Welcome Guest ( Log In | Register )

Profile
Personal Photo
Options
Options
Personal Statement
PhuDung doesn't have a personal statement currently.
Personal Info
PhuDung
Bảo vệ tổ quốc
Age Unknown
Gender Not Set
Location Unknown
Birthday Unknown
Interests
No Information
Other Information
Country: Canada
Statistics
Joined: 17-December 08
Profile Views: 3,278*
Last Seen: Private
Local Time: Feb 21 2018, 09:01 PM
2,078 posts (1 per day)
Contact Information
AIM No Information
Yahoo No Information
ICQ No Information
MSN No Information
* Profile views updated each hour

PhuDung

Năng Động

***


Topics
Posts
ibProBattle
Recent wiki edits
Arcade
Blog
Shared Photos
Comments
Friends
My Content
28 Dec 2017

Đời chẳng có gì hoàn hảo cả



ĐỜI, CUỘC ĐỜI… LUÔN CÓ MÉ KHUYẾT! Ở ĐÂU?, TÌM NHÉ!!!

Tồn tại, yêu thương hay chỉ là giả bộ, giả tạo bởi trần thế níu kéo chân đi. Mỉm cười hay là đang cố khóc than cho phận đời chua chát. Nhớ thương hay thương sót cho con tim đang úa mòn theo từng năm tháng. Phai sắc chút nhựa sống, chút sinh lực cuối cùng chỉ để lại cho hai từ ” xin lỗi ”. Nhẹ lòng, ghìm nén nỗi đau chỉ để lại cho hai từ ” có thể ”… Thế đó, tôi là thế đó vì đời bắt tôi phải thế, tôi còn cách nào để lựa chọn sao, để xa lánh hay chối từ sao.

Đời mà, đâu có gì là hoàn hảo….
Bước chân của gió cuốn theo dòng suy ngẫm trong tôi trao trả lại yêu thương tôi bỏ lại trên miền nhớ. Nhói buốt một góc trái tim non dại mà hoang vu, sơ sác tiêu điều như một bóng ma đang lang thang trên từng ngóc ngách phố xưa nghĩa địa một thời.

Yêu thương đến bên tôi nhanh mà cũng chẫm. Đôi khi, nó như đang đùa giỡn với tôi, bắt tôi chạy theo nó, rượt đuổi trên những chặng đường gồ ghề bấp bênh đá sỏi. Đôi chân rướm máu mà chẳng thấy đau. Phải chăng là do tôi quá thèm khát yêu thương nên mới thế?

No automatic alt text available.Trao đảo trong từng vụn vặt. Đời cuốn gió bóp nát những yêu thương, để lại bên tôi vụn hờn nhung nhớ. Hi sinh một thứ gì đó mà chính tôi không biết. Nơi đó, đời đã đánh cắp trái tim tôi!
Tới rồi lại đi. Đi rồi lại tới. Yêu thương này nối tiếp yêu thương kia, giọt lệ này nối tiếp giọt lệ kia. Tất cả chiếm lĩnh trái tim tôi, đẩy đôi mắt tôi tới bức tường chia cắt. In hằn trên đó từng nét nhớ kỷ niệm xưa. Yêu thương và mất mát. Chia ly đi xa để lại mảng tâm hồn bị gặm nhấm, xô dồn đôi chân tới bên bờ vực thẳm khóc lóc chua cay.
Đời có tàn nhẫn với tôi lắm không, hay chỉ là do tôi ép mình tới với những đau thương?
Chẳng có gì là hoàn hảo… Đời cũng thế, trần thế này lại càng thế hơn. Hoàn hảo sao? Tìm đâu ra hai từ đẹp viên mãn tới thế cho một cõi đời, cho một người đội lốt những si mê.

Đời mà, phải biết chấp nhận thôi nhưng sao hoài chẳng được. Không lẽ đời an bài cho phận này trôi nổi, cho kiếp này lênh đênh phiêu bạt.

