Welcome Guest ( Log In | Register )

3 Pages V   1 2 3 >  
Reply to this topicStart new topic
> Chết cho tình yêu, Lệ Hằng
Đông Nhi
post Nov 21 2013, 11:04 AM
Post #1


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 2,835
Joined: 9-October 09
Member No.: 5,482
Country








Chết cho tình yêu


CHƯƠNG 1:

Tôi đăm đăm nhìn chàng, chàng trên bảng đen với phấn trắng và lời giảng trầm trầm lắng đọng, dáng nghiêng buồn và đôi mắt thật tình tứ thỉnh thoảng ngừng trên mắt tôi, cho tôi chớp mắt buồn rưng rưng. Dáng chàng cao, mái tóc vừa đủ dài cho mặt chàng đầy nét nghệ sĩ, cho tôi ngây ngất uống từng lời giảng. Chàng là giáo sư dạy cours Anh văn. Chàng mới ở Mỹ về, và cả lớp đã xôn xao lên vì được học Anh Văn với một giáo sư tốt nghiệp Harvard. Từ đó tôi vượt các bạn về môn Anh văn. Nhỏ Châu bây giờ chịu xuống hạng nhì. Tôi không bỏ xót một bài một chữ nào của chàng. Bở vì tôi yêu chàng. Tôi yêu chàng tha thiết, mối tình đầu nào không dại khờ, không si mê, nên nhìn tay chàng không đeo nhẫn, tôi vội quyết đoán chàng chưa có vợ, để đêm đêm mơ mộng, để chiều chiều nhớ thương chất đầy. Những giờ học với chàng đan đầy kỷ niệm bằng những cái nhìn thật lặng lẽ, thật thiết tha.

Chàng ở trước mặt tôi, nụ cười nhẹ nở, đôi mắt biết nói lời thầm. Tôi đăm đăm nhìn chàng, tôi yêu giọng chàng nói, tôi mê dáng chàng chậm rãi đi dọc theo lớp học, tôi run lên khi chàng đứng bên tôi, xem tôi chép bài, mùi thơm đàn ông ngai ngái tỏa ra từ lưng chàng, ôi ngất ngây, ôi mê đắm vô vàn, cho tôi run tay thuôn, run chữ lêu nghêu buồn trên giấy học trò. Tôi ngước mắt nhìn lên, bắt gặp cái nhìn lặng lẽ của chàng, đôi bờ mi rậm huyền bí khép nhẹ nhốt kín màu mắt xanh lơ của chàng, tôi run rẩy:

- Thưa...

- Gì Thu? Không hiểu bài hả?

Tôi lắc đầu, tôi muốn hỏi tại sao mãi hôm nay anh mới đeo nhẫn? Tại sao anh chở cô Hà như chở em ra xa lộ hôm nào? Nhưng tôi mím môi lại, tôi nghe hờn tủi ùa về, đầy trong trái tim. Anh có vợ rồi! Sao anh không nói với em, sao anh im lặng, bây giờ em yêu anh tha thiết mất rồi còn đâu. Bây giờ em không thể thôi không yêu anh. Bây giờ em buồn chết được vì tay anh đeo nhẫn, vì cô Hà chiều chiều dựa trên vai anh, vì môi anh đã ngàn lần chết trên môi cô Hà xinh đẹp và duyên dáng. Em biết chứ, cô ấy là vợ anh, còn em, em chỉ có quyền yêu thầm anh thôi...

Tôi ngước mặt dấu tiếng nấc trong cổ, không dám nhìn chàng, chàng thở dài nhè nhẹ rồi quay đi. Tôi gục mặt xõa tóc che niềm đau đớn.. Chàng đó, chiều nào tình cờ trú mưa trên quãng đường vắng, được chàng cho quá giang về nhà. Tôi đã dối chàng tôi bị đau bụng và đón mãi không có xe về, chàng đưa tôi ra xa lộ, nhà tôi ở làng đại học Thủ Đức. Tôi nũng nịu đòi chàng đậu xe bên lề đường, bắt chàng cho xe leo xuống cánh đồng mênh mông. Tôi nói: Thu kỳ lắm cơ anh, cứ đau đầu mà được ra đây hóng gió là khỏi liền. Chàng ngạc nhiên:

- Sao lúc nãy Thu bảo đau bụng cơ mà?

Tôi đỏ mặt:

- Dạ thì lúc nãy đau bụng, bây giờ đau đầu, anh không thích chìu Thu hả anh?

Chàng cười khẽ cho tay hai đứa đan lấy nhau, ngồi bên nhau nói chuyện mưa nắng, chuyện lớp học. Khi chàng giật mình thành phố đã lên đèn sau lưng hai đứa. Từ đồng không nhìn về, Saigon giăng mắc đèn màu, Sàigon chập chùng đam mê, Sàigon bừng bừng sức sống, cho tôi và chàng len lén trở về như hai kẻ tội phạm. Chàng thở dài hoài, tôi hỏi, chàng không nói. Chàng đưa tôi về nhà, ba mẹ tôi đi đâu chưa thấy về, tôi leo lên giường nhớ bàn tay chàng ấm mềm cầm lấy tay tôi, nhớ từng hơi thở, nhớ từng nét cười... Tôi bắt đầu xây lâu đài hạnh phúc từ chiều nào tình cờ được đi chơi với chàng.

Bây giờ hạnh phúc sụp đổ rồi! Bây giờ tình yêu thành trái cay! Bây giờ tôi vẫn yêu chàng! Càng ghen càng yêu, nhưng tôi buồn cô Hà vợ chàng, tôi chán nản bỏ sách bỏ vở, bỏ những trang giấy chi chít bài học, tôi ngồi đây sầu khổ ngó chàng. Lỗi tại tôi? Hay lỗi tại chàng? Chàng có nói yêu tôi đâu, chỉ mắt chàng nói thôi, hơn nữa, tôi có hỏi chàng "Thầy có vợ chưa?" trước khi leo lên xe đi chơi xa lộ với chàng đâu, chả nhẽ chàng phải hét lên: "Tôi có vợ", khi tôi đòi quá giang xe chàng? Chính tôi, tôi không đủ can đảm hỏi một câu "Anh có vợ chưa?" kia mà, trách chi được chàng! Muốn nói gì thì nói, tôi vẫn ghét cô Hà, ghét cay ghét đắng.

Tôi ngửng mặt nhìn thẳng mắt chàng, thấp thoáng môi cô Hà còn vương trên môi chàng, họ là vợ chồng, họ đã từng yêu nhau. Mấy hôm nay tôi xa sách vở, tôi đi học chỉ vì muốn nhìn thấy chàng, tôi chán học lắm rồi, tôi ghen suốt đêm, ghen suốt ngày, tôi ghen với cô Hà, người đựơc chàng yêu được có con với chàng.

Đến giờ chàng hỏi bài rồi, mọi khi tôi thích giờ này nhất, tôi nói tiếng Anh với chàng như máy, không sai không thiếu một chữ, cho chàng nắn nót con số 16 trong sổ nhìn tôi gửi một nụ cười hài lòng, cho tụi nó ào lên xem sổ điểm kêu nhau ơi ới:

- Thấy chưa, tụi bây coi, lại nhất nữa, con này gớm lắm, liếc hoài để ăn điểm cao, xấu mặt hay nhỉ, hồi trước hắn dốt như bò, bây giờ cứ nhất hoài lộn ruột ghê.

Tôi lờ đi sung sướng vì tôi biết chàng chú ý đến tôi. Thế là đủ rồi, ngày nào chàng cũng kêu tôi đọc bài, tụi nó tức điên lên. Sự thật tụi nó cũng mê chàng như điếu đổ, nhưng chàng chỉ để ý tôi thôi, chàng đẹp trai nè, chàng galant nè, chàng nói tiếng Anh hay như dân Anh chính hiệu, quý phái như ông Hoàng bà Chúa vương quốc Anh, chàng đẹp từ nét cười dáng đi, tụi nó tìm suốt ngày không ra khuyết điểm của chàng, đành nói:

- Gớm cái ông Hoàng ni, ông ấy đa tình quá, ông ấy dạy tụi mình có bữa nguy đa bây.

Chàng nhìn tôi, cây bút di chuyển, tôi run, tôi không học bài hai tuần nay rồi:

- Giáng Thu!

Tôi quơ chân tìm giầy, một chiếc biến mất, tôi nóng bừng hai má, nóng bừng hai tai. Chàng lặng lẽ ngồi chờ, mắt hơi nghiêm:

- Sao không lên chị Thu?

- Dạ dạ.. em mất giày ạ.

Chàng cau mặt, tôi sợ quá đành lê chân đất lên bảng, có tiếng xì xào:

- Ghét, làm bộ hoài, đi lẹ lên cho rồi, rón rén mãi, làm nũng vừa thôi chứ.

- Nó ghê lắm mày, thầy có con rồi đó cô, ở đó mà liếc liếc hoài hé bây.

- ông ni kêu nó hoài!

- Thế nào cũng có bữa nó ăn đòn ghen mất thôi.

"Cô Hà", chúng nó nhắc cô Hà hoài. Tôi cúi mặt không nhìn chàng. Khuôn mặt ấy đã bị cô Hà vuốt ve hôn hít bao nhiêu lần. Tôi ù cả tai không nghe được những câu tiếng Anh của chàng nữa, tôi không hiểu gì hết, tôi ngơ ngác như mán rừng.
- Thu trả lời câu hỏi của tôi đi chứ.
- Dạ.. dạ...
- Chị không thuộc bài, độ này chị lười quá chị Thu, câu hỏi dễ như vậy mà không hiểu à?
Tôi đau khổ nhìn chàng, mặt tôi đỏ như gấc, tai tôi lùng bùng.
- Cám ơn, thôi chị về chỗ.
Tôi như kẻ tử tội lê chân về chỗ, loáng thoáng tiếng chúng mỉa mai tôi:
- Bây thấy chưa, dốt như bò mà làm bộ hoài há bây, đáng kiếp, thứ con gái hư, làm như ổng yêu hắn lắm í, còn lâu. Cô Hà đẹp, giàu, giỏi gấp trăm lần chứ bộ, hắn xách dép cho cô chưa xong.
Tôi gục mặt xuống bàn và tôi òa khóc như một đứa trẻ, cả lớp sững sờ nhìn tôi nức nở. Mặc chúng, mặc chàng, tôi thèm khóc, tôi thèm khóc quá đi, tôi không nghe chúng mỉa mai nữa, tôi không nhìn chàng nữa, chàng mắng tôi rồi, chàng ghét tôi rồi, chàng chỉ yêu có vợ chàng thôi. Chiếc nhẫn vàng lấp lánh cột tay chàng rồi, cột đời họ vào với nhau rồi, tôi khóc thật ngon, dấm dứt nỉ non. Chàng bối rồi thì phải, chàng ngồi im trên đó không đủ can đảm gọi người khác, chàng giảng bài tiếp theo, giọng chàng sũng buồn, giọng chàng bâng khuâng. Còn tôi vẫn gục mặt xuống bàn mà khóc, nước mắt ướt cả tóc tôi xõa dài trên bàn, xõa dài làm khăn tang chôn kín tình thầm.
Lớp học lắng xuống vì tôi, vắng tiếng lũ bạn đanh đá và chanh chua to nhỏ, vắng tiếng chì chiết moi móc của chúng cho giọng chàng đều đều giảng bài. Ở nhà cô Hà khóc chắc chàng dỗ dành năn nỉ ghê lắm. Tôi khóc vì chàng, tôi buồn vì chàng, chàng không nửa lời han hỏi, chàng không dám lại gần tôi, chàng mặc tôi chết từng giây từng phút. Tôi tủi thân quá, tôi tỉ tê suốt giờ.


--------------------
Mùa nào cũng buồn ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đông Nhi
post Nov 21 2013, 11:05 AM
Post #2


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 2,835
Joined: 9-October 09
Member No.: 5,482
Country



CHƯƠNG 2:

Chuông rung rồi. Buổi chiều đã tàn, cả lớp lao xao sách cặp. Mặt vẫn cúi, tóc vẫn rối và vương nước mắt, tôi nhét hết sách vở vào cặp, tôi không nhìn chàng được nữa, chắc bây giờ tôi xấu lắm, tôi có được yêu đâu để tươi tỉnh cười nói như cô Hà, mũi tôi chắc đỏ như quả cà chua, mắt thì sưng lên, tóc tai rã rượi... Chàng chán tôi rồi, tôi bì sao được cô Hà con nhà giàu học giỏi, nên được làm vợ chàng. Cả lớp lần lượt ra về. Tôi ngần ngừ ra sau, tôi muốn che kín mặt sầu, tôi vờ lúi húi dưới hộc bàn để đợi cả lớp về hết, trốn vào một cái xó nào đó mà trở về ngôi nhà im lìm với ba mẹ.
- Giáng Thu!
Tôi ngẩng mặt lên, chàng tần ngần trên bàn giáo sư, chàng chưa về, chưa đón cô Hà trường Q.M. bên kia đường? Chàng đợi tôi? Áo mưa nhạt màu hờ hững vắt trên vai:
- Giáng Thu, sao Thu khóc?
Tôi vụt khóc nức khóc nở. Tôi khóc to hơn bao giờ vì tên Giáng Thu gọi trên môi chàng, vì chàng đợi tôi, vì chàng hỏi tôi:
- Thu, sao em không thuộc bài?
Tôi nói qua hai hàng nước mắt dòng dòng:
- Em khổ quá anh ơi!
Tôi vụt bỏ chạy như bị ma đuổi. Tôi lao người ra hành lang, tôi bỏ mặc chàng bối rối gọi theo:
- Giáng Thu! Giáng Thư!
Tôi lảo đảo trên những tam cấp lạnh, đường phố chỉ còn loáng thoáng dăm ba chiếc xe, áo cô Hà phất phới vàng mơ bên xe chàng, tóc búi cao và dáng kiêu sa cho tôi hằn học chạy đi như con điên trên quãng đường vắng tênh. Lá me lả tả rụng đầy đường, cho tôi nức nở một mình với thương yêu xâu xé. QM ơi, ta thương mi vô cùng, nhưng cũng ghét mi vô vàn là ghét. Q.M. ơi! Áo trắng bay trên đường mưa cơn lá me, cho ta thất tình đi lang thang vì mi, cho ta gặp chàng, cho ta yêu, cho cô Hà về, cho ta chết. Q.M. ơi, ta thương mi, đội ơn mi, cho ta biết yêu và cũng ghét mi, cho ta biết thù. Bốn con đường buồn bao quanh, Q.M. mà những hàng cây cao mang dáng đẹp gầy, mà những cơn mưa lá me rơi trên tóc rối, rơi trên vai buồn. Tôi lảm nhảm gọi tên chàng:
- Hoàng ơi! Em yêu anh, em yêu anh, anh có biết không?
Nước mắt ứa ra, tôi úp mặt trong hai bàn tay có những ngón gầy trắng xanh. Mưa chiều chợt đổ, tôi co ro trong áo mưa, tôi đợi xe ba đến đón, nhưng cứ đi vòng quanh Q.M. Xe chàng vụt lướt đến, có cô Hà cười tươi trong xe, trên vai chàng, chàng ngần ngứ đôi giây bên lề đường, kín đáo nhìn tôi rồi phóng xe đi. Mưa lạnh quá đi thôi! Tôi buồn quá đi thôi! Mặc cho nước mưa hắt vào mặt, mưa khóc, hay tôi khóc mà môi tôi mặn mãi thế này.
- Anh ơi! Em khổ quá đi. Anh ơi! Sao anh yêu vợ ngay trước mắt em, sao anh lấy vợ sớm thế hở trời?
Tôi đi vòng quanh trường, rồi trở về cổng chính đợi ba đến đón, tôi lao vào xe ba như cơn lốc. Ba nhìn tôi:
- Sao con khóc hả Thu? Bị thầy phạt phải không?
Tôi gật đầu:
- Dạ.. con không thuộc bài.
Ba tôi cười:
- Trẻ con quá, có thế mà khóc sưng cả mắt, lần sau đừng lười nữa nhé. Con quên rằng năm nay con mười bảy tuổi rồi à, sang năm thành sinh viên rồi.
Buồn nguôi lắng khi ngồi bên ba. Tôi nũng nịu:
- Đừng nói mẹ nghe ba, mắc cỡ chết.
Ba tủm tỉm:
- Đố khỏi mẹ con cằn nhằn, con hồi này lạ lắm đó, có hôm để ba vòng xe cả giờ đi tìm rồi tối mịt mới về làm mẹ cằn nhằn ba quá trời.
Tôi ôm sát cặp vào ngực se sắt thở dài, sách cặp nào nhét hết yêu thương, cho tôi nhốt kín được tình yêu chàng? Cho tôi ngủ yên trong mộng mị thơ ngây ngày xưa?


