Welcome Guest ( Log In | Register )

Profile
Personal Photo
Options
Options
Personal Statement
AnAn doesn't have a personal statement currently.
Personal Info
AnAn
Bảo vệ Tổ Quốc
Age Unknown
Gender Not Set
Location Unknown
Birthday Unknown
Interests
No Information
Other Information
Country: Germany
Statistics
Joined: 12-November 08
Profile Views: 7,634*
Last Seen: Private
Local Time: Dec 17 2017, 09:10 AM
5,833 posts (2 per day)
Contact Information
AIM No Information
Yahoo No Information
ICQ No Information
MSN No Information
* Profile views updated each hour

AnAn

Năng Động

***


Topics
Posts
ibProBattle
Recent wiki edits
Arcade
Blog
Shared Photos
Comments
Friends
My Content
16 Dec 2017

Công an yêu cầu tháo dỡ hang đá Giáng sinh


Một linh mục ở Nghệ An cho biết hơn một chục cán bộ, công an địa phương đã đến nhà thờ giáo xứ Đông Kiều, yêu cầu giáo dân tháo dỡ hang đá Giáng sinh, viện lý do nơi trang trí nằm trên phần đất “đang có tranh chấp.”

Linh mục Đặng Hữu Nam thuộc giáo phận Vinh hôm 15/12 cho biết chiều ngày 15/12, chính quyền xã Diễn Mỹ, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, do ông chủ tịch xã dẫn đầu, đã đến trước khuôn viên nhà thờ giáo xứ Đông Kiều, nơi nhiều người đang dựng hang đá đón Giáng sinh, yêu cầu phải dừng việc trang trí.

Trang Thanh niên Công giáo cho biết giáo dân và Chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo xứ Đông Kiều đã từ chối yêu cầu này bởi vì “hang đá được làm trên đất đã được người dân hiến tặng cho giáo xứ.”

Trong một video lưu truyền trên mạng xã hội, một người mặc sắc phục an ninh nói ông sẽ cử cán bộ tới trực tại các chốt ở khu vực quanh nhà thờ giáo xứ Đông Kiều trong những ngày tới để “đảm bảo an ninh trật tự.”


Linh mục và giáo dân tại giáo xứ Đông Kiều

Trang Thanh niên Công giáo còn cho biết hiện nay giáo dân đã lập hàng rào để bảo vệ dân làng và giáo xứ vì họ sợ “côn đồ và Hội Cờ Đỏ sẽ vào làng quậy phá.”


"Hội Cờ Đỏ" ở Nghệ An, tháng 10/2017.

​Trang này dẫn lời linh mục Antôn Nguyễn Văn Thanh phát biểu trong một buổi lễ vào tối ngày 14/12 nói: “Giáng Sinh không chỉ của người Công Giáo mà là tất cả mọi người, thế nhưng chính quyền huyện Diễn Châu lại ngăn cấm Giáo xứ Đông Kiều dựng hang đá làm bằng những cái bạt theo kiểu tạm bợ, và trang trí những bóng đèn cho đẹp mà vẫn cho côn đồ đến…”


Linh mục Nam cho biết trước đó, vào sáng ngày 13/12, chính quyền xã Diễn Mỹ cũng đã yêu cầu nhà thời tháo dỡ hang đá nội trong 24 tiếng đồng hồ.

Linh mục Đặng Hữu Nam
14 Dec 2017

Văn chương Việt Cộng


Kính thưa quí vị. Nếu người Pháp biết được cái “Phin” cà-phê bị đổi tên là “cái nồi ngồi trên cái cốc” thì chắc là họ sẽ buồn lắm. Đó là chữ nghĩa của chế độ gọi là… “đỉnh cao trí tuệ”, xuất hiện ở miền Nam sau 30/4/1975, do đám người ngoài rừng rú đem vào. Từ đó, dường như hình dung được một vầng mây đen đang kéo đến, nên người dân Sài Gòn đã phác họa hai câu thơ ngụ ý mỉa mai chua chát, là: “Đôi dép râu dẫm nát đời son trẻ. Mũ tai bèo che khuất nẻo tương lai”. Quả thật không sai.