Lá theo gió đi khắp nẻo đường, tới những bát ngát một thoáng yêu xa, tới những nơi các thiên thần trú ngụ. Hay là lá theo gió để rải mình trên một miền xa vắng.
Chẳng có gì hoàn hảo cả. Cho đi rồi sẽ nhận về nhưng có thể cho đi sẽ mãi mãi chịu kiếp trắng tay và tủi nhục. Cho đi hay nhận về? Quy luật, mãi là quy luật mà thôi.

Đời ơi, bạc quá, nhạt quá đời à.


Bạn đọc
28 Dec 2017

Hãy thông cảm và yêu thương

nỗi bất hạnh của cha mẹ nơi nầy




Trong truyện cổ, người ta có kể chuyện một ông phú hộ và bốn người con trai. Khi bốn người con này lớn lên lập gia đình, ông phú hộ này đem một phần gia tài chia cho bốn người con, phần còn lại vợ chồng ông giữ để dưỡng già. Mấy năm sau khi vợ ông qua đời, mấy người con sợ rằng ông sẽ tìm vợ mới, lúc có con, gia tài này phải chia cho những đứa con khác. Chúng bàn với nhau thuyết phục cha, về ở với mình, săn sóc cha thật chu đáo, sung sướng để ông không cảm thấy cô đơn, khỏi cần phải tục huyền. Ðược ít lâu, chúng thuyết phục ông phú hộ chia hết tài sản cho chúng. Bùi tai và thấy không cần giữ riêng cho mình một tài khoản nào, ông đồng ý đem gia tài chia hết cho bốn đứa con.
Sau đó ông đến ở với đứa con thứ nhất, nhưng đứa con này nghe vợ, chỉ được ít hôm, bảo ông đến ở nhà đứa em kế. Cứ như thế, không ở được với đứa con nào. Không một đồng xu dính túi, người cha bị bỏ rơi, phải đi khất thực từng nhà. Bấy giờ cây gậy cũng còn có ích hơn là những đứa con. Cây gậy đó có thể giúp ông già xua đuổi những con chó, dò dẫm trên đường, tránh những vũng nước và giúp ông những lúc yếu chân sắp ngã.
Câu chuyện này sao giống câu chuyện của một bà mẹ ở Quận Cam. Sau Tháng Tư 1975, hai vợ chồng đem một đàn con vượt biển sang Mỹ. Trong nhiều năm, ông bà vừa nuôi con khôn lớn, ăn học thành tài, dựng vợ gả chồng cho con, vừa tậu được một căn nhà khang trang trong vùng Bolsa. Sau khi người chồng qua đời ít lâu, bà vợ được con cái thuyết phục nên bán ngôi nhà đi, chia đều cho các con rồi về ở với con cháu cho đỡ cô đơn. Bà nghe theo, và cũng lần lượt ở với nhiều đứa con, chịu cảnh bạc đãi và cuối cùng bà quyết định phải rời khỏi nhà những đứa con ấy. May thay, trên đất Mỹ, bà già cô đơn này còn có chỗ nương tựa, đó là một món trợ cấp nhỏ và ngôi nhà “housing” mà chính phủ đã đành cho bà. Nếu ở một xứ sở khác, chắc bà cũng cần đến một cây gậy.
Những đứa con mua nhà mới có thể đã không tính đến một chỗ cho cha mẹ già khi xế bóng, nhưng tôi biết nhiều bậc cha mẹ khi luống tuổi, con cái lập gia đình đi xa cả rồi, mà vẫn giữ cái nhà cũ nhiều phòng, với ý nghĩ dành cho con lúc trở về thăm viếng. Tôi có một người bạn được con trai bảo lãnh sang Mỹ, nhưng chỉ ít lâu sau cô con dâu muốn chồng bán căn nhà đang ở và đi mua lại một cái nhà nhỏ hơn, lấy lý do để tiết kiệm cũng là lý do để cha mẹ chồng phải dọn ra.
Cha mẹ đối với con lúc nào cũng hết lòng. Mẹ có thể lăn vào lửa để cứu con, cha có thể đổ mồ hôi nhọc nhằn để đứa con có được một nụ cười hạnh phúc, nhưng những đứa con, khi đã có gia đình riêng của mình, không giữ được sự chăm sóc, lo lắng cho đời sống của cha mẹ. Người mẹ nào cũng mỗi đêm kéo chăn đắp cho con, sờ trán con, hạnh phúc theo từng nụ cười của con, nhưng bây giờ con ở xa, thời giờ dùng để gọi về thăm mẹ đôi khi cũng hiếm hoi.
