ để cô ấy đưoơc toại nguyện... Em cũng đừng nên trách hờn gì. Hãy an ủi Thu An nếu cô ấy có chuyện buồn. Phần anh coi như xong rồi. Một ngày nào đó anh sẽ về thăm em và dì, hy vọng lúc đó anh đã có trong tay một sự nghiệp. Cho anh gởi lời chúc Thu An và Hữu Thắng hạnh phúc.

Quỳnh Chi hốt hoãng kêu lên :

- Không phải đâu anh Quang, anh hiểu lầm rồi.

Hai đôi mắt mở to sửng sốt, Vũ Quang đã cắt điện thoại, có nghĩa là anh không kịp nghe lời Quỳnh Chi nói.

Thu An ôm chặt cô bạn thân, dòng lệ tủi hờn lại tuôn chảy.

Bên kia Vũ Quang như người mất hồn. Rời buồng điện thoại bước từng bước nhỏ cô đơn trên con đường vắng, anh nghe rõ tiếng nhịp tim mình nghiêng ngã.

Không ngờ mọi việc kết thúc quá nhanh. Lúc ra đi anh nghĩ sau những phút giây bồng bột Thu An sẽ bình tâm và hiểu được nào ngờ, Đức Minh cũng không can thiệp được. Vậy cũng xong. Khỏi phải giận hờn, thương nhớ, khỏi cay đắng ngậm ngùi. Lịch sử ba năm trước đang lập lại, cò phần kịch tính hơn, nặng nề hơn.

Dòng sông tình yêu đã ngưng chảy chỉ còn ngọn sóng lòng cuồn cuộn dâng cao.

Khom lưng nhặt một hòn đá bên đường. Vũ Quang thẳng tay quăng đi, âm vang lạch cạch kéo dài trong đêm tối. Cắn chặt môi Vũ Quang nghe lòng đau tê tái.


--------------------



....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đạt Tử
post Jul 14 2014, 03:42 PM
Post #16


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Members
Posts: 152
Joined: 2-August 09
Member No.: 4,274
Age: 61
Country




Chương 15

Vũ Quang đặt chân lên vùng đất lạ này đã hơn mười ngày. Vùng đất mang tên Hòa Khánh - Một vùng đất thuộc quận Liên Chiểu nằm ở ngoại ô thành phố Đà Nẵng. Người dân ở đây cũng khá thân thiện, cởi mở. Những ngày đầu, khá vất vả trong giao tiếp, phải chú ý lắm mới nghe được những gì họ nói, nhất là giọng nặng rặt địa phương của vùng Điện Bàn. Tiên Phước, của số dân chạy tránh mùa nước nổi.

Cũng may, ngay sau khi thành lập công ty, chú anh đã có một hợp đồng đầu tiên với một người nước ngoài - xây dựng một khu công nghiệp may cở nhỏ - sau những giờ phút vật lộn với cái nắng chói chang tháng 12, anh nghe mệt nhoài, mồ hôi chảy thành dòng trên má.

Bước vội trên con đường đầy cát, những hạt cát to sồ màu trắng xám hắt lên sức nóng như thiêu đốt bàn chân.

Thời tiết khá khắc nghiệt, trời đã vào đông nhưng ban ngày nắng thật gắt còn ban đêm rét buốt da.

Nơi anh ở, trước mặt đồi Hòa Sơn sừng sững đá với đá chạy dài mút mắt, phía sau lưng xa xa, từng dãy núi nhấp nhô ẩn hiện trong đám mây trắng lững lờ. Chếch về bên phải, ban đêm có thể thấy đèo Hải Vân với những ngọn đèn lấp lánh.

Rẽ vào ngôi quán quen thuộc, Vũ Quang tự thưởng cho mình ly cà phê đá. Dù đã cố gắng hết sức anh cũng không tài nào quên được nỗi buồn.

Những tia nắng cuối cùng len lõi qua táng lá cây giá đậu trên tay anh, nhảy múa vô tự Phía trên đồi, một số cây cô độc lẽ loi ửng lên màu vàng tiếc nuối, Vũ Quang chợt nhớ mấy câu thơ đã đọc được trong một dịp tình cờ :

Anh không nhớ mình bắt gặp tứ thơ này trong hoàn cảnh nào, nhưng sao có vẻ hợp với khung cảnh ở đây, hợp với tâm trạng của khách lữ hành khi nhớ về bóng dáng của một người con gái.