Kế đến là chuyện đổi tên đường. Hai trong những con đường được đưa vào danh sách ta thán chế độ: Đường Công Lý, bị đổi thành Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đường Tự Do, bị đổi thành Đồng Khởi. Thế là: “Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý. Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do”. Ba-Tê tôi xin bái phục những vị tác giả của trường phái “Thơ Chua” nầy.


Thí dụ như chiếc đồng hồ đeo tay tự động chẳng hạn. Có hai ô vuông, một ô chỉ ngày, một ô chỉ thứ. Việt cộng gọi là: “đồng hồ hai cửa sổ không người lái”. Xin bó chiếu chấm Com.

Kính thưa quí vị. Thời đó thế giới chưa có nhiều máy bay không người lái, nhưng chiếc đồng hồ không người lái đã xuất hiện trong chế độ xã hội chủ nghĩa. Quả thật nền văn minh của Vẹm đã đi trước nhân loại quá xa, xa đến độ dân tình phải “đảo ngữ” và kêu ca là “Xạo Hết Chỗ Nói”.

Chính sách của họ Hồ là “Vì lợi ích mười năm trồng cây, trăm năm trồng người”. Hồ ví con người như cây cối, trồng tỉa và uốn nắn theo “con đường bác đi”. Giống cây cối vô thần đó được ông tưới bằng loại phân bón nhãn hiệu Ba Tàu trộn với Nga Sô, nên lớn lên èo èo uột uột, người không ra người ngợm không ra ngợm, chẳng giống con Giáp nào. Khư khư bám lấy chủ nghĩa dốt nát, lạc hậu lỗi thời, để kết cuộc sau hơn bốn mươi năm đưa cả dân tộc đến “con đường bi đát”.

Trước năm 1975, có một bản nhạc tựa đề: “Đàn Bò Vào Thành Phố”. Sau 75, đám công an mặc đồng phục màu vàng da bò đứng lểnh khễnh ở các ngả tư đường phố, mà dân chúng gọi là “bò vàng”. Chẳng lẽ người nhạc sĩ sáng tác bản nhạc nầy là một nhà tiên tri đại tài đến thế hay sao!

Hiện tình, đại đa số giới trẻ tại Việt Nam đang trên đà sa đọa, mất văn hóa thấy rõ. Một quán nhậu thịt chó trước cổng trường đại học mang bảng hiệu “Cầy Tơ Sinh Viên”! Cộng sản chủ trương đầu độc tuổi trẻ, tạo môi trường ăn chơi sa đọa để trí óc mất phương hướng, không còn sáng suốt nhận định được trắng đen. Từ đó, tập trung nâng cao khuynh hướng hưởng thụ trụy lạc, gác bỏ ngoài tai những chuyện bất công, đàn áp. Mặc tình, chẳng cần biết tương lai đi về đâu.

Tình trạng nữ sinh ấu đả trong lớp học càng ngày càng phổ biến. Thầy cô xách nhiễu học trò càng tăng. Chứng chỉ, học bạ, bằng cấp giả gần như buôn bán công khai. Điển hình là tay Nguyễn Tấn Dũng. Từ một anh du kích xã “tận trung báo quốc” bò lên chức thủ tướng kèm theo cái bằng cử nhân luật (?). Rất có thể, bởi tất cả đảng viên cộng sản điều có trình độ luật, một thứ luật mà Tạc-zăng cũng phải đầu hàng vô điều kiện.