Ông Chu Dung Cơ nói về mối liên hệ giữa cha mẹ già và con cái:
“Cha mẹ thương con là vô hạn, con thương cha mẹ là có hạn.
Con bệnh cha mẹ buồn lo. Cha mẹ bệnh con đến nhòm một cái, hỏi vài câu thấy là đủ.
Con tiêu tiền của cha mẹ thoải mái, cha mẹ tiêu tiền của con chẳng dễ chút nào.
Nhà của cha mẹ là của con. Nhà của con không phải là nhà cha mẹ.
Ốm đau trông cậy vào ai? Nếu ốm đau dai dẳng có đứa con hiếu nào ở bên giường đâu (cứu bệnh sàng tiền vô hiếu tử)”.
Và lời khuyên đối với các bậc cha mẹ là: “Khác nhau là như vậy! Người hiểu đời coi việc lo cho con là nghĩa vụ, là niềm vui không mong báo đáp. Chờ báo đáp là tự làm khổ mình.”
Cũng có nhiều con cái nuôi cha mẹ. Luận Ngữ chép, Tử Du hỏi về đạo hiếu. Khổng Tử đáp: “Ngày nay người ta cho nuôi cha mẹ là hiếu, nhưng đến chó ngựa kia, người ta cũng nuôi, nếu nuôi mà không kính hiếu cha mẹ thì có khác chi!” Người già không khác những đứa trẻ, nhiều khi hay tủi thân, hờn dỗi và dễ phiền muộn, con cái có thể cho cha mẹ ăn uống, hầu hạ cha mẹ khuya sớm nhưng rất khó biết đến nỗi buồn của cha mẹ lúc về già.
Người thợ hớt tóc cho tôi biết về con cái của ông, cả hai đứa con đều có nhà riêng, cùng ở trong quận Cam, nhưng không mấy khi chúng điện thoại hỏi thăm ông. Tháng trước, ông bệnh, nằm nhà một tuần lễ mà cũng chẳng đứa con nào ghé qua thăm. Ông nói thêm: “Chỉ trừ lúc nào chúng cần nhờ đến ông việc gì đó”, và buồn bã kết luận: “Ở Mỹ này, có chín đứa con, cha mẹ già bệnh cũng phải vào nursing home thôi!”
Tuy vậy, nursing home ở Âu Mỹ, mang tiếng là văn minh, hiện đại nhưng liệu rằng đây có phải là nơi yên ổn cho những ngày cuối cùng của tuổi già không? Tại các viện dưỡng lão trên đất Mỹ mỗi năm có hàng chục nghìn trường hợp khiếu nại vì cách đối xử của nhân viên như bỏ bê, đánh đập, đại tiểu tiện, ói mửa mà không dọn dẹp, không cho uống nước, hiếp dâm, sờ mó, tệ hại nhất là đối với những bệnh nhân Alzheimer. Năm ngoái, phúc trình của Bộ Y Tế Minnesota cho ta thấy chỉ trong vòng 5 tháng đã có 15 trường hợp bệnh nhân mất trí nhớ bị hành hạ, trong đó có những vụ như bị chọc ghẹo liên tục, bị nhổ nước bọt vào miệng, bị bóp ngực hay hạ bộ. Phải chăng nhà dưỡng lão, chặng cuối đời của người già là chốn địa ngục có thật trên trần gian như thế!
Vậy thì con cái có hiếu tâm, xin cầu nguyện cho các đấng sinh thành sớm ra đi trước khi họ trở thành những người mất trí lú lẫn, nằm suốt ngày một chỗ, tiêu tiểu không kiểm soát được. Thấy cha mẹ lớn tuổi mà còn minh mẫn, mạnh khỏe nên mừng, mà thấy cha mẹ ra đi nhẹ nhàng, trước khi phải chịu những cảnh đau lòng của tuổi già lại càng mừng hơn.
Tuy vậy, rất nhiều gia đình người Việt trên xứ người có được niềm an ủi là họ có những đứa con Việt Nam, nhất là những đứa con của một gia đình nghèo khó, lớn lên trong chiến tranh và thông cảm được nỗi thiệt thòi bất hạnh của cha mẹ.

