Welcome Guest ( Log In | Register )

2 Pages V  < 1 2  
Reply to this topicStart new topic
> Một cái chết thong thả, Nhật Tuấn
PhuDung
post Nov 14 2012, 07:17 PM
Post #13


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 2,169
Joined: 17-December 08
Member No.: 1,269
Country




Chương 13

Giấc mơ thiên đường

Dòng sông trôi, nghẹn thở dưới sươn mờ. Con thuyền, hai hàng cây bên bờ ẩn hiện trong màn mưa mỏng. Đôi mái chèo khoan thai làm vỡ ra những vồng sóng nhỏ lay động những cánh bèo dập dềnh. Người đàn bà thả tay xuống sông, chăm chú nhìn những ngón thon dài rẽ nước. Từ đâu đó nhô lên chú cá con mắt tròn xoe ra sức bơi theo. Người đàn bà chợt cười, rạng rỡ khuôn mặt âu sầu vốn có từ sáng sớm lúc bước xuống thuyền.

"Thưa bà, bà đi đâu?", cô lái nhanh nhảu ghé thuyền khi người đàn bà đứng vẫy. Gần đấy, một chiếc xe đời mới đỗ dưới lùm cây, bên trong, người tài xế vẫn đợi. Con thuyền tách bến, người đàn bà đặt túi xách tay xuống mạn thuyền, vẽ rầu rĩ làm đẹp thêm gương mặt thanh tú. "Thưa bà, bà đi đâu?"

Người đàn bà như thoát khỏi ám ảnh nào đó:

"Đi đâu cũng được..."

Cô lái đẩy mái chèo đưa con thuyền lách qua những cù lao cát, trơ trọi, những ghềnh đá lô nhô. Hai bờ sông, những quả đồi như những con khủng long nằm im lìm, xa... xa nữa là dãy núi đá trắng. Càng trôi, con thuyền càng tiến vào vùng tĩnh lặng không gợi tiếng người. Những tia nắng đã lách qua được màn sương dày. Một chú khỉ ngồi thu lu trôn cành cây, cuống quýt khi con đò đi tới. Người đàn bà ngây ngất như đang trôi vào động Thiên Thai, mắt nàng mở lớn như để thu hút hết mọi hình khối và sắc màu, người nàng co lại như muốn hóa thân vào cái tịch mịch của trời đất. Đúng vào những giây phút tuyệt diệu, hiếm có ấy, từ trong chiếc túi đặt bên mạn thuyện vang lên tiếng chuông điện thoại. Người đàn bà choàng tỉnh, bị tàn nhẫn lôi trơ về với cái hàng ngày nàng đang chạy trốn.

"Thưa chị ở trên ủy ban tỉnh người ta đã bày tiệc chờ chị. Em đã điện báo họ biết chị đã đi từ sáng sớm, không hiểu sao chưa tới nơi..."

Tiếng cô thư ký vọng tới văn phòng quen thuộc chính giữa kê bàn làm việc có máy vi tính, cả dãy điện thoại cùng lúc có thể trao đổi với nhiều người. ở đó đã thu hút gần hết đời sống của nàng. Những thủ tục rối rắm, những trục trặt khó lường, những cơ may thoảng qua... Nàng dẫn dắt cả một guồng máy lớn chuyển động theo những nguyên tắc khắt khe, trong đó tính mục đích được coi là tối thượng. Vậy mà sáng sớm nay, tại gã ba đường rẽ vào tỉnh, bà Giám đốc xinh đẹp và luuôn rầu rĩ, do một tác động thần bì nào đó, bất ngờ ra lệnh cho bác tài ngoặt xe tiến về phía dãy núi xanh xanh nơi nàng chưa hề biết.

"Để làm gì? Để làm gì kia chứ?"

Câu hỏi này ra vào lúc nàng đứng vẫy thuyền.

"Chăng để làm gì cả"

Nàng nở một nụ cười ngạo mạn bước chân xuống thuyền. Từ lúc đó con người thường thật của nàng biến mất, nàng trở thành một người khác, xa lạ, chưa hề thấy, mà nàng đang sung sướng sống trong nó. Tiếng cô thư ký vẫn rành rọt nài nỉ nhưng với nàng lúc này nó chẳng mang ý nghĩa gì, thậm chí còn gây khó chịu khiến nàng chẳng nói chẳng rằng đóng máy lại, cất vào túi. Và như thế trút được hòn đá vẫn đeo trong lòng, nàng bật cười với cô lái đò, hỏi cô đã muốn ăn chưa, trong túi này có rất nhiều món ăn ngon không chê được. Con thuyền ghé vào một bãi cỏ xanh rờn ngoằn nghèo một con đường nhỏ dẫn lên núi sừng sững những vách đá trắng. Cô gái kể rằng trên núi có động cô tiên, có suối nước thần, ai tắm ở đó sẽ gột sạch mọi ưu phiền, có giường đá nằm ngủ mơ những giấc mơ thiên đường.

