Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> Nỗi lòng cha mẹ có con bị trầm cảm, Ngọc Lan
Tulip
post Sep 26 2017, 11:02 AM
Post #1


Hoa cô đơn
***

Group: Năng Động
Posts: 5,417
Joined: 28-October 08
Member No.: 516
Country




Nỗi lòng cha mẹ có con bị trầm cảm


Gương mặt âu lo. Nụ cười gắng gượng. Ánh mắt hoang mang. Là nét chung mà ai cũng có thể nhìn thấy ở những bậc làm cha làm mẹ có con đang mang căn bệnh của thế kỷ này: bệnh trầm cảm (depression).

Ai cũng từng nghe qua chữ “trầm cảm,” nhưng để hiểu trầm cảm là gì, dấu hiệu của nó ra sao, tác hại của nó thế nào thì lại là chuyện khác. Và, hầu hết những phụ huynh đang mang đầy nỗi buồn lo trong lòng về chứng bệnh của đứa trẻ, gần như không hề biết con mình bị trầm cảm trong một khoảng thời gian khá dài, cho đến khi chúng tự nói ra hoặc bệnh đã trở nên nặng nề.

Tâm sự của những người cha, người mẹ dưới đây, hy vọng là tiếng chuông đánh thức những ai vẫn còn đang ngủ vùi trong niềm say sưa “con tôi chỉ biết tan trường về nhà, ở trong phòng, không đi chơi bời lêu lổng…”

“Mẹ ơi, chở con đi khám bệnh”

“Thoạt đầu thấy tánh tình nó thay đổi, tôi nghĩ đó là sự thất thường của tuổi ‘teen’ nên bỏ qua, không để ý. Cho đến một ngày nó đi học về và nói ‘Mẹ dẫn con đi bác sĩ, con muốn khám bệnh.’ Hỏi bệnh gì thì nó không nói. Tôi chở nó đi bác sĩ gia đình và trong đầu nghĩ chắc nó muốn gặp bác sĩ để hỏi về những chuyện sinh lý riêng tư của con gái,” chị Hằng Trần, một người mẹ ở Garden Grove, bắt đầu câu chuyện.

Tuy nhiên, sau hơn một giờ đồng hồ ngồi chờ con bên ngoài văn phòng bác sĩ, đến khi nhìn cô bé đang ở tuổi 17 bước ra với đôi mắt đỏ hoe, trái tim người mẹ bỗng thót lên những nỗi sợ mơ hồ.

Đến phiên chị được bác sĩ mời vào nói chuyện.

“Con bé bị bệnh trầm cảm.” Đó là lời thông báo của bác sĩ.

“Thoạt đầu nghe nói trầm cảm, tôi chỉ nghĩ là buồn buồn thôi chứ không có gì đặc biệt. Rồi sau khi nghe bác sĩ giải thích trầm cảm là như thế nào, tôi mới nhớ ra là có nhìn thấy những biểu hiện này ở con bé trong một thời gian dài mà có biết gì đâu,” người mẹ kể tiếp.

Tuy nhiên, sau khi về nhà đọc thêm sách báo, chị Hằng mới biết trầm cảm là chuyện nghiêm trọng chứ không phải bình thường.

“Bác sĩ đề nghị đưa nó qua bác sĩ chuyên khoa để có cách điều trị đúng hơn, tôi đồng ý ngay,” chị cho biết.

Với chị Thanh Nguyễn ở Santa Ana thì lại khác: Con chị tự đi bác sĩ để chữa trị chứng trầm cảm.

“Có lần nó đi bác sĩ, hỏi tôi có muốn đi chung với nó không. Tôi đi, nhưng cứ nghĩ là nó đi chữa chứng bệnh béo phì, vì tự dưng nó tăng cân nhiều quá, tôi lại nghĩ nó ăn đêm nên nó mập, giờ muốn giảm cân,” người mẹ kể.

Cho đến một ngày, chị Thanh nhìn thấy có những tờ “quảng cáo” liên quan đến bệnh trầm cảm nằm trong phòng con gái, hỏi ra chị mới biết con chị tự nhận ra bệnh của mình và tự đi tìm bác sĩ.

