Welcome Guest ( Log In | Register )

Profile
Personal Photo
Options
Options
Personal Statement
PhuDung doesn't have a personal statement currently.
Personal Info
PhuDung
Bảo vệ tổ quốc
Age Unknown
Gender Not Set
Location Unknown
Birthday Unknown
Interests
No Information
Other Information
Country: Canada
Statistics
Joined: 17-December 08
Profile Views: 3,077*
Last Seen: Private
Local Time: Dec 17 2017, 07:46 AM
2,072 posts (1 per day)
Contact Information
AIM No Information
Yahoo No Information
ICQ No Information
MSN No Information
* Profile views updated each hour

PhuDung

Năng Động

***


Topics
Posts
ibProBattle
Recent wiki edits
Arcade
Blog
Shared Photos
Comments
Friends
My Content
20 Nov 2017

Cái đẹp của tuổi trẻ, ý đẹp của tuổi già


Trên hành trình cuộc đời, 20 tuổi là sống với thanh xuân, 30 tuổi là sống cùng sự nghiệp, 40 tuổi thì sống bằng trí tuệ, 50 tuổi sống một cách thản nhiên, 60 tuổi sống ung dung tự tại, còn 70, 80 tuổi lại trở thành bảo vật vô giá. Đến lúc này, “xinh đẹp” hay “điển trai” đều trở thành “đẹp lão”. Dù cho có già đi, đầu tóc có bạc trắng, dung nhan đã xế chiều, thì cũng phải giữ vững phần đẹp đẽ nhất sâu thẳm trong tâm hồn.

Dù cho có già đi, đầu tóc có bạc trắng, dung nhan đã xế chiều, thì cũng phải giữ vững phần đẹp đẽ nhất sâu thẳm trong tâm hồn.

Có người nói năm tháng không bỏ qua người ta, lại càng không buông tha cho người phụ nữ. Nhưng đằng sau tóc bạc da mồi, khoé mắt chân chim, sau những dấu hằn thời gian ấy, thì điều đáng sợ hơn cả chính là sự già cỗi của tâm hồn.

Bạn và tôi đều biết rằng, lão hoá là điều không thể tránh khỏi của đời người. Nhưng trên con đường trở nên già đi ấy, có người sống thật mệt mỏi, già nua, xấu xí, có người lại sống rất thảnh thơi, bình thản, tóc bạc da mồi mà vẫn mang khí chất ung dung.

Vậy thì, nếu muốn sống một cách ung dung thoải mái, và nếu muốn dưỡng thành khí chất của tuổi già, chúng ta cần có:

Một loại thái độ giữ vững vẻ đẹp

Con người ta không thể lựa chọn tướng mạo. Tướng mạo trời ban ấy có thể khiến bạn “xinh” trong mắt ai đó, nhưng không thể quyết định bạn có trở thành một người “đẹp” hay không.

Vẻ đẹp là một loại thái độ, cũng là một sự lựa chọn. Không kể bao nhiêu tuổi, chúng ta đều cần phải giữ gìn thân hình tao nhã, ăn mặc khéo léo, trang điểm phù hợp. Đây vừa là tôn trọng bản thân, cũng là tôn trọng mọi người.

Một quá trình tu dưỡng tinh thần

Vẻ đẹp của tuổi thanh xuân đến từ ngoại hình, vẻ đẹp của tuổi trung niên đến từ trải nghiệm, nhưng vẻ đẹp của tuổi lão niên lại đến từ khí chất và tâm hồn. Khí chất ấy bắt nguồn từ quá trình tu dưỡng, từ việc tu tâm dưỡng tính mà trở nên đoan trang, mẫu mực, phong thái chính trực, đường hoàng.

Con người không thể lựa chọn ngoại hình, nhưng hoàn toàn có thể dưỡng thành nên khí chất. Chỉ cần có thể bồi dưỡng tính tình, bồi dưỡng nhân cách, làm dịu tâm hồn, thì bất cứ ai cũng có thể tu được vẻ đẹp, dưỡng được tinh thần.

Một trái tim luôn thiện đãi chính mình

Dù bận trăm công nghìn việc, hãy lưu lại một chút thời gian cho bản thân, tận hưởng mỗi thời mỗi khắc. Nếu như bạn không thể yêu thương, không thể thiện đãi với chính mình, thì còn trông mong ai sẽ đối tốt với bạn đây?

Mỗi một người bất kể lúc nào cũng đều phải có một loại tinh thần, đã yêu thương bản thân, lại càng yêu thương người khác, hãy để bản thân tràn đầy hào quang của lòng thiện lương.