"Bến tình còn chăng ?"... Đó là một câu hỏi hay là một niềm hy vọng ? Riêng với anh, câu trả lời đã quá rõ ràng.

Anh cúi mặt nhìn ly nước, gương mặt nhỏ dịu hiền với nụ cười tươi thắm hiện ra; vẻ nũng nịu trẻ con, đôi mắt ngây thơ mở to thu hút, bờ môi ngọt ngào quyến rũ với những lời thì thầm êm dịu. Mắt Vũ Quang ngầu đục, nổi nhớ làm tim anh cháy bỏng. Nắng tháng 12 hay lửa dậy lòng anh - lửa của con tim hừng hực trong đau đớn, căm hận.

° ° °

Thu An không giữ được bình tỉnh, cô luôn xem đồng hồ, mặt nhăn nhó.

- Sao mi nói ảnh đi chuyến bay 10 giờ, bây giờ gần tám giờ tối vẫn không thấy đâu hết vậy ?

- Ngộ hôn ! Mi hỏi ta rồi ta biết hỏi đi ai ? Nhưng nhỏ Trân báo tin chắc là không sai. Ngày mai ảnh phải lên tiển Kiều Tâm đi nhật nữa mà. Có khi ảnh còn nhậu với Mạnh Dũng.

Đôi môi nhỏ méo xệch :

- Người gì thật vô tình !

Quỳnh Chi tủm tỉm :

- Sao ? Thấm câu " Thuở chờ đợi thời gian ôi rét mướt" rồi phải không ?

- Rét cái con khỉ - Thu An phùng má - Ta nóng ruột muốn chết ở đó còn ngạo.

Cô bĩu môi nói tiếp :

- Câu thơ dở ẹt, diễn tả tâm trạng sai bét.

Quỳnh Chi trợn mắt :

- Trời đất ! - Mấy chục năm nay chưa có người nào nói như mị Câu thơ bất hủ hay tuyệt mà dám nói sai.

- Chớ gì nữa. ta có thấy rét đâu... chỉ nghe nhạt thở thì có...

Quỳnh Chi nghiêng đầu :

- Thế là rét đấy cưng. Nên nhớ "rét" ở đây không đơn giản mang nghĩa lạnh đâu cô nương.

Thu An vùng vằng :

- Thây kệ, nóng lạnh gì cũng được. Không cãi với mi nữa.

Một thoáng im lặng, Quỳnh Chi băn khoăn :

- Ệ Có khi nào ổng đến nhà tìm mi không.

- Chắc hổng có đâu. Chẳng phải nói.

Khá Trân cho biết ảnh sẽ về đây sao ?

- Đành là vậy... nhưng ai biết lúc nào con tim lên cơn điên. Hay... ta đưa mi về ?

- Thôi khỏi... Đi với mi "xui" thí mồ.

Quỳnh Chi làm bộ bất mãn :

- Đúng là quá tệ. Mấy tháng nay không nhờ con nhỏ này mi đã liệt giường, giờ mới nghe Vũ Quang về đã gạt ta ra rìa. Mai mốt có gì ráng chịu đừng có đến đây nha.

Thu An lúng túng :

- Không phải đâu... Tại... Mà mi không chiệu thông cảm gì hết, người ta bối rối chứ bộ.

Quỳnh Chi dẽ dãi :

- Thôi... lo về đi. Nhớ cẩn thận đó... có gì điện báo cho ta hay, biết không ?

Thu An vội vả :

- Ta nhớ rồi. Bye nhé !

oOo

Vừa thấy dì bếp, Thu An hỏi nhanh :

- Có ai tìm con không dì Ba ?

Bà bếp cười cười :

- Cô muốn hỏi ai ?

- Thì... - Thu An gắt - Thôi dì mở cổng đi.

Thu An ngạc nhiên vì ngôi nhà hoàn toàn vắng lặng, biết ý bà bếp giải thích :

- Ông bà đi nghĩ rồi, cậu Minh chắc qua cô Kiều Tâm.

Thu An chán nản vậy là xong Vũ Quang không tha thứ cho cô.

Buông mình ngồi phịch xuống ghế Thu An nhắm mắt chép miệng thở dài :

Bà bếp nhè nhẹ :

- Cô ăn gì không ? Tôi dọn :

Thu An khoát tay :

- Dì nghĩ đi, khi nào đói con tự ăn.

