Thành Phố Sương Mù |
Thành Phố Sương Mù |
May 9 2010, 10:30 AM
Post
#1
|
|
Bảo vệ tổ quốc Group: Năng Động Posts: 806 Joined: 28-April 09 Member No.: 2,716 Country |
-------------------- ---;@ ..STOP AND SMELL THE ROSES.. @;---
|
|
|
May 11 2010, 02:56 PM
Post
#2
|
|
Bảo vệ tổ quốc Group: Members Posts: 72 Joined: 17-September 08 From: California Member No.: 264 Country |
Hello XuLaQueNguoi,
Cảm ơn XLQN đã kéo các nàng sơn nữ và bài hát của May qua Pleiku Phố Núi, XLQN có muốn May dọn bài này qua góc Ca Sĩ Phố Núi để "cùng nhau hát hội đêm rằm " không ? |
|
|
May 11 2010, 08:31 PM
Post
#3
|
|
Bảo vệ tổ quốc Group: Năng Động Posts: 806 Joined: 28-April 09 Member No.: 2,716 Country |
*** Chạnh Lòng Thương cho thân phận má hồng Biết đâu bến đỗ nổi lòng chứa chan Cuộc đời tựa đóa phù dung Sớm mai bông nở, tối tàn đời hoa Biết đời nhiều phút chua ngoa Ngọt ngào cay đắng biết bao ân tình Chạnh lòng tự hỏi bình minh Bao giờ lại đến cho tình thắm hương **** Nhìn những đóa hoa Quỳnh đẹp quá làm nhỏ nhớ nàng tiên nữ chèo thuyền hồi xưa ở sau nhà. Đêm ra ngữi mùi hương và ngắm thưởng hoa múa trong cơn gió nhè nhẹ dưới vầng trăng thì đẹp tuyệt vời. -------------------- ---;@ ..STOP AND SMELL THE ROSES.. @;---
|
|
|
May 11 2010, 10:04 PM
Post
#4
|
|
Bảo vệ tổ quốc Group: Năng Động Posts: 806 Joined: 28-April 09 Member No.: 2,716 Country |
Tại anh làm mình như đi lạc vào thành phố sương mù. Anh hỏi khi nào về.
-Cuối tháng năm. -Về ở luôn hay sao? -Dạ. -Anh hứa xây phòng cho má tặng lễ Mother's Day vậy để anh sẽ ráng làm. -Để mua cái shed có khung dể làm. -Em thấy Costco bán $1000. Em tính mua mà U't cản. -Nằm trong đó nóng chết phải xây cất cho đàng hoàng mới ở lâu dài được. -Vậy anh ráng làm đi. Mừng vì sẽ có cái chòi nho nhỏ cho riêng mình hay là ... không biết nữa để tùy má định đoạt vậy. Hôm nay tự nhiên nhớ hắn như bao nhiêu ngày qua. Lúc thương, lúc giận, lúc ghét bất từ đúng là tánh khí của thiên địa hơi tửng. Còn gì để nhớ để thương phải không hắn? _Nhớ_ Hắn lái xe dừng trước sân nhà. Nó mệt mỏi vì thức đến 5 giờ sáng đi dạo với hắn. Về đến nhà nó mở cửa vừa bước một chân ra khỏi xe hắn kêu đóng cửa lại. -Tại sao? Nó thắc mắc. -Cứ đóng cửa lại đi! Hắn ra lệnh. -Tớ phải vào nhà. -Quay trở lại mau! Như máy móc nó quay lại ngồi vào ghế rồi đóng cửa xe. -Không tin tôi à. Câu hỏi dại dột vì không tin thì đã không bỏ đi hoang với hắn. Hắn lái xe quay một vòng làm nó thắc mắc không biết hắn tính bắt cóc nó đi đâu. Chợt hắn lái xe vào sân làm nó chưng hửng với tánh khí điên rồ bất tử của hắn. Lái một vòng lớn trong khi đi chưa đầy năm bước đã vào sân. Nó cười sự bồng bột cố chấp của hắn rồi