--------------------
Mùa nào cũng buồn ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đông Nhi
post Nov 21 2013, 11:06 AM
Post #3


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 2,835
Joined: 9-October 09
Member No.: 5,482
Country



CHƯƠNG 3:

Tôi nằm trên giường, chăng hồng kéo lên tận cổ. Ngoài kia trời đang mưa, gió đập rào rào trên các ngọn cây. Cơn bão rớt từ đâu về làm ướt thành phố. Radio đang nói về nạn lụt tàn phá quê hương mịt mùng trong trí nhớ của tôi, tôi được cưu mang ở đó và được sinh ra ở Sàigòn. Me mang tôi từ Hà Nội vào tận Sàigòn mưa nắng hai mùa mới chịu sinh tôi. Ba tôi là một giáo sư dạy ở Đại học Văn khoa, me tôi ở nhà để dạo đàn. Me tôi đàn hay lắm và chỉ đàn cho mình cha con tôi nghe thôi. Tôi choàng khăn lên che tóc, tôi ngậm ô mai mà nhớ chàng. Vú bước vào tay cầm ly sữa nóng:
- Thu ngồi dậy uống sữa rồi đánh răng đi ngủ chứ.
- Thôi Thu không thích, vú kỳ, bắt Thu uống sữa hoài, Thu lớn rồi chứ bộ.
Vú dỗ dành:
- Uống sữa cho mập chứ, chóng ngoan kẻo vú mách ba cho coi, Thu có sợ ba không? Chết, bây giờ mà còn ngậm ô mai hư răng hết cho coi.
- Kệ Thu ư, ghét ghê, vú làm như Thu là con nít, Thu biết yêu rồi, Thu lớn rồi vú ơi.
- Yêu, Thu nói cái gì vú không hiểu?
Tôi vùng vằng:
- Vú mà hiểu cái gì!
Vú dịu dàng:
- Buồn quá, Thu chả thương vú chi hết, thôi mai vú về với con vú cho rồi.
Tôi chịu thua:
- Ờ thôi để Thu uống, vú đừng về dưới nữa nghe vú.
Vú cười đưa ly sữa cho tôi rồi lui ra ngoài:
- Nhớ đánh răng nghe, kẻo sâu nó cắn chết à.
Tôi cười cho vú tôi vui. Tôi nhớ chàng kinh khủng. Me tôi hay buồn lắm, tôi biết ba mẹ đều thương tôi, nhưng ba me xa lạ với tôi làm sao ấy. Me ngồi trong phòng khách suốt ngày với cái đàn của me. Ba cặm cụi đọc sách trong phòng. Tôi lủi thủi một mình với vú. Và tôi yêu chàng, người đàn ông đầu tiên cho tôi biết thế nào là nhớ thương, thế nào là hờn ghen đau tủi.
Có một lần tôi viết chữ buồn thật đẹp dưới bài tập kiểm soát nộp cho chàng, tôi hồi hộp cả tuần lễ đợi chàng trả bài. Chàng viết chữ thương ngay cạnh chữ buồn. Chàng thương tôi rồi, ngay chiều hôm đó, biết chàng phải đi qua đường Bà Huyện Thanh Quan, tôi thơ thẩn đợi chàng và tôi vờ đau bụng để bắt chàng đưa tôi về nhà.
Chàng đằm thắm hôn nhẹ má tôi khi tạm biệt, nụ hôn đầu đời rất đổi mong manh, rất đỗi thơ cho tôi về ươm trái hạnh phúc, trái tình còn chát đã vội héo, khi cô Hà từ Huế về dạy Triết thay cho cô Quỳnh theo chồng đi xa. Tôi thấy chàng chở cô đến trường. Tôi thấy chàng lẳng lặng đeo nhẫn vào tay, tôi thấy chàng thở dài mỗi khi gặp mắt tôi tha thiết nhìn chàng. Tôi thấy cô Hà dựa vào vai chàng trên xe, và tôi khóc một mình sau dãy tường vôi lớp học có cây me cao nó buồn với tôi, có cánh hoa phượng trái mùa lẻ loi trên cành thương tôi.


--------------------
Mùa nào cũng buồn ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đông Nhi
post Nov 21 2013, 11:06 AM
Post #4


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 2,835
Joined: 9-October 09
Member No.: 5,482
Country



CHƯƠNG 4:

Tôi vẫn đợi chàng ở quãng đường vắng sau trường, nhưng chàng không dám ngừng xe nữa, có cô Hà ngồi bên giữ chàng của tôi. Tôi trằn trọc suốt đêm không ngủ, xác thịt dậy thì rạo rực vì ghen. Bây giờ tôi nằm đây một mình nhớ chàng thì cô Hà chắc đang rúc vào người chàng. Tôi ghét cô quá đi thôi, chàng có hôn cô ấy không nhỉ? Chàng có mê đắm gục vào người cô không? Chàng làm gì trong đêm nay? Người tôi run lên, tôi ứa nước mắt, tôi quằn quại vì tưởng tượng dắt đi quá xa.. cho tôi căng mắt ngó chàng nằm trên cô ấy như trong ciné, như ba me tôi, như mọi cặp vợ chồng trên trái đất này. Nóng như lửa, hừng như sốt, tôi nghiến răng lại mà thèm chàng, mà tức cô Hà, người được chàng ôm ấp yêu thương.
Tôi 17 tuổi rồi, tôi học đệ nhất, tôi chưa biết chuyện vợ chồng, nhưng tôi đoán ra được họ đã làm gì như thế nào với nhau. Răng cứ nghiến lại từng hồi, tôi rên rỉ:
- Trời ơi anh làm khổ em quá đi, anh đang làm gì, anh có ngủ chung giường với người ta không? Anh có hôn người ta không? Chắc mê đắm gấp ngàn lần cái hôn nhẹ trên mắt em ở xa lộ chiều nào lông gió? Còn gì nữa để tụi nó bảo anh có hai con với người ta? Còn gì nữa mà em không biết? Nhưng em thèm chất ngất, em mơ ước hoài trời ơi, anh ác quá đi, ai biểu anh lấy vợ sớm thế hả anh?
Tôi thiếp đi trong cơn hờn tủi, tôi mơ gặp cô Hà máu chan hòa nhuộm áo trắng thành màu áo đỏ, cho tôi lang thang như người đien đi trong thành phố hoang.
Buổi sáng bừng tỉnh dậy, mỏi mệt khắp châu thân, tôi uể oải đi học, ba ngồi ở xe chờ sẵn. Ba kêu lên:
- Con đau sao thế Thu?
Tôi lắc đầu:
- Dạ không, con ngủ hơi ít ba ạ.
Ba im lặng không nói gì thêm, tôi ngồi cạnh ba mà nghe lòng hoang vắng. Hôm nay có giờ cô Hà rồi. Tôi không đủ can đảm nghỉ học, tôi muốn gặp cô để đương đầu với đau khổ? Ba ngừng xe, tôi thẫn thờ vào lớp, áo trắng tung tăng sao tôi vẫn buồn. Vài lời to nhỏ của bạn bè:
- Cưng của ông Hoàng Harvard đó bây.
- Tau cũng ngạc nhiên chứ, năm ngoái hắn dốt như bò, biết gì đâu, vậy mà năm ni nó cứ nhất về Anh văn hoài chứ.
- Ối, ăn nhằm gì, đi thi biết ngay ấy mà, mặt hắn mà đậu được tao đi bằng đầu.
- Biết đâu đấy, ba hắn là giáo sư, muốn gì chả được.
- Cha, cái điệu mua bằng thì còn nói làm chi nữa mi.
Chuông rung chừng năm phút, thì áo cô Hà tung bay trong nắng sớm, cô yểu điệu bước vào lớp. Cả lớp lục đục đứng dậy chào cô. Tôi chống tay nhìn mông ra cửa sổ, nhất định không đứng lên. Mặt lạnh như tiền, tôi không ngó cô. Nhỏ Ái huých tay tôi:
- Cô nhìn mi kìa.
Mặc, Tôi vẫn lờ như không, nhìn ra cửa sổ và cười với mây, chắc cô Hà giận điên nhưng cô bình thản như không:
- Cám ơn, các em ngồi xuống.
Ái thì thào:
- Bà tức mi lắm đấy, liệu hồn.
Tôi trừng mắt:
- Đây không có ngán, thách bà ấy đó, xí, làm tàng như bà tướng, không bằng.
- Không là bà tướng nhưng là bà Hoàng cũng hách chán.
Tôi lẩm bẩm:
- Bà Hoàng, hừ bà Hoàng.
Ái cười:
- Mi quá quắt Thu ạ, chống đối bà ấy mi chỉ thiệt thân.
Tiếng cô Hà dịu dàng cất lên, trong giọng nói ngọt ngào ấy tôi thấy nó kịch làm sao, gượng làm sao. Cô ta nói về đam mê của con người, đam mê như một chất men say, không có nó, con người không phải là con người, nhưng coi chừng đam mê có thể hủy diệt nhân cách chúng ta.
Ái hít hà:
- Tao chưa thấy ai giảng Triết hay bằng cô ni, hai vợ chồng xứng đôi thật mi nhỉ? Vợ dạy Triết, chồng mở cua Anh văn, nhất rồi!
Tôi cau mặt:
- Hay cái con khỉ, giả tạo bỏ xừ đi, hay hay.. mi ngu như bò, giọng hạt như nước lã mà hay chỗ nào, giọng đó chết yểu lắm mi.
Trâm chồm sang:
- Cô Hà dễ thương quá bây nhỉ, giảng bài hấp dẫn ghê, mi có học cours chồng cô phải không?
Tôi nhăn như bị:
- Thôi im đi bay, lải nhải hoài, điên cả đầu.
Trâm đanh đá:
- Điên kệ xác mi chứ, xí, ghen cho lắm vào, héo sầu cả người, mi với gì cao thế mi, có bữa ngã què chân mi ơi, người ta vừa đẹp vừa giỏi, mi làm sao địch nổi mà ham.
Tôi ôm đầu:
- Thôi thôi!
Cô Hà gọi giật giọng;
- Trâm!
Trâm ngồi im thin thít, cô ấy nói:
- Chị mang vở lên đây.
Trâm thiểu não đi lên bàn giáo sư. Một màn quay bài. Trâm trả lời tạm được, cô ta đe dọa nhìn tôi, tôi ngồi thẳng người ngó cô. Trâm về chỗ rồi, giọng cô ngọt ngào cất lên. Tôi thấy cô Hà là một người đàn bà có một không hai, ngọt ngào hoài, dịu dàng hoài, nhưng mắt thì sắc như lưỡi dao, ai cũng khen cô hiền lành, chỉ mình tôi, tôi biết cô dữ hơn rắn độc, môi mỏng dính, mặt xương xương, hiền sao được mà hiền. Đó là một loài rắn đã tu luyện thành tinh. Cười thật tươi khi giận đâu phải là người hiền? Hoàng còn phải sợ cô cơ mà.
- Chị Giáng Thu, mời chị lên đọc bài.
Cả lớp hồi hộp nhìn tôi, chắc chúng lo tôi không chịu lên bảng. Tôi đủng đỉnh tìm vở, tìm thật lâu. Tôi đủng đỉnh tìm giầy, đi thật chậm. Tôi cũng cười tủm tỉm với cô, có đến 5 phút sau tôi mới yểu điệu đứng lên, tôi dọn dáng đi đẹp nhất, kiêu sa nhất để diễu cô Hà, nghĩa là tôi bắt chước y hệt dáng đi của cô, tiếc tôi không đánh phấn hồng, không búi tóc cao và không có nét môi mỏng dính, nếu không bây giờ cả lớp tha hồ cười. Có đứa cười thật:
- Giời ơi, nó bắt chước giống cô quá.
Đáng lẽ đứng dưới bục cạnh bàn giáo sư để trả bài như mọi người, tôi chưa chịu chấm dứt màn kịch, tôi vén nhẹ tà áo khoan thai bước lên bục như cô vẫn làm, tôi đứng nghênh ngang trước mặt cô, cao hơn cô tôi mới chịu. Cô Hà vẫn cười mỉm, mắt cô quắc lên nhưng chỉ thoáng qua thôi. Cô cười ruồi:
- Chị quan niệm thế nào về bản năng? Chị biết gì về bản năng? Ghen có phải là một bản năng không, có xấu không và nhât là khi người ta ghen mà không hề có quyền?
Cả lớp ngạc nhiên vì câu hỏi tới tấp và dài dòng của cô. Tôi mỉm cười, tôi hiểu cô ta cũng ghen với tôi, tôi nhìn thẳng mặt cô và không nói.
- Chị có nghe rõ câu hỏi của tôi không? Chị không bị yếu tai đấy chứ?
Tôi mím môi, địch thủ tôi chơi trò nói khích, chọc cho tôi nói đây. Tôi vẫn im lặng, cả lớp im phăng phắc, chúng trố mắt nhìn tôi.
Cô cười, tôi ghét cô cười lắm, cả trường khen cô vì nụ cười của cô:
- Chị lười nhỉ, không thuộc bài phải không? Càng ngày chị học càng tệ. Chị không biết nhục nhã khi học dốt à? Chị không hiểu nổi bài chứ gì? Tôi khuyên chị nên nói gia đình đưa đi bác sĩ, chị hơi bất thường rồi đấy? Chắc chị bị hư thần kinh.
Tôi nghĩ thầm: tay tổ này gớm thật, chơi mình đủ trò hết, điếc lại điên.. tôi cười tươi như hoa.
- Chị cười à, chị không biết cách cười à, cười hoài người ta gọi là con gì chị biết không?
Tôi nhe răng nhìn cô, cô đỏ mặt rồi. Thế là tôi sắp thành công, im lặng là vàng, cổ nhân nói đúng thật.
- Thu, chị định giở trò gì đây?
Tôi lại cười, cô ta gằn giọng:
- Thật nhục nhã cho những bậc cha mẹ nào sinh ra đứa con bất thường như chị.
Tôi tròn mắt nhìn cô:
- Xin cô đừng đụng đến cha mẹ tôi.
Cô ta đứng lên đập bàn.
- Chị cãi tôi hả? Chị muốn tôi đuổi chị ra khỏi trường này không?
- Câu hỏi của cô ra ngoài chương trình học, gì mà ghen với ghen. Em đã là đàn bà có chồng đâu mà cô hỏi em chuyện đó? Dĩ nhiên em không trả lời được. Em phải đứng im chứ!
Cô ta ngồi phịch xuống ghế:
- Mời chị ra khỏi lớp tôi, mời chị ra khỏi lớp mau lên.
Tôi cười:
- Em không thuộc bài thì cô cho em số không.
- Bẩn tay tôi, bẩn tay tôi, mời chị đi ra mau lên.
Tôi về chỗ thu dọn sách vở và nghênh ngang đi ra khỏi lớp. Gót giày kiêu hãnh nhịp đều trên hành lang vắng. Q. M. ơi, cho ta đỡ buồn, cho ta đi lang thang...