Một loại vận động giữ gìn sức khỏe


Trong 100 phút của đời người, sức khỏe chính là số 1 đứng ở vị trí ban đầu. Không có sức khỏe thì cũng không thể làm được bất cứ điều gì. Làm người, thì không thể nửa đời trước dùng cả mạng sống để kiếm tiền, nửa đời sau dùng toàn bộ tiền bạc để mua lại mạng sống.

Trong 100 phút của đời người, sức khỏe chính là số 1 đứng ở vị trí ban đầu.

Giữa thế sự xô bồ, hãy dành một chút thời gian để lắng lại và sống cho chính mình. Ví như tạm dừng lại công việc để cùng với bạn thân ra ngoài dạo chơi tản bộ. Hoặc nhân lúc tiết trời mát dịu, hãy ra ngoài hóng gió, tắm mình dưới ánh nắng chan hoà. Đó là một chút vận động để giữ gìn sức khoẻ, cũng là cách để cảm nhận vẻ đẹp và yên bình của đất trời.

Một phần thanh cao đạm bạc danh lợi

Đến độ tuổi lão niên, họ đã không cần phải hăng hái phấn đấu như thời son trẻ nữa, cũng đã xem nhẹ những thủ đoạn dối trá lừa gạt và mưu mô toan tính kia. Thế gian ồn ào sôi nổi, thì hãy cứ mặc cho họ sôi nổi ồn ào.

Thực ra, sự cô đơn của một người là niềm vui hết mình của nhóm người còn lại, và vui vẻ hết mình của một nhóm người lại là sự cô tịch của một người.

Vẻ đẹp giống như một cuộc chạy bộ cự li dài. Nó không thuộc về bất cứ giai đoạn tuổi tác nào, mà là toàn bộ đời người. Dù cho già đi, thì hãy già mà trông thật đẹp đẽ. Dù cho đầu tóc bạc trắng, dung nhan xế chiều, thì hãy giữ lại phần tốt đẹp nơi sâu thẳm tâm hồn.

Thiện Sinh
9 Nov 2017

7 điều kiêng kỵ nhất định phải nhớ trong bữa cơm,

số 5 ít người Việt ngờ tới



Trong các bữa ăn chung thông thường hoặc vào dịp Tết, có một số điều tuyệt đối nên tránh làm nếu không muốn bị đánh giá không tốt hoặc khiến người khác khó chịu.

1. Không rung đùi

Rung chân không chỉ là một thói quen kém lịch sự mà theo tướng số, nó còn là dấu hiệu của người nghèo đói. Một người hay rung chân được xem là luôn trong trạng thái không an ổn và khó tích lũy của cải.

Tục ngữ có câu “Nam đẩu cùng, nữ đẩu tiện” (Nam rung chân thì nghèo, nữ rung chân thì thấp hèn). Do vậy, không chỉ trong bữa ăn, mà những lúc khác bạn cũng hãy cố gắng bỏ thói quen rung chân. Đặc biệt, thói quen rung chân này thường tạo sự phản cảm và gây khó chịu với hầu hết những người đối diện, đặc biệt là người lớn tuổi.

2. Không cắm đũa vào bát cơm


Trong quá khứ, người xưa thường cắm đũa vào bát cơm để cúng tổ tiên. Cha ông ta cho rằng, cách cắm đũa như vậy sẽ tạo ra mối liên hệ với người chết, giống như việc thắp hương. Vì vậy, nếu chúng ta thực hiện hành động này trong bữa cơm hàng ngày sẽ được xem như là điềm xấu, điều xúi quẩy.

Đừng cắm đũa dựng đứng vào bát cơm.

3. Không lấy đũa gõ bát

Theo tổ tiên của chúng ta, chỉ có người ăn mày mới hay gõ bát để thu hút sự quan tâm của người đi đường. Và ở nhà hàng, khách hàng sẽ gõ bát khi thấy phục vụ quá chậm. Cho nên, khi bạn gõ bát đũa, người khác sẽ hiểu là bạn có ý hờn trách chủ nhà phục vụ không chu đáo, hoặc không hài lòng về bữa ăn.

Đừng gõ bát đũa vì nó giống với việc xin ăn của người ăn mày.

4. Không tạo tiếng ồn khi ăn


Không chỉ ở Việt Nam mà ở nhiều nước khác, mọi người đều cảm thấy khá khó chịu khi nghe thấy tiếng húp thức ăn soàm soạp và chứng kiến người đối diện nhai nhồm nhoàm đồ ăn trong miệng. Theo các phép tắc hành xử trên bàn ăn mà cha ông ta để lại, ăn mà mở miệng không chỉ bất lịch sự mà còn gây ảnh hưởng tới người xung quanh. Tiếng soàm soạp phát ra khi uống trà, súp hay các đồ uống khác cũng bị coi là khiếm nhã.