chợt nhận ra buổi tiệc nào cũng phải tàn, giờ chia ly đã đến. Nó cất bước đi mà bàn chân nặng quá. Lời nói của ai đó vang lên. "-Trong của sống bề bộn, biết đâu là bến bờ bình yên." -- Tan hợp .. hợp rồi tan... những cái duyên có chút vô duyên rất lãng xẹt vậy mà cũng thương cũng nhớ cái gả đáng ghét. Thật lạ hắn chê cái mũi két của hắn thì ta lại thích nhưng ta ghét cay ghét đắng cái đôi mắt láo liên của hắn. Hắn cho ta cái linh cảm một kẻ phản bôi và linh cảm cũng đã trở thành sự thật. Tha thứ rồi lại vào đâu... cũng mỗi kẻ một con đường mà ta không bao giờ có quyền chọn lựa. Ta hận và thề không bao giờ yêu hắn... làm sao yêu nổi cái con mọt ích kỷ vậy mà ta không thể thoát ra khỏi nổi ám ảnh cũng như những kỷ niệm thân thương. Để rồi ta bỏ đi hết chính mình để học yêu.. vì con người sống là để học, cũng có thể nguồn hạnh phúc của ta là học được một bài học dẫu là của người hay của mình cũng chẳng sao miễn lấp đầy chổ trống, vị trí khát vọng trong lòng. --- Cái lạnh xâm chiếm tâm hồn làm con người cô đơn lãnh đạm với mọi thứ rồi tình yêu của hắn lại nung nấu thêm niềm tin rồi cũng chính hắn làm con tim chết lịm vì đau thương. Thôi ta sẽ chẳng còn bao nhiêu thời gian để mơ nghĩ về một giấc mơ hoang đường. Tạm biệt hắn, người huấn luyện cho nó biết đi yêu kẻ thù của mình. --- Đã bao lần nó nâng niu mái tóc của hắn. Hắn ghét để tóc dài nhưng nó lại thích. Nó thích mái tóc bồng bềnh như một lãng tử có chút bụi thế là đã lâu hắn không cắt tóc không biết vì lời nói của nó hay vì hắn muốn tiết kiệm... có lẻ nó đã xem mình quá lớn trong lòng hắn trong khi hắn xem nó chỉ là một số không to tướng... có lẻ là một món ăn có chút đặc biệt nhưng chưa đủ giữ nổi trái tim đầy dục vọng. --- Nó tránh xa và thoát ly tất cả để tìm thấy chính nó. Có quá nhiều phiền não che mất vô minh của nó. Nó chẳng còn sáng suốt. Nó bước đi chập choạng như kẻ bị mù. Nó chưa thể quên hắn.. thật bất trị! :( ---Sao trái tim nó quá yếu mềm!?--- -------------------- ---;@ ..STOP AND SMELL THE ROSES.. @;---
|
|
|
May 11 2010, 10:33 PM
Post
#5
|
|
Bảo vệ tổ quốc Group: Năng Động Posts: 806 Joined: 28-April 09 Member No.: 2,716 Country |
Nó dường như sanh ra là để làm cho người ta vui lòng vì nó muốn thấy nụ cười rạng rở trên khuôn mặt của người đối diện. Vì thế nó như chiếc bóng trôi theo dòng đời chẳng có cá tánh của riêng nó. Có thời gian dài lắm nó đã đánh mất giấc mơ của chính mình. Rất hiếm khi nó được nằm mơ.. đến nổi hắn hỏi nó có mơ về hắn không?.. Lúc đầu không như sau dần đã có.. hắn đem lại giấc mơ cho nó có lẻ đó cũng là niềm vui lớn nhất của nó để nó biết khi nhắm mắt nó sẽ được món quà trong giấc mơ.