Dường như bao nhiêu điều “không bình thường” mà người mẹ đã từng nhìn thấy trước đó – những biểu hiện của người bị trầm cảm – như một cuốn phim cứ từ từ chiếu lại trong đầu chị.

“Trời ơi, tôi nghe nó nói mà lo lắng hết sức. Nhưng lo mà không biết làm sao hết. Nhiều lúc ngồi mà khóc một mình, vì cũng không biết nói với ai hết,” người mẹ nói mà giọng nghẹn ngào.

Trường hợp của con trai anh John Nguyễn, một phụ huynh ở trường trung học La Quinta, Westminster, thì lại khác.

“Tôi được nhà trường gửi giấy đề nghị là nên cho con tôi đi gặp chuyên viên tâm lý để nói về chuyện học hành, mà không cho biết tình trạng nó trong trường như thế nào. Cho đến khi nó gặp nói chuyện với ‘counselor’ thì tôi mới biết việc học hành của nó đã tuột dốc rồi. Nó hoàn toàn ‘burned-out’, kiệt sức,” anh John cho biết.
Nhiều phụ huynh đến các buổi nói chuyện về trầm cảm để học hỏi cách giúp đỡ con em mình (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Những biểu hiện bị cha mẹ bỏ qua

Trầm cảm không là căn bệnh xảy ra một sớm một chiều, hay bất thình lình, đột nhiên, mà nó là sự tích tụ dồn nén lâu dài với nhiều biểu hiện ra ngoài. Tuy nhiên, đa phần phụ huynh thường bỏ qua những dấu hiệu này, khi đánh đồng nó với những sinh hoạt, ứng xử bình thường hằng ngày của con cái.

Chị Thanh nói tiếp, “Khi ngồi nghĩ lại, thì thấy rõ ràng nó có những dấu hiệu của trầm cảm từ lâu. Thấy nó ít nói, suốt ngày ở trong phòng, ngủ nhiều, ban ngày ngủ li bì, đến 11-12 giờ đêm thì thức dậy, kiếm gì ăn một chút rồi chong đèn cả đêm. Tôi đi ngủ, lâu lâu mở cửa nhìn thấy nó vẫn ngồi trong phòng ôm máy vi tính. Khi đó vẫn chỉ nghĩ nó thức học bài ban đêm nên ngày mệt ngủ bù.”

Con gái chị Thanh mắc bệnh từ khi đang học đại học UCI, hiện tại đã tốt nghiệp ngành sinh vật học và đang muốn học trở thành bác sĩ, đồng thời vẫn đang trị bệnh trầm cảm.

Chị Hằng thì “khi biết những đứa bị trầm cảm có thể tìm đến cái chết mà tôi rùng mình, vì nhớ lại có lần tôi la nó vì những biểu hiện khó hiểu của nó, nó khóc rồi hỏi mẹ muốn con chết không, tôi còn la thêm và hỏi nó có dám chết không. May là nó đã không làm bậy, chỉ bỏ vô phòng đóng cửa lại, chứ không thì bây giờ tôi ân hận lắm.”

Con gái chị Hằng hiện đang học lớp 12, sắp 18 tuổi, và phát bệnh khi đang học giữa năm lớp 11.

Chị Hằng kể, “Khi nói chuyện với bác sĩ, phát hiện nó bệnh, tôi mới nhớ lại một, hai năm về trước, nó đã có những thay đổi mà mình không để ý.”

“Những thay đổi” ở con chị Hằng là từ một học sinh giỏi, nhiệt tình, xông xáo, là thành viên của đội “cheerleader,” là hội trưởng Hội Hồng Thập Tự của trường từ năm lớp 9, lớp 10 với ước mơ sẽ tạo được nhiều thành tích để có thể được nhận vào trường đại học UC Santa Barbara khi học xong lớp 12, đồng thời là một đứa con ngoan ngoãn, lễ phép, em bỗng trở nên ít nói, ngủ nhiều, dễ nổi nóng, sẵn sàng lớn tiếng với mẹ, không muốn tiếp xúc với bạn bè, và hoàn toàn buông xuôi chuyện học hành ở năm lớp 11.