Một bà cụ từ Mỹ gọi điện thoại về Việt Nam thăm con cháu, thì được cô con gái khoe rằng. Mẹ ơi, cháu Thu của con năm nay 6 tuổi học lớp Lá. Thằng Thông 4 tuổi học lớp Chồi. Bé Nga 2 tuổi mới vào học lớp Mầm. Cụ bà ngồi há hốc, chẳng biết lớp Lá là lớp mấy, lớp Chồi là lớp mấy, lớp Mầm là lớp mấy. Chợt nhớ tới phương thức trồng người của chuyên gia Nông… Lục Súc họ Hồ mà ngao ngán thở dài. Đường lối của chủ nghĩa xã hội là: “Tất cả vì con em chúng ta. Kệ cha con em chúng nó”.

Loại ngôn ngữ quái đản, ngược ngạo đó đã được cánh tay nối dài vươn ra hải ngoại qua nhiều ngõ: Du học sinh, ca sĩ, diễn viên từ thành Hồ, những tay truyền giáo quốc doanh, tiếp vận các chương trình truyền hình, phim ảnh nhảm nhí vô bổ từ trong nước. Hiện thời ở hải ngoại, trong các chương trình tin tức hay quảng cáo trên Radio, truyền hình, có vài xướng ngôn viên (thuộc giới trẻ, tốt nghiệp “Học Đại”) đang dùng chữ “đảm bảo” thay vì bảo đảm. “khuyến mãi” thay gì ưu đãi hay giảm giá.

Có thể những người nầy chỉ vì quen miệng mà thôi. Nhưng nếu cứ quen miệng ngày nầy qua ngày nọ, năm nầy qua tháng kia thì sẽ trở thành một nhịp cầu đáng ngại, một lối “gieo chữ” rất tai hại. Sẽ làm hoen ố tiếng Việt trong sáng của người Việt tự do tại hải ngoại. Xin các vị xướng ngôn viên nên thận trọng trước “nhịp cầu” thâm độc nầy.

Còn nhiều, nhiều vô số kể. Thí dụ như người Việt tị nạn CS, họ gọi là “Việt Kiều” và là “khúc ruột ngàn dặm”. Mỗi khi có sự trục trặc bất ngờ thì gọi là “sự cố”. Hoặc gặp chuyện gì bực bội không hài lòng thì gọi là “bức xúc”. Chạy xe trên đường thì gọi là “tham gia giao thông”. Kẹt xe thì gọi là “ùn tắc giao thông”. Lái xe lạng lách thì gọi là “đánh võng trên đường”. Riêng chữ “hoành tráng” thì Ba-Tê tôi hoàn toàn mù tịt, không hiểu là họ muốn nói cái quái gì. Xin dành phần phán đoán cho quí độc giả.

Kính thưa quí vị. Chiếc võng là một biểu tượng mộc mạc thân quen trong dân gian. Nhịp võng đong đưa kèo kẹt dưới mái tranh hiền hòa, có tiếng dí dầu ầu ơ ru con của mẹ. Hình ảnh đầy yêu thương độ lượng đó tự nhiên bị con cháu già Hồ đem treo trên xa lộ. Đúng là một loại văn chương rừng rú.

Một anh Việt Kiều ra thăm chùa Hương, mang theo máy chụp hình. Các cô gái trong đoàn du khách nhìn thấy chiếc máy thì xúm lại nói rằng: Ối giời, bác có cái máy… “siêu đẹp”, nhờ bác “Chớp” cho em mấy “Chớp”. Anh chàng ngớ ngẩn chẳng hiểu các cô nói gì, quay sang hỏi người hướng dẫn viên thì được thông dịch rằng. Chúng nó bảo anh “Nhá” cho chúng nó mấy “Nhá”.



Ba-Tê Trần Thanh Tùng
11 Dec 2017

Vì sao hầu hết phụ nữ Trung Quốc

không muốn quay về nước sau khi đến Nhật?



Trong số những người phụ nữ Trung Quốc từng học tập và làm việc ở Nhật, hầu hết họ đều không muốn về nước, lý do là gì vậy?