(NTN)


Bạn đọc
28 Dec 2017

Một câu hỏi quen thuộc


Một cô gái hỏi bạn trai của mình : -Tại sao anh yêu em? -Sao em lại hỏi như thế, sao anh tìm được lí do chứ! – chàng trai trả lời -Không có lí do gì tức là anh không yêu em -Em không thể suy diễn như thế được -Nhưng bạn trai của bạn em luôn cho cô ấy biết lí do anh ta yêu cô ấy -Thôi được, anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, vì em lạc quan. Anh yêu em vì em luôn quan tâm đến người khác Cô gái cảm thấy rất hài lòng
Vài tuần sau cô gặp phải một tai nạn khủng khiếp, nhưng rất may cơ vẫn còn sống. Bỗng nhiên cô trở nên cáu kỉnh vì cô thấy mình vô dụng . Vài ngày sau khi bình phục cô nhận được lá thư từ bạn trai của mình
“Chào em yêu …
Anh yêu em vì em xinh đẹp . Thế thì với vết sẹo trên măt em bây giờ anh không thể yêu em được nữa…
Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ có làm được gì đâu . Vậy thì anh không thể yêu em…
Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lăn . Đây không phải lí do giúp anh có thể yêu em…
Anh yêu em vì nụ cười của em. Bây giờ anh không thể yêu em nữa vì em lúc nào cũng nhăn nhó, than vãn…
Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng bây giờ mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều. Anh không nên yêu em nữa…
Đấy em chẳng có gì khiến anh phải yêu em vậy mà anh vẫn yêu em . Em có cần lí do nào nữa không em yêu…
Cô gái bật khóc và chắc chắn cô không cần một lí do nào nữa …

…”Còn các bạn có bao giờ hởi những người thân của mình vì sao họ yêu bạn không? Tình yêu đôi khi không nhất thiết phải cần lí do đâu bạn ạ”…

Thái Nguyên Di
28 Dec 2017

Tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc và tan vỡ


Vợ của anh vì một lý do ngoài ý muốn đã qua đời được 4 năm, anh vì không có cách nào có thể chăm sóc được bố mẹ nên cảm thấy chán nản và mệt mỏi.
Một buổi tối khi anh trở về nhà, vì quá mệt mỏi nên anh chỉ chào hỏi đứa con ngắn gọn và không muốn ăn cơm, cởi xong bộ comple liền lên giường nằm. Đúng lúc đó, ầm một tiếng, bát mì tôm làm bẩn hết chăn và ga trải giường, hóa ra trong chăn có một bát mì tôm. “Cái thằng danh con này”, anh ta liền vớ một chiếc móc quần áo chạy ra ngoài đánh cho đứa con trai đang ngồi chơi một trận.