“Tôi nhớ khi đó nó làm gì mà tôi la nó là nó có thể lớn tiếng nói lại, rồi nó khóc. Có khi nó nói nó bị nhiều áp lực ở trường. Nó lấy nhiều lớp AP ở năm lớp 11, rồi học không nổi, mà không nổi thì nó lại lo là không được nhận vào trường nó thích, rồi nó lại thành áp lực, nó bị khủng hoảng. Cho đến lúc nó nói tôi chở đi bác sĩ thì nó đã hoàn toàn ‘burned-out’ kiệt sức,” chị Hằng kể.

Chị nhận xét thêm, “Mà những đứa bệnh nó kỳ lắm. Nó để phòng như đống rác vậy, mà mình dọn nó cũng không cho. Nó cứ nằm ngủ lu bù, không muốn chơi, không muốn làm gì hết, bạn bè cũng không thích giao du, cứ lừ đừ. Nó vốn là một đứa hoạt bát, lanh lẹ, hăng hái, mà một khi nó bị trầm cảm thì nó rớt xuống, không muốn làm gì hết, chỉ muốn nằm.”

Cũng theo lời người mẹ này, “nó nói với bác sĩ là nó không ngủ được, thấy tầm bậy không. Những đứa nhỏ bị bệnh này luôn giấu gia đình, con tôi cũng vậy. Nó nói với bác sĩ rằng vì tôi khó nên nó không dám nói.”

Anh John, dù là tự nhận mình là một người cha luôn theo sát bên con, cũng thừa nhận đã không nhìn thấy được sự “khủng hoảng tâm lý” của con trai anh cho đến khi đưa nó đi gặp chuyên viên tâm lý để tìm hiểu xem tại sao nó không học được nữa.

Anh kể, “Con tôi may mắn không bị nặng. Nó từng học rất giỏi. Nó đi đến đâu cũng được mọi người khen. Nó đọc sách rất nhiều, là người sáng lập câu lạc bộ thư viện của trường. Từ năm lớp 10 thầy cô đã cho nó lấy nhiều lớp AP. Nhưng đến năm 11 nó ‘burned-out’ mà không nói với tôi. Dù trước đó có hỏi thăm nhưng nó luôn nói nó ‘ok.’ Cho đến ngày nó mất hết năng lượng, rồi nó tuột dốc. Nó không muốn ra ngoài nữa, nó chỉ thích ngủ, mà mình lại cứ nghĩ nó học nhiều mất sức nên cần ngủ bù.”

Bằng kinh nghiệm của người có con từng bị bệnh và dành thời gian dấn thân vào việc tìm hiểu nhằm giúp đỡ những phụ huynh khác có con rơi vào tình trạng tương tự, anh John cho biết thêm những dấu hiệu ở những đứa trẻ bị trầm cảm mà ít người để ý đến.

“Biểu hiện đầu tiên mà phụ huynh có thể thấy là đứa nhỏ bỗng nhiên trở nên rất im lặng, ít nói. Nhìn vào đôi mắt nó thấy vô hồn, không thấy trong sáng, linh hoạt như những đứa khác. Vì cuộc sống của nó không còn cảm thấy hứng khởi, thú vị nên nó cũng chẳng buồn để ý đến chuyện ăn mặc, chưng diện. Nó ít muốn tiếp xúc với người khác, nhất là ai hỏi về những điều mà nó đang gặp phải,” anh chia sẻ.

“Một điểm nữa mà phụ huynh nào cũng nhìn thấy giống nhau là đứa có dấu hiệu trầm cảm ít ra khỏi phòng, thường nhốt mình trong phòng, bởi vì nó muốn có sự im lặng, không muốn ai đụng chạm đến nó,” anh nói thêm.

Cũng theo anh John, “Một điều quan trọng nữa mà phụ huynh đôi khi không để ý là có những em cứ nói ở lại trường sinh hoạt này kia, nhưng thực ra nó ở trường là vì nó không muốn về nhà, chỉ đến tối mới phải về. Phụ huynh cần cẩn thận điều này, bởi vì không đâu tốt bằng gia đình, nhưng có những em đi quá, không muốn về nhà là nó có vấn đề.”

Phải học cách cư xử với con bị bệnh trầm cảm

Bệnh trầm cảm có nhiều nguyên nhân, không ai giống ai, ngoài những biểu hiện chung thường thấy, thế nên, cách ứng xử, hỗ trợ của cha mẹ, người thân trong gia đình đối với việc chữa trị cũng là những điều rất riêng biệt, không thể có một công thức nhất định.