--------------------
Mùa nào cũng buồn ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đông Nhi
post Nov 21 2013, 11:07 AM
Post #5


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 2,835
Joined: 9-October 09
Member No.: 5,482
Country



CHƯƠNG 5:

Buổi trưa tôi một mình lang thang dưới hai hàng cây cao, lá me rụng đầy đường, thành phố chìm trong cơn mưa bay. Thành phố không hẳn đã lên đèn, nhưng nắng đã tắt, nhưng ngày như đã qua, cho tôi ngước mắt nhìn hai hàng cây chụm đầu hôn nhau, như hôm nào chàng hôn tôi ngoài cánh đồng gió và bây giờ chàng dành môi hôn vợ. Tôi buồn quá, chọc tức được cô Hà để thấy lòng mình cay đắng hơn, buồn tủi hơn. Tôi yêu chàng tha thiết mất rồi trời ơi, làm sao để có chàng. Tôi ghen tức chỉ vì yêu mê đắn người đàn ông có dáng lịch duyệ từng trải ấy, có mái tóc bồng bềnh lãng du. Buồn không lắng xuống theo ngày tàn, nhưng buồn dâng cao cho tôi ứa nước mắt mà khóc thầm.
- Giáng Thu!
Tôi quay lại và suýt kêu rú lên vì mừng. Chàng ngồi trong xe vẫy tôi, chàng tiến tới gần tôi:
- Thu, em không đi học à?
- Dạ em bị cô đuổi ra khỏi lớp.
Chàng lập lại:
- Bị đuổi, hôm nay Thu học..
- Vâng, học giờ vợ anh!
Chàng thở dài:
- Tôi đi đón nhà tôi đây, còn sớm nên chạy vòng vòng. Thu đừng buồn nghe Thu.
Tôi nghiến răng lại:
- Tại sao anh nói em buồn?
Chàng trầm giọng:
- Tôi xin lỗi Thu chuyện hôm nọ, tôi mến Thu, Thu tin không?
Tôi khóc:
- Thôi chào anh.
Chàng gọi:
- Giáng Thu?
Tôi đứng lại, nước mắt viền mi. Chàng bất ngờ xiếc tay tôi, mắt trĩu buồn:
- Tôi hiểu Thu, đừng làm tôi khổ tâm, xin lỗi, xin lỗi Thu.. Thôi Thu về đi, về đi, đừng đi lang thang nữa.
Tôi ngậm ngùi nhìn chàng leo lên xe từ từ lăn bánh. Lòng tôi thắt lại, tôi linh cảm đúng, chàng cũng yêu tôi, nụ hôn hôm nào ở ngoài đồng không lộng gió không gợn chút vẩn đục, không vương xác thịt, cho tôi tin lời chàng hôm nay. Khi tôi một mình giữa cánh đồng vắng, chàng đã đưa tôi về nhà và đã hôn thật nhẹ. Tôi nhìn theo xe chàng, vẻ nhẫn nhục của chàng khi ngồi bên cô Hà làm tôi chua xót lạ. Tôi tránh con đường âm u mang tên Thanh Quan để khỏi thấy cô Hà dựa bênvai chàng, ngồi sát vào chàng. Nhưng không kịp rồi, xe họ vừa lướt qua đủ cho tôi thấy chàng buồn sau khói thuốc, và cô mỉm cười mỉa mai. Họ hạnh phúc quá đi, tôi lảo đảo dựa vào cột đèn, tay vò ngực, mắt long lanh hờn tủi.
Áo trắng QM bay trong mưa nhẹ, tóc xanh buồn rũ, tay gầy bơ vơ. Tôi chờ ba đến hay tôi chờ chàng. Tôi không hiểu nổi lòng tôi nữa, tình yêu khờ dại si mê chi để đưa vào ngang trái bẽ bàng, để chàng buồn bã quay đi, dể tôi ngơ ngẩn vời trông theo chàng.
Tôi khô nước mắt, tôi khô môi hờn, tôi đứng một mình dưới cột đèn lạnh cho chàng về ôm ấp người ta, cho chàng chung chăn chung gối yêu đương vợ đẹp. Cho chàng hôn nhẹ môi cô ấy hồng. Tôi đứng lịm người trong cơn mưa, từng cơn lá đổ, từng cơn gió buồn, lá me bay vương đầy vai áo trắng. Làm sao để tôi hơn cô Hà trước mặt mọi người và trong trái tim chàng? Tôi học đệ Nhất, phải hơn bốn năm đằng đẳng tôi mới bằng cô, mới ra trường, đi dạy như cô được. Lâu quá, tôi làm sao chịu nổi cơn tình buốt cháy, làm sao chịu nổi cảnh họ âu yếm đưa đón nhau ngay trước mặt mình?
Tôi mờ mắt nhìn mông cuối đường và tim tôi như thắt lại từng hồi. Có người khách lạ đang từ xa đến, ông ta đăm đăm nhìn tôi, đôi mắt không rời tôi một phút. Tôi không thể không nhìn ông ta. Ông ta có dáng đi nhàn hạ, áo vàng mơ màu dĩ vãng xa xăm, quần màu nâu đậm, không màu hoàng đồng thì đúng hơn. Lạ ghê, ông ta vẫn nhìn tôi, nhìn thẳng vào tôi, dáng ông ta thoải mái lạ, áo bỏ ngoài quầy và chân đi dép, càng đến gần ông ta càng tỏ ra quan sát xoi mói tôi kỹ hơn. Mái tóc bạc nhiều hơn đen cho tôi ý nghĩ người đàn ông này đáng bậc cha chú của mình. Ông có vẻ lặng lẽ và bình thản. Tôi hất tóc che nửa khuôn mặt để tự do nhìn ngắm ông ta.
Mái tóc bạc và màu da đỏ như tôm riu cho tôi thấy mắt ông say sưa, cho tôi thấy nụ cười ông khinh đời xa lạ khác thường. Tôi lùi lại dăm ba bước, khi thấy càng đến gần tôi, ông càng nhìn kỹ tôi. Tôi có cảm tưởng ông như một thầy Tổng Giám Thị xoi mói tội lỗi tôi, đứa học trò đã tỏ ra vô lễ thái quá với cô giáo của nó. Ông như hiểu thấu tim gan tôi, khiến tôi lùi dần lùi dần vào lề cỏ ẩm. Ông ta băng qua đường, áo mưa nhạt màu, mũ phớt bằng da mềm và dáng đi thong dong của một người từng trải và lịch duyệt. Tôi không thể tránh đôi mắt sáng như sao của ông ta nữa, tôi bị óc tò mò thu hút quá mạnh. Tôi ngước mắt nhìn ông ta như thách thức. ông ta nghiêng người mỉm cười:
- Chào cô.
Tôi chưa kịp phản ứng, tôi lùi thêm hai bước nữa, ông ta lẩm bẩm:
- Đúng rồi, đúng rồi!
Tôi tròn mắt ngó ông ta, ông ta say chăng, ông ta điên chăng? Đúng rồi, ông ta nói cái gì đúng rồi?
Tôi lạnh cả người. Trời mưa nên trời tối, cho quãng đường vắng tanh xe cộ.
Ông ta dơ tay ra:
- Cô yên tâm, xin cô yên tâm, tôi.. tôi có chuyện cần nói với cô.
Tôi lắp bắp:
- Ông làm tôi sợ.
Ông ta lại dơ tay như muốn xua cơn sợ của tôi:
- Không, không!
Tôi lùi sát vào tường. Tôi kinh ngạc nhìn ông ta, thôi rồi, mình gặp người say. Trông ông ta đàng hoàng quá, nhưng tôi vẫn sợ.
- Tôi đi tìm cô mãi, tôi đang tìm cô, cô đúng là người mà tôi tìm.
Tôi bắt đầu run:
- Ông mất con hở ông? Ông tìm tôi?
Ông ta có giọng nói thật chậm, thật bình thản, nhưng đôi mắt ánh lên những đam mê khó nói, những say sưa lạ lùng.
- Tôi tìm cô cả năm nay rồi, dáng cô lạ quá, mắt cô buồn quá, tuyệt, tôi chưa gặp người nào hoàn toàn như cô, cô có khuôn mặt đầy nghệ thuật và dáng tuyệt vọng khi dựa vào cột đèn của cô làm tôi xúc động, tôi đã xúc động thì cả thế giới phải xúc động, phải bàng hoàng.
Tôi lắp bắp:
- Ông nói gì tôi không hiểu, ông say phải không?
Ông cười nhẹ:
- Vâng tôi say, tôi đang say, tôi say nghệ thuật. Tôi sẽ thành công, nhất định tôi sẽ thành công, chuyến trở về Việt Nam không uổng công. cô hợp với vai trò của tôi quá, cô đúng là người tôi đi tìm.
Tôi nghĩ thầm, cha hay là anh của cô Hà, họ biết chuyện tôi với chàng và tìm tôi để làm nhục tôi tội yêu chồng của người ta.
Tôi đứng như trời trồng. Ông ta vẫn say sưa:
- Cô chưa biết tôi à, tôi là đạo diễn Đào Duy đây, tôi mới ở Pháp về, tôi sẽ cách mạng nền điện ảnh Việt Nam, mấy chục năm nay điện ảnh Việt Nam chỉ là một cái áo vá chằng vá chịt. Nó không thể nói lên được cái tinh anh của dân tộc, nó chưa có chất Việt Nam, nó lai căng chắp nối và nham nhở. Tôi sẽ hy sinh đến phút cuối cùng để xây dựng lại từ đầu, cô giúp tôi cô nhé, cô gì nhỉ?
Tôi buột miệng:
- Giáng Thu.
Tôi đỏ mặt giận thầm mình sao hôm nay lau chau quá thế, vừa gặp đã nói tên, tệ thật. Ông ta không chú ý vẻ mặt lúng túng của tôi, ông ta lẩm bẩm:
- Giáng Thu, tên hợp với cô quá, cô là hiện thân cho vẻ đẹp huyền bí và xâu xa của văn minh đông phương, cô Việt Nam quá sức, cô hoàn toàn Việt Nam, cô Giáng Thu ạ, cô giúp tôi nghe cô Giáng Thu.
Tôi kêu lên:
- Giúp ông, tôi làm gì mà giúp ông được.
- Cô đóng phim với tôi, cô sẽ thành công, cô hiện thân cho vẻ đẹp quê hương ngọt ngào mà đau khổ, tang tóc nhưng oai hùng, cô đang có chuyện buồn bực, cô đang hận thù phải không? Đó, cuốn phim của tôi cần một người như thế đấy, cô giúp tôi nhé.
Tôi nói:
- Ông không đùa đấy chứ, tôi biết gì mà đóng phim với đóng kịch.
- Không, cô không cần diễn xuất đã là diễn xuất, cô chỉ cần sống thực với nội tâm phong phú đa cảm mà ương ngạnh, cô yếu đuối nhưng can đảm, như cô đang sống là đủ rồi. Cô đừng ngại, tôi không làm cô thất vọng đâu.
- Không, tôi thích làm cô giáo Anh văn, dạy hay như.. hay hơn cả cô Hà. Cả trường biết tên tôi.
Thoáng u buồn về giăng mắt xanh, cho tôi nao nao nhớ chàng, cho tôi se sắt thở dài.
- Trời, tôi không lầm, đúng rồi, cô đúng là người tôi cần. Không, bằng bất cứ giá nào cô cũng giúp tôi, dẫn tôi về nhà xin phép ba má cô đi.
Tôi vụt mơ mộng, tại sao không đóng phim chứ. Tôi sẽ nổi tiếng, cả nước biết tên tôi, tôi sẽ trội hơn cô Hà, tôi chẳng đang mơ ước như thế là gì? Chàng sẽ may áo cưới cho tôi, mua nhẫn bảy hạt ân tình nghĩa nặng cho tôi.
- Đóng phim có nổi tiếng hơn đi dạy học không ông? Có học lâu như học sư phạm không hở ông?
Ông ta cười vang:
- Sao so sánh được, cả nước biết tên cô và cả thế giới nữa, nếu cô đóng phim với tôi. Đâu có học như nghề dạy, nếu có tài như cô chỉ vài tháng là nổi như cồn, tôi cam đoan với cô điều đó. Sao, ba cô làm gì nhỉ, tên gì hở cô?
- Ba tôi là giáo sư Văn khoa, ba tôi tên Long.
- Long? Thanh Long phải không?
Tôi ngạc nhiên:
- Ông biết ba tôi?
- Biết, quá biết, tôi vào tù ra tù với ba cô cả chục lần, tôi bỏ di 17 năm nay rồi. Ba cô là dân cách mạng mà đi dạy à, dạy sinh viên xuống đường đấy à. Đi dạy lạ nhỉ.
Ông ta quay nhìn tôi, cái nhìn lặng lẽ nhưng làm tôi bối rối:
- Cô là con của ông bạn già tôi đấy à? Hèn gì, hèn gì mắt cô như có sóng có gió và có lửa.
Tôi đăm đăm nhìn ông ta, kinh ngạc đến nỗi không nói được. Mắt ông ta chợt buồn hẳn, hàng mi rậm xụp che màu mắt xa xăm, cái mũi lân cương nghị mờ đi vì cái nhìn sâu thẳm ấy:
- Còn má cô, khỏe chứ?
- Ủa ông biết cả me tôi?
- Vâng biết, thôi đưa tôi về nhà thăm ông bạn già của tôi nữa chứ, đứng ở đây suốt đêm à?