No automatic alt text available.Đứa con trai vừa khóc vừa nói:
– Cơm sáng đã ăn hết rồi, đến tối con chưa thấy bố về thấy đói bụng nên đi tìm đồ ăn, con tìm thấy mì tôm trong tủ bếp, muốn nấu mì tôm ăn nhưng bố dặn không được tùy tiện dùng bếp gas nên con lấy nước nóng từ trong vòi tắm pha mì tôm, con pha một bát ăn, còn một bát để phần bố. Sợ mì tôm bị nguội nên con mang vào giường ủ trong chăn đợi bố về ăn cho nóng. Con mải chơi đồ chơi mới mượn được của bạn nên khi bố về đã quên không nói với bố.
Anh không muốn đứa con thấy mình khóc nên vội vã vào nhà vệ sinh, mở vòi nước và khóc. Khi đã ổn định tinh thần, anh mở cửa phòng con trai và nhìn thấy đứa con trai trong bộ quần áo ngủ, nước mắt giàn giụa và tay đang cầm bức hình của mẹ nó.
Từ đó trở đi, anh chăm sóc con trai tận tâm hơn, chu đáo hơn, khi con trai mới vào học cấp I, anh đánh con một trận nữa. Hôm đó, thầy giáo gọi điện về nhà báo con anh không đi học, anh lập tức xin nghỉ về nhà, chạy đi tìm con khắp nơi, sau vài tiếng đồng hồ đi tìm anh đến một cửa hàng bán văn phòng phẩm nhìn thấy đứa con đang đứng trước một đồ chơi điện tử, thế là anh tức giận đánh con, đứa con không một lời giải thích, chỉ nói “Con xin lỗi”.

Một năm sau, anh nhận được điện thoại từ bưu điện, nói con trai anh đã bỏ một loạt các bức thư không viết địa chỉ vào hòm thư, cuối năm là lức bưu điện bận rộn nhất nên điều này gây ra rất nhiều khó khăn cho họ. Anh lập tức đến bưu điện, mang những bức thư đó về ném trước mặt con trai nói:
– Sao mày lại làm những trò tai quái thế này hả?

Thằng bé vừa khóc vừa trả lời:
– Đây là những bức thư con gửi cho mẹ.

Mắt người bố cay cay hỏi con:
– Thế sao một lúc gửi nhiều thư như vậy?

Đứa con nói:
– Trước đây con còn thấp nên không bỏ thư vào hòm thư được, bây giờ con lớn có thể bỏ thư vào được rồi nên con mang gửi hết những bức thư con viết từ trước đến giờ.

Ông bố nghe xong, tâm trạng rối bời không biết nói gì với con. Một lát sau ông bố nói:
– Mẹ con giờ ở trên thiên đàng, sau này con viết thư xong, hãy đốt nó đi thì có thể gửi thư cho mẹ được đấy.

Đợi đứa con ngủ, anh mở những bức thư đó xem đứa con muốn nói gì với mẹ, trong đó có một bức thư khiến anh vô cùng xúc động.
“Mẹ thân yêu của con: Con nhớ mẹ lắm! Mẹ ơi, hôm nay ở trường con có một tiết mục mẹ cùng con biểu diễn, nhưng vì con không có mẹ nên con không tham gia, con cũng không nói cho bố biết vì sợ bố sẽ nhớ mẹ. Thế là bố đi khắp nơi tìm con, nhưng con muốn bố nhìn thấy con giống như đang đi chơi nên con đã cố ý đứng trước một đồ chơi điện tử. Tuy bố đã mắng con nhưng con đã kiên quyết không nói cho bố biết vì sao. Mẹ ơi, con ngày nào cũng thấy bố đứng trước ảnh mẹ ngắm rất lâu, con nghĩ bố cũng như con rất nhớ mẹ đấy!

Mẹ ơi, con đã sắp quên giọng nói của mẹ rồi, con xin mẹ trong giấc mơ của con hãy để con được gặp mẹ một lần được không, để con nhìn thấy khuôn mặt của mẹ, nghe thấy giọng nói của mẹ, được không mẹ?
Con nghe mọi người bảo nếu ôm bức ảnh của người mình nhớ vào lòng rồi đi ngủ thì sẽ mơ thấy người đó, nhưng mà mẹ ơi, vì sao con tốI nào cũng làm như thế mà trong giấc mơ của con vẫn không gặp được mẹ?”
Image may contain: 1 personĐọc xong bức thư, ông bố òa khóc. Anh không ngừng tự trách mình: phải làm sao mới có thể lấp được khoảng trống mà người vợ để lại đây?