Dì Ba biết ý bỏ vào trong, Thu An không thấy trên môi bà nở nụ cười kín đáo.

Thu An buồn bực lần ra cửa sổ, nước mắt lại ứa ra, Vũ Quang còn giận hay... hết yêu cô dù đã rõ sự tình ?

Một đóm lửa đỏ lóe lên ngoài vườn hoa, Thu An đưa tay dụi mắt. Cô như bị hóa đá khi phát hiện một bóng người đàn ông trong khu vườn nhỏ nhà mình. Cũng dáng nghiêng nghiêng, cũng điếu thuốc trên môi rực cháy, tim cô như thoát khỏi lồng ngực.

Như kẻ mộng du, Thu An bước lần ra ngoài. Tim nghe đau nhói, đúng là anh rồi, nhưng sao có vẻ thờ ơ, lạnh nhạt, anh không biết cô đang đứng sau lưng anh ư ? Hay là... Thu An quá đau lòng khi Vũ Quang không hề quan tâm đến cô vẫn mãi miết nhìn về phía trước.

Tủi thân, Thu An ngồi sụp xuống bật khóc, nước mắt như giòng suối vừa được khai thông làm ngập lụt cả không gian yên tỉnh.

Không biết đến bao lâu, khi con sóng nhỏ đi qua, Thu An mới hay mình đã lọt thỏm trong lòng Vũ Quang trên băng đá. Cô nghẹn ngào dúi mặt vào ngực anh tìm hơi ấm. Mùi đàn ông làm cô ngất ngây. Nhưng... sao anh lạ lùng thế... chỉ ôm cô mà không nói năng, không âu yếm ?

Ngước mặt nhìn lên, Thu An run giọng :

- Vũ Quang ! Anh hết... yêu em rồi sao

-...

- Sao anh không nói với em gì hết vậy ?

-...

Anh... Thu An ngừng khóc, cô đưa tay vả đánh chát vào mặt mình.

Vũ Quang ngơ ngác chụp tay cộ - Em làm gì vậy ? - Thoát khỏi lòng anh, Thu An thụt lùi rồi quay mình bỏ chạy, nhưng đôi tay yêu thương đã kịp trói chặt tấm thân mảnh mai người con gái.

Hai đôi mắt nhìn nhau thật lâu - Thu An nín thở, trên má cô giọt lệ vẫn lăn dài - tiếng khóc lại bật ra.

Bất ngờ Vũ Quang bế Thu An trở lại chiếc ghế đá, hôn như mưa bấc vào mắt người yêu.

Tiếng khóc tắt dần, không gian lặng câm, mùi hoa quen thuộc thoang thoảng hương tình yêu lại ngọt ngào. Tiếng vỗ cánh của loài thú ăn đêm đưa Thu An về từ cỏi mộng. Cô vùng vẫy, thút thít.

- Anh ác lắm. Bỏ người ta mấy tháng nay...

Ánh trăng giúp Vũ Quang nhận ra vẻ tiều tụy của cô bé, lòng anh nghe cảm thương chỉ muốn nói : "cho bỏ tật dữ dằn" nhưng lại trả lời :

- Chưa biết ai ác hơn ai à.

Thu An kể lễ :

- Không phải sao ?... người ta biết lỗi, chờ đợi mỏi mòn, anh trốn biệt.

- Làm sao anh biết. Chính em đuổi anh mà.

Nắm tay Thu An đặt lên má anh nói tiếp :

- Em xem... đến bây giờ vẫn còn sưng vù.

Chẳng chút ngại ngùng, Thu An rướn người lên ôm mặt người yêu hôn nhè nhẹ lên chỗ đau ngày xưa, miệng ấp úng :

- Cho em xin lỗi, anh đừng giận nữa nha.

Vũ Quang làm mi :

- Em tưởng vậy là đủ sao ?

Thu An xuống nước :

- Thật mà... người ta xin lỗi rồi mà. Đừng giận nữa hén !

Vũ Quang chợt nghẹn, nỗi ghen hờn bùng lên thật sự, anh nghiến răng :

- Hừ. Đừng giận ? Õng a, õng ẹo với Hữu Thắng... còn... để hắn ôm nữa chứ...

Anh bực bội đứng nhanh bước đến cội hoa sứ.

Cô bé sợ hãi rón rén ôm hông anh, tay vuốt vào lưng.