Chị Thanh kể bằng giọng buồn rười rượi, “Gia đình tôi sang Mỹ định cư cuối năm 2010. Khi đó hai vợ chồng chưa có việc làm, con gái tôi, lúc đó được 21 tuổi, phải trở thành trụ cột chính vừa đi học đại học trong khi tiếng Anh không được học nhiều lúc ở Việt Nam, lại vừa phải đi làm. Đó có thể là một áp lực lớn cho nó.”

“Rồi thời gian đầu mới qua, hai vợ chồng cứ hục hặc, gây gổ. Tôi nghĩ đó cũng là một nguyên nhân. Bên cạnh đó, nó lại nuôi mộng trở thành bác sĩ, nó nói sẽ học, sẽ thi cho đến chừng nào nó đậu vào học bác sĩ thì thôi. Nghe nó nói vậy tôi rất lo, vì nó đang tự tạo áp lực cho nó,” chị Thanh từ từ kể.

Theo chị, hiện tại, dù vợ chồng chị đã có công ăn việc làm, con chị tốt nghiệp đại học và chỉ phải đi làm thêm ít giờ để tự tiêu pha, nhưng “do thời gian đầu, mình đã không là chỗ dựa cho nó, mọi thứ thay đổi, mình không biết gì để hướng dẫn nó trong chuyện học hành, thế nên giờ đây, ý kiến của tôi cũng không có giá trị.”

“Thế nên vừa lo, muốn giúp con mà không biết giúp đỡ nó như thế nào hết. Mà tôi cũng đâu dám nói với ai, cứ lo lắng trong lòng. Ngay chính tôi cũng phải lo kiếm tiền mưu sinh, thành ra thời gian cũng không có nhiều. Lúc mình có thời gian ở nhà thì nó đi học, lúc nó ở nhà thì mình đi làm, hoặc có lúc nó ở nhà mình muốn vô nói chuyện với nó thì nó lại từ chối, nó không muốn tiếp xúc với mình, nó kêu ‘con mệt lắm,’ hay ‘con mắc làm bài,’ thành ra cũng không biết làm sao để giúp nó,” chị nói, với nước mắt của người mẹ thương con, loay hoay tìm cách giúp con mà vẫn hoài bế tắc.

Giải pháp mà chị Thanh chọn thực hiện hiện nay là “Mình cố gắng đừng làm gì để nó nổi nóng, phát bệnh lên. Tánh nó nóng như Trương Phi. Mình phải kiên nhẫn, phải nhịn. Đó cũng là áp lực cho tôi, mà lâu dài vậy chắc đến phiên tôi cũng phát bệnh quá.”

Với chị Hằng Trần thì ngay khi biết con bị bệnh, chị dồn hết tâm sức vào việc theo dõi chữa trị cho con.

“Khi bác sĩ gia đình đề nghị cho nó đi gặp bác sĩ chuyên khoa, rồi bác sĩ chuyên khoa quyết định cho nó uống thuốc, tôi đồng ý. Nhưng khi uống thuốc đó thì nó vật dữ lắm, một ngày 24 tiếng, nó ngủ hết 20 tiếng, khi thức dậy người nó không khỏe mà lừ đừ. Mình phải đi bác sĩ đổi thuốc khác, mà cứ phải thử đổi hoài. Mà nhìn con như vậy, mình thương lắm,” chị Hằng chia sẻ.

Dĩ nhiên, như nhiều đứa trẻ bị trầm cảm khác, con chị Hằng cũng không thể tập trung vào chuyện học hành. Chị phải vào trường nói chuyện với nhà trường về bệnh tình của con gái chị.

“Khi đi vào trường gặp thầy phó hiệu trưởng trình bày thì tôi mới biết rằng với những trường hợp như vậy, khi có giấy chứng nhận của bác sĩ, thì các em đó được đưa vào chương trình gọi là 504. Chương trình này rất quan trọng cho những đứa như con tôi vì nó được đối xử đặc biệt hơn những đứa học sinh bình thường. Ví dụ những đứa học sinh bình thường phải làm bài trong 1 tiếng, thì những đứa có bệnh như vậy được làm trong 2-3 tiếng, nó khỏe thì đi học, không khỏe thì ở nhà, không bị trừ ngày nghỉ… Nghĩa là họ tạo điều kiện để đứa nhỏ không cảm thấy bị áp lực nặng nề của chuyện học hành nữa,” chị Hằng cho biết.

