Cảm xúc của nó |
Cảm xúc của nó |
Jun 7 2010, 06:18 AM
Post
#1
|
|
Newbie Group: Members Posts: 4 Joined: 7-June 10 Member No.: 11,459 Country |
Cảm xúc của nó Nó viết ở đây không phải để gì hết. Nó chỉ muốn trút tâm sự của nó. Nếu có gì sai sót xin các bạn bỏ qua.Nhiều đêm suy nghĩ và nhớ lại cái quá khứ của mình, 1 mình tự nó khóc. Khi nó kể lại chuyện này, hầu như chả ai tin cả. Có mấy ai nhớ được những năm mình mới 3 tuổi và 4 tuổi. Nhà nó có 5 người. Ba má nó, chị lớn, nó và em nó ( mẹ nó đang mang thai). Chị nó hơn nó 11 tuổi.Nhà nó nghèo lắm. Ba thì làm quản lý cho hãng phân bón của htx của VC, còn má thì bán tạp hóa. Mang tiếng là bán tạp hóa nhưng chỉ đủ sống đắp đổi qua ngày. Bán cả ngày chỉ có thể mua được đồ ăn cho ngày hôm đó và thuốc dưỡng thai cho má. Ngày đó, chị của nó cũng chỉ có 2 bộ đồ. Mặc bộ này xong thì giặt phơi bộ kia để mai có cái mà mặc. Rồi một buổi tối, nó nhớ rất rõ đêm đó. Lúc đó nó khoảng 2 tuổi rưỡi, ba nó mang rất nhiều tiền về nhà. Nó thấy ba mang tiền về, nó chạy lại xin ba 200 đồng để mai mua kẹo ăn. Nhưng ba bảo : “ Tiền này của htx, không phải tiền của bố. Mai mốt bố có tiền, bố sẽ mua thật nhiều kẹo cho con.” Sau đêm đó, ba nó bị bắt vì chuyện gì đó của htx. Sau khi vào tù thì ba mới biết, đêm hôm đó ba bị những ngừơi trong htx chuốc uống rượu rối kí hợp đồng gì đó, gạt số tiền lớn. Nhà đã khó nay càng khó thêm khó. Mẹ nó phải chạy gạo hàng ngày để lo cho 2 đứa con và 1 đứa trong bụng cộng thêm người cha đang phải cải tạo trong tù lẫn phải trả nợ cho người ta. Rồi những ngày mưa lớn, nhà nó ngập trong nước. 1 đứa trẻ vô hồn như nó, cảm thấy vui lắm. Có nghĩ gì đâu, tát nước phụ mẹ. Rồi những ngày nắng ráo, phụ mẹ mang củi ra phơi để bán cho người ta…Nó còn nhớ những ngày được vào thăm ba. Má nó mang cho ba cafê sữa đá. Đó là thứ khi còn ở ngoài ba nó thích uống. Nhà tù Việt Nam thời đó, khi gặp nhau phải đứng cách cái hàng rào B40. Nó cầm bịch café sữa đút cho ba nó uống. Nó cũng hay hỏi “ Ba ơi, sao ba ở trong đó hoài vậy, chừng nào ba về với con. Ba nhớ nha, ba hứa mua kẹo cho con không ba?” Ông chỉ khẽ miệng cười rồi quay mặt đi giấu những dòng nước mắt. Nó đâu có biết rằng đó là nhà tù. Lần đi thăm nào nó cũng đi chung với má và chị cả. Rồi ngày má sinh em nó cũng tới. Má không bán tạp hóa nữa mà chuyển sang bán chè và nước giải khát. Em của nó khi sinh ra yếu lắm, không được như những đứa trẻ bình thường. Nhưng nhờ ơn Chúa, người ta nói ở hiền thì gặp lành cũng đúng. Gần nhà nó có 1 cô bán hủ tíu. Cô thấy nhà nghèo nên thương lắm. Cô hay lấy nước cốt xương để pha bột cho em ăn. Nó được hưởng xái phẩn dzư của em nó. Chiều nào cũng như chiều nào. Nó qua nhà cô hủ tiếu để xin nước cốt xương về khuấy