Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> Tống cựu nghinh tân, Hoài Mỹ
AnAn
post Jan 2 2014, 01:38 PM
Post #1


Bảo vệ Tổ Quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 6,737
Joined: 12-November 08
Member No.: 702
Country








Tống cựu nghinh tân


Chẳng cứ phải chờ đến Tết Nguyên Đán, ta mới có quyền xài câu “Tống Cựu Nghinh Tân;” trái lại, phần đã từ khuya lệ thuộc quá nhiều vào Dương Lịch, phần nay sinh sống ở hải ngoại, ta vẫn có lý do “cao cấp” và động cơ “chính quy” để vừa “vô tư” mà hô to, “Tống Cựu Nghinh Tân,” lại vừa có thể hiên ngang viết danh ngôn này trên các biểu ngữ. Chẳng ai trách cứ hay bắt bẻ, nhiều khi còn... khen lấy khen để nữa là đàng khác mặc dù ta “được tiếng khen, ho hen... cả đời.”

Ý nghĩa của ‘tống’ và ‘nghinh’

Câu “Tống Cựu Nghinh Tân” gồm toàn từ Hán Việt, chuyển nghĩa sang chữ Nôm là “Tiễn Cũ Đón Mới.” Ấy là diễn nghĩa theo phép lịch sự; ăn nói kiểu “con nhà lành” hay hành xử theo lối “con nhà có giáo dục,” chứ “phát ngôn” đúng “luật giang hồ” thì “tống” trong văn Nôm có nhiều nghĩa “lạnh lùng sương gió” lắm, chẳng hạn “đuổi đi” như “tống cổ con mẹ ấy ra ngoài” hay “bắt ép phải đưa” như “tống tiền nhà giầu,” chẳng hạn nữa là “đánh” hoặc “thụi” như “tống cho nó mấy quả đấm” hay như “tên ấy to xác như vậy mà thụi vào ngực thằng bé...”

Còn “nghinh” hay “nghênh” Hán Việt có cùng nghĩa là “đón rước,” chẳng hạn “nghênh địch,” như nhân dân Việt Nam luôn luôn sẵn sàng đón mà chống bọn giặc Tầu phù xâm lăng; “nghênh hôn” là đón dâu; “nghênh tiếp” là đón tiếp khách quí... Thế nhưng, chữ “nghinh” hay “nghênh” trong tiếng Nôm quả thật người nghe phải... kiêng nể nếu muốn còn “sống qua tuần trăng,” bởi vì nghĩa của từ kép “nghênh ngang,” “nghênh ngáo” là chẳng kiêng, chẳng sợ ai hoặc vênh váo kiêu ngạo. Thí dụ trích trong các thi phẩm nổi tiếng của văn học Việt Nam, “Nghênh ngang một cõi biên thùy” (Kiều), “Nghênh ngang giáng cậu, nói cười giọng quan” (Nhị Độ Mai), “Kẻ lều, người chõng nghênh ngang” (Lục Vân Tiên)... “Nghinh,” “nghênh” trong kho tàng tiếng lóng Việt Nam còn có nghĩa là “khiêu khích,” chẳng hạn, “Để em cho nó đi ‘chuyến tầu suốt’ vì nó dám ‘nghinh’ đại ca....”

Thưa bạn đọc thân mến, thú thật là đang không có việc gì làm, sợ “nhàn cư vi bất thiện,” kẻ hèn này đành mạn phép “múa rìu qua mắt thợ” quí độc giả mà “ba hoa chích chòe” chút đỉnh như trên về chữ nghĩa Việt Nam. Mặt khác, cũng mạnh miệng mà “thành khẩn khai báo” là kẻ hèn này vốn vẫn mang một niềm kiêu hãnh vô bờ, một chứng tật “sướng phổng mũi” về đặc tính phong phú của Việt ngữ.

‘Tống cựu’ 2013

Giờ, xin trở lại đề tài. Năm 2013 đã tới mức chấm dứt, sửa soạn tiến vào quá khứ; dĩ nhiên thiên hạ phải “tống cựu.” Những gì tốt lành của năm cũ này, ta sẵn sàng “tiễn” bằng các nghi thức “hoành tráng;” ngược lại, những thứ đã gây nên tình trạng “điên cái đầu, đau cái đít,” điêu linh tứ bề thì ta chẳng ngại hoan hỉ mà “tống” đi, chẳng hạn như cụ Nguyễn Khuyến đã làm gương cho con cháu qua vế thứ nhất trong Câu Đối Tết của cụ, “Chiều ba mươi, nợ réo tíu tít, co cẳng đạp thằng Bần ra cửa.” Thưa, “bần” là nghèo khó đấy ạ, thứ chẳng ai muốn “dây với hủi,” chẳng thế mà cổ nhân ta đã luôn miệng cảnh cáo con cháu, “Cờ bạc là bác thằng bần; cửa nhà bán hết cho chân vào cùm.”