Khi ăn nên ngậm miệng sẽ không phát ra tiếng kêu soàm soạp. Nguồn ảnh: Lilla Frerichs)

5. Không để tay dưới bàn


Có một điều ít ai để ý, đó là bạn không nên để tay dưới bàn hay ngoài tầm mắt khi ăn cơm. Vì ăn mà không nâng bát là tướng của người cùng cực. Hơn nữa, việc để người khác thấy được đôi bàn tay bạn sẽ đem lại cảm giác an toàn cho họ. Họ muốn chắc chắn rằng bạn không giấu thứ gì đó trong tay như dao hay vũ khí. Nghi thức này cũng tồn tại ở Nga và Tây Ban Nha. Vậy nên, cho dù bạn chỉ đang cần dùng 1 tay để ăn, thì hãy cố gắng đặt tay kia lên bàn hoặc cạnh bàn chứ không nên để trên đùi hay buông thõng xuống dưới.

Tránh việc giấu tay đi hoặc để tay xuống dưới bàn

6. Tiếp thức ăn cho mình mà không để ý người khác

Việc bạn gắp thức ăn cho bản thân mình trước có thể bị coi là bất lịch sự. Khi bạn muốn thêm đồ ăn hay thức uống, bạn nên tiếp mọi người trước để thể hiện sự tôn trọng và sẻ chia. Ví dụ như bạn muốn rót thêm rượu, bạn nên rót cho mọi người rồi mới đến lượt mình. Hành động tuy nhỏ nhưng nói lên khá nhiều về con người bạn, liệu bạn có để ý đến cảm giác và nghĩ đến người khác khi dùng bữa. Ngoài ra, nếu ai đó đang nói chuyện mà bạn vẫn muốn mời rượu họ thì cũng đừng ngắt lời mà cứ tiếp tục rót rượu vào cốc của họ.

7. Không ăn trước chủ nhà


Theo các tập tục truyền thống, trong bữa ăn, khách thường đợi chủ nhà bưng bát lên đầu tiên rồi mới bắt đầu dùng bữa. Nhiều nơi, mọi người còn phải mời nhau trước khi nâng đũa. Thỉnh thoảng, chủ nhà bắt đầu bữa tiệc bằng cách tiếp và mời khách trước như một niềm vinh hạnh và kêu gọi mọi người dùng bữa tự nhiên. Tuy nhiên, theo phép tắc, chúng ta vẫn nên tôn trọng chủ nhà và để họ khai vị. Ngoài ra, trẻ em cần đợi đến khi người lớn bắt đầu ăn trước thì mới nên ăn cơm.

Trên thực tế, còn có rất nhiều các quy tắc ứng xử khác trên bàn ăn mà chúng ta cần phải biết, nhưng chỉ cần nắm được 7 điều tối kỵ trên, đảm bảo rằng những bữa ăn ngày tết của bạn sẽ diễn ra suôn sẻ!

Theo Visiontimes

Hồng Dương
9 Nov 2017

Họa từ miệng mà ra


Cổ nhân nói rằng: Miệng có thể nhả ra hoa hồng, cũng có thể nhả ra loài cây gai góc xấu xí và để miệng nhả ra hoa hồng, con người có khi cần phải tu cả đời.

Tu khẩu đức thực ra là tu tính khí của bản thân. Khẩu đức có tốt, vận thế mới hanh thông, vận thế hanh thông mới không phải đi đường vòng, thành tựu nhờ đó mà có được một cách dễ dàng thuận lợi.

Trong khi đó, một lời nói thiếu sự suy nghĩ, tứ mã khó đuổi, gây tổn thương cho người, cho mình, vận thế ắt sẽ ngày càng xấu. Những lời không hay tốt nhất đừng nên nói ra, đó chính là sự tu dưỡng mà chúng ta cần phải có.

10 kiểu nói dưới đây, phàm là người thông minh, họ sẽ không bao giờ phạm phải. Đó cũng là cách mỗi người tự tu dưỡng khẩu đức cho chính mình.

1. Đa ngôn (nhiều lời)

Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra, vì thế không nên nói quá nhiều, đa ngôn tất thất (nói nhiều ắt sẽ có sai sót).

Trong cuốn “Mặc Tử” có ghi chép rằng, học trò của Mặc Tử từng hỏi ông: “Nói nhiều có lợi không?”

Mặc Tử trà lời: “Ếch nhái kêu suốt ngày đêu, kêu nhiều đến mức mỏi miệng nhưng nào có ai nghe chúng kêu. Sáng sớm nay nhìn thấy một con gà trống, mặt trời vừa ló rạng nó liền cất tiếng gáy, cả thiên hạ chấn động, người người lục đục trở dậy.