Nó từng suy nghĩ nó sẽ không như bao nhiêu người khác. Nó sẽ ráng làm vất vả để 30 tuổi nó sẽ retired. Một giấc mơ hoang đường. Nhưng cũng đáng để mơ. Chào tạm biệt những giây phút không được bình an và ngày mai đóa ban mai lại sẽ nở rộ trên ngàn mây xanh. Chúc bình an đến với tất cả mọi người yêu thương. -------------------- ---;@ ..STOP AND SMELL THE ROSES.. @;---
|
|
|
May 12 2010, 09:44 PM
Post
#6
|
|
Bảo vệ tổ quốc Group: Năng Động Posts: 806 Joined: 28-April 09 Member No.: 2,716 Country |
Tội nghiệp thằng nhóc cũng hiền và ngoan mà chỉ bị tội ham vui quăng chai nước trong locker room thế là nó phải phục vụ 1' 30" chẳng hiểu sao thời gian chờ đợi luôn dài vô tận ta cứ cảm giác khổ hơn chăn trâu. Phone hết pin và lại quên đem sách đành ngồi đếm từng giây trôi qua... Ta rời trường sớm hơn 4 phút. Cảm thấy có chút xấu hổ nhưng chịu hết nổi dù chờ thêm 1 phút. Cả ngày hôm nay trường làm STARS Testing đã chờ thấy chán rồi phải cứ chờ chờ đợi đợi thấy ghét nó như kẻ thù.
Lái xe đến trường cũng phải chờ thêm 45" cũng may gặp Mike ngồi nói chuyện đỡ chán... chưa bao giờ dại dột như hôm nay. Những ngày khác thì lại đem máy mà hôm nay sao lại không chịu đem. Ngồi nghe thuyết giảng cũng không đến nỗi chán. Đi dọc theo hàng hoa Dạ Lý Hương trong parking lot, bỗng khát nước. Vừa uống nước mùi hương Dạ Lý hòa vào nước thơm mùi trà lài.. chác chác. Chưa kịp hoàn hồn vì sự bất ngờ của cơn gió thoảng đưa mùi hương lâng lâng dể thương hơn ngày thường thì có chú ong đâm chầm vào mắt đau như bị hạt cát thật lớn dụng vào. Cũng may nó hiền không chích mình... hay là nó cũng sợ đang chạy trốn mình. Dạ Lý hương và Thiên Lý hương có phải cùng một loài hoa không nhỉ? Lúc trước ta chẳng thích nó lắm vì mùi hương quá nồng nhưng hôm nay nó hòa tan vào nước để cơn gió thoảng qua mùi hương ươn ướt với chất nước làm nó bớt nồng... nghĩ nó thơm nồng chắc sẽ ngọt ngào.. ai ngờ cuối cùng sau cái vị nồng có chút ngọt lại trờ thành mùi chác vô cùng. Nghe nói những nơi nào có hoa Dạ Lý là sẽ có rắn lục mà nhỏ chưa bao giờ thấy nó quyanh quẩn bên cạnh nhà cũng như trong sân trường. Rắn lục chắc chỉ dám nằm trong sở thú chứ làm gì dám ló đầu ra nơi công cộng. Có lẻ là vậy... Vài lời nhảm nhí trong ngày.. -------------------- ---;@ ..STOP AND SMELL THE ROSES.. @;---
|
|
|
May 13 2010, 09:46 PM
Post
#7
|
|
Bảo vệ tổ quốc Group: Năng Động Posts: 806 Joined: 28-April 09 Member No.: 2,716 Country |
_What a Show Today!_
I almost got out of control today. The kids gave me a headache come to school unprepared, talked like a zoo, so I have to pick on a little monkey that threw pinecone at a friend. Not only that but cursing, name calling and all the issues just add-ons nonstopped. To the point, he pulled a chair out to make his friend felt to the ground. Too many warnings, so I sent him the the office. The class melt down, and I don't have to see that monkey again. I felt so Confucious, unlike myself and my motto, but we can not teach the one does not want to learn. My job is to teach, not a baby sitter, so too bad I can't waiste the whole class time to babysit one kid and let go of the rest. I made a good choice, but my headache didn't go away... for the monkey that have no self respect for