--------------------
Mùa nào cũng buồn ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đông Nhi
post Nov 21 2013, 11:07 AM
Post #6


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 2,835
Joined: 9-October 09
Member No.: 5,482
Country



CHƯƠNG 6:

Tôi dẫn ông ta về phía cổng chính của Q.M., hôm nay ba có mấy giờ dạy ở cao học luật nên có dặn tôi chờ ông chừng nửa giờ sau khi tan trường.
- Xe ba tôi đó ông.
Ba tôi kêu lên:
- Ba chờ con có đến 15 phút đó nghe, đi đâu vậy... Ủa, ủa Duy, chú Duy, con quen chú Duy?
Ông ta tiến lên trước tôi:
- Tình cờ, lâu ngày quá, anh mạnh không?
Ba tôi xuống xe dặc dặc tay ông ta có vẻ mừng:
- Về nhà đã, cái con Thu thế mà được việc, đi đi, về tôi ăn cơm chiều rồi tính, biệt tăm mười mấy năm đó nghe.
Ông ta cười:
- Không ngờ gặp con gái ông bà, gớm, nó láu quá thể, tốn cả hơi sức mới tán được nó giúp cho chuyện vĩ đại.
Ba tôi vô tình:
- Chú về lâu chưa? Sao im hơi lặng tiếng quá vậy?
- Mới về chừng vài tháng thôi, định làm một phim dối già đây.
- Làm phim? Chuyển nghề bao giờ vậy, sao bảo học chính trị ở bên Pháp?
- Vâng cũng tưởng thế, nhưng làm phim thú hơn. Tôi học đạo diễn 4 năm ở bên đó, thời giờ chính trị nát bấy rồi, tụi mình ế tuồng lắm ông ơi, sao ông không tham chính cho tôi cười chơi?
Ba tôi cười:
- Chú vẫn như ngày nào, ngông hết chỗ chê nhé. Thôi về nhà đã, me con Thu chắc mừng lắm...
Ba nói đến đó là im luôn, cả ba, cả chú Duy đều có vẻ buồn khi nhắc đến me. Tôi không hiểu gì cả. Tôi chồm người ra trước hỏi ba:
- Ba à, sao con ít nghe ba nhắc đến chú Duy?
Ba tôi phì phèo hút thuốc:
- Tại chú đi biệt tăm tích quá lâu, con còn nhỏ, ba me nói với con có ích gì đâu.
Chú Duy lơ đễnh:
- Lâu quá. Thu sinh ở trong này hả anh?
Ba tôi gật gù:
- Sinh trong này, nhưng...
- Nhưng sao?
- Nhưng bắt đầu ở ngoài Bắc..
Tôi im lặng cho đến khi xe ba vào garage bởi chú Duy và ba nói toàn chuyện xa xưa đâu đâu. Tiếng đàn buồn, từng nốt nhạc trầm từ trên lầu đưa xuống. Nhạc sầu của me. Me lại đàn, đời me tôi trôi dần theo nốt nhạc, tàn dần trên phím ngà buồn tênh.
Me cũng không xuống đón như mọi khi. Chú Duy khựng người khi nghe tiếng đàn me, từng giọt buồn thánh thót bay, khi trời đất cuối đông gió lào xào ngoài cánh đồng mênh mông.
Tôi linh cảm có một đổi thay nào đó trong ba. Ba vui đó mừng đó nhưng sao mắt ba xa vắng lạ, và chú Duy, chú không nói gì nữa. Chú đứng đó như một người khách lạ, cùng lúc chú xúc động như một người trở về với mái nhà xưa yêu.
Me tôi đi xuống, những bậc tam cấp quen thuộc của me. Me dừng giữa chừng, me kêu lên, giọng thảng thốt vô cùng:
- Anh Duy!
Me nhìn ba nhưng ba quay đi. Tôi không hiểu gì cả. Đầu óc tôi quay cuồng. Chú Duy thở dài một cái rồi bình tĩnh nói:
- Chào chị Long. Tôi mới về nước, hồi ở Hồng Kông có nghe tin anh chị thành hôn mà kẹt không về được. Thôi bây giờ xin mừng anh chị vậy, không ngờ cháu Thu chóng lớn thế, tôi tình cờ gặp nó ở Q.M. chị ạ.
Chú Duy nói miên man. Tôi có cảm tưởng chú không muốn ngừng, chú cần nói, chú cần đóng kịch, chú muốn quên một cái gì không thể quên.
Ba tôi ngồi xuống:
- Bà bảo chị bếp lo dọn cơm đãi chú Duy đã, tôi cũng đói rồi đây, mừng quá quên ăn thì nguy.
Quay sang tôi ba nói:
- Con vào thay quần áo cho mát đi con.
Tôi cúi chào chú Duy rồi bước vào trong, chú Duy cười hiền:
- Con nhỏ láu lắm nghe, gặp nó tôi mừng như bắt được vàng, thế nào anh chị cũng phải cho nó giúp tôi, nếu không tôi bỏ đi biệt xứ.
Ba tôi cười:
- Thôi xin ông, ông ngông vừa thôi chứ, nó có biết đóng phim bao giờ đâu.
Tôi thay vội bộ đồ mặc nhà, nhìn qua bóng mình trong gương, lại mò ra phòng khách ngồi nghe me, nghe chuyện chú Duy. Tự nhiên tôi mến chú, dù mới gặp chú có vài tiếng đồng hồ, chú Duy hút píp:
- Tôi định làm một phim dối già, tôi đi tìm vai nữ chính cả năm nay, tình cờ gặp cháu Thu, tôi túm liền, hỏi thăm mãi mới biết nó là con ông bạn già ngày xưa. Đúng là ý trời.
Ba tôi trầm ngâm:
- Nó đang học ở Q.M., năm nay thi toàn phần, chuyện này để me nó quyết định. Ối đời giờ đàn bà quyền lớn lắm, để họ lo cho yên nhà yên cửa. Me con Thu nghĩ sao?
Me tôi ngập ngừng:
- Tùy ông chứ, tôi có biết gì đâu, để hỏi lại con xem sao?
Tôi lau chau:
- Con thích, con chịu rồi mà me.
Chú Duy cười:
- Tôi thuyết nó cả giờ đó anh, nó hách không thua gì chị ngày xưa đâu.
Me tôi cười gượng, chưa hôm nào me tôi lạ như hôm nay, me vẫn nổi tiếng là người đàn bà lịch sự kia mà. Me tôi nói:
- Thôi con lên phòng nghỉ đi, cho ba nói chuyện với chú chứ.
Biết ý me nên không dám phản đối, tôi lủi thủi lên lầu. Ba me làm tôi băn khoăn, tôi linh cảm chú Duy sẽ làm cho gia đình tôi thay đổi, vui buồn thì chưa biết được. Tôi nghe lời me nên không ra nữa, dù tôi thích nói chuyện với chú Duy.
Bữa tiệc bất ngờ đãi chú Duy đã tàn, me lại rút lên lầu đàn nhạc sầu như mọi khi, rồi một ngày như mọi ngày sẽ qua. Ba trầm ngâm với những quyển sách gáy mạ vàng. Đời ba thì có sách, có vở, đời mẹ có nhạc Chopin. Còn tôi, không có gì sao? Tôi là trẻ con sao?


--------------------
Mùa nào cũng buồn ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đông Nhi
post Nov 21 2013, 11:08 AM
Post #7


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 2,835
Joined: 9-October 09
Member No.: 5,482
Country



CHƯƠNG 7:

Tôi ngồi vào bàn học như mọi hôm, nhưng tôi không còn tâm trí nào để học nữa. Tôi nhìn sách vở như một cái gì rất đỗi xa lạ. Tôi không hiểu gì cả, đầu óc tôi tràn đầy hình ảnh chàng. Tôi lấy gương ra soi mặt mình, tôi có đẹp hơn cô Hà không? Tôi cười có xinh hơn cô ta không? Cô Hà đẹp! Ngày đầu tiên cô vào dạy tôi đã tấm tắc khen cô, nào là cô dạy hay, nào là cô giảng bài có duyên, nào là cô có dáng sang.. Nhưng ngày hôm sau, cô Hà trở thành mụ đàn bà xấu xí, chanh chua và đáng ghét nhất đời, chỉ vì tôi thấy cô Hà đi chung xe với chàng, tôi thấy chàng đeo nhẫn, tôi thấy chàng thuộc về cô ta.
Từ đó tôi thù ghét cô Hà. Tôi tìm đủ cách chọc tức cô. Chàng trở thành thần tượng, nhưng tình chưa nở trái ngọt, tình đã đầy hận thù đắng cay.
Tôi xõa tóc ra, tôi vén tóc cao lên không cho xòa trước trán nữa, tôi không còn ngây thơ nữa rồi, tóc vén cao chưa sang bằng cô Hà đâu.. Tôi bực tức dứt tóc mình, tôi không quí phái bằng cô ta được, tôi còn nhỏ quá, chải tóc cao lên trông càng vô duyên.
Tôi ứa nước mắt, chắc chàng đang hôn cô ta, phải làm sao đó, phải ghê gớm lắm mới có con với nhau được chứ.
Tôi ném gương đi vùng vằng đứng lên, dẹp sách vở, tôi đứng trước khung cửa sổ ngó mông ra vườn, trời đầy sao, đầy gió. Nhớ chiều nào chàng hôn trên tóc tôi bời bời trước gió. Và bây giờ chàng nằm bên vợ.
Suốt đêm tôi không ngủ, tiếng đàn me đã vắng, phòng ba đã tắt đèn. Ba me yêu nhau nên có tôi, và bây giờ ba me vẫn còn yêu nhau. Tôi vẫn nghe ba than thở tại me, vì me, ba bỏ hết chí lớn, ngày ngày yên phận dạy học cho đời me vui. Tôi thương ba vô chừng, ba ít nói nhưng thật dịu dàng, chưa bao giờ ba làm tôi buồn khổ, đời tôi vậy chưa đủ sao còn đòi thêm tình yêu của chàng.
Nhớ thương với giận hờn ghen tủi mãi rồi tôi cũng thiếp đi.
Buổi sáng tôi không muốn đi học nữa, tôi chỉ muốn nằm mãi trên giường, ba me cho tôi học thêm vài giờ sinh ngữ với chàng để cuối năm dọn thi. Buổi sáng mới là những giờ học chính thức của lớp tôi. Xa Q.M. thì buồn, thì nhớ, những con đường bao quanh Q.M. đẹp nhất đối với tôi, những xe nước ngọt, những hàng ổi, hàng cóc, hàng xoài dầm nước đường chua ngọt cay cay. Những dãy tường vang len trong bụi cây, cho tụi con gái che mặt vào ăn quà vặt.
Nhưng đi học, tôi chỉ thêm buồn. Cô Hà không rời chàng được nửa bước nữa, chàng đưa đón cô hoài, họ tình với nhau quá, chỉ có mình tôi chịu trận tức tối trông theo.
Ba tưởng tôi đau thật, nên không ép tôi đi học nữa. Ba đi thăm chú Duy thì phải, me ở nhà, tôi lẩn quẩn vào ra trong nhà, rồi ngoài vườn. Tiếng đàn me bay trong thinh không trong vắt.
Tôi viết nhật ký cho chàng, tôi muốn viết thư cho chàng nhưng tôi không dám, tôi sợ cô Hà bắt được thì chết.
Những giòng chữ gầy trên giấy màu hồng, tôi không ưa nổi cô Hà, nhưng tôi mê chồng của cô. Chàng tuyệt vời quá, nụ cười chàng ngạo nghễ, đôi mắt chàng say sưa và tóc chàng bồng bềnh như mây trên cao. Người như vậy mà lấy vợ sớm, thật phí của trời.
Ngày...
Mình nghỉ học hai giờ vì buồn, mình đi ra đi vào để tự do nghĩ đến chàng. Đó là tình yêu đấy, tình yêu đã đến với mình rồi, nhưng chàng thì... chàng không dám yêu mình, hình như chàng sợ. Mình thật điên cuồng, bao nhiêu người săn đuổi không yêu, đâm đầu yêu chồng của ngừơi.
Mình bắt đầu mất thì giờ để soi gương nhiều hơn học bài, mình băn khoăn không biết có hơn nổi cô Hà không? Chữ nghĩa chưa bao giờ vô hồn trống rỗng và đáng chán như hôm nay. Ba me vẫn nghĩ mình là trẻ con, không, mình lớn lắm rồi, mình biết thế nào là ghen rồi cơ mà. Cô Hà trở thành đối thủ, mình chống đối cô ta ra mặt.
Hình như chàng buồn, nụ hôn nào cài lên tóc mình có chút xót xa có chút bùi ngùi. Đôi mắt chàng làm mình thương khóc lên được. Không hiểu sao mình cứ nghĩ chàng không hề sung sướng, không hề biết hạnh phúc là gì khi sống với cô Hà. Mình không thể tin được chàng sung sướng, nhưng nếu chàng sung sướng thật, chắc mình đau khổ lắm.
Mà sao mình dám nghĩ họ không sung sướng chứ, khi họ có với nhau đến hai đứa con. Không yêu mê đắm làm sao có con đựơc, đứa con nít nào thì nó cũng biết phải yêu nhau mới có con với nhau, có mê đắm nào hơn, có chìm nổi, có cao vút nào, có lênh đênh nào hơn nữa khi họ cùng nhau đúc một đứa con.. Khi họ, khi họ chết trong lòng nhau để cho nhau đến hai đứa con.
Tim tôi như thắt lại. Ai đó đã bóp nát tim tôi. Máu tôi như đặc lại với hờn ghen nhức nhối, từng đường gân nhỏ buồn rầu, như muốn đứt ra vì tức tối đắng cay. Tôi quen được nuông chìu, tôi quen được nâng niu từ nhỏ. Bây giờ tôi muốn có chàng, bà me cũng đành chịu không giúp gì được cho tôi. Bây giờ tôi muốn chàng là của riêng tôi. Chàng phải yêu tôi, tôi xấu tính thật, lũ bạn vẫn bảo thế, yêu chồng người ta rồi lại ghen ngược bao giờ không?


--------------------
Mùa nào cũng buồn ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đông Nhi
post Nov 21 2013, 11:08 AM
Post #8


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 2,835
Joined: 9-October 09
Member No.: 5,482
Country



CHƯƠNG 8:

Buổi trưa ba không về ăn cơm, chắc ba đi với chú Duy rồi. Me có vẻ buồn, me nằm mãi trong phòng. Tôi bắt gặp me thở dài hoài.. Ăn cho xong bữa, tôi lại viết nhật ký cho chàng, những giòng tình chi chít trên giấy hồng, những hờn, những tủi, những ghen tức, đớn đau của tuổi dậy thì.
Tôi như người sắp đau, mệt mỏi và chán chường, soi gương ngắm mình, tôi giật mình, không ngờ mình sút mau đến thế, mặt mũi bơ phờ, đúng là đau tim đến giai đoạn kịch liệt rồi. Nếu cứ tiếp tục tương tư điệu này tôi sẽ thua cô Hà là cái chắc, có chồng, cô đỏ da thắm thịt, hớn hở như hoa tươi. Còn tôi...
Tôi đứng lên, phải làm một cái gì, nằm than thở mãi chỉ mau già có ích gì đâu, phải ăn nhiều, ngủ nhiều cho đẹp ra đã, bước đầu trong công cuộc chinh phục đàn ông nhất định không phải là khóc lóc. Tôi cười một mình, mới 17 tuổi đã sợ già, mình độ này cũng lẩm cẩm tệ.
Di bơi, chỉ có đi bơi mới quên được buồn, tôi sực nhớ hôm nay đến phiên lớp tôi được bơi. Tôi ngần ngừ chọn áo tắm, tôi thích mặc hai mảnh cho hấp dẫn, lũ bạn lác mắt chơi, nhưng cái bà huấn luyện viên thế nào cũng la làng cho coi. Tôi tặc lưỡi chọn bộ áo tắm hai mảnh màu trắng, trông xa bà cận thị chắc gì biết nó hai mảnh chứ.
Bỏ dụng cụ vào cái xắc nhỏ, tôi phóng Honda đi. Trường tôi có hồ bơi riêng cho nữ sinh, vừa đến trường, nhỏ Hạnh đón tôi từ cổng.
- Con khỉ, bà Hà ghi tên mày rồi đó, thế nào mày cũng bị trừ điểm hạnh kiểm cho coi, trừ riết khỏi đi học ngoại quốc nữa đi.
Tôi nhún vai:
- Cóc cần, tao không ngán bà ấy đâu, đừng lo.
- Dỡn không, mày nên nhớ bà ấy có quyền đuổi mày đó.
- Thì học trường khác.
Hạnh xuống giọng:
- Đừng có điên Thu ơi, mày nhìn bà ấy đi, tao nghĩ mày nên xin lỗi bà ấy cho nó xong chuyện đi.
Tôi cau mặt:
- Cám ơn mày lo cho tao, yên trí đi, ba tao có thớ lắm mày, cô ta là học trò của ba tao, mày quên rồi sao?
Nhỏ Hạnh cười, lúm đồng tiền duyên dáng lún sâu:
- Vào bơi Thu!
- Ừ, bơi cho thân hình đẹp mà biểu diễn.
Hồ bơi mới thay nước xanh ngăn ngắt, bọn tôi may mắn bơi ngày thứ bảy, ngày sạch nhất của hồ bơi.
- Tội nghịêp tụi nhỏ đệ ngũ, bơi thứ năm nhăn như bị Thu ạ, nước đục phát ghê cả người.
Tôi nheo mắt:
- Này, cái bà huấn luyện viên đâu rồi mi?
Hạnh nhìn quanh:
- Chắc bà đi uống nước.
- Tao mặc áo hai mảnh này liệu che cho tao nghe không.
Hạnh dẫy nẩy:
- Thôi đi, bà ấy phạt mày chết, mày ngông quá, cứ chọc hết bà này đến bà kia.
- Xí, ngông gì, ở trong này có ai đâu, toàn đàn bà không, có gì mà mấy bà giữ như mả tổ không biết. Mấy bà ốm tong ốm teo, bà thì mập như trâu nước, thành ra không thích học trò đẹp, họ ghen đó mày. Kệ, tao cứ mặc hai mảnh.
Hạnh lắc đầu theo tôi vào phòng thay đồ, nó kêu lên:
- Con khỉ này đẹp ba chê, hèn gì mày khoái mặc hai mảnh. Uổng quá, pít sin này cấm đàn ông, nếu không tụi nó chết mệt vì mày cho coi.
Hạnh vuốt dọc đùi tôi:
- Ngon thật, cho tao làm chồng mày nghe Thu.
Tôi véo tay Hạnh rồi nhảy xuống hồ, nhỏ Châu chu môi:
- Xí, đỏng đảnh vừa thôi chứ, toàn con gái không, biểu diễn cho ai ngó không biết nữa.
Nhỏ Lan háy:
- Nó mong thầy Hoàng dạy cours Anh văn nhỏ con mắt xuống đó mi. Hứ, có bữa cô Hà gọt đầu bôi vôi cho chừa mi hỉ.
Tôi bĩu môi:
- Xí, đen như cột nhà cháy mà cứ ganh hoài, ngữ đó ma nó cũng chê nữa chứ.
Nhỏ Lan tái mặt, bao giờ cũng vậy, muốn bịt miệng nó chỉ có cách nhắc lại tên cột nhà cháy của nó ra thôi.
Nhỏ CHâu cười nhạt:
- Chưa chắc há mi, thất tình nên nổi điên cắn bậy, con trai mới sợ kìa.
Hạnh thấy tình hình có vẻ găng kéo tôi bơi ra xa:
- Bà ấy đang nhìn mi kìa, mi lặn xuống đi, kẻo ra hội đồng vì tội mặc áo hai mảnh kỳ lắm đó.
Tôi hụp xuống trốn cái nhìn của bà giáo già, nhưng đã muộn rồi, tiếng bà lãnh lót vang trên hồ nước xanh. Lũ học trò con gái im lặng nhìn tôi:
- Giáng Thu, chị lên đây tôi hỏi.
Tôi thừ người nhìn Hạnh, Hạnh nói nhỏ:
- Lên tao năn nỉ cho, mày lì với bà này nguy lắm đó, bà dữ như chằng lửa, mày quên hở?
Tôi đi từng bước lên bờ, lòng hồ thoai thoải, thân hình tôi gói trọn trong bộ đồ ít vải, càng lúc càng nguyên hình tội lỗi. Có tiếng xì xào:
- Điệu cho lắm vào, đáng kiếp, đẹp lắm đó mà cứ khoe hoài.
Bà giáo già quắc mắt nhìn tôi:
- Chị mặc thứ gì lạ thế hử?
Tôi đứng im lặng chịu trận:
- Chị không nhớ nội qui của trường này à, chị có muốn tiếp tục học ở đây không đó?
Hạnh lội nước lên với tôi:
- Thưa cô, tại áo tắm một mảnh của Thu bị mất tuần trước cô ạ, cô tha cho Thu đi cô, nó ham bơi quá nên mượn đỡ của chị bạn đó cô, cô tha đi cô.
- Tha gì, tôi ghi vào học bạ, chị nghe rõ chưa, tôi ghi vào học bạ, chị đừng hòng du học nữa.
Tôi nói từng lời:
- Thưa cô em xin lỗi, em nghĩ toàn con gái có hở hang một tí cũng không ai biết,cô tha cho em đi cô.
- Hừ, phải tập dần đi chứ, chị còn đi học chứ chị không phải là vũ nữ sexy, nghe rõ chưa.
Tôi dạ khe khẽ, Hạnh năn nỉ:
- Thưa cô, tha cho Thu đi cô, Thu nó bị mất áo tắm mà cô.
Hạnh vẫn được giáo sư thương, nhỏ hát hay nhất trường và rất được việc trong những dịp sinh hoạt văn nghệ. Đã có lần Hạnh lên TV biểu diễn giọng ca tuyệt vời của nó và hai lúm đồng tiền duyên cứ lay lảy ăn tiền, các giáo sư chịu quá xá.
Bà giáo thể thao dịu giọng:
- Một lần thôi nghe chưa, lần sau mà đỏng đảnh phết hai mảnh vào tôi đưa ra hội đồng kỷ luật đó nghe không?
Tôi với Hạnh xun xoe:
- Dạ thưa cô vâng ạ, cô dễ thương quá, cám ơn cô ạ..
Cô giáo cười, cô vẫn thế đấy, la hét om xòm nhưng đâu lại vào đấy. Tôi nhào xuống bơi nữa, vẫy vùng trong lòng nước mát xanh, bạn bè tuy chanh chua nhưng đứa nào cũng có cái đáng yêu, xa chúng một ngày nhớ không chịu được rồi.
Nhỏ Châu tới gần:
- Tưởng mi bị rồi chứ, hú hồn, lần sau thôi đừng mặc áo ni nữa nghe hôn mi?
Tôi cười:
- Tao thương tụi bay, tao rửa mắt cho tụi bay đỡ khô khan, không biết còn làm bộ.
Nhỏ Hạnh bô bô:
- Thôi bà ơi, dịên cho lắm vào, báo hại người ta khô cả nước miếng đây.


--------------------
Mùa nào cũng buồn ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đông Nhi
post Nov 21 2013, 11:08 AM
Post #9


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 2,835
Joined: 9-October 09
Member No.: 5,482
Country



CHƯƠNG 9:

Trời càng về chiều càng dễ thương, những hàng cây bên trường Q.M. rũ lá chào, mây xanh lơ kéo về làm dịu nắng, mặt rời trốn đi rồi, lũ con gái lục đục sửa soạn về, có đứa còn tiếc rẻ bàn nhau chúa chật này kiếm cách bơi lậu, gì mà thân con gái cả tuần mới được bơi một lần, khổ quá đi thôi.

Tôi lang thang trên hồi bơi, ngó mông những dãy lớp im lìm màu ngói đỏ, màu tường vàng xa xăm, chúng nó đang thì thào bàn nhau chúa nhật này phải bơi lậu mới được, bơi cả buổi sáng mới đã.

Bỗng nhiên tôi nóng sau gáy. Tôi có ảm tưởng ai đó đang nhìn tôi hớ hênh trong áo tắm hai mảnh, màu vải trắng bó sát người gây cảm giác mình như người trong tranh lõa thể.

Một cái nhìn nào đó sau lưng tôi, tôi nóng ran cả người, tôi muốn quay lại quá, nhất định không phải là lũ bạn gái ranh mãnh của tôi rồi. Trực giác khiến tôi linh cảm đến một đôi mắt nào rất thiết tha say đắm đang từ một góc nào ngó thân thể tôi.

Tôi khe khẽ quay lại, mắt ngước lên cao, tôi đỏ bừng hai má căng, tôi cuống quít đứng chết lặng. Hồ bơi xanh ngắt. Hàng hiên trên cao có chàng đang đứng nhìn tôi, ánh mắt hơi khuất sau cành phượng, nhưng tôi biết là chàng.

Chàng nhìn tôi lâu lắm rồi phải không? Tôi chớp mắt lén ngó chàng một cái, không quên kiễng cao chân trên bờ xi măng cho đôi chân dài thêm làm đẹp mắt chàng.

Chàng mỉm cười với tôi, đôi mắt thật tình tứ khẽ nheo lại như hẹn hò gửi gấm một tâm sự. Tôi xúc động vô cùng, chàng nhìn tôi rồi, chàng thấy được tôi trong hàng trăm đứa lúc nhúc dưới hồ bơi. Chưa bao giờ tôi hài lòng vì lần phạm lỗi này, mặc áo hai mảnh đi bơi rồi chàng thấy.

Lũ bạn vô tư cười nói chung quanh như bầy chim, chúng không thấy một người trên cao ngó xuống, một người làm duyên đứng đẹp nhất trong các kiểu đứng dưới này.

Tôi nghiêng người cho tóc bay, ngực ưỡn lên, nhưng nghĩ có vẻ lộ liễu quá, tôi tránh nhìn chàng.

Chàng dạy lớp tối trên đó, chắc chàng bỏ giờ đứng nhìn tôi. Lũ bạn vô tình kéo lên vây quanh.

- Ối giời, nhỏ ni biểu diễn áo tắm bay, chà, trông con Thu đẹp ác chứ bay hỉ, coi nó ngon quá ta.

Một đứa lí lắc vuốt lưng tôi:

- Đẹp lắm, thi hoa hậu cầm cờ được đó.

Tôi dậm chân:

- Khỉ, nhột thí bà.

- Rứa chứ chàng mô ôm hổng nhột tí nào đâu, đúng không?

Tôi lén ngước lên, chàng đi mất rồi, tôi cáu:

- Lũ con gái hư nói nhảm cả ngày, phá đám người ta không à!

- Sao mà cáu dữ rứa? Con gái cáu coi không đẹp chút nào.

- Đẹp xấu kệ tui ư.

- Xí, gắt như bà già, thứ con gái đụng tí la hét như mi rồi ế thiu ế chảy ra cho coi.

Tôi hét:

- Ế cũng mặc xác tui.

Hạnh lôi tôi đi.

- Con này hồi ni hay khùng dữ a, mày hét chi mà ghê thế hử, về cho rồi, hết giờ bà giám thị phạt cả lũ bây giờ. Này thứ hai phải đi học cho đàng hoàng nghe không, mày nghỉ thêm một giờ nữa là lúa đời nghe con.

Thay đồ xong, áo trắng đàng hoàng, bọn tôi dắt nhau ra cổng chính có hoa đại vàng thơm, có con đường thênh thang bóng mát, tôi phóng Honda về nhà, xa lộ rộng mênh mông, xe cộ nối đuôi nhau. Me mà biết mình đi Honda giờ này cằn nhằn phải biết, ai biểu me cứ nằm mãi trong phòng chi, me có lo cho mình đâu.

Về đến nhà y như rằng me đứng ngóng trước sân.

- Ai cho con đi Honda hử, ai cho, nói me nghe coi.

Tôi sịu mặt:

- Trời ơi, thì ba mua cho con, con phải đi chứ để thờ sao me?

- Khi nào kẹt mới được đi, hở cái là phóng Honda, có bữa nguy cho coi, để me bán phứt cho rồi, để nó có ngày mang họa.

Tôi hoảng:

- Thôi mà, me đừng bán nghe me, người ta đi đầy đường, nhiều đứa bé hơn con nữa kìa, con to hơn cái Honda này rồi, me không thấy sao?

- To to cái con khỉ, người ta ở thành phố khác, nhà mình phải đi xa lộ. Chao ơi, con làm me muốn đứt tim luôn, con cái chán quá, nói không nghe chi cả. Này có con Trâm nó chờ con đó.

Tôi sáng mắt:

- Thiệt không me?

Me mắng yêu:

- Cái con này, bộ me dỡn với con sao chứ.

Tôi quăng Honda vào nhà xe, rồi nhảy như sáo con vào nhà.

Trâm là con bạn nối khố của tôi từ dưới tiểu học, hai đứa cùng ở lò Regina ra, nó tiếp tục học Tây, tôi nghe ba đổi qua Q.M. từ hồi đệ thất.

- Ê chó con, mày qua tao lâu chưa?

- Lâu rồi mèo, khiếp, đợi lâu như chết, tao chờ sốt cả ruột, này có mục rồi, gồ ghề lắm nhé.

- Mục gì đâu? Gồ thật không?

- Thật, mầy quê quá, chơi mãi với dân Q.M. thành quê một cục, bal tất niên, sắp Tết rồi mày quên hử? Sao lú lẫn như bà già vậy hử?

Tôi ngớ người, ừ nhỉ, mải mê yêu chàng, mải mê ghen, tôi quên phứt tết đã tới nơi rồi.

- Có chứ, trường tao cũng xôm trò lắm chứ, báo xuân văn nghệ văn gừng tùm lum đó chớ, mà điều tao quên cái vụ bal của tụi bây.

Trâm véo tôi:

- Quên, cho quên này, có mỗi vụ đó mà cũng quên, tối nay đi nghe không? Sửa soạn đi tao sẽ qua đón.

Tôi do dự:

- Hay thôi, tao chán bal biếc rồi, toàn mấy thằng con nít búng ra sữa ngán thí mồ.

Trâm dẫy nẩy:

- Nói hay chưa? Yên trí đi, bal này gồ lắm, đủ mọi thành phần hết, Chu Văn An này, Pétrus Ký này, Lê Quí Đôn này, ngon lắm mi!

- Thôi thôi, toàn trẻ ranh không mà la ngon.

- Hừ, đã bảo có cả giáo sư, sinh viên nữa, đủ, đủ hết, không thiếu một người hùng nào, muốn gì có nấy.. ơ, mà mi là cái thớ gì mà la con người ta là trẻ ranh, hách chưa, cái mặt làm như già lắm ấy, hứ, thứ trẻ con đòi làm người lớn coi vô duyên kinh.

Tôi ngập ngừng:

- Nhất định tao phải đi?

- Chớ sao, không đi tao từ, sinh nhật tao vào dịp này tiện ghê chưa, mày không đi còn ra cái chó gì nữa.

- Thôi được tao đi.

Trâm nhăn mũi:

- Được phải ngoan không nào, chà, học trường Việt càng ngày càng ngoan ra đó, mặc áo dài trắng riết coi cũng hay chứ, mà tối nay đừng vác huy hiệu trường tới nghe.


--------------------
Mùa nào cũng buồn ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đông Nhi
post Nov 21 2013, 11:09 AM
Post #10


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 2,835
Joined: 9-October 09
Member No.: 5,482
Country



CHƯƠNG 10:

Trâm về rồi tôi quay vào nhớ chàng, tôi mặc lại áo tắm trắng một mình trước gương, quay ra quay vào, tôi sợ tôi không mấy đẹp trước mặt chàng. Trâm đã xin phép me rồi, ba me nó là bạn của ba me tôi thành ra me gật đầu liền.

Tôi vuốt ve khắp thân thể mình, lông tơ gờn gợn, da mềm gây gây, nhớ ánh mắt nhìn mà xao xuyến. Tôi không háo hức đi bal như mọi khi nữa, tôi chỉ muốn ở một mình trong phòng để viết nhật ký cho chàng thôi.

Me giúp tôi mặc cái maxi trắng để chờ Trâm:

- Chao, con gái me xinh quá, lớn rồi đó con, thôi để me điện thoại cho Trâm không cần qua đón, me đưa con đi nhé.

- Thật hở me, rồi me về một mình có buồn không me?

- Buồn gì, me cũng cần xuống phố chút.