Luật sư Nguyễn Quốc Lân, chủ tịch Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove, giải thích thêm về chương trình này: “504 là chương trình trợ giúp đặc biệt, gọi là tạm thời cho những học sinh có nhu cần đặc biệt để giúp các em trong vấn đề học vấn, như khi bất ngờ các em bị bệnh tật, đau yếu nặng, có phế tật tạm thời, bị khủng hoảng gia đình cá nhân, y khoa, thậm chí tự tử,… Mục tiêu là giúp các thầy cô hiểu tình trạng của các em và giúp đỡ các em tạm thời trong lớp học cho việc học của các em hiệu quả hơn. Chương trình đó tạm thời một tháng, vài tháng, một học kỳ rồi sẽ coi lại xem có cần nữa không hay chấm dứt. ‘Plan 504’ khác với ‘Special Aid’ dành cho học sinh khuyết tật, tuy nhiên cũng cùng mục tiêu giúp các em học hiệu quả hơn.”

Tuy nhiên, Luật Sư Lân nói thêm, “Nhà trường có chương trình giúp các em nhưng mà ngay cả phụ huynh và bác sĩ cần phải nói cho nhà trường biết cần giúp gì. Ví dụ bác sĩ nói đứa bé này không nên tham dự những sinh hoạt này, đứa bé này bị sốc với loại hoạt động này, hay đứa bé này suy nghĩ chậm, lâu, nên cho nó thêm thời gian, hay đứa này không thể tập trung lâu được nên phải có người nhắc nó, hay nó có thể ra vô lớp như thế nào, nó cần phải nghỉ mỗi 1 tiếng, 2 tiếng gì đó, nghĩa là phải có sự đề nghị làm gì. Dĩ nhiên là nhà trường sẽ phải phỏng vấn phụ huynh trước khi đưa các em vào chương trình, và phụ huynh phải biết mình cần trường giúp gì cho các em.”

Chị Hằng tâm sự, “Tôi nghĩ khi cha mẹ thấy con mình có gì bất thường thì nhớ đừng nên la rầy nó mà nên tìm hiểu xem nó đang gặp vấn đề gì, dụ cho nó nói ra, rồi vào gặp thầy cô trong trường nói chuyện. Trường có nhiều chương trình giúp các em lắm mà mình không biết.”

Hiện giờ, con chị Hằng đang học lớp 12, không còn uống thuốc, nhưng vẫn gặp bác sĩ tâm lý trị liệu mỗi tuần một lần.

“Giờ thì tôi và ông xã luôn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ nó mọi chuyện. Cuộc sống gia đình cũng thay đổi, vợ chồng nói gì cũng phải dè chừng nó. Làm gì cũng phải dòm chừng nó, vui theo nó, buồn theo nó. Nó rất dễ nổi nóng. Bác sĩ tâm lý cũng nhắc mình là những lúc nó nóng thì hãy để nó yên, đừng nói gì đến nó. Bác sĩ cũng dặn nó khi bực tức lên thì lấy giấy viết ra vẽ cho qua cơn,” người mẹ nói về cách “ứng phó” với đứa con trầm cảm.

“Đối với những đứa bệnh như vậy, không chỉ đứa nhỏ được trị liệu mà cả phụ huynh cũng phải được dạy để biết cách cư xử với người bệnh,” chị Hằng nói thêm.

Anh John Nguyễn, hội trưởng Hội Phụ Huynh Trung Học La Quinta, kể, “Khi biết con tôi bị tuột dốc, ‘burned-out,’ tôi nói nó đừng lo lắng gì hết, cho dù con thế nào bố cũng chấp nhận hết, cho dù là con bị điểm F cũng không sao, con rớt mấy lớp bố cũng không quan tâm, vì bố biết con đã cố gắng hết sức rồi. Khi đó nó ôm tôi khóc, nói ‘con cám ơn bố.’ Cứ thế tôi động viên nó, rồi khuyên nó lần tới đừng nên lấy nhiều lớp như vậy, hãy xem sức khỏe của mình là chính.”