Quay về nước quá khó để làm nội trợ

Vợ của một người Trung Quốc nói đến việc không muốn về nước vì lý do rất đơn giản: về nước làm nội trợ quá khó so với ở Nhật. Cô ấy cho biết mình về nước trong một thời gian ngắn khoảng 1 tháng đã không chịu nổi rồi. Nấu cơm cho con, mua đồ gì cũng không yên tâm. Mua rau về nhà, vừa rửa vừa nhặt, mất rất nhiều thời gian. Không giống như ở Nhật, hầu như rau mua về không cần rửa, cứ xối qua là được rồi. Hơn nữa rất nhiều đồ làm sẵn ở Nhật vừa rẻ lại vừa ngon, thật sự quá tiện lợi với các bà nội trợ. Ngoài ra, ở trong nước khi không muốn nấu cơm, ra ngoài ăn một bữa trưa đơn giản thì tiệm nhỏ bên đường không dám ăn, tiệm lớn thì đắt. Ở Nhật đơn giản hơn nhiều, cứ tùy ý ăn “thức ăn đặt sẵn” ở đâu cũng xong.

Điều kiện vệ sinh trong nước rất kém

Cô Lưu cho biết lý do mà mình không muốn về nước chủ yếu là vì vệ sinh môi trường sinh hoạt. Cô nói rằng mình đưa con học lớp 2 về nước thăm nhà, sau khi quay về Nhật, giáo viên hỏi bé rằng khác biệt lớn nhất giữa Trung Quốc và Nhật là gì, bé không hề do dự nói ngay rằng: Trung Quốc quá bẩn, nhà vệ sinh quá hôi. Khi cô đưa con về nước, đứa bé không chịu đi nhà vệ sinh ở ngoài, chê rằng quá hôi, mỗi lần đều nhịn đến khi về nhà hoặc về khách sạn thì mới đi. Vì vậy cô chia sẻ rằng chỉ điều này thôi cũng đủ để cô không thể đưa con về Trung Quốc sống được.

Về nước đi mua sắm không vui


Dạo phố mua sắm là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của phụ nữ. Cô Lý sống ở Nhật hơn 10 năm cho biết, cô thích nhất là đi dạo phố, dù không mua đồ cô cũng thích đi dạo ở các trung tâm thương mại như Tobu, Seibu, Marui, Takashimaya … để xem những trào lưu mới của mỗi mùa trong năm. Gặp vào mùa khuyến mãi, tự nhiên sẽ có hứng thú mua sắm hơn. Ở Nhật một thời gian dài, sau khi về nước đi mua sắm cô lại không cảm nhận được sự thích thú đó. Hỏi ra thì mọi người đều mua đồ trên Taobao, đồ mua về thường là hàng giả.

Về nước làm gì cũng phải xin xỏ, nhờ giúp đỡ

Cô Triệu có kinh nghiệm sinh sống mười mấy năm ở Nhật không thể nào quen được với thói quen làm việc gì cũng phải xin xỏ, nhờ giúp đỡ ở Trung Quốc. Cô cho hay con của chị cô đi học, phải dùng mọi cách để xin xỏ. Đây là những điều vô cùng đơn giản ở Nhật, còn ở trong nước thì lại trở nên rất phức tạp. Không chỉ là việc con đi học, đi khám bệnh, người già vào viện dưỡng lão… rất nhiều việc khác đều phải xin xỏ thì mới làm xong được. Ở Nhật lâu ngày, cô thật sự không thể hiểu nổi cách làm này. Nghĩ đến việc sau này con mình đi học, nếu quay về nước cũng phải đi xin xỏ, cô vẫn nên ở lại Nhật thì tốt hơn.