"Vậy thì mình sẽ lên ăn trên đó..."

Người đàn bà vui sướng xách túi nhảy lên bờ. Bước đi trong thoang thoảng mùi thơm hoa tóc tiên, những chiếc lá khô vỡ giòn dưới chân, và ở đâu đó có tiếng quả rơi trên tàng cây. Cô gái nhảy nhót như con sóc nhỏ, dẫn nàng bước qua những tảng đá rêu phong, dò dẫm theo con suối cạn ngổn ngang những đá đầu sư. Càng lên cao, con đường càng chui luồn qua những tùm búi dày đặc dây leo, trơn trượt và lờn tối hẳn lại như trong một đường hầm xuyên núi. Hai người cứ lom khom bước đi, bước đi mãi trong tiếng muỗi vo ve và rồi bất chựt được đống thẳng người, trên đầu đã là bầu trời xanh, ngay trước mặt đã là cái miệng hang khổng lồ của động cô tiên. Nàng theo chân gái vào trong động và rồi như kiệt sức, nàng nằm lăn ra trên chiếc giường đá, tai lắng nghe tiếng róc rách của suối thần, mắt nhắm nghiền để buông mình vào giấc ngủ rất có thể sẽ dẫn nàng tới thiên đường như truyền thuyết về cái giường đá trong động cô tiên. Không may giấc mơ của nàng đột ngột bị cắt đứt bởi hồi chuông điện thoại xói vào tai. Nàng choàng dậy và do một thói quen cố hữu, nàng nhoài người áp điện thoại vào tai.

"A... cô đấy hả? Từ sáng giờ bao nhiên người hỏi tôi có biết hiện cô đang ở đâu không?"

Còn hơn cả cú điện thoại trước, sự trần trụi của đời sống như một làn gió nóng táp vào mặt, lôi bật nàng trở về căn buồng ngủ nơi chồng nàng đang gọi điện, với chiếc giường phủ khăn trắng muốt, mờ mờ ánh đén và thoang thoảng làn gió mát nhân tạo từ chiếc máy lạnh gắn trên tường. Nơi đó cũng thu hút một phần cuộc đời nàng - những niềm vui, nỗi buồn, tất cả đều đã biết và đã quen thuộc, ngày nào cũng như ngày nào, cũng con người ấy, cũng cung cách ấy, rất tuyệt vời nhưng cũng vì thế nhàm chán biếtbao. Đã bao đêm nàng trằn trọc trong tiếng ngáy bình yên của chồng, tiếng máy lạnh rì rì và tiếng còi khuya của đoàn tàu cuối cùng rời thành phố. Nàng cứ loay hoay với giấc ngủ không thành cho tới lúc cửa sổ đã sáng trắng thứ ánh sáng ban mai.

"Làm sao tôi biết được cô ở đâu?" Sáng nay lẽ ra cô phải ghé nhà khách tỉnh, bao người chờ cô ở đó, vậy mà cô dàm ngang xương bỏ cuộc, đánh xe đi hú hí với bồ tại khách sạn nào rồi. Về ngay, về ngay...

Tiếng nói của chồng mỗi lúa sắc nhọn, rồi sức chịu đựng như đã cạn, nàng giang tay ném chiếc điện thoại xuống vực. Cô lái đò rụt rè bước tới giục nàng ăn trưa để còn quay về. ừ nhỉ, cho dù lát nữa nàng có xuống tắm ở suối tiên cho sạch hết phiền, cho dù nàng có ngủ lại lần nữa trên giường đá mơ một giấc mơ thiên đường, nhưng rồi nàng vẫn phải trở về. Trở về với chiếc bàn giấy gắn cả dãy điện thoại với vô vàn lo toan thường nhật, trở về căn buồng có giường ngủ phủ khăn trắng toát đêm đêm có tiếng ngáy của chồng và tiếng tàu khuya. Nàng sẽ phải trở về với toàn bộ những gì nàng có kể từ lúc rời xe hơi bước chân xuống con thuyền nhỏ đưa nàng vào cuộc du ngoạn bất ngờ. ý nghĩ đó làm nàng đau nhói và không ngăn được hai giọt nước mắt chợt ứa trên má nàng...