Nhìn lại 2013, những “sự cố” điển hình trong năm này mà chẳng cứ riêng chúng ta mà cả toàn thể những “người thiện tâm” trên khắp thế giới đều hết sức mong muốn “co cẳng đạp ra cửa” của lịch sử nhân loại: Chiến tranh dai dẳng “hơn đỉa đói” nào ở Syria, ở Afghanistan... - những cuộc xung đột nào lớn lao nhất là ở Biển Đông, nào ở Ai Cập, Do Thái-Palestine, Iraq, Ukraine, Thái Lan, Cam Bốt... - những chế độ độc tài sắt máu, đặc biệt hơn cả là ở Việt Nam, Bắc Hàn, Trung Cộng, rồi nào ở Iran, nào Cuba và tại nhiều quốc gia Phi Châu... - những nền kinh tế “lắc lư con tàu đi” nhất là ở các cường quốc như Hoa Kỳ, Pháp, nào ở một số nước ở Đông Âu hay thuộc Trung Mỹ... - những vụ phá hoại, gây chết chóc thê thảm liên tục do các tổ chức khủng bố như Al-Qaida, Taliban, Hezbollah, Abul Nidal, Jemaah Islamyc, Lashkar I Jhangvi... gây nên - những thiên tai như giông tố, lũ lụt, động đất mà điển hình vào thời gian cuối năm như bão Hayian (Hải Yến) ở Phi Luật Tân, Việt Nam...

Ngược lại, các “sự cố” khác tuy cũng thuộc 2013, nhưng người ta vẫn ước mong giữ lại, nuôi dưỡng hoặc thương tiếc mà không muốn “tống cựu...” đáng nêu lên hơn cả là các cuộc tranh đấu dân chủ và nhân quyền ở Ai Cập, Ukraine... nhất là của những người trẻ, những “Blogger” tại quê hương Việt Nam - và sau hết, đặc biệt là cái tang quá lớn đối với toàn thể người Việt Yêu Tự Do trên toàn thế giới, đó là sự ra đi quá đột ngột của cố ca-nhạc sĩ Việt Dũng: Một nhân tài đa dạng khiêm tốn nhưng lại không hề biết mệt mỏi tranh đấu cho lý tưởng Tự Do-Dân Chủ cho dân tộc Việt Nam, không ngưng nghỉ thực hiện những khuôn mẫu tốt đẹp nhất cho cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ nói riêng, hải ngoại nói chung...

‘Nghinh tân’ 2014

Hôm nay, thứ Tư, ngày đầu tiên của năm mới 2014. Lại xin phép cụ Nguyễn Khuyến cho kẻ hèn này xài nốt vế thứ hai trong Câu Đối Tết của cụ, “Sáng mồng một, rượu say túy lúy, giơ tay bồng ông Phúc vào nhà.”

“Phúc” là những điều may, điều tốt. Cần “ôn cố tri tân” ở đây, cụ Nguyễn Khuyến vốn là một nhà Nho mẫu mực, một vị trung thần ái quốc, vì không muốn chứng kiến những cảnh chướng tai gai mắt trong buổi giao thời khi thực dân Pháp khởi sự công cuộc thống trị Việt Nam, nên đã lấy đóng vai “trong thiên hạ có anh giả điếc - khéo ngơ ngơ ngác ngác, ngỡ là ngây!” để “cáo quan về nhà.”

Đối với sự nghèo khó, cụ gọi là thằng, “Thằng Bần,” nhưng với những điều may mắn, tốt đẹp, cụ tôn thành Ông, “Ông Phúc.” Với “thằng Bần” thì cụ dứt khoát “co cẳng đạp,” nhưng với “ông Phúc” thì cụ vội vàng “giơ tay bồng.” Một sự “kỳ thị” thấy rõ nhưng lại quá ư hợp lý và được ủng hộ hết mình. “Bồng” là ôm, bế trên tay, chẳng hạn, “Loan ôm lấy phụng; phụng bồng lấy loan.” Chim cái, chim đực “quấn” lấy nhau. Tình thế đấy. Hạnh phúc thế đấy. Mặn nồng hết chỗ chê!