bột cho em. Chị của nó thì sáng đi học, chiều về phụ mẹ và chăm 2 đứa em. Ba nó ra tù, ông về nhà. Vui lắm, cả nhà tuy nghèo nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Nhớ chứ, khoảng thời gian đó, khoảng năm 90, nhà nào có cái TV là giàu có rùi. Nhà nó không có, nhưng thích coi film lắm. Lúc đó, trên đài có chiếu Ngôi Sao Hiểu Lòng Tôi vào Người Giàu Cũng Khóc. 8h tối nào, cả nhà cũng kéo qua nhà hàng xóm coi ké, để ba ở nhà coi nhà. Khi về thì bàn tán chuyện film như vầy như kia. Nhưng trong nhà chưa hề có 1 tiếng lớn cãi nhau. Nhưng chuyện vui không ở lâu, đến năm nó vào lớp 1 thì cũng là năm chị nó bị tai nạn xe. Chị nó bị chấn thương sọ não phải nhập viện và phải bỏ học để chữa trị. Ông trời như muốn trêu người, giấy tờ đi Mỹ của gia đình nó được gọi đi phỏng vấn. Làm sao có thể đi được khi chị đang bị như vầy. Bỏ chị lại thì ai nuôi. Thế là cả nhà lại quyết định ở lại hết để chăm sóc chị. May sao chị cũng tai qua nạn khỏi. Nhưng bỏ dỡ chừng việc học khi chưa xong cấp 3. Sau này chị phải đi học bổ túc văn hóa lại. Thời gian thấm thóat cũng trôi qua. Biết bao nhiêu biến cố xảy ra của cuộc đời nó. Vui có, buồn có. Nhưng cái gây ấn tượng nhất cho nó. Khi KFC mới vừa mở quán đầu tiền ở Super Bowl ngay sân bay Tân Sơn Nhất. Chị nó dẫn nó và em nó đi ăn ở đó vào ngày sinh nhật nó. Vào quán, chị chỉ mua 2 phần gà rán và 2 ly pepsi cho 2 đứa em. Còn phần chị, chị ngồi ăn phần salad và vụn gà của 2 đứa em bỏ ra. Hỏi tại sao, thì chị chỉ nói: “ chị không ăn”. Trong 2 đứa có đứa nào đủ hiểu rằng chị cũng muốn ăn thử lắm chứ. Nhưng chị mún tiết kiệm tiền. Sau đó chị tặng 2 đứa 2 cái đồng hồ điện tử casio, trị giá 150 000. Cái đồng hồ mà đứa trẻ thời đó đứa nào cũng mong mún có. Chị nói : “ Chị không có nhiều tiền như người ta, nhưng bất cứ tụi em muốn gì, nếu chị đủ khả năng thì chị sẽ mua cho tụi em. Nếu như chị chưa đủ thì chị sẽ để dành cho tới khi nào đủ thì sẽ mua cho tụi em. Chị chỉ mong 2 đứa ráng học để về sau nên người. Chị chỉ mong muốn có nhiêu đó thôi.” Ở tuổi đó, nó chưa đủ thấm thía câu nói của chị nó. Nhưng sau này, khi nó nghĩ lại, mắt nó cay cay vì câu nói của chị. Thời gian thấm thoắt trôi, giờ đây nó 24 tuổi rồi. Nhưng khi nghĩ lại nhừng chuyển đó. Nó không sao cầm được nước mắt. Những hình ảnh sáng sáng ba với má dọn hàng, chị bưng đồ ra bán, 2 anh em nó thì phụ lau muỗng rửa ly cho me, bưng bê nước cho khách. Giờ đây, 3 chị em, mỗi người mỗi nước. Chị nó thì đang ở Mỹ, nó thì đi du học Úc, em nó thì đang học đai học ở VN. Nó thèm lắm, thèm cái cảm giác sum họp gia đình. Cái cảm giác cả nhà ngồi coi tivi, cùng ngồi ăn chung 1 mâm cơm có ba có má, có chị em… |
|
|
Lo-Fi Version | Time is now: 9th November 2024 - 05:29 PM |