Ngồi bên me tôi tíu tít hỏi:

- Me à, chú Duy quen ba me lâu chưa? Mấy hôm nay sao ba đi vắng hoài vậy me?

Me nhìn tôi:

- Con hỏi chi vậy? Con nghĩ sao về chú Duy?

- Con thấy chú Duy dễ thương đấy chứ, chú có vẻ nghệ sĩ kinh khủng me nhỉ?

Me tôi thở dài, tôi tò mò:

- Sao me buồn, hình như me dấu con chuyện gì ấy, đúng không me? Sao me thở dài?

Me nhìn ra xa:

- Chú Duy là bạn thân của me.. của ba nữa, từ lúc chưa có con kia, hồi đó ba với chú cùng hoạt động cách mạng với nhau, sau đó ba chán nản nên di cư, còn chú, chú ấy mất tích sau một công tác bí mật. Me vẫn nghĩ rằng chú Duy đã chết, ai ngờ chú trở về trong một hoàn cảnh ngang trái.. Me cũng bối rối lắm, me không biết xử thế nào bây giờ.

Tôi băn khoăn:

- Hoàn cảnh ngang trái, mà ngang trái thế nào cơ me? Con chẳng hiểu gì cả.

Me bàng hoàng:

- Mà thôi, con đừng tò mò chuyện người lớn con nhé, con lo học đi, mai sau lớn lên con sẽ hiểu.

Tôi ngập ngừng:

- Thế còn chuyện đóng phim của con?

Me lại thở dài:

- Nếu chú ấy muốn, ba me phải chiều ý chú ấy, đời chú ấy thiệt thòi quá nhiều rồi, thú thật me không muốn con đóng phim chút nào hết, con còn nhỏ quá.. mà thôi, âu cũng là định mệnh phải không con?

Xe ngừng rồi me mở cửa cho tôi:

- Vào với Trâm đi, vui nhé con, nhớ bảo Trâm đưa về sớm nghe không?

Tôi nheo mắt:

- Dạ, về sớm bú tí phải không me?

Me cười:

- Chó con, lí lắc quá cỡ nghe.

Tôi bấm chuông, xe cộ đậu đầy vườn. Nhà Trâm nằm cuối đường Gia Long, chìm trong bóng cây, Trâm chạy ra đón tôi.

- Chao, tưởng mi mặc đồng phục Q.M. chớ. Cha ơi điệu ghê nơi, ai chọn kiểu cho mày xinh thế.

- Me tao.

- Thích nhỉ. Me tao thì cứ đi hoài, nay Hồng Kông mai Đông Kinh, ghét bà ấy kinh khủng.

Sỏi reo từng bước đi mềm nhún nhảy, đèn màu kết đầy cây, lấp láy xao động, tôi khen:

- Được đấy chứ, phục mày một phát.

- Chuyện, có hai ông tao mới về cũng được việc lắm mày, sẽ cho mày một ông, chịu không?

- Thèm vào, anh của mày làm như người ta ham lắm đó.

- Hứ hừ, đẹp trai ba chê, beau lắm mày ơi.

Nhạc chập chùng hắt ra, âm thanh tan bay trong thinh không vút cao lành lạnh. Tôi bước trên bậc, từng bước kiêu sa, áo dạ hội thướt tha theo dấu chân. Trâm mặc áo hồng sậm, ngày sinh nhật hồng vui đời con gái. Bọn con trai đứng ngồi khắp căn phòng khách rộng đầy ắp nhạc tình. Ban nhạc chiếm một góc đẹp nhất, nhiều đèn mờ nhất.

Lũ con trai vây quanh tôi với Trâm:

- Lâu ngày quá mới gặp Giáng Thu, sao tiên nữ trốn đâu kỹ thế?

Tôi cười mỉm gật đầu chào những người mới quen do Trâm giới thiệu.

Trâm đưa tôi vào một ghế khuất rồi lăng xăng tiếp bạn bè, bánh sinh nhật và 18 ngọn nến đã thắp sáng màu kem ngon như nụ hôn đầu đời.

Từng nhóm người ngồi với nhau, tôi đưa mắt nhìn quanh rồi nghe bạn bè khen lẫn áo nhau. Tôi thấy Trâm đi giữa hai người đàn ông trẻ, dáng cao cao, khi nhìn kỹ người tôi rủn ra, tôi không kêu lên được nữa, không nhúc nhích được nữa, tôi nép người trong góc tối cố trốn cái nhìn của Trâm, tôi sợ Trâm lôi chàng đến, sao chàng lại quen với Trâm nhỉ? Trời ơi, đúng là định mệnh, tôi không cưỡng nổi mệnh trời rồi.

Tôi lủi trốn Trâm, đứng khuất sao một dãy tường lửng, tôi tự do ngắm chàng, người yêu của tôi.

Chàng không đi với cô Hà?

Tôi thấy chàng nhìn quanh, tôi thấy chàng mồi một điếu thuốc thơm trong tay, rồi điếu thuốc lệch nghiêng trên môi chàng hờ hững. Rồi Trâm cũng kiếm được tôi, nó cuống quít.

- Chó con, tao kiếm hoài, mau lên, giúp tao thổi nến không thôi không tắt được thì sui lắm, tụi nó ngứa chân lắm rồi đó. Mày trốn đâu kiếm mãi không ra hở Thu?

Tôi nghe Trâm nói hai ba lời đẹp, tôi thấy chàng nhìn tôi đăm đăm, tôi chụm môi thổi những ngọn lửa hồng với Trâm, rồi ban nhạc chơi bản đầu tiên, điệu nhạc đấu bò vui nhộn Tây Ban Nha.

Bánh sinh nhật mang đến tay nhau, tôi lui vào góc tối chờ chàng tìm đến với tôi, ở đây tôi không thể đi tìm chàng.

Tôi đành chờ đợi như con mèo nhỏ rình mồi.

Chàng chậm chậm tiến lại gần tôi:

- Mời Thu bản tango này nhé!

Tôi cười bằng mắt với chàng:

- Dạ.

Đi trong vòng tay chàng nâng niu dìu dắt, trong âm thanh chập chùng của điệu tango buồn xa vắng, tôi và chàng nhìn nhau thật gần, chưa bao giờ nhìn nhau gần như đêm nay. Vòng ôm vừa đủ cho nhau tha thiết thôi, mắt tôi chìm trong mắt chàng, bàn tay đan lấy nhau.

Cảm giác qua lòng bàn tay nhau vời vợi ngất ngây, chàng bóp nhẹ tay tôi:

- Thật mừng được gặp Thu ở đây, buồn quá nên theo anh bạn đến cho qua ngày, tưởng phải ngồi một mình như tượng đồng Bôn-be ở đây chứ.

Tôi tròn môi:

- Chưa tin, nếu không có Thu anh cũng có người khác chứ bộ, làm như anh tu kỹ lắm í.

Chàng lắc đầu:

- Anh nói thật đó Thu, đến Thu mà còn không hiểu anh nữa thì đời mình còn mong ai hiểu cho nữa đây.

Tôi xúc động, tôi sợ đôi mắt chàng rồi:

- Thu đùa đó, cho Thu xin lỗi đi anh.

Chàng nói khẽ:

- Thu có biết Thu là người nổi nhất đêm nay không?

Tôi nũng nịu:

- Đó thấy chưa, anh lại chọc Thu nữa rồi.

Từng bước mềm lâng lâng, từng gót hồng xao xuyến, có hạnh phúc nào hơn khi người ta nhảy với người thầm yêu thầm nhớ.

Chàng khép hờ đôi mắt sâu huyền thoại, hàng mi cong chớp nhẹ, khuôn mặt chìm lắng, nửa xót xa nửa bùi ngùi:

- Anh cố chạy trốn em, Thu, em có biết thày phải chạy trốn em không?

Tôi cong môi lãng chuyện:

- Đó thấy chưa, anh lại quên rồi nhé, anh xưng thày với em đó thôi.

- Ừ nhỉ, anh.. anh lại quên..

Tôi cười nhẹ nhưng tôi hiểu tận đáy lòng thầm kín cả tôi và chàng đều buồn, tôi không quên được cô Hà dù tôi muốn quên, tôi hỏi dù không muốn hỏi:

- Cô Hà đâu rồi anh, cô không đi với anh sao?

Chàng ngập ngừng:

- Ở nhà... anh đi với anh Tuấn, bạn thân từ bên Mỹ mới về, nó định lấy vợ nên bắt anh đi với nó đêm nay để ngắm dùm, con em "lũy" mở cái bal này cho "lũy" chọn vợ, tha hồ chọn đủ các loại hoa.

Tôi nói như reo:

- Con Trâm! Anh quen với Trâm hở?

Chàng gật đầu:

- Em gái của Tuấn.

- Thế cái nhà ông Tuấn đó nhất định chọn vợ trong đêm nay đó à?

- Nhất định chứ, lũy cũng trên 30 rồi, tu tỉnh là vừa.

Tôi cay đắng:

- Khi người ta lấy vợ là người ta bắt đầu tu tỉnh để thờ một người phải không anh?

Chàng thở dài:

- Mỗi người một hoàn cảnh Thu ạ.

Tôi kín đáo nhìn quanh, cái mụ Trâm ghê thật, thế mà dấu mình chứ, biết thế mình đi mỹ viện rồi, con khỉ thật, ờ mà mình có định lọt mắt xanh cái anh chàng Tuấn phải gió đó đâu mà tiếc, mình muốn anh chàng này nè, anh chàng lại hăm hở lấy vợ sớm, đau thật!

Trâm đã thu xếp toàn những tên nổi đến đây, những tinh hoa của Sài Gòn, sinh viên học sinh đủ cả. Tôi thoáng thấy vài chị bên Dược, vài cô Trưng Vương, vài nàng Văn Khoa, vài tên Marie Curie.. Mấy chàng cười cười nói nói, nếu họ biết con chó Trâm nó dùng họ làm trái độn nhỉ?

Trong số những anh càng bảnh bao sáng sủa đó, tôi không biết ai là cậu Tuấn kén vợ đây. Tôi láu lỉnh:

- Thế anh chọn dùm bạn anh chưa? Cô nào đó anh?

Chàng nheo mắt:

- Thu hỏi chi vậy?

- Dạ hỏi cho biết quan niệm chọn vợ của mấy ông để Thu về Thu tính, chứ lỡ Thu ế dài thì sao?

Chàng lắc đầu:

- Ghê thật, nhưng anh không nói đâu.

Chàng tha thiết nhìn vào mắt tôi, tôi run lên, tôi muốn gục vào ngực chàng mà khóc. Một đêm nay thôi, ngày mai anh là của cô Hà, anh lại dạy Anh văn cho em, cô lại dạy em triết, em chỉ là một đứa học trò nhỏ ngông cuồng yêu si, ngông cuồng đòi trái cấm trong tay người khác.

- Đêm nay, lần đầu tiên trong đời anh lừa dối bạn thân.

Tôi ngạc nhiên:

- Anh nói gì em không hiểu?

Chàng cười, nụ cười thật dễ thương, tôi mê nụ cười không bao giờ tròn của chàng, tôi mê nụ cười nửa vời vừa tình vừa ngạo nghễ vừa hững hờ vừa đắm say.

- Anh nói thật thì anh sẽ mất Thu, anh không muốn thằng Tuấn nó chọn Thu.

Tôi lảng chuyện:

- Em với anh thật buồn cười, lúc anh lúc thày loạn cả lên.

Chàng bóp tay tôi kéo sát tôi vào chàng thêm tí nữa, bước nhảy nào lâng lâng hơn, giây phút nào gần nhau hơn.

- Từ bây giờ đừng gọi anh bằng thày nữa, anh yêu em.

Tôi chớp mắt, tôi nhốt tình chàng trong mắt tôi, tôi gục trên vai chàng, cằm tôi tì trên vai người tôi yêu, tôi muốn nhạc lênh đênh mãi, tôi muốn bản tango này không bao giờ ngừng, không bao giờ thôi chập chùng, thôi luyến lưu.

Đèn mờ chìm, từng cặp mê trong tay nhau, tôi quên trời quên đất , quên bạn quên bè, tôi đi trong giòng nhạc, tôi đi theo vòng tay chàng, một tình yêu ngự trên vai, một tình yêu vòng sau lưng mềm, lưng mềm như môi chàng không?

Tự nhiên tôi lại buồn:

- Anh nhảy với cô Hà có khác nhảy với em không?

- Bây giờ anh đang được sống cho anh và với em, anh chỉ biết thế thôi, đừng làm anh buồn.

Tôi bướng bỉnh:

- Còn đêm nay, còn ngày mai?

Chàng buồn bã nhìn tôi:

- Thu, anh xin em.

Tôi chớp mắt, nước mắt có hai giọt thật trong thật ấm lăn xuống. Tôi có muốn khóc đâu, tôi muốn quên cô Hà, nhưng không thể quên, lúc nào tôi yêu chàng nhất, tôi thường nhìn môi chàng, nét môi thật tình thật lạ. Cùng lúc đó tôi nghĩ đến đôi môi mỏng dính của cô Hà, tôi nghe rõ mồn một những giọng cười như sao vỡ của cô. Tim tôi như lặng đi không đập nữa, máu đông lại nên người tôi như cô đặc nên tôi không sống trong một phút giây ghen.

- Anh ơi, em không thể quên được, anh đã hôn cô ấy, anh đã... anh đã..

Tôi không nói ra được, những lời đầy ắp hờn ghen nghẹn trong cổ tôi, chàng khép hờ mi mắt, lời nhẹ như tiếng ru:

- Giáng Thu, mong cho đêm nay thật dài, mong cho đêm nay không có gì xảy ra.

Tôi sững sờ nhìn chàng, chàng không thấy tôi nhìn chàng, chàng đang mơ mộng. Tôi hiểu chàng yêu tôi thật rồi, chúng tôi đã thật sự yêu nhau. Tôi chợt ăn năn, sao tôi dại dột làm tan vỡ mảnh thiên đường một đêm của nhau. Tôi thấy chàng mơ mộng, người ta chỉ yêu khi người ta biết mơ mộng.

"Mong cho đêm nay thật dài", có lời tỏ tình nào tha thiết hơn nữa không?

Tôi mặc chàng đưa đi, từng giòng âm thanh buồn da diết, từng vòng ôm xiết nhẹ, từng mắt nhìn đong đưa. Giọng hát đục khàn của người nữ ca sĩ chưa bao giờ tuyệt như đêm nay. Da thịt tôi như tê đi, nóng ran từ gót chân hồng, lên đến chân tóc rũ mềm từng sợi trên vai chàng, tôi nghe rạo rực từng miền thịt da, tuổi hồng nào đầy căng tình ái, cho tôi da diết đi sát vào người chàng, cho thịt da hừng hực yêu đương.

Hết rồi tango đầu tiên trong đời tình, bản tango nhảy với chàng, người đàn ông quý phái của vùng cây xanh xao Q.M.

Tôi bàng hoàng buông tay, chàng cười bằng mắt với tôi:

- Em xinh lắm Thu ạ, anh sợ mất em.

Tôi nũng nịu ghé tai chàng:

- Anh tán em hơi nhiều đấy nhé.

- Anh nói thật chứ, tán hồi nào, vừa thôi chứ cô, cô lanh quá ai dám nói dối cô đâu.

Tôi ngồi bên chàng trong một góc tối. Trâm đến với tôi, ngạc nhiên kêu lên:

- Ủa, anh Hoàng quen Thu rồi hở? Sao nhanh chân thế, định giới thiệu cho anh Tuấn này. Đây là anh Tuấn, anh họ của Trâm mới ở Mẽo về đó, được hôn? Còn đây anh Hoàng bạn thân anh Tuấn.