Vậy kêu nhiều, nói nhiều có gì tốt đẹp? Chỉ vào những lúc hợp lý nhất, ta cất tiếng nói, như vậy lời nói mới có tác dụng mà thôi.”

Ví dụ mà Mặc Tử đưa ra đã nhắc nhở chúng ta rằng, trong cuộc sống thực không nên nói nhiều. Những người biết nói chuyện, những người thông mình sẽ chỉ nói những lời thích hợp trong những lúc phù hợp!

2. Khinh ngôn (nói năng khinh suất)

Lời nói một khi được nói ra, tuyệt đối không nên khinh suất, thiếu thận trọng. Nếu nói ra mà phải đính chính, sửa lại, thà rằng không nói còn hơn! Những người nói năng khinh suất luôn phải đối mặt với sự chỉ trích và xấu hổ.

Không nên dễ dãi hứa hẹn với người khác, bởi một khi không làm được, bạn sẽ trở thành người thất tín, bội tín.

3. Cuồng ngôn

Làm người, nên nhận thức và phân biệt được khinh – trọng trong từng tình huống hoàn cảnh. Một khi đã nói ra những lời cuồng ngôn, thiếu suy nghĩ, bạn ắt sẽ phải hối hận về sau.

Thứ mà con người có thể thể hiện trước mặt người khác nhiều nhất chính là ngôn từ và hành động, đặc biệt là ngôn từ. Thế nên, khi nói năng, cuồng ngôn là điều tối kỵ.

Cuồng ngôn sẽ gây ra sự khó chịu cho đối phương, gây ra thù hận… và dễ rước họa vào người.

4. Trực ngôn

Những lời nói quá thẳng thắn trong nhiều hợp cũng gây rắc rối. Thế nên, thay vì nói thẳng, hãy tìm một cách nói mềm mại hơn, những lời nói lạnh như băng, hãy cho thêm chút nhiệt…

Hãy để ý đến lòng tự tôn của đối phương, chúng ta sẽ biết nên nói thế nào cho vừa lòng nhau.

5. Tận ngôn

Nói năng cần phải hàm xúc và phải để lại một đường lui cho đối phương. Những người sống biết người biết ta sẽ không bao giờ nói lời tận ngôn, thay vào đó họ sẽ để lại cho người khác vài “lối thoát”, lưu lại chút khẩu đức cho bản thân.

Ngay cả khi trách người cũng không nên khắt khe đến mức không để cho họ một đường lùi, dành cho họ một lối thoát, lòng bao dung của mình sẽ được mở rộng.

6. Lậu ngôn (tiết lộ chuyện cơ mật)

“Sự dĩ mật thành, ngữ dĩ lậu bại” câu nói này ý chỉ một việc thành hay bại, một phần là do khả năng giữ bí mật của người trong cuộc. Đối với những việc cơ mật có liên quan đến một cá nhân hay tổ chức, tuyệt đối đừng để lọt ra ngoài.

Lậu ngôn là vấn đề về nhân phẩm và hậu quả của nó thậm chí có thể nghiêm trọng đến mức khó lường. Khi sự việc chưa được xác định rõ ràng, tốt nhất không nói những lời khẳng định để tránh những ảnh hưởng xấu.

7. Ác ngôn

Không nên dùng những lời vô lễ, ác ý để làm tổn thương người khác.

Cổ ngữ nói “đao sang dị một, ác ngữ nan tiêu”, ý chỉ vết thương do đao kiếm gây ra có thể sẽ mai một phôi pha nhưng những lời ác ý thì mãi găm sâu trong lòng người khác, chẳng thể nào gạt bỏ, lãng quên một cách dễ dàng.

Những tổn thương trong tâm lý do cái gọi là ác ngôn gây ra luôn luôn đau hơn cả những vết thương trên thể xác.

8. Căng ngôn

Căng ở đây nghĩa là kiêu căng, tự cao tự đại. Những người thường xuyên nói những lời này, không phải là kẻ kiêu ngạo hẳn sẽ là người vô tri và dù họ thuộc nhóm nào đi nữa, thì cách ăn nói căng ngôn cũng bất lợi cho quá trình trưởng thành của họ, thậm chí khiến người khác ghét bỏ.

9. Sàm ngôn

Sàm ngôn chỉ những lời nói xấu sau lưng người khác. Người hay nói những lời sàm ngôn phần lớn đều là những kẻ tiểu nhân.

Nhà triết học thời Đông Hán – Vương Sung từng nói: “Sàm ngôn thương thiện”, ý chỉ những lời nói xấu sau lưng sẽ vùi dập những điều lương thiện, tốt đẹp.