- Người gì khó quá hà... cứ bắt bẻ hoài...

- Cô thủ nhận - lúc đó người ta ghen ai có thèm nghĩ gì ?

Vũ Quang vẫn chưa nguôi anh lầm bầm :

- Không nhớ thì thôi... còn nhớ... thật tức chết đi được...

Thu An khúc khích cười. Không ngờ anh chàng cũng ghen dữ. Cô vòng qua trước mặt anh, vênh vênh :

- Tức thì đánh em đi... cho hả tức.

Vũ Quang chỉ còn nước đầu hàng, tay trong tay Thu An kể :

- Anh biết hôn. Hôm anh gọi điện thoại cho Quỳnh Chi em cũng có mặt ở đó... Tức ơi là tức... chưa kịp nói anh đã bỏ máy...

Vũ Quang bồi hồi :

- Lúc đó anh thật đau lòng cứ tưởng Quỳnh Chi muốn báo tin đám cưới em với Hữu Thắng.

- Anh thật hồ đồ, làm khổ người ta.

- Dám nói anh hồ đồ hả. Nghĩ lại xem... Ai ?

Thu An bướng bỉnh :

- Anh chớ ai, người ta khổ muốn chết không chịu hiểu.

- Làm sao hiểu nổi. Gặp em, em có chịu cho anh nói đâu. Vừa mở miệng đã nhảy vô họng người ta rồi, còn đổ thừa.

Cô nũng nịu :

- Em ác vậy sao ?

- Chứ còn gì nữa. Thật không biết đến bây giờ anh mới được cảm giác đó.

Thu An rưng rưng :

- Vũ Quang. Mình đừng xa nhau nữa nghe anh. Cứ nghĩ mất anh, em muốn chết cho rồi.

Vũ Quang khóa miệng người yêu bằng nụ hôn dài :

- Đừng có khùng quá ! Chuyện qua rồi bỏ đi. Cần nhất em phải có niềm tin nơi anh, đừng nghi ngờ vớ vẩn rồi tự làm khổ mình.

Thu An vuốt ve gương mặt Vũ Quang rồi bất ngờ cắn mạnh vào vai anh.

Vũ Quang trân người chịu đựng :

- Trời ơi ! Gì mà dữ vậy.

- Cho anh ớn. Mai mốt có đi đâu cũng phải nhớ em.

Vũ Quang lắc đầu hết biết cho cô bé của anh. Cách thể hiện tình cảm của Thu An khá độc đáo, chẳng giống ai.

Chợt nhớ lúc nãy Thu An tự tát vào mặt anh hỏi :

- Hồi nãy em làm gì vậy ?

- Làm gì là... làm gì ?

- Lúc em tát vào mặt ấy.

- A... Em tưởng mình nằm mơ, ai dè... đau ơi là đau...

- Rồi... sao lại chạy đi ?

- Chớ anh không ngó ngàng gì hết, ở lại làm gì ?

Vũ Quang tình tứ siết chặt chiếc eo thon nhỏ :

- Như vầy chưa vừa ý hả ?

Cô mắc cỡ cúi mặt lãng tránh :

- Anh vế lúc nào ?

- Sáng nay.

- Sao không đến em ?

- Biết người ta có muốn gặp mình không ?

- Chớ không phải còn luyến tiếc bên ấy.

Vũ Quang trừng mắt :

- Lại nói bậy nữa, không sợ anh Minh buồn.

Thu An rụt cổ :

- Em quên.

Vũ Quang trầm ngâm :

- Cũng mừng cho Kiều Tâm. Anh mong hai người sớm đến với nhau.

Thu An dựa vào người Vũ Quang :

- Không biết chị ấy nghĩ sao, chớ anh Hai em có vẻ mết chỉ lắm. Ngày nào cũng đi tìm.

- Anh cũng nghĩ vậy, nhưng hình như Kiều Tâm còn phân vân dù cô ấy đã xác định được tình cảm đối với anh.

- Là sao ?

- Cô ấy coi anh như một người anh trai.

Thu An mắc cở :

- Em thấy chị ấy xinh quá... mà... sao anh không yêu ?

- Bởi vì tim anh bị người ta nhốt rồi. Thu An khoái chí :

- Ai mà tài vậy ?

Vũ Quang cười cười :

- Ai mà biết !

Thu An lắc tay Vũ Quang :

- Anh. Nhỏ Chi có bạn trai rồi đó, anh biết chưa ?