Nhật Bản phù hợp với phụ nữ đã ly hôn hơn

Cô Trương đã bước vào độ tuổi ngoài 40, đã ly hôn và tự mình nuôi con. Cô cảm thấy rằng nếu về nước sẽ chịu áp lực lớn hơn. Cha mẹ cô từng giới thiệu vài người đàn ông, vừa nghe nói cô rằng mình đang nuôi con thì đều không chấp nhận. Nhưng người Nhật lại thoải mái với chuyện này hơn nhiều. Cô cho biết hiện cô đang hẹn hò với một người Nhật, anh này hoàn toàn không để tâm đến việc cô có con nhỏ, thậm chí sau khi đề nghị kết hôn cũng không cần có thêm con, cứ chăm sóc con của cô như con mình. Vì vậy tuy cô từng nghĩ muốn quay về nước, nhưng hiện nay cô cảm thấy vẫn là ở lại Nhật tốt hơn. Xã hội Nhật Bản phù hợp hơn với những người phụ nữ đã ly hôn như cô.

Quan hệ công sở ở Nhật đơn giản hơn

Cô Vương làm nhân viên công sở cho rằng các mối quan hệ nơi công sở ở Nhật đơn giản hơn so với Trung Quốc. Dù là giữa các đồng nghiệp hay với cấp trên đều rất đơn giản không cầu kỳ phức tạp. Cô cho hay người giống như cô có thể sẽ không thể nào thích ứng được nếu quay về nước. Ví dụ như năm mới ở Nhật, chỉ cần gửi thiệp mừng là được rồi. Ở Trung Quốc thì hễ đến năm mới còn phải chạy đôn chạy đáo, nghe nói rất nhiều người còn phải tặng quà cho cấp trên. Từ góc độ môi trường làm việc, cô vẫn muốn làm việc ở Nhật hơn.

Các món ăn ngọt, bánh kẹo của Nhật quá lôi cuốn, quá ngon

Các món ăn vặt, bánh kem của Nhật thật sự là quá ngon. Tuy ở Trung Quốc cũng có rất nhiều các món ngọt nhìn bắt mắt. Nhưng tác giả cảm thấy rằng bánh kem của Nhật vẫn là ngon nhất. Đồ ăn vặt của Nhật cũng là mục tiêu giành mua của rất nhiều du khách. Mỗi lần về nước, tác giả đều mua rất nhiều các món như khoai tây Calbee, Shiroi Koibito, sô-cô-la Royce, bánh bông lan chuối Tokyo… để biếu người thân.

Phụ nữ lớn tuổi cũng không bị giục kết hôn

Nhật Bản là một quốc gia xem trọng sự riêng tư, dù ở công ty, mọi người đều sẽ không hỏi lương, thưởng của nhau. Bởi vì đây là vấn đề cá nhân. Có rất nhiều người Nhật không sống cùng cha mẹ sau khi trưởng thành. Dù có sống cùng thì cha mẹ cũng không giục hẹn hò và kết hôn như ở Trung Quốc. Ở trong nước thì phụ nữ ngoài 30 mà chưa kết hôn sẽ cảm giác như bị người khác xem là kỳ dị, thế nhưng ở Nhật có rất nhiều người như vậy, cũng như có rất nhiều người sinh con khi ngoài 40.

Thanh Trú
28 Nov 2017

Sống ở Mỹ khó hay dễ?


Muốn sống được ở Mỹ là mình phải lao vào việc làm, lối sống cũng phải thay đổi chút. Nhưng điều mình thích nhất ở đây là dịch vụ và cách đối đãi người với người, không có cái chuyện hoạnh họe để đòi thêm tiền mới phục vụ đâu nha. Bài viết của bạn Chí Vân Tâm đề cập gần như chính xác mọi điều về cuộc sống ở Mỹ, nhưng tất nhiên trong nội dung bị giới hạn nên đã không thể lột tả toàn cảnh về cuộc sống ở nơi này.

Sang Mỹ sinh sống, cái trở ngại to lớn nhất là tiếng Anh. Không có tiếng Anh thì đi đâu làm gì cũng vướng vấp, riết rồi hoảng loạn. Nhiều đêm có người còn mộng mị mong về lại cố hương.