“Con tôi có may mắn là tôi biết nhiều những sinh hoạt tập thể để mang nó đến, trong thiếu nhi thánh thể, trong thiếu sinh quân, nên sau một thời gian thì nó trở lại bình thường,” anh nói.

Anh chia sẻ kinh nghiệm, “Tôi học được một điều là khi đến trường đón con, nhìn thấy con không vui thì đừng bao giờ hỏi về chuyện học, chuyện của trường, vì đó chính là nơi tạo nhiều áp lực nhất cho nó, chứ không phải nơi nào khác, nhất là hỏi kết quả bài kiểm tra, vì nếu tốt thì nó đã khoe rồi. Cách tốt nhất là hãy hỏi ‘con muốn đi ăn, uống gì không?’ Cho dù nó nói nó không muốn ăn thì bố mẹ cũng nên biết món mà nó thích ăn rồi tự động chở nó đến đó, sau khi nó ăn vô uống vô thì tự động nó sẽ giảm ‘stress.’ Đó là tâm lý.”

“Sau khi cho nó ăn uống rồi, hãy từ từ hỏi con có cần bố mẹ giúp gì không. Nhớ đừng hỏi thẳng chuyện bài vở trường lớp, từ từ nó sẽ nói khi thấy thoải mái,” anh nói thêm.

Bằng kinh nghiệm của người trong cuộc, anh chia sẻ thêm, “Khi thấy con có gì thay đổi so với bình thường thì hãy tìm cách giúp đỡ nó chứ đừng có hỏi nó tại sao lại hành xử như vậy. Phần nhiều phụ huynh khi thấy con cái tự nhiên bỏ bê chuyện học hành thì hay nói ‘tại sao con học được mà không chịu học?’ hay ‘tại sao con làm được mà không chịu làm?’ Đơn giản vì nó có những vấn đề của nó, làm cha mẹ phải thấu hiểu điều đó.”

“Khi con có vấn đề là phải tập trung giải quyết liền bằng mọi cách. Đưa con đi bác sĩ, vào nhà trường đưa những đề nghị, phải yêu cầu sự giúp đỡ. Đừng đợi đến khi mọi việc quá trễ,” người cha có con từng bị trầm cảm đưa lời khuyên.

Ngọc Lan


--------------------

*******
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tulip
post Sep 26 2017, 11:14 AM
Post #2


Hoa cô đơn
***

Group: Năng Động
Posts: 5,417
Joined: 28-October 08
Member No.: 516
Country




Trầm cảm, căn bệnh nguy hiểm

không chừa bất cứ ai



Vấn đề trầm cảm (depression) của cộng đồng gốc Á Châu nói chung và Việt Nam nói riêng, trong đó có cả trẻ em, đang trên đà gia tăng ở Orange County, là đề tài chính của buổi thuyết trình, trao đổi tâm tình do Project Vietnam Foundation tổ chức vào sáng Chủ Nhật vừa qua tại hội trường nhật báo Người Việt

Cuộc hội thảo được ‘The Christian Truong Memorial Foundation’ và nhật báo Người Việt bảo trợ.

“Buổi hội thảo nhằm mục đích giáo dục, nâng cao nhận thức, giảm sự kỳ thị, khuyến khích tìm kiếm sự trợ giúp khi cần thiết, và sau cùng là thúc đẩy phát hiện sớm về sự trầm cảm,” Bác Sĩ Quỳnh Kiều, sáng lập viên Project Vietnam Foundation, nói với nhật báo Người Việt.

Buổi hội thảo thu hút khá đông người tham dự, ngoài những người đang điều trị trầm cảm, còn có cả những người muốn tìm hiểu thêm về trầm cảm với mục đích có thể làm được điều gì đó giúp đỡ cho người thân trong gia đình đang đối diện với căn bệnh thế kỷ này.

Mở đầu buổi hội thảo, cô Khanh Đặng thuộc tổ chức 24/7 Care at Home trình bày một cách ngắn gọn, dễ hiểu về định nghĩa của bệnh trầm cảm, tác hại của trầm cảm và những dấu hiệu của trầm cảm.