Một người có khẩu đức tuyệt đối không nói xấu người khác, bởi hậu quả của việc này thậm chí có thể nghiêm trọng đến mức khiến cho thiên hạ không thể thái bình.

10. Nộ ngôn

Nộ ngôn là những lời nói được thốt ra lúc nóng nảy, mất lý trí. Những lời nói này khi nói ra sẽ làm tổn thương người khác rất nhiều.

Nói không nghĩ, bị cảm xúc lấn át lý trí dẫn đến những lời nói tức tối, giận dữ không chỉ khiến người khác khó chịu mà bản thân người nói ra câu đó cũng khó có thể vui vẻ.

Thế nên khi giận dữ, hãy lấy một tờ giấy trắng và một cây bút, nghĩ gì, quyết định gì… hãy viết ra. Sau một vài ngày, hãy xem lại “sản phẩm” lúc trước, nếu vẫn duy trì suy nghĩ cũ, vậy thì hãy làm theo.

Còn nếu cảm thấy đó chỉ là cách nghĩ lúc giận, hãy đem tờ giấy đó đi đốt để cuộc sống nhẹ nhàng hơn.

Những lời nói nóng nảy bộc phát khi con người đang giận dữ, mất kiểm soát sẽ gây tổn thương cho cả đối phương và bản thân.


Cuộc sống
9 Nov 2017

Tưởng Giới Thạch:

‘Nước bị diệt vong còn có thể phục hưng,

nhưng văn hóa bị tiêu hủy thì tất cả đều bị hủy’



“Đất nước bị diệt vong rồi còn có thể phục hưng, văn hóa bị tiêu hủy thì tất cả sẽ bị hủy diệt”. Nhà lãnh đạo Trung Hoa Dân Quốc (sau này là Đài Loan) Tưởng Giới Thạch đã từng nói như vậy. Ông hoàn toàn thấu hiểu tầm quan trọng sống còn của giáo dục và văn hóa.

Trong thời kỳ kháng Nhật, toàn bộ sinh viên trường Đại học Liên hợp Tây Nam cuốc bộ từ Bắc Kinh đến Côn Minh để tránh nạn. Trước nay, nhiều người vẫn chỉ nghĩ đơn thuần như vậy.

Tuy nhiên, sau khi tra lại các tài liệu mới biết rằng, họ đi từ Trường Sa đến Côn Minh, tất cả chỉ có khoảng hơn 300 nam sinh viên và vài chục giảng viên. Tất cả những người đi bộ đều phải qua kiểm tra sức khỏe rất kỹ lưỡng và được trung tướng Hoàng Sư Nhạc dẫn quân theo bảo hộ. Những sinh viên và giảng viên còn lại đều ngồi xe đi đường vòng qua Quảng Tây rồi tới Côn Minh. Toàn bộ chi phí đều được Bộ giáo dục đảm trách.

Hồi đó Quốc quân (quân Quốc Dân Đảng) một hàng mới có một cái khăn mặt, trang bị cho mỗi người một cái mũ sắt cũng là điều khó thực hiện, vậy đất nước làm gì có đủ tiền để di chuyển nhiều người đi như vậy?

Lý do chính là bắt đầu từ một câu nói của Tưởng Giới Thạch: “Đất nước bị diệt vong rồi còn có thể phục hưng, văn hóa bị tiêu hủy thì tất cả sẽ bị hủy diệt“.

Tưởng Giới Thạch đã bỏ rất nhiều tâm huyết cho giáo dục. Lúc đó, ông ra lệnh cho các trường không được ngừng dạy, thầy cô giáo không thể bị cắt giảm lương. Trường học nằm trong vùng bị chiếm đóng phải tiếp nhận học sinh lưu vong một cách vô điều kiện. Đến tận lúc nước mất nhà tan, Tưởng Giới Thạch vẫn luôn lo nghĩ cho nền giáo dục nước nhà và thế hệ tương lai của đất nước. Ông còn nói, nước mất nhà tan, việc gì có thể chậm trễ nhưng cho trẻ em đi học thì không thể chậm trễ.

Trong tiểu thuyết “Vây thành”, Tiền Chung Thư miêu tả rằng, Phương Hồng Dần và những giáo viên dạy tại trường Đại học Tam Lư là ngồi trên khoang hạng nhất của tàu từ Thượng Hải mà đến. Khoang hạng nhất vốn chỉ dành cho thương gia, quan chức, đủ hiểu các giáo viên thời ấy được biệt đãi thế nào.