himself or others. What a waiste! I also met A. He is so growing up, more independently. He still remember me at the old school, but D didn't when D's sister is my adopted baby :) force by her mother. I made D cried (He has emotional disturbance over little thing, so I let him cool down. Two sadness, one happiness are uneven. Well, talking to little sissy, seeing my nephew growing up, and playing with K make me happier. I almost forgot the reckless incidents at school. Just seeing the picture of how Americans spoil the kids make me sick sometimes. Wow I am being a meanie! I will get over these issues soon. :) Sorry sadness, you gotta go :) -------------------- ---;@ ..STOP AND SMELL THE ROSES.. @;---
|
|
|
May 14 2010, 02:29 PM
Post
#8
|
|
Bảo vệ tổ quốc Group: Members Posts: 72 Joined: 17-September 08 From: California Member No.: 264 Country |
|
|
|
May 14 2010, 03:08 PM
Post
#9
|
|
Bảo vệ tổ quốc Group: Năng Động Posts: 806 Joined: 28-April 09 Member No.: 2,716 Country |
Thanks May
:55:Welcome HTT ********************** _What a Shame!_ I thought the assignment was only one day, but it was for two days. I woke up 6 am as usual checking for duties, but didn't aware of today assignment, it didn't show on the list as usual. I was so shameful for coming late... Thanks goodness they called and notified me. I came back to that class. The monkeys are doing much better today... still talking a little bit, but not so rude compare to the other day. -------------------- ---;@ ..STOP AND SMELL THE ROSES.. @;---
|
|
|
May 14 2010, 08:06 PM
Post
#10
|
|
Bảo vệ tổ quốc Group: Năng Động Posts: 806 Joined: 28-April 09 Member No.: 2,716 Country |
Hôm nay ta nghiệm ra một điều là khi con người giận lên cơ thể sẽ tiết ra chất chua, rất chua làm lời nói con người cũng rất nóng và chua. Khi giận thường ta sẽ biếng ăn nhưng ta biết cơ thể mệt mỏi vì đã dùng quá nhiều năng lượng nên ta dẫu đánh răng làm vệ sinh cá nhân mà ta vẫn lếch xuống bếp lục đồ ăn cho bỏ ghét... Ghét ghét thương thương chi cho đau lòng hoài vậy trời.
-------------------- ---;@ ..STOP AND SMELL THE ROSES.. @;---
|
|
|
May 15 2010, 10:58 AM
Post
#11
|
|
Bảo vệ tổ quốc Group: Năng Động Posts: 806 Joined: 28-April 09 Member No.: 2,716 Country |
Hôm qua ta nằm mộng, một giấc mộng lạ nhưng rất đẹp. Ta thấy ta và Út bơi ra hoang đảo bổng dưng ta gặp nhỏ bạn lúc xưa ở trung học. Nhỏ Hằng vẫn như xưa cao ráo đẹp gái dể thương. Thăm hỏi nhau rồi nó lại kể cho ta nghe lúc trước nó cũng là học sinh học trong lớp đặc biệt làm ta ngạc nhiên không thể tưởng rồi bổng dưng có kẻ điên xuất hiện giết người khi mọi người đang bơi giữa biển nhưng hắn đã thất bại và tẩu thoát chỉ có Hằng mới biết hắn là ai nhưng Hằng nói hằng không nhớ rỏ... Thật lạ ta cảm giác được hắn là người rất quen thuộc. Một giấc mơ rất quái lạ. Giá như không có kẻ hung tàn đó ta đã có một giấc mộng thần tiên vui cùng sông nước.
-------------------- ---;@ ..STOP AND SMELL THE ROSES.. @;---
|
|
|
May 15 2010, 06:51 PM
Post
#12
|
|
Bảo vệ tổ quốc Group: Năng Động Posts: 806 Joined: 28-April 09 Member No.: 2,716 Country |
@;--
-------------------- ---;@ ..STOP AND SMELL THE ROSES.. @;---
|
|
|
Lo-Fi Version | Time is now: 16th November 2024 - 08:37 AM |