Tiếp đó là tuổi tác và công việc. Thường thì việc làm chia làm 2 loại, trí óc và tay chân. Các cô chú lớn tuổi sang Mỹ rất đau đầu về khía cạnh công việc. Vì đi làm thì sức không bằng các dân gốc Mễ, gốc Sì, gốc Phi mà nhất là mấy thành phố đông dân, thiếu việc thì lương lại quá ư là thấp. Làm trí óc thì không hẳn nhẹ hơn, nhưng sẽ phù hợp với gốc dân sức nhỏ, vai gầy như Việt Nam mình. Tuy nhiên nói đi thì cũng nói lại, chua cay là vậy, nhưng các cô chú sang Mỹ là điều rất đáng khâm phục. Chưa kể đời bố sẽ củng cố đời con. Trình độ học vấn của con em dân Việt Nam mình không tệ chút nào.

Về học hành, tuổi nào cũng học được, miễn dốc lòng dốc sức. Chẳng ai cười bạn, cũng không ai soi mói đời tư của bạn. Học ra rồi làm gì? Cái không thiên đường tiếp theo của Mỹ là ở đây. Tỉ lệ thất nghiệp khá cao! Học ra đôi khi lóng ngóng mãi không ra việc. Mà rồi đôi khi có việc cũng xa tít mù tắp, phải dời sang sống tại tiểu bang khác và phải xa gia đình một thời gian. Các bạn biết không, mỗi tiểu bang của Mỹ to lớn như 1 quốc gia nếu so với Viật Nam hay các tiểu quốc khác. Nên dọn đi, dọn lại là điều khá chán nản với truyền thống an cư của người Việt mình. Lại phải đau đầu suy nghĩ.

Vậy tại sao việc làm là quan trọng? Bảo hiểm và chi phí khám chữa bệnh hao phí nhiều và cao lắm. Không có bảo hiểm thì lỡ ra có chuyện gì là sính vính luôn. Cái vinh dự quốc gia hàng đầu về chăm sóc y tế cộng đồng cũng đi đôi với chi phí y tế cao nhất thế giới có khi. Bảo hiểm giúp mình giảm nhẹ tiền khám chữa bệnh. Vậy đi mua bảo hiểm. Không phí, không thừa nhưng thú thật hồi mới qua cái vụ bảo hiểm này làm mình tiếc tiền dễ sợ.

Nhưng nói đi phải nói lại, có việc làm là có nhiều thứ. Có nhanh hơn những gì mình mong muốn tại quê nhà! Ví dụ cái nhà, một người nhân viên bình thường không thể mua nổi nếu không có thu nhập không thường xuyên hay bất thường nào đó (các bạn hiểu văn hóa kinh doanh, dịch vụ bên quê nhà rồi ha). Vậy rồi với lương ba cọc ba đồng thì chia ra xem căn nhà 1 tỷ đồng thôi, ta phải để dành trong bao lâu?

Bên Mỹ thì khác chút. Không trả góp không phải dân Mỹ. Trả góp đây không phải là mô đen gì hết. Trả góp để xây điểm tín dụng như bạn Chí Vân Tâm đề cập ở trên. Nhưng cái hay của trả góp là mình có mình xài sớm, góp xong nó hư, mình lại góp. Nhà thì từ ngày đi down đủ tiền cho ngân hàng và bắt đầu góp là có thể dọn và ở. Xui xui mất job, hết góp nổi, nó kéo nhà. Vậy đó! Góp xong cái nhà đầu cũng hai màu tóc vì lo đó nghen.

Lối sống cũng phải thay đổi ít nhiều. Sẽ là rất phù hợp nếu ai thích cơm, bỏ phở. Mình đề cập cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Bạn có gia đình, bạn chung vai đấu cật với bạn đời thì cuộc sống cũng dễ dàng hơn. Còn ngoại tình lăng nhăng thì xem như thả dốc không phanh nếu chính bản thân bạn không có gì bền vững trong sự nghiệp.