Sau này, Phương Hồng Dần lâm vào cảnh khốn cùng trên đường chính là bởi vì tiền trợ cấp gửi không thể đến tay họ. Trong toàn cuộc kháng chiến, các giáo viên này chưa từng lâm vào cảnh thiếu tiền trợ cấp như vậy.

Hơn 300 sinh viên đi bộ có Hoàng trung tướng hộ vệ, cứ sau mỗi giờ lại uống nước một lần, đi 40 dặm thì nghỉ ngơi một lần, quân hộ vệ đối xử với họ rất chu đáo. Hồ Nam là nơi có rất nhiều thổ phỉ nhưng bất ngờ là người ta thấy có treo những tấm bảng kiểu như: “Thổ phỉ, xin hãy buông tha cho sinh viên”.

Đến Vân Nam, chủ tịch là Long Vân Long lệnh cho quân lính đến dàn ra hai bên đường để hộ vệ, không được mắc một sai lầm nào. Khi sinh viên đến Côn Minh cũng không lập tức đi vào thành, mà ở tại cầu gỗ lớn nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau mới tổ chức một lễ đón sinh viên vào thành phố rất long trọng, mọi người đổ xô ra đường chào đón.


(Ảnh dẫn theo soundofhope.org)

Trung tướng Hoàng bàn giao 300 sinh viên cho hiệu trưởng trường Bắc Đại tại cửa khẩu Viên Thông Sơn. Trên suốt chặng đường núi cao hiểm trở ấy, các sinh viên không hề hấn gì dù chỉ là một cọng tóc.

Trong thời gian ở Côn Minh, sinh viên trường Đại học Liên hợp Tây Nam ngoài việc lên lớp học tập như bình thường, còn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền chống Nhật. Dưới sự giúp đỡ của trường Đại học Liên hợp Tây Nam, Đài phát thanh Côn Minh dùng 19 loại ngôn ngữ khác nhau để thông tin cho thế giới biết về cuộc kháng chiến chống Nhật của Trung Quốc.

Trong thời gian kháng chiến, những nghiên cứu khoa học xã hội, khoa học tự nhiên cũng không hề gián đoạn, thậm chí sau kháng chiến chống Nhật trường Liên hợp Tây Nam đã bắt đầu nghiên cứu về bom nguyên tử.

Trường Đại học Liên hợp Tây Nam còn xây dựng các học viện giáo dục. Học sinh trong học viện cần phải thực tập nên họ lập thêm các trường tiểu học và trung học trực thuộc. Trong những năm tháng khói lửa chiến tranh, đây có thể được coi là những khoản đầu tư “vô cùng xa xỉ”.


Cổng trường Đại học liên hợp Tây Nam tại Côn Minh. (Ảnh dẫn theo soundofhope.org)

Động viên học sinh ra trận là tự hủy diệt đi tương lai của mình

Trường Đại học Liên hợp Tây Nam đã 4 lần tổ chức phong trào tòng quân cùng đất nước chống Nhật, nhưng ba lần đầu đều bị chính phủ cự tuyệt, thậm chí… “đàn áp”.

Nguyên nhân vì chính phủ Quốc Dân Đảng đương thời nhận định học sinh là tương lai của đất nước, không ai có thể thay thế vai trò của học sinh, sinh viên được. Động viên học sinh ra trận là tự hủy diệt đi tương lai của mình.

Trường Đại học Liên hợp Tây Nam thực sự là một kỳ tích trong lịch sử giáo dục thế giới. “Đất nước bị diệt vong rồi còn có thể phục hưng, văn hóa bị tiêu hủy thì tất cả sẽ bị hủy diệt”.

Chính tầm nhìn xa trông rộng của chính phủ Quốc Dân Đảng, sự coi trọng giáo dục, hiền tài của Tưởng Giới Thạch.

Phục hưng văn hóa truyền thống Á Đông

Sau này, khi ra đảo Đài Loan, Tưởng Giới Thạch cũng dành rất nhiều công phu quan tâm, coi sóc giáo dục, đặc biệt xem trọng lịch sử và quốc ngữ. Tại bậc học phổ thông, các tiết học quốc văn, lịch sử và văn hóa Trung Hoa phải chiếm một nửa chương trình học. Ông cũng yêu cầu nhà trường phải dạy cho học sinh biết “lễ nghĩa và liêm sỉ” để nuôi dưỡng cái gốc văn hóa truyền thống Á Đông.

Vào những năm 60 thế kỷ trước, Trung Quốc chìm trong khói lửa tang thương của các cuộc vận động chính trị, đặc biệt là “Đại Cách mạng văn hóa”. Nhà cầm quyền ra lệnh hủy diệt nhiều di sản văn hóa, đào xới, phá hủy tận gốc rễ tinh thần văn hóa Thần truyền 5.000 năm.