Hoàng cười:

- Trâm quên tôi có lớp Anh văn à?

Trâm reo lên:

- Học trò cưng của anh hở?

Tuấn lịch sự chào tôi:

- Hân hạnh biết Thu, Trâm nó kể chuyện về Thu hoài, không ngờ ở ngoài Thu xinh thế này chớ?

Trâm nháy mắt:

- Chị Hoàng lúc này mạnh chưa anh? Khiếp, hồi anh đi Mỹ chị ấy đến nhà em than thở hoài.

Tôi nhìn chàng, chàng cười gượng, tôi hiểu Trâm muốn nhắc tới chuyện chàng có vợ rồi, mày đừng láng cháng ăn đòn ghen mấy hồi cho coi. Tôi nói:

- Mày có tội to lắm nghe Trâm, ra đây tao biểu coi.

Trâm kéo tôi đứng xa chỗ Hoàng ngồi với Tuấn:

- Có vợ rồi, biết chưa, con khỉ ạ!

- Biết rồi, mày quen cô Hà?

- Không quen gì, điều bà ấy là bạn của chị tao.

Trâm nheo mắt:

- Sao anh Tuấn tao được không? Học giỏi một cây đó nghe, nhất mày rồi đấy.

Tôi lắc đầu:

- Xin miễn bàn.

- Sao vậy?

- Mày gạt tao, làm như tao cần chồng lắm í.

- Xí, lớn lên phải lấy chồng chứ bộ, chọn dần là vừa, làm chị tao không sướng à?

- Cám ơn, tao không thích những gì sắp đặt.

- Chê?

- Không chê.

- Này tên Hoàng có vợ rồi đó, liệu hồn, lại là thầy của mày.

- Biết rồi, nói mãi. Thầy gì, mấy cô sở Mỹ vẫn anh em ngọt sớt với Hoàng.

- Anh Tuấn ngắm mày lâu lắm rồi, tướng chịu đôi mắt như giòng sông tình ái của mày lắm.

- Cám ơn thi sĩ.

Trâm cười, chúng tôi trở về bàn, điệu slow chậm chậm buồn cất lên, Tuấn nghiêng người mời tôi:

- Xin phép Thu.

Tôi kín đáo nhìn Hoàng, chàng nói:

- Em nhảy với Tuấn đi.

Tôi công nhận Tuấn duyên dáng và lịch duyệt, chàng nói chuyện rất hấp dẫn, nhưng tôi vẫn không rời mắt nhìn chừng Hoàng, tôi không thể chỉ huy được con tim. Tuấn hỏi:

- Thu học Q.M. phải không?

- Thưa vâng, Thu chuyển qua trường Việt vì ba Thu thắng me Thu.

- Nghĩa là...

- Ba Thu nói học mãi trường Tây, Thu sẽ không giống me, Thu sẽ lạc lõng vì tâm hồn Thu hoàn toàn Việt Nam, còn me Thu bà lại muốn Thu học giỏi một sinh ngữ để mai mốt cho Thu đi xa.

Tuấn cười:

- Thu nói chuyện duyên dáng như nụ cười của Thu, Thu có một điểm rất lạ là. Thu biết cái gì không?

Tôi tò mò:

- Không. Thu có gì lạ đâu, Thu tầm thường như mọi người con gái khác và có lẽ Thu còn tầm thường hơn họ nữa, Thu nhiều tính xấu lắm, phải anh muốn nói thế không?

Tuấn lắc đầu:

- Thu có đôi mắt đi trước gương mặt Thu, người ta thấy mắt Thu trước hết.

- Anh nói chuyện còn Tây quá, Thu không hiểu gì cả.

- Xin lỗi Thu vậy, để mai mốt Thu dậy Việt văn cho tôi nghe.

Tôi cười:

- Không dám ạ, kể ra ba Thu có lý.

Tuấn có vẻ khó chịu:

- Thu khó tính đấy, nhưng không sao, Thu càng đẹp, người đẹp hay khó tính Thu nhỉ?

Rồi cũng xong một điệu nhạc tình, tôi trở về với Hoàng yêu quý, tôi chờ Tuấn nhảy với một cô khác, Trâm lăng xăng tiếp bạn, tôi nói khẽ:

- Thu nhức đầu quá, anh đưa Thu ra ngoài vườn đi anh.

Ly rượu Champagne sủi bọt trong tay chàng, men say óng trên môi chàng, Hoàng âu yếm:

- Tuấn nó chọn em là người hoàn toàn nhất đêm nay, em nghĩ sao Thu?

Tôi cười gượng, tia nhìn của chàng làm tôi mất bình tĩnh:

- Xin cho Thu hai chữ bình an, Thu không xứng đáng.

Thấy tôi đứng lên với Hoàng, Trâm vội vã tiến đến:

- Sao thế, muốn về chưa?

Tôi hơi ngượng:

- Thu chóng mặt quá, có lẽ...

Trâm nói:

- Thôi để tôi đưa bà về, tiểu thư không quen thức khuya đấy mà.

Nàng nhìn đồng hồ rồi thốt khẽ:

- Chết cha, bác có dặn Trâm đừng để Thu ở lại quá khuya, 11 giờ rồi.

Tôi chỉ biết kín đáo nhìn Hoàng, ngày mai chàng không còn là người tình của tôi, chàng là ông giáo trên bảng đen, tôi muốn được chàng đưa về nhưng biết nói làm sao với Trâm đây, con bé cố tình chia rẽ tôi với Hoàng:

- Để anh Tuấn lái xe cho tụi mình, đường xa lộ giờ vắng lắm, lúc về đi một mình bố bảo tôi cũng không dám đâu.

Hoàng bình thản:

- Tôi cũng đi tháp tùng với Tuấn, nhiệm vụ đêm nay của tôi chưa chấm dứt.

Tôi đi với Hoàng để ra xe, còn một ít phút này với anh thôi, nhỏ Trâm không tha cứ phăng phăng lôi tôi theo nó, cuối cùng nó phe lờ mong ước của tôi, tôi muốn ngồi băng sau với chàng, tôi muốn đặt nhẹ bàn tay mình trong tay chàng, chỉ muốn có thế thôi, tôi muốn những phút cuối cùng trong đêm nay phải ngồi bên chàng, nhưng Trâm đẩy tôi lên ngồi với Tuấn bằng một câu tuyên bố nửa thật nửa đùa:

- Đàn ông có vợ phải để Trâm tiếp chuyện mới đúng, nhỏ Thu nó khờ lắm mất vui đi phải không anh Tuấn?

Về đến nhà Trâm dong tôi vào tận nhà cho me, nhưng me đã đi ngủ rồi, mình vú hai ra đón tôi thôi:

- Bà chờ mãi mệt nên vào phòng rồi dặn tôi chờ Thu đây.

Tôi lặng lẽ vào phòng, cánh cửa sổ mở ra, xe họ đã đi rồi, tôi giận Trâm ghê, con nhỏ làm như bà già mình không bằng.

Tôi kéo chăn lên tận cổ miên man nhớ chàng, điệu nhạc tango còn vương vấn, hơi hướng chàng còn đầy trên tôi, rà tay trên môi để biết rằng chàng chưa hôn tôi, để biết chàng vẫn xa xôi.

Tôi vẫn là trẻ con, chỉ thành người lớn khi nào biết hôn. Không biết bây giờ chàng làm gì? Tưởng tượng trổi dậy để tôi thấy như in cảnh chàng trở về nhà với vợ, rồi cô Hà sẽ chạy ra đón chàng, rồi họ sẽ hôn nhau từ cửa vào đến giường, rồi họ sẽ ôm nhau mà ngủ, sẽ nằm bên nhau suốt đêm, sẽ cho nhau hết một người, hết xác thịt, hết đam mê, rồi họ sẽ.. họ sẽ...

Nụ cười của cô bao giờ cũng no nê. Hai đứa con! Hai đứa con! Họ làm như thế nào mới được chứ? Ta chưa thấy và ta chưa biết, trời ơi, những tưởng tượng thôi cũng đủ giết nhau.

Những phim giáo dục sinh lý tôi chỉ nghe bạn bè xầm xì với nhau, hơn nữa cũng chẳng rõ ràng gì...

Tôi trăn trở một mình trên giường, sự tò mò thôi thúc trong tôi, chưa bao giờ tôi cần biết hơn chưa bao giờ tôi háo hức tìm hiểu như bây giờ, tội nghiệp cho mình yêu một người có vợ hai con rồi ghen suốt ngày, ghen suốt đêm.

Chàng thật tình tứ, thật đắm say, từ nụ cười đến mắt nhìn, đến tay đan tay, cái gì chàng cũng có vẻ tình hết. Trời ơi, chắc khi làm chuyện vợ chồng chàng tuyệt vời lắm.. chàng...

Người tôi bắt đầu nổi gai ốc, tôi quằn quại mơ ước, quằn quại ghen hờn. Máu căng căng tức tối, thịt da thèm vuốt ve, ước gì ta được một đêm nằm trong tay chàng.

Tôi hư hỏng rồi sao, tôi có thể hư hỏng tội lỗi đến thế này? Nhưng mà trời ơi, tôi muốn biết họ làm như thế nào với nhau, phim ảnh báo chí, những tờ Playboy coi lén chỉ làm tôi tò mò thêm, tôi muốn thấy sự thật, tôi cần một sự kiện rõ ràng như những phản ứng khoa học tôi đã thí nghiệm.

Tôi muốn ngủ để quên, tôi không thể nào biết được chuyện đó. Hai đứa con, trời ơi, còn đêm nay họ đang làm gì với nhau, họ là vợ chồng rồi, họ cũng yêu nhau như ba me mình yêu nhau.

- Ba me yêu nhau.

Mắt tôi sáng lên, tôi lồm cồm ngồi dậy, tôi bỏ dép ra đi chân đất, những bước đi trong bóng đêm nhẹ như bước chân mèo. Rón rén từng bước nhỏ, nín thở từng cơn, tôi sờ soạng trong bóng đêm như một tên trộm, những lối đi không xa lạ nên bóng tối im lìm chân không vang một tiếng động, cho đến khi tôi nép bên cánh cửa của phòng ba me, cửa khóa kín, cánh cửa im lặng thách thức, tôi không thể gõ cửa để hỏi ba me rồi, tôi muốn tận mắt trông thấy kia. Tôi muốn biết chàng đã làm gì và như thế nào với cô Hà, tiếng nói rù rì vang nhẹ nghe tiếng còn tiếng mất.

Tôi ghé sát tai vào vách: im lặng.


--------------------
Mùa nào cũng buồn ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đông Nhi
post Nov 21 2013, 11:10 AM
Post #11


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 2,835
Joined: 9-October 09
Member No.: 5,482
Country



CHƯƠNG 11:

Mắt tôi mở banh ra, mở tét ra, không thấy gì, tôi muốn sỉu quá, giọng ba lạ quá, chưa bao giờ tôi nghe ba nói như thế bao giờ, cả me nữa...

Tôi mò mẫm sờ tường lần đi, tôi tìm cánh cửa sổ vẫn buông rũ màn nhung đỏ có chấn song bằng sắt. Tôi cần thấy, hy vọng ba mẹ không đóng cửa, bình thường tôi cũng quên để ý ba me mở đóng những cánh nào khi đi ngủ nữa.

Cửa quên đóng nhưng cũng kín bưng bít vì màn cửa buông rũ che kín bên trong, tôi run rẩy sờ nhẹ tấm màn, tiếng me vẳng ra.

- ......................

Tôi muốn ngất đi vì sợ, vì hồi hộp, nhẹ nhàng khéo léo và thật từ từ tôi vạch khẽ một chéo rideau.

Tôi thấy, tôi thấy hết rồi, ba với me, tôi mở tròn hai mắt ra, máu tan đâu hết mà mình lạnh thế? Ô kìa, ai đốt tim mình, sao tim mình nóng ran, nóng như thiêu như đốt.

Tôi lảo đảo trở về phòng, những lối đi hun hút như địa ngục, những lối đi đầy tội lỗi, tôi không khóc được nữa, tôi kinh tởm, tôi sợ hãi, có thể tầm thường như thế sao? Ba mình có thể vật chất như thế được sao? Còn me, bàn tay chỉ biết gõ trên phím ngà, gương mặt quí phái ấy, trời ơi! giả dối, người lớn là một lũ giả dối, lũ đê tiện.

Tôi nằm vật xuống giường, gối chăn bây giờ cũng đáng kinh, tôi mở mắt thật to trong đêm, tôi vẫn thấy rõ ràng ba trên me, ba với me, không ngờ người lớn tởm thế này, vậy mà bao nhiêu lâu nay mình quí mến ba me, mình coi ba, nhất là ba như một vị thánh.

Sụp đổ rồi, hoàn toàn sụp đổ thần tượng tình yêu.

Hoàng! Anh cũng như thế, anh cũng tầm thường như thế thôi, có lẽ anh còn đáng tởm hơn ba tôi nữa, ta khinh các người, đừng hòng đóng kịch đạo đức với ta nữa, thầy cô, ba me và cả anh.

Tại sao lên giọng dạy đời khi các người lớn sống và yêu như con vật, như con vật, có khác gì không?

Vậy mà cứ đòi cấm con nít, cấm đủ thứ, hãy tự dạy dỗ mình đi đã.

Tôi nằm lịm trên giường, chân dài và ngực đang bắt đầu nhú ra dưới lớp chăn hồng nhẹ. Tình yêu thật đã mất, chỉ còn là nỗi chán chường nhau, anh cũng như thế. Ba me có một mình tôi là con, anh những hai đứa con. Vậy mà anh nói anh yêu tôi, thôi từ nay hết rồi ước mơ thần thánh nhé.

Tôi lảm nhảm, tôi lịm người mãi rồi cũng ngủ thiếp đi.

Buổi sáng môi se khô, miệng đắng chát như vừa mới đau dậy, thì ra đêm qua tôi khóc, mắt bây giờ mọng nước, da bây giờ xanh xao. Tôi mệt mỏi tránh nhìn ba me nhưng vẫn phải nhìn. Vẫn như mọi ngày, ba ngồi cạnh me để ăn sáng, ghế danh dự nhất dành cho tôi. Tôi quắc mắt nhìn me rồi vội vàng quay đi:

- Con ăn đi chứ, đau chi thế con?

Giọng nói bây giờ đàng hoàng đoan trang thế, người trong phòng đêm qua không phải là me sao? Tiếng thở đêm qua không phải của ba sao?

Tôi cười như mếu cúi mặt nhai bánh mì, ba điềm đạm:

- Đêm qua nghe vú nói 11 giờ con mới về phải không? Thôi lần sau đừng đi chơi khuya nữa nghe con, không quen đâu, đau thì khổ. Ba này, lớn thế chứ đêm nào lỡ thức khuya, hôm sau ba dạy học không nổi nữa đó.

Tôi muốn hét lên:

- Đêm qua ba thức khuya lắm, con biết hơn 12 giờ đêm ba me còn... cơ mà. Ba đừng nói dối, con biết hết rồi.

Nhưng tôi ngậm miệng kịp, tôi đứng lên bỏ vào phòng, bỏ đi lang thang trong vườn, lúc trở vào thấy ba ngồi bên me trên canapé, tôi vội quay đi trốn, ngày chúa nhật ba me không rời nhau đâu. Tôi quen lắm rồi, nhưng sao hôm nay nhìn ba ngồi cạnh me, tôi tức không thở được.