- Ủa. Vụ này mớ à nhạ Ai vậy ?

- Ảnh tên Đoàn Hùng, học năm cuối tổng hợp.

- Bao lâu rồi ?

- Nhỏ Chi kín lắm, giấu biệt tình cờ tuần trước gặp nó đi chơi với người yêu mới biết.

Vũ Quang vui vẻ :

- Vậy cũng mừng, từ nay nhỏ đã có người bầu bạn.

Thu An chớp mắt :

- Anh biết hôn, nhỏ Chi dữ số một. Nó chửi em te tua luôn.

- Phải hôn, nó bênh anh nó mà.

Câu chuyện râm ran kéo dài. hạnh phúc lại trở về với đôi trai gái.


--------------------



....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đạt Tử
post Jul 14 2014, 03:42 PM
Post #17


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Members
Posts: 152
Joined: 2-August 09
Member No.: 4,274
Age: 61
Country




Chương 16

Kiều Tâm ôm hôn ba mẹ và anh trai. Phía bên kia Vũ Quang, Thu An, Quỳnh Chi, Đoàn Hùng mỉm cười tiển biệt. Bà Nhung lau lệ cho con gái :

-Con đi nhớ giữ gìn sức khỏe. Bên đó lạnh lắm phải mặc nhiều áo vào. Mẹ hy vọng ngày con trở về xinh như một cô công chúa.

Mạnh Dũng tiếp lời:

-Em cứ yên tâm dưỡng bệnh, đã có anh chị lo cho ba mẹ. Cố gắng nhé !

Kiều Tâm quỳ xuống hôn đứa cháu.

-Cu Túy ngoan nhé. khi cô về sẽ có quà cho cháu.

Cu Túy nhõng nhẻo :

-Cô nhớ mua đồ chơi cho cháu, cả kẹo nữa.

Kiều Tâm nựng đôi má phính :

-Cô nhớ rồi, nhóc à !

Cô đứng lên, đảo mắt nhìn quanh :

Đức Minh đang buồn so bên chậu kiểng. Kiều Tâm lại gần nắm tay anh.

Đức Minh nhăn nhó :

-Em đi lâu quá vậy Kiều Tâm. Lẽ nào em không hiểu được lòng anh.

Cô mỉm cười, má hây hây đỏ -

-Em hiểu mà. Nhưng sự việc còn quá mới mẻ, em cần có thời gian để quên đi. Em muốn ngày trở về... em hoàn toàn xứng đáng với anh... hay không ?

Đức Minh buồn bã :

-Thì... chừng vài tháng hay một năm, chứ gì phải hai năm lận ?

Kiều Tâm âu yếm bóp nhẹ tay anh, cười mím chi :

-Thôi được rồi. khi nào thật thanh thản em sẽ trở lại - Chịu chưa ?

Đôi mắt Đức Minh long lanh :

-Ráng nha em. Đừng để anh đêm ngày mong nhớ... Còn nữa... thường xuyên gọi cho anh đấy, biết chưa ?

Kiều Tâm đỏ mặt :

-Biết rồi ông mãnh. Nói mà không sợ người ta cười.

Đức Minh bướng bỉnh :

-Sợ gì chưú ? Anh đưa tay chỉ xung quanh - Có ai rãnh đâu ?

Chợt anh ngạc nhiên. Cả một rừng người không có ai quen mặt họ đã nhường không gian yêu thương cho hai người.

Đức Minh mừng rỡ kéo vội Kiều Tâm vào lòng, nhưng cô đưa tay chận môi anh :

- Đừng Đức Minh... Hãy nhớ lời em nói...

Chàng bác sĩ xìu xuống, chỉ có ánh mắt nồng nàn thay tiếng yêu thương.

Đứng tận ngoài xa, Thu An ôm chặt người yêu :

-Tội nghiệp chị Kiều Tâm quá hở anh.

Vũ Quang bật cười :

-Thế còn anh, không tội nghiệp anh à ?

Mắt cô bé mở to, tinh nghịch :

-Anh hả ? Còn lâu !

Tiếng tình yêu reo vui. Nhịp sống lại chan hòa hạnh phúc.

HẾT


--------------------



....
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 Pages V  < 1 2
Reply to this topicStart new topic
2 User(s) are reading this topic (2 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 



Lo-Fi Version Time is now: 24th April 2024 - 04:39 PM