Chúng ta là những ông bố bà mẹ khi đã mang cuộc sống của đứa con đến với thế giới này có nghĩa là gánh trên vai trách nhiệm vô cùng to lớn. Khi đã là một người mẹ, không nên tăng ca quá nhiều, khi đã là một người bố, không nên uống quá nhiều rượu, đừng nên hút nhiều thuốc, phải chăm sóc tốt cho bản thân mới có thể yêu thương con hết lòng, tuyệt đối đừng nên vì muốn kiếm nhiều tiền mà hủy hoại sức khỏe của mình, không có sức khỏe thì những danh lợi kia có nghĩa lý gì. Và cũng đừng nghĩ rằng đợi đến khi bố mẹ có nhiều tiền thì sẽ như thế này như thế kia, nào ai biết sau này chuyện gì sẽ xảy ra, có thể sau một giây mọi chuyện đã khác.

… Bạn, xin hãy trân quý Tình Yêu & Hôn Nhân… vì hai thứ này là một phần đời sống không thể thiếu ở bạn. Nếu không còn sự chọn lựa, bạn hãy cứ tìm hướng đi nào cảm thấy hạnh phúc nhất cho bạn và cho mấy con (nếu có)… còn ngược lại hãy cho “tinh yêu” một cơ hội để “hôn nhân” tồn tại trong bạn, trong gia đình…
… bạn sẽ làm được điều đó! vì đó là tình yêu & hôn nhân cuả bạn…

Cuộc sống
20 Nov 2017

Cái đẹp của tuổi trẻ, ý đẹp của tuổi già


Trên hành trình cuộc đời, 20 tuổi là sống với thanh xuân, 30 tuổi là sống cùng sự nghiệp, 40 tuổi thì sống bằng trí tuệ, 50 tuổi sống một cách thản nhiên, 60 tuổi sống ung dung tự tại, còn 70, 80 tuổi lại trở thành bảo vật vô giá. Đến lúc này, “xinh đẹp” hay “điển trai” đều trở thành “đẹp lão”. Dù cho có già đi, đầu tóc có bạc trắng, dung nhan đã xế chiều, thì cũng phải giữ vững phần đẹp đẽ nhất sâu thẳm trong tâm hồn.

Dù cho có già đi, đầu tóc có bạc trắng, dung nhan đã xế chiều, thì cũng phải giữ vững phần đẹp đẽ nhất sâu thẳm trong tâm hồn.

Có người nói năm tháng không bỏ qua người ta, lại càng không buông tha cho người phụ nữ. Nhưng đằng sau tóc bạc da mồi, khoé mắt chân chim, sau những dấu hằn thời gian ấy, thì điều đáng sợ hơn cả chính là sự già cỗi của tâm hồn.

Bạn và tôi đều biết rằng, lão hoá là điều không thể tránh khỏi của đời người. Nhưng trên con đường trở nên già đi ấy, có người sống thật mệt mỏi, già nua, xấu xí, có người lại sống rất thảnh thơi, bình thản, tóc bạc da mồi mà vẫn mang khí chất ung dung.

Vậy thì, nếu muốn sống một cách ung dung thoải mái, và nếu muốn dưỡng thành khí chất của tuổi già, chúng ta cần có:

Một loại thái độ giữ vững vẻ đẹp

Con người ta không thể lựa chọn tướng mạo. Tướng mạo trời ban ấy có thể khiến bạn “xinh” trong mắt ai đó, nhưng không thể quyết định bạn có trở thành một người “đẹp” hay không.

Vẻ đẹp là một loại thái độ, cũng là một sự lựa chọn. Không kể bao nhiêu tuổi, chúng ta đều cần phải giữ gìn thân hình tao nhã, ăn mặc khéo léo, trang điểm phù hợp. Đây vừa là tôn trọng bản thân, cũng là tôn trọng mọi người.