Buổi trưa ba me lại đi ngủ, tôi hậm hực đi đi lại lại trong phòng khách. Tôi cô đơn, một mình tôi cô đơn thôi, ai cũng có cho họ một người yêu hết. Chàng có cô Hà, buổi sáng chàng sẽ ăn điểm tâm với cô Hà, sẽ ngồi nói chuyện với cô Hà, buổi trưa sau bữa cơm ngồi bên nhau, chàng sẽ cùng cô Hà vào phòng riêng, rồi buổi chiều đi dạo, rồi buổi tối coi TV, rồi đêm về ngủ bên nhau chung hơi thở, chung gối, chung chăn chung một ánh đèn mờ..

Có gì khác đâu, cũng như ba me, có khi còn ghê gớm hơn nữa, vì dù sao ba me mình cũng đứng tuổi rồi.

Mãi bốn giờ chiều me mới nhớ đến tôi, me muốn tôi đi ciné với ba me, nhưng tôi từ chối lấy cớ trưa nay không ngủ được, đi ciné thế nào về cũng đau. Tôi bị khủng hoảng hơi nặng, sự tò mò làm tôi nhoài người vì suy nghĩ và tưởng tượng. Tôi đi tìm những quyển sách loại học làm người nghiền ngẫm, nhưng vẫn không hơn gì gái trai trước ngưỡng cửa hôn nhân...

Tôi dở dở ương ương giữa người lớn và trẻ con, thà tôi không biết gì hết như ngày xưa còn bé, thà tôi biết hết như người lớn. Đàng này tôi biết nửa vời ...


--------------------
Mùa nào cũng buồn ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đông Nhi
post Nov 21 2013, 11:10 AM
Post #12


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 2,835
Joined: 9-October 09
Member No.: 5,482
Country



CHƯƠNG 12:

Sáng thứ hai tôi thức dậy sửa soạn đi học, ba me chờ sẵn ở bàn ăn điểm tâm. Tôi cúi gằm mặt xuống mà ăn nhất định không nhìn ba mẹ nữa. Me có vẻ ngạc nhiên:

- Con làm sao thế Thu? Có đau gì không?

Tôi lắc đầu vẫn không nhìn me, me kêu:

- Thu, sao me hỏi con không nói, con bị khan tiếng hở?

Muốn cho qua chuyện tôi gật đầu, tự nhiên tôi cảm thấy ghen tức với me, tại sao ba cứ quấn lấy me, ba bỏ rơi mình, ba không thương mình nữa rồi.

Me sờ tay trên trán tôi:

- Đi học có nổi không con?

Tôi đáp cụt ngủn:

- Được.

Ba nghiêm nghị:

- Thu, con có chuyện gì buồn?

Tôi uống hết giọt sữa sau cùng, vội vã đứng lên:

- Thưa ba không.

Tôi lủi vào nhà, tiếng thở dài của ba đuổi theo:

- Con nó sắp lớn rồi bà...

Tôi nhét những quyển sách vào cặp, bạn bè vẫn là những gì thương yêu nhất, thầy cô vẫn là hình bóng thân yêu nhất. Ba không thương tôi đâu, cả me nữa, ba suốt ngày chỉ lo cho me, me đau ba lo quýnh chứ mình có đau ba cũng tỉnh như không. Tôi bặm môi lao ra xe, mở thật mạnh cánh cửa, ba ngồi sẵn trong xe chứ không có xuống đón mình, mở cửa cho mình như đã lo cho me đâu.

Ngồi bên cạnh ba trên quãng đường xa lộ rộng thênh thang chan hoà ánh nắng buổi sáng, nắng làm vàng mái tóc của ba, làm sáng vầng trán rộng. Tôi len lén nhìn ba, ba vẫn như thường, không có gì thay đổi, nhưng tôi, tất cả những gì tôi dành cho ba không còn nữa. Khi ba quay lại, tôi vội quay đi tránh mắt ba. Tôi không muốn nhìn ba nữa. Ba cười nhẹ:

- Con gái ba lớn mất rồi, vậy mà ba quên, con buồn ba phải không? Ở lớp có chuyện gì khó xử không con?

Tôi lắc đầu nhìn ra xa, tôi không thể nói chuyện với ba nữa, không thể nũng nịu ba nữa rồi, thấy thương cho mình ghê. Ba im lặng hút thuốc và tôi im lặng ngó ra xa, thỉnh thoảng nhìn lén ba.

Đến trường còn sớm quá, áo trắng còn thưa thớt đó đây trước cổng trường. Tôi tự mở cửa bước xuống, mọi khi thường thường tôi ngồi lại làm nũng ba vài phút, ba: đón con sớm nghe ba, đừng để con chờ lâu đó, mắc cỡ lắm. Bây giờ tôi không buồn nhìn ba nữa, đừng nói chi dặn dò, tôi nghe ba gọi:

- Thu!

Tôi vẫn cúi đầu đi không quay lại:

- Thu lại ba bảo.

Mặc. Tôi vẫn đi như người điếc, mắt tôi mờ đi, không, tôi hết thương ba mất rồi, tôi không thể đóng kịch thương ba, tôi không quen giả dối.

Tôi chạy lao vào trường vừa lúc cánh cổng quen thân mở ra đón bầy học trò áo trắng. Tiếng cửa xe đóng lại, tiếng ba gọi vang vọng:

- Thu, Thu đứng lại ba bảo.

Tôi chảy nước mắt, chưa bao giờ buồn chán như hôm nay. Tôi lủi thủi vào lớp, tôi muốn trốn chào cờ nhưng không dám. Chuông chưa rung nên lũ bạn vây quanh tôi. Hạnh láu táu:

- Cha, bữa ni mi đi học sớm rứa e trời bão mất hé tụi bây. Này hết cúp cua chưa mi? Nói cho mi biết, mi mà nghỉ giờ cô Hà nữa mi chết với bà ấy.

Tôi lắc đầu ngồi im thin thít, Hạnh ngạc nhiên:

- Ủa sao mi khóc? Chuyện chi đó mi?

Nhỏ Châu nói nhỏ:

- Chắc bị má la rồi, đúng hông Thu?

Hạnh tò mò:

- Chắc không phải, ba me nó cưng nó thấy mồ, con một chứ có phải con lạm phát như tụi mình đâu mà la, hay mi thất tình hở Thu?

Tôi cười:

- Tao có già nua gì mà khóc vì tình, tụi bay yên trí đi, có điều tao chán đời quá, tự nhiên chán. Này tụi bay đừng thèm tin người lớn nữa bay, người lớn giả dối lắm, họ đóng kịch tài lắm bay ơi.

Bọn chúng ngơ ngác, Lan than:

- Mi nói cái chi kỳ cục rứa? Tao không hiểu mô tê chi hết.

Tôi gắt:

- Có mi kỳ cục thì có, nói cái chi mà mô rứa chi tề như tiếng Tây thế mi?

Lan cười:

- Tiếng Huế của người ta mà mi kêu là tiếng Tây, thôi đúng rồi, con Thu nó điên tụi bay ơi.

Tôi nghiêm trang:

- Này, tụi bay có bao giờ biết ba me tụi bây ngủ nghê ra làm sao không?

Tụi nó ớ người ra:

- Mi nói chi hở Thu? Thôi đúng là mi sắp điên rồi Thu ơi.

Tôi cười:

- Có tụi bây ngu thì có, lũ con gái nham nhở như khỉ.

Châu đỏ mặt, Lan đỏ mặt:

- Con khỉ ni, nó thất tình là cái chắc, thôi chắc bị cô Hà la rồi, chàng bỏ mi rồi phải không Thu? Nói cho mi biết, tình mi tuyệt vọng rồi.. Đừng hòng nhất Anh văn tháng này nữa em ơi. Bố bảo thầy cũng không dám cho mi 18 điểm nữa đâu.

Tôi nhớ chàng, dù bây giờ thù ghét chàng, tôi cũng không thể quên được chàng. Tôi ôm lấy đầu hét lên:

- Im đi, im đi, đau đầu quá!

Tụi nó ngạc nhiên tròn mắt ngó tôi. Chuông rung rồi, tụi nó bỏ tôi chạy ùa ra sân. Tôi ủ rũ đi theo chúng.

Hai giờ Pháp văn với cô Mai dễ thương rồi cũng qua đi. Tôi ngồi im một chỗ nghe cô giảng bài, tôi không còn lòng dạ nào nói chuyện nữa, dù là nói trên giấy.

Giờ ra chơi tôi rủ Hạnh, Kim và Ái kiếm một gốc cây ngồi tâm sự. Tôi không đùa nghịch được nữa, tôi cần những đứa bạn thân hơn bao giờ. Đức Hạnh nói:

- Hôm nay con Thu lạ kinh khủng tụi bay nhỉ, coi bộ lớn hẳn ra. Chắc mi sắp lấy chồng phải không Thu?

Tôi không cười được nữa:

- Lạ thì không lạ, có điều tao có chuyện hỏi tụi bay.

- Chuỵên gì đó Thu?

Tôi ngập ngừng:

- Hỏi thật tụi bay nhé, có bao giờ tụi bay thấy ba má ngủ không?

Hạnh cười chúm chím:

- biết à, tao đâu có để ý, tao chỉ biết mỗi tối ba tao ngồi đọc báo, má tao dọn dẹp rồi bả đi ngủ lúc nào ai biết đâu?

Ai băn khoăn:

- Mà mi hỏi chi vậy Thu?

- Thì tao hỏi thật, mi trả lời cho tao đi rồi tao nói.

- Tao thì tao thấy ba me tao ngủ chung một giường, tao không có thì giờ để ý nữa.

Tôi nhớ đến ba, buổi sáng ngồi trong xe với ba đi trên xa lộ mà tôi có cảm tưởng như ba đưa tôi đi trong một đoạn đường hầm đen tối nhất đời.

Kim thật thà hơn:

- Kim thấy ba má hay ngủ chung với nhau lắm, ba má Kim mỗi người một phòng nhưng có nhiều buổi sáng tao dậy sớm đi kiếm má, cái thấy phòng má trống trơn, gối chăn còn nguyên, chặp thấy má ở trong phòng ba đi ra. Chắc phải vậy mới có tụi mình chứ bộ, có gì lạ đâu. Ủa sao mà hôm nay Thu hỏi kỳ thế?

Hạnh làm bộ người lớn:

- Thôi tao biết rồi, con Thu coi bộ lớn xác chứ hắn trẻ con lắm, ba má hắn cưng quá thành ra hắn lý tưởng, hắn nhìn đời toàn màu hồng, giờ hắn đang bắt đầu mở mắt, ai đời yêu ngay ông thầy có vợ bao giờ không, yêu mà không biết dấu diếm.

Tôi cay đắng:

- Tại sao phải dấu diếm.

Hạnh nhún vai:

- Mi như con trai, con gái phải ý tứ, phải e lệ chứ bộ, nói như mi thì ...

- Thì sao?

- Thì không có con gái nữa. Cái chuyện ba má mình là chuyện thường, mai mốt lấy chồng thì biết, có gì mà thắc mắc.

- Mi biết rồi?

- Biết.

- Thật không?

- Thật chứ, có gì lạ đâu.

- Như thế nào hở mi, còn thầy cô của mình bộ cũng như thế?

- Chứ sao nữa, như trong ciné ấy, cũng ôm ấp hôn hít thế thôi, y như ciné. Thầy cô cũng là người.

Giờ học với cô Hà đã đến, tụi nó có vẻ e ngại nhìn tôi vào lớp. Hôm nay cô Hà mặc áo đen, nước da cô trắng xanh nổi bật lên như pho tượng mỹ nữ. Tôi ủ rũ ngồi im, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn cô, cô có vẻ dịu dàng với tôi, tia nhìn lắng xuống. Tôi không còn ghen tức nữa, tôi hết yêu chàng rồi, còn gì nữa đâu mà ghen tương. Tôi chỉ thấy lòng buồn buồn, dáng ngồi hớ hênh của cô làm tôi nhíu mày. Cô duỗi dài chân ra, có lẽ cô mỏi mệt, và sáng nay dậy trễ vì đêm qua đã thức khuya với chàng.

Tôi chăm chú nhìn, lòng gờn gợn đớn đau, người tôi như mọc lên những sợi lông cứng. Quần lót đỏ và quầng thâm nơi mắt môi mệt mỏi, tôi muốn gọi to:

- Cô ơi, cô đóng cúc quần lại đi cô, em khổ quá rồi.

Môi tôi mím lại, cả lớp mãi nghe cô giảng bài, cô giảng bài hay lắm, cô xinh đẹp lắm, nhưng cô đã có chồng, tụi em vẫn thích học với những cô chưa có chồng kìa. Mỗi lần thầy cô bỏ tụi em đi lập gia đình cả lớp cả trường đều buồn ngẩn ngơ. Nhất là thầy, đang học mà thầy cưới vợ thì đứa nào cũng nghe như mất mát một cái gì thật dễ thương.

Không phải là yêu đương hay ghen ghét nhưng tụi em vẫn thích thầy cô sống mãi cho tụi em, đừng thuộc về riêng ai. Đối với những thầy những cô chưa có gia đình, tụi em vẫn dành nhiều cảm tình thân thiết gần gũi hơn.

Cô Hà đưa mắt nhìn tôi, giọng cô ngọt ngào:

- Giáng Thu.

Bạn bè quay nhìn tôi, chắc chúng sợ tôi chọc tức cô nữa, Hạnh thì thào:

- Lên đi Thu, bà ấy không giận mi đâu.

Tôi không thuộc bài, mấy hôm nay tôi có học hành gì đâu, nhưng tôi hết muốn làm phiền cô rồi, tôi không thương cô như tụi nó nhưng cũng không ghét cô được nữa, bởi tôi chán chàng, tôi hết yêu chàng mất rồi. Chàng bây giờ xa xăm như ước mơ, có nhớ chăng chỉ để ngậm ngùi.

Tôi từ từ lên bảng, cả lớp thở phào như trút được gánh nặng.

- Thu thuộc bài không Thu?

Tôi lí nhí:

- Dạ thưa cô, em...

- Nghe tôi hỏi nhé.

- Dạ.

Đôi mắt cô thật hiền, tia nhìn ấm áp như vỗ về tôi, sao tôi lại ghét cô được nhỉ? Cô có tội gì đâu. Chàng là chồng của cô. Mới tuần trước tôi còn giận ghét điên cuồng bây giờ lòng tôi chán chường hết dám ước mong.

- Thu phân biệt cho cô thế nào là hành vi đạo đức và thế nào là qui luật đạo đức.

Tôi run run, tôi trả lời loanh quanh, tôi không hiểu bài, cũng không nhớ bài, tôi nhăn nhó, qui luật và hành vi khác gì nhau không? Cả lớp cũng biết tôi không thuộc bài, vì tôi cứ đi vòng vòng chung quanh đề tài của cô. Cô vẫn cười hiền khuyến khích tôi:

- Lần sau gắng nghe cô giảng bài nhé, đừng lo ra, cuối năm thì rớt mất.

Cô khoanh tròn con số 15 trong vở tôi, rồi cắm cúi ghi vào sổ, cô hỏi khẽ:

- Thu có chuyện buồn phải không? Có thể kể cho cô nghe được không?

Bọn chúng ngạc nhiên ngó cô, tôi đọc trong mắt chúng một cảm tình sâu xa chúng dành cho cô. Tôi đáp khẽ:

- Dạ, cám ơn cô, không có gì.

Về chỗ tôi nhìn con số 15 trong vở, chữ ký của cô. Cả lớp thương cô rồi, nên tôi lại buồn.


--------------------
Mùa nào cũng buồn ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post

3 Pages V   1 2 3 >
Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 



Lo-Fi Version Time is now: 7th June 2024 - 06:27 PM