Còn nghĩa đen là mình có xu hướng ăn cơm nhà sẽ tiết kiệm rất nhiều. Hãn hữu lắm đi ra ngoài ăn, ăn xong bo từ 10-20% thì có mà tiếc đứt ruột. Xin đừng nghĩ mình keo khi nói vậy. Chính ra phàm là dân Việt, cơm với nước mắm cũng sẽ thấy ngon hơn thứ phở lạt lẽo tại Mỹ đó. Cà phê cũng nhạt nhẽo, rồi … ui thôi ẩm thực nghĩ đến mà oải người.

Mình keo cũng được, tiết kiệm cũng được. Nhưng ai đó qua đây đi làm rồi, va vấp cái công việc tay chân rồi mới biết. Tụi chủ nó trả lương đáng đồng tiền bát gạo lắm, chứ không có chuyện sáng 9 giờ cafe 4 giờ về mà ăn lương tháng ngon lành đâu.

Cái mà mình thích nhất mà sắp sửa đề cập ở đây là cái dịch vụ và cách đổi đãi người với người. Mặc dù đó là hai vấn đề của kinh tế và xã hội, nhưng gom lại là vì mình sẽ thích lắm khi người đối diện nói chuyện tôn trọng mình. Không có đâu cái kiểu hoạnh họe, chửi lên đầu lên cổ để vòi tiền nhằm tăng chất lượng phục vụ.

Mong có vài ý chia sẻ cùng các bạn đọc. Đi Mỹ được cứ đi, đóng thuế được cứ đóng, học được cứ học, giấc mơ Mỹ nằm ở chỗ bạn dám lao ra ngoài đi cày thuê cuốc mướn. Đi rồi sẽ sợ, sợ rồi muốn về, nhưng ở quen rồi bảo về sẽ không ai dám mặc dù than ầm trời luôn.

Richard Nguyen
(Tạp Chí Hoa Kỳ)
25 Nov 2017

Medicare Hỏi và Đáp: Medicare 2018


Hỏi: Năm 2018 sắp tới, lệ phí hàng tháng và tiền khấu trừ của Medicare phần A và B có gì thay đổi không? Ngoài ra, HICAP có tổ chức các buổi so sánh hay ghi danh chương trình Phần D nào nữa trước khi thời gian này chấm dứt vào ngày 7 Tháng Mười Hai?

Bà H. Trần (Anaheim)

Đáp: Center of Medicare and Medicaid (CMS) vừa ra thông báo về những thay đổi liên quan đến lệ phí của phần A và B trong năm 2018 như sau:

Lệ phí căn bản của Medicare phần B trong năm 2018 vẫn giữ mức $134/tháng như năm 2017.

Riêng những người không bị ảnh hưởng từ sự thay đổi của lệ phí Phần B hàng năm (hold harmless), thí dụ như đang trả $109/tháng, có thể phải trả thêm một số tiền nhỏ (vài Mỹ kim), căn cứ theo việc tiền hưu SSA của họ tăng lên trong năm 2018 vì vật giá leo thang (cost of living adjustment-COLA).

Những ai có lợi tức trên $80,000/năm [độc thân, hay $160,000/năm (vợ chồng)] thì sẽ phải trả lệ phí Phần B cao hơn mức $134/tháng.

Tiền khấu trừ (deductible) của Phần B trong năm 2018 vẫn giữ như cũ ở mức $183/năm.

Như quí vị cần biết, những ai đi làm đủ 40 tín chỉ SSA trở lên thì khi có Medicare, quí vị sẽ không phải trả lệ phí phần A, nhưng nếu đi làm dưới 10 năm, quí vị phải trả lệ phí phần A là $451/tháng và tiền khấu trừ (deductible) của phần A trong năm 2018 là $1,340.

(Luật lệ này không ảnh hưởng đến những người hưởng trợ cấp an sinh xã hội SSI hay lợi tức thấp nên có MediCAL, bên cạnh Medicare, vì họ được chính phủ tiểu bang giúp trả lệ phí Phần A và ngay cả lệ phí Phần B).