--------------------
-------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
PhuDung
post Nov 14 2012, 07:18 PM
Post #14


Bảo vệ tổ quốc
***

Group: Năng Động
Posts: 2,169
Joined: 17-December 08
Member No.: 1,269
Country



Chương 14

Một cái chết thong thả

Tai nạn giáng xuống như sét đánh giữa trời quang, đang đạp xe giữa đường chưa kịp hiểu chuyện gì, gã hất tung lên trời, rơi cái lưng xuống và khi tỉnh dậy, toàn thân bị bóng cứng ngắc như nhét trong một cái ống.

Từ lúc đó, dường như có một bàn tay vô hình và bí mật chạm tới và làm biến đổi mọi chuyện ở khắp nơi nơi. Trước hết vẻ tươi nói trên mặt vợ mỗi khi gã trở về khi tan sở đã biến mất, thay vào đó là một tảng băng ngày một rắn, đến lượt đứa con gái hai tuổi, niềm hạnh phúc và tự hào của gã cũng thôi không quấn quít, chắc nó ghê sợ cái hình hài đầy bông băng của gã. Bạn bè tấp nập một dạo, giờ cũng biến mất, như là chưa từng có trên đời, mà gã vẫn nằm đó, trong góc buồng, rẻo đất cuối cùng, sửa soạn chuyến đi bí mật, vào cõi vô cùng chỉ riêng mình gã biết. Suốt một cuộc đời đã ngược xuôi tất bật, giờ đây chẳng có gì phải vội, cứ nằm đó, thong thả chết, thật chẳng khác con tàu cũ trụ đã xong xuôi hết máy móc, đã nạp đầy nhiên liệu mà cứ nằm lì trên bệ phóng, chẳng chịu cất cánh lên cho khuất mắt người đời.

Người đầu tiên sốt ruột chính là vợ gã. Ngay từ lúc bệnh viện từ chối không cho gã nằm, bắt phải trở về nhà, thị đã hiểu ngay được rằng gã chỉ còn chờ chết. Giá như gã chết ngay lúc đó ắt hẳn thị gã gào khóc thương xót, cứ để tình thương đó bị xói mòn bằng những phiền toái hàng ngày. Ngày ngày thị bón cơm, đổ bô cho gã và cứ cái đà này kéo dài chắc thị phát điên và nếu có súng trong tay hẳn thị đã tặng gã một phát súng ân huệ vào trán. May mắn thay, nghi thức đó chỉ kéo dài không đầy mười lăm phút, hai lần trong một ngày, còn lại bao nhiêu thời gian đều thuộc về gã, tùy nghi sử dụng, không còn bất kỳ ai quấy rầy.