Bệnh Trầm Cảm (Major depressive disorder (MDD) hoặc Depression) có thể xảy ra với các sắc tộc khác nhau và người Việt Nam cũng không ngoại lệ. Trầm cảm cũng không loại trừ lứa tuổi nào, từ vị thành niên đến cao niên.

So với người Mỹ Trắng, người Mỹ gốc Phi hay người gốc Hispanic, thì bệnh trầm cảm ít phổ biến ở người Mỹ gốc Á. Tuy nhiên, bệnh trầm cảm ở người Mỹ gốc Á Đông lại có xu hướng dai dẳng và kéo dài hơn. Đồng thời, người gốc Á cũng ít khi tìm kiếm việc điều trị so với các chủng tộc trên

“Vì vậy việc hiểu biết về về bệnh trầm cảm trong cộng đồng người Việt rất là quan trọng,” cô Khanh nói.

Những dấu hiệu để định bệnh trầm cảm


Theo phần trình bày của cô Khanh Đặng, khi nhận ra có 5 trong 9 triệu chứng dưới đây kéo dài hơn 2 tuần thì hãy nghĩ đến việc bị trầm cảm:

-Có tâm trạng buồn rầu, vô vọng, trống trải, muốn khóc cả ngày và gần như mỗi ngày. Các dấu hiệu này có thể được nhận ra bởi những người xung quanh.

-Mất đi hứng thú với mọi việc sinh hoạt hằng ngày.

-Giảm cân thất thường dù không cố tình ăn kiêng để giảm cân. Hoặc tăng cân do ăn vô độ mà không thể ngưng được, dù chẳng biết thức ăn có ngon hay không.

-Khó ngủ, mất ngủ hàng đêm, hay ngủ li bì suốt ngày.

-Cảm giác rất mệt mỏi, như thiếu năng lực. Thậm chí sinh hoạt hằng ngày như ăn uống, tắm gội, nói chuyện, đi ra ngoài chơi, đi chợ cũng cảm thấy khó khăn.

-Không thể ngồi yên, lúc nào cũng di chuyển, tay chân hoạt động, nắm vò quần áo mà không kiềm chế được. Việc nói chuyện, di chuyển bị chậm đi, ngập ngừng lâu trước khi phải trả lời câu hỏi.

-Có cảm giác tự ti, tự cho bản thân không có giá trị.

-Khả năng suy nghĩ, tập trung, hoặc việc quyết định bị suy giảm hầu như mỗi ngày

-Thường nghĩ đến cái chết, nghĩ đến việc tự sát nhưng không có kế hoạch tự sát

Ngoài ra, còn có thể có các triệu chứng đau đầu, đau bao tử, đau lưng, mệt mỏi, tăng hoặc giảm sự thèm ăn, thay đổi giấc ngủ – ngủ nhiều quá hay ít quá.

Cũng theo cô Khanh, cần phân biệt được sự khác nhau giữa trầm cảm và nỗi buồn mất mát người thân.

“Sự buồn bã, trống trải, và vô vọng gây ra từ bệnh trầm cảm thường xảy ra vô cớ, không liên quan với kỷ niệm buồn hay sự kiện gì không vừa ý. Còn nỗi buồn liên quan đến sự mất mát người thân sẽ giảm dần theo thời gian.”

Tuy nhiên, như đại diện tổ chức 24/7 Care at Home, nói, “những trải nghiệm về việc mất mát người thân như vợ, chồng hoặc bạn bè có thể có nguy cơ dễ dẫn đến sự phát triển của bệnh trầm cảm.”

Chia sẻ của giới chuyên môn và bệnh nhân

Tham dự hội thảo, Bác Sĩ Đoàn Bông, người có kinh nghiệm làm việc 28 năm với Orange County về những vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần của người gốc Việt, cho biết, “Trầm cảm có nhiều mức độ, với những triệu chứng đầu tiên là mất ngủ, buồn muốn khóc, suy nghĩ chuyện quá khứ, chán nản không muốn trò chuyện… Với những người bị nhẹ, thì đôi khi chỉ cần chuyện trò, giúp họ thay đổi lối sống là có thể lướt qua. Ngoài ra có những triệu chứng không có trong sách vở, bị hoang tưởng, mà tác hại của nó có thể ảnh hưởng đến gia đình, dẫn đến đổ vỡ, ly dị.”
Bác Sĩ Đoàn Bông đang trả lời thắc mắc của một số người tham dự hội thảo về bệnh trầm cảm. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

“Bệnh này dễ chữa, nhưng khó ở chỗ bệnh nhân không chịu nói ra, phải nhận diện được căn bệnh, vì bệnh này đôi khi rất mơ hồ,” Bác Sĩ Bông nói thêm.