Ngoài ra, như đã loan báo trong buổi nói chuyện của HICAP tại hội trường báo Người Việt vào ngày 6 Tháng Mười Một 2017, thẻ Medicare cũ sẽ được thay thế bằng thẻ Medicare mới, bắt đầu được gởi đến cho quí vị trong khoảng thời gian từ Tháng Tư 2018 đến Tháng Tư 2019.

Thẻ Medicare mới sẽ không dùng số an sinh xã hội mà sẽ mang một mã số khác được ấn định cho mỗi cá nhân người có Medicare.

Cơ quan Medicare và Sở An Sinh Xã Hội cảnh giác người có Medicare nên đề phòng việc kẻ gian có thể giả danh cơ quan chính phủ liên lạc với quí vị để lấy thông tin cá nhân qua bản tin về thẻ Medicare mới này.

Sở An Sinh Xã Hội hay CMS không gọi điện thoại cho quí vị, trừ khi quí vị liên lạc với họ trước. Người có Medicare cần thận trọng, không nên chia sẻ thông tin cá nhân với người lạ.

Liên quan đến chương trình Medicare Phần D, HICAP sẽ tổ chức một buổi so sánh chương trình thuốc Phần D dành cho người Việt Nam có Medicare và MediCAL, không bị giới hạn phải ghi danh hay chuyển đổi chương trình thuốc trong thời hạn từ 15 Tháng Mười đến 7 Tháng Mườ Hai tại Viện Viện Học, số 15355 đường Brookhurst, phòng 222, thành phố Westminster, CA 92683.

Ngoài ra, những ai sắp có Medicare cũng có thể ghi tên tham dự buổi so sánh chương trình thuốc này. Quí vị sắp có Medicare có thể ghi danh trước hay ngày sau tháng sinh nhât 65 tuổi của mình, một khi đã nhận được thẻ Medicare.

Xin gọi HICAP để làm hẹn trước ở số (714) 560-0035.

Riêng những ai biết Anh ngữ, HICAP chỉ còn hai buổi so sánh chương trình thuốc Phần D dành cho những người chỉ có Medicare mà thôi để ghi tên trước ngày 7 Tháng Mười Hai 2017. Xin liên lạc:

- Yorba Linda Community Center (714) 961-7181 để tham dự ngày Thứ Hai, 4 Tháng Mười Hai 2017, từ 9AM-4PM.

- Costa Mesa Senior Center (714)327-7550 để đến tham dự ngày Thứ Ba 5 Tháng Mười Hai từ AM-4 PM.

Yến Tuyết là cố vấn Medicare có ghi danh với Bộ Cao Niên của tiểu bang California thuộc Chương Trình HICAP (Health Insurance Counseling and Advocacy Program), của cơ quan tư nhân vô vụ lợi Council On Aging – Southern California.

Những câu trả lời của chúng tôi trong mục này có tính cách tổng quát và áp dụng riêng cho người đặt câu hỏi mà thôi, vì mỗi cá nhân là một trường hợp riêng biệt. Nếu cư dân Orange County có thắc mắc liên quan đến Medicare, xin liên lạc với HICAP ở đường dây điện thọai tiếng Việt: (714) 560-0035 từ 8AM-4:30PM, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Hay gọi Medicare 1-800-633-4227 có nhân viên tiếng Việt giúp quí vị 24 giờ/ngày, bảy ngày một tuần.

Quý độc giả ở ngoài Orange County, xin vui lòng liên lạc với văn phòng cố vấn Medicare SHIP (State Health Insurance Program) ở địa phương mình cư ngụ, bằng cách gọi số 1-800-434-0222.

Bà Yến Tuyết
Last Visitors


26 Apr 2013 - 10:55


14 Feb 2012 - 8:45


2 Feb 2012 - 23:20


29 Jan 2012 - 15:28


18 Jan 2012 - 12:21

Comments
Other users have left no comments for AnAn.

Friends
There are no friends to display.
Lo-Fi Version Time is now: 17th December 2017 - 01:10 PM