Điều đó thật tuyệt, cả một đời tất bật, thủ trưởng phân công, bạn bè bấu xấu, vợ con sai việc,,,. Chưa bao giờ gã được nằm yên như bây giờ, cứ nằm đó buông thả cho đầu óc lang thang khắp mọi miền ký ức, vui có, buồn có, đôi lúc gã bật cười ha hả khiến vợ gã đang làm chạy thốc tới coi có phải gã tới số rồi chăng? Cũng có những kỷ niệm thật buồn lam gã thờ dài sườn sượt, nước mắt chứa chan, khi tứ chi bất động, dường như bao nhiêu năng lượng còn lại đều dồn hết cả vào soi sáng bộ não,những người trong cuộc phần lớn đã ra người thiên cổ, ấy vậy mà bỗng chốc lại nảy ra ngay trước mặt vậy. Gã sung sướng sống lại những đoạn đời do chính gã chọn lựa, lạ lùng thay, hầu hết đều rơi vào thuở "hàn vi", hoặc lê gót trên những công trường đập đá kiếm miếng cơm hàng ngày, hoặc cheo leo trên vách núi chém tre đẵn gỗ làm kế sinh nhai. Rồi tới những người đàn bà, một chị góa chồng dưới hầm chữ A một đêm đầy pháo sáng lơ lửng trên trời một bến phà miền núi, cô gái đứng đường bên Lăng Cha Cả thời gã cũnng đồng đội oai hùng "tiến về Sài Gòn"... Những người đàn bà đã qua đều để lại một chút bùi ngùi hoặc như cánh hoa ép khô hoặc một cơn lốc gây tan hoang đổ nát. Lạ một đều trong những người đàn bà đi lại nói cười trong ký ức gã lúc này, tuyệt nhiên không thấy vợ gã cho dù y thị gắn bó lâu dài và chặt chẽ hơn cả, nhất là lại có với gã một đứa con. Có thể vì những tiếng thở dài và vẽ mặt kinh tởm của thị mỗi lần bế gã đi cầu, cũng có thể ngày ngày gã lại nhìn thấy thị ở trong đời bằng xương bằng thịt nên chẳng còn mảy may muốn nhìn thấy thị trong tưởng tượng nữa. Vợ gã chắc chắn không biết điều đó, và dù cho biết thị cũng chẳng thèm chấp, ôi dà, cái xác chết thị sắp phải chôn đây muốn nghĩ tới con nào cứ nghĩ, nghĩa lý cái gì. Cái chính là gã đừng cứ đủng đỉnh mãi như thế, gã phải nhanh nhanh lên mới được, thị còn biết bao nhiêu việc cần phải lo, biết bao nhiêu việc cần để mắt tới đâu có được thanh thản rũ sạch nợ đời như gã. Đối với thị cái cao hơn tất cả là công việc, từ công việc mới đẻ ra tiền bạc và từ tiền bạc mới ra mọi thứ khác ở trên đời. Trong lúc bón cho chồng từng thìa cơm vào miệng, đầu óc thị đã nhoay nhoáy tính toán, xếp đặt từ thuê nhà đòn, đội nhạc kèn cho tới tiền lì xì cho ông thầy chùa đọc kinh siêu sinh tịnh độ. Mọi thứ đã lên chương trình cả rồi, việc nào ra vệc đó, duy đó điều thị không lường trước được là gã lề mề quá, tới cổ rồi mà chưa chịu chết cho, ăn đấy ị đấy, nấn ná ngày nào khổ vợ con ngày ấy, vả lại nằm kề bên miệng lỗ, sung sướng cái nữi gì. Lẻ tất nhiên người vợ giấu kín cái ý nghĩ đó cho dù đôi lúc nó cũng bật ra theo những tiếng thở dài sườn sượt hoặc những tưởng tượng dịu dàng, mặt mũi gã co rúm lại khiến cho vợ gã cuống quít tưởng đã tới lúc gã "thoát dương". Chưa, chưa đâu, số kiếp gã chắc còn nặng nợ lắm, cho dù tim chỉ còn thoi thóp, hơi thở ngắt quãng đầy nhọc nhằn nhưng ý thức gã vẫn còn leo lét đủ để đưa gã ngược dòng ký ức, sống trong mộng mị ngày xưa. Những cảnh đời hết sức đầm ấm, tràm trề hạnh phúc. Và rồi khi mọi người đàn bà trong đời gã thực sự qua đi, cuối cùng gã cũng nằm mơ thấy vợ gã. Nàng hết sức dịu dàng, rực rỡ trong bộ đồ cô dâu, dắt tay gã bước vào phòng tân hôn kê chiếc giường ngủ trải nệm mềm thơm phức, đặt sẵn đôi đối có thêu hoa và đôi chim liền cánh "Kìa anh nằm xuống đi chứ, sao cứ đứng mãi thế?". Trời ơi, chưa bao giờ gã được nghe nàng thỏ thẻ với giọng thỏ thẻ nhẹ nhàng đến thế, chưa bao giờ gã được nàng vuốt ve êm ái đến thế, thật cứ như nàng biến thành nàng tiên mới giáng trần vậy. Nàng nhẹ nhàng kéo gã nằm xuống mải miết hôn lên mặt gã, những cái hôn êm ái, ướt át, dịu ngọt làm trái tim gã muốn nổ tung vì sung sướng. Đúng vào lúc đó, vợ gã đẩy cửa buồng đi tới chỗ gã nằm để làm cái việc bón cơm gã lần thứ hai trong ngày. Thị bỗng há hốc mồm lắp bắp kêu không thành tiếng. Một con mèo nhà ai đang cúi xuống liếm trên mặt gã. Sau cùng thị cũng hét lên được. Con mèo nhảy vụt ra cửa sổ, còn gã, với nụ cười đầy mãn nguyện còn đọng trên môi, gã trút hơi thở cuối cùng. Chẳng biết vì sao gã vội đi đến thế. Chạy trốn thực tại, khỏi làm tan vỡ những ảo tưởng gã mang theo sang bên kia thế giới?

Ai mà biết được. Con tàu vũ trụ đã rời bệ phóng bay vào cõi vô cùng mang theo bí mật. Hiểu được, may ra chỉ có ông trời.

HẾT


--------------------
-------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 Pages V  < 1 2
Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 



Lo-Fi Version Time is now: 8th June 2024 - 05:33 AM