Một quá trình tu dưỡng tinh thần

Vẻ đẹp của tuổi thanh xuân đến từ ngoại hình, vẻ đẹp của tuổi trung niên đến từ trải nghiệm, nhưng vẻ đẹp của tuổi lão niên lại đến từ khí chất và tâm hồn. Khí chất ấy bắt nguồn từ quá trình tu dưỡng, từ việc tu tâm dưỡng tính mà trở nên đoan trang, mẫu mực, phong thái chính trực, đường hoàng.

Con người không thể lựa chọn ngoại hình, nhưng hoàn toàn có thể dưỡng thành nên khí chất. Chỉ cần có thể bồi dưỡng tính tình, bồi dưỡng nhân cách, làm dịu tâm hồn, thì bất cứ ai cũng có thể tu được vẻ đẹp, dưỡng được tinh thần.

Một trái tim luôn thiện đãi chính mình

Dù bận trăm công nghìn việc, hãy lưu lại một chút thời gian cho bản thân, tận hưởng mỗi thời mỗi khắc. Nếu như bạn không thể yêu thương, không thể thiện đãi với chính mình, thì còn trông mong ai sẽ đối tốt với bạn đây?

Mỗi một người bất kể lúc nào cũng đều phải có một loại tinh thần, đã yêu thương bản thân, lại càng yêu thương người khác, hãy để bản thân tràn đầy hào quang của lòng thiện lương.

Một loại vận động giữ gìn sức khỏe


Trong 100 phút của đời người, sức khỏe chính là số 1 đứng ở vị trí ban đầu. Không có sức khỏe thì cũng không thể làm được bất cứ điều gì. Làm người, thì không thể nửa đời trước dùng cả mạng sống để kiếm tiền, nửa đời sau dùng toàn bộ tiền bạc để mua lại mạng sống.

Trong 100 phút của đời người, sức khỏe chính là số 1 đứng ở vị trí ban đầu.

Giữa thế sự xô bồ, hãy dành một chút thời gian để lắng lại và sống cho chính mình. Ví như tạm dừng lại công việc để cùng với bạn thân ra ngoài dạo chơi tản bộ. Hoặc nhân lúc tiết trời mát dịu, hãy ra ngoài hóng gió, tắm mình dưới ánh nắng chan hoà. Đó là một chút vận động để giữ gìn sức khoẻ, cũng là cách để cảm nhận vẻ đẹp và yên bình của đất trời.

Một phần thanh cao đạm bạc danh lợi

Đến độ tuổi lão niên, họ đã không cần phải hăng hái phấn đấu như thời son trẻ nữa, cũng đã xem nhẹ những thủ đoạn dối trá lừa gạt và mưu mô toan tính kia. Thế gian ồn ào sôi nổi, thì hãy cứ mặc cho họ sôi nổi ồn ào.

Thực ra, sự cô đơn của một người là niềm vui hết mình của nhóm người còn lại, và vui vẻ hết mình của một nhóm người lại là sự cô tịch của một người.

Vẻ đẹp giống như một cuộc chạy bộ cự li dài. Nó không thuộc về bất cứ giai đoạn tuổi tác nào, mà là toàn bộ đời người. Dù cho già đi, thì hãy già mà trông thật đẹp đẽ. Dù cho đầu tóc bạc trắng, dung nhan xế chiều, thì hãy giữ lại phần tốt đẹp nơi sâu thẳm tâm hồn.

Thiện Sinh
Last Visitors


3 Feb 2014 - 8:52


5 Mar 2012 - 12:04


3 Feb 2012 - 12:53


23 Jan 2012 - 6:45


13 Jan 2012 - 12:33

Comments
Other users have left no comments for PhuDung.

Friends
There are no friends to display.
Lo-Fi Version Time is now: 22nd February 2018 - 01:01 AM