Hai hình ảnh trong Câu Đối Tết trên đây của cụ Nguyễn Khuyến quả thật “ấn tượng” bởi tương phản. Đã nghèo mà còn nợ nần đến tận “năm hết” thì còn đào đâu ra tiền để còn mơ ước được thưởng thức “rượu tăm, thịt chó nướng vàng.” Dĩ vãng “bèo” như vậy, nên khi “tống cựu” thì năm cũ chỉ đáng bị “đạp ra cửa.” Còn “tân” mà có giắt theo “ông Phúc” đến tận “trước thềm năm mới” thì khi “nghinh,” đương nhiên ai ai cũng phải “vui ra phết.” Chẳng thế mà cụ Nguyễn Khuyến mô tả rất “chuẩn”, “Sáng mồng một, rượu say túy lúy.” Đó là mới sáng bảnh mắt thôi đấy mà đã “túy lúy” rồi. “Túy” là say; từ ngữ này không đi một mình nhưng vẫn kèm theo một phụ từ, chẳng hạn “túy hương” là “làng say,” ý chỉ toàn thể con cháu Lưu Linh; “túy ông” là ông say rượu. “Túy lúy” là... xỉn đấy. ”Nghinh tân” tận tình đến thế thì thôi.

Vậy “ông Phúc” của năm 2014 sẽ mang đến những gì đáng giá cho nhân loại? Bây giờ mà liệt kê cụ thể ra đây thì khác chi “bói ra ma, quét nhà ra rác.” Thế nhưng dù sao, kẻ hèn này vẫn “liều mạng sa trường” mà kể sơ qua những thứ tốt, những điều may mà một số nhà chuyên môn đã bắt mạch tân niên, đã đo đạc sự vận chuyển của các ngôi sao hoặc dựa vào nền tảng phong thủy... mà tiên đoán kết quả với sự “cầu chứng tại tòa”:

- Quốc tế qua Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc sẽ tìm được lối thoát cho Syria, nhờ thế chấm dứt được cuộc nội chiến vốn đã kéo dài hơn 3 năm và giết hại trên 126,000 người

- Trung Cộng “dậm chân tại chỗ” về kinh tế, trong nước thì “lãnh đủ” càng ngày càng nhiều cuộc nổi loạn ở trong nước, ở bên ngoài bị áp lực của Hoa Kỳ và đông minh Á Châu, khối ASEAN... nên phải lộ diện là “con cọp giấy” trong cuộc tranh chấp ở Biển Đông

- Cả Iran lẫn Bắc Hàn đều không còn chịu nổi các biện pháp trừng phạt của thế giới, đặc biệt về kinh tế, đành chịu lép vế mà đậy nắp lại các lò nguyên tử của họ

- Do Thái và Palestine bất đắc dĩ phải “xích lại gần em tí nữa”

- Kinh tế Hoa Kỳ leo thang, tuy chưa “vượt chỉ tiêu” nhưng khả quan

- Còn ở trong nước Việt Nam, các phe nhóm trong đám lãnh tụ đảng Cộng Sản “chơi” nhau mạnh hơn, loại trừ nhau bạo hơn bằng nhiều đòn phép, cách riêng núp dưới chiêu bài “diệt trừ tham nhũng;” kinh tế gia tăng nhưng từ hậu bán niên thì gặp khó khăn với đà lạm phát “thừa thắng xông lên”; các cuộc tranh đấu dân chủ, tự do diễn tả (như việc sử dụng Internet, viết blog và Facebook...), bảo vệ ruộng vườn, đòi lại đất đai của dân oan... bùng lên dữ dội; những màn “chùm quần đàn bà” lên các “tai to mặt lớn” của đại diện chế độ Việt Cộng ngày một phát triển, y chang cảnh “trăm hoa đua nở....”

Lời chúc tân niên


Thôi thì kẻ hèn này mạn phép vắn tắt Lời Chúc cho tiện và lợi vậy: Ở hải ngoại, đặc biệt tại Cali, thủ phủ của Người Việt Quốc Gia Chống Cộng thì tinh thần tranh đấu và phục vụ của Việt Dzũng sẽ đúc tạo nên hàng trăm, hàng ngàn Việt Dzũng khác nữa - Tại quê hương Việt Nam, tạm mượn câu thơ cuối cùng trong bài Chúc Tết của Tú Xương làm câu chúc:

“Vua, quan, sĩ, thứ... người trong nước,

Sao được cho ra cái giống người!!!”


--------------------
***Bình yên một thoáng***
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 



Lo-Fi Version Time is now: 19th November 2024 - 06:09 PM