Chỉ cách đó một eo biển, Đài Loan dưới sự dẫn dắt của Tưởng Giới Thạch lại tiến hành phong trào “Phục hưng văn hóa Trung Hoa”, biến Đài Loan thành “nhà bảo tàng” lớn nhất của văn hóa Á Đông 5.000 năm. Ngay cả người Trung Quốc ngày nay tới đây cũng phải ngỡ ngàng thốt lên: “Tới Đài Loan, tôi có thể tìm lại những gì không còn tồn tại ở đại lục“.

Nằm ở Đài Bắc, thủ phủ của Đài Loan, bảo tàng Cố cung nổi tiếng với bộ sưu tập các hiện vật và tác phẩm nghệ thuật Trung Hoa lớn nhất thế giới.

Giáo dục là khởi nguồn của mọi điều, là gốc rễ sự hưng thịnh của một quốc gia, là nền móng của mọi sự phát triển. Một học giả Mỹ từng nói: Ở bất kỳ một quốc gia hay trong một xã hội nào bất kể hạng người nào cũng có thể trở nên xấu xa. Tuy nhiên có ba loại người không thể trở nên xấu đó là giáo viên, bác sĩ và thẩm phán.

Giáo viên trở nên xấu xa sẽ khiến cả một thế hệ học trò lầm lỡ, bác sĩ trở nên xấu xa sẽ coi mạng người như cỏ rác, thẩm phán trở nên xấu xa sẽ làm mất đi sự công bằng của pháp luật. Nếu ba kiểu người này trở nên xấu xa, xã hội sẽ đảo loạn, đạo đức, luân thường về cơ bản là chẳng còn.

(Tham khảo bài viết của Giáo sư Ngụy – trường Đại học Sư phạm Thủ đô (Capital Normal University))

Kiên Định
22 Oct 2017

Đừng nghĩ nhiều, ham nhiều


SỐNG Ở ĐỜI...
Cuộc sống vội vã, kiếp người bé nhỏ, ngoảnh đầu lại đã hết nửa đời người. Thời gian trôi nhanh như bóng câu lướt ngoài cửa sổ. Hôm qua còn vui vầy cùng bè bạn mà hôm nay đã đôi ngả lìa tan. Người cũ lâu không gặp, chuyện cũ lâu không bàn. Chớp mắt một cái, nhìn quanh mình chẳng còn lại mấy ai. Thời gian không đợi một ai, một sớm soi gương thấy tóc Ta điểm bạc, hồng trần có khác nào cõi mộng vậy thôi…
Đôi khi buồn phiền, hãy nghĩ cuộc sống là phép trừ, gặp một lần bớt một lần, còn có gì phải khổ não đây. Không quên ơn người giúp mình, không trách móc người xử tệ với mình, không giữ mãi trong lòng hận thù người khác, tự khắc Ta sẽ thấy cuộc đời sao mà an nhiên, bình lặng đến vậy!

Khi gặp phải chuyện đau buồn, không như ý, hãy nghĩ rằng cuộc sống chính là một lần phải vượt qua. Kiếp người khi đến tay không, ra đi cũng tay không, không mang đến hạt cát mà cũng không mang đi một áng mây nào.

Khi Ta bất mãn, hãy nghĩ đến những người nghèo khổ, kém may mắn hơn Ta, biết đủ mới là hạnh phúc. So với người bệnh, hạnh phúc của Ta là sống khỏe mạnh. So với người đã khuất, hạnh phúc của Ta là còn sống. Người ta muốn sống tốt thì tâm phải giản đơn, phải bớt hồ đồ một chút.

Khi Ta cảm thấy không vui, hãy tự hỏi rằng mình còn lại bao nhiêu ngày để có thể dằn vặt. Nghĩ kỹ rồi, Ta sẽ không buồn nữa. Khi Ta tức giận hãy nghĩ rằng liệu có cần phải khổ tâm vì một người không đáng hay không, ăn ngon, ngủ ngon, chăm sóc tốt, biết cách tiêu tiền là được rồi.

Khi Ta muốn so đo tính toán, hãy nhớ lại rằng con người đến thế gian này là tay không, hà cớ gì phải tính toán thiệt hơn, tại sao không chịu nhường một bước ? Nói nhiều sẽ làm tổn thương người khác, so đo nhiều lại tổn hại tinh thần, vừa hại người lại hại mình, kết quả là hao tâm tổn sức. Một đời người thực ra chỉ cần không làm chuyện phải hổ thẹn với lương tâm, tự tại an nhàn đã là quý lắm rồi !

