Bánh bèo xưa - Ngôi Sao Cô Đơn |
Bánh bèo xưa - Ngôi Sao Cô Đơn |
Jan 14 2014, 03:49 PM
Post
#1
|
|
Bảo vệ tổ quốc Group: Năng Động Posts: 2,169 Joined: 17-December 08 Member No.: 1,269 Country |
Bánh bèo xưa Món ăn ray rức nhất trong lịch sử ẩm thực của tôi từ bé là bánh bèo. Suốt những năm tiểu học, sáng nào được chén bốn cái nhân tôm thịt với giá 1000 đồng là y như rằng bữa đó tôi được ít nhất một điểm 10. Tôi nghiện đến nỗi bà Ngoại nuôi bắt cho ăn cái khác là tôi ôm bụng la hét bảo đau và trốn học, ra chòi bánh bèo ngồi. Cô giáo phải năn nỉ lắm mới chịu vô học. Riết thành quen, cô không thèm hoảng hốt, bà Ngoại nuôi không thèm lo lắng, tôi cũng dần không thèm giả bộ nữa. Cô Thanh Lùn "mối" bánh bèo cũng dễ thương lắm, khoái tôi mở hàng, bữa nào thấy đi học sớm cũng vẫy tay vô, hào phóng tặng thêm một chén bánh nhân thiệt nhiều. Tôi khoái, hôm sau dậy thiệt sớm đi học. Trời vẫn còn lờ mờ sáng, Ngoại nuôi lui cui dưới bếp nấu nước, tôi lẻn chạy. Tới trường, cô Thanh Lùn chưa tới, đành leo lên cái ghế dài bằng gỗ cũ kỹ, đánh tiếp một giấc. Mở mắt ra thấy Ngoại nuôi ngồi quạt, cô Thanh Lùn thì đang hì hụi bán, giả bộ ngủ tiếp để khỏi bị la, ai ngờ Ngoại nuôi phát hiện, đập nhẹ cây quạt vô đít. "Dậy đi học con mén !" Vài năm sau, Ngoại nuôi chuyển nhà, tôi theo Bà nhưng vẫn không quên những chén bánh bèo nhân tôm thịt đỏ au, thơm lựng của cô Thanh Lùn, lâu lâu vẫn về thăm cô và "làm" vài chén. Năm ngoái, cô Thanh Lùn đã mất. Chòi bánh bèo xưa đã thành một tiệm lớn, một đĩa gồm 8 cái giá 18000 đồng, tôm thịt cũng vậy nhưng hương vị ngày xưa đã mất, nó đã ngủ yên theo cô. Người làm bánh bèo ngon nhất trong bao tử tôi có lẽ suốt đời này. Chiều nay, bỗng thèm bánh bèo. Đi một vòng, hai vòng, ba vòng vẫn không thấy chỗ nào ưng ý. Tấp vô đại một quán nhỏ vỉa hè. Ra dấu một phần ăn, bà chủ quán miền Trung nhỏ nhắn mang ra một cái đĩa, 8 cái bánh bèo nhỏ và cũng có nhân đo đỏ chính giữa. Tôi bỏ một ít ớt xay, một ít nước mắm, xắn một góc đưa lên miệng, tưởng sẽ được thưởng thức cái vị ngòn ngọt, mằn mặn của nước mắm, beo béo, thơm thơm của nhân, deo dẻo của bánh hoà quyện lại, không cần ngon như bánh bèo cô Thanh Lùn, chỉ cần giống với những cái bánh bèo mình đã được ăn mà thôi, nhưng thật trớ trêu. Một mùi vị lạ lùng sộc vào miệng, chua lè. Tôi nhoè ra, tính tiền, hô biến. Không biết mình xui xẻo, xúi quẩy, cô kia bán ế, lưỡi có vấn đề hay vì bất cứ lý do nào. Tôi vẫn thấy thất vọng ghê gớm, món ăn kỷ niệm của tôi vừa bị xúc phạm nghiêm trọng. Đau lòng biết bao. Đời, cái gì cũng dần tha hoá, xuống cấp, không riêng gì các món ăn mà cả lòng và tâm của con người. Trách ai được ? Chỉ biết về nhà, tự bắt bếp ... -------------------- ------------- |
|
|
Lo-Fi Version | Time is now: 5th November 2024 - 08:42 PM |