Cũng theo ông, “Nhiều người bệnh không chịu đi chữa, từ chối bệnh, nhất là với người Á Đông. Mà luật ở Mỹ thì không bắt buộc người bệnh phải chữa bệnh khi họ trên 18 tuổi, trừ khi họ làm điều nguy hiểm đến tính mạng cho bản thân hay người khác.”

Thế nên, cách tốt nhất, theo Bác Sĩ Bông là “khuyên lơn, kiên nhẫn, phải nhờ những người biết cách nói chuyện tiếp xúc với người bệnh, phải có sự thông cảm, chịu khó.”

Cô Laure Swavingen, cán sự xã hội, chuyên gia tâm lý trị liệu, thuộc Orange County Mental Health Agency chia sẻ kinh nghiệm, “Đa số người Việt hay có tâm lý mất mặt, xấu hổ không muốn đi gặp bác sĩ, không muốn nói cho gia đình, người thân biết là mình đang có những triệu chứng mà không tự giải quyết được. Họ cứ giấu. Để rồi có những triệu chứng mất ngủ, biếng ăn, nhức tay, nhức cổ mà cũng không muốn đi khám bác sĩ, hay bác sĩ gia đình cũng không nhận ra.”

“Cũng có khi xuất phát từ nguyên nhân của một căn bệnh nào đó như bệnh ngoài da, bệnh cao huyết áp,… khiến người bệnh lo lắng, hoang mang dẫn đến triệu chứng trầm cảm, tâm thần. Có khi bệnh này ảnh hưởng đến bệnh kia,” cô nói thêm.

Theo chuyên gia tâm lý trị liệu này, “Trầm cảm có nhiều mức độ. Ở mức nhẹ chỉ cần có người nói chuyện, giúp thay đổi suy nghĩ, sống tích cực hơn, tập thể dục để làm thay đổi những chất tiết ra trong não làm cho họ năng động hơn. Nhưng khi đã làm hết cách rồi mà vẫn không thể thay đổi thì phải thuyết phục người bệnh đi bác sĩ gia đình, rồi giới thiệu qua bác sĩ tâm thần. Khi đó phải sử dụng đến thuốc để tránh bị nặng hơn.”

Với những người trẻ, theo cô Laure, “Trầm cảm đôi khi xảy ra do áp lực học hành từ gia đình, mà cũng có khi tự chính bản thân của những em đó.”

Nhiều người tham dự đã nêu lên những câu hỏi liên quan đến tác dụng của những thứ thuốc trầm cảm mà họ đang sử dụng. Bên cạnh đó, cũng có những phụ huynh tham dự đặt ra những câu hỏi như làm sao có thể thuyết phục được con em họ đi khám bệnh khi thấy có những triệu chứng tâm thần, trầm cảm, hay làm sao có thể tiếp xúc, chuyện trò được với con em họ khi mà chúng cứ đóng chặt cửa phòng, nhốt mình trong đó…

Kết luận về bệnh trầm cảm, cô Khanh Đặng cho rằng, “Việc hiểu biết về trầm cảm ở người lớn tuổi rất quan trọng vì lứa tuổi này thường có những trải nghiệm về việc mất mát người thân như vợ, chồng hoặc bạn bè. Những điều này có thể có nguy cơ dễ dẫn đến sự phát triển của bệnh trầm cảm.”

“Thế cho nên, nếu nghĩ rằng mình có những triệu chứng nêu trên thì nên cố gắng nói chuyện với bác sĩ gia đình hoặc các chuyên gia về tâm lý để xem xét việc truy tầm, bởi các phương pháp điều trị sớm nhất có thể là phương pháp điều trị hiệu quả nhất, để bệnh trầm cảm không ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống cá nhân và gia đình.”

Ngọc Lan


--------------------

*******
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 



Lo-Fi Version Time is now: 8th November 2024 - 03:04 PM