Hãy sống sao cho thật vui vẻ. Có cơm thì ăn, có bia thì uống, buồn ngủ thì lên giường, có quần áo để mặc, có núi để leo, có biển để ngắm, có internet để chơi Facebook, có xe để đi, có việc để làm, có thêm người bạn đời cùng chung suy nghĩ nữa là … tuyệt vời !
Sống an nhiên vui vẻ mới là tốt nhất, chẳng việc gì phải để ý đến tiền ít tiền nhiều. Sau này già rồi, chết đi ai còn để ý Ta là ăn mày hay là người giàu có? Ai cũng có phiền muộn, hàng ngày đều có buồn phiền, quan trọng nhất là Ta không để ý đến nó, sống vui vẻ thì buồn phiền sẽ tự nhiên tan mất. Phiền não ngày ngày đều có nhưng nếu không tự tay nhặt lên thì người ta đâu phải u sầu nhiều đến vậy?

Tài sản quý giá nhất là sức khỏe

Khi sinh mệnh của con người chấm dứt, đến lúc sự sống không thể cứu vãn được nữa thì tiền tài là gì, danh vọng là chi, thảy đều vô nghĩa. Truy cầu giàu có khiến người tham lam, biến thành ác quỷ. Trong mắt người sắp từ giã cõi đời, những gì gọi là danh phận, địa vị, tiền bạc, trang sức, mỹ nữ đều chỉ là một đống rác mà thôi.
Sức khỏe là số một, không có sức khỏe thì danh tiếng, địa vị, sĩ diện, xa hoa, xe sang, nhà cao cửa rộng… thảy đều là mây bay, gió cuốn, mong manh, hư ảo cả.

Hãy luôn nhớ rằng : chiếc điện thoại thông minh cao cấp, 70% chức năng là không hề dùng tới. Một chiếc xe sang, 70% tốc độ là thừa. Một ngôi biệt thự nguy nga, 70% diện tích là bỏ trống. Hàng loạt chuyện đời, 70% là vô vị, hư không. Một đời nỗ lực kiếm tiền, 70% là để lại cho người khác tiêu. Hãy sống thật đơn giản, tận hưởng cuộc đời, giữ lấy 30% những gì vốn thuộc về mình mới mong thực sự có được hạnh phúc.

Đời người lại như một hiệp đấu. Nửa trước là học hành, quyền lực, chức tước, thành tích, tăng lương tăng chức. Còn nửa sau là huyết áp, mỡ máu, tiểu đường, ung thư, cô đơn, sầu não. Nửa hiệp đầu là phấn đấu hết mình, nửa hiệp sau là chấp nhận, buông xuôi. Cớ sao kiếp người mỏi mệt lắm vậy?

Hãy nhớ không có bệnh cũng phải giữ gìn sức khỏe, không khát cũng phải uống nước, có phiền muộn cũng phải nghĩ cho thông, có lý cũng phải nhường người, có quyền cũng phải thấp giọng, không mệt cũng phải nghỉ ngơi, không giàu cũng phải biết đủ, bận mấy cũng phải luyện tập.

Bởi vì, một bộ quần áo giá $1000, tờ chi phiếu nhỏ có thể chứng minh. Một chiếc xe giá $100 000 hóa đơn có thể chứng minh. Một căn nhà giá $1 000 000 hợp đồng mua bán có thể chứng minh. Nhưng một con người rốt cuộc trị giá bao nhiêu tiền, chỉ sức khỏe mới có thể chứng minh. Hãy nhớ, sức khỏe chính là “giá trị” nhất !

Vì vậy cũng đừng bao giờ mang máy ra tính rằng Ta đã tiêu bao nhiêu tiền cho sức khỏe. Trên đời này Ta nhất định có một món tiền phải tiêu, hoặc là để chăm sóc trước, hoặc là để chữa trị bệnh tình về sau. Lựa chọn món nào là quyền của Ta. Có sức khỏe gọi là tài sản, không có sức khỏe thì chỉ còn là di sản mà thôi.

Chiếc giường đắt nhất trên thế giới chính là giường bệnh. Trên thế giới này có thể có người lái xe thay Ta, kiếm tiền thay Ta… nhưng không có ai mắc bệnh thay Ta được. Đồ mất rồi đều có thể tìm thấy lại nhưng có một thứ mất đi là vĩnh viễn không còn tìm thấy, đó chính là sinh mệnh.

Đời sống
Last Visitors


3 Feb 2014 - 8:52


5 Mar 2012 - 12:04


3 Feb 2012 - 12:53


23 Jan 2012 - 6:45


13 Jan 2012 - 12:33

Comments
Other users have left no comments for PhuDung.

Friends
There are no friends to display.
Lo-Fi Version Time is now: 17th December 2017 - 11:46 AM